9. Wherever together
Characters: Jinyoung-centric, GOT7, pairing!markjin
Rating: PG-13
Summary: Là một phút để Park Jinyoung nhìn lại quá khứ, trân trọng hiện tại trước khi bước vào một tương lai đẹp đẽ ngay trước mắt.
A/N: Mừng #PrinceJinyoungDay như đã hứa shot này sẽ tập trung vào wangjanim-trái-đào-bổ-mắt-ngon-miệng-thơm-tho-tuyệt-vời-nhất-vũ-trụ :)))) (các cậu đã thấy biểu hiện háu ăn của anh Mark trước màn 'peach-butts don't lie' chưa =))))) Đùa thôi, chàng trai tinh tế và nhạy cảm của chúng ta còn nhiều thứ để thể hiện hơn thế nữa kìa <3 hi vọng Prince Jinyoung sang tuổi mới sẽ biết nuối tiếc và níu kéo thanh xuân bằng cách xa rời thời trang kiểu ông chú =)))) Anw, mọi người enjoy nhé!! À warning là shot này hơi dài nha, 7k words lận đó :))
Dành tặng cậu, request đã từ rất lâu rồi, latobusan~~~~~
From L.A to Busan - wherever we are, as long as we stick together, it's home ;)
Jinyoung không dám mong đợi gì nhiều, cậu cũng đã cố để ngăn lại cảm giác hồi hộp khó tả đang ngày một lớn dần không kiểm soát, để trưng ra vẻ mặt chuyên nghiệp và nụ cười bình thản. Đợt comeback này đánh dấu một chặng đường mới, vì cả nhóm đã cùng dốc sức để chuẩn bị cho một album với dấu ấn của từng thành viên. Đã hơn hai năm từ khi họ debut, nhưng mãi tới lúc này cậu mới cảm thấy GOT7 đang ngày một trưởng thành và hoàn thiện như thế nào. Jinyoung từng là một thiếu niên hiếu thắng và bồng bột. Nhưng lúc này đây, cậu nghĩ rằng tình yêu và sự cổ vũ của những con người đang cuồng nhiệt gào thét tên họ phía dưới sân khấu kia còn trân quý và đáng giá hơn nhiều bất kì chiếc cúp bóng bảy và hào nhoáng nào khác. Sẽ là nói dối nếu Jinyoung khẳng định rằng mình chưa từng ghen tị và chạnh lòng mỗi lần đứng ở vị trí của MC để trao cúp cho người chiến thắng mỗi tuần ở M!Countdown, nhưng cậu cũng hiểu được chiếc cúp đó chẳng có ý nghĩa gì hết nếu không có những người luôn ở bên cạnh giúp đỡ, ủng hộ và yêu thương bảy chàng trai.
Cậu đã không thể tin vào tai mình khi tên của cả nhóm được xướng lên. Chỉ với ba điểm cách biệt, họ đã chiến thắng. Vị trí thứ hai đã gần trong gang tấc, Jinyoung không lấy làm lạ, vì đối thủ của họ quá mạnh. Nhưng may mắn lần đầu tiên đã mỉm cười với họ, và bảy chàng trai vẫn ngơ ngác và lâng lâng khi tiếng cổ vũ từ bốn phía vỡ òa. Tất cả mọi cảm xúc trong cậu gần như bị tê liệt và lấn át bởi sự ngỡ ngàng. Suốt mấy tháng làm MC ở đây, cậu đã không biết bao nhiêu lần xướng tên của những nghệ sĩ khác. Và suốt hai năm trời chăm chỉ làm việc của họ, cả bảy người đều chưa từng dám mơ tới việc sẽ được tranh cúp, chứ đừng nói là được xướng tên là người thắng cuộc. Đã nhiều lần Jackson sẽ đùa giỡn ở phía sau làm bộ như MC đang trao giải, khi cả bảy đứa xúm lại một góc, mất hút khỏi ống kính camera và quây quần nhảy múa như thể họ là quán quân và đang ăn mừng cho chiến thắng của mình. Jinyoung đã chỉ biết cười hùa theo, dù cậu vẫn không thể xoa dịu cảm giác chua xót đang nhen nhóm trong lồng ngực. Nhưng hôm nay đây, tất cả đều là sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ chiến thắng, tại M!Countdown, chương trình âm nhạc của đài Trung ương lớn, với quy mô lớn, dưới sự chứng kiến của anh em bạn bè thân thiết, và trong sự cổ vũ hò reo của các fans.
Khi Jackson ôm chầm lấy cậu và gục vào vai cậu khóc nấc, Jinyoung chỉ biết lặng lẽ mỉm cười xoa đầu cậu ấy. Thằng nhóc lớn đầu hơn cậu mà còn con nít đó, hẳn giờ phút này phải xúc động hơn ai hết. Tất cả đối với Jinyoung là một mớ hỗn độn, cậu chỉ biết mỉm cười như một cái máy và đón nhận sự chúc mừng và những cái ôm từ những người anh em và bạn bè đồng nghiệp. Mọi cảm xúc khác đều được biểu cảm chuyên nghiệp che giấu một cách kĩ càng, và cameraman hay ngay cả ống kính của fans hâm mộ cũng không thể ghi lại được giọt nước mắt bướng bỉnh trong một giây đã trào ra và vội vàng bị cậu lau đi mất. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, và cậu vẫn còn cảm thấy lâng lâng mãi tới khi vào phòng chờ.
Jinyoung đã không dám tin vào sự thật. Chiếc cúp vẫn còn đang được những thành viên khác chuyền tay nhau, và Jinyoung là người cuối cùng chạm vào nó. Đó là lúc mọi cảm xúc trong cậu vỡ òa, và cậu đã không thể kìm lại những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống và tiếng nức nở ngày một lớn dần bật ra khỏi cổ họng.
Cậu đã nhận được điện thoại của bố mẹ ngay khi vừa bước xuống sân khấu. Jinyoung cảm thấy vừa hãnh diện, vừa hạnh phúc lại vừa thấy có lỗi. Suốt những năm tháng khi cậu chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời với những ước mơ to lớn nhưng lại chẳng đủ đam mê để thôi thúc cậu thực hiện nó, cha mẹ là người đã luôn ở bên động viên và dìu dắt cậu. Cậu vẫn nhớ như in cơn thịnh nộ của cha và lời nói đanh thép của ông như một cái tát đau giáng xuống khiến cậu tỉnh lại. Ông đã từng thất vọng vì Jinyoung, khi cậu làm mọi việc với suy nghĩ "Hãy cứ thử xem sao, nếu nó không phù hợp ta có thể chuyển sang thứ khác" mà không hề đặt hết 100% nhiệt huyết và trí lực của mình vào đó. Park Jinyoung, nếu con cứ mãi như thế này thì con sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì nên hồn cả. Một lời nói đó của cha đã khiến cậu thức tỉnh hoàn toàn, biến sở thích khiêu vũ nhảy múa đơn thuần của cậu trở thành động lực để cậu cố gắng, biến niềm đam mê với âm nhạc và vũ đạo trở thành khao khát được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu như một nghệ sĩ đích thực với thứ âm nhạc của riêng mình. Cậu cảm thấy hổ thẹn vì suốt những năm tháng qua đã làm cha mẹ lo nghĩ và phiền muộn vì mình nhiều. Rời Jinhae tới Seoul làm thực tập sinh từ năm 15 tuổi, Jinyoung vẫn luôn cảm thấy khó khăn lớn nhất mà cậu phải vượt qua không phải là những buổi tập hát và nhảy mướt mồ hôi, không phải là những bữa ăn tạm bợ và những giấc ngủ chập chờn, mà là nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Nhưng rồi, càng làm thực tập lâu năm, cậu càng chứng kiến nhiều thực tập sinh còn vất vả và khó khăn hơn mình rất nhiều. Những thực tập sinh ngoại quốc như Bambam hay Jackson hẳn phải nhớ bố mẹ nhiều như thế nào, khi phải xa nhà từ khi còn nhỏ để tới đất nước hoàn toàn xa lạ với thứ ngôn ngữ và nền văn hóa mà các cậu ấy không hề thông thạo. Và Mark, từ nước Mĩ xa xôi ấy, vượt qua hàng ngàn cây số, bỏ lại đằng sau gia đình và bạn bè để tới đây, bắt đầu cuộc sống mà anh chưa từng nghĩ tới, sẽ còn khó khăn đến nhường nào.
Jinyoung nhìn thấy Mark, Jaebum và Jackson đang chụm đầu lại một góc trong phòng chờ. Hai anh lớn vẫn đang vỗ về tiếng thút thít của tên mít ướt đó, nhưng thực ra đôi mắt họ cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Jaebum với tư cách là nhóm trưởng đã cố gắng bình tĩnh trong suốt lời phát biểu trên sân khấu khi nãy, nhưng Jinyoung đứng bên cạnh nghe rõ hơn ai hết trong giọng nói run run của anh ấy có biết bao nhiêu xúc động đang bị kìm nén, bao nhiêu suy nghĩ không thể nói thành lời. Anh ấy mỉm cười và lễ phép cúi chào các fans và các staff dọc suốt hành lang dẫn tới phòng chờ, để rồi gục đầu vào vai Mark nức nở khi anh ôm lấy chiếc cúp quý giá trong tay, chiếc cúp thứ hai của họ trong đợt comeback lần này. Trong khi đó, Mark gần như đã khóc hết nước mắt và òa lên ngay khoảnh khắc tên nhóm được xướng lên, anh mặc kệ hình tượng của mình để cảm xúc được bộc lộ qua những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Mark đã phải chịu đựng nhiều áp lực như thế nào suốt quãng thời gian làm trainee.
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh vào mùa đông năm đó, khi cậu và Jaebum đã trở thành thực tập sinh chính thức được gần một năm rồi. Vốn dĩ công ty vẫn luôn có rất nhiều thực tập sinh ngoại quốc đến từ những đất nước xa xôi mà Jinyoung chưa từng đặt chân tới, thậm chí còn không hình dung nổi, nhưng phần lớn trong số họ đều là Hàn kiều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nên ít ra cũng còn biết chút ít ngôn ngữ để giao tiếp cơ bản. Nhưng Mark hoàn toàn không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, cộng thêm bản tính e dè và ít nói của anh ấy khiến những thực tập sinh khác cảm thấy khó gần và ngượng nghịu. Park Jinyoung khi đó vẫn là cậu bé chưa dậy thì, tính cách hoạt bát và lắm lời của cậu đã thôi thúc Jinyoung là người chủ động bắt chuyện với anh trước, dùng thứ tiếng Anh cơ bản nhất của mình để chào hỏi anh ấy. Mark thỉnh thoảng vẫn nhắc lại khoảnh khắc anh nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy Jinyoung bước ra từ phòng tắm của kí túc xá, hồ hởi bắt tay anh như bạn bè quen biết lâu năm. Jinyoung bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình lúc đó thật là ngốc.
Sau đó không hiểu là kẻ lắm chuyện nào đã đồn đại tới tai Mark rằng tiếng Anh của Jinyoung rất "chuẩn", mà anh ấy sau khi hẳn phải do dự lắm mới chủ động mời cậu ra công viên gần công ty để nói chuyện. Cho tới giờ khi nhớ lại những buổi tối cùng anh ấy im lặng ngồi ăn kem trên ghế băng trong công viên, Jinyoung vẫn cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa thích thú. Thời gian sau đó, khi tiếng Hàn của Mark đã khá hơn, và Jinyoung cũng dần cố gắng trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình để có thể nói chuyện với anh, hai người đã trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Năm cậu trở thành thực tập sinh của công ty sau khi đoạt giải nhất cùng với Jaebum, Jinyoung đã biết hai người họ từ đây sẽ luôn sát cánh bên nhau. Thế nên cậu vẫn luôn bám dính lấy anh ấy, coi anh ấy như một người anh trai, là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất của cậu khi Jinyoung không có cha mẹ ở bên. Cuộc sống làm thực tập sinh thực sự rất khắc nghiệt. Mỗi năm có biết bao nhiêu người được tuyển chọn, cùng họ được đào tạo học hát và nhảy, cùng nhau ở chung một kí túc xá chật hẹp, nhưng Jinyoung vẫn cảm thấy có chút e dè với những người khác. Không khí căng thẳng và sự canh trạnh khốc liệt khiến họ luôn phải dè chừng những người còn lại, đôi khi coi nhau như đối thủ. Chỉ có duy nhất Jaebum là người cậu thực sự tin tưởng. Cho tới khi Mark tới, Jinyoung mới bắt đầu cảm thấy mình có thể mở lòng với ai đó thực sự. Nghĩ lại thì, lúc đó Mark không có trắng trẻo và đẹp trai như bây giờ, dù các nét trên khuôn mặt của anh ấy vốn đã rất ưa nhìn và dễ gây thiện cảm, nhưng đó không hẳn là kiểu đẹp trai mà một thần tượng cần có. Duy chỉ có đôi mắt sáng, nụ cười hiền lành chất phác là vẫn luôn không thay đổi. Cậu nhớ lại khoảnh khắc anh thực sự cởi bỏ hoàn toàn phòng bị của mình mà nở nụ cười chân thành nhất với cậu, khi Jinyoung bước tới và ngồi xuống bên cạnh chỗ Mark đang ngồi trên sàn – mồ hôi vã về và gương mặt nhợt nhạt sau buổi tập vũ đạo tăng cường, đưa cho anh một chai nước và chiếc khăn khô. Đó vốn dĩ không phải là buổi tập của Jinyoung, vì chỉ những thực tập sinh mới và thiếu kiến thức căn bản về nhảy múa và nhịp điệu như Mark mới phải tham gia. Lúc đó đã rất khuya rồi, những thực tập sinh khác đã về hết, và Mark thì vẫn cứ bướng bỉnh nán lại phòng tập cho đến hai giờ sáng để thực hiện đi thực hiện lại một bước nhảy mà anh mãi không thể làm cho đúng nhịp.
"Hyung, đừng cố quá. Anh đã ăn gì chưa? Bọn mình ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn đi? Họ bán 24/7 mà, giờ này chắc vẫn mở."
"Không sao đâu. Em về trước đi, anh ở lại một chút rồi sẽ về sau."
Anh ấy nhe răng cười ngây ngô, nụ cười sáng bừng như một đứa trẻ, dù ánh mắt nhìn thế nào vẫn có chút gợn buồn. Anh chớp mắt nhìn cậu một lúc, lại đưa tay xoa đầu cậu. Đoạn anh đứng dậy, tiếp tục mở loa để tập nốt. Jinyoung ngây ngốc nhìn anh mướt mồ hôi trên sàn tập, trong lòng lại dấy lên cảm giác xót xa.
"Vậy anh tập tiếp đi. Em sẽ đợi. Khi nào xong bọn mình cùng về."
Mark không phải kiểu người hay than thở và trực tiếp nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng ở bên cạnh anh đủ lâu làm Jinyoung dần hiểu và cảm nhận được những khó khăn mà anh phải đối mặt. Xuất phát điểm thiệt thòi hơn những người khác, Mark vốn chưa từng có suy nghĩ sẽ trở thành ca sĩ, chứ đừng nói tới việc đến đất nước Hàn Quốc xa xôi này để debut. Vậy nên khả năng thanh nhạc và vũ đạo của anh gần như là con số 0 tròn trĩnh. Jinyoung hiểu được cảm giác vừa ghẹn tị lại vừa tủi hổ của anh khi chứng kiến những thực tập sinh lâu năm khác ngày một hoàn thiện. Dù có nhiều người không tiếp tục ở lại công ty để debut mà đã rời đi để kí hợp đồng với một công ty khác, bọn họ ít ra cũng có nền tảng chắc chắn để tiếp tục ước mơ và sự nghiệp của mình. Mark khiến Jinyoung nhớ lại bản thân mình trước khi cậu quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật gian nan này. Anh cũng từng nói với cậu, suy nghĩ duy nhất của anh khi chấp nhận lời mời của công ty để đến buổi thử giọng và làm thực tập sinh ở Hàn Quốc chỉ đơn giản là, "Hãy cứ thử xem sao, nếu không phù hợp có lẽ sẽ còn một con đường khác". Nhưng khác với cậu, anh ấy nhanh chóng cố gắng thích nghi với nó, dồn 100% tâm huyết và nỗ lực của mình để theo kịp những người bạn khác. Nhưng Jinyoung cũng hiểu rằng, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ chính là một khi đã thực sự dấn thân và hết mình với con đường này, liệu mọi cố gắng của họ có được ghi nhận và đền đáp, liệu họ sẽ thành công, liệu họ sẽ không phải hối hận với quyết định của mình chứ? Mỗi lần một thực tập sinh thân thiết với họ không phải tự nguyện được lựa chọn rời đi hay ở lại, mà bị phía công ty từ chối tiếp tục đào tạo, Jinyoung sẽ theo bản năng tìm đến chỗ Mark, tựa vào vai anh ấy, bàn tay cậu sẽ vô thức tìm đến những ngón tay kia khẽ siết nhẹ, như thể vừa an ủi anh ấy, lại vừa trấn an chính bản thân mình. Cậu biết rõ Mark vẫn luôn sợ hãi rằng bản thân anh không đủ giỏi, không đủ nổi bật để được giữ lại, và sớm muộn anh cũng sẽ như những người đó, rồi sẽ có ngày phải ra đi.
Jinyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều từ sau khi Jackson chuyển tới. Cậu ấy hoạt bát, năng nổ, thân thiện và đáng yêu. Khoảng thời gian đó là lúc Jinyoung bắt đầu phát bực với chính bản thân mình, phần vì cậu cảm thấy công sức được đào tạo trong hai năm vẫn không dẫn tới đâu và kĩ năng của cậu vẫn dậm chân tại chỗ, phần vì cơ thể Jinyoung gần như đang phản ứng lại với những thay đổi tâm sinh lý của tuổi dậy thì. Cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, trầm tĩnh hơn, e dè hơn, và muốn ở một mình nhiều hơn. Jaebum có vẻ là người chín chắn hơn hẳn, dù anh chỉ sinh trước có mấy tháng, và anh đã giúp đỡ Jinyoung rất nhiều trong khoảng thời gian đó, đưa cậu đi mua thật nhiều sách và cho cậu thời gian để bình tâm lại. Cùng lúc đó, Jackson và Yugyeom xuất hiện, và gần như nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà Jinyoung đã tạo ra cho Mark. Anh dần dần làm quen và nhanh chóng thân thiết với họ. Cùng với Bambam, bốn người họ đi đâu cũng có nhau, đặc biệt là Jackson lại càng gần gũi với Mark hơn vì khả năng ngôn ngữ thành thạo của cậu ấy và tính cách hài hước dí dỏm mau chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và Mark cũng không phải ngoại lệ.
Giờ khi nghĩ lại, Jinyoung không biết nên đổ tội cho khoảng thời gian khủng-hoảng-tuổi-dậy-thì đó hay là bản năng vốn dĩ nhạy cảm khác thường của cậu cho những suy nghĩ tiêu cực và ngớ ngẩn ngày đó. Cậu cảm thấy ghen tị với Jackson. Có lẽ vì sự hoạt bát luôn miệng của cậu ấy khiến Jinyoung nhớ lại tính nết trẻ con ngốc nghếch của mình trước đây. Hoặc cũng có lẽ vì Jinyoung nhận ra nụ cười sáng bừng như trẻ thơ của Mark dần dần không chỉ dành cho mình cậu nữa, và rằng người làm anh ấy vui vẻ mỗi ngày cũng không ai khác ngoài Jackson. Thời gian sau đó họ dần dần bị công ty phân thành những nhóm nhỏ khác nhau để thử nghiệm. Jackson, Bambam, Mark và Yugyeom được công ty gửi tới khóa huấn luyện võ thuật đặc biệt, để chuẩn bị cho một chiêu bài mới – martial arts tricking. Cùng lúc đó, Jaebum và Jinyoung được phân vào một dự án đôi đặc biệt, thử nghiệm cho nhóm duo đầu tiên của công ty. Có lẽ vì cùng làm thực tập sinh một thời điểm, lại thân thiết và gắn bó đã lâu, mọi người đều đinh ninh dự án khác lạ này cộng với sự làm việc ăn ý giữa hai người họ sẽ khiến nó thành công và được công chúng đón nhận. Và đó là khi Jaebum và Jinyoung nhận được kịch bản đầu tay cho bộ phim drama do công ty sản xuất, với mục đích để PR và đưa họ tới gần với công chúng. Thực lòng thì Jinyoung đã cảm thấy áp lực rất nhiều. Cậu lo sợ vì cái bóng quá lớn của phần phim quá thành công trước đó, và càng lo lắng hơn rằng kĩ năng của mình chưa đủ tốt để được chính thức debut. Ngoài khả năng nhảy tạm ổn, Jinyoung chưa bao giờ tự tin với kĩ thuật thanh nhạc hay rap của mình, cộng với việc tuổi dậy thì tới muộn đáng ghét kia khiến giọng hát của cậu càng không ổn định và thường xuyên bị lệch tông. Nhưng cậu biết rõ đây là một cơ hội mà không phải ai cũng có được. Bao nhiêu cố gắng trong những năm tháng qua khiến lý trí thôi thúc Jinyoung phải nhận dự án này, và ngay cả Jaebum dù do dự nhưng cũng rất háo hức với nó. Nhưng điều làm cậu trăn trở nhất là nếu dự án thực sự thành công, điều đó đồng nghĩa với việc hai người họ sẽ chính thức là một bộ đôi riêng lẻ, và sẽ chẳng có cơ hội cho bất kì một sắp xếp nào khác, và những thực tập sinh còn lại cũng vuột mất cơ may được debut cùng với họ. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải từ bỏ mọi suy nghĩ rằng mình sẽ được đứng chung sân khấu với Mark, với những người còn lại. Không phải cậu không tin tưởng Jaebum, nhưng áp lực mà chỉ hai người phải gánh vác là quá lớn. Và hơn nữa, trong sâu thẳm tâm tư của mình, Jinyoung vẫn thật sự muốn được nhìn thấy Mark tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, được chứng kiến sự đền đáp xứng đáng nhất cho những đêm thức trắng để viết rap và tập vũ đạo, cho những buổi học tiếng Hàn khó hiểu và phức tạp, cho ý chí vượt lên mọi khó khăn – bao gồm cả nỗi cô đơn và nhớ nhà mà anh luôn giấu kín. Nếu cậu và Jaebum debut lần này, sẽ rất khó cho công ty để tiếp tục tung ra một nhóm nhạc khác, và sẽ phải mất vài năm nữa thì những thực tập sinh khác mới có cơ hội để được debut. Như vậy có phải là quá bất công hay không? Với Mark? Với tất cả những người còn lại?
Suy nghĩ ấy của cậu nhanh chóng bị đập tan bởi cảm giác thất vọng và chua xót khi cậu nói chuyện này với anh.
"Anh...anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Và mọi người cũng chưa sẵn sàng."
"Ai chưa sẵn sàng cơ?" Jinyoung hỏi, dù trong lòng cậu gần như đã nắm chắc câu trả lời.
"Jackson, và những người khác. Bambam, Yugyeom, mấy đứa nhỏ còn ít tuổi quá. Và dù khả năng của Yugyeom rất khá, nhưng em ấy chỉ vừa mới đến thôi. Công ty sẽ không cho các em ấy ra mắt sớm như vậy đâu."
Jinyoung đáng lẽ ra phải thông cảm với anh, vì chính cậu cũng đang có suy nghĩ muốn nhường lại giấc mơ của mình cho người khác, hoặc ít ra là lùi lại một bước để đợi anh ấy cùng bước tiếp với mình. Nhưng khoảnh khắc đó cậu chỉ cảm thấy tức giận, khó chịu và uất ức khi thấy anh ấy nhường lại cơ hội của mình và chờ đợi một người khác, chứ không phải là cậu. Cơ hội này đáng giá đến chừng nào, bản thân cậu hiểu rất rõ. Nhưng Jinyoung thực sự chỉ muốn biết liệu anh ấy có can đảm nắm bắt nó trong tay hay không. Thế mà anh ấy lại thẳng thắn từ chối nó, chỉ vì người khác.
"Anh nghĩ đây là cơ hội tốt cho em, Jinyoung. Nếu Jaebum và em nhận được sự chú ý, có lẽ công ty sẽ mau chóng cho chúng ta debut."
"Không, anh không hiểu. Mark, nếu như bọn em ra mắt thành công, dự án này sẽ trở thành một kế hoạch debut chính thức. Tức là sẽ không còn những người khác nữa, chỉ có hai người bọn em thôi, lập thành một nhóm. Và mọi người sẽ phải đợi...không biết cho tới bao giờ."
Mãi cho tới sau này, Mark mới thừa nhận với cậu cuộc tranh cãi nổ ra ngày hôm ấy là do anh không kiềm chế được tâm trạng kích động của mình khi biết được ý định thực sự đằng sau "dự án duo" đó. Anh thừa nhận với cậu cảm giác lo lắng bất an đã khiến anh bùng nổ thật sự, vì anh vẫn luôn luôn vin vào hi vọng mong manh là được debut cùng cậu để hằng ngày luyện tập không ngơi nghỉ. Và ý nghĩ rằng mọi cố gắng của anh đều vô ích một khi Jinyoung được ra mắt với Jaebum, nó khiến anh thấy ngột ngạt, nhức nhối đến phát điên. Có lẽ phản ứng kích động khác hẳn với thái độ điềm tĩnh trầm lặng thường ngày của anh ấy cũng châm ngòi cho sự bùng nổ của chính bản thân Jinyoung. Cậu để mọi ấm ức và phiền muộn tích tụ suốt thời gian gần đây được trút ra ngoài bằng ánh mắt đỏ hằn giận dữ và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
Thực ra ngoài việc đóng phim, căn bản thời khóa biểu hằng ngày của Jinyoung và Jaebum chỉ là dày đặc thêm chứ không có mấy khác biệt. Họ vẫn phải đều đặn tập hát, tập nhảy, cùng lúc đó là chuẩn bị cho ra một mini-album chào sân với một bài hát chủ đề cho dự án thử nghiệm lần này. JJ Project là một chiêu bài mới của công ty, cũng là một thử nghiệm mang tính mạo hiểm cao, vì trước giờ cũng hiếm có idol trẻ tuổi nào dễ dàng thành công với hình thức duo thế này, nếu không phải cả hai đều có kĩ thuật vững vàng, bản lĩnh sân khấu và khả năng lấp đầy chỗ trống của nét cuốn hút mà vốn dĩ một nhóm đông người mới có thể tạo ra. Mà hai người họ thì vẫn chỉ là những cậu nhóc thực tập sinh mới lớn, cả tuổi đời và tuổi nghề đều chưa đủ chín để gánh vác một dự án tham vọng như thế. Nhưng Jinyoung lúc đó cũng đâu thể nghĩ nhiều được như vậy. Sự háo hức được đứng trên sân khấu, và cả sự bướng bỉnh cố chấp mà trận cãi vã với Mark đã thổi bùng lên trong cậu khiến Jinyoung lao đầu vào luyện tập để chứng tỏ khả năng của mình. Và rồi cũng không biết từ bao giờ, cậu và Mark cứ xa cách dần. Anh ấy vốn dĩ không phải kiểu người để bụng, thực ra ngay sau khi to tiếng với Jinyoung đã cảm thấy hối hận muốn xin lỗi rồi (đó là chuyện rất lâu về sau, khi anh ngượng ngùng thừa nhận mình đã lờ mờ nhận ra tình cảm của mình với cậu từ lúc đó). Nhưng lòng kiêu hãnh của Jinyoung khiến cậu cố chấp cho rằng anh ấy vẫn còn giận mình, và mình thì lại chẳng hề có lỗi gì trong chuyện ấy cả, nên nhất định không chịu mở lời. Và lịch trình kín đặc với những cảnh quay cho bộ phim mới khiến cậu không còn hơi sức đâu để quan tâm đến việc đó nữa. Còn Mark, anh hẳn cũng mệt nhoài sau một ngày ròng rã với những buổi tập martial arts và có lẽ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới việc gì khác ngoài một giấc ngủ ngon.
Những buổi showcase dành cho thực tập sinh vẫn được tổ chức đều đặn, và Jinyoung cảm thấy vừa hoang mang vừa lạ lẫm khi không còn phải đứng trên sâu khấu kia để được nhận đánh giá nữa, dù cậu vẫn tiếp tục tham gia những buổi training và kiểm tra định kì hằng tháng để đánh giá năng lực. Dù JJ Project không tham gia quảng bá nhiều, và bản thân cậu vẫn còn lạ lẫm trước máy quay để góp mặt vào một chương trình thực tế nào đó, hai người họ vẫn có lịch trình của riêng mình, với những buổi ghi hình trên đài truyền hình và những buổi kí tặng nho nhỏ trên đường phố hay trong trung tâm thương mại.
Sau gần một năm hoạt động, công ty mở một cuộc họp để đưa ra quyết định cuối cùng cho dự án của hai người. Kết quả không quá bất ngờ, nhưng Jinyoung vẫn không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nó có lẽ là một loại xui xẻo, một vụ đầu tư không thành công cho lắm đối với công ty, và trong khoảng thời gian nền kinh tế của cả thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường của JYPE, thì đây lại càng là một bài tính sai lầm. Mặc dù có không ít phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ về dự án khác lạ này, nhưng cuộc đua khốc liệt với những nhóm tân binh ra mắt cùng thời điểm khiến JJ không gây được tiếng vang lớn như mong đợi. Jinyoung một phần cho tới giờ vẫn luôn tự trách mình có lẽ là do khả năng của cậu không đủ tốt, kĩ thuật thanh nhạc còn quá kém, và tông giọng bất ổn mà cậu vẫn chưa điều chỉnh được đã làm nhiều người thất vọng, trong đó có cả cha mẹ cậu. Nhưng xét cho cùng, có lẽ đó cũng là một loại may mắn, một cơ duyên được sắp đặt bởi thế lực siêu nhiên kì diệu nào đó, để buộc bảy người họ lại với nhau. Ban đầu, công ty vốn chỉ định thêm Mark và Jackson vào, vì năng lực của hai người họ cũng dần ổn định và nhận được phản hồi tốt từ phía nhân viên trong công ty.Và hơn nữa, độ tuổi của họ cũng rất phù hợp để được ghép với Jinyoung và Jaebum. Khác với nhiều công ty khác, JYP lấy tinh thần đồng đội và khả năng làm việc nhóm chặt chẽ làm chìa khóa thành công của một nhóm, vì vậy mọi người cũng thống nhất để những người có thiện chí hợp tác với nhau được ghép vào một nhóm, và độ tuổi tương đồng sẽ khiến các thành viên bớt khoảng cách hơn.
Youngjae đến vào một ngày nắng hạ. Tính cách ấm áp của em ấy và tố chất tiềm ẩn của một nghệ sĩ khiến Youngjae nhanh chóng lấy được thiện cảm và sự tin tưởng của PD-nim và những người khác. Chỉ vỏn vẹn bảy tháng training, và em ấy được đưa vào dự án debut cùng bốn người còn lại. Sự tham gia của Yugyeom và Bambam là một thời gian sau đó, sau khá nhiều tranh luận và những buổi họp mặt với những thành viên khác. Dù kĩ năng của hai em ấy đều rất ổn, phía công ty lo lắng rằng với độ tuổi đó, việc dấn thân vào showbiz quá sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý còn non nớt của hai đứa nhỏ, và chính sự non nớt đó cũng sẽ gây khó khăn và có thể là rắc rối cho cả nhóm. Nhưng có lẽ ngoài một chữ 'duyên' ra thì Jinyoung khó mà lí giải nổi bằng cách nào mà họ đã ở đây giờ này, cùng với nhau, cả bảy người bọn họ.
Quãng thời gian đó là cả một chuỗi ngày mờ mịt và hoang mang đối với cậu. Từ dự án không thành công với JJ Project, cậu lại bắt đầu lại từ đầu, như một tân binh, với sáu người còn lại. Đó không hẳn là sự tiếc nuối, vì cậu biết rõ mình còn quá thiếu sót để được đứng trên cao hơn những thành viên còn lại. Nhưng cậu chỉ cảm thấy có lỗi rất nhiều, với những sự kì vọng mà mọi người, mà cha mẹ đặt vào cậu, có lỗi với bản thân mình vì đã không chịu cố gắng hơn suốt thời gian làm thực tập sinh trước đó, và có lỗi với Mark vì đã to tiếng với anh chỉ vì sự nông nổi nhất thời của mình. Nếu lúc đó cậu không bồng bột bất cần như thế, thì có lẽ cảm giác được cùng anh debut dưới danh nghĩa GOT7 sẽ đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao. Khi đứng trước mặt anh, cảm giác xấu hổ vẫn cứ đeo bám Jinyoung, dù Mark vẫn luôn tỏ ra bình thản và tĩnh lặng. Anh tỏ ra như chưa hề có chuyện gì giữa hai người họ và nhanh chóng bám dính lấy cậu như những ngày mới quen biết. Họ bắt đầu lao vào luyện tập khi ngày debut tới gần. Và những buổi tập luyện đến tận sáng sớm, những buổi lang thang đi trượt ván và đạp xe, những chai nước khoáng và những cây kem mát lạnh, bằng cách nào đó, đã kéo Mark và Jinyoung lại gần nhau một lần nữa.
Những ngày tháng hoạt động chính thức với sáu người còn lại sau khi debut đều như một giấc mơ. Hai năm qua là một quãng thời gian không dài, nhưng bảy chàng trai đã làm việc không nghỉ ngơi với hàng loạt các đợt comeback liên tiếp, những tour lưu diễn ở cả Hàn, Nhật, Thái và Trung Quốc. Ngay từ những ngày đầu mới ra mắt, bảy chàng trai đã chịu nhiều áp lực phải làm tốt. So với những nhóm nhạc đồng trang lứa đã ra mắt cùng thời điểm với JJ Project trước đó, Jinyoung có hơi chạnh lòng khi mình lại phải bắt đầu lại tất cả. Nhưng cậu càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi sân khấu được lấp đầy bởi sức cuốn hút của bảy thành viên, và những giờ nghỉ giải lao trong phòng chờ luôn đầy ắp tiếng cười nhờ những trò đùa ngốc nghếch đáng yêu của Jackson và hai đứa maknae. Cậu cũng an tâm và cảm kích hơn nhiều khi Youngjae đã xuất hiện và đảm nhiệm vai trò main vocalist của nhóm, vì vị trí đó luôn là lỗ hổng còn thiếu sót. Nhưng giờ đây, cậu càng cảm thấy tự hào hơn nữa, mọi tiếc nuối đều không còn nghĩa lý gì khi sự cố gắng của cả nhóm đã dần được đền đáp bằng tiếng cổ vũ nhiệt tình của fans hâm mộ. Album lần này có ý nghĩa to lớn với mỗi thành viên, và bản thân Jinyoung cũng trông chờ vào nó rất nhiều. Cậu muốn cho các fans của mình và cả những người vẫn luôn hoài nghi khả năng của GOT7 thấy được sự trưởng thành trong cả kĩ năng lẫn con người của từng thành viên. Bài hát chủ đề lần này là một thử thách với cậu, không chỉ đơn giản là vũ đạo mạnh mẽ bắt mắt tốn rất nhiều thể lực, mà những nốt falsetto cũng lấy đi của Jinyoung rất nhiều giờ luyện thanh ngay cả khi cơ thể cậu đã phản kháng mãnh liệt với lịch trình kín mít từ chạy shows cuối năm cho tới những buổi quay phim ngoài trời giá lạnh. Nhưng khi nhìn Jaebum và Youngjae vẫn thức đến ba bốn giờ sáng mỗi ngày để sáng tác, khi thấy Bambam và Yugyeom bỏ cả ngày ở tầng trệt của công ty để tập nhảy và tìm cảm hứng viết nhạc, khi Jackson mặc cho bao nhiêu shows lớn bé ở Đại lục vẫn cố gắng có mặt đều tất cả các buổi họp để hoàn thiện album, Jinyoung lại cảm thấy mọi cố gắng của mình vẫn là chưa đủ. Và nhất là khi Mark, Mark của cậu, người vẫn luôn bị ám ảnh bởi những áp lực phải làm tốt hơn nữa, người rụt rè nhất trong số tất cả bọn họ, người từng không thôi hoài nghi về khả năng của mình, đang bỏ ra hàng giờ để chắp bút cho bài hát mới với Yugyeom, tập rap và hoàn thiện những ngón nghề martial arts điêu luyện của anh ấy. Dù chưa bao giờ trực tiếp nói ra, nhưng Jinyoung hiểu anh ấy không thích mọi người chỉ chú ý vào vẻ ngoài điển trai hay xinh đẹp của anh ấy. Mark muốn được nhìn nhận như một nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu với tất cả nhiệt huyết sục sôi trong huyết quản, được mang tới thứ âm nhạc của riêng anh ấy, và được sát cánh bên những người anh ấy tin tưởng nhất. Hai năm là khoảng thời gian không dài, nhưng sự tiến bộ từng ngày của cả bảy người, tinh thần đoàn kết và cả tình bạn ngày một khăng khít giữa họ khiến Jinyoung cảm thấy không hề hối hận khi đã chọn con đường này.
Jinyoung đã từng lo sợ rồi giấc mơ của mình rồi sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng giờ thì cậu chẳng muốn nhìn lại những khoảng thời gian đầy âu lo và trăn trở ấy nữa, cậu muốn tiếp tục tiến về phía trước, cùng với sáu con người này. Dù những năm tháng trước mắt có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ không dừng lại. Tuổi thanh xuân của cậu, tương lai của cậu, và cả hạnh phúc của cậu đều ở đây rồi.
"Jinyoungie, em vẫn khóc đấy à?"
Tiếng nói êm dịu quen tai kéo Jinyoung trở về với thực tại. Cậu giật mình nhận ra mình đã chui vào một góc từ bao giờ, trên tay đang cầm chặt chiếc cúp, cảm giác hạnh phúc giờ đây mới thực sự chân thật biết bao. Cậu ngước mắt lên nhìn vào đôi con ngươi sáng ngời, lại nhìn xuống đôi môi đỏ thắm chói mắt của người kia, khịt mũi một tiếng rồi chỉ biết gật đầu khe khẽ.
"Lêu lêu, anh Jinyoung còn mít ướt hơn em kìa!" tiếng nói của Choi Youngjae dù mang giọng điệu cợt nhả trêu chọc vẫn không khiến người khác cảm thấy chán ghét. Vì gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của thằng bé chỉ khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng. Jinyoung thực sự đứng dậy, ôm ghì lấy Youngjae, một tay nhanh nhẹn luồn vào phía trong áo choàng của cậu ấy cù lét.
"Em vừa nãy có soi gương không hả Choi Youngjae? Khóc đến sưng húp cả mắt mà lại còn nói ai!" giọng nói của Jaebum vang lên khiến hai thằng nhóc maknae cười bò.
"Phải rồi đó, ngoại trừ hai đứa strong maknaes là tụi em đây, các hyung ai cũng khóc nhè hết trơn! Heol~" Bambam lại dùng điệu bộ maknae-on-top của nó mà lớn tiếng trêu các anh. Rất nhanh thôi, Yugyeom vội đưa tay lên bịt miệng thằng bạn điếc-không-sợ-súng của mình lại, nhưng không kịp mất rồi. Jaebum hyung đã mau chóng lôi thằng nhóc đó vào một góc, và tiếng cười man rợ của Jackson là thứ cuối cùng mà Bambam còn nghe được trước khi bị lôi đi xử bắn.
Lúc Jinyoung kịp lau khô nước mắt (lần này là vì cười quá nhiều) và ngồi thẳng thớm lại trên ghế, thì cậu phát hiện bọn nhóc Youngjae và Yugyeom cũng đã kéo nhau đi xem trò vui, trong phòng chờ lúc này chỉ còn lại mình cậu và Mark.
"Em có phải là 'omma' của tụi anh không thế? Khóc nhè mà dai như vậy, suốt nửa tiếng rồi vẫn còn chưa nín nữa."
Thực tình Jinyoung chưa bao giờ muốn nhận mình là 'bà mẹ' của sáu đứa con trai mất nết này cả. Hơn nữa cậu cái gì liên quan đến nội trợ cũng đều không giỏi, thậm chí đến nấu ăn cũng còn chẳng biết. Không hiểu bọn họ rút cục nghĩ cái gì mà lại đặt biệt danh đó. Dù sao thì có vẻ như bây giờ cũng chẳng ai còn dùng nó để nói về cậu như những ngày mới debut nữa.
"Anh thấy em khóc mà đâu có dỗ em. Đã thế vừa nãy lại còn lờ em đi."
"Anh lờ em đi lúc nào?"
"Vậy ai là người đi lướt qua cái ôm của em để nhào vào vòng tay của người khác hả?"
"À, lúc đó hỗn loạn quá mà. Anh còn chẳng biết mình đang ở đâu, làm gì, với ai nữa kìa. Đầu óc anh lúc đó trống rỗng luôn."
Jinyoung khẽ lườm anh ấy một cái. Ngụy biện. Mark gần như ngay lập tức nhận ra bầu không khí có chút bức người tỏa ra xung quanh Jinyoung, liền mon men lại gần ôm lấy eo rồi thơm lên má cậu. Jinyoung trợn mắt lên vì hành động bất ngờ của anh, lại vội đẩy anh ra ngó nghiêng xung quanh xem có ống kính camera nào không.
"Đừng lo, mọi người ra ngoài hết rồi mà."
"Hừ, nếu bị ghi hình lại em sẽ bắt đền anh."
"Bắt đền ư? Bắt đền như thế nào? Chỉ cần là Jinyoungie, có ăn vạ kiểu gì anh cũng sẽ chịu trách nghiệm hết."
Lúc Jinyoung đang định đánh anh ấy một cái vì thái độ cà chớn của Mark, điện thoại trong túi anh reo lên. Hai người vừa nhìn xuống cái tên đang hiện lên màn hình, liền lập tức nhìn nhau. Jinyoung mỉm cười, ngó nghiêng một lúc mới dám hôn phớt một cái lên má anh, rồi nhanh chóng đứng dậy, nói một câu trước khi bước ra khỏi phòng.
"Cho em gửi lời hỏi thăm hai bác. Em và mọi người đợi anh ngoài xe nhé."
"Ừm." Mark mỉm cười nhìn Jinyoung, ánh mắt sáng ngần của anh ấy như lại muốn nói gì đó.
"Sao nhìn em vậy?"
"Anh không được nhìn sao. Anh như thế này là vì em quá xinh đẹp đó mà.*"
"Lẻo mép."
Tiếng cười khúc khích và cái nháy mắt của Mark làm Jinyoung bất giác đỏ mặt, khóe môi cũng vô thức cong lên. Cậu bĩu môi một cái tỏ vẻ chán ghét, xoay đầu bước ra ngoài.
Hết.
Chú thích:
*Lời bài hát See the light do Yugyeom Tuan & Kim Mark đồng sáng tác và viết lời nha~
A/N: À và các mẹ hãy chuẩn bị bung lụa đón bão đi nha TT..TT comeback lần này trộm vía trông cậu nào cũng trổ mã quá à TT..TT 'Fly' đã tuyệt thế rồi hi vọng lần này tuyệt hơn thế nữa nha *fingercross* choreography của JYP dạo này lên trình mới rồi :((( mời cả Kinjaz các kiểu :(((( và thanh niên Kim Gấu aka Browny sáng nhất hệ mặt trời hôm qua đã slay con tim của tất cả các mẹ bỉm sữa và cả non-fans :(((( Đẹp trai nhảy ngầu mặt láo toét đưa tình thì được làm oppa nha :((( Ok i'm 1 out! BYEEEE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com