#5
Sáng sớm hôm sau, Hyo Min thức dậy trong tình trạng đầu thì đau nhức, 2 mắt sưng húp lên vì đêm qua khóc quá nhiều. Lúc này chỉ mới 5h sáng, Mark đã dậy từ khi nào và khẽ giơ tay chào cô. Cô cũng nở nụ cười đáp lại rồi nhắc nhở anh :
"Hôm nay em nấu bữa sáng , oppa nhớ xuống ăn cùng nha"
"OKAY em gái." Mark híp mắt cười rồi đi lên phòng của mình .
Yugyeom vừa tỉnh giấc thì nghe có tiếng động dưới bếp. Anh xỏ dép và đi xuống lầu. Anh ngẩn người ra khi thấy một bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi nấu ăn. Hyo Min đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình phủ mông cùng quần short ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng nõn và đeo tạp dề để nấu ăn. Anh khẽ bước đến gần nhưng cô vẫn không phát hiện. Ở cự li gần hơn, khuôn mặt cô hiện rõ trước mắt anh. Những giọt mồ hôi vương trên trán cô cùng hai gò má ửng đỏ vì hơi nóng làm tim Yugyeom bỗng chốc đập liên hoàn. Anh bỗng nhớ đến ngày hôm qua, cảnh tượng ấy làm tim anh lại khẽ nhói. Yugyeom tiến đến sau lưng cô, áp sát lồng ngực rắn chắc của mình vào vai cô và nói khẽ vào tai cô :
"Trong nhà này có đàn ông, em không nên ăn mặc như thế, Hyo Min à!"
Cô bất ngờ bởi giọng nói của anh rồi quay người lại lưng dựa vào thành bếp, mắt của cả 2 chạm nhau. Họ đang đứng với cự ly rất gần. Cả người của cô như dán vào cơ thể anh, cả 2 cứ đứng nhìn nhau như thế. Hyo Min nhìn anh- người con trai mà cô đã trót đem lòng yêu từ rất lâu rồi. Mái tóc màu xám của anh che đi gần hết đôi mắt anh, hàng mi dài hơn cả con gái cứ chớp chớp làm cho hai má của cô đã hồng hồng lại còn hồng hơn.
Anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, dịu dàng không lạnh nhạt như trước đây. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh như một nàng công chúa, đôi môi mỏng chốc chốc cứ mím lại như đang câu dẫn anh. Bầu không khí ái muội phản phất trong căn bếp nhỏ. Yugyeom không kìm được mà cúi hôn hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Hyo Min chỉ có thể ngạc nhiên mà trợn tròn hai mắt
"Đây là gì? Hôn sao? Mà người đó chính là anh. Không phải anh thích chị Jae Mi sao? Cảm giác này ngọt ngào quá." Cô nhìn Yugyeom với khuôn mặt phóng đại trước mắt
Yugyeom như đánh mất hết lý trí, anh cầm tay cô đang nắm chặt dưới tạp dề mà đưa ra sau cổ mình rồi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh dùng lưỡi cạy miệng cô ra. Đầu lưỡi như đang thăm dò vào trong miệng cô. Hyo Min giãy người phản kháng nhưng vô ích. Yugyeom quá khỏe. Không còn cách nào khác, cô đặt tay lên ngực anh mà đẩy nhưng Yugyeom bỗng siết chặt vòng tay của mình mà ôm chặt lấy cô hơn
Tay anh bắt đầu tham lam tìm kiếm vào trong áo của cô. Bỗng nhiên tiếng nước từ cái máy nấu nướng kêu làm cả hai giật mình . Yugyeom lưu luyến rời môi cô. Hyo Min xấu hổ vội chạy lại tắt nước rồi nấu ăn không nói câu nào nhưng hành động vụng về của cô đã nói lên sự ngại ngùng của mình. Yugyeom vẫn đứng đấy nhìn cô loay hoay nấu ăn. Trong lòng anh xuất hiện 1 tia ngọt ngào. Yugyeom khẽ cười, đến xoa đầu cô 1 cái rồi lên lầu.
Anh xoa đầu cô ư? Tại sao chứ? Nhưng cô thật sự hạnh phúc
"Oppa...nhớ xuống ăn sáng nha" Hyo Min nói mặc kệ là anh có nghe không.
"Tôi biết rồi" Anh đi được nửa đoạn cầu thang thì trả lời và còn nói thêm "Lần sau đừng ăn mặc như thế khi ở nhà, à không, ở đâu cũng không được mặc như thế. Em lên thay đồ ngay lập tức đi" nói đoạn anh đi lên lầu để lại Hyo Min vẫn đang khó hiểu.
Sau khi ăn sáng xong, Hyo Min vội đến công ty để kịp chuẩn bị cho lần tranh đấu ngày mai. Mọi việc diễn ra đều thuận lợi cho đến buối tối. Hyo Min và Jae Mi ở lại công ty để tập nhảy chuẩn bị cho buổi thi đấu cùng các thực tập sinh trong MixNine ngày mai.
"Aishhhhhh, sao em cứ tập sai hoài thế. Từ nãy giờ là 8 lần rồi đấy. Kiểu này ngày mai làm sao thi đấu đây" Jae Mi quát lên làm Hyo Min giật mình
"Em...em xin lỗi chị" Cô ngượng ngùng nói
"Em có biết ngày mai chúng ta phải đấu với các thực tâp sinh của YG không? Hai chúng ta dù được nói là giỏi hơn các thực tập sinh khác trong công ty nhưng chúng ta chẳng là gì cả so với các thực tập sinh của các công ty khác đâu. Em cảm thấy bản thân mình giỏi giang cái quái gì mà tập luyện như thế hả? Là em gái của JB nên được tuyển thẳng à? Nực cười" Jae Mi cứ nói luyên thuyên như thế. Cô không tiếc lời mà phỉ báng tài năng của Hyo Min.
Bỗng nhiên cô tiến tới ôm Hyo Min vào lòng rồi an ủi, điều này thật khó hiểu cho đến khi cô cảm thấy vai mình đau nhói. Hyo Min vội đẩy Jae Mi ra và nắm lấy bả vai mình :
"Chị im đi! Đừng sỉ nhục tài năng của em như thế Jang Jae Mi!" Hyo Min gần như hét lên, đôi mắt long lanh phủ đầy nước và chỉ chờ nó trào ra
"Tại sao em làm như vậy? Chị chỉ lỡ miệng nói nặng với em 1 tí thôi sao em lại đánh chị" Jae Mi yếu ớt ngã bệt xuống đất như sắp khóc.
Cô đứng ngẩn người chả biết chuyện gì. Mình đánh chị ấy ư? Chính Jae Mi đã nặng lời với cô và còn cấu bả vai của cô mà!
"Yugyeom-ssi, anh có thể đỡ em dậy không? Em không dám nhờ Hyo Min" Jae Mi mếu máo nhìn ra ngòi cửa nói.
Hyo Min ngẩn người ra rồi quay ra đầng sau nhìn. Yugyeom từ từ đến đỡ Jae Mi dậy. Ánh mắt của anh nhìn Jae Mi mới thật dịu dàng nhưng có gì đó rất phức tạp.
"Em đi mua thuốc về đây! Còn đứng đó làm gì?" Yugyeom lạnh lùng lên tiếng làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
Còn vai cô thì sao? Nó cũng rất đau tại sao anh không thèm để ý? Cô đáng ghét như vậy sao? Jae Mi mới là người có lỗi mà? Cô đứng bất động mà suy nghĩ rồi mới cúi đầu đến tiệm thuốc một cách im lặng.
Trên đường đi hầu như cô chẳng để ý gì đến đường xá cả. Cô thẫn thờ nghĩ về cái đêm anh ôm Jae Mi, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nhỏ bé của Hyo Min. Nụ hôn lúc sáng là sao? Chẳng nhẽ lúc ấy cô giống chị Jae Mi rồi anh không kìm được sao?
Khi Hyo Min vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì từ đâu có 1 chiếc xe mô tô chạy đến. Hyo Min chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô........
-----------------------------------------
Vote or comment please ~~~~~~
Vì phải thi học kì nên không thể viết chap theo dự định được TvT mong mọi người thông cảm.
Có thể tuần này chúng tớ sẽ tạm ngưng viết fic và sẽ trở lại sau khi thi xong =)))) Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho chúng tớ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com