Nước cam - 21/10/2015
#13
[Nước cam]
Anh cảm giác như một sợi thép nung nóng đang chạy dọc chân mình. Cơn đau đột ngột ập đến bắt đầu từ bắp đùi sau giật mạnh một cú khiến mắt anh tối sầm lại, đầu nghe một tiếng " Bang " lớn. Ngay sau đó, thứ tiếp theo anh cảm nhận được là sàn phòng lạnh ngắt trong khi cơ bắp chân anh thì như bị quấn bằng dây leo đầy gai nhọn.
" HYUNG !! "
Jaebum lắc mạnh đầu, chớp mắt lấy lại tầm nhìn và giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Trên trán anh rịn ướt mồ hôi lạnh, cổ họng anh khô khốc và cơn đau khiến chân anh gần như không còn chút sức lực nào, cơ bắp bên trong co giật liên hồi. Cố gắng điều chỉnh nét mặt rồi vịn tay một trong số những cánh tay các thành viên đang nâng anh dậy. Một nụ cười có tươi nhất có thể hiện ra trên môi anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng không thôi.
" Không sao đâu ạ ! Em trượt chân xíu thôi "
Đeo cái mặt nạ cười thật chuyên nghiệp, cái chân phản chủ được huấn luyện kĩ càng chí ít vẫn đủ để anh đứng dậy được. Miệng cười giả lả xin lỗi các tiền bối đã lo lắng, và cũng nhanh chóng chấn an các thành viên trong nhóm. Dù tất nhiên, sáu người còn lại trao đổi ánh mắt nhìn nhau rất nhanh trong khi vẫn đeo nụ cười mang tên " chuyên nghiệp " - "Anh ấy không ổn " . Phía sau lưng mình, tay anh nắm chặt tay Youngjae, gồng mình hết sức lấy điểm tựa để giữ nguyên nụ cười tươi tắn nhất. Bắp tay cậu bé hằn lên từng vệt đỏ hồng, xung quanh trắng bệch, cho dù hoàn toàn không ổn, rất rất không ổn, idol vẫn cứ sẽ phải diễn tròn vai trước đã.
-
" OK ! Mọi người vất vả rồi ! Cám ơn nhiều "
Cảnh quay cuối kết thúc, lần lượt cúi chào từng tiền bối, hậu bối, một leader mẫn cán, một idol chuyên nghiệp. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, người Jaebum đổ gục vào vòng tay của Jackson. Dù rất cố gắng mở mắt hoặc nói một câu gì đó nhưng cơn đau kiểm soát cả cơ thể khiến anh không lực mà lịm đi. Tiếng người nói nghe xa dần rồi tắt hẳn...
-
Cả nhóm ngồi im lặng trong phòng khách, tivi vẫn đang chiếu bộ phim nào đó mà chẳng ai còn để tâm. Không khí u uất căng thẳng bao trùm căn phòng, cảm giác như một con ruồi nhỏ bay qua cũng để lại tiếng động thật ồn ào. Tất cả đang chờ đợi tin từ anh quản lí báo tình hình của trưởng nhóm. Không phải lần đầu tiên trong nhóm có người bị chấn thương, càng không phải lần đầu ai phải nhập viện, chỉ là bảy con người giống như một gia đình một cơ thể hoàn chỉnh. Dù bất kì ai, bộ phận nào bị đau thì đều là nỗi đau chung. Jinyoung mắt đã đỏ hoe từ bao giờ rúc đầu sau lưng Mark cố nén một hơi thở dài nặng nề. Người lớn tuổi vỗ nhè nhẹ lên đầu em nhỏ, khuôn mặt trầm tư nhìn chăm chú 5 chiếc điện thoại đang để trên bàn. Lũ nhỏ nằm ngồi xung quanh trong yên lặng, không ai trao đổi với ai. Tất cả chỉ chờ đợi một trong số chiếc điện thoại kia đổ chuông.
*Ring ~~~~~~~~~~
Jackson bật dậy với chiếc điện thoại vừa đổ chuông, vội vã nói như hét.
" Sao rồi anh ?! "
Mark bình tĩnh vỗ nhẹ vai Jackson " Mở loa lên đã. "
Tiếng anh quản lý lập tức vang vang khi loa được bật lên.
" Tụi anh đang về rồi. Cậu ấy bị giãn dây chằng thôi. Chắc mất một tuần gì đó. "
Cả lũ nhao nhao lên hỏi tình hình dù đã nghe thủng, đòi nói chuyện với Jaebum nhưng anh Hoon đã cúp máy. Không khí dần giãn ra theo những tiếng thở dài nhẽ nhõm. Sáu người bấy giờ mới lục đục đứng dậy kéo nhau đi ăn, đi tắm. Nãy giờ lo lắng mà không cảm giác gì, giờ mới thấy cái dạ dày phản đối ầm ầm.
_ [Beep!] SMS fr Jaebum _
" Anh ổn, đau một chút. Đang về rồi nè ~ "
Youngjae cười mỉm với tin nhắn vừa hiện trên màn hình. Đến giờ trên tay vẫn còn hằn lên vết những ngón tay đỏ đỏ, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. Anh ấy ổn, thế là đủ rồi.
-
Hôm nay Jaebum được nằm trong phòng tụi Út - căn phòng vốn dĩ từ đầu hè tới giờ là phòng của cả 7 người. Cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngày mai lịch trình sẽ bắt đầu từ 6h sáng, tức họ chỉ còn khoảng 5 tiếng để ngủ. Youngjae rón rén nắm lấy tay anh, người đang nằm trên giường con Gấu. Cái con người đang ngủ say tít này, thế quái nào mà bướng bỉnh đến thế. Cậu nhóc khe khẽ nín cười khi thấy biểu tình nhăn nhó trên khuôn mặt say ngủ.
[ Đồ ngốc này...lo chết được.]
-
Chương trình ASC diễn ra thuận lợi, đôi lúc anh dường như lạc về nơi nào xa xăm lắm nhưng yên tâm rằng không có máy quay nào bắt được cả. Kết thúc ghi hình, chân anh bắt đầu hết thuốc giảm đau. Từng cơn đau co giật bắt đầu khiến anh khó kiểm soát cả những bước đi, mồ hôi lạnh rịn trên trán, ướt cả lưng áo. Từng giây từng phút cho dù không cử động anh vẫn cảm thấy như những lưỡi thép nóng bỏng đang đâm xuyên từng lớp cơ trên chân anh. Mắt cá chân dường như có nhịp đập, đau đớn dồn dập theo mỗi nhịp thở.
" JB à, bây giờ còn ghi hình The Show và cậu hôm nay làm MC đấy. Anh nghĩ không ổn đâu. "
Anh Hoon lo lắng nói khi nhìn hình ảnh trưởng nhóm nhợt nhạt qua gương chiếu hậu.
" Em ổn mà, uống thêm chút thuốc là được rồi. "
Anh nói giọng điệu có chút run rẩy. Cả nhóm đều thập phần lo lắng, họ đã nói trưởng nhóm của mình có thể nghỉ ngơi nhưng anh ấy nhất định không nghe. Còn ương bướng nhảy rõ sung trong ASC nữa. Trưởng nhóm của họ, ương bướng, cứng đầu, đã quyết rồi thì có cản cũng không nổi. Jinyoung với tay vỗ vai Youngjae, trao đổi vài ánh mắt ẩn ý. Sáu người nhìn nhau rồi lại nhìn Jaebum mỏi mệt mắt nhắm nghiền nằm đó, mà đồng loạt thở dài. Tặng ảnh cái cup gì đó đi, cứng đầu số một luôn đấy.
Đến cuối cùng, phần ghi âm trước cho The Show, Jaebum đã chạm đến giới hạn. Thuốc thì cũng đã uống, băng đã cuốn nhưng cái chân thì hoàn toàn không nghe lời. Vừa nhảy vừa cố gắng kiểm soát cơ mặt, vừa cố tập trung vào lời hát nhưng không tránh khỏi lạc giọng. Dành tất cả sức lực cuối cùng để hoàn thành điệp khúc thứ hai, vũ đạo nhảy lên rồi chạm đất anh chới với suýt ngã. Chân thì giống như đang trong một cái lò nung, toàn thân thì như ngâm nước đá. Tiếng nhạc ù đi, anh gần như chỉ hát theo bản năng còn lại, với tông giọng lạc mất một nửa cho dù Youngjae đã nhanh chóng đỡ phần hoà âm cho anh. Hoàn thành xong lần ghi hình thứ hai, anh gục xuống và các thành viên buộc phải đưa anh đi.
" Cho em thêm ít thuốc là được mà.."
Anh cắn răng nói trong cơn đau dồn dập. Cơ hội để anh có thể làm MC, có thể quảng bá cho nhóm mình anh không muốn bỏ qua. Và hơn hết anh muốn đứng cùng các thành viên tới cùng để có thể bên họ nhận chiếc cup thứ ba. Anh không muốn bỏ cuộc lúc này. Là trưởng nhóm, anh cần phải ở lại đến cuối cùng, phải chăm lo cho mọi người chứ không thể để mọi người lo lắng. Lỡ họ không chiến thắng hôm nay, anh phải ở đó để bảo vệ cả nhóm để đứng vững cho cả nhóm dựa vào...Suy nghĩ anh đột ngột bị ngắt quãng bởi cảm giác man mát trên mắt.
" Youngjae...anh ổn mà"
Youngjae lấy tay che mắt Jaebum, biểu tình thực nửa muốn khóc nửa cáu giận.
" Anh tới bệnh viện đi, ở đây mọi người lo được. "
" Nghỉ đi, tin tụi em đi chứ. Yugyeom làm MC thay anh được mà. Phải không Gyeomie? "
Jackson vỗ vỗ vai Yugyeom đẩy thằng bé lên phía trước.
" Em làm được mà, anh nghỉ đi. Tin em đi. "
Cả đám đồng lòng cứng rắn ép buộc trưởng nhóm phải nghỉ tạm thời. Dù gì ghi hình cho phần diễn đã xong. Sau 10' ép buộc cuối cùng Jaebum phải chịu thua để cho anh Hoon cõng ra xe đi bệnh viện kiểm tra. Ngoái lại phía sau, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là Youngjae và Mark giơ ngón cái về phía anh, Jinyoung, BamBam và Jackson đang cầm kịch bản The Show bu quanh Yugyeom.
[ Cảm ơn...]
-
Jaebum nằm gọn trong đệm Totoro ở phòng khách, đưa mắt nhìn 3 chiếc cup xếp cạnh nhau trên tủ. Cảm giác lâng lâng vẫn căng đầy trong lồng ngực. Ba tuần liên tiếp, thật không dám mơ.
Cúi xuống mái đầu nâu hạt dẻ trên bụng mình, chạm tay vào cái má phúng phính mịn mịn. Anh chợt thoáng nghĩ trong đầu. Liệu đây có phải được gọi là hạnh phúc không nhỉ ?
" Hyung ~ uống nước nhé ? "
Con chuột nhỏ hướng đôi mắt to tròn, cái mỏ hồng hồng nhìn anh. Thằng nhóc này...dạo này đúng là camera yêu em nó quá mà, cái má này, đôi môi này, đôi hạt nhãn này, cái tóc lông mèo nâu nâu này. Anh còn không cưỡng lại huống chi mấy anh chị PD.
" Nước cam cơ ~ "
" Đợi xíu. "
Nhìn cái dáng lũn cũn đi vô trong bếp mà anh không kiềm được nụ cười yêu thương nở rộ trên môi. Ôi ~ đôi khi ốm cũng thích quá chứ. Bọn kia biết điều đã rúc hết vào phòng bọn maknae chơi, còn mỗi anh và bé con nằm ở phòng khách. Đôi khi lũ cún tăng động ấy cũng tinh tế ra phết đấy.
" Anh cười cái gì thế o.o? "
Anh giật mình, bé con đã quay lại trong lúc anh đang đắm chìm trong mớ hoa mộng hường phấn mà không biết.
" Của anh nè. "
Cốc nước cam mát lạnh chạm vào má anh. Anh chợt nảy ra một vài ý tưởng thú vị, liền lập tức diễn.
" Anh đau lắm, Youngjae à..."
"Sao ? Đau nữa hả ? Thuốc đâu rồi ? "
Cậu nhóc cuống cuồng đặt cốc nước sang bên, quay lại tìm thuốc trong chiếc giỏ đặt bên cạnh. Bỗng thấy tay Jaebum kéo kéo vạt áo, quay lại thấy khuôn mặt đau đớn nhăn nhó của anh làm Youngjae toan đứng dậy gọi mọi người.
" Không phải, anh đau không ngồi dậy uống được. "
Jaebum biểu tình buồn thảm, bất lực nói.
" ....thế..phải làm sao.. Ọ v Ọ "
Anh cố gắng nhỏm dậy rồi nhăn nhó nằm phịch xuống, khuôn mặt đau đớn bội phần. Youngjae loay hoay cầm cốc nước lên lại đặt xuống, xoay trái xoay phải kiếm cái gì đó để nâng đầu Jaebum lên. Ở đời là thế đó, con thỏ luôn bị tắc mũi nên không thể ngửi được mùi sói ở quanh mình. Mà cũng có khi nó bị mù vì nhìn sói thành mèo.
" Mớm anh..."
" Hả ? O_O "
" Anh đau...khát nữa ..."
Youngjae ngó quanh quất nhìn xung quanh, cửa phòng bọn Maknae phát ra tiếng cười hô hố và sằng sặc của năm thành viên. Chắc đang mải mê chơi trò gì đó và sẽ không có chạy ra đây đâu. Đoạn lại nhìn chằm chằm nước cam sóng sánh trong cốc rồi lại nhìn Jaebum đang nhăn nhó tội nghiệp. Thôi thì...hết cách rồi. Cậu hít một hơi uống một ngụm nước cam mát lạnh.
*BỊCH !!! HUỴCH !! *
Tiếng động phát ra từ phòng tụi Maknae làm Youngjae giật mình nuốt hết nước trong miệng, bối rối quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn đóng kín. Lại nghe tiếng lào xào, cười khanh khách của con Gấu, cậu mới yên tâm quay lại nhìn cốc nước cam.
" Youngjae...anh khát.."
Mím môi uống thêm một ngụm nữa, rồi đặt cốc xong một bên, Youngjae từ từ đưa miệng mình tới gần môi Jaebum. Lưỡi Jaebum ấm nóng nhè nhẹ lướt trên môi cậu, rồi cậu hé miệng để nước cam chảy sang miệng bên kia, Jaebum chầm chậm tiếp nhận từng chút một vị nước cam giờ đã thành nước cam ấm. Đôi môi anh tham lam liếm mút vị cam trên môi Youngjae, thậm chí quấn chặt lưỡi cậu bé mà mút hết nước cam trong miệng người yêu. Tay anh luồn vào tóc gáy cậu nhóc, giữ chặt để tiếp tục tận hưởng giây phút tràn ngập vị cam này. Khoảng khắc cậu bé đỏ bừng mặt lùi lại, Jaebum liếm môi thập phần tiếc nuối.
" Anh muốn uống nữa..."
Cái chân và cơn đau đã trôi về miền xa xôi nào đó rồi. Ốm thật quá tuyệt đi đấy chứ. Đôi môi mềm ấm vị cam này, cái lưỡi nhỏ ngon ngọt này, ngón tay nhỏ bé chạm má anh này,đôi má bầu bĩnh, phần gáy mịn màng, mái tóc lông mèo này nữa. Đâu tệ tí nào đâu, quá tuyệt luôn ấy. Nước cam đóng hộp mà cũng ngon được đến thế này sao, anh muốn uống nữa, uống cạn từ cái miệng xinh xắn của Youngjae.
Hai má Youngjae phớt hồng, cậu nhóc lại nhấp một ngụm nước cam nữa và lặp lại phương thức " cho uống nước " kiểu trực tiếp một cách ngoan ngoãn. Hai người lại chìm đắm vào thế giới của " nước cam " một lần nữa.
.....và nhiều lần nữa.
Nước cam chắc giờ chỉ là phụ. Chính hẳn nhiên là...hưởng thụ.
Anh bất chợt hé mắt, sau cánh cửa hé hé 3 cái đầu đang xếp thành một hàng dọc từ dưới lên trên. Anh xua xua tay ý bảo đóng cửa lại rồi vòng tay kéo sát Youngjae lại gần hơn.
Cốc nước cam còn một phần ba, nước lạnh đọng một vũng nhỏ xung quanh.
---
.
.
.
.
.
.
.
[Extra]
" Em cũng muốn coi :'( "
" Ngoan nào Gyeomie ~ đi ngủ đi "
Jinyoung cười cười vỗ về con Gấu đang vật lộn với con mèo hồng ăn vạ. Jackson đã yên vị trên giường Rắn nhỏ, cũng đang dỗ dành con Rắn phụng phịu phản đối, nó muốn ra ngoài xem tivi mà không được ra.
" Nào ~ anh mở phim trên lap cho nhé."
Mark giơ laptop ra dụ dỗ hai đứa nhỏ đang mè nheo đòi ra phòng khách.
" Ngoan ~ coi phim chút rồi ngủ đi. Anh đi ngủ đây. "
Đặt laptop lên bàn cho tụi nhỏ, Jinyoung nói đoạn bỏ về phòng riêng, phía sau Mark lon ton theo sát mông.
" Anh nữa ~ anh nữa ~ "
....
Tại sao ? Maknae nhà GOT7 bố láo à...còn phải hỏi nữa sao. Chúng nó được quyền ngồi lên đầu vì biết quá nhiều. QUÁ NHIỀU !!!
---
Chúc Leader chóng khoẻ lại T T Câu chuyện thập phần hư cấu :v
_By N_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com