2. Friends with benefits (2/2)
- Em....em cũng từng thích anh ấy. – Jinyoung thừa nhận. – Trước kia cơ, lâu rồi, hồi em và anh ấy còn hoạt động với tư cách là JJ Project. Nhưng mà bọn em thử....và nó không thành công.
- Vì sao?
Park Jinyoung bật cười nhớ lại hình ảnh ngây ngô của mình cách đây vài năm. Khi cậu và Jaebum từng non nớt nghĩ rằng muốn tự mình khám phá mọi thứ, chia sẻ mọi thứ, nghĩ rằng người kia ắt hẳn là duyên phận của mình, là người sẽ kề vai sát cánh suốt những năm tháng ngập tràn hạnh phúc và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai người sau khi được sắp xếp vào chung một nhóm và chuẩn bị debut, đã được dọn ra ở riêng một khu kí túc xá khác, vì lúc đó còn phải quay cả show thực tế nên không thể ở cùng các nhóm thực tập sinh khác. Mà bản tình tò mò lại hiếu thắng của hai người đã đưa Jaebum và Jinyoung tới nhiều trải nghiệm mới mẻ. Chỉ có điều, hai người họ không ngờ được sự kiêu ngạo và hiếu thắng của đám nhóc mới lớn cũng sẽ dẫn đến tình huống khiến cả hai dở khóc dở cười, mà cũng không kẻ nào chịu nhường nhịn người kia một chút.
Lúc hai người tập tành lần đầu tiên chơi trò "người lớn", Park Jinyoung chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình rút cuộc phải nằm ở đâu. Khi thấy Jaebum hấp tấp định tiến tới làm liều, Jinyoung liền nhảy dựng lên đẩy anh ấy ra.
- Hyung không được!
- Thằng nhóc này em lại bị làm sao! – Bản tính vốn nóng nảy của Jaebum trong lúc cấp bách thế này lại càng bùng phát. Anh đang định kéo Jinyoung xuống thì tên nhóc kia đã vùng ra.
- Em...em không chịu như vậy. Anh lấy lí do gì mà đương nhiên nghĩ em phải chịu thiệt?
- Vậy giờ em muốn làm sao? Oẳn tù tì cho công bằng à? – Gương mặt phụng phịu hờn dỗi của người kia làm Jaebum thực sự đau đầu. – Thằng nhãi, cậu còn kém anh 8 tháng 16 ngày, anh là hyung của cậu đấy, không được hỗn. Chẳng lẽ anh mới là kẻ phải nằm phơi thây ra cho cậu làm loạn à?
Park Jinyoung nghe thấy Jaebum thẳng thắn nói thế lại hơi nhăn mặt một chút. Rõ thật là bất công, trong chuyện này không thể phân biệt tuổi tác! Jinyoung thực sự cũng không chắc là do lòng tự trọng của một "người đàn ông" (đang lớn) bị tổn thương hay là do bản tính nhát chết sợ đau của mình khiến cậu ương bướng cương quyết cự tuyệt anh ấy. Dùng dằng một hồi không biết làm sao, mà Jinyoung cũng dọa dẫm không cho Jaebum động tay, nói rằng anh ấy nếu cố tình có thể coi là cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Im Jaebum chỉ đen mặt tự trách mình không dưng lại tự cắn vào lưỡi! Rút cuộc mình nghĩ cái gì mà lôi thằng nhóc này đi mua cả một đống sách vở vớ vẩn, xui xẻo thế nào còn vớ bừa cả một quyển Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân để bây giờ nó dám lôi lí lẽ trong bản Hiến pháp ra mà trả treo anh thế này.
Jaebum sau đó chỉ biết ỉu xìu chịu thua thằng nhóc kia, bực mình bỏ ra ngoài phòng tự tìm cách giải quyết. Hai người sau đó cũng không nói lại chuyện đấy nữa, nhất là sau một hôm Park Jinyoung, nay đã lớn, vỗ vai anh nói với giọng điệu chúng ta đều là những người đàn ông trưởng thành rồi.
- Hyung, chúng ta giống như hai nam châm cùng cực. Thật đáng tiếc.
Mà giọng điệu của thằng nhóc bên tai anh nghe thế nào vẫn có chút mỉa mai đến là buồn cười. Hai người vốn dĩ sau đó có hơi ngại ngùng, nhưng từ sau khi thay đổi kế hoạch debut cùng GOT7, ở chung với năm thằng con trai khác, chuyện ngượng nghịu kia vốn dĩ cũng nhanh chóng bị ném ra khỏi đầu. Jinyoung sau đó cũng không rõ người kia có cảm thấy tiếc nuối gì không, nhưng đối với cậu thì vẫn mãi là một trải nghiệm đáng nhớ.
Đem chuyện này thật thà kể cho Mark nghe, anh từ đầu đến cuối thì chăm chú lắng nghe không bình luận gì. Mãi đến khi thấy Jinyoung ngừng lại hít thở nhịp nhàng, Mark mới nhìn cậu ấy hỏi.
- Vậy em thì sao? Em có tiếc không?
- Hơn cả tiếc nuối, em thấy mình hành động đúng đắn. Em nghĩ nếu có thể chọn, em muốn Jaebum là một người bạn tốt, một người anh em hơn. Anh biết mà, suốt cả quãng thời gian làm trainee em thực sự chỉ bám lấy anh ấy. Em sợ mình sẽ mất đi anh ấy, nếu thứ tình cảm không chắc chắn kia rơi vào bế tắc. Cũng giống như với anh, em cảm thấy tình bạn thiêng liêng và đáng nâng niu hơn bất kì một thứ tình cảm nào khác. Thế cho nên...
- Thế cho nên em lo lắng vì anh sẽ không giữ lời hứa? – Mark cắt lời cậu ấy. Thấy Jinyoung gật đầu, anh khẽ thở hắt ra một hơi. – Tin anh đi, anh sẽ giữ lời mà. Cứ coi như mối quan hệ này không liên quan gì đến tình bạn của chúng ta, cũng không ảnh hưởng gì tới nhóm. Chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi, nhưng vì là bạn bè, chúng ta sẽ tin tưởng nhau hơn. Không phải sao?
Jinyoung lí nhí nói một câu "cảm ơn", lại nhích người tới kéo Mark về phía mình. Anh hơi khép mi lại chờ đợi một nụ hôn từ cậu ấy, lại hơi giật mình khi thấy Jinyoung chỉ thơm nhẹ lên má mình. Phải rồi, cậu ấy chưa từng hôn môi, ngay cả lúc ở trên giường. Bạn bè thì không hôn môi, cậu ấy nói như thế. Mark không biết rút cuộc bản thân nên có cảm nhận như thế nào, nhìn tấm lưng trần của cậu ấy xoay lại phía mình. Trong đầu anh chỉ có một điều mà anh cảm thấy chắc chắn. Đó là, nếu như có một điều duy nhất khiến anh có lợi thế hơn Im Jaebum, thì là bởi vì anh là người có thể thỏa hiệp với bản lĩnh đàn ông của mình. Rõ ràng là đàn ông, ai mà chẳng muốn thể hiện, ai mà chẳng có lòng tự trọng và bản ngã cao ngút trời. Nhưng nếu Mark dám đánh đổi thứ tự trọng xa xỉ mà vô nghĩa ấy để nhìn thấy được nét mặt gợi tình đến si mê của Park Jinyoung mà không ai thấy được, thì đó cũng không hẳn là lỗ vốn. Im Jaebum không thể thỏa hiệp với cậu ấy thì là do Im Jaebum không dám vứt bỏ sĩ diện của mình mà thôi. Chưa biết là phúc hay là họa, nhưng ít ra Mark cũng cảm thấy anh được một món hời lớn.
Thế cho nên Mark hoàn toàn không mong chờ gì hơn cả, vốn dĩ mối quan hệ nhập nhằng này vẫn khiến Mark cảm thấy mình có chút thành tựu vì nắm giữ được một ví trị nào đó của riêng mình trong cả mớ tâm tình phức tạp của Park Jinyoung. Nhưng mà đúng là vị trí đó vốn không phải một vị trí vững vàng gì.
Dạo này thực sự bận đến tối mắt tối mũi. Đợt quảng bá của Just right thành công ngoài dự kiến với sự ủng hộ của cả fanbase toàn cầu lẫn ở Hàn khiến cả nhóm quyết định làm một đợt comeback trong vòng một tháng với album mới, hi vọng sẽ nhân đà này mà đẩy sự nổi tiếng đang tăng cao của GOT7 tới một ví trị ổn định trong thị trường tại Hàn. Hơn nữa, ngay lúc họ quảng bá cho If you do và album lần này, GOT7 đã ngay lập tức được triệu tập để chuẩn bị cho kế hoạch quảng bá tiếp theo. Gần đây công ty có kế hoạch cho album mới ngay sau khi kết thúc đợt comeback với Mad, cũng chuẩn bị luôn cho tour diễn vòng quanh thế giới lần đầu tiên của cả nhóm sau hơn hai năm debut. Concert đầu tiên tại Hàn Quốc, thậm chí còn đi qua quê nhà của Jackson, Bambam và cả tận Bắc Mĩ xa xôi của Mark nữa. Tất cả đều phấn khích. Các staff cũng gợi ý cho bọn họ thành lập unit để chuẩn bị cho solo stages và tập trung sáng tác nhiều ca khúc mới. Album lần này sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cả nhóm nên tất cả đều dồn toàn lực vào để sáng tác. Riêng Jaebum thậm chí đã sáng tác được hai bài, một trong số đó đã được chấp thuận đưa vào album mới, mà cậu ấy còn đang chăm chỉ viết thêm một bài hát chủ đề nữa. Mọi người gần đây cũng gợi ý rất nhiều về việc để cho JJ Project comeback, sau khi lắng nghe được nhiều phản hồi tích cực từ phía fans. Mà không chỉ fans thôi đâu, các thành viên trong nhóm có vẻ cũng rất ủng hộ ý tưởng này. Jackson lúc nào cũng bô bô đi khoe về JJ của họ, hêt lời ca tụng hai con người tài năng đó đứng chung một sân khấu sẽ tuyệt vời thế nào, và hai người họ làm việc ăn ý ra sao. Trong một lần phỏng vấn, Wang-làm-màu còn thể hiện sự yêu mến cuồng nhiệt của mình khi ví von hai người kia như cặp vợ chồng già đã kết hôn lâu năm.
- Cái cảm giác mà chỉ nhìn vào mắt đối phương cũng kiểu người kia đang nghĩ gì ấy, mọi người hiểu ý em không. Hai người này chính là như vậy. Tâm đầu ý hợp tới mức không cần dùng lời nói để giao tiếp nữa luôn.
Cậu ta đã nói như vậy với phóng viên, và cũng nửa đùa nửa thật tung tin đồn khắp nơi là JJ sẽ comeback sớm thôi. Vậy nên Mark cũng không lấy gì làm lạ khi mà các chị staff, vốn dĩ đã rất yêu mến và ủng hộ JJ Project từ ngày họ còn non nớt, liên tục vun vào cho hai cậu ấy và cố tình quay và edit phần Got2day của hai người họ làm tập cuối cùng.
"Nếu được thành lập nhóm nhỏ một lần nữa, em sẽ muốn hợp tác với ai?"
"Nói thật là, em sẽ vẫn chọn Jaebum hyung."
"Không không. Hãy thử nghĩ tới rapper-line của bọn mình đi. Trong số Bambam, Jackson và Mark em muốn hợp tác với ai? Em là vocalist mà, sẽ hợp với rapper hơn."
"Jackson và Mark...hai người họ tông giọng đều rất trầm. Em nghĩ...Bambam sẽ hợp hơn. Nhưng mà... nếu được chọn em sẽ vẫn chọn Jaebum hyung"
Mark không hiểu cảm giác có chút mất mát này của mình là sao. Cậu ấy một giây cũng không thèm cân nhắc, cương quyết chọn Jaebum hyung của cậu ấy. Mark nhớ lại lời Jinyoung từng nói với mình. Dễ hiểu thôi, cậu ấy đã quen biết Jaebum sáu-bảy năm trời, cùng Jaebum trải qua cả quãng thời gian thực tập sinh dài đằng đẵng với những bước đầu bỡ ngỡ khi mới đi diễn, và cả những ý tưởng điên rồ và non dại của cái tuổi nổi loạn bất kham. Jinyoung điềm đạm và an tĩnh bây giờ khác với Jinyoung mà Mark gặp lần đầu tiên anh đến Hàn Quốc nhiều lắm. Mà lúc đó Jinyoung và Jaebum cũng đã quen biết nhau được một thời gian dài rồi. Anh cảm thấy có cả trăm nghìn bộ dạng khác, cảm xúc hỉ nộ ái ố khác của người kia mà chỉ có Im Jaebum được chứng kiến, lại cảm thấy ganh tị với cậu ấy. Mark vốn dĩ vẫn hiểu, chẳng qua là anh cứ cố tình lờ đi, rằng Im Jaebum có một ví trị đặc biệt quan trọng trong lòng người kia, dù có bất kể là tình cảm gì, thì cậu ấy cũng trân trọng nó và không gì có thể thay thế được ví trị ấy của Jaebum. Còn Mark, nếu vứt bỏ mối quan hệ 'friends with benefits' mập mờ kia ra, thì anh cũng chỉ giống như những thành viên khác trong lòng cậu ấy, thậm chí có lẽ có phần còn nhạt nhòa hơn tình cảm bạn bè của Jinyoung và Jackson, hay mối quan hệ anh em love-hate như Tom và Jerry giữa cậu ấy với Yugyeom và Bambam.
Gần đây anh cảm thấy thật sự rất mệt. Áp lực phải làm thật tốt công việc của mình, áp lực phải sáng tác, mà vốn dĩ với anh đó là một điều khủng khiếp. Đối với kẻ ngoại lai như anh, thứ ngôn ngữ rắc rối này là cả một rào cản lớn với con đường nghệ thuật mà anh chọn. Không phải Mark không muốn sớm cho ra những tác phẩm của riêng mình như Jaebum hay Jinyoung, nhưng ca từ của anh vẫn còn gặp nhiều rắc rối. Anh vốn không giỏi biểu đạt tình cảm qua ngôn từ thi vị chau chuốt với chính tiếng mẹ đẻ của mình, chứ đừng nói đến thứ tiếng nước ngoài hoàn toàn khác lạ với bảng chữ cái Latinh mà anh làm quen từ bé này. Nhưng Mark cũng hiểu mình không có quyền để ca thán và than thở với những người khác. Tất cả mọi người đều mệt mỏi và áp lực. Bambam hay Jackson còn phải chạy nhiều shows một lúc, mục đích chỉ để quảng bá cho hình ảnh của cả nhóm. Các cậu ấy so với anh còn mệt mỏi hơn trăm lần, thế mà vẫn cố gắng đều đặn tham gia các buổi học sáng tác, viết nhạc, nâng cao kĩ năng thanh nhạc và rap của mình. Vậy thì anh lấy lí do gì để mà than phiền đây?
Jinyoung gần đây cũng bận quay phim điện ảnh đầu tay của cậu ấy, thường xuyên vắng nhà và phải đi rất xa cho những buổi quay ngoại cảnh. Ai nấy đều có việc của riêng mình, Mark và Jinyoung cũng rất lâu rồi không có nảy sinh "nhu cầu sinh lí" nào nữa, đơn giản vì họ đã kiệt sức vì công việc rồi. Mark cảm thấy rất phiền muộn, lại lôi điện thoại ra cập nhật một chút. Anh tình cờ nhìn thấy trên SNS gần đây chia sẻ rất nhiều bài báo về diễn xuất của Jinyoung. Mọi người đều quan tâm và khen ngợi cậu ấy vừa đẹp trai lại diễn xuất tốt. Đương nhiên rồi, Park Jinyoung vốn dĩ sinh ra để làm ngôi sao mà! Thế nhưng lướt xuống một chút, anh lại thấy một fan nam bình luận gửi kèm một đường link. Anh tò mò click vào xem và phát hiện tiêu đề có chút...kì lạ. Danh sách những thần tượng nam được giới gay yêu thích nhất. Tên của Park Jinyoung hiển nhiên là một trong những người đứng đầu. Vốn dĩ chỉ nghĩ đó là một trò đùa ác ý, nhưng khi đọc đến phần bình luận phía bên dưới, lại phát hiện ra đây chính là một trang web dành cho gay fans ở Trung, không ít người có những lời lẽ khiếm nhã về cậu ấy.
"Park Jinyoung đúng là cực phẩm nha. Đào vừa tròn vừa trắng, chắc hẳn phải ngon lắm. Trông tướng tá cũng ngon nghẻ thế kia, bottom-line chuẩn m* nó rồi."
"Cái cậu Junior gì đó gần đây nổi ghê. Đáng yêu như vậy chắc chắn nằm dưới rồi hahaha."
"Cậu này trông mặt mũi khôi ngô nam tính làm màu vậy thôi, đảm bảo lúc làm tình mà đặt dưới thân thì phải rên gợi tình bỏ m*"
Mark thực sự cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt. Anh thực sự muốn ném văng cái điện thoại đi, phá tung cả đồ đạc trong phòng. Nhưng anh nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong phòng người kia, trên giường của người kia. Cậu ấy bây giờ muộn thế này rồi vẫn đi quay phim chưa về, dạo gầy đây cũng sụt cân không ít, không còn trắng mềm như trước nữa. Tâm tình của Mark thực sự giống như bị nghẹn. Cục tức xoay ngang xoay dọc thế nào cũng không thể nuốt trôi được. Cảm xúc khó chịu, ghen tức, bực bội giống như một mớ tạp nham hỗn hợp vừa cay vừa đắng, nuốt vào rồi có nghẹn cũng không thể nôn ra, trong lòng khó chịu muốn chết đi được. Nhưng mà, khi anh bình tĩnh suy xét lại mình tại sao lại phát điên như thế, thì phát hiện bản thân không chỉ đơn giản căm ghét những kẻ dám nói những lời thô tục thiếu tôn trọng, mà còn phát hiện lòng tự trọng của mình cũng có chút tổn thương. Những người kia rốt cuộc chưa gặp Jinyoung lần nào cũng dám khẳng định chắc nịnh cậu ấy không phải dạng người có thể cường bạo áp chế người khác, vậy mà anh lại dễ dãi để cậu ấy đè dưới thân. Mark vốn nghĩ đơn giản trong chuyện này không nên so sánh thiệt hơn, không nên lấy sĩ diện lấp mù cả mắt. Chỉ cần là cả hai cùng vui vẻ thì đâu có vấn đề gì quan trọng, mà so với việc anh chỉ dám đứng nhìn cậu ấy từ xa không thể chạm vào thì việc nằm dưới thân cậu ấy chịu đau rên rỉ một chút vẫn có vẻ tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà, bây giờ anh mới nhận ra mỗi lần như vậy thì tâm trạng của mình cũng chẳng hề thoải mái, hơn nữa lúc nào cũng lo lắng cậu ấy rốt cuộc với anh là tình cảm gì. Cậu ấy mỗi lần tìm đến anh có phải thực sự chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí? Nhưng mà dù sao thì Park Jinyoung đối với mình mỗi lần cũng thật dịu dàng, không hề muốn làm mình bị đau. Thế nhưng...cậu ấy cũng có bao giờ hiểu được cảm giác của Mark? Có bao giờ cậu ấy nghĩ rằng nếu cậu ấy thực sự muốn công bằng thì cũng nên hỏi ý kiến anh ấy mới phải?
Mark là người có thể nhẫn nhịn nhiều thứ, nhất là những thứ có thể khiến người khác bị tổn thương. Anh chỉ cầu mong Park Jinyoung đừng bao giờ đọc được những thứ như thế này. Tính cách cả nghĩ lại đa tình của cậu ấy sẽ khiến cậu ấy dằn vặt và suy nghĩ không thôi. Càng nghĩ, tâm trạng uất nghẹn của anh càng vẫn không cách nào tan biến.
Gần đây mùa đông rất lạnh, cả nhóm lại thường xuyên phải đi radio và kí tặng fansign vào tối muộn, mỗi lần bước ra ngoài không khỏi rét run. Thể trạng của Mark lại không tốt, phần vì làm việc nhiều, áp lực lớn, phần vì tâm trạng luôn rất tệ, chỉ một đợt gió lạnh đã khiến anh đổ bệnh. Anh biết những thành viên khác đều rất mệt mỏi, cũng không muốn gia tăng áp lực cho các cậu ấy thêm nữa, nên tự mình lo lắng ra khỏi nhà luôn phải chùm khăn kín mít, đội mũ len và mặc áo khoác to sụ. Nhưng mà có lẽ do mấy hôm tuyết rơi thời tiết quá khắc nghiệt nên vẫn cứ ốm suốt, ho mãi không thôi, đành phải chịu nằm ở nhà một hôm, không thể tham gia fansign với những thành viên khác.
Jinyoung lén lút bước vào phòng. Căn phòng tối đen, có lẽ Mark đang ngủ. Từ ngày chuyển ra khỏi phòng Jackson vào đợt mùa hè do điều hòa bị hỏng, cộng thêm quá nhiều bọ, anh ấy đã ở hẳn phòng bọn maknae. Bình thường thì không sao, mà hôm nay bị ốm cũng tùy tiện nằm co ro trên tấm đệm đơn sơ trải qua loa trên mặt đất như thế này sao? Anh ấy trên tay vẫn còn ôm cuốn sổ tay chép nhạc và cây bút máy. Jinyoung khẽ khàng rón rén bước lại gần kiểm tra nhiệt độ trên trán anh ấy. Vẫn còn hơi nóng. Gương mặt do sốt nhẹ cũng hơi hồng lên, đôi môi khô nẻ không còn đỏ mọng như thường ngày. Vậy mà vẫn còn đòi sáng tác. Anh ấy dạo này rất chăm chỉ, sau khi Yuygeom viết xong nhạc thì công việc chắp bút viết lời là do anh ấy đảm nhiệm hết. Cứ khi nào rảnh lại thấy Mark lôi sổ tay ra hí hoáy một chút. Jinyoung tò mò nhẹ nhàng lấy cây bút và quyển sổ từ tay Mark ra, đắp lại chăn cẩn thận cho anh ấy, loay hoay một hồi lại lấy chiếc chăn bông ở phòng mình ra đắp thêm lên bên trên. Anh ấy khẽ trở mình một cái, lại vùi mặt vào ổ chăn ấm áp kia, cậu mới đem cuốn sổ về phòng mình. Cậu cũng rất tò mò xem với giai điệu bắt tai lấp lánh đầy màu sắc kia của Yugyeom, Mark sẽ viết lời như tế nào. Vậy mà khi cậu mở cuốn sổ ra, thứ làm cậu ngạc nhiên hơn cả là những dòng chữ to nhỏ đủ thể loại viết ngang viết dọc không theo thứ tự, chi chít trên khắp các trang giấy.
"Jji-Nyeong"
"Jinyoungie"
"đồ tồi"
"Park Jinyoung là đồ tồi"
"ngốc nghếch"
"Park Jinyoung xấu xa"
"Jji-Nyeongie là đồ ngốc"
Jinyoung chỉ biết nheo mắt cố thẩm định lại một lần nữa rút cuộc những hàng chữ nghiêng ngả này có thật từ tay Mark viết ra không, và rút cuộc tại sao anh ấy lại viết như thế. Lật giở tới những trang cuối mới thấy một phần bài hát của anh ấy đang viết dở, mà những trang trước có vẻ đã bị chủ nhân thô báo xé lung tung, hoặc gạch bỏ không thương tiếc.
Aye girl, em thật rạng rỡ
Vẻ đẹp của em tỏa sáng
All them other guys
Họ đã rơi vào lưới tình khi thấy em đi ngang qua rồi
Anh thấy lo lắng lắm, anh nói cho em biết, họ yêu em mất rồi
Ở đây, ở kia, đâu đâu cũng là những chàng trai
So please, anh chắp tay lại và cầu nguyện
That you'll stay by my side
Xin hãy ôm lấy anh thật chặt vào.
Khi những chàng trai khác nhìn vào em
Anh cảm thấy thật lo lắng
Nói với anh mỗi ngày là em là của anh đi
Anh muốn em và muốn em nhiều hơn nữa.
Khi những chàng trai khác nhìn vào em,
Anh thực sự thấy băn khoăn
Anh nói với em rằng em là của anh
Mỗi ngày anh chỉ nghĩ đến em mà thôi.
Trong lúc Jinyoung vẫn chưa rõ trong lòng mình đang chứa đựng thứ cảm xúc gì, thì quyển sổ trong tay đột nhiên bị một bàn tay lấy mất, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cậu. Cậu ngơ ngác nhìn Mark hơi loạng choạng bước ra khỏi phòng, chỉ thấy anh ấy dùng giọng khàn khàn nghẹn ngào do cảm cúm của mình nói một câu rất nhỏ trước khi rời khỏi.
- Anh phá luật rồi, chúng ta không thể tiếp tục là friends with benefits nữa.
- Hyung khoan đã. – Jinyoung vội đứng dậy gọi với theo. – Anh nói vậy là có ý gì?
- Anh thích em. Lâu rồi, ngay từ đầu cơ. Anh cũng không muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa. Anh thà rằng tiếp tục quan tâm em như một người bạn chân chính còn hơn dùng cái danh nghĩa đáng khinh bỉ đó để cầu xin chút tình cảm hèn mọn từ phía em. Anh... Em đi ngủ đi Jinyoung. Cả ngày mệt rồi.
Mark sau khi nói một hơi thật dài, cũng không kịp suynghĩ gì nói ra những lời đã nghẹn đắng trong cổ họng bao lâu nay, lại cảm thấytai của mình nóng bừng lên. Anh không dám quay lại nhìn biểu cảm méo mó khó tintrên gương mặt Park Jinyoung, cúi đầu khẽ khép cửa phòng ngủ của cậu ấy lại, đira ngoài. Jinyoung bị bỏ lại một mình đờ đẫn như người mất hồn, cậu cảm thấy sốngmũi mình cay dữ dội như có hàng ngàn kim tiêm nhỏ li ti đâm vào. Trái tim nhứcnhối của cậu không ngừng run rẩy, mà cậu rút cuộc cũng thừa nhận cơn đau quặnthắt nơi ngực trái của mình mỗi lần nhìn thấy gương mặt của người kia. Nhưngmà, vì sao tên ngốc kia cũng kiên quyết bỏ đi khôngnghe một lời giải thích như thế?
Hết.
A/N: *bưng mặt* có ai có gạch, sỏi, đá hay tổ ong dép lào muốn ném thì tớ hứng hết vậy, mà cà chua cũng nhận tuốt. Đừng ném trứng ném chuối là được TT..TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com