#2
Anh lại tìm đến rượu như mọi khi mỗi lúc nhớ về Joey, Joey đi biệt tăm khiến anh khổ sở suốt hai năm trời, dù đã giữ cậu - một người rất giống Joey bên người nhưng anh vẫn không có cách nào quên đi được người anh yêu. Mỗi lần bất lực như thế anh lại tự chuốc say mình để có thể quên hết đi mọi chuyện rồi sau khi tỉnh lại anh sẽ trở về như bình thường, sẽ là một Im Jae Bum nghiêm nghị và có phần lạnh lùng.
"Joey." Anh nhấc điện thoại lên gọi trong cơn say.
Đầu dây bên kia cũng mau chóng bắt máy như đang chờ cuộc gọi của anh vậy "Jae Bum, anh say sao?" Giọng cậu mười phần thì hết chín phần lo lắng sốt ruột.
"Ừ anh đây. Joey của anh, mau đến Paradise với anh đi, anh đợi em." Anh đã thực sự không còn tỉnh táo nào nữa.
Cậu nghe xong cũng vội vàng chụp đại áo khoác len trên cây treo và chạy ra ngoài bắt taxi đến Paradise, cậu không biết đấy là nơi nào nhưng có vẻ rất nổi tiếng vì chỉ cần nghe cậu nói tên thì bác tài đã biết và đưa cậu tới. Hiện tại cậu đang đứng trước nơi đó đây, thì ra chính là quán bar rất là lớn và đông người, hèn chi ban nãy cậu nghe đầu giây bên kia thực rất ồn ào.
Lần đầu tiên đến đây nên cậu có điểm không quen lẫn không được tự nhiên cho lắm khi nhìn những cậu trai đầu tóc màu mè, mình xăm xổ hổ báo với những cô gái ăn mặc hở hang, lúc nào cũng dính sát vào những cậu con trai nhà giàu. Cậu bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc mình đã trở lại với màu đen tuyền, ừ thì cậu đã bị tổn thương bởi lời anh nói nên đã đi nhuộm lại màu cũ và một phần cậu thực cảm thấy mình không hợp với cái màu đỏ rực đó.
Cậu lóng ngóng đi vào bên trong, đôi mày khẽ nhăn lại vì tiếng nhạc với âm lượng quá lớn khiến cậu khó chịu, cảm thấy lồng ngực mình cứ như bị nổ tung bởi tiếng nhạc vậy. Cậu chính là không hiểu sao mọi người lại thích đi đến những nơi xa hoa như thế, thật sự không có gì vui mà.
Anh rốt cuộc đang ở chỗ nào kia chứ, cậu đã nhìn mãi rồi mà vẫn không thấy anh đâu cả, nơi này rốt cuộc rộng đến đâu thế?
"Mark." Cậu giật mình quay lại khi có người vỗ vai mình, quay lại nhìn thì ra là Jackson và một vài người lạ mặt, cậu đoán là bạn bè của Jackson "Em sao lại đến đây?" Jackson ngạc nhiên, quen biết cậu cũng được một thời gian nên cũng biết được cậu không hề thích những nơi ồn ào như thế này.
"Em...em đến tìm Jae Bum." Cậu cố gắng nói thật lớn, giọng cậu vốn đã nhỏ nhưng nơi này lại ồn như thế.
"Jae Bum? Cậu ấy ở đây sao? Ban nãy anh có gọi điện nhưng cậu ấy không bắt máy." Jackson cũng cảm thấy thật lạ, lúc ở nhà đã gọi đến cho anh rủ anh đến đây chơi nhưng rốt cuộc anh không bắt máy nên đành rủ vài người khác đi cùng, bây giờ nghe cậu nói như thế Jackson cũng nhận ra được phần nào anh đang có tâm trạng nên không muốn người khác làm phiền, mà tâm trạng đó chắc chắn là vì Joey chứ không ai khác. Đôi mắt Jackson cụp xuống có chút buồn bã rồi lại nhìn đến cậu vẫn đang trông ngóng bóng dáng anh mà cảm thấy đau lòng "Anh đưa em đi kiếm cậu ấy."
Jackson quay lại nói gì đó với mấy người bạn, họ gật đầu rồi đi đến một góc khuất trong quán bar, lúc này Jackson mới nắm lấy cổ tay cậu kéo đến quầy pha chế, đó là nơi mà anh hay đến nhất, lần nào cũng đến đấy tự chuốc rượu bản thân đến khi say mèm.
"Jae Bum." Cậu chạy nhanh tới quầy pha chế ngay khi vừa thấy anh đang nằm gục trên quầy và người pha chế chỉ biết đứng bất lực nhìn anh, anh ấy cũng là một người bạn thân thiết với anh nên cũng có thể hiểu được phần nào những cơn say của anh từ đâu mà ra.
"Joey?" Tiếng nói này không phải của anh mà chính là người pha chế, cậu nhìn lên, là một anh chàng tuổi còn rất trẻ dường như trạc tuổi anh và Jackson, anh chàng có dáng người cao lớn và vạm vỡ, khuôn mặt có phần lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng kì thực đôi mắt lại rất dịu dàng. Cậu cũng nhận ra đây là một trong ba chàng trai lạ mặt trong khung hình anh đặt trên kệ tủ TV.
"Yugyeom, không phải Joey. Đây là Mark, trước đây mình từng nói với cậu." Jackson đứng sau lưng cậu lên tiếng giải thích cho Yugyeom, biểu hiện cậu ấy cũng không nằm ngoài dự đoán của Jackson vì mới đầu khi gặp cậu anh ấy cũng thốt lên cái tên Joey như thế.
"Mình lại không ngờ có thể giống đến như thế." Yugyeom không khỏi thốt lên ngạc nhiên, đúng là trước đây có từng nghe qua hiện Jae Bum đang sống với một người tên Mark, đặc biệt là người này với Joey lại có diện mạo giống nhau như đúc, chỉ là bây giờ gặp mặt trực tiếp vẫn bị ngạc nhiên vì không ngờ có thể giống đến mức như thế "Mark, xin lỗi em." Yugyeom hơi cúi đầu, cậu ấy cũng có nghe qua Mark thực sự rất yêu Jae Bum nên mới có thể mặc kệ chuyện mình là người thế thân, ban nãy lỡ gọi cậu là Joey chắc hẳn cậu rất đau lòng.
"À, không có gì." Cậu hơi mỉm cười, cậu nhìn chàng trai này tuy mới lần đầu nhưng có cảm tình rất tốt, tính cách hoàn toàn trái ngược với bề ngoài, lại có cảm giác rất thân quen.
"Anh là Yugyeom, Kim Yugyeom." Yugyeom nở nụ cười đưa tay ra phía trước ngỏ ý làm quen, cậu ấy cũng rất có cảm tình với cậu, trông cậu thật giống như con nai con thuần khiết khiến người khác thật muốn che chở, có điều con nai này dường như đã tự tạo cho mình một bộ dạng vui vẻ rất tốt...
"Em là Kim Mark." Cậu cũng vui vẻ bắt tay người đối diện.
"Kim Mark, Kim Mark" Yugyeom lẩm bẩm mãi cái tên này "Em không phải người Hàn sao?" Cậu ấy nghe cái tên thực sự rất quen, nói chuyện cũng có cảm giác như đã thân thiết từ lâu rồi.
"Đúng vậy, em là người Đài Loan." Cậu gật đầu nhẹ, điều này cậu được biết từ người đã nhận nuôi cậu trước đây.
Yugyeom rơi vào suy nghĩ, vẻ mặt như đang cố nhớ lại điều gì, chỉ là ngay tại lúc này cậu ấy thực sự không nghĩ ra được đã từng nghe cái tên này ở đâu hay cảm giác thân quen này là thế nào.
"Joey." Tiếng gọi lần này lại là của anh, anh híp mắt nhìn cậu mà cười "Em đến rồi sao? Mau ngồi xuống đây với anh." Anh không biết lời nói này có mức sát thương cao lắm sao?
Cả Jackson và Yugyeom đều lặng lẽ thở dài, đã hai năm nay anh lúc nào cũng vậy, cứ luôn miệng gọi tên Joey khi đang say và lại gọi ngay trước mặt Mark - người y hệt Joey như thế. Tuy cậu không biểu hiện ra mặt là mình buồn nhưng họ ai cũng biết cậu rất đau khổ và cảm thấy rất bất lực, thậm chí có phần chán ghét bản thân.
"Em đây." Cậu nhẹ giọng trả lời, hai năm nay cậu đều như thế sẽ vờ như mình là Joey mà đáp ứng mọi yêu cầu của anh mỗi khi anh nhớ về cậu ấy, chỉ để anh không cảm thấy cô đơn.
Jae Bum vòng tay quanh người cậu kéo cậu xuống ghế ngồi bên cạnh mình rồi quay sang Yugyeom yêu cầu một ly cooktain đặc biệt và để ở trước mặt cậu "Em uống đi, em vẫn luôn rất thích cooktain do Yugyeom pha không phải sao?"
Cậu nhìn ly nước có màu xanh bạc hà ở trước mặt, cậu thực sự không biết đây là thứ gì nhưng nghe anh nói thế thì có vẻ là Joey rất thích "Cảm ơn." Rồi cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, đúng là mùi vị rất ngon, cậu chưa từng nếm thử qua trước đó.
"Ngoan." Anh xoa đầu cậu, nở một nụ cười ấm áp, cậu cũng cười theo dù rằng nụ cười đó là dành cho Joey vì anh thực sự chưa bao giờ cười với cậu - Mark như thế bao giờ cả, cùng lắm chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, cậu vẫn luôn muốn được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của anh.
"Cậu ấy ở đây bao lâu rồi?" Jackson cũng ngồi xuống cạnh cậu, nhận lấy ly rượu từ Yugyeom và lên tiếng hỏi.
"Từ lúc mở cửa." Yugyeom lúc này đang nhìn chăm chăm vào cậu vừa trả lời Jackson.
Jackson nghe xong liền lắc đầu, từ lúc mở cửa đến giờ cũng hơn hai giờ đồng hồ rồi, anh lại ở đây lâu như thế chắc chắn đã uống rất là nhiều cho nên mới thực sự đối xử với cậu như với Joey, bằng không thường ngày rất lạnh nhạt. Chỉ là thương cậu thôi, cứ phải chịu đựng những chuyện như thế mà chẳng than vãn bất cứ câu nào, ai bảo cậu lại yêu trúng anh, ai bảo anh quá yêu Joey và ai bảo cậu và Joey lại giống nhau như thế.
"Jae Bum, anh say rồi để em đưa anh về." Cậu đỡ lấy anh - người đang muốn uống thêm nữa.
"Không, anh không muốn về. Em ở lại đây với anh, về nhà anh rất cô đơn, ở đó chỉ có thế thân của em mà không có em nên anh rất cô đơn." Vừa dứt câu anh liền gục xuống trên đôi vai gầy của cậu và chìm vào giấc ngủ chỉ có điều câu nói anh để lại lại giống như một con dao rất nhọn cắm thẳng vào tim cậu, rất đau, thậm chí cậu còn có thể cảm thấy nơi đó đang rỉ máu như chính nỗi đau âm ỉ của cậu vậy. Dẫu biết là anh chỉ xem mình là vật thế thân nhưng sao khi nghe từ chính anh nói lại đau gấp trăm ngàn lần mỗi khi cậu tự nghĩ đến như xé nát tâm can mình ra như thế.
"Đúng, em mãi chỉ là thế thân." Cậu nói bên tai anh, giọng cậu rất nhỏ nên rất dễ bị tiếng nhạc át đi khiến trong ba người họ chẳng ai nghe được cậu nói gì cả.
"Em xin phép đưa anh ấy về." Cậu cúi thấp đầu để che đi đôi mắt nhuốm đầy đau khổ của mình, cậu không muốn bất cứ ai thấy được mặt yếu đuối của mình, cậu càng không muốn nhận được những ánh mắt thương hại từ người khác.
Thấy cậu đứng lên đỡ lấy Jae Bum một cách khó khăn cũng bởi vì anh rất to lớn còn cậu lại nhỏ nhắn gầy gò hơn anh rất nhiều. Jackson cũng đứng dậy giúp cậu đỡ lấy anh rồi ngoảnh đầu lại nói với Yugyeom "Làm phiền cậu rồi." Yugyeom không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi anh ấy quay sang nhìn cậu "Đi, anh giúp em đưa cậu ấy về."
"Không cần làm phiền anh đâu, em có thể tự đưa anh ấy về được." Cậu vội lắc tay từ chối, Jackson đến đây để chơi mà sao cậu có thể làm phiền cuộc vui của anh ấy như thế cơ chứ.
"Em xem anh là người ngoài hay sao mà lại sợ làm phiền." Jackson giả vờ giận dỗi.
"Không có..." Cậu cúi đầu trả lời, cậu thực sự nghĩ Jackson giận thật
"Với lại chẳng có taxi nào chịu chở một con sâu rượu trên xe mình đâu."
Jackson đã nói như vậy cậu cũng không còn lý do nào để từ chối nữa nên đành để anh ấy đưa anh và cậu về. Ngồi trong xe Jackson cậu để anh gục đầu trên vai mình và cởi chiếc áo khoác len của mình ra đắp lên người anh rồi lại cứ ngây ngốc nhìn khuôn mặt ngủ say của anh và nhẹ cười, khi ngủ anh trông rất giống con nít nha, đáng yêu lắm.
Jackson nhìn lên gương chiếu hậu thấy cậu cười cũng bật cười theo, cậu nhóc này thật ngây ngô rất dễ cười nhưng lại không dễ khóc chút nào hoặc có lẽ cậu tự kiềm chế nước mắt trước mặt mọi người quá tốt, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh là cậu lúc nào cũng tươi cười, cũng chính vì điểm đó cậu mới phải chịu nhiều thiệt thòi như thế.
"Xe Jae Bum lát anh sẽ kêu người chạy về." Jackson nói với cậu khi đang nhìn cậu ngồi bên giường lau mặt cho anh, hành động của cậu rất nhẹ nhàng, ân cần và chứa đầy tình yêu thương.
"Vâng, cám ơn anh." Cậu ngước lên mỉm cười.
"Em chăm sóc cho cậu ấy rồi cũng mau đi ngủ sớm đi, không còn sớm nữa đâu đừng thức khuya quá." Jackson dặn dò vì biết rằng cậu nhóc kia sẽ vì anh mà thức đêm để chăm sóc cho mà coi.
"Vâng em biết rồi."
Cậu tiễn Jackson ra cửa rồi quay trở lại bên giường, cậu nắm chặt lấy tay anh áp lên má mình, nhiệt ấm áp từ bàn tay anh truyền đến cậu làm cậu thực rất hạnh phúc "Em xin lỗi vì đã cố gắng trở thành Joey như thế. Em sẽ không bao giờ làm như thế nữa, anh nói đúng dù em có cố gắng bao nhiêu em vẫn là Mark, vẫn không thể thành Joey, vĩnh viễn chẳng có được tình yêu của anh nhưng bất cứ khi nào anh nhớ Joey thì cứ xem như em là cậu ấy, em sẽ không thấy phiền đâu, chỉ cần anh chịu nói cười vui vẻ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com