#61 - END
Đưa cậu đi mua quần áo đẹp để mặc rồi chuẩn bị sửa sang cho cậu, chuyện cậu là con trai của Tuan gia ai cũng đã biết Jae Beom không muốn những người ngoài kia nhìn vào cậu mà đánh giá. Tuy anh yêu thích sự giản dị nơi con người cậu nhưng với thân phận con trai của Tuan gia lại chẳng thể cứ thế mà giản dị đi đến bữa tiệc được.
Lúc anh đưa cậu đến thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc, Joey không mời đến nhiều người, chủ yếu chỉ là những nhóm bạn thân thiết cùng các vị trưởng bối trong gia tộc, ngoài ra không có thêm sự hiện diện của bất cứ người lạ mặt nào khác. Đứng trước cổng sắt to lớn, Mark ngần ngại đứng yêu, lo lắng nhìn vào phía bên trong mọi người đang đứng tán ngẫu cùng nhau trong tiếng nhạc dịu êm, liệu cậu sẽ phù hợp với nơi này chứ?
Jae Beom hiểu được những lo lắng trong lòng cậu, xoay người chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo cho người yêu mình rồi đan hai bàn tay vào nhau "Đừng sợ, đi theo anh."
Nhận được cái gật đầu, anh cùng cậu tiến vào bên trong, tất cả trông thấy sự xuất hiện của cậu thì đều dừng hẳn việc mình đang làm, đổ dồn mọi ánh mắt để nhìn đến, đặc biệt là các vị trưởng bối kia. Cậu không dám nhìn họ, những người có quyền thế luôn có một loại ánh mắt khiến cho những kẻ thấp cổ bé họng như cậu cảm thấy bí bách và không tài nào tiếp nhận được.
"Không sao cả, bình tĩnh nào." Anh ở bên tai cậu thì thầm, dịu dàng trấn an người đi bên cạnh mình.
Nhóm người Jackson đi tới cùng một nụ cười chào mừng, và sau đó ông bà Tuan cũng tiến lại. Cậu thấy đôi mắt bà Tuan rưng rưng trực trào nước mắt, so với lần gặp trước đó thì cậu lại cảm nhận được sự gần gũi từ nơi bà hơn, ông Tuan tuy không biểu hiện sự xúc động ra ngoài mặt như vợ mình mà dùng một nụ cười ấm áp để chào đón cậu, phải vậy, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi vợ chồng nọ.
Bà Tuan muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại cứ chần chừ không dám tiến thêm bước nữa, bà nghe Joey nói cậu đã từ chối đến, trong lòng bà vừa ân hận vừa thống khổ vô cùng, cũng không biết nên làm thế nào để nhận được sự tha thứ từ cậu. Vậy nên khi trông thấy người con trai nhỏ của mình, bà chỉ muốn lao đến và ôm chầm vỗ về thay cho những năm tháng qua không được bà yêu thương, nhưng mà bà sợ cậu bài xích, sợ cậu sẽ né tránh không vui.
"Mark, cuối cùng con cũng đến. Mẹ...ta rất vui." Giọng nói vì xúc động mà lạc đi, bà nắm lấy tay cậu vỗ về.
Cậu mất tự nhiên rút tay mình ra, cậu không quen gần gũi với một người mà mình chưa tiếp xúc nhiều như thế này. Hành động của cậu làm cho ông bà Tuan hụt hẫng thấy rõ, nhưng họ không trách cậu, họ biết lỗi lầm mình đã gây ra không chỉ vì một câu nói hay một hành động nhỏ có thể sữa chữa lại được. Họ sẽ dùng quãng thời gian sau này để chắp vá lại những vết thương của cậu, đem tình yêu thương đặt lên người cậu cho cậu có cảm giác an toàn và từ từ chấp nhận họ. Cần bao lâu thời gian họ cũng cam lòng.
"Mẹ con thì con đã gặp trước đó rồi, còn ta, ta là ba của con." Ông Tuan nhanh chóng bắt chuyện với Mark, ông nhận ra cậu vẫn chưa thích nghi được với tình huống này.
Cậu không nói gì nhiều, đơn giản chào hỏi rồi lại không tự nhiên đưa mắt đi nhìn sang Jin Young, ánh mắt rõ ràng là mong cậu ấy giúp cậu giải vây tình huống khó xử này. Jin Young nhanh chóng hiểu ý, nắm tay cậu kéo về phía mình rồi vui vẻ cười rộ lên "Hai bác, cháu đưa Mark đi tham quan một chút nhé!"
Ai cũng nhận ra tình huống này là gì nên liền đồng ý.
Jin Young và Mark rời đi, anh đơn giản nói vài câu an ủi với ông bà Tuan để họ không suy nghĩ nhiều, cũng không làm phiền đến cậu, để cậu cùng Jin Young nói chuyện một chút sẽ giúp cậu đỡ đi sự căng thẳng và lo âu hơn.
Ba người Jae Beom, Jackson và Yugyeom cùng nhau đi đến một bàn rượu, vừa uống rượu vừa tán ngẫu, Đã lâu cả ba không cùng ngồi lại để nói chuyện với nhau rồi, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. Mà bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để có thể cùng nhau bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề.
"Vẫn câu nói cũ, nếu cậu không trân trọng và yêu thương Mark, làm cho em ấy phải khóc đau khổ thì mình sẽ không vì tình bạn bao năm nay của chúng ta mà nương tay với cậu đâu." Jackson nửa nghiêm túc nửa đùa nói với anh, trông thấy cậu hiện tại ở bên anh vui vẻ thì Jackson cũng thấy yên tâm phần nào.
"Cả mình nữa, mình cũng sẽ tẩn cho cậu một trận nên thân." Đưa nắm đấm ra trước mặt anh, Yugyeom ra vẻ hăm dọa, tuy vậy anh ấy biết lần này Jae Beom thật sự đã biết mình nên làm gì rồi.
Anh không khó chịu hay giận, trái lại cười rất vui vẻ, cụng ly mình vào ly hai người kia rồi một hơi uống cạn "Thật tiếc, e rằng cả đời này hai cậu sẽ không có cơ hội đánh mình đâu." Vì anh sẽ dùng tình yêu của mình để yêu thương và bảo bọc cậu, để quãng thời gian sau này cuộc sống của cậu trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn. Anh thề với lòng mình như thế, cũng như là đối với hai người bạn này.
"Được, tụi mình tin cậu."
"Jae Beom này, mình muốn thấy Mark vui tươi của những năm học trò, cậu nhất định phải làm được."
Anh đưa ánh mắt đi tìm vị trí của Mark đang đứng, thấy cậu cùng Jin Young đang nói chuyện vui vẻ anh bất giác nở một nụ cười, mà đến bản thân anh cũng không thể nhận ra. Mark của những năm học trò sao? Rất đáng yêu, nhiệt tình vui vẻ, vô tư vô lo luôn đi theo phía sau anh mà nói đủ chuyện, tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại ra dáng hệt như một ông cụ non để lo toan cho cuộc sống cá nhân của anh. Khi đó anh lại chẳng nhận ra, đến bây giờ mới biết cậu đã vì mình mà vội vã trưởng thành quá nhiều, đã cất đi sự vô tư đó...
Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu cũng quay sang đáp lại và vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh. Hai đôi mắt yêu thương nhìn nhau, dù vậy họ cũng biết đối phương đang nghĩ gì, cậu tin tưởng phó thác cuộc sống sau này của mình cho anh, anh cũng sẽ sẵn sàng đứng ra để làm chỗ dựa cho cậu. Sau bao chuyện trải qua, đánh mất rồi lại tìm thấy nhau, không ai muốn một lần nữa mà buông tay nhau cả.
"Đương nhiên, mình sẽ không phụ lòng tin của cậu."
Ở bên này Mark cùng Jin Young nói chuyện rất thoải mái, cũng đã lâu cậu không cùng Jin Young tâm sự như thế. Hôm nay coi như là đã xả ra hết được những tù túng trong lòng, xua đi áp lực và khó khăn để có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Nói chuyện được một lúc thì Joey cùng BamBam và một người nữa đi về phía cậu và Jin Young, mà người đi sau họ cũng không phải gương mặt xa lạ, là một trong bảy người ở khung hình tình bạn của anh, Young Jae? Là cậu ấy đúng không?
"Em rất vui vì anh đã tới." Joey tự nhiên hơn so với ba mẹ mình, cậu ấy vừa dứt câu đã ôm lấy Mark rồi vô nhẹ lưng anh trai mình "Cảm ơn vì đã cho ba mẹ và em một cơ hội."
Mark đắn đo một lúc cũng vòng tay ôm lấy Joey lặp lại hành động y hệt em trai mình vô nhẹ lưng ra hiệu cậu hiểu. Dường như anh em sinh đôi luôn có một suy nghĩ tương thông với nhau, dù Mark chẳng nói gì cả nhưng Joey lại vẫn có thể hiểu cậu đang học cách để thích nghi với cuộc sống mới này, không giận gia đình, cũng không oán hận.
"Mark này, tôi xin lỗi, trước đây tôi nói những điều không hay với cậu." BamBam ngại ngùng tiến tới "Bây giờ chúng ta chính thức làm quen lại nhé! Chào Mark, mình là BamBam, mình muốn làm bạn với cậu."
Cậu nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rồi lại nhìn BamBam so với bộ dáng ngại ngùng ban nãy hay sự kiêu ngạo thường ngày thì lúc này BamBam cười niềm nở, mà cậu nghĩ rằng nụ cười của cậu ấy thực sự rất đang yêu "Chào cậu, mình là Mark, mình cũng muốn làm bạn với cậu." Mark thở hắt ra rồi nở nụ cười nhẹ đáp lại cái bắt tay của BamBam, trước giờ cậu cũng không có ác cảm gì với cậu ấy.
"E hèm, còn mình là Choi Young Jae, mình ở Mỹ mới về. Đáng lý mình sẽ ở Mỹ thêm 1 vài năm nữa nhưng mà vì Joey quyết định ở lại Hàn nên mình cũng sẽ trở lại, dù sao mình là người theo dõi bệnh tình của cậu ấy nên có mình sẽ yên tâm hơn. Rất vui được làm quen."
Cậu cười, thì ra quanh đi quẩn lại cậu vẫn luôn có những người bạn này ở bên cạnh, ở trong đời không dễ để có thể gặp được những người bạn tốt. Có thể ban đầu chưa hiểu nhau sẽ có chút bất hòa hay hiểu lầm nhưng đến khi trải qua mọi sóng gió thì mọi người mới nhận ra những người bạn này chẳng đi đâu cả, vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh ta, sẵn sàng giúp ta vực dậy từ những đau đớn, sẽ giúp ta chữa lành trái tim cô đơn trống trái. Và cậu tự hào rằng mình rất may mắn khi có thể quen biết được những người này.
"Jae Beom, chúng ta đi du lịch nhé!" Cậu ngồi ở sofa, tựa đầu vào vai anh.
"Được, em muốn đi đâu?" Anh xoa đầu cưng chiều.
"Đài Loan."
Cậu là người gốc Đài Loan, cậu muốn đến đó, muốn biết nơi đó như thế nào.
"Được, anh đưa em đi, đi đâu cũng được. Đi thật đã rồi chúng ta quay lại, bắt đầu một cuộc sống mới."
"Em yêu anh!"
Khi hai đôi môi chạm nhau, ở trong cái hôn cuồng nhiệt xen lẫn hơi thở, anh thì thầm ba từ mà khiến cậu xúc động rơi nước mắt, cậu đã chờ đợi quá lâu rồi "Anh yêu em!"
Rốt cuộc cậu cũng hạnh phúc, tưởng chừng rất xa vời những cậu cũng đã có thể chạm tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com