5. Can't (2/2)
Đây là lần đầu tiên Mark thật sự nghiêm túc muốn dồn hết tâm tư của mình vào chuyện tình cảm này. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng về Park Jinyoung làm Mark mơ hồ cảm nhận được mình sẽ không dễ dàng buông tay cậu ấy. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để cậu ấy nhớ ra mình đây? Mark xoay điện thoại trong tay, cảm thấy việc có số của cậu ấy cũng thực sự chẳng giúp ích được gì nhiều. Nếu tối hôm đó chỉ là một buổi tối hiếm hoi mà Park Jinyoung mò ra khỏi nhà để làm một việc lệch khỏi quỹ đạo thường ngày của cậu ấy, thì Mark thực sự không có cách nào làm cậu ấy nhớ lại được. Nếu cứ ép cậu ấy nhớ ra thì chắc chắn sẽ phản tác dụng, làm cậu ấy càng chán ghét và khó chịu với mình... Làm sao đây? Phải làm sao đây? A, đúng rồi. Mark cảm thấy nếu cậu ấy thực sự vì chuyện của quỹ từ thiện có thể bỏ thói quen hằng ngày của mình một lần thì chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Anh không chần chừ nhấc máy bấm vào dãy số mình đã nhìn chằm chằm suốt nửa tiếng đồng hồ kia.
"Alô, xin hỏi ai vậy?".Giọng nói ấm áp truyền vào tai khiến Mark bất giác rùng mình.
"Tôi...tôi..." Anh chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Tại sao tới lúc quan trọng lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc vậy? Mark Yi En Tuan, mày làm ơn tỉnh táo lại tao dùm cái đi. "Tôi gọi điện đại diện cho hội cựu sinh viên của trường Đại học Seoul nơi cậu từng theo học. Cậu là Park Jinyoung?"
"Phải, là tôi."
"Cậu Park, trường Đại học Seoul mới thành lập quỹ từ thiện cho hội cựu sinh viên, là cậu Wang Jackson, khóa 45 đứng ra tổ chức một sự kiện gây quỹ nhỏ. Xin hỏi không biết cậu có hứng thú muốn tham gia không?" Mark cảm thấy lời nói dối của mình càng ngày càng trơn tru liền không khỏi thở phào, muốn tự xoa đầu minh khen "giỏi thật".
"Vâng, có chứ. Tôi rất muốn tham gia."
"Vậy trước hết tôi có thể xin gặp mặt cậu để trao đổi kĩ hơn được không?" Anh thật sự trong lòng thích muốn chết, nhưng vẫn bình tĩnh giả bộ điềm đạm đặt lịch hẹn người kia rất chuyên nghiệp.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng thông tin hai người trao đổi chỉ dừng lại ở mức xã giao qua loa, chủ yếu là nói về chuyện của quỹ từ thiện. Mark vốn dĩ không tham gia vào ban quản lí, nhưng vì muốn kiếm cớ để được gặp mặt thường xuyên "bàn bạc" với Jinyoung, anh đành phải xuống nước xin Jackson cho làm một chân thư kí. Tần suất hai người gặp mặt không hẳn là quá thường xuyên, nên Mark phải hằng ngày viện một cái cớ nghe có lí để xin thêm thông tin cá nhân của Jinyoung, lúc lại giả vở dò hỏi cậu ấy xem rút cuộc có hảo tâm quyên góp bao nhiều tiền, hàng ngày gọi điện không biết bao nhiêu lần, chẳng khác gì nhân viên bán hàng đa cấp, dù chuyện đó chẳng liên quan quái gì đến ý định thật sự của anh. Thực chất anh chỉ muốn nhắc Jinyoung thường xuyên để cậu ấy không quên mất anh là ai, và để công sức nghĩ cách làm quen với cậu ấy không thành công cốc. Nhưng xem chừng trí nhớ của Jinyoung cũng không quá tệ. Sau 10 lần gọi điện và lặp lại 10 lần một câu giới thiệu giống hệt nhau, Park Jinyoung rút cuộc cũng đã quyết định lưu tên anh vào danh bạ điện thoại.
Những buổi nói chuyện bàn bạc nghiêm túc dần trở thành những buổi trò chuyện làm quen đơn thuần. Nhưng Park Jinyoung vẫn đặc biệt kín tiếng, cậu ấy không đề cấp quá nhiều đến những chuyện riêng tư của mình. Có lẽ cậu phần nào lờ mờ đoán được ý định thật của Mark sau nhiều lần à ơi kiếm cớ nhưng thực chất chỉ là muốn mời cậu ấy ăn một bữa cơm, hoặc đơn giản đi dạo. Mark có biết thêm vài sở thích của Jinyoung. Cậu ấy rất thích đọc sách và xem phim, đặc biệt thích ở một mình. Cậu ấy làm gì cũng theo thói quen, ít khi làm một cách tùy hứng và theo cảm tính, vì cậu ấy hay quên. Gần gũi cậu ấy hơn một thời gian, Mark vẫn cảm thấy ấn tượng ban đầu về Park Jinyoung không sai khác lắm với con người thật của cậu. Cậu ấy điềm tĩnh, chín chắn, thích lắng nghe. Thế nhưng không hiểu sao, xung quanh Jinyoung vẫn tỏa ra một thứ hào quang khác lạ, có cảm giác không thực. Cậu ấy là người có nhân cách sạch sẽ và một tâm hồn đẹp, sạch sẽ tới mức khiến người khác cảm thấy xa cách và khó lại gần. Nhìn vào nhan đề những cuốn sách mà Jinyoung thường đem theo người, Mark hiểu nội tâm của cậu ấy đa dạng và phức tạp như thế nào. Mark một hôm lấy hết can đảm thẳng thẳn mời cậu ấy đi xem phim, nói đơn giản là "Muốn mời em đi chơi, không liên quan gì đến Wang Jackson, càng không liên quan gì đến quỹ từ thiện."
Jinyoung cả buổi dường như vẫn có chút ngượng nghịu. Mãi tới khi Mark nhất định đưa cậu ấy về đến tận nhà, Jinyoung mới lí nhí nói cảm ơn.
- Đừng khách sáo như vậy. Nhà anh cách đây không xa lắm, chỉ khoảng hai khu phố thôi. Hơn nữa cũng muộn rồi, đi một mình về không phải cũng hơi ghê sao. Em lên phòng đi.
Mark vẫn cứ đứng ở ngoài sân, thầm nghĩ đợi Jinyoung lên phòng rồi nhắn tin cho anh thì mới về. Nhưng Jinyoung vừa quay bước đi vài bước, lại như nhớ ra điều gì, cậu quay lại tiến về phía Mark, cúi đầu nói nhỏ.
- Mark, nếu như anh muốn chúng ta là bạn, em rất sẵn lòng. Em rất vui được kết bạn với anh. Nhưng mà...- Jinyoung chần chừ một lúc, lại lấy can đảm ngước lên nhìn Mark. – Nếu có gì hơn thế, em nghĩ em không thể.
- Tại sao? – Mark bối rối, khuôn mặt cũng không giấu nổi thất vọng.
- Em thật sự không phải đối tượng thích hợp để yêu đương. – Jinyoung ngập ngừng, trong giọng nói của cậu ấy có chút lo lắng, bất an anh không lí giải nổi. – Em...em rất quý mến anh. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể là bạn thôi.
- Jinyoung, anh đã nói chuyện với Jaebum rồi. Cậu ấy có nói với anh về tình trạng của em. Đấy có phải là lí do...
- Jaebum hyung nói với anh rồi? Khi nào? – Jinyoung trợn mắt kinh ngạc.
- Anh xin lỗi. Thực ra, anh chủ động lấy cớ chuyện của quỹ từ thiện để làm quen với em mà thôi. Anh...anh muốn giúp em. – Mark cảm thấy Jinyoung nhìn mình, biểu tình đầy phức tạp, lại thở dài nghĩ trước mắt nên lùi một bước để tiến hai bước. – Nhưng mà, Jinyoung, nếu em thực sự không thoải mái, anh sẽ không quá phận. Chúng ta là bạn bè được rồi, nhưng để anh chăm sóc em, có được không?
Jinyoung không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói một tiếng "cảm ơn" đầy khách sáo.
Cậu ấy sau đó tránh mặt anh, thường xuyên viện cớ cuối năm công việc rất bận rộn, không có thời gian để ra ngoài tán gẫu. Có vẻ cũng lâu rồi cậu ấy không kết bạn, đối với việc đột nhiên trong cuộc sống nguyên tắc trật tự mà cậu ấy cố xây dựng lại xuất hiện một người lạ hoắc, cố tìm cách chen chân vào để có một vị trí trong lòng cậu ấy, hẳn là cậu ấy thấy có chút bất tiện. Thế nhưng Mark cũng rất kiên quyết, tuyệt đối không nản chí. Nếu không hẹn gặp trực tiếp, anh cũng phải thường xuyên nhắn tin, nhắc nhở cậu ấy về sự hiện diện của mình. Mark rất sợ khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy không đủ lâu để Jinyoung có thể nhớ tới mình, nên hằng ngày đều phải nhắn đôi ba tin nhắn, dù nội dung có thể rất đơn giản nhàm chán, đại loại như "Em nhớ phải ăn uống đầy đủ" hay "Đừng làm việc quá khuya". Mark cảm thấy bản thân có chút nực cười. Rõ ràng chẳng phải bạn trai hay mẹ cậu ấy, nhưng những tin nhắn tình cảm mùi mẫn kia vẫn hằng ngày gửi tới, không biết cậu ấy có cảm thấy khó chịu không? Có thấy chán ghét chúng không?
Thời gian gần đây mỗi khi rảnh rỗi Mark lại lên mạng tìm hiểu thêm về chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Quả thực việc mất trí nhớ này cũng không phải chứng bệnh hiếm gặp, mà nguyên nhân cũng rất đa dạng. Đối với trường hợp của Park Jinyoung, kì thực không phải vô phương cứu chữa. Mất trí nhớ ngắn hạn do tác dụng phụ của thuốc và trầm cảm cũng có thể tiến triển tốt nếu sinh hoạt điều độ và có thói quen ăn uống hợp lí. Mark ghi chép lại tất cả những thông tin có ích, giúp cải thiện tình trạng bệnh. Những thói quen như đọc sách, viết nhật kí, chơi ô chữ, giải đố Sudoku,... đều có ích cho việc cải thiện chí nhớ. Trên mạng cũng có rất nhiều ứng dụng nhắc nhở và mấy trò games giải trí dành cho bệnh nhân mất trí nhớ ngắn hạn. Cái này phải ghi nhớ lại, thường xuyên rủ cậu ấy cùng chơi. Ngoài ra, việc ăn uống cũng rất quan trọng. Những thực phẩm giàu vitamin, omega-3 và DHA đều rất tốt cho não bộ. Những thứ này phải chép hết vào. Cá này, các loại hạt óc chó, ngũ cốc nguyên cám, lại còn các loại quả họ nhà dâu nữa... Chép hết, chép hết. Từ đó, Mark thậm chí mày mò công thức, tập tành nấu nướng y như một bà nội trợ, dù những món anh nấu hương vị không quá tệ nhưng cũng chẳng thể nói là 'ngon như mẹ làm'. Thỉnh thoảng anh sẽ lấy cớ muốn thử nghiệm món mới mà nấu canh bổ mang tới tận nhà để bắt Jinyoung uống. Cậu ấy quả thực lúc đầu cũng không hứng thú, thậm chí còn lạnh nhạt tìm cách nói khéo đuổi anh về, nhưng vì Mark cũng bám dai như đỉa, lại chai mặt ngồi ở nhà cậu ấy không chịu đi, Park Jinyoung cũng thực sự hết cách.
Một lần đem canh tới nhà Jinyoung thì đúng lúc mẹ cậu ấy tới thăm. Mark lần đầu diện kiến cô ấy cũng cảm thấy ngờ ngợ gương mặt của Jinyoung phảng phất nhiều nét dịu dàng lại hiền hậu trên gương mặt cô ấy. Lúc Mark loay hoay gọt táo ngoài phòng khách, còn Jinyoung đang rửa bát trong bếp, mẹ cậu khẽ kéo con trai vào một góc.
- Cậu bé đẹp trai kia là ai, khai mau Park Jinyoung! Con bao dưỡng nhân tình lại còn giấu diếm bố mẹ hả? Bao giờ thì về ra mắt?
- Mẹ nói bậy gì vậy. – Jinyoung nhăn mặt khó chịu. – Anh ấy là bạn con. Cái gì mà nhân tình, nghe ghê chết đi được.
- Lại còn chối! Bạn bè gì mà nấu canh mang tới tận nhà. Nhìn nó chăm sóc quan tâm con cũng đủ biết không phải bạn bè bình thường. Mẹ thấy được đó, đem về ra mắt bố đi ha! – Tâm trạng của mẹ Jinyoung ngược lại rất phấn khởi và khẩn trương.
- Con nói rồi, không phải gì gì đó như mẹ nghĩ đâu. Anh ấy chỉ là bạn thôi.
- Con không thích thằng bé à? Mẹ thấy được đó chứ, đẹp trai lại tốt tính. Rút cuộc thì con làm sao mà khó ở như vậy hả Park Jinyoung? Tính nết khó chiều lại kén cá chọn canh này nhất định không phải gien của mẹ! – Mẹ Jinyoung bất mãn, cũng bắt đầu lôi bài cũ ra càm ràm với cậu.
- Mẹ nói nhỏ thôi, anh ấy nghe thấy bây giờ. Con với Mark thật sự không hợp. Không phải anh ấy không tốt, nhưng mà....
- Mặc kệ con. Có ngày ế chỏng ra đấy thì đừng về núp váy mẹ!
Mẹ Jinyoung tức giận đi ra phòng khách, lại vồn vã nói chuyện vui vẻ với Mark như không có chuyện gì. Quả thực anh cũng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của cậu ấy với mẹ. Tuy Mark có hơi thất vọng vì Jinyoung nhất mực từ chối tình cảm của anh, nhưng nếu có Park mama đại nhân hậu thuẫn cũng là một điều tốt rồi. Sau hôm đó, Mark thường xuyên lén lún nhắn tin với mama đại nhân, mà cô ấy cũng tốt bụng làm gián điệp đem thông tin mật của Park Jinyoung nói cho anh biết. Quả thật đối với chuyện cưa cẩm tán tỉnh một người, Mark chưa bao giờ dồn nhiều trí lực một cách nghiêm túc như vậy. Nhưng mà Park Jinyoung quả thật cũng thật là sắt đá. Cậu ấy tuy cư xử lịch thiệp, nhưng vẫn vô cùng xa cách, không từ chối thẳng thừng nhưng cũng chẳng vồn vã quan tâm. Mark thật lòng chỉ hi vọng gương mặt và cái tên của mình mỗi ngày được cậu ấy lưu tâm nhớ tới một chút đã là tốt lắm rồi, cũng không mong chờ cậu ấy nhanh chóng đáp lại tình cảm của mình.
Tết Tây năm đó Jinyoung không về quê vì còn bận một vài việc, cậu hứa với bố mẹ đợi đến Tết Âm lịch sẽ về thăm nhà một thể. Lúc cậu đang ngồi run cầm cập trong phòng ngồi xem TV chờ mọi người đếm Countdown mừng năm mới, điện thoại của Jinyoung đột nhiên rung lên báo tin nhắn đến. Là Mark nhắn.
"Jinyoung em mở cửa được không, anh đang ở bên ngoài"
Cậu vừa chui khỏi chăn khẽ rùng mình một cái. Năm nay mùa đông thật sự rất lạnh, thời điểm cuối năm gió lại càng buốt, bên ngoài trời cũng phủ một lớp tuyết dày. Mấy ngày cận Tết đám trẻ con được nghỉ sớm vài hôm vì thời tiết quá khắc nghiệt. Người chịu lạnh kém như Park Jinyoung ngồi trong nhà dù có quấn chăn rồi mặc bao nhiêu lớp áo cũng không khỏi cảm thấy nổi da gà.
Lúc cậu mở cửa ra, gương mặt với nụ cười ngây ngô như trẻ nhỏ và ánh mắt sáng lấp lánh của Mark khiến trong lòng cậu khẽ run lên một cái. Cả người anh ấy mặc mấy lớp áo dày, khăn quàng cổ và mũ len cũng kín mít, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với cái mũi đỏ ửng vì lạnh của anh ấy. Mark nhìn thấy cậu liền cười ngốc, trên tay vẫn đang cầm một cặp lồng đựng đồ ăn và một túi nhỏ, anh ấy run rẩy một hồi mới mở miệng.
- Park Jinyoung, em định để anh chết rét ngoài này sao?
Lúc đó cậu mới bừng tỉnh, đẩy cửa ra cho anh ấy lách người vào. Mark vội vã chui tọt vào phòng khách ấm áp của Jinyoung, đặt cặp lồng lên bàn, bày ra mấy thứ lỉnh kỉnh trong túi, rồi mới tháo găng tay, bỏ mũ ra ngồi xuống ghế.
- Cái này là canh tteokguk*. Kì thực mandu cũng không phải anh làm mà là xin của thằng nhóc Jackson một ít, còn bánh gạo là của mẹ em gửi lên. Anh chỉ là nấu canh rồi cho thêm vào thôi. Sáng mai dậy em nhớ phải hâm nóng lên rồi ăn đó. – Mark lại chỉ vào những chiếc hộp to nhỏ đủ loại khác. – Còn cái này là việt quất, óc chó, và vài thứ tráng miệng. Cá thì anh không làm vì để nguội sẽ tanh, còn samgyetang* thì anh chưa có học qua....nhưng mà nếu em muốn ăn anh sẽ bảo mẹ em gửi công thức cho anh.
- Mark, anh làm nhiều thứ như vậy....
- Năm mới em không được về nhà mà, sẽ nhớ đồ ăn mẹ nấu. Mẹ em gửi cho anh một ít đồ, bảo anh mang qua ăn chung với em nữa. Cũng không phải anh làm hết đâu.
- Anh không cần phải làm như vậy...
- Thật sự thì tay nghề của anh không tốt lắm, nhưng mà chắc cũng không tới mức không ăn được đâu nhỉ? – Mark vui vẻ nhìn Jinyoung, thấy gương mặt cứng ngắc của cậu ấy lại cười rộ lên. – Để anh giúp em cất đồ vào tủ lạnh, bao giờ ăn hết nói với anh anh sẽ mang qua. Anh sẽ viết note dán lên tủ lạnh, nhớ là đừng có quên đấy.
- Không cần đâu. – Mark nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Jinyoung lại giật mình quay đầu lại. Cậu chầm chậm tiến lại phía anh. – Từ nay về sau anh cũng không cần mang đồ ăn tới nữa, không cần phải mất công tốn sức như vậy.
- Em có ý gì? – Mark nhìn cậu, đáy mắt lấp lánh vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.
- Mark, chúng ta...không thể. Em không thể. – Jinyoung nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, chỉ có thể mau chóng quay lưng lại với anh ấy, giấu đi biểu tình phức tạp của mình. – Dù anh có dùng cách gì cũng không thể đâu.
- Tại sao? Không phải em ít nhất cũng đã nhớ tới anh, chịu làm quen, chịu tiếp nhận anh vào cuộc sống của em rồi đó sao?
- Nhưng em không thể yêu anh được. – Jinyoung lúc này thực sự không kiềm chế được tâm trạng của mình nữa. Cậu cũng không hiểu được tại sao lời nói đó phát ra từ miệng của mình lại chua chát và giận dữ đến vậy. – Không phải là em không muốn, mà là không thể. Bây giờ anh cố gắng thì sao? Cứ cho là em cảm động, nhưng anh sẽ làm em nhớ được chuyện này bao lâu? Cảm giác đó có thể tồn tại bao lâu? Nếu chúng ta có hẹn hò, anh có chấp nhận được chuyện sinh nhật, kỉ niệm, thậm chí cả giờ hẹn em cũng không thể nhớ được? Anh thật sự có thể đi theo nhắc nhở chăm sóc em mỗi ngày, mỗi giờ sao? Có thể nhắc cho em nhớ bản thân em từng rung động như thế nào sao? Em không thể điều khiển nổi nó, vậy thì anh sẽ làm thế nào?
Mark chỉ biết trân trân đứng nhìn cậu ấy. Jinyoung cúi gằm mặt, đôi vai cậu ấy khẽ run rẩy, không hiểu do tức giận hay là vì cậu đang vụn vỡ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Jinyoung vốn dĩ luôn điềm tĩnh và ôn hòa lại giận dữ và khổ sở như thế. Mark muốn tiến lại, vươn tay ôm lấy cậu ấy, xoa đầu cậu ấy nói "Sẽ không sao cả". Nhưng anh biết tất cả những lời nói an ủi như vậy đối với Jinyoung chỉ là sáo rỗng, anh cũng biết những gì cậu nói là thật. Rằng nếu cậu có rung động vì anh thì cảm giác đó cũng sẽ không mãi tồn tại trong tâm khảm cậu ấy, rằng anh sẽ phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa để ghi dấu vào trong lòng cậu ấy, rằng anh có lẽ sẽ mệt mỏi vì những cố gắng của mình vẫn chưa đủ để toàn bộ tâm trí và trái tim cậu thuộc về mình. Khi Mark định tiến lại gần, Jinyoung chỉ lắc đầu nhẹ, cũng không ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Anh về đi.
Sau hôm đó, Mark vẫn đều đặn đến nhà đặt một hộp cơm trưa và canh trước cửa nhà Jinyoung để cậu ấy đem theo đi làm, kèm theo một mẩu giấy nhắn nhỏ, đề đơn giản là "Ăn ngon miệng, from Mark Tuan". Anh tuyệt đối không nhắn tin cũng không gửi cho cậu những bức ảnh mà anh chụp lại để nhắc nhở cậu những việc họ từng làm cùng nhau nữa. Mark trước đây luôn làm vậy, ngày nào cũng đều đặn gửi thật nhiều ảnh từ điện thoại của mình để lưu lại cho Jinyoung chút kí ức về những thứ cậu làm cùng anh trong ngày hôm đó, thậm chí có khi chỉ là ảnh chụp đoạn hội thoại qua tin nhắn, vì Park Jinyoung thỉnh thoảng lại viện cớ không thể gặp mặt. Bây giờ anh ấy không làm thế nữa, và Jinyoung giật mình nhận ra những việc đó từ bao giờ đã trở thành một thói quen mà cậu cho là điều hiển nhiên hằng ngày. Từ bao giờ Mark Yien Tuan đã vô thức biến thành một phần trong quy tắc kỉ luật đều đặn và quy củ của cậu. Đúng là cậu đã cố gắng dùng mọi phương pháp để trốn tránh anh ấy, có đôi khi là giả vờ quên mất anh ấy là ai, nhưng Jinyoung không thể tự lừa dối bản thân mình rằng sự chân thành và cố gắng của Mark không làm cậu rung động. Và hai tuần sau buổi tối hôm đó, Park Jinyoung chợt nhớ cái cảm giác được gặp mặt anh ấy, và dù gương mặt khôi ngô của Mark đã dần in sâu vào tâm trí của cậu, cậu vẫn sợ rằng nếu việc này cứ kéo dài thêm nữa, cậu sẽ không thể nhớ nổi gương mặt anh. Cậu quyết định, lần đầu tiên, chủ động gọi cho anh ấy. Nhưng người nhấc máy lại là một giọng nam khác, không hề xa lạ nhưng lại đem lại cho cậu cảm giác hơi bất an.
"Alô? Park Jinyoung? Sao giờ cậu mới gọi điện tới?"
".....Jackson? Sao cậu lại cầm điện thoại hộ Mark? Anh ấy...không có ở đó à?"
"Tớ đang ở nhà anh ấy. Mark bị ốm, tới mức không thể lết thân ra khỏi nhà để mua đồ ăn ấy, nên tớ qua nhà mua cho anh ấy ít cháo trắng. Và giờ tên ngốc đó đang nằm rên hừ hừ trên giường kia kìa."
"Anh ấy bị ốm sao?" Park Jinyoung cảm thấy rất kì quái, nhìn xuống hộp cơm trưa do người kia chuẩn bị vẫn đang nằm trên tay mình. Sáng sớm nay ra khỏi nhà nó vẫn như mọi ngày đều đặn xuất hiện ở cửa.
"Cậu nên tới ngó qua mặt anh ấy lần cuối đi."
Park Jinyoung hơi rùng mình một chút. Lần cuối là có ý gì ? Nhưng khi vừa định hỏi lại thì Wang Jackson đã cúp máy, chỉ nhắn lại cho cậu địa chỉ nhà của anh ấy rồi bảo nhất định phải đến.
Khi Jinyoung mò được đến nhà của Mark và bấm chuông thì Jackson như thể vẫn đợi ở trước cánh cửa kia để chờ cậu, vội vã kéo Jinyoung vào căn hộ của Mark rồi đẩy cậu về phía phòng ngủ của anh ấy.
- Cậu nhìn xem, tên si tình đó vì ai mà phải đến nông nỗi này.
Park Jinyoung trơ mắt nhìn Jackson dùng giọng điệu cảm thán quá lố của cậu ta chỉ về phía Mark. Mà anh ấy thực tình chỉ có hơi mê man sốt một chút, có lẽ là cảm lạnh thông thường thôi, cũng không tới mức lần cuối cùng gì đó như cậu ta nói. Nhưng mà mấy ngày không gặp cảm thấy Mark thực sự có gầy đi không ít. So với trí nhớ của cậu, đôi môi tái nhợt kia cũng không giống màu sắc hồng hào đẹp mắt của người kia khi anh ấy còn khỏe mạnh. Jinyoung húng hắng ho một cách xấu hổ, tỏ vẻ như câu nói kia của Jackson hoàn toàn không liên quan đến mình, hỏi thăm một câu:
- Anh ấy vì sao lại ốm?
- Làm sao tớ biết được. Cậu phải hỏi tên si tình kia tại sao hằng ngày thức khuya dậy sớm để nấu cơm cho người anh ấy yêu chứ. Lại còn không quản tuyết rơi gió buốt đem đến tận nhà người ta. Thế nhưng mà khổ nỗi người kia lại không thích anh ấy. Chậc, đúng là tự mình đa tình. – Jackson dùng giọng điệu chua ngoa của một bà mẹ bênh con ra tỏ ý trách móc Jinyoung. Thấy Jinyoung thật sự có chút áy náy, Jackson bồi thêm một câu, chẹp miệng phiền muộn. – Thể trạng anh ấy không có tốt như vậy đâu, mới chuyển về Hàn Quốc nhất thời chưa thích nghi lại với mùa đông lạnh buốt ở đây, khác với LA nắng ấm quanh năm nhiều lắm.
Park Jinyoung còn đang loay hoay không biết đáp lại lời nói của Jackson thế nào, một cái gối từ đâu bay thẳng tới đáp lên đầu cậu ta, lại nghe thấy tiếng ho trầm khàn của người nọ.
- Cậu ít lời giúp anh một chút, thế giới sẽ không vì thế mà ngừng quay đâu. – Sau đó nghe thấy Mark lầm bầm mắng Jackson bằng thứ tiếng Jinyoung không hiểu nổi. – Sao em lại tới đây?
Jinyoung nhất thời bị câu hỏi của Mark làm cho cứng họng. Giọng điệu của anh ấy có lẽ vì pha chút mệt mỏi nên không khỏi có âm điệu chán chường, nhưng lại làm lòng cậu thắt lại, có lẽ nào anh ấy không muốn nhìn thấy mình nên không muốn cho mình biết? Jackson lúc này căn thời gian rất chuẩn mà lẻn đi mất, chỉ bỏ lại một câu:
- Hai người thong thả nói chuyện, tớ phải đi có việc rồi. Trăm sự nhờ cậu chăm sóc hộ tớ ông anh giai ngốc nghếch si tình này.
Sau khi Jackson rời đi, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, không ai nói một câu gì. Park Jinyoung tâm tình vẫn cứ rối bời không biết phải nói sao. Còn Mark ngồi một bên nhìn thấy biểu cảm vừa bứt rứt vừa áy náy của Jinyoung, lại thấy tốt nhất không nên ép cậu ấy quá, đành chuyển sang nói chuyện khác.
- Mấy hôm nay cơm chắc không được ngon? Anh đang ốm nên nếm thức ăn có lẽ cũng không được vừa miệng.
- Có hơi nhạt một chút, nhưng mà so với đồ ăn bên ngoài vẫn tốt lắm. – Park Jinyoung chỉ biết cúi đầu, không biết nói gì thêm. – Em xin lỗi.
- Vì chuyện gì? – Mark bất ngờ ngước lên nhìn cậu ấy chăm chú. Đôi lông mày đen rậm của Jinyoung khẽ chau vào nhau, đôi môi cong của cậu ấy cũng mím lại.
- Vì chuyện lần trước. Vì chuyện anh vì em mà bị ốm. – Jinyoung vừa nói vừa ngồi sát lại chỗ Mark đang nằm. – Vì...không thể đáp lại tình cảm của anh.
- Em chưa thử làm sao biết mình không thể?
Mark nghiêng người chống tay ngồi dậy. Anh vươn tay miết nhẹ lên nếp nhăn xấu xí giữa hàng lông mày của người kia, lại vuốt xuống sống mũi tròn tròn mềm mại và đôi môi đầy đặn của cậu ấy. Giọng nói mệt mỏi của anh bên tai Jinyoung lại trở nên êm ái dễ nghe như tiếng gió nhẹ. Lúc đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười, Park Jinyoung không thể suy nghĩ được gì nữa, vứt bỏ hết những suy nghĩ nước đôi trong đầu mình, vứt bỏ hết những nghi ngờ và lo lắng của bản thân, vứt bỏ hết những do dự. Cậu áp đôi môi lành lạnh của mình lên bờ môi ấm nóng vì sốt của người kia. Sau khi Mark bất ngờ một chút lại luồn tay kéo eo cậu ấy lại thật gần mình, còn Jinyoung thì vòng một tay mình qua cổ Mark, bất chấp tất cả hé miệng để đầu lưỡi nóng ran của anh luôn vào trong miệng mình. Khi Jinyoung dần cảm thấy muốn ngất lịm đi vì thiếu không khí và vì hương thơm ngọt ngào trên đầu môi của người kia, Mark vội đẩy cậu ra.
- Không được! - Jinyoung nhìn anh đầy khó hiểu, ánh mắt lại thoáng ánh lên vẻ ngỡ ngàng. Mark nhìn cậu một lúc lại vội vàng kéo Jinyoung lại gần, hai tay xoa nhẹ lên đôi tai đỏ bừng của cậu ấy. – Em sẽ lây bệnh của anh mất.
Park Jinyoung lúc đó mới khẽ thả lòng người một chút, tiến tới chạm nhẹ môi mình lên môi Mark, nhưng hành động đó vẫn làm tim anh đập thình thịch bởi cảm giác run rẩy đầy rung động nơi bờ môi người kia. Cậu ấy mỉm cười nhìn anh, ánh mắt lại sáng đầy nước tỏa ra thứ sức hút kì lạ và ấm áp như lần đầu anh gặp cậu. Và Mark chợt hiểu ra đôi mắt đẹp của Jinyoung vẫn luôn long lanh dìu dịu như thế, ánh sáng kia không phải là hình ảnh phản chiếu của sao trời hay đèn điện lộng lẫy, mà nó tỏa ra từ chính tâm hồn trong trẻo và đa tình của cậu ấy. Jinyoung khẽ vòng tay ôm lấy eo của anh, tựa đầu lên vai Mark nói nhỏ:
- Vậy thì nhớ nhắc em là do em chủ động hôn anh trước nên mới bị bệnh nhé.
Mark chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ nhún nhảy, và khứu giác của anh chỉ còn thoảng lại mùi bạc hà nhè nhẹ và cảm giác mềm mại của mái tóc người kia đang cọ vào mặt mình. Anh biết rằng một câu nói này của Park Jinyoung còn có ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều lời hứa hẹn hào nhoáng phù phiếm khác. Và anh lại một lần nữa đem toàn bộ tình cảm của mình đặt lên cậu ấy mà đánh cược với thời gian.
Hết.
*Chú thích:
- tteokguk là canh gồm bánh gạo và dumplings (màn thầu) được nấu để ăn vào dịp Tết ở Hàn Quốc.
- Samgyetang là canh gà tần sâm, rất bổ và đắt, nguyên liệu và cách chế biến cũng rất phức tạp và cầu kì.
A/N: Mình đáng ra nên lường trước rằng với nội dung khó nhằn như thế này thì oneshot sẽ không đủ để giải quyết hết đc quá nhiều vấn đề như thế. Mình đã cố gắng, nhưng có lẽ nó vẫn không đáp ứng được mong đợi của người request cũng như readers khác :P Bản thân mình cũng không thực sự hài lòng với nó. Mình sẽ rút kinh nghiệm để không tham lam cho những shot sau. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ <3 *hôn nhiều* Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha~
À và thông báo 1 chút là mình sẽ tạm dừng project này lại để tập trung viết nốt những request khác. Hi vọng sẽ không quá lâu. Trong lúc đó, mình sẽ post 1 số fic mà mình trans trong Cat Nyeong Collection để các cậu không đói nhé! TEEHEE :D ok I'm out~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com