8. Take my heart (I'll give and take)
A/N: Đây là sequel của shot 6 'Take my heart (you can have it if you want to)' nhưng cũng có thể coi như là shot mới luôn nhé :))) cho những ai không thích HE có thể skip cái này xP post cho kịp giờ hoàng đạo, tớ xl vì nếu có typos và sẽ edit ngay khi có thể :)
BGM: ('May mắn bé nhỏ' - Hebe Điền Phức Chân) - đây là bài mà tớ đã nghe để lấy cảm hứng viết shot này đấy xD
Dành tặng cậu lần nữa, chúc cậu sn thật ý nghĩa, mustbeshirley <3 Hãy tiếp tục con đường trung một lòng với đảng MJ nhé ;))
2. Jinyoung
Park Jinyoung ghét phải thừa nhận sự thật này, nhưng có lẽ cậu đã phạm một sai lầm lớn rồi. Và cậu đang hối hận. Vô cùng hối hận.
"Tuổi trẻ là cuộc hành trình đầy những sai lầm và vấp ngã", có người đã nói với cậu như thế. Hơn nữa, cậu luôn tin rằng thay vì hối hận hay day dứt vì một lần vấp ngã và một quyết định sai lầm của mình thì hãy nên cảm ơn nó và mạnh mẽ đứng dậy và bước qua một cách dứt khoát không luyến tiếc. Nhưng cậu dần nhận ra, đối với sai lầm này, cậu không cách nào vượt qua nó mà không dằn vặt bản thân mình.
Có lẽ cậu đã quá ích kỉ khi chỉ mải mê theo đuổi đam mê của riêng mình. Jinyoung đã luôn mặc định rằng ước mơ của cuộc đời cậu, hạnh phúc của cuộc đời cậu là được đứng trên sân khấu, trước sự cổ vũ của hàng nghìn fans hâm mộ, được hát và được nhảy vì họ. Cậu đã rất khó khăn để thuyết phục bố mẹ chấp nhận con đường nghệ thuật đầy gian nan này, vậy nên cậu không thể chỉ vì chút tình cảm cá nhân mà làm họ thất vọng. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu dường như đã bỏ quên hạnh phúc của chính mình mất rồi?
"Jackson này, anh ấy...có giận tớ lắm không?"
"Giận á? Tớ chỉ thấy cả ngày anh ấy mặt đần ra như tên ngốc, hỏi gì cũng không nói, cũng nhất định không ra khỏi phòng."
"Tớ phải làm sao đây?"
"Chắc là vài ngày vậy thôi, rồi đâu sẽ vào đó ấy mà. Anh ấy cũng không thể tránh mặt cậu mãi."
"Tớ làm vậy có phải là sai rồi không?"
"Jinyoung, ở đây làm gì có sai hay đúng. Chỉ có thích hay là không thích thôi. Cậu không thích anh ấy thì làm sao có thể nói là sai được. Nhưng mà... cậu có thật sự là một chút cũng không rung động không, Park Jinyoung?"
Giờ thì cậu hiểu rồi. Tại sao cậu lại ngu ngốc không nhận ra, được anh ấy yêu thương và quan tâm là điều may mắn như thế nào cơ chứ?
Mark là người vốn rất kiệm lời, anh ấy không thường giỏi nói chuyện, nhưng anh ấy vẫn cố gắng chắp vá những câu thoại sến rện trong cả đống phim drama mà anh ấy thi thoảng ngồi xem cùng Yugyeom để làm cậu cười.
Anh ấy từng tìm đủ mọi cách để có thể lẻn vào phòng cậu mỗi tối. Đôi khi lấy lí do là để tắm nhờ cho Coco, có lúc thì nhờ giường của cậu chỉ để đọc news và lướt SNS, vì anh ấy "không chịu nổi sự ồn ào của Jackson và Bambam" trong khi họ đang hò hét chỉ cách anh ấy một tấm kính mỏng, và nằm ở phòng của Jinyoung không ngăn được tiếng ồn ấy dội vào màng nhĩ của anh tốt hơn là bao.
Anh ấy từng luôn ngồi cạnh cậu trong mỗi buổi fansign, nấp sau lưng cậu mỗi lần phỏng vấn. Anh ấy luôn tìm đến cậu sau mỗi bài giảng tiếng Hàn ở công ty để hỏi lại cách phát âm mấy từ anh ấy mới học được.
Nhưng Mark cũng là người luôn dõi theo cậu, vỗ về và an ủi cậu khi Jinyoung cảm thấy khó khăn nhất. Cậu nhớ rõ vào buổi fanmeeting đầu tiên, khi các fans cùng nhau hát theo nền nhạc 'Playground' và làm cho họ một project tuyệt vời như thế nào, Jinyoung đã cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt trước mặt các fans và những thành viên khác. Nhưng cậu rút cuộc vẫn không thể kìm lòng mà nghẹn ngào nức nở như một kẻ ngốc khi tới phần encore. Và Mark đã là người đầu tiên chạy đến bên cậu, để cậu gục vào vai mình thút thít như một đứa trẻ, và anh đã khe khẽ vỗ về cậu, tựa lên đầu cậu và xoa những vòng tròn nhỏ thật dịu dàng trên lưng cậu. Miệng anh ấy không ngừng thì thầm, 'Em cứ khóc đi, có anh ở đây rồi'. Bờ vai anh tuy không quá rộng nhưng đủ vững chãi để cậu an tâm tựa vào, để xoa dịu những giọt nước mắt và lưu giữ những nụ cười của Jinyoung. Vòng tay anh không quá lớn nhưng đủ ấm áp để ôm hết tâm tình của Jinyoung, che chở cho cậu và vỗ về cậu. Nụ cười anh luôn rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lúc đó lại dịu dàng như ánh trăng sáng và mát lành như gió xuân, nó làm cậu cảm thấy êm ái và bình tâm đến lạ. Có lẽ chính giây phút ấy, Jinyoung đã để Mark thực sự bước vào trái tim mình.
Cậu không quên được ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm của anh mỗi lần cậu bướng bỉnh ép bản thân tập những vụ đạo MAT khó, để rồi lại hậu đậu tự làm đau bản thân mình. Mark luôn bày tỏ sự quan tâm của mình đối với cậu một cách rất trực tiếp, không hề e sợ hay kiêng dè. Đó là lí do tại sao đám nhóc Yugyeom và Bambam luôn miệng nói anh đối xử bất công khi mà anh cưng chiều cậu hơn cả mấy đứa em nhỏ tuổi nhất. Nhưng những ngày này, anh ấy chỉ bám dính lấy Yugyeom và ngủ luôn trong phòng của đám maknae. Thay vì tự mò vào phòng cậu tắt đèn và chúc cậu ngủ ngon, anh chỉ sai Yugyeom tới gõ cửa nhắc cậu đã khuya rồi.
Cậu nhớ những tiếng gọi 'Jji-nyeong ah' rất ngọt ngào ấy, nhớ cách anh sẵn sàng dùng những nụ hôn lên má, dù chỉ là phớt nhẹ, để bày tỏ cảm giác của anh với cậu, dù điều đó làm Jinyoung ngại ngùng và xấu hổ chết đi được. Nhất là khi anh không hề lưỡng lự làm thế dù là trước mặt những thành viên trong nhóm, trước mặt các staff của công ty, hay trên truyền hình. Bây giờ thì anh ấy chỉ gọi cậu là 'Junior-ssi' một cách rất chuyên nghiệp và lịch sự, nhưng cũng đầy khách sáo và xa lạ.
Cậu nhớ cách anh luôn luồn những ngón tay mảnh dẻ xinh đẹp của mình vào bàn tay cậu, siết chặt lấy nó, và ánh mắt lấp lánh tươi vui của anh nhìn cậu đầy rạng rỡ và vui vẻ. Cậu nhớ cách anh mặc kệ sự lấp lửng nước đôi của cậu mà vẫn kiên trì đeo bám cậu hằng ngày, nụ cười trẻ thơ trên miệng không bao giờ tắt. Giờ đây, anh ấy tìm mọi cách để không phải ngồi cùng xe với cậu, nhốt mình ở trong phòng ngồi cày game với Youngjae hàng giờ và coi cậu như một cái bóng.
Ngu ngốc. Anh ấy là thiên thần trong lòng rất nhiều người, là niềm hạnh phúc của hàng triệu cô gái, là người đàn ông được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng anh ấy cũng từng chỉ hi vọng được trở thành hạnh phúc của một mình Park Jinyoung thôi. Vậy mà tại sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn chứ?
Hèn nhát. Có lẽ lúc ấy cậu chỉ mải hưởng thụ sự săn sóc, yêu thương và ấm áp mà anh đem lại. Có lẽ cậu đã không nhận ra chỉ cần cậu gật đầu một cái, hai người họ đã có thể cùng nhau bước qua ranh giới tình bạn không rõ ràng ấy. Có lẽ cậu luôn không hiểu được tình cảm ngốc nghếch của mình với anh rút cuộc là cái gì, để rồi khi đánh mất cơ hội được khóc, được cười vì anh ấy, Park Jinyoung mới hiểu ra mình từng là người may mắn và hạnh phúc như thế nào.
Vô vọng. Park Jinyoung vẫn luôn nghĩ rằng gặp được cả sáu người kia, cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng nhau hòa vào một nhạc điệu, hát lên một lời ca, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau khóc và cười đã là một loại may mắn. Chính sự may mắn và hạnh phúc ấy đã khiến cậu đánh đồng tình cảm của mình dành cho Mark với những người khác. Và mãi cho đến giờ, khi anh ấy đã kiệt sức mà từ bỏ mọi cố gắng của mình, cậu mới ngu ngốc thừa nhận rằng anh là niềm hạnh phúc mà cậu muốn giữ lại nhất. Dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một cái siết tay của anh ấy cũng đong đầy tình cảm chân thành không tì vết mà Mark dành cho cậu. Thế mà Jinyoung lại tự mình đẩy anh ra xa đến thế, khiến anh thất vọng đến thế, để rồi cậu lại ngồi đây tự trách cứ và chán ghét bản thân mình như thế này đây.
"Jackson à, tớ có nên bỏ cuộc không?"
"Tại sao lại bỏ cuộc chứ? Nếu cậu muốn có được hạnh phúc của chính mình, thì cậu phải tự mình giành lấy. Đồ ngốc, anh ấy sẽ chấp nhận thôi."
"Không đâu. Làm vậy ích kỉ và hèn mọn quá. Nếu đây là cơ hội để anh ấy tìm được người tốt hơn thì sao? Nhỡ tớ thực sự không xứng đáng với tình cảm của anh ấy thì sao?"
"Trong chuyện tình cảm phải ích kỉ một chút. Park Jinyoung, cậu nghĩ nhiều quá. Hỏi nhiều như vậy để làm gì! Chỉ cần hành động là được, chứng minh chút bản lĩnh đàn ông của cậu cho tớ coi nào!" Jinyoung liếc mắt nhìn Jackson, càng nghĩ càng thấy bế tắc. Nếu như ai cũng mạnh miệng to gan như cậu ấy, thì giờ cậu đâu phải ngồi đây nhờ cậu ấy làm quân sư thế này.
"Hay là thôi, chúng ta yêu nhau đi có được không ?".
"Này này Park Jinyoung đừng có mà gạ tình tớ!!!! Tớ á, tớ phải yêu Queen Bee của tớ, còn cả GaYeonie của tớ nữa. Tớ không yêu đứa lép như cậu đâu. Mà cậu đừng có đánh trống lảng nữa, nếu cậu không trực tiếp nói, tớ sẽ gặp Mark nói chuyện đó."
"Ấy đừng đừng. Cho tớ thêm thời gian đã." Park Jinyoung lại dùng điệu bộ nũng nịu đáng yêu ra để xin xỏ tên bạn thân của mình. Lúc Jackson đang nựng má cậu cười rất vui vẻ, cửa phòng của Jackson đột nhiên mở ra, mà người cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này cũng đột nhiên xuất hiện. Anh ấy bất động nhìn cậu và Jackson đang vui vẻ cười nói, chỉ mím môi không nói gì.
"Anh... anh vào lấy cái áo khoác." Thế rồi anh ấy nhanh chóng vớ tạm một cái áo trên giường, mà không nhận ra đó là áo khoác của Jackson, ngượng ngùng cúi đầu đi khỏi phòng, bỏ lại cậu và Jackson nhìn nhau ngơ ngác. Thấy cậu cúi đầu thở dài một tiếng, Jackson vỗ vai cậu khe khẽ.
"Cậu mau nói ra đi. Nhìn anh ấy coi bộ thất tình muốn chết được rồi đó."
Đợt này cả nhóm vừa phải làm việc cật lực để chuẩn bị cho hai đợt comeback liên tục. Sau khi kết thúc quảng bá cho If you do, mỗi người lại phải chạy show riêng của mình, Jinyoung còn bận tối mắt để hoàn thành nốt mất cảnh quay cuối cho 'Nunbal' . Công ty quyết định trước khi dồn sức để chuẩn bị cho album tiếp theo sẽ cho các thành viên một tuần để nghỉ xả hơi. Vừa nhận được tin đó, Jackson đã lôi Bambam về Thái, kết hợp vừa đi quay show thực tế vừa nghỉ một vài ngày, tranh thủ về nhà thăm gia đình. Youngjae đã theo bạn cậu ấy về Mokpo được ba hôm nay. Jaebum hyung thì sau khi ở lại hai ngày đầu của kì nghỉ để bàn bạc với công ty cho dự án mới, cũng đã theo xe về Ilsan thăm bố mẹ anh ấy. Trong kí túc xá chỉ còn lại Jinyoung, Mark và Yugyeom. Jinyoung không thể về thăm nhà, vì cậu thực chất chỉ được nghỉ có ba ngày, những ngày còn lại đều vướng quay ngoại cảnh với đoàn làm phim. Yugyeom và Mark tranh thủ ngủ bù mấy ngày đầu, nhưng sau khi bốn người còn lại đều bỏ về nhà chơi, hai người họ cũng lên kế hoạch về Namyangju quê nhà của Yugyeom. Từ sau đợt theo Mark về LA, hai anh em họ quấn quýt nhau y như anh em ruột.
Cards on the table, we're both showing hearts
Risking it all, though it's hard....
Sáng nay Yugyeom đã dậy sớm đi siêu thị mua ít đồ làm quà cho người nhà, trong kí túc xá chỉ còn lại Mark và Jinyoung. Không gian vốn của bảy thằng con trai vừa nghịch ngợm vừa lắm lời bây giờ lại yên bình và im ắng đến lạ. Nhất là khi Jinyoung nhận ra mình đang ở một mình với người kia, người đã cố tình tránh mặt cậu cả tháng nay, làm cho cậu càng hấp tấp đứng ngồi không yên. Cậu đi ra ngoài bếp định bụng tìm chút đồ ăn gì đó rồi sẽ mang vào phòng vừa đọc sách vừa ăn qua loa bữa sáng, mà vừa bước đến phòng khách đã thấy Mark như đang chuẩn bị ra ngoài. Hai người vừa nhìn thấy đối phương liền tự động im lặng không nói gì. Toàn thân cứng đờ một lúc lâu, Jinyoung mới hắng giọng, định nói một câu chào hỏi xã giao để xoa dịu bớt bầu không khí đặc quánh bức người này.
"Hyung, anh đã ăn gì chưa? Em đang định nấu mì."
Mark dường như có chút bất ngờ vì cậu chủ động nói chuyện trước. Anh ấy lúng túng khẽ xoa gáy mình một chút, lại lắc đầu.
"Vậy anh ngồi vào bàn đi, em tiện tay nấu luôn cũng được."
Anh ấy trân trân nhìn cậu hồi lâu, gật đầu nhẹ một chút tỏ vẻ đồng ý, rồi nghĩ thế nào lại tháo găng tay đang đeo ra, luồn qua phòng khách tiến tới chỗ cậu đang đứng trong bếp. Thấy Jinyoung đang loay hoay tìm mì lại đun nước, anh ấy lấy nồi đặt lên bếp, mở miệng nói rất nhỏ.
"Để đó anh làm cho. Đi ra ngoài đợi một chút là được. Trong tủ lạnh kim chi mẹ em gửi lên mấy hôm trước vẫn còn một ít, lấy ra mà ăn tạm với cơm Yugyeom cắm từ sáng nay ấy."
Park Jinyoung chỉ biết trợn mắt nhìn anh ấy. Suốt cả tháng nay thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động nói chuyện với cậu, hơn nữa lại còn nói một câu dài đến vậy. Jinyoung thiếu chút nữa đã suýt quên mất giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh ấy khi nói chuyện với mình có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu tình cảm. Lời nói vừa rồi của anh ấy tuy chỉ là câu nói hết sức bình thường mà anh ấy có thể nói ra với bất kì thành viên nào khác, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm động vì Mark vẫn đối xử với mình tốt như thế. Giọng nói của anh ấy có lẽ đã lạnh lẽo hơn một chút, xa cách hơn một chút, nhưng sự quan tâm không che giấu của anh ấy vẫn khiến mi mắt của Jinyoung không khỏi lay động run rẩy một phen.
Trước đây dù hai người có im lặng ngồi chung một phòng, tuy cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng đó với Jinyoung bao giờ cũng thoải mái lạ lùng. Giữa hai người họ chưa bao giờ bao trùm bầu không khí căng thẳng hay lúng túng ngượng ngùng thế này. Cậu và anh ấy cứ im lặng cắm đầu vào bát mì của mình, dù ngồi trước mặt là người đã rất lâu không trò chuyện, hơn nữa trong lòng lại có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cái miệng của Park Jinyoung cứ như bị băng dính gắn lại rất chặt. Cậu rùng mình một cái, hắt xì hơi một tiếng nhỏ lại lúng túng định đứng dậy tìm khăn giấy. Người ngồi đối diện tuy nãy giờ vẫn lặng lẽ đếm hành trong bát mì của anh ấy, chỉ nghe một tiếng hắt xì của cậu đã nhanh như chớp đưa tay với hộp khăn giấy ở tít đầu bàn bên kia, đưa cho cậu xong lại lặng lẽ quay lại đếm hành trong bát. Một loạt hành động của Mark như thể phản ứng rất tự nhiên, giống như thể việc quan tâm đến nhất cử nhất động của Park Jinyoung đã trở thành thói quen khó bỏ, là bản năng mà anh đang cố gắng chế ngự nhưng nhất thời lại không thành công. Mà điều đáng ghét là lại để lộ ra điều ấy ngay trước mặt cậu. Mark, vừa cắm cúi hút mì sồn sột, vừa thầm mắng bản thân thật ngốc, thầm tự trách bản thân bao nhiêu cố gắng để quên đi cậu ấy cả tháng trời nay suýt chỉ vì một hành động bất cẩn trong giây lát mà tiêu tan thành mây khói. Đối với anh, việc lảng tránh và lờ Park Jinyoung đi có lẽ còn khó khăn và bức bối hơn nhiều so với việc người ta cạy miệng anh ra bắt nói chuyện.
"Hyung, anh định sẽ ở lại nhà Yugyeomie hết kì nghỉ sao?"
Mark bất ngờ ngước lên nhìn Jinyoung. Phải nói gì bây giờ? Cậu ấy hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng phải việc anh ở lại kí túc xá với mình cậu ấy sẽ khiến cả hai thêm ngượng ngùng ư? Đây không phải là việc cậu ấy muốn hay sao? Có không gian của riêng mình để nghỉ ngơi, và quan trọng hơn là, tránh xa Mark. Mà có lẽ đây là điều ANH muốn mới đúng.
"Ừ." Mark đáp gọn, hơi ngước lên nhìn biểu cảm của Jinyoung. Như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ của anh, nét mặt cậu ấy không biết lộ ra cảm xúc gì, nhưng có vẻ như không vui. Mark không thích lắm khi Jinyoung nhìn mình nghiêm nghị như vậy, hàng lông mày rậm của cậu ấy khiến người đối diện có cảm giác bị áp đảo. Và anh thì không muốn mình yếu thế hơn Park Jinyoung chút nào.
"Nếu như anh ngại ở một mình với em thì đó không phải là vấn đề đâu, hyung. Em không ngại ở lại kí túc xá với anh."
"Nhưng mà anh ngại." Mark buột miệng, lại khẽ liếc thấy lông mày của Jinyoung như sắp xoắn vào nhau, mắt cậu ấy cũng hơi nheo lại, biểu cảm có chút giống một con mèo đang xù lông chuẩn bị nhảy vào cắn chết người. "Ý anh là..." thấy Jinyoung nhướn mày nhìn mình, Mark chỉ biết nuốt khan một tiếng. "Jinyoung, cho anh thêm chút thời gian nữa. Anh sắp làm được rồi. Một chút nữa thôi, và anh hứa sẽ move on, và bọn mình sẽ trở lại bình thường."
Và đó là khi Park Jinyoung vỡ òa, cảm xúc dồn nén trong lòng cậu cứ thể không nghe theo bất kì sự kiểm soát nào của lí trí nữa, biểu hiện hết lên trên gương mặt của cậu. Vui vẻ, vì anh ấy vừa cất tiếng gọi tên cậu rất dịu dàng, sau suốt một thời gian lờ đi sự hiện diện của cậu. Tức giận, vì anh ấy nói sẽ quên cậu thôi, vậy mà anh ấy từng nói sẽ không thể thôi nghĩ về cậu. Nuối tiếc, vì đáng lẽ hai người họ sẽ không đi tới bước đường cùng này, nếu Jinyoung chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút. Mark nhìn cậu bối rối, như thể anh không hiểu nổi trong ánh mắt cậu rút cuộc đang ẩn chứa suy nghĩ gì. Jinyoung bần thần ngồi ở bàn ăn một lúc lâu, cũng không hiểu nổi cảm giác thôi thúc đang chạy trong người như một dòng điện và trái tim đập điên cuồng đang thét gào trong lồng ngực bỏng rát kia muốn nói với mình điều gì. Lúc tiếng 'cạch' ở cửa vang lên khiến cậu bừng tỉnh và phát hiện ra Mark đang định rời khỏi nhà, cậu vội vã chạy tới, không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác ngoài việc phải ngăn anh lại. Bằng mọi giá.
"Mark đợi đã." Cậu nắm lấy cánh tay anh ấy. Trái tim ngu ngốc vẫn gào thét không thôi. Nói đi Park Jinyoung. Nói đi. Ngay bây giờ.
"Em biết nói điều gì vào lúc này cũng là quá muộn. Em... cũng biết những lời này thật là ngớ ngẩn và ích kỉ. Nhưng em vừa nhận ra mình đã nhớ anh nhiều như thế nào trong suốt thời gian qua. Và dù em có tìm cách chối bỏ, thì em cũng không thể lừa dối bản thân mình rằng mình không hề nghĩ về anh, ngay cả trong những giấc mơ. Em biết nó thật điên rồ và độc ác. Em biết mình không nên làm thế này, khi mà anh đã buông tay và không còn ôm ấp hi vọng gì với em nữa. Nhưng em chỉ muốn thành thật với anh, và với chính bản thân mình, một lần. Em thích anh, nhiều hơn em tưởng và ngoài khả năng kiểm soát của em. Em vẫn luôn thích anh, Mark."
Jinyoung cảm thấy từng giây đang trôi qua dài đằng đẵng như một thế kỉ. Và trước khi cậu kịp bật khóc, cậu buông tay anh ra, và lùi lại. Mark không nói gì, anh trân trối nhìn Jinyoung. Không một lời đáp lại. Nhưng không sao, vậy là đủ. Chỉ cần anh ấy biết được cậu cũng có cảm giác với anh ấy, và rằng những cố gắng của anh ấy không phải là vô ích. Chỉ cần cậu thật lòng với chính bản thân mình. Jinyoung quay người định bước đi, nhưng một cánh tay gầy đã nắm chặt lấy tay cậu. Những ngón tay mảnh dẻ lại khẽ tìm tới lòng bàn tay Jinyoung, siết lấy nó, và không hề có ý định buông ra.
"That's it? Chỉ có vậy thôi à? Em cứ bỏ đi như thế và không thèm nghe một lời từ anh sao?"
"Điều đó có thực sự cần thiết không? Khi mà em đã biết rõ câu trả lời rồi?" Jinyoung cúi đầu, giấu đôi tai đỏ và hai mắt nặng trĩu những giọt nước long lanh khỏi tầm nhìn của Mark. Nhưng cậu đột nhiên đông cứng khi hai cánh tay nào đó luồn quanh eo mình, kéo sát cậu lại cơ thể ấm áp của ai đó, và Jinyoung run rẩy khi anh ấy đặt một nụ hôn lên gáy mình.
"Thế ư?"
Jinyoung thấy anh ấy siết chặt vòng tay, tựa đầu lên vai cậu và phả lên làn da lạnh buốt của cậu hơi thở nóng rực. Jinyoung quay phắt người lại, đẩy Mark ra và hét lên giận dữ.
"Giờ thì anh lại làm thế này với em sao?" Mark nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe. "Đừng lập lờ như thế, anh sẽ làm em hiểu lầm đấy. Nếu anh thực sự buông tay rồi, thì đừng thương hại em nữa. Anh biết là em không thể-"
Câu nói của Jinyoung đã bị một bờ môi ấm mềm ngăn lại, những giọt nước mắt giận dữ của cậu rơi xuống nơi khóe môi. Nhưng không hiểu sao trái tim của Jinyoung lại không hề nếm được vì mặn chát của chúng. Nó chỉ tiếp tục đập điên cuồng và mạnh mẽ, nhưng dường như nó đang nhún nhảy vì hạnh phúc trước khi tâm trí cậu kịp xử lí được chuỗi thông tin để lí giải hành động khó hiểu của Mark.
"Em nói nhiều quá."
Mark hơi tách môi cậu ra và cằn nhằn một chút, trước khi nhìn vào mắt cậu và mỉm cười. Nó đây rồi, nụ cười dịu dàng luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, ánh mắt say đắm mơ màng không hề dối trá, và nụ hôn ngọt ngào mềm mại như bọt cà phê Caramel Macchiato.
Yugyeom trở về nhà phát hiện cửa trong tình trạng mở hé, không khóa. Cậu đang định mở miệng cằn nhằn hai ông anh đã lớn đầu to xác mà còn thiếu trách nhiệm hơn em út đây, thì bàng hoàng đứng trong phòng khách với cái miệng há hốc.
"Hai anh...làm ơn....có làm gì....thì cũng nên khóa cửa trước đã. Và tốt hơn hết là nên đi vào phòng riêng. Phòng của anh Jinyoung ấy."
Hai con người đang ngồi ôm nhau trong phòng khách, tỉ mẩn phác họa đường nét khuôn miệng của đối phương bằng đôi môi của mình giật mình quay đầu lại. Jinyoung đang định tìm một lời giải thích hợp lý và mắng át câu nói của maknae, thì Mark đã kịp giảng hòa, nắm lấy tay cậu siết một chút trước khi mỉm cười.
"Ừ, sorry. Bọn anh sẽ cẩn thận lần sau. À, anh không về chơi với em được rồi. Anh...bận chút việc, nên là Yugyeomie xin lỗi mẹ giúp anh nhé. Nói với mẹ anh sẽ về thăm vào dịp khác."
"Hẳn là BẬN rồi." Yugyeom ném cho Mark một cái nhìn khinh khỉnh trước khi lè lưỡi trêu ngươi Jinyoung. Nếu Mark không nắm tay cậu thật chặt lúc này thì có lẽ Jinyoung đã kịp đứng dậy tung cho thằng bé kia một cước. Nhưng maknae chân dài nhanh trí đã kịp lấy đồ đạc và tạm biệt hai anh trước khi phóng khỏi cửa, bỏ lại một câu. "Nhớ khao bọn em đó."
Mark nhìn Jinyoung một lúc, lại bật cười khúc khích. Khuôn mặt anh ấy rạng rỡ sáng bừng, đôi mắt lại lấp lánh xoáy sâu vào đồng tử của cậu. Anh ấy ôm eo cậu, dụi dụi mái tóc mềm mại vào ngực Jinyoung.
"Jji-nyeongie phải chịu trách nhiệm với anh đó."
"Trách nhiệm gì? Không phải em đã bất chấp mọi rào cản của cái gọi là trách nhiệm để....để...." Jinyoung xấu hổ nghĩ tới việc phải nói ra hai tiếng 'tỏ tình'.
"Anh không biết. Jji-nyeongie vừa ngốc, vừa xấu tính lại vô trách nhiệm. Lại còn hay nói dối nữa. Sẽ không ai thích em ngoài anh đâu."
Park Jinyoung nghiến lợi cấu anh ấy một cái, lại định đẩy anh ấy ra khỏi người mình. Nhưng vòng tay của Mark như hai con rắn cứ quấn chặt lấy cậu không chịu buông, và anh ấy lại nghịch ngợm trườn người tới chu môi ra muốn hôn lên mặt cậu. Jinyoung không biết mình đã bỏ lỡ những gì, nhưng việc nuối tiếc quá khứ không thay đổi được gì cả, và giờ này nó cũng không quan trọng nữa, cậu biết chắc vậy. Vì cậu rất rõ trái tim trong ngực mình đã dần đập những nhịp bình ổn. Nó đã buông tha cho cậu, vì cuối cùng cậu cũng chịu buông bỏ lí trí ích kỉ và để nó tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com