Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BB: Tinh ý

Hãy cứ làm điều bạn muốn làm, không quan trọng rằng nên hay không nên, chỉ cần đừng để bản thân hối hận vì mình đã không làm...

...

Này Park JinYoung, huynh làm như vậy là được sao?

Mọi người thì lo lắng cho huynh còn huynh thì như thế này sao?

Nếu em không tìm ra thì huynh định che dấu đến khi nào hả?

Haizzz.....

*******

- BamBam, ngủ sớm đi, em không thấy mệt hả !?

Người ở phía bên kia trong khi nằm xuống giường cũng không quên nhắc nhở tôi, cơ mà tôi vẫn còn việc cần làm cho xong đã.

- Huynh ngủ trước đi.

Tôi hạ gối đầu xuống, vẫn tiếp tục công việc dang dở.

- Đọc mấy cái đó nhiều không tốt đâu, lo ngủ sớm đi...

Những lời này hình như tôi nghe nhiều quá thành quen rồi, chắc là ngày nào cũng có, không người này thì người khác, nhưng tôi là người nghe lời vậy sao, đương nhiên là không hề rồi.

Tôi không đáp lại nữa, ngay sau đó liền nghe tiếng thở đều đều của người nọ, không gian liền nhanh chóng trở về vẻ tĩnh lặng của nó, thật thoải mái quá đi.

Tôi đang trên twitter, với một tài khoản ảo để đọc cmt của fan, việc này thú vị cực kì, bởi fan của chúng tôi ấy, họ dễ thương lắm.

Tôi định rằng sẽ lướt thêm một chút nữa thôi, nhưng lại vô tình được ai đó add vào một nhóm chat bí mật, và ở trong đó, tôi đã xem được một video mà nó đáng ra không nên tồn tại, có lẽ vậy....

*******

- JaeBum huynh...

- Sao vậy?

- Để như vậy có được không... lỡ mà...

- Sẽ không có chuyện gì cả! JinYoung... em ấy sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một chút nữa.

- Còn mọi người? Nếu mọi người phát hiện ra chúng ta dấu họ...

- Này YuGyeom, em nghe đây. Tuyệt đối không được để lộ ra, tuyệt đối! Còn mọi người, thêm vài ngày nữa huynh sẽ tìm cách nói chuyện với họ.

- Huynh, em không hiểu! Tại sao chúng ta cần làm vậy? Không phải nói cho mọi người biết mới là tốt hơn sao? Anh ấy... biết khi nào mới tỉnh lại...

- Không được nói như vậy!! Haizzz... Biết nhiều không phải là tốt đâu Gyeomie à... huynh làm vậy cũng chỉ vì nhóm thôi... nếu họ biết, chỉ khiến họ thêm lo lắng hơn, cứ để như bây giờ đi. Huynh tin, JinYoung sẽ sớm tỉnh lại thôi, sẽ nhanh thôi...

Có vẻ như tôi không nên xuất hiện ở đây, tôi không nên chỉ vì muốn nói cho YuGyeom nghe về video mà tức tốc tìm kiếm cậu ấy, để rồi nghe được cuộc trò chuyện này...

Nhưng, tôi đã lỡ nghe hết mất rồi!

YuGyeom à, cậu cùng JB huynh đang che dấu điều gì vậy? Có phải nó liên quan đến video này không?

JinYoung huynh, em có nên tiếp tục tìm hiểu không? Hãy nói cho em biết em nên làm gì đi!

Bí mật, giống như một lớp kén bao bọc bên ngoài, cùng với sự che dấu mà nó sẽ ngày một dày thêm, nhưng một khi có một lỗ hổng, chiếc kén đó sẽ bị phá vỡ một cách nhanh chóng, và bí mật sẽ dần lộ diện ra ngoài ánh sáng.

*******

- BamBam, phải biết tự bảo vệ mình chứ !

Kỉ niệm khó quên nhất với huynh ấy, chính là khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc, điên cuồng trong từng bước nhảy, cố chấp với tất cả.

Tôi không chấp nhận được sự sai sót của mình trong buổi kiểm tra vừa rồi, tôi thấy rất thất vọng về bản thân, tại sao mình lại có thể làm mọi thứ thành ra như vậy, thế nên, tôi tập đi tập lại không ngừng nghỉ, mặc kệ những lời khuyên nhủ cùng ánh nhìn bất lực từ những người xung quanh, tôi vẫn nhảy.

Tôi biết như vậy là không nên, nhưng tôi lại không thể tha thứ cho bản thân vì sai lầm đó. Tôi đã ở đây, đã cố gắng biết bao nhiêu, nhưng rồi lại phạm sai lầm, nếu lần sau còn tiếp tục, tôi sẽ phải rời đi? Không thể, tôi không thể để chuyện đó xảy ra!

Màn đêm dần kéo xuống cùng với việc phòng tập dần vắng bóng hơn, từng người từng người rời khỏi để nghỉ ngơi, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại mình tôi, cứng đầu, không chịu nghe bất kì ai.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi tự vấp chân rồi ngã xuống sàn, cổ chân vì gập lại mà đau đớn, cùng với cảm giác cả người bủn rủn, có lẽ giới hạn của tôi đã đến rồi.

Chính khi đó, huynh ấy xuất hiện, Park JinYoung, người lúc đó đã được debut, còn tôi vẫn chỉ là một thực tập không biết lúc nào sẽ phải rời khỏi công ty. Tôi không biết huynh ấy đã có mặt ở trong phòng từ lúc nào, và giờ lại xuất hiện trước mặt tôi, dìu tôi ngồi vào góc phòng, nhẹ nhàng xoa cổ chân cho tôi.

- Đừng tự tổn thương mình, không ai là không có sai sót cả!

Giọng nói đó giống như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng lại mang sức công phá mạnh mẽ, phá tan lớp phòng ngự cuối cùng của tôi, nước mắt từng giọt cứ thể thi nhau rơi xuống. Người đó ôm tôi, vỗ về tôi, đó là khi mà tôi biết rằng, không chỉ vẻ bề ngoài, cả trái tim của huynh ấy đều rất đẹp.

...

Những lần thời tiết chuyển mùa, tôi luôn không được khỏe, dẫu ở Hàn đã được vài năm, nhưng có vẻ cơ thể tôi vẫn chưa thích nghi được tốt lắm.

Lúc còn là thực tập sinh, mỗi khi ốm là tôi sẽ uông thuốc rồi nằm yên một chỗ, vừa vì tôi rất mệt, vừa để không lây cho những người khác, nhưng khi đã debut rồi, tôi không thể vì bản thân mà gây ảnh hưởng cho cả nhóm được.

Tôi cố gắng tham gia hoạt động cùng nhóm, cố gắng không biểu hiện mệt mỏi trước mặt fan, nhưng sau những cố gắng đó, nó khiến tôi ốm nặng hơn.

Và mỗi lần như vậy, tôi lại khiến mọi người lo lắng, đặc biệt là huynh ấy, con người luôn tinh tế hết đỗi, luôn là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ ở tôi, dù tôi có cố gắng che dấu ra sao.

Những lúc tôi bất ngờ ngất đi, tôi luôn thấy bóng dáng người đó bên cạnh mình, để rồi khi tỉnh lại, bên cạnh tôi vẫn là gương mặt đó.

JinYoung à... em phải làm sao với anh đây...

*******

Sau một đêm suy nghĩ, xem đi xem lại đoạn video, tôi quyết định mình cần phải làm gì đó, ít nhất tôi phải biết được có chuyện gì đang diễn ra, dẫu nó là gì, thì tôi cũng không thể cứ coi như là không biết được.

Khi tôi còn chưa mở miệng hỏi được câu nào, một cuộc hội thoại nữa lại theo một cách hết sức vô tình lọt vào tai tôi.

- Mark? Sao cậu lại lên phòng PD? Có chuyện gì sao?

- PD? À... à không có gì đâu...

- Có gì cứ nói với tớ đi, ít ra nếu có gì tớ cũng nên biết mà còn xử lí chứ.

- À... Ừ...

- Vậy thôi chúng ta đi, bây giờ có giờ học nhảy đúng không?

- ...

- Cậu không định đi à?

- Này JB, tớ nghe nói JinYoung không hề xuất ngoại...

- ...

- Chuyện đó cậu... cũng biết rồi đúng không?... Ừ, JinYoung đang ở Seoul.

- Em ấy... có sao không?

-...

- Em ấy vẫn ổn đúng không?

- Ừ...

- Vậy được rồi...

Tôi hẳn có duyên với mấy vụ nghe lén này quá nha, mới mấy ngày mà lại trở thành người xấu nữa rồi. Vốn dĩ tôi chỉ đang nhặt cái bông tai hôm qua làm rơi ở phòng thu mà thôi, đâu ngờ lại biến thành kẻ nghe lén người khác nói chuyện nên cố tình trốn không cho ai nhìn thấy đâu chứ, có trách nên trách hai người đó quá lơ đãng mà thôi, à thêm cả tôi cũng rất tế nhị mà không xen ngang nữa nhỉ !?

Ngay sau đó là một khoảng yên lặng, rồi cả hai người cùng rời đi. Lúc này tôi mới dám mở cửa bước ra khỏi đó, nhanh chóng quay lại phòng tập nhảy.

JinYoung, em nhất định sẽ tìm ra huynh!!!

*******

Nếu bạn nói tôi thủ đoạn, thì không hề nhé, tôi chỉ là thông minh mà thôi, đấy là sự cơ trí đó nghe chưa !?

Bằng cách gắn ứng dụng định vị vào điện thoại YuGyeom tôi đã thành công theo dõi cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Và trong đêm hôm qua, khi tôi hoàn thành xong việc ghi hình cùng Mark huynh, vừa mới bước chân về kí túc, YuGyeom đã trở về nhà mẹ, thế nhưng với những gì tôi đã làm, tôi biết được cậu ấy thực chất không hề về nhà, mà cả đêm ở lại một nơi. Bệnh viện!

YuGyeom à, tớ biết làm thế này là không phải, nhưng bởi vì cậu dám lừa dối tớ trước, có qua có lại thôi, nên tớ không hề có lỗi gì với cậu đâu nhé!

JinYoung, huynh chờ đó !!!

*******

Sắp hoàn rồi ^^ Cố lên nào.

Đôi lời =))

Hãy xem cái video ở đầu chap trước nha =)) hãy xem hết đó nha =)) moment quý hiếm của đứa-xém-út với bạn nam nhà mình nè =)) hiếm lắm nên độ tình cảm là khỏi bàn cãi luôn =)) xem đi nha nha nha

Với đôi này, nó không rõ ràng lắm, cũng khá ít tương tác, nhưng gắn với nhau từ hồi MC Mcountdown rồi, tách ra đi riêng với nhau suốt nên tình cảm chắc chắn không ít, cơ mà tớ chú ý là chỉ khi nào riêng hai người thì mới thể hiện rõ ra thôi nha, còn ở chung với nhóm thì cách thể hiện nó lại khác =)) thiệt đa sắc thái mà.

Cũng là maknae nhưng cách đối xử của JinYoung với BamBam nó khác hẳn với YuGyeom luôn. Với BamBam cảm giác như JinYoung vẫn đanh đá đó, nhưng lại có chút dịu dàng lắm, kiểu che chở cho em nhỏ ấy, dẫu sai phải chịu phạt ( có nhớ cái trận đánh mà ai đó dành cho ai đó vì tội gọi sai tên không =))) ) nhưng tớ vẫn nhận ra sự dịu dàng trong đó.

Nói về BamBam, cái người mà suốt ngày "Life is so hard to live" ấy thì nhiều lắm. Tớ nghĩ rằng với một đứa mà từ nhỏ đã dứt áo ra đi qua nước ngoài chịu khổ để làm thực tập sinh, thì cậu hẳn là suy nghĩ chín chắn lắm luôn ấy chứ, mà thực sự là người này chú ý chút thôi cũng thấy tính cách người lớn cực kì đó. BamBam có vẻ rất hoạt bát, tươi vui, không dễ khóc ( chắc tại sợ lens rơi mất =)) ), nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn cần được yêu thương mà thôi.

BamBam cực tài năng luôn ( hẳn ai cũng biết =.= nói ra hơi thừa ) nhưng mà để có được tài năng đó cậu ấy cũng chịu không ít áp lực đâu, mà cậu ấy còn dấn thân vào nơi đó từ lúc nhỏ nữa, nên tớ thấy JinYoung cực kì thương cậu ấy, bởi với một người nhạy bén mà suy nghĩ rất nhiều như JinYoung, nhận ra mình cần và nên làm gì là chuyện bình thường.

******* Chi Lan *******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com