Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo hoa - 11/12/2015

#18

 141115 – Youngjae got hit by the fireforks at Fanmeeting in Philippines

<141115 - Youngjae bị pháo hoa sân khấu bắn vào người tại Fanmeeting Philippines>

Biển đèn led đủ màu giống như màu sắc " Just Right " xao động, hoà nhịp theo tiếng nhạc sôi động.

/ Chú ý mic /

Các thành viên trao đổi nhanh khi lướt qua nhau.

/ Be professional /

Họ cười, họ hát, chạy nhảy quanh sân khấu. Nụ cười trên môi lấp lánh, giấu nhanh đi những phân đoạn hát không nghe thấy tiếng, ẩn đi những giọt mồ hôi đẫm áo.

/ Ai hết phân đoạn thì lùi lại sau chuyển mic cho người khác nếu cần /

Vẫy tay với người hâm hộ, hò hét làm không khí buổi biểu diễn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

/ Encore rồi là phần Hightouch /

*Bụp !! *

Phản xạ đầu tiên là giơ tay đỡ cản quả cầu sáng rực rỡ khỏi tầm mắt. Cảm giác nóng rát bùng phát trước khi quả cầu ấy chạm vào da. Đã quá muộn để né, Youngjae quay lưng về phía sân khấu khuất trong bóng tối phía sau. Bỏ qua ánh mắt lo lắng của Jaebum, cậu ôm chặt cánh tay trong đầu vẫn nhẩm theo phân đoạn kế tiếp của mình. Mark kéo tay bảo cậu ở lại đây đã nhưng không, cậu phải hoàn thành phần của mình. Đã quá nhiều sai sót trong cả buổi ngày hôm nay, không thể vì thế mà đến phần encore cũng không hoàn hảo.

Dưới ánh đèn sân khấu hào nhoáng ấy, có những nỗi đau được che đậy cẩn thận bằng nụ cười hạnh phúc. Sự chuyên nghiệp đổi lấy niềm vui của người hâm mộ, đổi lấy tiếng hò reo cổ vũ từ khán đài. Tiếng nhạc mạnh mẽ át đi tiếng tim đập nhanh, ánh sáng lấp lánh khoả lấp đôi mắt lo âu lướt qua nhau. Rồi những cái chạm tay, vỗ lưng động viên, nụ cười chẳng tắt, đôi chân run rẩy vẫn đứng vững bất chấp vết thương nhức nhối. Cuộc đời nghệ sĩ có là bao nhiêu năm, từng giây từng phút được tắm mình dưới ánh sáng rực rỡ cùng tiếng hò reo này có là bao lâu. Thế nên hãy cứ bừng sáng rực rỡ, khoảnh khắc ngắn ngủi rồi cũng sẽ tồn tại mãi mãi trong kí ức.

/ Hyung ! Đau lắm không ? /

/ Nóng. Rát /

/ Để em ôm hyung ~ /

Là những người xa lạ không có cùng một nơi sinh ra, bảy vùng đất, bảy mảnh ghép khác nhau cùng gặp nhau ở một điểm của cuộc đời. Có bao nhiêu thứ gọi là định mệnh được sinh ra hằng ngày, có bao duyên phận cùng đi với nhau hết cả một khoảng trời trong xanh của tuổi trẻ. Nước mắt, mồ hôi và cả máu khi rơi xuống có hề chi khi xung quanh luôn có " gia đình ".

Con số 7 là con số của sự may mắn.

Chẳng có gì được cho là ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên.

Được gọi là định mệnh.

/ Youngjae, anh hỏi có đau không ? /

/ ..đau./

/ Anh đây, anh ở đây /

Hãy sống như đây là giây phút cuối cùng, cháy mạnh mẽ những đam mê, ước mơ của một đời người. Nếu có ai đó bên mình, người luôn ở đó phía sau lưng khi cần, chẳng phải thế đã là giấc mơ của đời người rồi sao.

" Chúng tớ sẽ sớm quay lại ! Tạm biệt ! Chúng tớ là GOT7 ! "
Ánh đèn tắt. Lập tức những vòng tay, những chăm lo ùa tới.

Ấm...yên ~

-

*Cạch ! *

Cửa phòng đóng lại, Jaebum ngồi phịch xuống giường để hết đồ đạc sang một bên. Cậu nhóc bước tới , ngồi bệt xuống sàn rúc đầu vào người Jaebum, giơ cánh tay bị thương đặt lên đùi anh. Jaebum thở dài, cẩn thận xem lại vết thương đã được sơ cứu cẩn thận, tuy vậy vùng da xung quanh vẫn còn ửng đỏ.

" Anh xin lỗi..."

Jaebum cúi người hôn mái tóc nâu mềm, áp anh cảm thấy có lỗi vì không nhắc Youngjae kịp lùi lại, chính vì thế cậu mới bị thương. Youngjae của anh chịu đau rất kém, một xíu thôi cũng sẽ kêu lên nhưng hôm nay cho dù sau chương trình phải sát trùng vết thương bằng cồn mà cũng không kêu một tiếng. Biết tính cậu không thích được anh cưng chiều ra mặt chỗ đông người nên anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên. Giờ về đến phòng khi chẳng còn ai xung quanh cậu mới sà vào lòng anh mà mếu máo.

" ..đau..."

" Anh ôm Youngjae đi ngủ nhé, mai về nước muốn ăn gì anh mua cho nhé. Youngjae thích cái đôi giầy hôm trước không ? Anh mua cho Youngjae nhé. "

" ...đau."

Youngjae rướn người trèo lên giường nằm đè Jaebum xuống đệm, cậu cuộn tròn nằm bên cạnh Jaebum, mặc nhiên trở thành một con mèo nhỏ nhõng nhẽo để cho Jaebum vỗ về. Anh ngồi dậy kéo chăn, tắt đèn rồi nhẹ nhàng trở về lại giường, bật tiếng mưa rơi tí tách trong điện thoại theo đúng sở thích của bé con.

Anh ngân nga những khúc hát cậu thích, tay vẫn vỗ về ru cậu vào giấc ngủ. Khi nãy ở phòng thay đồ, ghi một đoạn video cho fan mà mắt Youngjae đã ngấn nước, ghi xong liền nắm ngón út tay trái anh một xíu mà lặng lẽ không nói điều gì, cặm cụi thay đồ, tẩy trang rồi cũng cứ thế im lặng về tới khách sạn. Cậu nhóc Mokpo ngày nào giờ đã ra dáng lắm rồi, đã đẹp đến mức người ta cứ đắm chìm vào nụ cười, vào đôi mắt nâu lấp lánh, vào cái má phính đáng yêu. Jaebum khẽ cười trong bóng đèn vàng mờ nhạt, hôm nay trên sân khấu, đủ thứ rắc rối xảy ra, nhưng có lẽ nhờ Mic hỏng, Jackson chạy lăng xăng đỡ chương trình mà anh có được xíu thời gian nhỏ lùi lại phía sau cạnh Youngjae. Chạm vào cái gáy mịn màng, cái lưng cong êm ái..và cả..tsk...anh nghĩ là anh lại nghĩ hơi xa rồi.

" Hyung...xoa lưng cho em."

Choi Youngjae, với em kiên nhẫn anh có thừa, nhưng kiềm chế thì không có nhiều đâu. Mà thôi được rồi, chỉ vì hôm nay em đau thôi đó.

" Jae ah..." Anh thì thầm.

Cậu nhóc ậm ừ, rúc sát người anh thêm. Dù không nhìn thấy anh cũng biết Youngjae đau cười, đôi má ửng hồng.

" Ngủ ngoan ~ <3 "

Jaebum hôn lên mái tóc hạt dẻ, nhắm mắt tận hưởng thời gian bình yên cuối ngày. Có thế thời gian dần trôi qua, cậu nhóc này sẽ bớt dễ thương như bây giờ, sẽ chạy ra xa khỏi vòng tay anh để tự do bay nhảy dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng tại thời điểm này, và cho đến mai sau, anh hi vọng mỗi ngày mệt mỏi trở về nhà, đều có người này ở đó. Là khuôn mặt tươi cười toả sáng, là giọng cười khanh khách đặc biệt, là cái bĩu môi hờn dỗi mỗi khi nhõng nhẽo, là những lúc trở thành một con mèo nhỏ cuộn tròn bên anh mỗi đêm về.

~ Mỗi ngày ...lại mỗi đêm..
Anh sẽ như thế nào nếu em không ở bên ..
Vì em là tất cả những gì anh có ~
Cho dù anh có đang ở đâu, em vẫn luôn bên anh ~
Cảm ơn em ~ Anh cảm ơn em rất nhiều ...
Anh có biết bao điều muốn bày tỏ nhưng rồi chẳng thể thốt thành lời...
Mỗi giây phút bên em, đều là hạnh phúc tuyệt vời nhất của riêng mình anh ~
Từng khoảnh khắc đôi ta dành cho nhau, với anh nó thực là trân quý ~
Người yêu anh ơi ~ Anh yêu em ~ <3 
[Everyday - GOT7]

_By N_

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com