PHẦN MỘT
"Thật kinh tởm!"
"Hãy giữ những tưởng tượng bệnh hoạn của anh cho riêng mình đi."
"Cậu đúng là thằng khốn nạn."
"Tôi ghét anh!"
° ° °
"Suỵt, tôi ở đây."
"Tôi hy vọng mình sẽ chết trước anh."
"Đừng nói nữa."
° ° °
Từ khi nào những nguyên tắc đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Liệu họ có đủ can đảm đâm thủng lớp vỏ bọc mỏng manh giả dối này không?
Hay chờ đợi ai đó đến giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng này.
Mọi thứ cứ dần tuột ra xa.
Xa khỏi tầm tay...
° ° °
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com