Part 2
"Phải."
Mark trả lời, khi anh đang ngồi trên sofa trong phòng khách. TV treo tường đang chiếu một bộ phim nào đó mà Jinyoung không biết tên, nói thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Đèn điện không bật, ngoại trừ ánh sáng từ TV hắt ra, rọi thẳng vào chỗ Mark ngồi, cảm giác giống như ở rạp chiếu phim mà chỉ có một người xem.
Jinyoung trở về từ bữa tối sơ sài với Jackson, tò mò ngồi bên cạnh Mark khi anh chăm chú nhìn lên màn hình, gói snack trong tay mới ăn được vài miếng. Cậu nhìn lên TV, rồi lại nhìn sang Mark, hoàn toàn không giấu vẻ mong đợi, chần chừ phân vân giữa việc chờ đợi cơ hội thích hợp và cứ bất chấp hỏi giữa chừng. Mark không hề liếc cậu một lần, chỉ đơn giản cất tiếng hỏi, giữa tiếng súng bắn và tiếng nhạc nền ấm ĩ trên phim
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Anh không phải người Hàn đúng không?"
Mark kiệm lời. Mọi người trong nhà đều bảo với Jinyoung như vậy ngày đầu tiên cậu tới, nên chẳng có gì bất ngờ khi mà ngoài cái tên, cậu chẳng hề biết điều gì ở Mark. Jaebum từ chối kể chuyện của người khác, vì anh cho rằng là vậy là không lịch sự. Jiwon và Boyoung chỉ thỉnh thoảng nói với cậu vài câu, trong một tình huống khiến hai chị ấy gợi nhớ đến Mark. Và những thông tin lẻ tẻ ấy thậm chí chính Mark cũng cảm thấy đó không phải là anh. Vậy nên khi Jinyoung thấy anh và Jackson nói chuyện sôi nổi đến mức vui vẻ, cậu sẽ không nói rằng bản thân đang cảm thấy ghen tị đâu.
Mark không phải người Hàn, bắt đầu từ cái tên phát âm lạ hoắc, và vốn từ ít ỏi của anh mỗi khi cần tranh luận. Mark có thể nói được tiếng Trung và tiếng Anh, và điều đó khiến anh với Jackson có một điểm chung hiếm có. Hai người cũng đều thích nhảy, thích những môn thể thao vận động. Có lẽ vì vậy mà họ có thể dễ dàng kết bạn và làm thân với nhau.
"Vậy khi nào anh về nước?"
Jinyoung chống cằm hỏi, khi bộ phim trên TV đã kết thúc, và phần credits đang chạy những dòng chữ dài dằng dặc trên màn hình. Jackson nói rằng, học Đại học xong cậu chàng sẽ về Hong Kong, vì dù sao cũng chỉ là sang đây du học mà thôi.
"Về đâu?"
"Về Mỹ?" Jinyoung nghiêng đầu. "Hay là Đài Loan?"
"Tôi ở đây." Anh lạnh lùng trả lời. Trước khi người trẻ hơn kịp hỏi thêm bất kỳ câu nào, anh đã tắt TV, mang theo gói snack mới ăn được một nửa, đi lên cầu thang. "Ngủ ngon."
---
Jinyoung có tối đa sáu ngày để hoàn thành bài tập lớn đầu tiên. Jinyoung, Jackson, cùng với Suzy và Wonpil được xếp chung nhóm, bài tập nghiên cứu về những nền văn hóa đặc trưng của từng quốc gia. Jackson đã vô cùng sung sướng xung phong nhận Trung Quốc - Hong Kong - Đài Loan, tự tin với những hiểu biết của bản thân từ lúc sinh ra tới giờ. Suzy chọn Pháp, Wonpil chọn Ấn Độ, và Jinyoung chọn Hoa Kỳ.
Chiều thứ Tư, và cả đám kéo đến chỗ Jinyoung để làm bài tập nhóm. Jackson đã viết được gần chục trang A4 kín đặc chữ, trong khi ba người còn lại thậm chí còn chưa gõ được cái tiêu đề.
""Này, các cậu quá chậm rồi đấy biết không?"
Jackson ngồi bệt trên thảm trải sàn, laptop xoay nghiêng trên chiếc bàn kính trong suốt. Suzy điên cuồng nhấp chuột, tiếng tích tích liên tục khiến JInyoung sốt ruột. Trong khi đó Wonpil rất bình thản gõ từng chữ, vừa gõ vừa dừng lại căn chỉnh dòng, chỉnh lề, chỉnh phông chữ.
"Không công bằng." Suzy hậm hực duỗi tay. "Cậu chọn phần dễ nhất."
"Xin lỗi nhé, các cậu tự chọn chứ mình chẳng làm gì cả."
"Không cần dỗi đâu." Jinyoung nhếch môi, kéo chiếc laptop của Jackson ra trước mặt Suzy. "Cậu ấy kiểu gì cũng phải sửa lại gần hết thôi."
"Ôi trời cậu?" Suzy che miệng cười, vui vẻ đến mức liên tục vỗ lên bàn. "Viết sai hết rồi này!"
"Xin lỗi được chưa." Jackson vùng vằng lấy laptop lại. "Tôi là người nước ngoài đấy nhé."
"Vâng, vâng."
Chủ đề lần này Suzy cũng không phải là người chọn phần khó nhất. Mặc dù nước Pháp thì xa xôi thật đấy, nhưng những thông tin có thể tìm trên internet có thể nói đã khá đầy đủ rồi. Ấn Độ thì phức tạp hơn một chút, vì văn hóa của họ vẫn còn lạ lẫm và việc bắt gặp một người Ấn Độ trên đường phố Hàn Quốc không hề dễ. Và Hoa Kỳ, đất nước với nhiều chủng tộc nhất, khó có thể tìm ra một thứ gọi là văn hóa chung giữa tất cả. Jinyoung tự hỏi liệu nếu liệt kê toàn bộ ra thì có trùng với Suzy, Wonpil và đặc biệt là Jackson không nhỉ?
"Em có thể hỏi Mark."
Jiwon nói, tối hôm đó sau khi đám bạn cùng lớp đã về hết, Jinyoung ôm theo chiếc laptop xuống phòng bếp, nơi chị ấy đang chuẩn bị bữa tối cho cả Boyoung. Hai chị ấy học về ngôn ngữ nên nhất định sẽ có những hiểu biết nhất định về vùng đất nơi ngôn ngữ ấy được phát triển.
"Mark sống ở Mỹ từ khi sinh ra đấy." Jiwon đặt bát mỳ xuống trước mặt Jinyoung. "Em ăn không?"
---
Tiếng lạch cạch từ trong phòng Mark rất rõ, mặc dù Jinyoung không hề trông thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa, cậu biết anh có ở đó. Jiwon nói rằng Mark ở nhà khá nhiều, chỉ là cậu không để ý hoặc là anh cố ý không để ai biết mình có ở nhà mà thôi. Anh ghét bị làm phiền.
Jinyoung cúi nhìn mũi chân, loay hoay di di tấm thảm trước cửa phòng người lớn hơn. Nếu Jiwon bảo anh ghét bị làm phiền, có lẽ anh cũng sẽ không muốn bị gọi hỏi những thứ chẳng có ích gì như thế này. Jinyoung một mặt rất muốn gõ cửa để tìm anh giúp, một mặt lại rất ngại việc bị Mark nhăn nhó với mình. Dù sao hai người mới chỉ bắt đầu trở nên quen biết cách đây vài hôm.
"Làm gì vậy?"
Jinyoung giật bắn người khi cánh cửa trước mặt bật mở. Mark đứng đó, chiếc áo rộng thùng thình trên người dài tới gần đầu gối. Mái tóc màu nâu sáng rủ xuống che kín một bên mắt. Cậu chưa từng để ý nên không hề nhận ra tóc anh đã dài đến vậy. Sau lưng anh, căn phòng tối có chút sắc xanh từ màn hình máy tính hắt ra.
"Anh có đang bận gì không?" Jinyoung dè dặt. "Em cần anh giúp vài thứ."
"Vào đi."
Lần đầu tiên Jinyoung thực sự trông thấy căn phòng tối tăm mà mọi người vẫn hay đùa về Mark. Từ chút ánh sáng nhạt nhòa từ máy tính, cậu trông thấy tấm rèm cửa sổ màu xám đen, phủ kín một mặt tường, nơi lẽ ra là cửa sổ. Trên tủ đầu giường không hề có đèn ngủ, chỉ có chiếc điện thoại thỉnh thoảng bừng sáng lên mỗi khi có tin nhắn tới. Bàn học đặt cạnh giường, là chỗ mà Mark thường ngồi, với hai chiếc màn hình vừa to vừa dài xếp hai bên, và bàn phím nhấp nháy ánh đèn phía dưới mỗi nút bấm, đổi mèo liên tục theo từng giây.
Jinyoung ngồi bên mép giường, ngay kế bên chiếc ghế xoay to bản bọc da mà Mark đang ngồi, ngón tay xoay xoay vân vê vạt áo.
"Chị Jiwon nói anh sinh ra ở Mỹ."
"Ừ."
Jinyoung cứ nghĩ Mark sẽ cứ tập trung vào bất cứ thứ gì anh đang làm trên máy tinh, và trả lời mỗi câu hỏi của cậu theo cái cách giống như anh đã làm khi vừa nói chuyện vừa xem phim cách đây không lâu. Nhưng người lớn hơn vẫn luôn khó đoán, khi mà anh xoay chiếc ghế lại, đối diện với Jinyoung, hai tay gác lên thành ghế và ngả người ra sau, vừa phóng khoáng vừa đáng sợ.
"Tụi em đang có bài tập nhóm." Jinyoung không dám nhìn thẳng, rụt rè chia sẻ. "Văn hóa nước Mỹ ấy mà, em không rõ lắm nên muốn hỏi anh."
"Cụ thể hơn đi."
"Ví dụ như là-" Jinyoung chớp chớp mắt. "Mọi người có truyền thống gì? Làm gì, ăn gì khi sinh nhật? Có ngày lễ gì đặc biệt? Trang phục truyền thống như thế nào? Cách đặt tên cho-"
Jinyoung có lẽ sẽ không bao giờ quen, tối hôm ấy Mark đã vì cậu mà trở nên nói nhiều như thế nào. Cái cách anh cố gắng giải thích cho cậu bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi, chèn thêm những từ tiếng Anh phức tạp mà mỗi lần buột miệng nói ra, anh lại phải dừng lại hỏi xem cậu có hiểu điều anh muốn nói hay không. Cái cách anh quay từ phía màn hình máy tính về phía cậu khi muốn cho cậu xem những thông tin mà anh muốn trình bày. Cái cách anh cố gắng nói thật chậm để cậu có đủ thời gian gõ lại lên laptop của chính mình.
"Thật ra anh không cần nói chậm như vậy." Jinyoung lên tiếng, sau khi gập màn hình laptop lại. "Em đã bấm nút ghi âm khi anh bắt đầu trả lời rồi."
"Để về phòng và bí mật nghe lại giọng tôi à?" Mark đã xong việc, quay mặt về phía bàn học, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. "Hơn mười hai giờ rồi, cậu không đi ngủ hả?"
"Hả?" Người trẻ hơn giật mình, vội vàng đứng dậy, cuống cuồng cúi chào anh và biến mất sau cánh cửa.
"Dễ thương đấy."
---
Lần thứ hai Jinyoung gặp đầy đủ mọi người trong nhà chính là kỳ nghỉ Giáng sinh. Jaebum nói sẽ tổ chức một bữa thịnh soạn trước khi trở về nhà. Vì vậy, một ngày trước Giáng sinh, Boyoung giao cho Mark một danh sách những thứ cần mua, và yêu cầu anh hoàn thành trước 5 giờ chiều. Chị ấy và Jaebum sẽ chịu trách nhiệm trong bếp, Jiwon bận tiết buổi chiều nên tối mới trở về được, và nhiệm vụ dọn dẹp không thể dành cho ai khác. Jinyoung chỉ cần trang trí cây thông trong phòng khách mà thôi, một công việc đơn giản đến mức nhàm chán.
"Jinyoung, đi cùng anh đi."
Mark gọi với vào trong, khi đi ngang qua chỗ người trẻ hơn đang ngồi. Cây thông cao chỉ quá đầu anh một chút, đã được trang trí đủ .loại dây ruy băng màu sắc, những chiếc kẹo que sọc đỏ sọc trắng xen kẽ treo lủng lẳng dưới những cành lá mỏng, chuỗi đèn led nhấp nháy rực rỡ sáng tối nhập nhòe.
"Em á?"
"Ừ, một nửa chỗ này anh còn không biết nó là gì."
Jinyoung vui vẻ đồng ý, trùm lên người chiếc áo phao dày cộp, theo chân Mark ra chiếc xe hơi đậu sẵn đầu ngõ. Chiếc xe của Mark mà cậu mới chỉ trông thấy ba lần cho tới giờ.
"Đưa em tờ danh sách đi."
Tiệc là không thể thiếu thịt nướng, đặc biệt là vào mùa đông khi trời rét buốt vào những ngày cuối năm như thế này. Jinyoung đứng trước quầy thịt, phân vân giữa thịt ba chỉ và thịt thăn, nâng lên hạ xuống vài lần vẫn không thể quyết định.
"Ở đó ghi là thịt gì?" Mark sốt ruột hỏi khi người trẻ hơn đã đứng loay hoay ở đó mười lăm phút.
"Chị Boyoung chỉ ghi là thịt thôi."
"Vậy lấy ba chỉ đi." Mark nhẫn nại. "Nướng ngon hơn."
"Nhưng mà-"
"Nếu em còn như thế này, sáu giờ cũng chưa xong đâu."
Jinyoung bĩu môi, đem thịt bỏ vào trong xe đẩy, kéo chiếc xe tới quầy hàng tiếp theo. Mark nhìn xe chở hàng đã gần đủ mọi thứ cần thiết, thở dài khi người trẻ hơn tiếp tục ngẫm nghĩ khi đứng trước quầy rau củ.
"Lại sao nữa?"
"Cái này là một phần ăn cho ba người." Jinyoung giơ chiếc hộp đã bọc kín bằng nilon. "Mà chúng ta chỉ có năm,"
"Vậy lấy hai phần đi." Mark trực tiếp đem đồ trên tay người trẻ hơn bỏ vào xe. "Thừa bao nhiêu Jaebum sẽ ăn hết."
"Thật á?"
"Ừ."
---
Bởi vì ngày mai, Mark sẽ về Mỹ đón Giáng sinh và mừng năm mới, nên đêm nay cả Jiwon và Boyoung đều đồng ý cả đám sẽ ngồi xem phim với nhau, phim gì cũng được. Vì thế nên với một tâm hồn nghệ sĩ và lãng mạn như những gì Jaebum tự nhận, anh chọn một bộ phim hài lãng mạn khá cũ, Jinyoung chẳng hề phàn nàn, bởi vì cậu dám chắc sẽ không trụ nổi quá nửa bộ phim mà không lăn ra ngủ.. Mark cho rằng phim hành động hấp dẫn hơn, vì một bộ phim sến súa chẳng hợp với không khi GIáng sinh chút nào. Boyoung và Jiwon liền gạt đi, bởi vì những cô gái đang khao khát chút gì đó mềm mại cho tâm hồn, và một bộ phim tràn ngập màu hồng từ đầu đến cuối là lựa chọn tuyệt vời.
"Cô dâu 15 tuổi nhé?"
"Được đó, em thích Moon Geun Young."
"Chị thích Kim Rae Won."
Bộ phim bắt đầu, khi Jaebum ngồi một mình trên chiếc ghế bành kế bên cây thông Giáng sinh nhấp nháy, Jiwon và Boyoung ngồi dính lấy nhau bên trái chiếc sofa da bò. Mark ở phía còn lại của chiếc ghế đệm, với Jinyoung tựa lưng vào thành ghế, yên vị trước bàn kính, trên tấm thảm lông màu xám tro, với gói snack trong tầm tay.
Bộ phim với motip khá cũ, tiết tấu cũng đều đều và đặc biệt là kết thúc dễ dàng đoán trước được. Vậy nên sau khoảng mười lăm phút, Mark đã bắt đầu nặng trĩu mí mắt. Nhưng vào một buổi tối như thế này, anh không muốn một mình trở về phòng mà lặng lẽ tụt xuống khỏi sofa, đuổi Jinyoung lên đó ngồi, với ý định sẽ ngủ dưới thảm. Thế nhưng khi anh vỗ hai cái lên vai người trẻ hơn, cậu lại chẳng hề động đậy, mà cứ thế nghiêng hẳn về phía anh, ngon lành ngủ.
"Ngủ từ bao giờ rồi."
Jaebum liếc anh với nụ cười khẩy, ném cho anh chiếc chăn lông vẫn luôn yên vị sau lưng mình từ đầu tới giờ. Mark mỉm cười đáp lại, đem chăn phủ lên cả hai người, cẩn thận chỉnh lại tư thế trước khi chìm vào giấc ngủ.
---
Giáng sinh và năm mới trôi quay nhanh đến mức Jinyoung cảm giác như cậu vừa mới trở về nhà hôm qua vậy. Ba mẹ đã chuẩn bị mọi thứ mà cậu thích, ép cậu ăn no đến mức lăn đi mỗi ngày, và không cần phải làm bất cứ việc nhà nào. Cậu nghĩ mình phải chăng sắp thành một chú heo ục ịch sau một tuần hưởng thụ như vậy.
Jinyoung thoải mái duỗi dài trên giường, chăm chú lướt điện thoại. Đám bạn trung học liên tục chat qua lại trong nhóm, rủ rê một buổi tụ tập mừng năm mới. Jinyoung đồng ý ngay lập tức, mấy tháng từ lúc xa nhau đến giờ, có lẽ mọi người đã thay đổi rất nhiều nhỉ? Bỏ đi những bộ đồng phục trăm người như một, khoác trên mình thời trang mà chính bản thân theo đuổi, cậu mong ngóng đến lúc gặp lại tất cả, kể cho nhau nghe những điều mới mẻ ở Đại học, tò mò liệu đã có ai có bạn trai bạn gái hay chưa nữa.
Mark hyung phòng bên cạnh
[Khi nào em quay lại đây?]
Jinyoung nhoẻn cười, bấm chọn tin nhắn bắt đầu gõ câu trả lời.
[Hai ngày nữa. Sao thế? Anh đã quay lại rồi à?]
Mark hyung phòng bên cạnh
[Không, đang ở sân bay.]
[Vậy anh đi cẩn thận nhé. Mong quà Mỹ!!!!]
Mark hyung phòng bên cạnh
[Không có đâu. Đừng mong.]
[Gặp lại anh hai ngày nữa nhé!]
Jinyoung có số điện thoại của đủ mọi người, nhưng không thực sự trò chuyện với họ nhiều. Jaebum thỉnh thoảng sẽ gửi cho cậu vài câu đùa nhạt nhẽo, như cái cách mà mấy người lớn tuổi hay làm, và tự cho rằng bản thân mình hài hước lắm. Jinyoung không ấn tượng với mấy câu chơi chữ đó lắm, nhưng Jiwon và Boyoung lại rất hào hứng mỗi khi chỉ cho anh một vài cụm từ mới, để anh có thể áp dụng vào trò đùa lần sau. Mark thì luôn là một biểu cảm ngơ ngác mỗi khi tiếp nhận nó, vì quá nửa số lần anh không hiểu Jaebum đang nói cái gì, và với tính Mark thì anh chẳng hề tò mò.
Jiwon và Boyoung thì như những người chị thực thụ vậy. Hai chị ấy sẽ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi xem Jinyoung có thích thứ gì mà các chị ấy tình cờ trông thấy và chụp lại gửi cho cậu hay không. Đôi khi họ sẽ chẳng cần hỏi ý kiến cậu, mà cứ thế nói rằng sẽ mang cho cậu thứ gì đó mà nhất định cậu sẽ thích.
Mark là người trò chuyện với cậu thường xuyên hơn cả. Mặc dù những tin nhắn của anh cộc lốc và cụt ngủn, lại thường là những câu hỏi xã giao rất nhạt nhẽo, nhưng anh rất chăm chỉ liên lạc mỗi ngày. Có những khi, Jinyoung ngóng cả một ngày không thấy tin nhắn của anh, thì điện thoại của cậu sẽ vang lên lúc hai giờ sáng. Jinyoung sẽ cuống cuống bắt máy, nhỏ giọng thì thầm sợ ba mẹ tỉnh giấc. Để rồi tất cả những gì Mark nói là anh đang ăn bữa trưa có những gì, bâng quơ vài câu đùa rằng Có phải em đang chờ điện thoại của anh không? Bắt máy nhanh như vậy?
"Xin lỗi nhưng bên này đang là hai giờ sáng đấy anh biết không?"
"Anh biết mà. Ngủ đi."
Chị Soyoung đã có lần bắt gặp Jinyoung nhắn tin qua lại với Mark, chị vẫn luôn nói rằng chàng trai tên Mark đó đã thích cậu rồi. Bởi vì chẳng có ai lại nhàm chán đến mức mỗi ngày đều nói những câu vô nghĩa mà không biết chán, bất chấp cả múi giờ cách nhau nửa vòng trái đất. Nhưng Jinyoung chỉ gạt đi, cho rằng Mark chỉ cảm thấy nói chuyện với cậu dễ dàng hơn so với những người khác mà thôi.
"Này nhé, Jaebum thì toàn nói những câu anh ấy không hiểu. Chị Jiwon với Boyoung thì hay trêu anh ấy nên anh ấy không thích. Mà em đoán ở lớp anh ấy cũng không có nhiều bạn đâu, tính cách khép kín như thế mà."
"Vậy còn em thì sao?"
Chị Soyoung bỏ ngỏ câu hỏi ở đó rồi rời đi, không hề nán lại đợi câu trả lời. Jinyoung cụp mắt ngẫm nghĩ, cậu có phải cũng nói chuyện với Mark hơi nhiều rồi hay không? Và cũng là vì nó dễ dàng? Cậu chỉ cảm thấy được trở nên thân thiết với Mark - người mà ai cũng nói rằng khó gần - là một chuyện đáng để tự hào.
"Em không biết."
---
Có những hôm, Jinyoung chỉ học nửa ngày. Có những khi, cả ngày hôm đó chỉ có đúng một tiết vào đầu giờ chiều. Có những lúc, cả ngày đều kín lịch. Và với thời gian bị bỏ trống rất nhiều lỗ hổng đó, cậu tham gia câu lạc bộ ghita. Câu lạc bộ hoạt động không có thời gian chính thức, bất cứ ai có thời gian rảnh đều có thể tới, trò chuyện và luyện tập cùng nhau.
Thứ năm, sau khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc. Jinyoung ngồi trong căn phòng của câu lạc bộ, thể hiện bản nhạc mà cậu đã luyện tập suốt một tháng qua, may mắn không gặp sai sót. Ayeon là chủ tịch câu lạc bộ, cô gái học trên Jinyoung một khóa, có giọng hát trong vắt và cao vút đầy cảm xúc. Đàn anh trong câu lạc bộ vẫn luôn có những người thích thầm cô ấy, mong ước lớn nhất là được cùng cô ấy diễn đôi trên sân khấu một lần.
"Jinyoung hát được không?"
Ayeon hỏi, sau khi nốt nhạc cuối cùng ngừng lại. Jinyoung ngước lên từ chỗ ngồi, chớp chớp mắt băn khoăn. Đám con trai xung quanh dường như cảm nhận được gì đó, gườm gườm nhìn về phía người trẻ nhất.
"À-" Cậu ngập ngừng. "Em chưa thực sự hát bao giờ."
Tháng Ba, lễ hội Âm nhạc mùa xuân của trường được tổ chức. Công sức tập luyện của các câu lạc bộ suốt nửa năm qua, sẽ được phô diễn toàn bộ trên sân khấu ấy. Jinyoung đã từng nhảy khi còn ở Trung học, nhưng chưa bao giờ hát. Cậu vẫn luôn tự ti với giọng nói vẫn còn trẻ con của mình, sợ rằng mọi người sẽ cười nhạo. Mặc dù bây giờ đã khác, vỡ giọng, trầm hơn và khàn hơn, thì sự tự tin không phải là thứ có được sau một đêm.
"Thử đi."
Ayeon mỉm cười, những đàn anh trong câu lạc bộ cũng ủng hộ. Có người còn nói rằng giọng của Jinyoung quyến rũ lắm, nhất định sẽ khiến các bạn nữ đổ gục chỉ sau một tiếng hát. Người khác lại thêm vào, rằng vẻ ngoài của cậu giống như hình tượng mối tình đầu vậy, cực kỳ hợp với đàn ghita. Cứ thế Jinyoung được giao cho một tiết mục độc diễn, với ghita mộc và hát chay, yêu cầu tháng sau lên biểu diễn.
Tối hôm ấy, khi Jinyoung trở về nhà với cây đàn ghi ta đeo trên lưng, Mark đã nhìn cậu với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa coi thường. Anh đứng tựa lên cánh cửa tủ lạnh, đưa mắt liếc qua khi người trẻ hơn bước qua sảnh tới chân cầu thang, không quên nhếch môi trêu chọc.
"Gì đây? Chuẩn bị tỏ tình à?"
"Phải đấy." Jinyoung bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Em sắp đi tỏ tình đấy, sao nào?"
"Với ai?" Mark chầm chậm, bước từng bước về phía Jinyoung, ánh mắt dán chặt lên chiếc bao da đựng ghita đang được cậu ôm trước ngực. "Anh có biết không?"
"Anh không biết đâu." Người trẻ hơn chu mỏ. "Anh quản làm gì?"
"Được rồi, không quản." Mark đưa tay xoa loạn trên đỉnh đầu Jinyoung. "Đàn anh nghe trước xem nào."
---
Tối thứ Tư, ngay trước bữa tối, Jinyoung nhận một cuộc điện thoại, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà. Mark vẫn ở trong phòng, Jaebum đang ở trong bếp, Jiwon ngồi viết luận văn ở phòng khách và Boyoung vẫn chưa trở về. Không ai thắc mắc người trẻ nhất có việc gì gấp rút, bởi vì sinh viên năm nhất vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết và làm mọi thứ bằng cả tấm lòng.
"Jinyoung đâu?"
Mark hỏi câu đầu tiên, sau khi bước ra khỏi phòng, bám thành cầu thang cúi người xuống chỗ Jaebum đang đứng.
"Ra ngoài rồi."
"Đi đâu?" Mark thong thả bước xuống, ngồi chỗ quen thuộc bên bàn ăn, chống cằm quan sát đối phương bận rộn giữa những rau và thịt.
"Không biết." Jaebum nhún vai. "Thấy vội lắm."
"Mang cả ghita theo đấy." Jiwon bỏ tài liệu và máy tính ở bàn trà, nhập hội bên bàn ăn. Cô cũng đói rồi. "Ăn trước đi, Boyoung cũng bảo sẽ về muộn."
[Đi tỏ tình à mà vội thế?]
Jji-Nyoungie
[Không, em đến trường mà. Lát về nói sau nhé. Em đang bận.]
"Lại nhắn tin cho Jinyoung à?" Jaebum hỏi.
"Ừ." Mark đặt điện thoại xuống, uể oải nhấc đũa.
Jiwon và Jaebum liếc nhìn nhau, ánh mắt thể hiện điều gì đó mà Mark chẳng thể gọi tên. Anh chỉ cảm thấy dạo này hai người này, và cả Boyoung nữa, cứ luôn trò chuyện bằng mắt với nhau trước mặt anh, nhưng anh lại chẳng đủ tò mò để gặng hỏi.
"Cậu-" Jaebum cuối cùng cùng lên tiếng, sau một khoảng lặng dài chỉ nghe thấy tiếng chén đĩa lang keng. "- để ý đến Jinyoung hơi nhiều đấy."
Jinyoung thực sự rất thu hút sự chú ý của người khác. Cậu xuất hiện ở ngôi nhà này, bỡ ngỡ cũng như Mark hay Jaebum vào thời điểm ấy cách đây một năm, nhưng cái cách cậu cởi mở và tươi sáng như một chú cún hoạt bát, khiến sự gượng gạo ban đầu biến mất chóng vánh như thể nó chẳng hề tồn tại. Cái cách cậu tự tin trò chuyện về mọi chủ đề với bất cứ ai khiến cậu trở thành cậu nhóc thông minh và sáng sủa nhất mà họ từng gặp. Cái cách ánh mắt cậu bừng sáng lên khi lắng nghe người khác nói, lấp lánh và đen láy như bầu trời đêm đầy sao. Cái cách cậu nở nụ cười tươi tắn với mọi thứ, với lúm đồng tiền chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt, với nếp nhăn nơi khóe mắt hằn lên bất cứ khi nào vui vẻ. Cái cách cậu không ngần ngại xuyên qua bức tường vô hình mà Mark dựng lên bao quanh bản thân vì không muốn bất kỳ ai làm phiền, khiến anh cảm thấy đã đến lúc gỡ bỏ tấm rèm xám xịt trong căn phòng u tối của mình, bởi vì người trẻ hơn đẹp nhất là khi ở dưới ánh sáng rực rỡ.
"Ừ, cậu nhóc rất dễ thương."
"Cậu biết ý mình đang nói đến cái gì mà."
Mark không trả lời. Jiwon gõ nhẹ lên mặt bàn, Jaebum cũng từ bỏ câu hỏi. Bữa tối yên lặng và nặng nề nhất từ trước tới giờ trôi qua trong chậm chạp. Kể cả khi Boyoung trở về và đem theo những câu chuyện mà cô thấy được từ bên ngoài, lấp đầy không gian bằng những tiếng cười giòn giã và sự sôi nổi, Jaebum vẫn không thể nhếch môi nở một nụ cười xã giao. Mark hoàn thành phần ăn trong vài phút, và không trở về phòng như mọi khi.
"Mark sao vậy?" Boyoung hỏi khi tiếng bước chân của anh đã không còn nghe thấy nữa
"Không sao đâu." Jiwon mỉm cười. "Chúng ta dọn dẹp đi, Jaebum đã nấu rồi."
---
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com