Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 5: BAMBAM VÀ MỐI THÙ ĂN LAPTOP

Kể từ khi BamBam kể chuyện mình bị người-anh-như-thiên-thần Mark Tuan ném nguyên cái laptop vào người lúc còn nhỏ thì mức độ ngầu lòi của người anh đấy trong mắt Chim Non ngày càng càng càng cao hơn nữa.

Quá đáng, đấy gọi là giang-hồ-Mỹ chứ không phải đại-gia-ngầu-lòi. Tại sao không ai thương cho thân bé mỏng manh này của BamBam vậy hả? Chim vô tâm, Chim chưa bao giờ hết vô tâm.

Mà cũng nhiều người thắc mắc dữ lắm, tại sao một người-như-thiên-thần lại tức giận đến độ ném laptop vào người một đứa trẻ còn chưa dậy thì nhỉ? Người ta cho rằng BamBam cậu đây đã đắc tội to lớn đến người anh đó.

Nhưng mà đâu phải vậy, cậu hoàn toàn vô tội mà.

Đầu đuôi câu chuyện là như thế này...

Đưa trí tưởng tượng về một ngày trong năm nào đó khi Mark là cậu nhóc đang dậy thì còn BamBam là một đứa trẻ chưa biết đến dậy thì.

Ngày đó BamBam còn bé lắm, tiếng Hàn thì lơ lớ, tiếng Anh thì chẳng biết đâu vào đâu. Ai nói gì cũng phải nói từ từ chầm chậm rõ ràng thì cậu mới nghe ra được.

Khác với BamBam, tiếng Hàn của Mark cũng chẳng hơn cậu em là bao nhưng được một cái là tiếng Anh lưu loát lại còn biết tiếng Trung. Vì thế mà ảnh thường sử dụng tiếng Anh hơn. Trong một ngày có 24 giờ, trừ lúc ngủ 8 giờ thì còn 16 giờ. Mà trong 16 giờ này người anh Mark kia sẽ nói tầm được đâu 10 câu và trong 10 câu đó thì hết 5 câu tiếng Anh, 3 câu tiếng Trung và 2 câu tiếng Hàn. BamBam vẫn luôn bức xúc rằng anh này đã ít nói mà còn không chịu nói tiếng Hàn thì biết đến khi nào mới thành thạo được.

Mà kệ ảnh vậy, ảnh không cần nói thì cũng tự động người ta tìm đến ảnh.

Một ngày đẹp trời nọ (trời chỉ đẹp trước khi Mark vào phòng), BamBam đang thoải mái tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần, nằm trong phòng của thực tập sinh vừa nhai rộp rộp snack vừa chơi laptop. Bỗng cậu nghe tiếng có người nói chuyện bên ngoài, khả năng cách âm của phòng này khá tệ nên ở ngoài nói gì cậu đều nghe rõ ràng nhưng...không hiểu vì người bên ngoài đang nói tiếng Anh. Mà ở JYP này thực tập sinh biết nói mà còn suốt ngày nói tiếng Anh chỉ có một, chính là người anh Mark Tuan.

Cậu dỏng tai lên nghe xem người anh đang nói cái gì nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Chỉ nghe được BamBam BamBam gì đó, có nhắc tên cậu nhưng không biết là với nội dung gì.

Mà ngày nhỏ hay lắm, ai nói đến mình mà không có mặt mình ở đấy là thể nào cũng nghĩ rằng người ta nói xấu. BamBam cũng không ngoại lệ, vì nghe không hiểu chỉ nghe thấy tên mình cậu liền cho rằng người anh đang nói xấu mình. Tính trẻ con bộc phát, cái gì mà người anh tốt nhất, cái gì mà bạn-thân-ngoại-quốc chứ, chắc hẳn là hay dùng tiếng Anh nói chuyện để nói xấu cậu đây mà.

Ngay khi đang suy nghĩ giận hờn thì cửa phòng bị đẩy ra, không ai khác chính là cái người cậu đang thầm rủa - Mark Tuan.

"BamBam, em đi ra ngoài ăn với anh không?" Người anh hỏi bằng tiếng Hàn với giọng điệu hết sức ân cần.

BamBam bĩu môi, đang tức mà người anh này còn vác mặt vào thì đúng là đổ dầu vào lửa mà.

Vì thế BamBam hướng người anh mà quát lớn "Anh nói xấu em thì đừng có rủ em đi ăn." Đồng thời dùng dằng giận dỗi đem laptop đang ôm trên người ném xuống cuối giường.

Cậu thấy mặt người anh đơ ra, ha hả trúng tim đen rồi chứ gì?

Cậu thấy mặt người anh đen xì, xấu hổ vì bị bắt tại trận đúng không?

Cậu thấy người anh hằm hằm đi tới cầm nguyên cái laptop quăng vào người cậu rồi tức giận bỏ ra ngoài, đóng rầm cửa muốn sụp nhà.

Cậu oà khóc, người anh đáng ghét kia, đã đi nói xấu người ta mà còn giở trò bạo lực. Đáng ghét thật sự, chỉ cần người anh xin lỗi thôi là cậu bỏ qua hết mà vì cậu thích người anh này lắm.

Càng nghĩ càng tủi, càng khóc to hơn.

Đến độ người anh Jae Bum và Jin Young vội vội vàng vàng chạy qua xem cậu. Cậu vừa khóc vừa kể lại cho hai người anh nghe mọi chuyện.

Kết quả là không những người anh tên Mark không bị mắng mà cậu còn bị cười thối mặt

Anh Jin Young nói ban nãy Mark rủ mọi người đi ăn và bảo chờ anh ấy một chút anh ấy vào rủ BamBam cùng đi. BamBam thích ăn gà lắm nên đến tiệm gà gần KTX ăn đi chứ có nói xấu gì đâu.

Ớ, thế không phải nói xấu à?

Cậu nghệch mặt "Nhưng mà anh ấy ném laptop vào người em." Cậu lại tiếp tục khóc.

"Ai bảo em chọc điên cậu ấy." Jae Bum, anh quả là một người anh tốt, không những không an ủi mà còn cười ha hả chọc quê.

Rồi rồi trở về với hiện tại.

Đó mọi người thấy không đâu phải lỗi của cậu. Đầu tiên lỗi do cậu không giỏi tiếng Anh, thứ hai lỗi do người anh kia cứ nói tiếng Anh hoài. Và cuối cùng là lỗi anh ấy không bình tĩnh để tạo nên sự quý tộc.

BamBam ghim, ghim lâu ghim dai ghim dài ghim dẳng, ghim cho tới chết luôn.

Dậy thì rồi mà đi ném laptop vào đứa chưa dậy thì là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com