2. Friends with benefits (1/2)
Tớ trả oneshot thứ 2 nhé! request của cậu nè YunBabo
Pairings: Jinmark (là JINMARK nhé!), JJ Project
Rating: NC-16
Summary: Mark nghĩ rằng mình thật ngu ngốc khi đưa ra lời đề nghị nhẹ hẫng ấy như một trò đùa, để rồi tự mình cuốn vào một cái hố sâu không đáy.
A/N: Oneshot thứ 2 dành tặng mọi người nhé! Warning trước là Jinmark đó nha :))) các mẹ nào tiếc nuối con trai shot trước k đc on top thì giờ ẻm on top thật rồi nè!
Mark khẽ nhăn mặt, vặn vẹo cái eo của mình để thích nghi với cơn nhức nhối truyền đến từ phía bên dưới. Dù đây không phải là lần đầu tiên, hơn nữa Park Jinyoung vốn là một bạn tình cực kì dịu dàng và biết quan tâm, nhưng mà cơn đau nhức khó chịu kia vẫn không chịu giảm bớt. Thoáng thấy Mark khẽ nhăn mặt khó chịu, Jinyoung vươn tay nắm lấy cằm anh ấy, lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ hồng kia.
- Hyung, em làm anh đau à?
- Anh không...không sao. Cứ tiếp tục đi.
Jinyoung chậm dãi di chuyển một chút, nhưng thấy sắc mặt Mark vẫn hơi căng cứng, cậu lại đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên yết hầu của anh khẽ trấn an. Cả người Mark đã bắt đầu đổ mồ hôi, khuôn mặt nóng ran và hàm răng trắng khẽ dày vò bờ môi mỏng. Cánh tay anh ấy mới hơi thả lòng, nhưng khối cơ trên bắp tay vẫn nổi lên rõ ràng, khiến cậu cũng không dám cử động mạnh, sợ lại càng làm anh ấy đau hơn. Mark hít vào một hơi, lại hơi kéo eo Jinyoung về phía mình, cảm nhận rõ cậu ấy tiến vào sâu hơn một chút. Lúc tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ bờ môi kia chảy vào tai cậu, Jinyoung cảm thấy lòng mình ngứa ran, và phía dưới lại nhiệt tình đưa đẩy nhanh hơn một chút. Giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh ấy làm Jinyoung hơi rùng mình, trái tim trong lồng ngực bất giác cũng run rẩy không thôi.
Khi Jinyoung mở mắt ra đã là hơn bảy giờ sáng, ánh nắng sớm từ khe cửa sổ khẽ hắt vào. Cậu nheo mắt điều chỉnh lại tầm nhìn của mình, lại vò cái đầu rối tung rối mù, phát hiện mình đang mặc quần áo ngủ chỉnh tề, mà người kia cũng không còn nằm trên giường nữa.
- Em dậy rồi à? Mau đi tắm rửa thay quần áo nhanh lên. Hôm nay chúng ta phải ra sân bay sớm, có lịch chụp photoshoot ở Tokyo đó.
Giọng nói an tĩnh dịu dàng của Mark khẽ vang lên, anh ấy nhìn cậu mỉm cười bình thản như thể chuyện tối hôm qua chỉ là một giấc mộng mà trí óc đen tối xấu xa của Jinyoung thổi vào tâm tưởng của chính cậu. Mắt thấy anh ấy đã quần áo đàng hoàng, chuẩn bị xong xuôi, Jinyoung lại lười biếng nằm ườn xuống đệm, chùm chăn lên che đi ánh nắng đang nhảy nhót qua khung cửa sổ lọt vào phòng.
- Em nhanh thôi. Mấy đứa nhóc kia đã xong chưa? Chúng nó đêm qua chơi khuya như thế chắc bây giờ cũng chưa dậy đâu. Hyung, anh mau gọi bọn nhóc đó trước đi. Em ngủ thêm một lát.
Jinyoung chỉ thấy đệm của mình hơi lún xuống một chút, nhưng một lúc sau cũng không thấy động tĩnh gì. Mãi đến lúc cậu chuẩn bị lim dim ngủ tiếp một hơi, người kia lại nhẹ nhàng kéo chăn xuống, gương mặt hình như cũng tiến đến rất gần, vì cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngòn ngọt trên người anh ấy ở ngay bên cạnh mình.
- Jinyoung dậy đi. Mọi người đều đang đợi em đó. Đám nhóc kia dậy từ sớm rồi. Anh đã bảo mọi người cho em ngủ thêm 30 phút rồi đó.
- Ưm, vậy thì đợi thêm năm phút nữa thôi. – Jinyoung lại bắt đầu dở trò con mèo nũng nịu của cậu ấy ra, tim Mark lại mềm nhũn. Anh đang định thỏa hiệp với cậu ấy thì có ai đó mở cửa phòng Jinyoung rất mạnh.
- PARK JINYOUNG ANH ĐẾM ĐẾN BA NẾU EM KHÔNG DẬY THÌ CHO EM RỚT LẠI LUÔN NHA! – Anh quản lí mặt hùng hùng hổ hổ đi vào, thấy Mark ngồi trên giường nhìn anh đăm đăm, biết chắc thằng nhóc này lại bị Park Jinyoung dùng chiêu cũ đối phó rồi, liền không một chút nương tình nhảy tới lột chăn cậu ấy ra, véo tai Park Jinyoung kéo dậy. – Mọi người đợi em lâu lắm rồi đó. Nếu không phải thằng nhóc kia cứ dền dứ mãi không chịu vào gọi, thì anh đã sớm ném cậu ra khỏi phòng rồi.
- Em dậy rồi hyung! Em dậy rồi đây! Đừng nóng, đợi em một chút.
Park Jinyoung nghe thấy giọng của Wonbae hyung truyền đến thì đầu óc đã lập tức thanh tỉnh. Dù anh ấy bình thường rất dịu dàng nhưng khi ba máu sáu cơn thì cũng ghê gớm y như mấy bà thím vậy. Nghe thấy anh ấy "hừ" một tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng, Jinyoung liếc mắt thấy Mark nhìn mình nhún vai, mới bắt đầu lề mề đứng dậy đi tìm dép. Thấy Jinyoung phụng phịu khẽ bĩu môi tỏ vẻ không vui, Mark lại cảm thấy bộ dạng này của cậu ấy rất đáng yêu, khác hẳn với những lúc là bạn tình trên giường.
"NÀY PARK JINYOUNG, ANH CHO EM 5 PHÚT ĐỂ CHUẨN BỊ ĐẤY NHÉ!"
Jinyoung nghe thấy tiếng anh Wonbae vọng vào, lao vào nhà tắm vừa đánh răng vừa tắm rồi nhanh nhanh chóng chóng phi ra, vẫn thấy Mark đang nằm trên giường mình rung đùi chờ.
- Em cũng nhanh ghê, mất 15 phút. Thế này cũng coi như là record của em rồi đó.
Mark mỉm cười thấy Jinyoung quần áo chỉn chu bước ra. Cậu ấy vẫn sơ mi đóng thùng trong quần vải rộng thùng thình, tay đeo cặp táp như cán bộ lại còn thêm cặp kính rõ là trí thức. Điệu bộ nghiêm chỉnh điềm đạm lại có chút cấm dục của cậu ấy làm Mark bất giác muốn đem hình ảnh nóng vội hấp tấp của cậu đêm qua ra so sánh với Park Jinyoung bây giờ.
Mark chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ giữa anh và Jinyoung sẽ rẽ sang hướng này. Mọi thứ bắt đầu từ cái hôm cả nhóm rủ các anh PM đi uống một chút, mừng sinh nhật của Mark và kỉ niệm 7 năm thành lập nhóm của các anh ấy. Vì tửu lượng vốn không được tốt cho nên Mark rất nhanh chóng đã say nhũn cả người, chân đi cũng không vững nữa. Nhưng mà không hiểu sao Park Jinyoung hôm đó cũng đặc biệt cao hứng, cậu ấy hết chén này đến chén khác đứng ra tiếp rượu các anh. Thế cho nên đến cuối buổi tối hôm đó, chỉ có Mark và Jinyoung ôm nhau lảo đảo trở về nhà. Đám maknae hôm đó lại lôi nhau ra ngoài phòng khách xem phim khuya với Jackson, nên cái phòng ba người của Jinyoung đột nhiên một mình cậu ấy độc chiếm. Anh rút cuộc cũng không hiểu mọi chuyện bắt đầu như thế nào, chỉ biết rằng sáng hôm tỉnh dậy trên giường Jinyoung, cảm thấy cái eo đau nhức của mình còn khiến anh giật mình choáng váng cả cơn đau đầu đang hành hạ anh sau cơn say hôm qua. Bả vai cũng in mấy dấu răng của ai đó, mà người kia lại thản nhiên nằm dang chân dang tay ngủ say như chết. Có lẽ cậu ấy đêm qua cũng say quắc cần câu nên chẳng biết mình đã làm cái gì nữa. Mà sau đấy khi hai người bình tĩnh nói chuyện, Jinyoung chỉ lơ mơ hồi tưởng lại, chậm rãi thừa nhận.
- Nghiêm túc mà nói chắc là tại em. Em xin lỗi.
Sau đấy cậu ấy cũng thẳng thắn nhận là mình chủ động, mà Mark thì há hốc mồm khi biết mình hôm qua bị người kia đè xuống dưới giường như thế nào. Lúc Jinyoung thật thà giải thích có lẽ bản thân vì bị dồn nén quá lâu nên nhất thời không thể tiết chế mới dám làm tới bước cuối cùng như thế, Mark chỉ ngập ngừng úp mở đề nghị cậu ấy.
- Em...có muốn làm friends with benefits không?
Park Jinyoung đơ người nhìn anh một lúc lâu, hai mắt cũng không chớp, mới chậm rãi khép miệng lại nuốt nước bọt một cái. Sau đó hai người thoáng một cái từ hôm đó đến giờ đã duy trì mối quan hệ như vậy. Mà Mark một thời gian dài cũng không hiểu vì lí do gì mỗi khi người hai người làm tình thì luật bất thành văn là anh vẫn là kẻ nằm dưới, dù anh cũng không hiểu Park Jinyoung cảm thấy rút cuộc cậu ấy nghi ngờ bản lĩnh của anh tới mức nào mới nhất quyết tranh chỗ nằm trên kia. Trước giờ anh cũng không hề tính toán so đo với cậu ấy, chỉ cần Park Jinyoung cảm thấy vui vẻ thì chuyện trên dưới cũng không quá quan trọng. Dù sao chuyện này cũng không phải là thứ có thể tùy tiện đem khoe khoang với người khác.
Mark đôi khi không hiểu tình cảm của mình với Park Jinyoung rút cuộc là cái gì. Cậu ấy vẫn rất mực dịu dàng với anh, quan tâm anh cũng y như những thành viên khác. Mà cậu ấy chỉ lúc ở trên giường mới có thể rũ bỏ bộ mặt ẩn nhẫn đoan trang của mình. Nhưng Mark ngày càng cảm thấy thứ tình cảm này giống như một cái hố không đáy sâu thật sâu, một khi đã rơi vào sẽ không cách nào có thể thoát ra. Nhưng anh cũng nhớ rất rõ mình và Park Jinyoung đã hứa với nhau như thế nào khi bắt đầu mối quan hệ này. Tuyệt đối không có tình cảm yêu đương. Lại càng không thể để nó làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người.
Lúc cả nhóm đã hoàn thành shoots hình nhóm cũng như của từng cá nhân, Jinyoung và Jaebum lại được staff nhanh chóng đưa vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi chụp hình riêng của hai cậu ấy. Đối với những thành viên khác, công việc của họ coi như đã xong, vốn dĩ có thể quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng Mark thì lại tìm cách ở lại, nói rằng muốn đợi hai người kia, vả lại ở khách sạn một mình rất buồn chán. Mark đã thay xong quần áo, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống quan sát hai người chụp ảnh. Coordi noona ở bên cạnh anh khẽ chẹp miệng nói một câu:
- Trông hai đứa đáng yêu quá, lại đẹp trai nữa. Cùng xuất hiện trong một khung hình thực sự là đẹp mắt mà.
Park Jinyoung nghe thấy thế chỉ mím môi cười ngượng ngùng, mà Jaebum liếc mắt nhìn thấy biểu tình đáng yêu kia của cậu ấy lại lặng lẽ vòng tay qua vai kéo cậu ấy lại gần mình. Mark cảm thấy trong lòng hơi ngưa ngứa khó chịu, không biết có phải do cái bụng xấu của anh lại không tiêu hóa nổi thức ăn quỷ quái gì không. Hai người kia quả nhiên trông cũng thật là hợp. Mark không thể không thừa nhận bờ vai rộng và dáng người cao lớn vững chãi của Jaebum khiến Jinyoung trông nhỏ bé lại ngoan hiền hơn hẳn. Cậu ấy rõ ràng cũng chỉ cao xêm xêm anh thôi, mà sao đôi chân thon dài cùng vóc người cân đối của cậu ấy lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác cậu ấy cao lớn hơn hẳn. Mark cũng đặc biệt không thích dáng người gầy gò của mình, dù có ăn bao nhiêu hay tập luyện cật lực thế nào cũng không thể cải thiện mấy bờ vai nhỏ nhắn và đôi chân gầy guộc của anh, so với Jaebum thực sự kém hơn nhiều lắm. Vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng của Jaebum hôm nay lại đặc biệt nổi bật, mà Jinyoung được trang điểm mắt khói cũng tỏa ra nét cuốn hút bức người. Đôi mắt vốn đã rất sáng và có hồn của cậu ấy hôm nay lại trông đặc biệt mơ màng, vừa ngây ngô lại vừa gợi cảm. Đôi môi hồng căng mọng của cậu ấy cũng đang nhóp nhép nhai kẹo cao su, cả người mặc bao nhiêu lớp áo len trong ngoài chùm qua tận ngoài ngón tay, cậu ấy khẽ dựa vào vài Jaebum nhìn thẳng vào ống kính. Mark ngồi ngay cạnh màn hình quan sát có cảm giác như bị hút vào đôi mắt đẹp của người kia. Jaebum dù vẫn luôn giữ hình tượng "chic và sexy"của cậu ấy, trích lời Jackson Wang, nhưng hôm nay có vẻ như cũng mất hồn trước lực hút không thể cưỡng lại của người bên cạnh. Dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, Mark vẫn có thể nhìn ra biểu cảm ngẩn ngơ trong đáy mắt của Im Jaebum. Cậu ấy trước giờ chưa nhìn ai bằng đôi mắt như vậy. Hai người tuy không có nói gì với nhau mấy, nhưng tạo dáng rất ăn ý lại chuyên nghiệp, hẳn là vì đã quen biết và làm việc với nhau rất lâu rồi. Có những thứ không cần đối phương nói ra cũng có thể tự hiểu, vậy nên chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là có thể đoán được tâm ý của đối phương.
Cơn khó chịu trong dạ dày đột nhiên lan đến ngực, khiến Mark cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn hơn. Anh luống cuống tìm cách đứng dậy đi vào nhà vệ sinh một lúc. Mãi tới khi cảm thấy đã bình tĩnh và thoải mái một chút, Mark mới nhận ra mình đã ngồi trong đây một lúc lâu. Khi anh đi ra đã thấy mọi người thu dọn đồ đạc.
- Em còn chưa về sao Mark? – một anh staff ngạc nhiên nhìn Mark vẫn còn ở đây.
- Jaebum và Jinyoung đã chụp xong rồi sao hả hyung?
- A, hai đứa nó đang thay đồ cũng chuẩn bị về rồi.
Mark nghe thấy thế không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ họ có thể mau chóng về khách sạn nghỉ ngơi sau cả một ngày dài bận rộn từ sáng sớm. Lúc anh đi ngang qua phòng thay đồ, lại nghe thấy tiếng thở dốc có chút mờ ám. Anh khẽ sững lại một chút, lặng lẽ đứng bên cạnh cửa liếc vào trong. Lúc này mới thấy Park Jinyoung bị Im Jaebum đè nghiến vào tường, tay Jaebum còn đang đặt bên eo cậu ấy. Mà gương mặt Jinyoung từ chỗ của anh cũng bị che khuất, chỉ nhìn thấy Jaebum đang nghiêng đầu cắn lên vành tai của người kia.
- Hyung, sẽ có người nhìn thấy.
- Em rút cuộc không thể suy nghĩ lại sao?
- Không được, anh thấy rồi. Chúng ta...cái đó...không được.
Lúc nghe thấy tiếng chân của các staff đang chuẩn bị tiến về phía mình, Mark húng hắng ho một chút, giả vờ như thể mình cũng vừa vào đây, lớn tiếng gọi hai người kia để đánh động.
- Jaebum, Jinyoung, hai người đã xong chưa? Mau thay quần áo nhanh lên, mấy đứa nhóc đang ở khách sạn gào ầm lên đòi ăn kìa.
Anh thản nhiên đẩy cửa bước vào như không có chuyện gì, liền thấy hai người kia mau chóng tách nhau ra như phải bỏng, mỗi người nhảy ra một góc phòng cách người kia thật xa. Anh trưng ra vẻ mặt ngây ngô vô tội không biết gì liếc nhìn bộ mặt quái dị của Jinyoung, lại quay sáng mỉm cười với Im Jaebum đang nhíu mày một chút, sau đó cũng nhanh chóng lấy ra vẻ mặt ngay thẳng lạnh lùng của mình khoác nốt áo khoác rồi bỏ ra ngoài trước.
- Jinyoung, em xong chưa? Mau lên, mọi người đang đợi. – Mark liếc thấy Jinyoung vẫn chần chừ không dám cởi áo sơ mi của cậu ấy, khẽ rút điện thoại ra giả vờ như đang chơi game không quan tâm, miệng lầm bầm một câu thật nhỏ, như thể chỉ đủ cho một mình mình nghe, nhưng là vô tình để ai đó nghe thấy. – Làm gì phải xấu hổ cơ chứ.
Đêm hôm đó khi anh chủ động mò sang phòng của Jinyoung kéo cậu ấy vào một trận triền miền thật lâu, Park Jinyoung chỉ biết ngơ ngác nghe theo. Lúc anh chủ động cởi quần của cậu ấy, Mark vẫn phải luôn miệng trấn an Jinyoung là Wonbae hyung hôm nay đi chơi với bạn ở bên ngoài sẽ không về khách sạn mà quản bọn họ, sáng mai mới quay lại. Mãi cho đến khi hai người đã lấy lại nhịp thở bình thường, Jinyoung mới quay sang liếc nhìn người bên cạnh.
- Hyung, có phải chiều nay anh đã nhìn thấy em với Jaebum hyung không?
Mark hơi sững lại vì câu hỏi bất ngờ của cậu ấy, nghĩ một lúc lại thật thà gật đầu. Mà mãi một lúc lâu sau không thấy Park Jinyoung nói gì, cũng không có ý định giải thích, Mark tự cười nhạo bản thân mình rút cuộc lấy tư cách gì để cậu phải mở miệng phân trần với anh. Cũng không phải cậu ấy lén lút bồ bịch sau lưng anh, mà cứ cho là bồ bịch thì anh cũng không phải bạn trai cậu ấy để mà ghen tuông này nọ. Anh cũng quay lại nhìn Jinyoung, thấy cậu ấy đang chăm chăm nhìn lên trần, cố gắng giữ giọng điệu của mình thản nhiên hết sức có thể.
- Jaebum thích em phải không?
- Có lẽ thế. Em cũng không biết.
- Anh khá là chắc chắn đấy. Vậy em có thích cậu ấy không?
- Em....em cũng từng thích anh ấy. – Jinyoung thừa nhận. – Trước kia cơ, lâu rồi, hồi em và anh ấy còn hoạt động với tư cách là JJ Project. Nhưng mà bọn em thử....và nó...không thành công.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com