[one shot]
Những chiếc lá thu rơi làm Jinyoung cảm thấy thời gian trôi nhanh và mọi việc tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua
Đã lâu lắm rồi , họ hứa sẽ gặp lại nhau khi những chiếc lá bắt đầu rơi xuống và đã bao mùa trôi qua, đã bao nhiêu chiếc lá rụng, cậu vẫn thường đứng đây chờ đợi ‘người đó’, nhưng rồi họ vẫn chưa thể thấy nhau.
Không ai thấu được nỗi nhớ ấy của Jinyoung
" Mark , Mark nhìn này " Một cậu bé kéo áo người bên cạnh, xòe bàn tay ra như muốn khoe gì đó . Cậu bé ấy là Jinyoung
" Ồ, là hạc giấy " và cậu bé bên cạnh là anh . Anh hí hửng cầm lấy con hạc và chạy trốn khỏi cậu , cậu bé òa khóc vì con hạc giấy mình tỉ mỉ học gấp từ lớp mẫu giáo đã bị lấy mất
Năm đó cả hai bốn tuổi
Jinyoung còn nhớ như in những thứ vụn vặt như thế . Những kỉ niệm quí giá với anh
Cậu hít thở bầu khí thu xung quanh mình . Đây luôn là mùa yêu thích của cậu . Những chiếc lá vàng rơi nghe giòn tan , những cơn mưa bụi , không khí hơi se lạnh , ..mọi thứ đều gợi nhớ cho cậu về anh
" Hứa là chúng ta sẽ mãi là bạn nhé ? " Anh hơi nâng giọng nói với cậu . Còn cậu lại bắt đầu khóc mếu như mọi khi . Sao lúc nào ở bên anh cậu cũng khóc như thế nhỉ ?
" Nhưng anh sắp đi rồi . Bố mẹ em đã nói thế mà . Sao chúng ta có thể là bạn khi anh không còn ở đây ? "
" Ngốc ạ ! Khi lớn lên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau " Mark đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ướt nhẹp của cậu
" Anh hứa chứ ? " Jinyoung ngẩng mặt lên và chìa ngón út ra
" Hứa " Anh móc ngoéo với cậu và nói nhẹ " Đừng khóc nhé Pudding~ "
Đấy là lời hứa của cả hai khi còn trung học
Và anh chuyển trường sau đó không lâu . Nhưng bất cứ khi nào nhớ về cái tên mà Mark đặt cho mình cậu luôn mỉm cười . Anh thích gọi cậu như vậy vì anh luôn được mẹ cậu làm cho món bánh thơm mềm đó mỗi khi anh đến nhà cậu chơi
Jinyoung cắm tai nghe vào , bật lên bài hát yêu thích và đúng đưa khẽ theo điệu nhạc . Bước dọc theo những chiếc lá vụn ở công viên , cậu lang thang cho tới khi nhìn thấy một chiếc ghế dài . Jinyoung ngồi xuống và lấy tập vẽ trên lưng xuống , dùng bút chì phác nghuệch ngoạc lên giấy khung cảnh trước mặt mình
" Sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu nếu như anh ở đây "
Jinyoung viết lên góc giấy một dòng chữ nhỏ . Thở dài một cái, cậu nhận ra có thứ gì đó thiếu sót trong bức ảnh , trong khung cảnh trước mặt và cả trong tim , rồi cậu biết rằng, đó là thiếu anh ...
Ngồi như vậy cũng đã lâu , Jinyoung hơi ngạc nhiên khi chiếc kim đồng hồ lười nhác đã nhích tới số sáu . Sáu giờ tối . Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc và trong lúc đứng lên tháo giấy vẽ , dây tai nghe của cậu vướng vào đầu gối của cậu khiến nó rơi bộp một tiếng và văng ra cách cậu một khoảng không xa.
Vội vàng chạy tới với hi vọng nó không bị hỏng hóc gì . Cậu với tay nhặt nó lên nhưng có ai đó đã nhanh tay hơn . Jinyoung ngước mắt lên và tim cậu dường như muốn dừng đập .
" Đã lâu không gặp rồi Pudding "
Phải rồi , khi mùa thu tới những chiếc lá sẽ tự động tìm về mặt đất lạnh lẽo . Như những người yêu nhau sẽ tự tìm về yêu thương ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com