Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Clarification

"Hyung, dậy đi! Anh không định ăn trưa luôn đấy à?"

Yugyeom trèo lên giường, kéo xuống tấm chăn đang trùm qua đầu người lớn hơn, để lộ ra mái đầu màu nâu bù xù xơ xác. Mark vẫn nhắm nghiền mắt, nửa mặt vùi trong gối, đưa tay kéo lấy chăn muốn trùm lên người mình.

"Anh muốn ngủ thêm nữa."

"Ăn xong lại ngủ tiếp được mà." Yugyeom hiếm khi càu nhàu, cậu nhóc vốn là người hay bị các anh nhắc nhở hơn cả. "Anh đã bỏ bữa tối qua rồi, không thể bỏ tiếp bữa trưa nay đâu."

Mark miễn cưỡng ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu và vành mắt hồng hồng, chẳng phải là do ngủ quá nhiều mà là mất ngủ cả đêm. Tối qua sau khi bỏ Jinyoung lại một mình, anh không đủ can đảm để tiếp tục ở nhà một mình nữa, nên đã chạy tới nhà Yugyeom, xin tá túc ở chỗ cậu nhóc vài ngày. Người trẻ hơn khi đó cũng không hỏi lí do vì sao, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi và bất lực của anh, cậu biết anh gặp phải chuyện không vui vẻ gì.

Ăn hết bát cơm mà mẹ Yugyeom nấu cho, Mark thất thần ngồi đó chẳng có chút sức sống nào. Yugyeom lo lắng vỗ vỗ lưng anh, cậu nhóc cũng tò mò muốn chết, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến nhà thiết kế trở nên phờ phạc như thế này. Tuy nhiên cậu vẫn kiên nhẫn im lặng chờ đợi, Mark sẽ nói khi anh cảm thấy thích hợp.

"Yugyeom à-"

"Em đây." Cậu nhóc bồn chồn.

"Xin lỗi vì làm phiền em thế này-" Mark thều thào.

"Không phiền." Yugyeom vội vã xua tay. "Chúng ta là bạn thân mà. Em lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh."

"Anh đi nằm thêm một chút." Mark uể oải đứng dậy, xoay người về phòng ngủ.

"Ah... vâng." Cậu thở dài nhìn theo lưng Mark, ngẫm nghĩ một chút và cầm điện thoại bấm một dãy số.

.

.

.

Jinyoung đã bình tĩnh hơn một chút, cầm trên tay cốc nước ấm mà Jaebum đưa cho đã không còn run rẩy nữa. Vết xây xát trên cổ tay cũng đã được xử lý và băng lại, trắng xóa một mảnh, khiến cậu trông cực kỳ yếu ớt. Jaebum thở dài, ngồi xuống đối diện, nhìn cậu dịu dàng.

"Em có cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Jinyoung lắc đầu.

"Trong nhà có mất mát gì không?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"

Vẫn lắc đầu.

Jaebum lại thở dài lần nữa, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương, tìm kiếm ánh mắt cậu.

"Jinyoung, nhìn anh này."

Người trẻ hơn khẽ nhấc mi mắt, lộ ra ánh nhìn mệt mỏi. Jaebum kiên nhẫn hỏi.

"Vậy việc cuối cùng đêm qua mà em nhớ là gì?"

Jinyoung trầm mặc, thật lâu sau đó Jaebum tưởng chừng cậu sẽ không trả lời, thì cậu mới lặng lẽ mở miệng.

"Em chỉ nhớ mình đi ngủ từ sớm. Thời gian này cơ thể em hay mệt mỏi nên không thể thức khuya, em nhớ rõ rằng mình đã đi ngủ từ trước mười giờ. Vậy mà-"

Nói đến đây chàng nhà văn lại nghẹn ngào. Trong lúc bản thân say giấc, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra?

Jaebum tuy rất lo lắng cho bạn mình, nhưng anh vẫn luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp, Vì vậy, khi nhìn Jinyoung, anh đột nhiên bật ra một câu hỏi khiến cả hai phải ngỡ ngàng.

"Đêm qua em đi ngủ với trang phục này?"

Người trẻ hơn cúi đầu. Trên người không phải là đồ ngủ thoải mái cậu vẫn thường mặc, mà là áo sơ mi màu lam nhạt và quần âu màu trắng, trang phục dạo phố ưa thích mùa hè của cậu. Cậu cũng nhớ rõ, sáng nay khi cởi trói xong, trên cổ tay còn đeo đồng hồ, chính nó đã khiến cậu bị thương.

"Jinyoung?" Jaebum nhíu mày gọi khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của đối phương.

"S-sao em kh-không nhớ gì hết?" Cậu lắp bắp.

"Em thứ cố nghĩ lại xem." Jaebum chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế. "Có ai gọi điện hoặc tới tìm em khiến em tỉnh giấc không?"

"Em không biết." Cậu gần như bật khóc. Cảm giác bất lực và vô dụng vì bản thân mình như thế nào cũng không thể nào kiểm soát được.

"Được rồi, không cần lo lắng." Jaebum vội vàng chạy lại ôm lấy cậu, xoa nhẹ trên lưng. "Anh sẽ tìm cách điều tra giúp em."

"Báo cảnh sát?" Jinyoung sụt sùi ngước lên.

"Không hẳn." Jaebum nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. "Anh có một người bạn làm cảnh sát, sẽ nhờ cậu ấy tìm hiểu giúp em."

Jinyoung gật đầu, hai vai thoáng buông lỏng nhưng tay vẫn ghì chặt lấy vạt áo Jaebum.

"Dù sao thì cũng không nên ở đây nữa." Jaebum nắm lấy vai người trẻ hơn. "Tạm thời sang chỗ anh đi."

.

.

.

Jackson, Youngjae, Yugyeom và cả Bambam đều sững sờ đến câm nín trong suốt một phút. Mark dứt lời, cụp mắt nhìn xuống chân mình. Anh cũng không nghĩ sẽ có ai có thể tìm ra cách giải quyết trong trường hợp này. Kể cả Jackson, người nắm rõ tình hình nhất và linh hoạt trong giao tiếp nhất, cũng phải lặng đi trước câu chuyện mà anh vừa kể.

"Vậy mà hai người không nói trước với tụi em." Bambam bĩu môi oán trách.

"Biết trước hay không thì có tác dụng gì ở đây?" Jackson lừ mắt. "Giờ mày định làm sao?" Anh quay lại nhìn Mark.

Nhà thiết kế mờ mịt. Nếu như trước kia anh không hề có ý định né tránh Jinyoung thì hiện tại anh đang triệt để tránh mặt cậu. Chính tay anh đã trói người trẻ hơn lại và bỏ mặc cậu cả đêm, hèn nhát mà chạy trốn để tạm thời không phải đối mặt với hậu quả. Nhưng sau khi bình tĩnh lại rồi, anh phát hiện ra cách làm của mình quá sai lầm. Anh bây giờ vừa muốn biết Jinyoung có ổn hay không, đã cởi trói được chưa, lại vừa sợ cậu sẽ giận anh, ghét bỏ anh vì đã nhẫn tâm bỏ mặc cậu khi đó. Thế nhưng ngẫm kỹ lại, anh cũng không tìm được cách giải quyết nào tốt hơn, anh không thể cho phép họ làm chuyện đó trong khi Jinyoung đang mất tự chủ và biết đâu sáng nay khi thức dậy họ sẽ còn khó xử với nhau hơn.

"Tao không biết."

"Jinyoung làm tới mức đó, chứng tỏ cậu ta rất yêu mày." Jackson nghiêm túc giảng giải.

"Anh cũng thích anh ấy mà, không phải sao?" Youngjae thêm vào.

"Anh-" Mark không thể chối cãi, đêm qua anh đã nhận ra cảm xúc của mình. Anh hoàn toàn có thể thỏa mãn ham muốn của đối phương, nhưng lại không làm thế, vì anh không muốn tình cảm của họ vì thế mà rạn nứt, không muốn làm Jinyoung tổn thương, không muốn làm ra chuyện thiếu suy nghĩ, không muốn cậu phải hối hận.

"Mày nên nói chuyện với cậu ấy." Jackson tuyên bố. "Giải thích mọi thứ, và thú nhận tình cảm của mày. Nếu cậu ấy yêu mày, cậu ấy sẽ hiểu thôi."

"Anh tắt máy bây giờ, mới chính là nhẫn tâm với người ta đó." Yugyeom rụt rè nêu ý kiến.

"Biết đâu anh ấy cũng có nhiều thứ muốn nói với anh thì sao?" Bambam nói thêm.

Mark cầm trên tay chiếc điện thoại đã tắt nguồn, im lặng và lạnh lẽo, đờ đẫn ngẩn ngơ không rõ đang suy nghĩ chuyện gì.

.

.

.

Cảnh sát vẫn là người có chuyên môn nghiệp vụ, nên trong nửa ngày đã có thể điều tra ra một số thông tin đủ để giải đáp thắc mắc trong lòng Jinyoung và cả nghi ngờ của Jaebum nữa. Theo như những gì mà người bạn cảnh sát của Jaebum nói lại, thì đêm hôm trước Jinyoung thực sự đã lái xe ra ngoài, việc này có bảo vệ tầng hầm chứng kiến. Tuy tòa nhà không có camera an ninh, nhưng việc này cũng thể chứng thực bằng thông số mức ga hay đồng hồ kilomet trên xe, những thứ này thì không thể nào giả được.

Được sự cho phép của Jinyoung, anh bạn cảnh sát của Jaebum cũng đem hộp đen trên chiếc BMW đi kiểm tra, xác định được tuyến đường mà nó đã đi. Jaebum khi biết được lộ trình đêm đó có chút bối rối, vì nó không phải là con đường mà Jinyoung hay đi, hay nói một cách khác rằng, cậu chưa bao giờ đi con đường đó cả.

Điều tra thêm một chút, lượng thông tin nhận được lại càng trở nên khó tin hơn. Bảo vệ tầng hầm khai báo rằng, khi chiếc BMW màu xanh dương trở về lúc gần mười một giờ, trong xe ngoài Jinyoung còn có một người đàn ông khác mà ông dám chắc đó chính là Mark - người hàng xóm ở phòng kế bên của cậu. Và lộ trình chiếc xe cũng là con đường tới nhà xuất bản nơi Mark làm việc.

"Tức là em đã đi đón Mark sao?" Jinyoung há hốc khi nghe Jaebum thuật lại những gì mà anh đã biết.

"Ừ, anh cũng không thấy bất ngờ lắm nữa." Jaebum đứng khoanh tay, dựa vào một bên khung cửa, nhìn Jinyoung đang ngồi xếp bằng trên giường.

"Nhưng em không hề nhớ gì hết." Cậu lẩm bẩm. "Tại sao em lại đi đón anh ấy?"

"Hỏi anh ta là biết." Jaebum khịt mũi. "Có lẽ cũng chính anh ta trói em cũng nên."

"Anh ấy sẽ không làm thế." Jinyoung nói, giọng nhỏ xíu như mèo con kêu.

"Anh cũng không nghĩ ra vì sao anh ta phải làm thế." Jaebum gõ gõ chân. "Nhưng ngoài anh ta ra, chẳng có ai khả nghi cả."

"Hay là em đã làm gì ..." Jinyoung tự mình lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Ý em là em còn không nhớ nổi mình đã đi tìm anh ấy." Jinyoung ngẩng đầu nhìn anh. "Em không chắc liệu có phải mình đã làm gì không đúng nên anh ấy mới phải trói em lại hay không..." Ngừng một lát, cậu nói tiếp. "Cái áo bị rách đó, nếu như là của anh ấy, có phải là do chính tay em xé hay không? Vậy nên anh ấy mới-"

"Jinyoung." Jaebum gằn giọng khiến cậu giật thót. "Gọi cho anh ta đi."

"Em không-"

"Vậy để anh."

.

.

.

Mark ngồi trên sofa nhà Yugyeom, điện thoại trong tay vẫn tắt nguồn, màn hình đen kịt phản chiếu khuôn mặt của anh, phờ phạc và mệt mỏi. Cậu nhóc ngồi bệt dưới sàn, cằm tì lên mặt bàn trà, nghển cổ trộm liếc anh rồi lại chép miệng thở dài. Youngjae và Jackson vừa ra ngoài để mua đồ ăn tối, mẹ Yugyeom nói tối nay bà có việc bận, sẽ về muộn một chút, bảo cậu nhóc tự lo liệu bữa tối. Còn Bambam thì đang nằm trong phòng ngủ của Yugyeom, đánh một giấc từ trưa tới giờ chưa dậy.

Thời tiết hôm nay có chút âm u, vừa rồi trước khi Youngjae và Jackson ra ngoài, thậm chí còn có vài hạt mưa lác đác. Trong phòng không mở điều hòa, chỉ có gió từ ngoài thổi vào cũng khiến anh rùng mình. Mark xoay xoay điện thoại trong tay, bất giác nghĩ tới Jinyoung, băn khoăn không biết hôm nay cậu có ăn đủ bữa không, có ngủ ngon không, có nhớ anh hay không...

Mark cảm thấy tim mình thắt lại. Anh nhớ Jinyoung. Anh chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây, bởi vì vẫn luôn là cậu tìm đến anh, cậu theo đuổi anh, cậu thích anh, cậu hôn anh chứ không có chiều ngược lại. Jackson nói đúng, nhận lấy tình cảm của người khác trong khi không hề có ý định đáp lại đối phương là một hành động ích kỷ. Mà Mark cho tới bây giờ mới nhận ra, mình đã nhẫn tâm với Jinyoung như thế nào.

Mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp trước thềm nhà, đập vào khung cửa gỗ và hắt những giọt nặng nề vào trong phòng, đem tấm rèm thấm ướt loang lổ. Yugyeom vội bật dậy đóng cửa, lúi húi lau đi chỗ nước dưới chân trước khi ngoài cửa vang lên tiếng càu nhàu của Jackson.

"Thế mà cũng dính phải." Anh gắt gỏng cởi giày.

"Chạy nhanh tí nữa là không sao rồi." Youngjae vẫn vui vẻ bật cười.

Hai người bước vào, cả đầu tóc quần áo đều thấm nước, tuy không ướt như chuột lột nhưng cái kiểu chỗ ướt chỗ khô lại dính dính này thật dễ ốm. Vì vậy Yugyeom đưa cho mỗi người một bộ đồ, đẩy họ vào trong phòng tắm để thay. Bambam cũng lúc này tỉnh ngủ, dụi mắt bước ra ngoài, ngô nghê cười với Jackson.

"Cười cái rắm!" Jackson đang bực bội vì dính mưa, cáu kỉnh với mọi thứ.

Cậu nhóc nghệt mặt ra chẳng hiểu vì sao bị mắng, Youngjae đi qua vỗ vỗ vai rồi nháy mắt. Kệ anh ta đi.

Cả đám đã thay đồ rửa mặt xong xuôi, quây tròn trong bếp chuẩn bị dùng bữa tối, Mark vẫn đờ ra ngoài phòng khách, gần như bất động. Yugyeom muốn chạy ra hỏi, nhưng bị Jackson cản lại.

"Kệ cậu ta đi. Có lẽ vẫn chưa nghĩ thông đâu."

Ba người trẻ nhất đưa mắt nhìn ra sofa, ánh nhìn ái ngại. Họ có lẽ sẽ không hiểu được tâm tư của người lớn tuổi nhất lúc này.

Mark quyết tâm mở điện thoại, khi màn hình sáng lên không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp. Né tránh vấn đề không phải là cách giải quyết, hơn nữa anh không thể né tránh cả đời và day dứt lo lắng cho người trẻ hơn mỗi giây mỗi phút trôi qua. Bấm một dãy số, chờ đợi tiếng kêu 'tút tút' vô nghĩa dai dẳng, tinh thần Mark giống như bị tra tấn không ngừng, đặc biệt khi tiếng 'Xin chào' cất lên ở đầu dây bên kia, tim anh như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Ji-jinyoung?" Anh lắp bắp.

"Mark-" Đối phương cũng không kém phần bối rối. "Anh -"

"Anh muốn nói xin lỗi." Mark gấp gáp cướp lời. "Chuyện đêm qua..."

"À..." Jinyoung bồn chồn. "Ý anh là?"

"Vì đã trói em lại." Mark như muốn tự cắn vào lưỡi khi nói ra điều này. "Anh thật sự-"

"Không có gì." Người trẻ hơn vội vàng ngắt lời anh. "Tôi biết đêm qua mình đã cư xử không đúng, anh có thể bỏ qua mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"

"Gì cơ?" Mark suýt chút nữa đã gầm lên, Jinyoung đang muốn phủ nhận chuyện đã phát sinh, đồng nghĩa với việc xóa bỏ mọi dây dưa giữa hai người trong một tuần qua. Hay là anh đã hiểu sai ý cậu rồi?

"Ý tôi là..." Jinyoung cuống quýt, vì giọng Mark nghe giống như là đang tức giận. "Chúng ta có thể coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra có được không? Tôi không muốn vì nó mà mối quan hệ giữa chúng ta thay đổi. Chúng ta hãy cứ như trước đây, được không?" Cậu khẩn thiết van nài.

Mark thấy tim mình lạnh cóng. Bàn tay đang nắm điện thoại đông cứng, bất giác gồng lên. Đầu óc trống rỗng, tai anh ù đi, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa. Giống như thời gian lúc này dừng lại, chỉ mình anh chịu đựng nỗi khổ tâm đau đớn này mà không thể nào giải thoát, nước mắt lặng lẽ rớt xuống, nóng hổi chạm lên mu bàn tay đã tái nhợt.

"Mark? Mark?" Jinyoung cầm điện thoại lo lắng gọi, chỉ là phía bên kia đột ngột im ắng, chỉ còn tiếng hít thở có chút nặng nhọc của Mark vọng tới. Nhưng cậu không nghe được tiếng anh nói, có khi nào Mark đã tức giận đến mức không còn muốn trả lời cậu nữa hay không?

Jinyoung tiếp tục gọi tên anh, nhưng ngay giây sau đó, đường truyền bị ngắt, Mark đã cúp máy. Cậu trợn mắt nhìn Jaebum đang dửng dưng ngồi ăn cơm trước mặt. Vừa rồi hẳn là anh cũng nghe được đoạn đối thoại của họ rồi đi.

"Thế nào, đúng là anh ta trói em?"

Jinyoung gật đầu.

"Vậy thì em còn gì băn khoăn nữa?" Anh gắp thức ăn vào bát cơm vẫn còn đầy nguyên của người trẻ hơn.

"Anh ấy đang giận em." JInyoung dè dặt lên tiếng.

"Vì sao?" Jaebum nhướn mày.

"Vì cái chết tiệt gì đó em đã làm đêm qua khiến anh ấy không thể không ra tay?"

"Thế cái chết tiệt đó là gì?" Jaebum hỏi, giọng mỉa mai.

"Em không biết."

.

.

.

Jaebum gặp Mark vào buổi tối, sau khi anh đưa Jinyoung trở lại căn hộ mà cậu đang thuê ở tòa nhà 41. Mark trở về sau đó khoảng nửa tiếng, khi Jaebum đang ở dưới hầm gửi xe. Anh nhận ra chiếc Cadillac màu đỏ thẫm của người kia, bởi vì nó luôn nằm ở ô số 5, ngay kế bên chiếc BMW màu xanh dương của Jinyoung mà anh vẫn luôn quen thuộc.

Mark trông xuống sắc hơn nhiều so với lần cuối cùng Jaebum gặp ở nhà hàng Hoa Hướng Dương lúc trước. Nhà thiết kế bước ra khỏi xe một cách chậm chạp, mái tóc màu nâu xơ xác và vẻ mặt hốc hác phiền muộn, không giống như một người đang tức giận chút nào.

Mark bắt gặp Jaebum ở ngay dưới chân cầu thang, người trẻ hơn đứng đó nhìn anh chăm chú, giống như đã ở đó quan sát anh từ lâu. Mark nhếch môi cười buồn bã, như thể gặp lại Jaebum ở đây vào thời điểm này thật mệt mỏi. Jaebum vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thong dong bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Mark.

"Anh có thời gian không?" Jaebum lên tiếng hỏi. "Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Hai người đi bộ ra một quán cà phê nhỏ ở phía bên kia đường. Cả hai đều gọi cà phê đen, Mark thì là muốn giữ bản thân tỉnh táo, còn Jaebum là vì thói quen. Họ ngồi đối diện nhau, lúc này mưa bên ngoài đã ngớt dần, khiến không khí về đêm trở nên lạnh hơn, càng làm khí thế của Jaebum trở nên cao ngạo.

"Jinyoung đã rất sợ hãi." Jaebum là người mở lời.

"Tôi rất tiếc." Mark cụp mắt nhìn màu đen sóng sánh phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn phía trên. "Tôi không còn cách nào khác. Jinyoung không bị thương chứ?"

"Một chút, nhưng không nghiêm trọng." Jaebum cầm chiếc thìa kim loại khuấy nhẹ, âm thanh lách cách đều đều vang lên. "Em ấy rất yêu anh."

"Tôi biết." Mark lặng lẽ ngẩng đầu. "Nhưng có lẽ đã muộn rồi."

"Cái gì muộn rồi?" Jaebum thoáng nhíu mày. Anh nhạy bén cảm nhận được, việc Jinyoung và Mark đang bận tâm là không giống nhau.

"Jinyoung nói, coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, mối quan hệ của chúng tôi quay lại như trước kia." Mark rầu rĩ thở dài.

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Jaebum không nhịn được tò mò, tại sao câu chuyện trong lời kể của Jinyoung lại khác xa với Mark như vậy. "Mối quan hệ của hai người hiện tại là gì?"

Mark chậm rãi kể lại chuyện đã phát sinh giữa hai người trong một tuần rồi. Anh cũng hối hận vì đã để chuyện này tiếp diễn mà không tìm cách ngăn cản, nhưng anh đâu biết rằng nó lại có thể dẫn đến sự cố kinh hoàng như thế. Jaebum trợn mắt lắng nghe, anh có cảm giác mình đang nghe một câu chuyện bịa đặt nào đó của một gã bị bệnh hoang tưởng. Vẻ mặt anh hiện tại chính là dùng một từ 'vô lý' để miêu tả. Anh không đời nào tin vào những gì mà Mark nói.

"Tôi yêu Jinyoung." Mark dứt lời trước ánh nhìn sửng sốt của Jaebum.

"Tôi nghĩ anh có thể đi viết tiểu thuyết được rồi."

"Im Jaebum." Mark rành rọt nói.

"Tôi hiểu rằng anh không có lí do gì để bịa đặt nhưng chuyện này quá khó tin." Jaebum bối rối nốc cà phê. "Jinyoung không hề nhớ những việc này."

"Không nhớ? Tôi cam đoan với anh đó chính là Jinyoung." Mark chân thành tuyên bố.

"Tôi có thể tạm thời tin anh." Jaebum đặt ly cà phê xuống hơi mạnh, khiến nó sánh một chút ra mặt bàn nhưng anh chẳng để tâm. "Vì chuyện đêm qua tôi cũng đã điều tra qua-"

Mark thoáng thở phào nhẹ nhõm, trước khi Jaebum tiếp tục.

"Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh vì đã lợi dụng cậu em quý hóa của tôi trong suốt một tuần vừa rồi đâu."

"Tôi nhất định sẽ bù đắp cho cậu ấy."

"Anh tốt nhất là nên như thế."

"Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Mark lên tiếng hỏi, khúc mắc trong lòng anh cũng đã lâu.

"Anh hỏi đi."

"Anh có ... thích JinYoung không?" Mark cắn môi.

"Chúa ơi Mark." JaeBum đảo mắt. "Tôi không có mối quan hệ lãng mạn với em trai mình đâu."



-End chapter 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com