Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ ba phòng dành cho khách để Jackson, Jin Young, Yugyeom và BamBam ở lại vì họ đã quá say không thể lái xe được thì cậu cũng loạng choạng trở về phòng anh. Cậu thực ra cũng say đến không thể đứng vững rồi nhưng vẫn cố đi chuẩn bị mọi thứ cho mọi người.

Lúc cậu trở lại thì anh đã nằm dang rộng tay chân ở trên giường, gần như là đã chiếm gần hết cả một chiếc giường king size, nếu là thường ngày thì cậu sẽ cố gắng chỉnh lại tư thế nằm của anh nhưng lúc này cậu chỉ muốn ngủ nên thả luôn người mình xuống giường, chính xác là đầu gối lên bụng anh trong khi chân vẫn ở dưới đất.

Dường như cảm nhận được có vật nặng gác lên mình anh mới lờ đờ mở mắt ra nhìn, thấy đó là cậu thì mỉm cười, dùng sức kéo cậu nằm ngay ngắn bên cạnh mình rồi vòng tay siết chặt cậu vào lòng. Nhìn người trong lòng thở đều đều trong giấc ngủ, khuôn mặt lại vì say mà ửng đỏ, khi ngủ cũng thật hư mà cọ cọ trong lồng ngực anh khiến lòng anh bỗng cảm thấy nhộn nhạo, ham muốn một thứ gì đó mãnh liệt.

Anh nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ ấn môi mình xuống rồi gắt gao mà hôn cậu, đầu lưỡi anh chui vào trong khoang miệng cậu khám phá không để chừa bất cứ một ngóc ngách nào. Cứ say mê mà hôn cậu như thế cho đến khi vì khó thở mà cậu mở mắt, thấy mình đang bị ăn đậu hũ mới như có như không đẩy anh ra "Em muốn ngủ." Tuy miệng thì nói nhưng mắt lại nhắm tịt vào.

"Nhưng anh không muốn." Anh gian manh trả lời, áp tay mình lên má cậu mà xoa xoa "Dậy chơi cùng anh." Tiện, ghé bên tai cậu mà phà hơi nóng đầy dục vọng.

"Không thích." Cậu vì hơi nóng từ anh mà bất giác co người lại, nhíu mày trả lời, cậu đang buồn ngủ muốn chết.

"Vậy em cứ nằm đó, anh tự chơi với em."

Nói rồi anh mạnh mẽ túm lấy áo cậu lột ra, để lộ thân trên mảnh khảnh trắng nõn của cậu. Mắt anh lập tức bị hai điểm hồng trước ngực cậu thu hút, một tay chạm đến xoa nắn còn một bên lại dùng miệng mà mút mát khiến cậu giật bắn người, đồng thời ưỡn lưng lên "Em nhạy cảm quá đấy." Anh cười gian manh, tay đang xoa nắn nhẹ nhàng kia không khách khí mà nhéo mạnh khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ ám muội.

Liếm láp, mút mát chán chê hai bên điểm hồng đáng yêu đó, anh lần mò tay xuống tuột luôn hai lớp quần của cậu ra vứt xuống sàn nhà rồi lại lần mò vuốt ve hai bên đùi cậu, thành công khiến cậu rùng mình và đánh thức được tiểu Mark của cậu. Anh cười thực hài lòng dùng bàn tay to của mình bao trùm lấy tiểu Mark đang ngóc đầu dậy, thành thục mà vuốt ve lên xuống, để cậu rên rỉ bên tai anh ngày càng lớn hơn nữa.

"Tiếng rên của em rất gợi tình." Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi chuyển dần nụ hôn xuống cần cổ cao trắng nõn mà cắn mút, cố tình để lại trên đó những dấu ấn rất riêng thuộc về anh.

Tiểu Mark trong tay ngày càng trướng to đến khó chịu, cậu vì thế cũng không thể chịu nổi mà chuyển động hông lên xuống, đòi hỏi anh thoả mãn bản thân nhiều hơn nữa.

Anh bật ra tiếng cười lớn khiến cậu xấu hổ, nhưng rồi anh lại cúi xuống ngậm lấy dục vọng của cậu mà giúp cậu thoả mãn, khoái cảm từ khoang miệng anh mang đến thật khiến cậu phát điên lên được, túm lấy tóc anh mà đẩy đầu anh vào sâu hơn nữa.

Sau một hồi hoan ái, anh mệt rã rời thả người nằm đè lên cậu mà thở dốc, trong khi đó cậu cũng chẳng còn sức để đẩy anh ra, cũng chỉ biết nằm yên dưới thân anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Cậu nhắm mắt mỉm cười, giây phút hạnh phúc này cậu còn tận hưởng được bao lâu nữa? Cậu dang tay ôn chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, siết thật chặt, như thể rằng không muốn buông, không muốn rời, chỉ cứ muốn mãi được ôm chặt anh như thế.

"Sao vậy?" Anh ghé bên tai cậu thì thầm, vì lực siết của cậu mà cảm thấy có chút khó thở.

Cậu lắc đầu, dụi dụi đầu vào vai anh không nói, chẳng có lý do gì cả, chỉ là muốn được ôm anh như thế thôi. Nhưng thật ra cậu không dám nói, cậu đang sợ hãi, đang cảm thấy bất an rất nhiều. Ở bên anh, cậu hạnh phúc nhưng cũng bất an lắm, bất an vì chẳng biết bao lâu nữa mình phải rời xa anh, mình không được nép trong vòng tay anh nữa...

"Cảm ơn em." Anh nằm lăn qua bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu, để cậu nằm gọn trong vòng tay to lớn của mình, mũi tham lam hít lấy hương thơm xà bông gội đầu dịu nhẹ từ mái tóc mềm mượt của cậu. Anh và cậu xài chung một loại dầu gội, sao anh lại không có mùi dễ chịu như cậu nhỉ?

"Hửm? Sao lại cám ơn em?" Cậu ngước lên, đưa đôi mắt to tròn long lanh của mình mà nhìn anh.

"Vì em đã làm rất nhiều điều cho anh." Từ chuyện luôn quan tâm chăm sóc anh, đến chuyện cậu luôn cam chịu thiệt thòi mà ở bên anh, cho đến cả bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng hôm nay nữa. Anh biết ơn về tất cả những điều đó.

"Đó là những điều em nên làm, chỉ cần anh vui, em có thể làm mọi thứ." Cậu tươi cười hạnh phúc, điều tuyệt vời nhất chính là anh đã nhìn nhận và để ý những cố gắng của cậu, anh không ghét bỏ mà ngược lại còn giữ ơn trong lòng. Đối với cậu như thế đã là một nỗi niềm hạnh phúc rất to lớn rồi.

Anh siết chặt vòng tay mình, ôm lấy cậu chặt hơn. Miệng không nói ra nhưng trong lòng tự nhủ, anh đã nợ cậu quá nhiều, đã có lỗi và làm tổn thương cậu quá nhiều lần vậy mà cậu luôn bao dung và yêu thương anh như thế. Từ khoảng khắc này anh sẽ thay đổi, không si mê một người đã rời bỏ anh nữa, không cố chấp ôm lấy cái tình yêu vô vọng đó nữa, không giữ mãi một bóng hình đã xa trong tim nữa và không đẩy cậu ra xa mình nữa. Anh từ bỏ, anh sẽ từ bỏ tình yêu mà anh luôn trân quý để bắt đầu với một cuộc sống mới, một tình yêu mới và một màu sắc mới.

Có thể bây giờ anh chưa thể đặt cậu vào một vị trí lớn lao trong tim vì đúng như câu trả lời mà ban nãy anh đáp lại BamBam, anh yêu Joey, anh còn yêu Joey. Tình yêu đâu phải là thứ muốn quên là có thể quên ngay được, anh cần có thời gian để có thể chấp nhận sự thật là mình sẽ phải gạt bỏ hình bóng Joey ra khỏi tâm trí mình. Bao năm qua là anh cố chấp không chịu quên nên Joey vẫn luôn ở một vị trí đặc biệt trong tim anh nhưng bây giờ anh sẽ cấp tốc để quên đi mối tình đó, sẽ không để cậu phải đợi lâu nữa. Anh đã để cậu phải mòn mỏi đợi anh trong bao năm rồi, bây giờ đã là lúc anh nhanh chóng bước tiến lại gần cậu, để cậu chỉ cần phải đi những bước nhỏ thôi còn anh sẽ cố gắng bước thật dài để mau chóng đến gần với cậu hơn.

"Cám ơn vì đã chờ đợi anh." Tình yêu cậu dành cho anh quá lớn, lớn đến nỗi cậu đã bất chấp bỏ mặc tuổi trẻ của mình đã chôn vùi vào nơi anh dù biết rằng việc đó rất mơ hồ không có được kết quả tốt đẹp như mong đợi. Từ tình yêu ngây ngô tuổi học trò đến tình yêu thật sự của người trưởng thành, tất cả cậu đã đặt hết lên trên người anh. Cậu đã không màng mọi thứ mà yêu anh như thế thì anh cũng nên mau chóng quên đi người làm mình đau khổ và hãy đến với người luôn đứng ngay phía sau mình.

"Thật ra anh không cần hứa hẹn sẽ yêu em đâu." Cậu thì thầm "Em biết tình yêu là thứ tình cảm mà không thể nào ép buộc hay do một ai quyết định được. Anh không yêu em, đó là sự thật. Anh yêu cậu ấy, đó cũng là sự thật. Em không cần anh phải vì có lỗi với em mà ép bản thân mình vào một tình cảm mà mình không muốn, em không cần điều đó, em không cần anh phải đáp lại. Em chỉ cần anh đừng ngược đãi bản thân mình nữa, em đau lòng lắm." Cậu không muốn anh gượng ép chính mình phải yêu cậu hay phải ở bên cậu, cậu chỉ muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không yêu cậu cũng không sao, miễn là trước khi anh tìm được tình yêu thật sự cho mình thì anh đừng đuổi cậu đi, đừng xa lánh, đừng lạnh nhạt với cậu như trước. Chỉ cần có thế, cậu nguyện làm thế thân cả đời này cũng được.

"Anh không ép buộc bản thân mình." Anh buông giọng nhẹ nhàng "Là anh muốn như thế, đâu thể nào cứ ôm mãi bóng hình của một người đã rời xa mình. Là do anh si tình nên trước đây chẳng thấy được điều gì cả, làm tổn thương em, không suy nghĩ đến cảm xúc của em, tất cả đều là anh không đúng. Anh cũng không bao giờ đuổi em đi hay xa lánh em, em phải ở bên cạnh anh để anh có thể bù đắp cho những năm tháng mà em chịu thiệt thòi khi ở bên anh. Đây không phải gượng ép hay thương hại, mà là anh muốn, anh muốn như thế. Em hiểu không?" Anh không muốn cậu tự ti nghĩ anh đang thương hại cậu hay đại loại như thế.

Mặc dù trong đầu vẫn có rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn với nhau cũng có những dự định riêng nhưng cậu vẫn gật đầu, gật đầu để giấu đi những bất an lo sợ, giấu đi suy nghĩ tiêu cực của mình.

"Em...có lẽ chẳng thể được ở bên anh ấm áp như lúc này lâu được nữa. Vậy thì cho em tham lam một chút thôi giữ chặt lấy anh trong vòng tay mình, tham lam nhận lấy dịu dàng từ anh, để đó sẽ là những kỷ niệm đẹp khi phải rời xa. Chỉ có như thế thì khi em đi em mới không hối tiếc điều gì." Nghĩ thế cậu lại siết tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu mình vào vòm ngực to lớn ấm áp của anh. Phải chi thời gian cứ thế này mà ngừng trôi ở đây để cậu được ở bên anh mãi mãi...

Anh vừa vỗ về cậu vừa suy nghĩ mông lung, tình yêu của anh dành cho Joey đương nhiên không thể nói quên là quên nhưng dù cho có khó khăn hay đau khổ anh cũng sẽ chôn giấu nó đi, để nó không sát muối vào trái tim anh thêm một lần nào nữa.

"Joey, em để anh đợi chờ lâu quá, anh sắp không thể cầm cự được nữa rồi. Em không quay trở lại, anh buông tay em nhé? Xem như chúng ta có duyên yêu nhau nhưng lại không có phận để được hạnh phúc ở bên nhau suốt đời. Hạnh phúc nhé, dù em đang ở đâu và với ai thì cũng phải thật hạnh phúc để anh còn biết em rời xa anh, em vẫn có nụ cười trên môi. Anh cũng sẽ hạnh phúc, sẽ tập cách quên đi em và chấp nhận một cuộc sống thiếu vắng bóng em. Anh yêu em, Joey..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com