Chapter 7: Variation
Tỉnh dậy trên giường của Jinyoung là điều mà Mark chưa bao giờ nghĩ tới trong đời. Người trẻ hơn đang ngủ vùi bên cạnh anh, hai mắt nhắm lại ngoan ngoãn, mái tóc đen nhánh tỏa ra trên gối, mềm mại như lụa, hơi thở nhẹ nhàng ổn định. Cổ áo ngủ mở ra, do nằm nghiêng nên anh có thể nhìn rõ xương quai xanh bên dưới. Sáng sớm vẫn luôn là thời điểm nhạy cảm với nam giới, đối với Jinyoung xinh đẹp ngủ yên bình một bên, Mark chỉ có thể nhịn xuống cơn xúc động, lặng lẽ thở dài, kéo chăn cho cậu trước khi rời đi, trở về nhà mình. Thứ nhất anh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào sau chuyện đêm qua. Thứ hai, anh còn chưa sẵn sàng tâm lý với lời thổ lộ đột ngột của cậu, không phải là anh không thích người trẻ hơn, chỉ là ... anh không chắc cái thích của anh có giống cậu hay không. Cho dù hai lần hôn môi với cậu đều rất tuyệt ...
Khi Mark rời khỏi nhà để tới chỗ làm, phòng 504 vẫn đóng chặt cửa im ắng. Anh biết rõ Jinyoung chẳng đời nào dậy sớm đến thế, nhất là sau một trận náo loạn đêm qua. Mặc dù anh rất muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng hiện tại chưa phải lúc, và anh cũng cần sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một chút để có thể trình bày một cách mạch lạc và dễ hiểu nhất. Hơn nữa, người trẻ hơn cũng chưa thức dậy.
"Jackson?" Nhà thiết kế lái xe ra khỏi hầm, đeo tai nghe và bấm một dãy số đã thuộc lòng.
"Gì đấy?" Giọng ngái ngủ ở đầu dây bên kia vọng tới. Hiện tại mới là gần 7 rưỡi sáng, quá sớm với Jackson.
"Trưa nay mày rảnh không?" Mark nghiêm túc hỏi. "Tao mời."
"Có chuyện gì với mày à?" Đối phương nhạy bén nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Mark, cơn buồn ngủ gần như tan biến.
"Ừ, trưa nay gặp rồi nói."
"OK, lát gặp lại."
Nói gì thì nói, Jackson mặc dù tính tình có vẻ bốc đồng và hay làm lố quá mức, nhưng anh nhạy bén và giỏi trong việc giao tiếp, hơn Mark rất nhiều. Nhà thiết kế ít nói và ngại bắt chuyện, nên vòng tròn của anh chỉ xoay quanh một vài người nhất định, vì vậy bất kỳ một mối quan hệ mới nào chen vào trong vòng tròn cố định đó, sẽ khiến anh chao đảo. Và Jackson, sẽ luôn là người giúp anh giữ vững mọi thứ, bằng sự uyển chuyển trong ăn nói của mình, để nới rộng vòng tròn ấy ra, đem tất cả đến gần Mark hơn một chút. Anh vẫn luôn biết ơn Jackson vì điều đó, Yugyeom, Bambam và cả Youngjae cũng đến với anh theo cách ấy. Chỉ duy nhất Jinyoung cho đến giờ là ngoại lệ.
Jackson đến sớm hơn anh nghĩ. Công việc ở Đài truyền hình nhiều khi không theo giờ giấc cụ thể, có thể kết thúc muộn hơn dự kiến chứ ít khi hoàn thành xong trước giờ dự tính. Vì vậy, khi Mark bước vào cửa đã thấy Jackson ngồi ở vị trí quen thuộc của họ, anh mỉm cười vẫy tay.
"Hôm nay mày không có việc à?" Mark kéo ghế, đưa tay vẫy nhân viên phục vụ.
"Ừ, sáng nay tao được nghỉ." Jackson đẩy cốc nước về phía Mark. "Chiều đi quay ngoại cảnh."
"Với mấy đứa nhóc ấy hả?" Mark vẫn nhớ chương trình Bạn nhỏ đến đây mà bạn mình đang dẫn chính. Địa điểm quay đã được thay đổi và chuyển ra ngoài, cũng là cho bọn trẻ tìm hiểu khám phá xung quanh.
"Chính xác." Jackson gật đầu. "Tao sẽ đi Jeju hai ngày luôn. Nhớ tao không, nhớ không?" Anh rú lên túm cổ Mark mà lắc.
"N...h...ớ." Anh gạt hai bàn tay quậy phá kia đi. "Mày thỏa mãn chứ hả, vẫn đòi đi Jeju từ tháng trước mà."
"Đấy là muốn đi với nhóm mình thôi.' Anh chép miệng. "Mà thôi nói chuyện của mày đi, rốt cuộc là mày làm sao?"
Mark gọi món xong, khi thấy nhân viên cầm theo cuốn menu đi vào trong rồi, mới thở dài thườn thượt.
"Sao rồi?" Jackson vỗ vai anh bồm bộp.
"Thì là về Jinyoung-"
"Tìm hiểu được rồi?" Anh phấn khích.
"Không biết như thế có gọi là tìm hiểu được hay không nữa." Mark ngập ngừng. "Vì hiện giờ tao còn chẳng biết là tao đang tìm hiểu cái gì."
"Ý mày là sao?"
Mark đem chuyện ngày hôm qua thuật lại cho Jackson. Đối phương nghe anh kể tỏ ra rất hứng thú, đặc biệt khi nhắc đến Jinyoung đòi ngủ chung với anh rồi thổ lộ tình cảm, Jackson còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mark nhăn mặt đập lên ngực bạn mình một cái, anh đâu có tâm tư đùa giỡn về chuyện này.
"Ừm..." Jackson nhẫn nhịn ép hai khóe miệng mình hạ xuống. "Vậy là cậu ta thích mày, rất rõ ràng."
"Tao cũng không nghi ngờ chuyện đó."
"Vậy còn mày?"
"Tao không biết."
Jackson băn khoăn nhíu mày, chống tay lên cằm quan sát bạn mình một lượt.
"Mày có thích cậu ta không?"
"Tao không ghét Jinyoung."
"Vậy thì-"
"Vấn đề là..." Mark chần chừ. "Tao không thích cậu ấy theo kiểu đó."
Jackson nhăn trán, giống như đang suy nghĩ gì đó. Vài phút sau, khi đồ ăn đã mang lên rồi, anh mới ngẩng đầu nhìn Mark.
"Tao hỏi mày một câu nhé?" Jackson gõ gõ lên mặt bàn. "Khi cùng cậu ta hôn môi hay thậm chí là ngủ với nhau mày có cảm giác gì?"
Mark mở miệng, thế nhưng anh nghĩ lại, có điều không ổn. Chính là khi cùng Jinyoung hôn môi, anh thậm chí không hề phản kháng, ngược lại còn tận hưởng. Cả hai lần đều là bị đối phương cưỡng hôn khi anh không phòng bị, nhưng anh không những không đẩy ra, còn để mặc cậu lộng hành, để mặc cậu hôn đến triền miên, trong đầu ngoài suy nghĩ rằng nụ hôn này thật ngọt ngào, đôi môi này thật mềm mại, khuôn miệng họ thật vừa vặn, ... thì không còn nghĩ điều gì khác. Hay chuyện ngủ cùng với Jinyoung cũng không khác biệt lắm. Khi cậu nói muốn ngủ với anh và không làm gì quấy rầy anh nữa, Mark đã lập tức đồng ý, cùng người trẻ hơn chui vào trong chăn. Thậm chí Jinyoung ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh, chui vào lòng anh thì anh cũng chẳng phản đối mà cứ thế thoải mái ngủ say. Anh có thể lấy lí do rằng mình đã buồn ngủ lắm rồi, nên không muốn chống cự, nhưng bản thân anh biết đó chỉ là một cái cớ rất đỗi gượng gạo mà thôi. Dường như thâm tâm Mark đã chấp nhận mọi thứ Jinyoung làm, chỉ là tâm trí anh còn đang bối rối.
"Tao không biết khi đó mày nghĩ gì, hay lí do để làm thế của mày là gì." Jackson lên tiếng sau khi thấy Mark trầm ngâm một hồi lâu. "Nhưng nếu như mày không ghét bỏ cậu ta vì những gì cậu ta đã làm, thì tao nghĩ mày cũng nên cho cậu ta một cơ hội."
"Nhưng tao không-"
"Mày không thích đàn ông chứ gì, tao nghe câu này nhiều rồi." Jackson chặn ngang. "Vậy bây giờ mày thử nghĩ xem, nếu như đêm nào cậu ta cũng muốn hôn và ngủ chung với mày và mày đồng ý, thì cái cớ này mày nghĩ là có dùng được nữa không?"
Nhà thiết kế im bặt. Anh hoàn toàn chưa lường tới tình huống đó. Thế nhưng khi nghĩ tới mỗi đêm đều được hôn đôi môi mời gọi kia, anh lại cảm thấy có chút chờ mong cùng ... rạo rực. Mark bị chính suy nghĩ của mình làm giật thót.
"Mark, tao vẫn hi vọng mày có thể suy nghĩ cẩn thận lại một lần nữa." Jackson hiếm khi nào lại tỏ ra nghiêm túc đến thế. "Nếu mày thích Jinyoung, chẳng sao cả, vứt bỏ cái lí do ngu xuẩn của mày đi và làm theo những gì trái tim mách bảo. Còn nếu như mày không thích cậu ta, thì tốt nhất đừng cho phép chuyện này xảy ra nữa. Vì như thế là không công bằng với cậu ta, mày hiểu mà."
Bữa trưa cùng Jackson chưa bao giờ trầm lắng đến thế, Mark biết những gì bạn mình nói đều đúng. Chỉ có điều anh vẫn còn rất hoang mang với chính bản thân, bởi vì đó không phải là chuyện mà anh có thể lập tức quyết định được. Jackson rõ ràng nhận ra nhà thiết kế vẫn chưa lựa chọn một con đường nào cụ thể. Tuy nhiên những gì anh có thể giúp chỉ đến mức này được thôi, còn lại đều phải tự Mark hiểu ra vậy.
.
.
.
Mark không hề tránh mặt Jinyoung, chưa bao giờ. Chỉ là cả tuần nay công việc của anh đều bề bộn, bên phía nhà xuất bản cũng như tác giả muốn thay đổi nội dung một chút, nên bìa sách cũng phải làm lại, minh họa cũng phải vẽ lại cho phù hợp. Vì vậy lịch trình hàng ngày của anh đều là sáng sớm đi làm, chiều tối trở về, ăn qua loa một bữa cơm rồi liền trèo lên giường đi ngủ, không có thời gian để quan tâm xem hàng xóm nhà mình đã ăn tối hay chưa, hay hôm nay thời tiết có xấu không, cậu có ăn ngủ được không, ... và những thứ liên quan khác. Ngoại trừ một điều ...
Chính xác như Jackson đã giả sử, Jinyoung mỗi đêm đều chạy sang đòi hôn môi và ngủ chung với anh. Ban đầu anh còn khóa cửa, vì cho rằng cứ để cậu ở ngoài một lát là sẽ tự giác trở về phòng thôi. Nhưng không, Jinyoung này không dễ đoán như thế. Cậu sẽ kiên trì đập cửa cho tới khi nào Mark không chịu nổi nữa mà ra mở cửa, để rồi một màn hôn môi nóng bóng lại tái diễn. Mệt mỏi với những phiền phức về đêm như thế, anh liền cứ để cửa khép hờ như vậy. Jinyoung theo lệ quá nửa đêm sẽ tìm tới, trèo lên giường anh, hôn môi đến khi cả hai đều thở dốc, mới ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh mà nhắm mắt ngủ. Và sáng hôm sau, anh sẽ tỉnh giấc mà bên cạnh trống trơn bởi vì Jinyoung đã trở về phòng từ khi nào rồi.
Chuyện này cũng không có gì xấu, ngủ chung với Jinyoung không xấu vì cậu rất ngoan ngoãn, chỉ một mực ôm lấy anh mà không phát sinh chuyện gì bất đắc dĩ; hôn môi Jinyoung cũng không xấu, vì cậu thích chuyện đó và anh thì cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác mê loạn và xao xuyến mỗi khi da thịt họ cận kề và hơi thở người trẻ hơn phả lên mặt anh ngứa ngáy. Tuy nhiên anh biết, anh không nên tiếp tục để mọi chuyện trải qua như thế.
Kể từ khi chuyện này phát sinh đến giờ, hai người vẫn chưa thể nào trò chuyện một cách tử tế. Cứ mỗi khi anh ngăn những nụ hôn liên tiếp của Jinyoung lại để nói, cậu sẽ quấn lấy anh không buông và chẳng để lời nào của anh lọt tai cả. Vẫn luôn là lời hứa 'ngày mai sẽ nói' và ngày mai đó chẳng bao giờ tới. Mark dùng dằng giữa việc chấm dứt chuyện này hoàn toàn và việc cứ để mặc nó như thế, anh không thể quyết định. Đôi khi ôm người trẻ hơn trong vòng tay, ấm áp và bình yên nghe hơi thở đều đặn bên tai, anh lại có ham muốn giữ Jinyoung lại bên mình. Mọi chuyện cứ như thế này cũng tốt, anh có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ, không cần giải thích, chẳng cần lí do, hai người cứ như vậy yên ổn ôm nhau ngủ mỗi ngày. Thế nhưng cuộc sống lại không đơn thuần như anh mong muốn.
Thứ bảy, Mark bị buộc phải tăng ca. Anh vốn có thể làm việc ở nhà do đặc thù công việc không yêu cầu, nhưng để thuận lợi cho công việc và dễ dàng thảo luận với những bên liên quan, anh vẫn chọn đến chỗ làm. Cũng là vì muốn hoàn thành cho xong, anh thậm chí còn ngồi đến tận tối, để Chủ nhật có thể ở nhà nghỉ ngơi hoàn toàn.
Thống nhất xong với nhà xuất bản, Mark chỉnh sửa nốt phần minh họa cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết. Đồng hồ cũng chỉ mười rưỡi đêm, anh thậm chí còn chưa ăn tối, chỉ lót dạ một chiếc bánh ngọt mà đồng nghiệp mang cho trước khi họ về nhà. Bụng anh bắt đầu biểu tình, nhà thiết kế dằn xuống cơn đói, thầm nhủ sắp được về nhà.
Điện thoại đặt trên bàn 'di di' rung lên, màn hình nhấp nháy tên người gọi tới. Mark muốn lờ nó đi, nhưng khi liếc mắt thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh không khỏi sửng sốt.
"Jinyoung?" Giọng Mark đầy nghi hoặc. "Có chuyện gì sao?" Hiện tại cũng không phải giờ mà cậu hay sang tìm anh.
"Anh xong việc chưa?" Giọng người trẻ hơn vọng tới từ bên kia đầu dây.
"Cũng gần xong." Mark nhìn bản vẽ đang dang dở của mình. "Cậu-"
"Em đang chờ bên dưới." Cậu thỏ thẻ trả lời, khiến Mark rùng mình.
"Cậu tới đây? Có chuyện gì gấp không?"
"Không có." Giọng cậu đặc biệt mềm mại và quyến rũ qua điện thoại. "Em nhớ anh."
Mark thấy tim mình như run lên, không thể kiềm chế mà rung động. Đến mức này mà còn nói rằng anh không thích Jinyoung thì rõ ràng là dối trá. Thế nhưng anh vẫn không dám thừa nhận, bởi vì nó quá lạ lẫm, nó khiến anh hoảng sợ, khiến anh bối rối và khiến anh hoang mang. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý...
"Tôi sẽ xuống ngay."
Mark đời nào còn tâm tư mà ngồi làm việc tiếp nữa. Anh dứt khoát tắt máy tính, cầm theo điện thoại đi xuống dưới cổng, nơi chiếc BMW màu xanh dương đang đậu ở đó, nổi bật và lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Jinyoung đứng bên ngoài, tựa lưng lên cánh cửa, trang phục mùa hè nhã nhặn lại thanh lịch, vóc dáng bắt mắt và gương mặt ưa nhìn, ánh mắt sáng lên khi thấy Mark bước ra và đi về phía mình.
Mark vẫn luôn cho rằng Jinyoung rất ưa nhìn, kiểu gương mặt gây thiện cảm cho người đối diện. Nhưng hiện tại, có lẽ anh nên sửa lại rằng người trẻ hơn thật đẹp. Vẻ đẹp có chút mong manh của đôi mắt ướt át sâu thẳm, của mái tóc đen nhánh bồng bềnh trong gió, của đôi bàn tay xương xương mảnh khảnh lộ ra dưới tay áo màu lam mỏng manh. Nhà thiết kế lại có ham muốn kéo người trẻ hơn vào một cái ôm thật chặt vì vẻ yếu đuối kia không khỏi khiến anh động lòng.
Thế nhưng người không đợi được ở đây không chỉ có mình anh. Khi Mark còn chưa kịp mở miệng hỏi, Jinyoung đã kéo anh lại rồi dán môi mình lên môi anh, gấp gáp gặm cắn, giống như đã lâu rồi chưa được gần gũi vậy. Người lớn hơn trong một giây gần như bất động, trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đẩy Jinyoung rời khỏi.
"Cậu làm gì vậy?"
Jinyoung không nói, lại dang tay ôm ghì lấy thắt lưng anh, gục đầu lên hõm vai anh, hít sâu một hơi. "Mark~"
Một chữ này thốt ra khiến cả người anh run rẩy, Mark không dám tiếp tục dây dưa bên ngoài nữa, mà mở cửa xe kéo cả hai vào trong. Người trẻ hơn vẫn níu lấy anh không buông, kể cả khi ngồi trên ghế phụ rồi, vẫn vươn người quàng tay qua cổ Mark.
"Rốt cuộc là cậu làm sao?"
Nhà thiết kế cảm giác Jinyoung trở nên đặc biệt kỳ lạ, anh giơ tay muốn mở đèn trong xe. Tuy nhiên người trẻ hơn đã nhanh hơn anh một nhịp, thoăn thoắt trèo sang và ngồi thẳng lên đùi anh, dùng toàn bộ sức lực mà đè anh xuống, bắt đầu hôn môi.
Hôn môi gần như đã trở thành chuyện thường ngày trong cuộc sống của hai người, vì vậy Mark tiếp nhận nó một cách thản nhiên, dung túng cho Jinyoung đang ngồi trên người mình không ngừng ngọ nguậy. Hai bàn tay cậu đặt trên vai anh, nghiêng đầu chuyên tâm hôn. Nụ hôn ban đầu còn dừng lại ở trên môi, sau đó bắt đầu chạm tới gò má, quai hàm, hai bên cổ và yết hầu, để lại những dấu vết mờ nhạt màu hồng hiển hiện trên da. Bàn tay Mark cũng không hề yên ổn, lúc đầu anh còn ôm lấy eo Jinyoung để giữ cho cậu ngồi vững, sau đó theo những biến hóa của nụ hôn, nó cũng di chuyển khắp nơi, từ trên lưng ra tới hai bắp đùi căng đầy và rồi dừng lại ở cánh mông tròn trịa.
"Mark..." Jinyoung dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở gấp gáp phả lên cổ Mark nóng rực. Mi mắt cậu hơi khép lại, làn mi rủ xuống mơ hồ che đi ánh nhìn mờ mịt bên trong, thế nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo tất cả. "Em yêu anh."
Ngón tay người trẻ hơn bắt đầu lần tới cổ áo sơ mi của Mark, luống cuống gỡ ra từng khuy áo một. Mark lúc này mới bừng tỉnh, đem Jinyoung đặt xuống ghế phụ và cài dây an toàn cho cậu, đồng thời đưa tay cài lại khuy áo trên cổ mình.
"Không được."
Chàng nhà văn bất mãn bĩu môi, hờn dỗi muốn nhào tới lần nữa. Mark biết anh không thể cứng rắn mà từ chối, bởi vì làm thế chỉ khiến cậu càng trở nên điên cuồng. Vì vậy anh vội vã vuốt ve mu bàn tay cậu và dịu dàng khuyên nhủ. "Về nhà trước đã, được không?"
.
.
.
Việc đầu tiên sau khi mở khóa phòng là Jinyoung túm lấy cổ áo Mark và kéo anh vào, đè nghiến lên tường, cuống quýt vừa hôn vừa cởi áo anh. Người lớn hơn bị sự sốt sắng của cậu dọa sợ, giật bắn vội vàng đem cậu hất ra. Jinyoung hiện tại y hệt như đêm đầu tiên đập cửa phòng Mark, chính là bộ dáng dữ tợn và hau háu như thú rình mồi, đôi mắt tối thẫm tràn ngập ham muốn và mời gọi. Khi bị hất ngã trên sàn nhà, chàng nhà văn không những không tỏ ra đau đớn, mà sự khao khát trong ánh mắt càng lộ rõ, xoáy sâu vào đôi mắt người lớn hơn như thách thức. Mark đứng đó, dưới ánh nhìn mãnh liệt càn quét khắp cơ thể của đối phương, cảm giác bản thân giống như bị lột trần và ăn tươi nuốt sống không còn một mảnh. Anh run lên, xoay người bỏ chạy.
Bàn tay còn chưa chạm tới cánh cửa, Mark đã bị kéo ngược lại từ phía sau, vạt áo bị xé rách, hàng khuy áo trước ngực bị giật tung, rơi lách tách trên sàn gạch. Mark trợn mắt nhìn người trẻ hơn nhào đến, ngấu nghiến lấy môi anh và bàn tay rục rịch mò xuống dưới đai quần.
Sự việc đến mức này đã vượt quá sức tưởng tượng của nhà thiết kế. Trước đó anh vẫn còn do dự sẽ làm đau người trẻ hơn, nên không dám dùng sức. Nhưng tình thế hiện giờ khiến anh không thể nhịn được nữa. Mark túm lấy cổ tay Jinyoung kéo ra, xoay người cậu lại và bẻ quặt nó ra sau, ghìm cậu lên tường. Jinyoung điên cuồng vùng vẫy, bộ trang phục nhã nhặn ban nãy bị vò nát, nhăn nhúm một mảng trước ngực.
"Jinyoung, dừng lại đi." Mark hổn hển thở, dùng sức giữ chặt người trẻ hơn đang không ngừng giãy giụa. "Tôi không muốn làm cậu bị thương."
Vấn đề là hiện tại Jinyoung chẳng nghe lọt một chữ nào, cậu chỉ muốn Mark, ngoài ra không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Vì vậy sau một hồi vật lộn, Mark quyết định dùng chính chiếc áo bị rách của mình trói người trẻ hơn lại, ném cậu lên giường và trở về phòng, hi vọng cậu sẽ mệt mỏi mà từ bỏ. Anh vẫn không cam lòng khi bỏ mặc cậu lại như vậy, chỉ có điều anh không còn cách nào khác. Anh không muốn giữa họ xảy ra bất cứ chuyện gì để sau này phải hối hận.
.
.
.
Jinyoung tỉnh dậy với cơ thể cứng đờ và cánh tay nhức nhối. Ánh nắng lọt qua tấm rèm chưa kéo hết rọi thẳng vào mắt khiến cậu khó chịu trở mình. Lúc này cậu mới phát hiện ra tay mình bị trói quặt về phía sau, nằm cả đêm với tình trạng này rõ ràng chẳng hề thoải mái gì. Tuy nhiên điều đầu tiên cậu quan tâm không phải là việc mình ngủ có ngon hay không, hay là tay có đau hay không, mà là tại sao mình lại bị trói. Cậu hoảng sợ ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện phòng khách vô cùng lộn xộn, thảm trải sàn bị xô lại thành một nhúm, trên sàn thậm chí còn khuy áo vương vãi. Jinyoung nhận ra thứ đang trói chặt tay mình không phải là dây thừng hay dây vải, mà chính là một chiếc áo sơ mi bị rách. Thật vất vả lăn qua lộn lại một hồi mới gỡ được nó ra, cậu nhìn cổ tay xây xát hồng rực lên một mảng và chiếc áo lạ hoắc trông chẳng khác nào một mớ giẻ vụn trước mặt, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua, cậu lại càng không thể hỏi ai hay điều tra từ đâu vì tòa nhà cũ này đào đâu ra camera an ninh. Chàng nhà văn gục đầu bối rối, vẽ ra hàng vạn kịch bản tồi tệ có khả năng đã xảy ra với mình.
JaeBum tìm tới cửa khoảng nửa giờ sau đó, khi JinYoung gọi cho anh cầu cứu, nói rằng cậu cần anh giúp bởi vì chuyện này quá sức với cậu và nó kinh khủng đến mức không thể nào nói qua điện thoại được.
JaeBum lo sốt vó, lập tức chạy tới. Trong lúc lái xe vẫn giữ kết nối với người trẻ hơn để trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và anh đang trên đường tới, bởi vì giọng cậu giống như đang khóc và cực kỳ hoảng sợ.
JinYoung ngồi trên sofa trong phòng khách, trên bàn trà là một miếng vải nào đó mà sau đó JaeBum mới biết là một chiếc áo bị xé rách. Cậu thất thần cúi đầu đăm đăm nhìn nó giống như nhìn một thứ vũ khí kinh tởm. Hai bàn tay nắm hờ lấy nhau đặt trên đầu gối đang run lên bần bật và đôi mắt đỏ ngầu sưng húp hằn lên tia máu.
JaeBum ngồi xuống bên cạnh, cẩn trọng ôm lấy vai JinYoung và nghiêng đầu nhìn cậu.
"JinYoung?"
Người trẻ hơn chớp mắt, hai giọt lệ rớt xuống từ khoé mi. Cậu ngước nhìn bạn mình, thều thào nói.
"Cứu em với, em không biết phải làm sao!"
-End chapter 7-
------
Ừm thật ra ở foreword tớ có nói là fic này nó 'not dark not angst', và tớ cũng không nghĩ là mấy đoạn dằn vặt nhau này nó angst gì cho lắm, nhưng có vẻ là cũng sẽ hơi đau lòng một chút ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com