Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Sleepwalking

Khi Jinyoung cuối cùng cũng lau khô tóc và thay bộ đồ ngủ kẻ caro lên người cũng là mười hai giờ đêm. Đèn đầu giường phụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chàng nhà văn vẫn có thói quen luôn đóng chặt cửa và kéo rèm kín mít, cậu không thể ngủ nếu như có bất cứ chút ánh sáng nào lọt vào. Thế nhưng đêm nay lại khác, đặt lưng trên tấm đệm mềm mại quen thuộc, ngửa mặt mở mắt đối diện với bóng đêm, nhưng cậu không tài nào chợp mắt.

Nếu như Jinyoung tối qua háo hức và phấn khởi nhiều bao nhiêu, thì đêm nay lại rã rời và u sầu nhiều từng đó. Gần như cả một ngày này ở bên Mark và trải nghiệm một cuộc sống đầy mới lạ cùng anh, cậu đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục tiến triển thuận lợi, hai người sẽ gần gũi và thân thiết với nhau nhiều hơn, cậu còn cho anh thấy một chút tín hiệu từ phía mình mà anh cũng chẳng hề tỏ ra ghét bỏ. Thế nhưng cuối ngày lại chuyển sang một hướng khác. Cậu biết thêm về quá khứ của người lớn hơn, một quá khứ tràn ngập đau thương và ám ảnh, thậm chí biểu hiện của Mark lúc đó còn khiến cậu chết lặng. Anh dường như vẫn chưa thể nào quên đi đoạn tình cảm xưa cũ đó, tình yêu đầu đời trong sáng và nhiệt huyết bị đột ngột cắt đứt bằng một vết dao sắc lạnh, để lại trong tim anh một vết sẹo khổng lồ không tài nào xóa bỏ.

Jinyoung không phải là không nhận ra, cậu chỉ lựa chọn bỏ qua nó. Cậu biết thói quen sinh hoạt cứng nhắc của Mark, biết anh có một sự cố chấp kỳ lạ về một thứ gì đó chưa rõ ràng mà cậu sợ phải tìm hiểu. Bây giờ nghĩ lại, thì ra đó là con số năm ám ảnh. Anh chọn tòa chung cư có năm tầng, chọn ở tầng thứ năm, phòng 505. Anh thức dậy vào lúc năm giờ sáng, đèn trong phòng luôn để sáng năm tiếng mỗi ngày. Anh treo năm bức tranh trên một mặt tường, luôn lấy ra năm cây bút chì mỗi khi cần dùng đến,... Jinyoung đau đớn ôm chặt lấy đầu, ngay cả biển số xe, số điện thoại, ... bất cứ một đồ vật gì bên người Mark, những con số liên quan tới anh, bằng mọi cách nó đều quy về con số năm đáng sợ ấy. Nỗi ám ảnh sâu đậm đến mức đó, giống như hàng ngàn mũi chông tua tủa dựng lên xung quanh Mark, ngăn cản Jinyoung hay bất kỳ ai lại gần.

Trên đường quay trở về thành phố chiều nay, cả Mark và Jinyoung đều trầm mặc. Một bên là cảm giác hoài niệm về những ký ức cũ, một bên là nỗi đau đớn âm ỉ trong tim về đoạn tình cảm chưa kịp nảy mầm đã vội vàng bị vùi lấp. Jinyoung thậm chí đã từ chối lời đề nghị cùng ăn tối của Mark, một mình trở lại căn hộ nhỏ bé để tự mình thổn thức, tự mình an ủi, tự mình ôm lấy mình. Một mình. Lặng lẽ.

Nói Mark hoài niệm là không sai, dù sao đó cũng là cả thanh xuân mộng mơ và tươi đẹp, chỉ vì một nỗi bất hạnh giáng xuống, khiến cho tuổi trẻ vốn xanh non mơn mởn liền trở nên héo úa lụi tàn. Trong tình cảnh đó, có ai là không đau lòng, có ai là không thất vọng, có ai là không tiếc thương? Thế nhưng quá khứ đã là của mười năm trước, chuyện gì xảy ra thì cũng qua rồi, Mark không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ là một chút man mác thương cảm còn đọng lại trong tim.

Chứng kiến Jinyoung lặng lẽ âm trầm suốt đoạn đường về, anh thấy mình thật có lỗi. Lẽ ra ngày hôm nay là để vực lại tinh thần đang u ám của người trẻ hơn, vậy mà cuối cùng lại khiến tâm trạng cậu xuống dốc như vậy. Anh nhiều lúc cũng muốn nói gì đó giúp cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng Jinyoung bướng bỉnh lại duy trì tâm trạng ủ dột, thậm chí còn bỏ ăn tối khiến anh thực sự muốn tự đánh cho mình một trận.

.

.

.

Tiếng đập cửa giữa đêm trở nên náo loạn và nhức nhối. Mark hoảng hốt bật dậy khi nhận ra âm thanh khủng bố đó đang ở ngay bên ngoài phòng mình. Tiếng đập cửa thậm chí còn dữ dội hơn cả Jackson những lúc chàng trai này hứng lên nổi loạn. Không có lấy một giây ngơi nghỉ, những tiếng 'thùng thùng' cứ liên tiếp giộng vào cánh cửa, cảm giác như sắp bị đấm đến nát vụn.

Mark vội vàng chạy ra, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi 'Ai đó?', nhưng bên ngoài trừ hành động đập cửa ra thì cũng không nói thêm điều gì khác. Nhà thiết kế cũng không đoán được kẻ điên khùng nào quậy phá vào lúc đêm hôm như thế này. Không thể là người anh quen được, bạn bè anh nhất định chẳng ai dở hơi đến mức ấy, cũng chẳng thể là một kẻ thích đùa hay giở trò trêu chọc người khác được, vì ai rảnh đến mức leo bộ năm tầng cầu thang để đi đùa giỡn một người không quen biết? Ù ù cạc cạc đưa tay kéo ra cánh cửa, Mark đã sẵn sàng để chửi thẳng vào mặt kẻ điên đứng bên ngoài, thế nhưng khi hình bóng người đó đập vào mắt, anh đông cứng tại chỗ, miệng há hốc không thốt được tiếng nào.

Người ngoài cửa cũng không hề bị vẻ mặt của anh làm cho bối rối, lập tức xông thẳng vào trong phòng. Trong trạng thái không hề phòng bị, Mark bị đẩy vào tường, gáy bị ôm lấy và đôi môi bị môi đối phương ép lên, hung hăng thô bạo và chẳng chút dịu dàng. Mark phải mất tới năm giây để có thể nhận thức được tình huống hiện tại là gì. Anh muốn đưa tay đẩy người kia ra, nhưng cảm xúc trên môi đang trở nên ngọt ngào và hấp dẫn không thể cưỡng lại. Bờ môi của đối phương mềm mại hơn anh nghĩ, ôm trọn lấy môi anh một cách hoàn hảo. Sự cuồng dã ban đầu đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh không hề phản kháng mà chỉ chậm rãi tiếp nhận. Đối phương chậm chạp hôn, từng tấc trên bờ môi anh đều không hề bỏ sót, đầu lưỡi ướt át len lỏi xâm lược, âu yếm khuấy đảo trong miệng Mark. Cảm giác này đã bao lâu rồi anh chưa được trải qua? Trong những nụ hôn vụng về hấp tấp này, anh thậm chí còn cảm giác được sự run rẩy dù rất khẽ, chứng tỏ đối phương đối với anh có bao nhiêu rung động, bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu kìm nén. Anh có chút bất lực khép mi mắt, gần như đã phó mặc cho số phận. Thế nhưng đối phương có lẽ không chỉ muốn có thế...

Khi vạt áo bất chợt bị vén lên và vùng eo bị phơi bày, Mark lập tức choàng tỉnh, đem người phía trước hất văng ra ngoài. Đối phương ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt tối thẫm trừng trừng ngước lên, giống hệt ánh mắt mà một con thú hoang dùng để quan sát con mồi. Mark đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt này không hề phù hợp với đối phương chút nào.

"Jinyoung..."

Người trẻ hơn bật dậy, nhanh như chớp lại muốn xông vào. Nhà thiết kế lần này phản ứng nhanh hơn một chút, đem cánh cửa sập lại và lập tức khóa chặt. Lúc đó anh còn sợ rằng người trẻ hơn sẽ bị cánh cửa va trúng vào mũi, hoặc là ngón tay giữ bên khung cửa của cậu sẽ bị kẹp vào. Thế nhưng sau đó không nghe được âm thanh đau đớn nào phát ra, hơn nữa cũng không thấy cậu tiếp tục đập phá. Mark thở phào một hơi, trở lại phòng ngủ.

Bước chân của anh khựng lại ở giữa phòng, khi ngoài ban công bắt đầu vang lên tiếng lạch xạch khác lạ. Người lớn hơn nhận ra ban công của hai phòng sát cạnh nhau, có thể dễ dàng trèo qua. Jinyoung hẳn là đang tìm đường khác để mò vào đây. Nhà thiết kế thở dài bất lực, chán nản khóa nốt cửa ban công lại rồi ngồi tại sofa trong phòng khách chờ xem con mèo kia sẽ nghĩ ra chiêu gì tiếp theo.

.

.

.

Chủ nhật, buổi ghi hình đầu tiên cho chương trình truyền hình 'Bạn nhỏ đến đây!' mà Jackson dẫn chương trình được thực hiện. Chương trình đã lên kế hoạch từ nửa năm trước, trải qua rất nhiều sự thay đổi về khung chương trình, bố cục và kịch bản, cuối cùng cũng đã thống nhất được và bắt đầu lên sóng vào đầu tháng sau.

Chương trình lấy các bạn nhỏ làm trung tâm, trường quay cũng được thiết kế sao cho rộng rãi và gần gũi với trẻ nhỏ nhất, mọi thiết bị dụng cụ ghi hình trong trường quay đều được bố trí giống như bông hoa, ngọn cỏ, hay động vật đáng yêu, để làm sao thu được những phản ứng tự nhiên nhất, không khiến đám nhóc bị áp lực.

Nội dung của chương trình, là cho mấy đứa trẻ vào trong phòng, cùng với người dẫn chương trình đồng thời cũng là người quản trò, được giao cho một nhiệm vụ mà điều kiện để thực hiện được nhiệm vụ đó sẽ bị khuyết thiếu và khiến lũ trẻ phải tự tìm cách xử lý.

Jackson vì chương trình này đã sứt đầu mẻ trán đi tìm hiểu làm thế nào để giao tiếp với trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa chỉ mới ba bốn tuổi. Nói những đứa trẻ độ tuổi này đáng yêu thì đáng yêu thật đấy nhưng khó bảo vô cùng, vì tư duy của chúng thật sự non nớt, khả năng tập trung kém, còn chưa biết cái gì là đúng cái gì là sai, mọi thứ đều phải chỉ bảo và dẫn dắt tỉ mỉ. Vậy mà giờ để chúng tự quyết định xem phải làm nhiệm vụ như thế nào, cần cái gì, thiếu cái gì, giải quyết ra sao, ... mới tưởng tượng thôi đã thấy đau cả đầu. Jackson sau ba tháng tìm đến mấy nhà trẻ để học hỏi kinh nghiệm, cũng đã tự tin chui vào chung một phòng với chúng.

Cùng là vì buổi ghi hình đầu tiên, anh chàng lắm chuyện này nhì nhèo nhất định phải ép Mark, Youngjae kéo theo Yugyeom và Bambam tới để cổ vũ tinh thần cho mình. Vì vậy, sáng sớm, Mark bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức.

"Mark hyung! Anh còn chưa đến à? Sắp quay rồi, Jackson hyung đang gào khóc đây này." Đầu dây bên kia là tiếng Bambam lố bịch trình bày, và tất nhiên là không thể thiếu nhạc nền là tiếng Jackson đang ỉ ôi bên cạnh.

"Bảo cậu ta cứ quay đi, anh tới bây giờ đây." Mark ngước nhìn đồng hồ, chín giờ mười lăm phút sáng. Anh nhăn mặt, thế quái nào lại ngủ đến tận giờ này.

"Tao nhớ mày quá!" Jackson rống lên khiến anh vội đưa điện thoại ra xa. "Mày không cần tao nữa sao?" Lời thoại hệt như đang đóng phim truyền hình đẫm nước mắt vậy.

"Câm đi Jacks, chín rưỡi tao có mặt." Mark đưa tay vò loạn mái tóc, ngồi dậy từ trên sofa.

"Yêu mày!" Jackson hôn 'chụt' một tiếng vào điện thoại trước khi cúp máy.

Mark lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo nhìn xung quanh. Anh đang ở phòng khách. Đêm qua sau khi chốt cửa ban công, anh đã ngồi đây xem Jinyoung còn làm thêm hành động điên khùng nào nữa không. Nhưng sau đó vì quá yên tĩnh cộng thêm cơn buồn ngủ, anh đã thiếp đi ngay trên sofa.

Không rõ đêm qua đã bị quấy nhiễu bao lâu mà có thể ngủ thẳng một mạch đến hơn chín giờ, Mark lắc lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ tới. Anh cho dù rất thắc mắc về hành vi và thái độ của Jinyoung đêm qua, thì hiện tại anh còn có việc gấp hơn. Jackson đang kêu gào đòi anh, mà trường quay ở Seoul nên có lẽ anh không thể đến kịp trước chín rưỡi rồi.

Vội vàng chạy ra ngoài và khóa cửa, nhà thiết kế xoay người về phía cầu thang, thì bắt gặp Jinyoung cũng đồng thời bước ra ngoài, bộ dáng uể oải đáng yêu giống hệt như một chú mèo vừa được ngủ một giấc thật ngon lành tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng." Người trẻ hơn nhìn anh nhoẻn miệng cười, mái đầu bù xù lồng phồng khiến hai bầu má càng tròn hơn.

Mark hơi hé miệng, ánh mắt đối phương trong veo như thường lệ, chẳng có vẻ gì giống với đôi mắt đen thẫm mà anh bắt gặp đêm qua. Hơn nữa cậu cũng không tỏ ra khác lạ gì sau sự cố kia, vẫn đối với anh ngoan ngoãn như cũ. Mark thất thần, không rõ có phải mình đã nằm mơ hay không.

"Anh sao thế?" Jinyoung lại gần, quơ tay trước mặt người lớn hơn khi thấy Mark nhìn mình bất động.

"Không sao." Mark thoáng giật mình, sau đó vội vàng. "Tôi có việc phải ra ngoài bây giờ, hẹn gặp lại sau nhé."

"Chào anh." Chàng nhà văn nghiêng đầu, vẫy vẫy tay. Cậu cũng theo sau bước xuống cầu thang, hôm nay đột nhiên muốn ăn bánh bao nhân trứng.

.

.

.

Mark xuất hiện ở trường quay vào nửa tiếng sau đó, muộn hai mươi phút so với Jackson mong đợi. Anh chàng dẫn chương trình đang ở trên sân khấu với một đám nhóc con lít nhít khoảng năm sáu đứa, bị đứa này hỏi, đứa kia túm, đứa khác mè nheo, ... đủ loại quấy rầy từ thể lực cho đến tinh thần. Anh chàng luôn khoe mẽ là người khỏe nhất hội, giờ bị mấy đứa nhóc quây cho mệt đến muốn ngất, nhưng vẫn phải kiên nhẫn cười đùa với chúng, cứ mỗi lần máy quay không lia tới mình là lại câm lặng gào lên.

"Trông trẻ mệt chết đi." Youngjae ngồi ở cách xa sân khấu, đang nhìn Jackson vật lộn ở trên kia, nhăn nhó kêu than.

"Đoán xem lát nữa Jackson sẽ nói gì?" Mark ngồi xuống kế bên, hất cằm hỏi.

"Ôm anh đi." Bambam tự tin đáp.

"Anh sắp chết rồi." Yugyeom khoanh tay trước ngực.

"Anh sẽ không lấy vợ nữa." Youngjae nháy mắt.

"Sao bây giờ mày mới đến?" Mark nhếch môi.

"Sao bây giờ mày mới đến?" Jackson được nghỉ mười lăm phút, vừa chạy về phía họ vừa gào lên. Cả đám quay mặt nhìn nhau cười thấu hiểu. "Mày có biết tao quay vất vả thế nào không Mark?" Anh ôm lấy tay bạn mình mà lắc. "Tao sắp chết rồi đây này."

"Mày vẫn đủ sức than thở với tụi tao mà." Mark vỗ vỗ đầu bạn mình.

"Ghét mày." Jackson quay sang với Yugyeom và Bambam, dang hai tay ra mè nheo. "Ôm anh đi, Mark không thương anh nữa rồi."

"Jacks-"

"Anh không lấy vợ nữa đâu." Jackson ôm lấy Youngjae mà quệt mũi. "Lấy vợ rồi sinh con thì anh tàn tạ mất."

"Mấy đứa nhóc đó là con nhà ai vậy?" Mark lên tiếng hỏi, cắt ngang chuỗi khóc than của chàng trai nhiều chuyện. Jackson cũng không nghịch ngợm nữa, ngả lưng ra ghế mà nằm.

"Là do gia đình tình nguyện gửi đến." Anh đáp. "Tổ sản xuất đi khảo sát nhiều khu dân cư, sau đó sẽ có những gia đình tình nguyện muốn con mình tham gia chương trình. Kiểu như cho bọn trẻ đi khám phá và học hỏi kiến thức và xã giao các loại. Sau đó sẽ chọn ngẫu nhiên vài đứa để quay hai hoặc ba tập, rồi sẽ đổi người cho tập sau."

"Em thấy lũ nhóc thông minh đấy chứ?" Bambam nói. "Tuy hiếu động nhưng vẫn xử lý nhanh phết còn gì."

"Càng thông minh lại càng khó quản lý đó." Jackson thở dài. "Vì chúng biết là mình đang nói ngọt để dụ mà."

"Anh còn kêu là tụi em hay quậy nữa đi.' Yugyeom trề môi. "So với tụi nó thì còn ngoan chán."

"Ai lại đi so thanh niên hai mươi mấy tuổi với đám chưa đi học bao giờ hả?" Jackson vênh mặt

"Anh chứ ai!" Cậu nhóc dẩu mỏ.

"Trưa nay đi ăn gì?' Mark cắt ngang, đem câu chuyện tới một chủ đề khác hẳn.

"Em muốn ăn bít tết." Youngjae hứng thú nhất là với đồ ăn.

"Thịt nướng." Yugyeom vỗ tay.

"Dồi rán." Bambam chen vào.

"Đi ăn cơm Tàu đi." Jackson ngồi bật dậy. "Gần đây có một quán ngon lắm, lát quay xong sẽ dẫn mọi người ra."

"Có thịt không?" Ba đứa trẻ nhất đồng thanh hỏi.

"Đương nhiên có." Jackson khoát tay trước khi chạy xuống sân khấu, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. "Hẹn ở sảnh đài truyền hình nhé."

.

.

.

Ba đứa trẻ nhất gọi thịt heo chiên xù và sườn xào chua ngọt, toàn mấy món nhiều dầu mỡ. Jackson và Mark chỉ đơn giản gọi mỗi người một bát mỳ vằn thắn, thong thả một bên ngồi nhìn mấy đứa em mồm miệng bóng nhẫy.

"Khác gì mấy đứa lít nhít trong trường quay đâu cơ chứ." Jackson lẩm bẩm húp mỳ.

"Đấy, anh lại so sánh." Yugyeom bất mãn ngoạc mồm kêu.

"Thôi ăn đi." Mark đảo mắt.

"Hôm nay mày cứ gắt gỏng thế nào ấy Mark?" Jackson chống cằm nhìn sang. "Mọi lần mày có thèm xen vào lúc tụi tao chí chóe đâu. Sao thế?"

Ba đứa em ngồi ở phía đối diện cũng đồng loạt ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, hoàn toàn là một vẻ hóng hớt tò mò.

"Chẳng sao." Mark tặc lưỡi. "Đêm ngủ hơi sai chỗ thôi."

"Mày mà cũng ngủ sai chỗ được?" Jackson thiếu điều gào toáng lên cho cả nhà hàng nghe được. Cũng nhận ra mình hơi lớn tiếng, anh nhỏ giọng thì thào, vô cùng cường điệu. "Kể nghe đi."

Ba đôi mắt đối diện cũng chớp chớp theo nhịp rất đồng đều, Mark thề rằng anh còn nghe thấy cả tiếng mi mắt chúng đập vào nhau đấy.

Cũng chẳng phải là chuyện khó nói gì, nên anh thuật lại chuyện đêm qua cho cả nhóm. Dù sao thì họ cũng coi như là quen biết Jinyoung, không nhiều thì ít qua những gì mà anh kể, vậy nên việc chàng nhà văn nửa đêm hùng hổ sang đập cửa rồi ... cưỡng hôn Mark quả là chuyện lạ trên đời.

"Anh có chắc đó là Jinyoung không?" Youngjae nhoài người ra bàn. "Nhỡ anh nhìn nhầm thì sao? Lúc đó anh cũng đang ngái ngủ mà hả?"

"Uhm, dù sao thì lúc đấy mày cũng bị .... hôn đến choáng rồi còn gì ha?" Jackson nói, giọng rõ ràng là đang mỉa mai.

"Mày-"

"Em cũng nghĩ thế." Yugyeom hồn nhiên. "Anh cũng không chắc có phải là Jinyoung trèo qua ban công hay không mà, đấy chỉ là dự đoán của anh thôi."

"Anh có chắc là-" Bambam giờ mới lên tiếng."-anh không mộng du đấy chứ?"

Cả bốn người quay đầu nhìn cậu nhóc. Jackson đưa tay xoa cằm, Youngjae và Yugyeom gật gù như bổ củi. Giả thiết này cũng hợp lý mà, vì ngoài việc sáng sớm Mark thức dậy ở phòng khách ra thì mọi chuyện đều chẳng có gì chứng minh hết. Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng so với việc Jinyoung nổi điên đi quấy rầy người khác vào lúc nửa đêm thì hợp lý hơn đó.

"Hoặc là Jinyoung bị mộng du đó." Jackson lại tiếp tục giả sử.

"Không bằng anh hỏi thẳng anh ấy đi." Bambam đề nghị. Và Yugyeom cùng Youngjae lại tiếp tục công cuộc bổ củi bằng đầu. Jackson lần này cũng nhập hội.

"Chính xác. Thay vì ngồi đây băn khoăn thì mày cứ hỏi thẳng cậu ta là được chứ gì."

"Còn không phải vì bị mày gọi đến xem mày quay..." Mark lẩm bẩm.

"Giờ lại là lỗi của tao?" Jackson lố bịch bưng mặt. "Trời ơi mọi người ra mà xem-"

"Jacks!"

.

.

.

Jinyoung cặm cụi ngồi gõ bàn phím trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, chăn vẫn còn quấn quanh người, lồng phồng một cục to tướng ở trên chân. Xung quanh là sách dùng để tham khảo đang bày la liệt. Bữa sáng với bánh bao nhân trứng đã làm chàng nhà văn hài lòng no bụng, tinh thần phấn chấn sáng tác, câu chữ tuôn ra như suối, cũng chẳng để ý đã qua giờ ăn trưa.

Mặc dù ngày hôm qua có nhiều chuyện khiến tâm trạng cậu hơi xuống dốc, nhưng không thể phủ nhận việc ra ngoài dạo chơi có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là loài hoa anh túc mang nhiều ý nghĩa và thường xuyên bị hiểu lầm về tác dụng của nó, khiến cho cậu có thêm ý tưởng đa dạng cho tác phẩm của mình. Cứ theo đà này, có lẽ cậu sẽ thực sự hoàn thành cuốn tiểu thuyết trong hai tháng như dự định.

Nhắc tới dự định, cậu đúng là chỉ thuê căn hộ này hai tháng, sau đó sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch đâu đó, chờ khi nào có ý tưởng hoặc hứng thú thì sẽ viết tác phẩm mới. Tuy nhiên kế hoạch đó hiện tại đang bị rối loạn đôi chút vì một người.

Người đó đối với cậu vừa dịu dàng lại hòa hợp, cách nói chuyện lẫn vẻ ngoài đều khiến cậu dễ chịu. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người chỉ mới gặp mặt trong hai tiếng. Việc kết bạn ban đầu chỉ là để hai tháng ở đây không quá cô độc và buồn chán, vì chính Jinyoung cũng không phải là kẻ không nói chuyện thì không sống nổi, cậu hoàn toàn có thể đơn độc sống cuộc sống của một củ khoai tây ngày ngủ đêm viết. Tuy nhiên vừa hay ở đây chỉ có hai người họ, thân cận một chút cũng không mất gì, ngược lại nhiều khi còn có thể nhờ vả vài thứ.

Chỉ là chàng nhà văn không ngờ tới, mình lại dần dần ỷ lại vào đối phương nhiều hơn cậu nghĩ. Biết người ta dễ tính, nên thường xuyên chạy sang ăn chực; thấy người ta đối tốt với mình, nên lại càng thích tỏ ra nhõng nhẽo; nắm được giờ giấc sinh hoạt của người ta, nên thường xuyên cố ý vô tình nhờ người ta làm hộ mình việc này việc khác. Người đó cho dù biết cậu đang lợi dụng mình, lại vẫn nhẹ nhàng như vậy, đối với cậu chiều chuộng như vậy, chẳng hề phàn nàn chút nào, thậm chí còn chủ động đối với cậu dành cho một sự quan tâm. Jinyoung như thế liền rung động.



-End chapter 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com