Blue - 18/03/2020
#34
Chuyện giữa người với người cũng già đi theo thời gian như người ta ở với nhau. Ngày còn xanh, người ấy mặt hí hớn lúc nào cũng cười cười lởn vởn quanh em. Giờ mặt người ấy lạnh tanh hơn mặt bàn đá phòng bếp giữa đêm đông, chẳng nói chẳng rằng ngồi thu lu một đống to lù lù cách xa em một quãng.
Em với người ngày nào cách nhau nhõn chiếc áo, mảnh chăn. Nay đã cách tận một tầng lầu, hai chiếc hành lang. Xa xôi thinh lặng mỗi đêm mưa rì rầm thủ thỉ.
Cái hồi người ta mượn nhạc kể chuyện, hát tầm xàm ba láp giữa đêm giờ em cũng xóa sạch bách. Thì rằng người ta có thế nữa đâu, toàn kiểu vùi mặt ở cái studio tàn tạ tối hù.
Ngỡ đâu mới hôm qua, cái bàn tay thô như ngói ấy còn lanh chanh gạt mấy đứa kia ra chỉ để được úp lên tay em mà hét G-O-T-7-jjai. Giờ úp đâu úp đại, trúng thì trúng mà trượt cũng không quan trọng. Em cũng quen, ăn hoài một thứ cũng không bất ngờ nhiều nữa. Người ta không biến đâu bất chợt, để em phải dáo dác đi tìm như những ngày tháng ấy. Bởi lúc nào chẳng vội vã ngồi thở ở sau cánh gà với bình xịt giảm đau và đá chườm khắp người. Em chẳng phải tìm gì cho mệt, đứng xa xa nhìn cũng thấy dư. Dư một rổ xót xa.
Em ngồi một mình, ít cười nói đi. Người ta cũng thế, ánh mắt nặng trĩu chẳng giãi bày nổi. Ánh đèn rực rỡ tối hôm nào còn chói lòa mắt, nay đã chỉ như ánh lửa chập chờn trong mỗi giấc ngủ vất vưởng. Vai người ta rộng như biển, ai cũng nói thế, em nghĩ là biển thì mênh mông mà người ta lại bé xíu giữa biển. Cũng buồn chứ.
Ai đó hỏi em dạo này như nào? Hai người hai bóng, quay về ngược hướng nhau? Có phải chẳng có gì bền vững đến thế? Mùa hè năm ấy đã tàn hay chưa?
Em nhíu mày, chẳng biết nói sao.
Ừ tại..
Thời gian trôi, người ta và em.
Người ta quảng giao nhiều nơi, em đứng yên chốn đông người. Trước mặt bao đôi mắt lạ lẫm, người ta thiếu điều muốn gặm đầu em. Em quen rồi, nhưng cắn tai thì chịu. Tức nước vỡ bờ, mà cái khuyên mũi ghim luôn cả em. Người ta mặt dày, em không còn như thế. Thôi đành ít nói.
Người ta lách trái lách phải, ra vẻ lững thững đưa em cái áo người ta thích. Vì em ghét cảm giác dính nhớp khó chịu lúc mồ hôi khô lại. Mặt người ta không ửng hồng như năm nào, em cũng thế. Quần em người ta mặc sờn cả chỉ còn chưa trả nữa. Đòi nhiều thì tủ thêm áo thêm quần, chứ đồ em không về, từ bỏ có khi tốt hơn.
Hồi mới ra nghề, người ta ánh mắt sắc lẻm, lạnh lẽo. Nay ngơ ngác lơ mơ như vừa ngã trên giường xuống đất. Ngày nào em núp vai người ta, nay năm tháng trôi nhanh, người ta cứ theo mùi em mà bước. Ngang nhiên rúc cổ em hít ngửi vì "anh già rồi mũi điếc". Em thua, nhắm mắt cố hít ít khí bình tâm chứ rắn mấy em cũng mềm.
Ngày em ra riêng, chẳng thèm tiễn em. Trưa thấy ngồi thản nhiên giữa thảm hỏi em còn gì ăn không. Giờ, đêm khuya lách cách, mưa chưa kịp rủ rỉ, người đã thì thầm "anh về rồi". Thuê nhà riêng mà chìa khóa có hai. Chú chó nhỏ chẳng buồn sủa nữa. Em cựa người làu bàu hỏi "mưa chưa?". Ở một mình, giường hai chỗ. Vẫn là em quen cái thing lặng cả ngày, cả đêm, cả mùi mèo lẩn khuất. Đợt anh trai đi, em chưa kịp buồn đã có người gửi hoa chúc mừng.
Đêm hôm nào ở nơi xa kia, người ta hát cho em tình ca ru ngủ. Em quên rồi, chẳng nhắc làm gì. Nhạc người ta giờ ướt át, lắm thứ ẩn dụ, nhiều bẫy này bẫy nọ. Cái studio bé tin hin, em vẫn nằm vừa chiếc sofa nhỏ. Bóng lưng rộng ấy, để mặc em lắng nghe giai điệu của chính mình, mặc em lẳng lặng xóa hết nhạc cũ.
Thời tiết ẩm ương, em lúc trước mè nheo đòi đi đây đi đó mặc cái mũi ửng đỏ vì dị ứng. Người ta càm ràm, càu nhàu xách em tới quán nọ quán kia chẳng đợi em nhìn thực đơn mà gọi món. Giờ mưa nắng thất thường, em ngủ vùi trong đống chăn mềm ấm. Rồi sẽ bị dựng dậy bởi tiếng lanh canh của bát đũa, mùi thơm của cơm chín tới thoảng qua cánh mũi. Vậy lại thành ra ít giao tiếp với xã hội.
Người ta tự tạo khoảng cách với em. Em chẳng quay đầu cũng biết một đống thu lu liếc canh em ăn đủ suất đủ bữa. Gạt phắt việc em phải giảm cân, người ta nhăn nhó nhắn tin khều em đi ăn khuya. Em coi như chưa đọc, đóng vai người trầm lặng.
Người ta lầm lì ít nói. Em thêm kiệm lời thu mình. Thời gian bạc màu hết những xanh ngát, để lại một mảng xanh trầm xuống. Giống như hôm bầu trời ảm đạm giữa cơn mưa, người ta bảo em đừng thích nữa, đừng yêu nữa. Em lặng im, đóng cánh cửa lại sau lưng. Đành để mặc người ta kéo em vào biển mênh mông của người. Nơi nào người ta già đi, em ở đó đếm thời gian trôi. An yên đan tay nhắm mắt nếm mùi mặn của biển cả. Miệng đời lúc yêu lúc ghét, còn em vẫn vậy.
"Em đây."
Rồi thiên hạ lại hoài nghi, hè năm ấy tan từ bao giờ?
_By N_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com