4. Trân tích (1/2)
Cuối cùng cũng đến request của c rồi TrangTrnThu5 ;)
Pairing: Markjin (Đoàn Nghi Ân/Phác Trân Vinh)
Rating: PG
Summary: Mùa hạ đẹp nhất trong cuộc đời của hắn là năm hắn gặp được người dám đột nhập vào phủ của hắn, không chỉ đánh cắp đồ ăn ngon của hắn, mà còn đem theo cả trái tim thiếu niên non nớt của hắn đi mất.
A/N: 'Trân tích' có nghĩa là quý trọng, là yêu mến và luyến tiếc. Chữ 'trân' cũng là 'trân' trong tên của Trân Vinh. Ngồi nghĩ được cái tên fic tớ thấy còn hại não hơn ngồi gõ hơn 7k từ nữa kìa, từ điển Hán Việt tra loạn xì ngầu :)))). Đây là lần đầu tiên (và cũng có khi là lần duy nhất LOL) tớ viết fic theo kiểu cổ trang Hàn xẻng hại não như thế này (căn bản vì năng lực có hạn mà :))). Enjoy~~~
'Tả tình' - Lý Ích
Thủy văn trân điệm tứ du du,
Thiên lý giai kì nhất mộng hưu.
Tòng thử vô tâm ái lương dạ,
Nhậm tha minh nguyệt há tây lâu.
(Dịch nghĩa: 'Viết nỗi lòng'
Nằm trên chiếu quý in hình sóng nước, lòng cứ trôi về phương xa,
Tình dài ngàn dặm, đã như một giấc mộng tan rồi.
Từ ngày đó không còn thiết gì đến những đêm ngọt ngào nữa,
Ngay cả đêm nay trăng sáng đang chiếu trên lầu phía tây.)
Tiếng động dù rất khẽ nhưng trong không gian nhỏ hẹp dưới màn đêm tịch mịch không một âm thanh đột nhiên bị phóng đại dội vào màng nhĩ vốn đã rất nhạy bén của Đoàn Nghi Ân. Bản tính khó ngủ lại rất cảnh giác khiến cho hắn cực kì mẫn cảm với cả những tiếng động nhỏ nhất. Hắn bình tĩnh nằm yên bất động, hai mắt vẫn nhắm hờ, nhưng trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại đập rất mạnh mẽ khi nghe thấy tiếng động sột soạt mỗi lúc một gần bên tai mình. Hắn khẽ hé một mắt nhìn. Trong bóng tối, một thân ảnh đường nét không rõ ràng đang tiến về phía hắn, nhưng lại không nhằm vào hắn mà thực chất là đang mò mẫm tìm gì đó. Hẳn không phải là thích khách đến ám sát người, nếu không giờ này chắc nửa cái mạng hắn cùng chẳng còn rồi. Tên kia phải chăng là tới ăn trộm. Dù trong bóng tối thị giác rất tinh nhạy của Đoàn Nghi Ân chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng dấp của y, nhưng dáng người nhỏ thó kia không thể coi là thân thể của một nam nhân đã trưởng thành. Tên trộm loay hoay trong phòng một hồi không tìm được thứ mình cần, lại tiến về phía chiếc giường nơi Đoàn Nghi Ân đang nằm. Hắn vội vàng nhắm chặt mắt vờ như đang ngủ. Một lúc sau, tiếng động sột soạt ngày càng gần, Đoàn Nghi Ân nín thở chờ đợi. Tên trộm kia chỉ vươn tay ra quơ quơ vài cái trước mặt hắn, lại cúi sát xuống như muốn xem hắn có thực sự đang ngủ say. Lúc này Đoàn Nghi Ân không chần chừ tóm lấy tay của y đang giơ trước mặt mình, kéo y lại phía mình, lại nhanh chóng lật người qua một bên nhảy lên người y.
- Ngươi là ai? Sao dám cả gan mò tới đây ăn trộm? – Đoàn Nghi Ân tóm chặt tay y không cho y vùng vẫy thoát ra, hai chân kẹp chặt lấy người áp chế tên kia không cho phản kháng.
- A đau! Thả ta ra! – Tên kia vẫn không chịu yên, quẫy đạp tứ phía muốn thoát ra.
- Nói mau! Ngươi tới phủ Thừa tướng muốn ăn trộm gì? - Đoàn Nghi Ân cũng nhất định không buông, càng kiềm chặt hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt y đe dọa.
- Ta không quan tâm đây là nơi nào, lũ quan tham đều như nhau cả ! Ngươi nhìn xem, ta đâu có ăn trộm được thứ gì, mau thả ta ra !
Tên kia không hiểu vì oan ức hay bị kẹp đến phát đau, ánh mắt vừa uất hận vừa bi ai trừng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đoàn Nghi Ân chỉ nương vào chút ánh trăng nhạt nhòa mờ ảo hắt vào từ cửa sổ mới nhìn thấy được đôi con ngươi đen láy sáng long lanh của y. Trong phút chốc, lực đạo trong tay cũng nới lỏng. Tên trộm ý thức được cơ hội trốn thoát của mình, vùng dậy đẩy hắn qua một bên định tẩu thoát. Đoàn Nghi Ân thấy y định nhảy qua cửa sổ trèo ra ngoài, liền nhanh tay tóm lấy chân của y.
- Đứng lại! Ngươi định trốn?
Y bị bắt lại lại càng hoảng sợ, vốn dĩ định quay lại vung tay cho Đoàn Nghi Ân một đấm, lại bị hắn tóm lại bẻ ngoặt ra đằng sau.
- Đừng đừng! A! Ngươi bỏ tay ra! Ta không muốn trộm đồ quý! Chỉ là muốn trộm chút đồ ăn mà thôi... - Tên kia sợ đau liền vội vàng giải thích.
- Trộm chút đồ ăn? Vậy tại sao ngươi lại mò vào đây? – Đoàn Nghi Ân nghi ngờ nhìn tên trộm kia, cổ tay mảnh khảnh của y cộng với thân thủ cũng quá mức tầm thường xem ra không phải là người quá khỏe mạnh, lại càng không phải kẻ võ công gì cao siêu. Nghĩ vậy hắn lại hơi buông lỏng tay một chút.
- Ta đâu có biết được đây là phòng cho người ở. Vốn là muốn đột nhập vào gian bếp của phủ lấy chút đồ ăn mà thôi, ai ngờ lại vào nhầm phòng của ngươi! Đại ca à, mau thả ta ra! Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải đi trộm đồ ăn. Hơn nữa phủ Thừa tướng đâu có thiếu mĩ thực, ta có trộm chút đồ ăn thừa cũng chỉ có quỷ mới biết.
- Ngươi nói thật chứ? – Đoàn Nghi Ân vẫn nheo mặt nhìn y tỏ vẻ nghi ngờ.
- Ta xin thề, lấy tư cách và nghĩa khí của một kẻ trộm chân chính ra để thề!
Đoàn Nghi Ân nghe y nói cũng cảm thấy thật nực cười, lại cảm thấy tên trộm này cũng không có vẻ gì là nguy hiểm, nếu có thả y ra có lẽ cũng không nguy hại gì đến mình. Phân vân một hồi, Đoàn Nghi Ân mới buông tay.
- Đa tạ nha, đại ca! Giờ ta đi được rồi chứ. – Y lẳng lặng rón rén tiến đến chỗ cửa sổ định tẩu thoát một lần nữa, cái bụng đã hai ngày không có cái gì nhét vào lại réo ọc ọc liên hồi.
- Đứng lại! – Bị gọi giật lại, trái tim đang đập thình thịch của y cũng suýt chút nữa muốn nhảy lên tận họng. Y đang một chân sắp chèo qua cửa sổ, một chân đang muốn lấy đà nhảy lên phi thân qua rồi, lại phải bất động chết trân tại chỗ. – Nhà bếp cách đây ba gian đi thẳng xuống. Đồ ăn ở đâu ta không biết, cái này phải do ngươi tự lực thôi.
Tên trộm kia nghe tới đây thật muốn cảm động tới chảy nước mắt, lặng lẽ quay người cúi đầu cảm tạ kẻ vốn định bắt mình kia, trong mồm lí nhí một tiếng "đa tạ" liền xoay người cắm đầu vọt đi mất.
Từ sau hôm đó, Đoàn Nghi Ân thường xuyên nói với a hoàn của mình chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, nói rằng nửa đêm hắn thường đói bụng muốn ăn thêm. Đợi đến khi tên trộm kia cứ vào giờ Sửu lại mò đến phòng bếp tìm đồ ăn, đều đặn cách hai ba hôm lại tới một lần, hắn sẽ đem bát cháo nhỏ a hoàn chuẩn bị cho mình tới cho y. Xem chừng tiểu tử kia vốn không phải kẻ xấu, chẳng qua là vì quá túng quẫn mới phải tìm cách đi ăn trộm đồ ăn, nhưng quả nhiên như y tự nhận mình là "tên trộm chân chính có nhân cách", tuyệt đối không nhận tiền bạc Đoàn Nghi Ân đưa cho cũng không trộm của cải quý trong phủ.
- Trộm tiền làm gì chứ, mua thức ăn cũng đâu để được quá mấy hôm. Vàng bạc đá quý ta lại càng không cần, những thứ đó có bán đi cũng chỉ đổi được thêm vài bữa ăn là cùng. – Y vừa ngồi trong góc bếp húp bát cháo thơm ngon do Đoàn Nghi Ân đích thân mang tới, vừa khẳng khái nói ra quan điểm của mình. – Ta nói thật, đám quan lại kia ăn uống xa hoa phung phí, ta chỉ là giúp họ ăn chút cơm canh thừa mà thôi. Không phải đỡ lãng phí biết bao nhiêu sao!
Đoàn Nghi Ân một bên chỉ chăm chú nhìn y đưa tay quẹt mép ăn rất ngon miệng, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra hảo cảm, cảm thấy tiểu tử này có chút đáng yêu.
- Ngươi không thấy sao. Khuya như vậy rồi tên công tử thối kia còn bắt a hoàn nấu cháo cho hắn, rồi lại không ăn nói ngươi đem bỏ đi. Không phải là không biết quý trọng mỹ thực hay sao!
Đoàn Nghi Ân trước mặt bị tên kia mắng té tát, trong lòng lại khẽ chột dạ. Thế nhưng khi thấy ánh mắt hừng hực phẫn nộ của y, hắn lại cảm thấy mình vẫn nên nói một câu đồng tình.
- Đúng, ngươi nói đúng.
- Vậy ngươi làm ở đây lâu chưa? Là gia nô được mua lại từ khi còn nhỏ sao? – Tên kia lúc này lại lấy lại dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt dịu dàng kia lại tỏ ra vẻ áy náy thương cảm.
- Ừm...ta...là sống ở đây từ bé. – Đoàn Nghi Ân không biết nói dối, nhưng lại không biết giải thích làm sao. Nếu nói ra thân phận thật của mình nhất định tên kia sẽ hoảng sợ bỏ chạy.
- Vậy ngươi hẳn là không được đi học, cũng không có bằng hữu. Thật đáng thương... – Tiểu tử kia chẹp miệng cảm thán một câu, rồi như nảy ra sáng kiến gì, hai mắt sáng ngời nhìn Đoàn Nghi Ân rất chân thành. – Vậy ngươi có muốn cùng ta kết nghĩa huynh đệ không? Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta cũng muốn trả ơn ngươi.
Đoàn Nghi Ân nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh của y, vẻ mặt chân thành tha thiết của y lúc ấy khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ.
- Được, kết nghĩa thì kết nghĩa. Vậy ngươi cũng phải nói cho ta danh tính của ngươi chứ.
- Ta...tên Phác Trân Vinh, năm nay mười bảy.
- Haha...vậy ngươi phải gọi ta một tiếng "ca" rồi. Ta là Đoàn Nghi Ân, tháng vừa rồi chính là sinh thần thứ mười tám của ta.
Đoàn Nghi Ân nghe thấy tiểu tử kia dùng âm điệu lanh lảnh của thiếu niên vẫn chưa trưởng thành gọi mình ba tiếng "Nghi Ân ca", trong lòng phấn khích tới mức sắp run lên, vươn tay xoa đầu Phác Trân Vinh, trên mặt cũng không giấu nổi biểu tình thích thú.
Hai người bọn họ sau đó cứ thế trở thành bằng hữu. Đoàn Nghi Ân không chỉ thường xuyên đem thức ăn ngon cho Phác Trân Vinh, còn thường xuyên ban ngày ban mặt đường đường chính chính hẹn y ra ngoài chơi. Thế nhưng, hắn mỗi lần đi với Trân Vinh đều đi một mình, tới chỗ vắng vẻ ít người cách xa phủ Thừa tướng mới dám gặp mặt vì sợ có người quen biết hắn khiến thân phận thật bị Trân Vinh phát giác. Hai người thường xuyên hẹn nhau tại chiếc cầu nhỏ phía Tây của thành, cách xa tai mắt của phụ thân hắn. Bây giờ là mùa hạ, sắp tới kì thi Tăng bảo*, nếu cha hắn biết được ban ngày không học hành lại lẻn ra ngoài chơi nhất định sẽ cấm túc hắn ở nhà. Đoàn Nghi Ân đối với chuyện thi cử làm quan tuyệt đối không chút hứng thú. Thế nhưng, đường đường là con trai Thừa tướng, nếu như kì thi tuyển này không đỗ vào Thành Quân Quán*, làm cha hắn mất mặt, Đoàn Nghi Ân nhất định về sau sống cũng không yên ổn, sẽ bị mẫu thân hắn trách móc, bị chúng bạn coi thường, hơn nữa nhất định bị cha hắn ghẻ lạnh và khinh miệt. Sáng sớm nay cha hắn đã lạnh lùng nhắc nhở một câu, nếu hắn thi không đỗ, nhất định trong vòng ba tháng không được ra khỏi nhà.
Phác Trân Vinh ở một bên luyên thuyên một hồi, lại thấy Đoàn Nghi Ân đăm chiêu nghĩ ngợi tận đâu đâu, bản tính trẻ con khi bị người khác bỏ rơi không đặt vào tầm mắt lại nổi lên. Y xụ mặt, hai má phinh phính hơi phồng lên, đôi môi hờn dỗi cong lên bất bình, cái tay cũng đưa lên vỗ vai tên kia một cái.
- Này Đoàn Nghi Ân, từ nãy tới giờ ta nói một chữ huynh nghe cũng không lọt tai đúng không?
- Đâu có đâu có, ta vẫn đang nghe mà. Đệ nói hôm nay trên đường có gặp được một thầy bói giỏi. Ông ta nói hậu vận sau này rất tốt? – Đoàn Nghi Ân đang nơm nớp lo sợ chuyện thi rớt Tăng bảo, lại càng sợ người kia dỗi mình.
- Coi như huynh thức thời. – Phác Trân Vinh nhắc đến chuyện tốt lại vui vẻ phất tay cho qua. Sau đó y lại hào hứng thao thao bất tuyệt chuyện của mình. – Ông ta còn bảo sau này không biết chừng đệ có thể có của ăn của để, không phải lo nghĩ miếng cơm từng ngày như bây giờ nữa.
- Nói vậy đệ cũng tin sao? Mấy tên lừa bịp đó trên phố đâu có thiếu! – Đoàn Nghi Ân thấy vẻ mặt cao hứng của Phác Trân Vinh cảm thấy có chút buồn cười.
- Tại sao lại không chứ? Đệ đâu có nói mình hằng ngày phải đi ăn trộm kiếm cơm ăn, thế mà ông ta cũng biết! Như vậy không phải thánh thần ma quỷ thì là gì! – Phác Trân Vinh cảm thấy tên kia nghi ngờ không tin, lại hùng hồn phản bác.
- Trông đệ nhếch nhác thế này, không phải ăn xin thì cũng là ăn trộm.
Đoàn Nghi Ân không nể tình nửa đùa nửa thật nói một câu. Ai ngờ tiểu tử kia vừa nghe xong lại xụ mặt, đôi mắt ướt cũng rũ xuống rất đáng thương. Thấy y mất hứng, Đoàn Nghi Ân lại cảm thấy câu nói của mình có chút quá đáng, bèn cười lấy lòng mà thêm vào một câu.
- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cặp mắt phượng đào hoa của đệ, cộng với dung mạo anh tuấn sáng sủa thế kia, chắc hẳn ông ta cũng biết coi tướng mạo mà đoán hậu vận. Biết đâu sau này thực sự tốt lên, sẽ không phải hằng ngày đi ăn trộm nữa.
Phác Trân Vinh hơi dỏng tai lên nghe, đôi tai to dày của y hơi hồng hồng một chút, thế nhưng y nhất định vẫn quay mặt đi không chịu nói chuyện. Đoàn Nghi Ân cảm thấy bất lực, đành nghiêng người dựa vào y ngó xem biểu tình kia rút cuộc là đang thích thú muốn chết mà còn giả bộ, hay là thực sự vẫn giận. Hắn đưa tay nắm lấy cằm Phác Trân Vinh, mạnh mẽ xoay mặt của y về phía mình, chăm chú nhìn đường nét thực sự thanh tú ưa nhìn của y, chầm chậm gật đầu đánh giá một lượt.
- Ta nói thật lòng đó. Nếu gương mặt của đệ mà không có vài vệt đen đúa bẩn thỉu kia, thì nhất định rất trắng trẻo đáng yêu, sẽ có rất nhiều cô nương nguyện chết vì đệ.
Phác Trân Vinh nhìn vào ánh mắt của Đoàn Nghi Ân, lại nhìn xuống đôi môi đỏ thắm của hắn đang nói ra những lời vàng ngọc dành cho mình, trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập dữ dội mất kiểm soát, hai má y bỗng chốc cũng thấy nóng bừng. Phác Trân Vinh nhất thời cảm thấy bao tử nhộn nhạo khó chịu. Nghĩ là do trúng nắng, y lảo đảo đứng dậy, vội vã cáo từ Đoàn Nghi Ân nói rằng mình cảm thấy không khỏe, liền cắm đầu chạy trối chết. Liền sau đó vài hôm, y cũng không mò đến phủ Thừa tướng tìm đồ ăn, cũng không dám hẹn Đoàn Nghi Ân ra ngoài chơi nữa.
Còn tiếp....
*Chú thích:
- Vào thời Joseon (Triều Tiên Quốc, thời kì phong kiến cuối thế kỉ 14 đến cuối thể kỉ 19), các nho sinh sĩ tử là con trai của các quan chức cấp cao hoặc quý tộc mới được thi hai kì Sinh viên thí (생원 시, Saeng-wonsi) và Tiến sĩ thí (진사 시, Jinsasi), hoặc hai kỳ thi khác, Tăng bảo (승보, Seungbo) và Ấm tự (음서, Eumseo) để được nhập học vào Thành Quân Quán. (theo Wikipedia)
- Thành Quân Quán (phiên âm tiếng Hàn Sungkyunkwan) là Quốc tử giám, gọi nôm na là trường đại học dưới thời phong kiến, là tiền thân của Đại học Sungkyunkwan tại thủ đô Seoul ngày nay. Thành Quân Quán là nơi đào tạo ra các viên quan làm việc trong triều đình phong kiến của Triều Tiên. (theo Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com