Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Take my heart (You can have it if you want to)

Pairing: Markjin

Rating: PG-13

Summary: 

Cause all of me loves all of you

Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections

Give your all to me, I'll give my all to you

You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning

Cause I give you all of me....


BGM: All of me - John Legend (cá nhân tớ thấy bài này cực kì hợp với Markjin, đặc biệt là với shot này, các cậu nghe nha :D)

Ngoài ra đây là một bài khác cũng có thể cho làm BGM, mỗi tội angsty quá :(   ('Anh ấy không yêu tôi' - Kim Sa)

A/N: Đã lâu lắm rồi nhỉ :))) có ai còn quan tâm tới cái project đã mốc hêu và bám đầy bụi này của tớ không :P Xin lỗi mọi người vì thời gian vừa rồi đã không update nó. Tớ còn kha khá requests để trả cho các cậu, những có lẽ tớ sẽ phải đợi những dịp (đặc biệt) khác để lôi ra làm quà thôi :))) Anw, hôm nay là sinh nhật của chàng trai đáng yêu với gương mặt trẻ thơ và thân hình (ngày một) nóng bỏng của chúng ta (à mà không, của Jinyoungie thôi :)))) Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh, chàng trai trầm lặng luôn dùng hành động để chứng minh tình cảm chân thành nhất của mình! Đây là quà sinh nhật của Mak-mak nhé :))) 

Dành tặng cho cậu, mustbeshirley , một trong những readers trung thành và có tâm nhất của tớ <3 





1. Mark

Cậu ấy không hề yêu anh.

Dù sự dịu dàng và quan tâm của cậu ấy là hoàn toàn chân thật, không một chút dối trá, nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, Park Jinyoung không yêu mình.

Anh biết mình đặc biệt quan trọng trong lòng Jinyoung. Thế nhưng, đối với cậu ấy, ai cũng đặc biệt quan trọng. Và chính điều ấy lại khiến không một ai thực sự nắm bắt được trái tim cậu ấy cả, không một ai có vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy, ngay cả anh.

Cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng như thế, săn sóc như thế, mập mờ như thế. Ai cũng hiểu, đó vốn dĩ là bản chất con người của Park Jinyoung rồi. Mark biết, nhưng anh lại cố tình làm ngơ, vì anh vốn cho rằng chỉ cần dùng sự nhiệt thành của mình chứng minh cho cậu ấy hiểu tình cảm của anh có bao nhiêu chân thật, cậu ấy rồi cùng sẽ rung động. Nhưng có lẽ, anh đã sai rồi. Mark Yi En Tuan đã lầm to rồi.


Anh nhớ rõ trái tim mình đã cởi mở đón nhận sự hiện diện và gần gũi của Park Jinyoung như thế nào khi cậu ấy gặp anh lần đầu tiên, với đôi mắt nhăn nhăn ngồ ngộ, với nụ cười sáng bừng ngây ngô và chút tiếng Anh ngượng nghịu. Cậu ấy là người đầu tiên mở lòng với anh, đón nhận anh và đưa anh hòa nhập với nhóm thực tập sinh mới. Cậu ấy là người cùng anh trải qua những năm tháng mệt nhoài ròng rã với một tương lai mập mờ không rõ phương hướng. Anh đã vừa mừng vừa thất vọng khi cậu ấy được chọn debut với Jaebum, để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tất cả bọn họ, cùng với JJ Project, sẽ debut, một lần nữa, với danh nghĩa GOT7.

Anh cũng nhớ rõ cậu ấy là người đã quan tâm chăm sóc anh như thế nào, khi cả nhóm mới ra mắt. Với kinh nghiệm từng đứng trên sân khấu, Jinyoung và Jaebum vững vàng và mạnh mẽ hơn những người còn lại rất nhiều. Nếu Jaebum là người chín chắn và suy nghĩ thấu đáo, với tài lãnh đạo và sự nghiêm túc cần thiết để trở thành một nhóm trưởng, thì Jinyoung là người dung hòa và là nốt lặng cần thiết, với sự mềm mại đa cảm khác biệt của cậu ấy. Những ngày đầu tiên khi phải tự giới thiệu vai trò từng cá nhân đảm nhiệm trong nhóm, mọi người trêu đùa gọi Jinyoung là 'mẹ', nhưng cậu ấy thực sự là người sống rất tình cảm và rộng mở, luôn sẵn sàng yêu thương người khác. Chỉ có điều, cậu ấy hình như không muốn nhận lại những yêu thương đó, hay đúng hơn không phải là theo cách Mark muốn cho đi.

Anh nhớ tới khoảnh khắc mình đã từng ngộ nhận sự quan tâm của cậu ấy là đặc biệt hướng về mình, khi cậu ấy luôn chăm sóc và giúp đỡ anh khi anh còn gượng gạo trước camera của phóng viên hay trước sự chú ý nồng nhiệt của fans hâm mộ. Sự ngộ nhận ngây thơ đó khiến anh ngu ngốc vứt bỏ lí trí của mình mà không suy nghĩ gì chạy tới nói với cậu ấy.

"Jinyoung, anh yêu em."

Trí nhớ anh cũng mãi in đậm khoảnh khắc cậu ấy bật cười khúc khích như một đứa trẻ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh rất dịu dàng khi cậu ấy đáp lại.

"Em cũng yêu anh, Mark hyung."

Nhưng giờ thì anh hiểu rằng, chữ yêu của cậu ấy với anh khác nhau nhiều lắm. Và tình cảm cậu ấy dành cho anh, vẫn mãi chỉ dừng ở mức một tình bạn đẹp, một mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, một người anh em thân thiết như tay chân. Không gì hơn thế. Có lẽ là do Mark quá tham lam khi đòi hỏi nhiều hơn, anh nên hài lòng với những thứ mình nhận được.

Nhưng làm sao mà không tham lam cho được khi anh nhận ra Jinyoung cũng quan tâm tới tất cả mọi người như vậy? Làm sao không tham lam cho được khi mà cậu ấy cứ vô tình phát ra những tín hiệu khiến anh ngày càng rối bời và lún sâu hơn vào thứ tình cảm không lối thoát này? Jinyoung không cố ý làm thế, Mark tin như vậy. Cậu ấy không phải kiểu người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác.


"Đừng đùa nữa, không vui đâu hyung."

"Anh không nói đùa. Phải làm thế nào thì em mới hiểu?"

"Hyung, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, và những người xung quanh nữa."

"Anh biết. Nhưng anh không quan tâm họ nghĩ gì, anh muốn biết EM nghĩ gì."

"Em... Tại sao anh làm thế, Mark? Anh biết chuyện này sẽ chẳng dẫn đến đâu. Em chưa từng nghĩ về chuyện này. Đối với em hiện giờ GOT7 là quan trọng nhất. Cả nhóm. Tất cả sáu người còn lại, với em mọi người là tất cả."

Mark nhìn đôi mắt bối rối của cậu ấy, trong lòng hơi nhói lên cảm giác xót xa. Phải rồi, cả sáu thành viên đối với cậu ấy đều quan trọng, như nhau. Anh cảm thấy căm ghét bản thân mình khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ấy. Nhưng đối với anh không gì là không thể. Con người của Mark vốn bướng bỉnh và kiên định như thế, anh chưa từng có ý định bỏ cuộc. Park Jinyoung là người rất khó tính, lại rất cầu toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ không chịu chấp nhận tất cả khiếm khuyết của anh. Park Jinyoung luôn bó buộc bản thân mình vào hai chữ trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ đánh đổi hạnh phúc của bản thân mình chỉ để làm hài lòng người khác. Park Jinyoung không thích thứ gì quá mạo hiểm, nhất là khi nó không chỉ liên quan đến mình cá nhân cậu ấy mà còn cả sự an toàn của người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không dám đánh cược với tương lai của mình để yêu và được yêu. Thế cho nên, ngay cả khi cậu ấy nhìn anh với ánh mắt buộc tội, Mark vẫn cười xòa, trong lòng tự trấn an rằng cậu ấy ít ra không hề từ chối mình thẳng thừng, và điều đó có nghĩa rằng anh vẫn còn có cơ hội.

Cậu ấy quả thật có cho anh cơ hội, hoặc ít ra là Mark tin là vậy, vì cậu ấy chưa một lần nào tỏ ra chán ghét hay khó chịu với sự quan tâm và những hành động đầy ý tứ của anh.

Cậu ấy vẫn trả lời những tin nhắn quan tâm của anh, những câu nói chúc ngủ ngon nhàm chán và những lời tán tỉnh bông đùa. Cậu ấy vẫn để cho anh thơm vào má, dù là trước ống kính máy quay hay trước mặt những thành viên khác phía sau hậu trường. Cậu ấy vẫn chăm sóc anh, nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào và ấm áp ấy. Cậu ấy vẫn dựa vào anh, nắm lấy tay anh và siết chặt.

Mark đã từng vui đến mất ngủ khi cậu ấy chủ động thơm vào má mình trước hàng chục ống kính camera, không ngại ngùng ôm chầm lấy anh để đáp lại lời tỏ tình. Và rồi anh nhận ra cậu ấy cũng sẵn sàng làm điều tương tự với những thành viên khác. Bambam, Yugyeom, Jackson... cậu ấy đều yêu họ nhiều như thế.

Mark đã từng cho rằng cậu ấy quan tâm mình nhất, dịu dàng với mình nhất, chú ý tới mình nhất khi cậu ấy mỗi ngày đều hỏi anh 'hyung đã ăn gì chưa', 'có mệt lắm không' , khi cậu ấy luôn dõi theo anh mỗi lần anh phải thực hiện những vũ đạo MAT khó nhằn, vỗ vai hay nắm tay anh như một lời khích lệ, an ủi khi anh trượt chân mà loạng choạng ngã xuống sàn sân khấu. Và rồi anh nhận ra cậu ấy cũng nhìn Jaebum với ánh mắt quan tâm như thế, cũng an ủi Youngjae với giọng nói dịu dàng như thế, cũng cưng nựng Bambam với nụ cười hiền như thế.

Mark đã từng nghĩ có lẽ cậu ấy cũng có tình cảm với mình, chẳng qua là bản tính có chút cố chấp và ngượng ngùng của cậu ấy không chịu thừa nhận, khi mà cậu ấy nhường nhịn anh và vứt bỏ sự ích kỉ của bản thân. Cậu ấy vẫn lặng lẽ vào phòng anh cùng anh chơi với Coco, chăm sóc và đùa nghịch với nó mỗi ngày dù cậu ấy luôn miệng nói mình không hợp với chó, dù cậu ấy luôn nói muốn được ở một mình. Cậu ấy thậm chí còn không la ó hay khó chịu khi anh bế Coco vào phòng riêng của cậu ấy, nằm trên giường của cậu ấy. Và rồi anh nhận ra Jinyoung cũng lặng lẽ chui vào phòng Jackson để tâm sự đến tận sáng, chia sẻ với Yugyeom những bí mật mà chẳng ai biết được, và nhìn Jaebum đầy ẩn ý khi hai người nhắc đến chuyện quá khứ, thời điểm trước khi anh và những người còn lại xuất hiện, nơi mà chỉ hai bọn họ thuộc về. Anh hiểu ra mình chỉ có thể nắm bắt được một góc nhỏ trong thế giới tâm hồn đa diện và nhiều màu sắc của Park Jinyoung mà thôi.



Jinyoung rất giỏi quan tâm người khác và khiến mỗi người trong số họ trở nên đặc biệt. Cậu ấy yêu thương từng thành viên theo cách khác nhau, và đón nhận tình cảm từ phía đối phương cũng theo cách khác nhau. Cậu ấy sợ phải gánh món nợ tình cảm, nên luôn cố gắng cho đi nhiều hơn những gì mình nhận lại. Và Mark đã từng cố gắng để khiến cậu ấy nhận ra mình cũng cần được yêu thương nhiều như thế nào.

Nếu Jinyoung là 'bà mẹ' của nhóm, thì có lẽ Mark chỉ đơn giản là cậu con trai cả ngoan ngoãn và nghe lời nhất, và lẽ dĩ nhiên là được mẹ cưng chiều và yêu thương một cách dịu dàng mà thôi. Nhưng mà có hề gì đâu, nếu cậu ấy thực sự muốn yêu thương anh theo cách ấy, Mark sẵn sàng biến thành đứa trẻ vòi vĩnh và luôn thèm khát sự yêu thương của mẹ. Anh sẽ làm nũng và dùng bộ mặt phụng phịu đáng yêu để chọc cho cậu ấy vui, nửa đùa nửa thật đòi ngủ cùng cậu ấy, để được cậu ấy thơm má và ôm ấp mỗi ngày.

Nếu Park Jinyoung muốn làm người đồng nghiệp tốt, Mark sẵn sàng làm tốt vai trò của mình, hoàn thiện kĩ năng sân khấu của bản thân, giúp cả nhóm tiến bộ và làm cậu ấy tự hào. Anh sẽ cố gắng điều chỉnh tông giọng bất ổn của mình, tập rap và nhảy mỗi ngày để có thể vững vàng hơn theo mỗi lần biểu diễn, tập sáng tác và viết lời cho các ca khúc của nhóm, và cởi mở hơn với fans hâm mộ. Anh không muốn cậu ấy mãi phải đứng phía sau khích lệ và an ủi anh mỗi lần anh thất vọng với chính bản thân mình nữa. Mark muốn Jinyoung thấy được anh sẽ ngày càng tiến bộ và mạnh mẽ như thế nào, để cậu ấy có thể tin tưởng dựa vào vai anh, sát cánh bên anh và những người còn lại trên suốt chặng đường dài cho tới khi họ đạt đến đỉnh vinh quang.

Nếu Park Jinyoung muốn trở thành một người tri kỉ, Mark sẽ không do dự đến bên lắng nghe cậu ấy trút bầu tâm sự. Anh sẽ cố gắng kiên nhẫn và chân thành. Anh cũng sẵn sàng làm một người anh để đưa những lời khuyên cho cậu ấy, mặc dù anh biết những kinh nghiệm của anh cũng non nớt chẳng kém cậu ấy là bao, và anh thường đưa ra những lời khuyên dở tệ trong vấn đề tình cảm. Nhưng mà Mark cũng phải thừa nhận bản thân hơi ích kỉ một chút, thỏa mãn một chút khi cậu ấy chẳng bao giờ tìm anh để nói về chuyện yêu đương, hỏi anh những khúc mắc trong chuyện tình cảm, vì cậu ấy luôn đặt những thứ khác quan trọng hơn lên hàng đầu.

Càng theo đuổi cậu ấy, Mark càng nhận ra Jinyoung không cần một người chỉ biết nói những lời hoa mĩ ngon ngọt dễ nghe hay những cử chỉ tán tỉnh lộ liễu. Anh nhận ra, người cậu ấy cần là người quan tâm cậu ấy thật âm thầm kín đáo, tinh tế nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong cử chỉ và hành động hằng ngày của cậu ấy, tin tưởng và thấu hiểu cậu ấy đủ nhiều để cho cậu ấy khoảng trời của riêng mình, để cậu ấy được tự do là chính mình, làm những việc mình thích mà không bị ràng buộc bởi bất kì gánh nặng mang tên trách nhiệm nào.



Nhưng rồi thời gian trôi đi, và cậu ấy vẫn cứ mập mờ đứng giữa ranh giới mong manh ấy. Cậu ấy không cho anh vượt qua giới hạn của danh nghĩa tình bạn đơn thuần và an toàn, nhưng cậu ấy vẫn khiến anh ngu ngốc tin tưởng rằng mình có thể xoay chuyển tâm tình của cậu ấy.

Giờ thì Mark hiểu rồi. Park Jinyoung có lẽ không thật sự cần một người yêu thương cậu ấy như anh khao khát được trở thành. Cậu ấy không từ chối anh không có nghĩa là cậu ấy không cảm thấy mệt mỏi vì sự kiên định tới mức cố chấp và bướng bỉnh của anh. Cậu ấy cho anh cơ hội là để anh dần nhận ra những cố gắng của mình là hoàn toàn vô ích, và ý chí sắt đá của cậu ấy sẽ không thể bị dao động. Dù anh có cố gắng nhiều hơn nữa, thì tất cả những gì Jinyoung có thể dành cho anh chỉ là sự mập mờ không rõ ràng này, và anh càng sợ hãi hơn khi bản thân dần nhận ra sự ngộ nhận của mình sẽ sớm tan biến như một ảo mộng.


"Jinyoung-ah...anh xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của em. Có lẽ em cũng mệt mỏi rồi. Xin lỗi vì đã làm em khó xử. Anh... anh không dám hứa sẽ có thể quên thứ tình cảm này đi, cũng không dám hứa sẽ không thích em nữa, không quan tâm đến em nữa, vì anh biết trái tim anh sẽ không dễ dàng giữ được lời hứa ấy. Nhưng anh chắc chắn sẽ không cố bước qua ranh giới mà em rõ ràng vạch ra. Anh tôn trọng quyết định của em."

Mark biết rõ mình sẽ không bao giờ giữ được lời hứa đó, khi mà anh quay lưng về phía Jinyoung, nhưng vẫn lưỡnng lự không chịu bước ra khỏi phòng cậu ấy. Anh chờ đợi, im lặng chờ đợi cậu ấy nói điều gì đó. Và trái tim đang đập thình thịch từng tiếng bất an vẫn mong chờ cậu ấy sẽ phát ra một tín hiệu mập mờ khác để anh có thể ôm ấp một tia hi vọng dù là rất mong manh thôi. Nhưng, cậu ấy quyết định giữ im lặng. Mark khẽ nhắm mắt, mở cửa và cố để không đóng sập nó lại một cách tức giận. Anh căm ghét và tức giận với chính bản thân mình. Ngu ngốc. Ngây thơ. Vô phương cứu chữa. 







A/N: Post vào giờ hoàng đạo 9:04 nhé mà không biết có kịp không nữa. Angst để mừng sn anh LOL :))) Xin lỗi Mark~Nếu mọi người muốn câu chuyện kết thúc tại đây thì thế này là The end được rồi đó. 

.....

Đùa chút thôi~ còn một part nữa vì tớ không đủ dã tâm để kết fic éo le vầy :((( đã bị ăn thị với request angsty OE lần trước rồi :))))) Nhưng nếu các cậu vẫn thích angst thì có thể coi như đây là cái kết được rồi, không cần đọc phần tiếp theo đâu. Phần tiếp theo, bao giờ post...tớ còn chưa biết nữa =))))) BYEEEE~~~ Chúc mọi người tối CN vui ;)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com