Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 (part 1)

Sau khi kiểm tra và chụp MRT, Mark được bác sĩ cho xuất viện và trở về nhà. Cũng may là tay chân hắn chỉ bị xây xước nhẹ, nếu không Jinyoung lại có thêm những lý do khác để phải quan tâm Mark. Dù đã quen nhau được hai năm, nhưng Jinyoung chỉ biết một vài người bạn thân của Mark, và thậm chí còn không chắc họ có đủ thân để nhờ họ chăm sóc hắn hay không. Có lẽ tình huống oái ăm này sẽ gây khó xử với một số người. Ai lại là người chủ động chia tay rồi lại quay lại chăm sóc người yêu cũ trong vòng một nốt nhạc như thế? Nhưng rồi Jinyoung cũng phải thừa nhận hai người bọn họ chẳng hề xảy ra xung đột hay cãi vã gì ghê gớm để mà phải cảm thấy khó xử với nhau cả. Mọi thứ diễn ra rất bình tĩnh và điềm đạm, giống hệt như tính cách của cả hai. Đều này thật sự làm Jinyoung cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng rất khó chịu. Vì điều đó chứng tỏ tình cảm của cậu và hắn thực sự không sâu nặng như cậu vẫn tưởng. Nếu không, làm sao Mark có thể dễ dàng buông tay cậu đến thế?

Khi hắn là người chủ động ngỏ lời hẹn hò với cậu, Jinyoung đã rất bất ngờ. Cậu hoàn toàn không hề chờ đợi cái tên lãnh cảm và luôn lẩn trốn giữa đám đông ấy lại dám đứng trước mặt bạn bè của cậu và ngỏ lời mời cậu đi ăn tối với hắn. Khỏi phải nói Jackson đã bất ngờ như thế nào, khi chính cậu ấy là người phải gọi điện xin lỗi Mark vì sự cố gây ồn ào của Jinyoung trong đêm sinh nhật của mình. Jackson không hề kể lại cho Jinyoung việc mình đã gọi điện cho Mark và về câu nói của hắn với Jackson, rằng Bạn của cậu là một người thật thú vị. Nhưng mà sau đó Jackson chỉ tình cờ đưa Jinyoung tới những quán bar và pub mà Mark làm việc. Tất nhiên những lần sau đó Park Jinyoung không dám đụng tới tất cả những thứ có cồn nữa. Cậu dù sao cũng muốn tốt nghiệp và không bị dính phốt về đời tư. Giả như, dù chỉ là giả như thôi, sau này cậu có trở thành một diễn viên kịch hay phim truyền hình có chút danh tiếng trong giới, những "tai nạn" như lần trước có thể bóp nát sự nghiệp của cậu trong phút chốc. Vậy nên cậu vô cùng cẩn trọng. Cũng chính vì không thể động đến đồ uống có cồn, cũng không dám theo đám bạn nhảy nhót tới mê sảng, Jinyoung lại một mình ngồi ngắm nhìn những thứ có thể ngắm. Và tất nhiên, tên DJ đẹp trai làm sao có thể lọt khỏi tầm mắt của cậu. Cậu không biết có phải Jackson cố ý tìm đến những nơi Mark làm DJ để trêu chọc cậu về tai nạn lần trước hay không, nhưng sự xuất hiện của hắn luôn khiến cậu thấy bất ngờ và xấu hổ. Dù cậu không thể nhớ nổi bộ dạng khi say xỉn của mình nực cười tới mức nào, nhưng cậu chắc chắn không muốn thấy tên DJ đẹp trai kia nhìn mình với ánh mắt châm chọc hoặc ghét bỏ.

Cậu cũng không rõ mình đã lọt vào tầm mắt của Mark từ bao giờ, nhất là khi mà tất cả những nơi hắn làm việc luôn có hàng tá những đối tượng hấp dẫn mời gọi khác, và chắc chắn là rất sẵn lòng nếu hắn bật đèn xanh. Jinyoung trừ khi phải đóng những vai côn đồ trong các lớp học diễn xuất của cậu (và điều đó rất hiếm khi xảy ra), thì cậu hoàn toàn không có chút gì là tự tin hay chủ động cả. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không chắc bữa tối đó có phải là một cuộc hẹn hò hay không, hay chỉ đơn giản là Mark thấy hứng thú với cậu trong chốc lát và muốn thử cho vui. Nhưng dù sao thì sau đó, cậu và hắn cũng hóa giải được chút hiểu lầm. Ít ra thì cậu đã chứng minh cho hắn thấy một Park Jinyoung khi tỉnh táo cũng rất chín chắn và đáng tin, chứ không giống một thằng nhóc chỉ biết quậy phá và làm ra những trò lố lăng nực cười. Cậu không biết vì sao mình lại thật thà kể cho hắn biết đêm sinh nhật Jackson mình uống say như thế là vì thất tình. Nhưng cậu mừng vì đã thành thật với hắn, và có lẽ chính điều ấy khiến hắn muốn tìm hiểu cậu và bật đèn xanh cho những cuộc hẹn sau đó, và sau đó nữa.


Thời gian hai năm không phải ngắn, nhưng cũng không thể nói là quá dài. Jinyoung là người nghiêm túc với việc học diễn xuất, và kèm theo đó là những dự định tương lai của riêng mình. Cậu chạy đi làm thêm ở mọi nơi có thể, từ nhân viên siêu thị, gia sư, cho tới những việc nhảm nhí như viết lời thoại cho những bộ truyện tranh ba xu trên mạng. Cậu làm mọi việc để mau chóng thoát khỏi cái bóng của bố và tự lập về tài chính. Đó luôn là điều cậu muốn làm. Bố cậu là người đã nuôi Jinyoung khôn lớn từ sau khi mẹ bỏ cậu đi và bà nội qua đời. Nhưng ông chưa bao giờ than phiền về điều đó. Ông cũng là người ít thể hiện tình cảm, nhưng cậu biết ông luôn rất quan tâm tới cậu và sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của cậu. Vậy cho nên dù chưa chính thức come out, Jinyoung biết cha đã hiểu và cảm thông với mình. Cậu tin cho tới ngày cậu có thể có sự nghiệp ổn định, có tương lai mà cậu tự gây dựng vững vàng, cậu có thể tự hào nói với ông và tin ông sẽ đón nhận con người thật của mình. Còn bây giờ, cậu vẫn còn chưa thể đứng vững trên đôi chân của mình, chưa đủ để ông đặt niềm tin vào người con duy nhất. Chính vì có quá nhiều suy nghĩ liên quan tới sự nghiệp của bản thân, Jinyoung không còn nhiều thời gian dành cho việc tình cảm cá nhân. Bù lại, cậu thấy thoải mái vì Mark không phải là người luôn đòi hỏi, cả về tình cảm lẫn tình dục. Hai người có thể không thường xuyên gặp mặt, một tuần có lẽ chỉ gặp nhau được vài buổi. Vì bản thân hắn cũng thường làm việc vào tối muộn hoặc ban đêm, thời gian ban ngày thường dùng để ngủ hoặc chỉ ru rú trong nhà. Những khi hai người họ gặp nhau, đa phần cũng là tại nhà cậu hoặc nhà Mark, mà thường là nhà hắn hơn. Vì cậu vẫn còn ở trọ thuê với một người bạn khác, nên việc sinh hoạt không được thoải mái như Mark. Dù những "cuộc hẹn" của cả hai có lẽ chỉ đơn giản trong bốn bước tường kín, nhưng họ luôn cảm thấy thoải mái và bình yên đến kì lạ. Hoặc ít ra là Jinyoung thấy vậy. Có những ngày hắn sẽ ngồi chơi game trên sô pha, mắt dán vào màn hình TV lớn, trong khi Jinyoung nằm ườn ra tựa đầu lên đùi hắn, lẩm bẩm học thuộc lời thoại cho vở kịch sắp tới của mình. Mark cũng chẳng hề đòi hỏi cậu phải "thỏa mãn nhu cầu" của hắn, như hàng tá tên ex trước của cậu đã từng làm. Và hắn luôn làm Jinyoung cảm thấy bất ngờ và khó đoán trước. Có những lúc hắn sẽ đợi cậu phải chủ động gạ gẫm, nhưng có những khi hắn sẽ nồng nhiệt tới mức Jinyoung dám chắc rằng hắn yêu mình rất nhiều. Việc sinh hoạt với nhau một thời gian khiến cả hai hiểu được thói quen và sở thích của nhau. Cậu và hắn tuy có những điều trái ngược trong việc sinh hoạt, nhưng xét cho cùng vẫn là dung hòa được. Jinyoung cũng không hiểu từ khi nào cậu bắt đầu nghi ngờ tình cảm của hắn. Cậu luôn biết bản chất công việc của Mark là phải tiếp xúc với rất nhiều đối tượng ở những môi trường phức tạp. Chưa kể cậu làm sao có thể ngăn cản được sức quyến rũ của hắn cứ toát ra và hấp dẫn những người khác cơ chứ. Jinyoung không phải là không ghen, nhưng cậu cũng biết với tính cách của Mark, càng phản ứng thì hắn lại càng tỏ vẻ không quan tâm. Vậy nên cậu đành âm thầm tìm cách để giữ hắn bên cạnh mình càng lâu càng tốt, khiến hắn yêu thích mình càng nhiều càng tốt, chứ không dám chắc tình cảm của hắn dành cho mình sẽ tồn tại bao lâu. Cho nên khi Mark bắt đầu tỏ ra xa cách hơn, lơ đãng hơn, thậm chí không còn nói những lời quan tâm tối thiểu dù chỉ là hình thức, Jinyoung bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cậu lo sợ rằng việc cậu đã lường trước sẽ xảy ra, và xảy ra nhanh hơn so với dự đoán của cậu. Cậu sợ mình sẽ không sẵn sàng đối mặt, để khi hắn là người ra đi trước và ném vào mặt cậu những câu chia tay và lý do khốn nạn như mấy tên ex trước của cậu, Jinyoung sẽ không chịu nổi. Cậu chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai quá ba tháng trước đây, vậy nên mối quan hệ này đối với Jinyoung là một sự đầu tư về thời gian và tình cảm rất lớn rồi. Có lẽ chính vì thế mà cậu không cam tâm thấy bẩn thân bị đối xử như những lần trước đây, với những lý do trách móc là cậu không đủ tốt, cậu không thỏa mãn được tôi, hay là tôi chán rồi. Chỉ nghĩ tới việc phải nhận những lời nói đó từ Mark, Jinyoung cảm thấy mình sẽ không thở nổi. Vậy nên cậu quyết định là người chia tay trước. Cậu cũng đoán được phản ứng của Mark. Sẽ không có sự bất ngờ, sẽ không có níu kéo. Nhưng khi điều đó thật sự diễn ra, Jinyoung vẫn khó mà ngăn trái tim mình không quặn thắt lại.

Chính vì thế mà khi cậu nhận được cuộc gọi nửa đêm từ số máy của Mark chỉ vài ngày sau khi chia tay, Jinyoung không dám tin vào mắt mình. Cậu đã có chút nhen nhóm trong lòng rằng biết đâu sau vài ngày suy nghĩ, hắn đã chủ động tìm đến cậu và muốn níu kéo vì vẫn còn tình cảm. Nhưng không, chỉ đơn giản là Mark biến món nợ tình cảm của cậu với hắn chuyển thành một dạng vay-nợ khác mà thôi.

- Em sẽ ở lại đây ăn tối chứ?

Câu nói của Mark kéo Jinyoung về với thực tại. Cậu thấy hắn đang loay hoay trong nhà bếp như tìm kiếm thứ gì đó.

- Không, tôi còn phải về. Tối nay tôi có ca trực ở siêu thị.

- Ít ra thì vẫn còn được nhận lương, nhỉ? – Mark nhếch môi cười nhưng có vẻ không được vui. – Mà nhà cũng hết thứ để ăn rồi.

Có lẽ hắn muốn nói đã hết lý do để mời cậu ở lại. Jinyoung thở dài. Tên đầu đá, thật chằng hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì.

- Anh không có gì ăn à ? Có muốn tôi ghé siêu thị mua ít đồ cho anh ăn tạm không?

- Không cần đâu. – Mark vẫn đang cười. – Lát gọi đồ là được.

Jinyoung đột nhiên cảm thấy xót xa. Sáng nay khi cậu chạm vào gương mặt hắn, cậu nhận ra hắn đã gầy đi không ít. Vốn dĩ Mark là người nhỏ con, mảnh khảnh nên khi hắn gầy đi gương mặt đặc biệt hóp lại. Cậu rất ghét điều đó.

- Vậy tôi về trước đây.

Mark không nói gì, chỉ theo cậu ra cửa. Không hiểu là hắn muốn đuổi cậu hay muốn cậu nán lại thêm nữa. Jinyoung nghĩ ngợi một lúc, trước khi ra về cuối cùng vẫn nói ra điều muốn nói.

- Nhà tôi bây giờ chỉ còn mình tôi thôi. Bạn trọ từ đợt dịch đã dọn về quê ở với gia đình rồi.

- Ừ. – Ánh Mark của Mark ánh lên chút hy vọng, nhưng có lẽ Jinyoung cũng không kịp nhìn ra.

- Hay là từ mai sang nhà tôi đi. Bớt tiền sinh hoạt của anh, với lại có gì thì tôi cũng có thể canh chừng.

- Sao ? – Mark phì cười. – Sợ anh lại tự sát hay gì ?

- Lại ? – Jinyoung chun mũi. – Anh thử làm thế trước mũi tôi xem. Anh còn nợ tiền viện phí của tôi. Chưa trả thì đừng vội chết.

Tuy Jinyoung nói vậy, nhưng trong lòng cậu xuất hiện một nỗi sợ vô hình. Cậu không hiểu tại sao suy nghĩ chết chóc lại xuất hiện trong đầu Mark. Tuy hắn chưa bao giờ là người quá hoạt bát sôi nổi, nhưng chính sự lãnh đạm của hắn lại trở thành một tấm lá chắn tốt khỏi những năng lượng tiêu cực mà Jinyoung đôi khi cũng không thể miễn nhiễm như hắn. Thế nhưng không biết từ bao giờ, điều đó lại xuất hiện trong tâm trí của hắn. Có lẽ là từ sau khi mất việc, việc kinh doanh cũng khó khăn khiến quán phải đóng cửa. Hay là hắn còn những bí mật gì mà cậu không biết ?

- Anh đã nói rồi. Trả cả vốn lẫn lãi.

Mark lại mỉm cười. Điều này khiến Jinyoung vừa thấy hoang mang, vừa thấy khó chịu. Tại sao thời gian vừa qua khi còn bên nhau, cậu hiếm khi có thể thấy những nụ cười của hắn, dù chỉ là những cử chỉ gượng gạo. Còn giờ sau khi đã chia tay, hắn lại có thể nhìn cậu với ánh mắt bình lặng đến thế, với giọng nói nhẹ nhàng đến thế, và với nụ cười hiền lành ấm áp đến thế. Là vì hắn cố tình thách thức cậu, hay là hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã được giải thoát khỏi mối quan hệ không rõ ràng đó, nên giờ mới có thể đối xử với cậu một cách tử tế hơn ?

Jinyoung chỉ gật đầu không nói gì, rồi quay lưng xỏ giầy trước khi bước ra khỏi cửa.

- Sáng mai... - Mark đột nhiên nói khiến cậu giật mình quay lại. – khi nào có thể dọn tới ?

Jinyoung hơi khựng lại đôi chút trước khi nhận ra Mark đang hỏi gì.

- Mai tôi định đi kiếm việc. Buổi sáng có thể sẽ không ở nhà. Chiều mai có thể qua. Mà anh có tự đi được không ?

- Chân tay còn lành lặn có què cụt gì đâu. – Mark gãi đầu. – Chỉ có cái xe...

Jinyoung chợt nhớ ra. Chiếc mô tô đó là chiếc xe Mark rất thích. Hắn đã từng kể với cậu phải dành dụm một thời gian khá lâu và dùng những đồng tiền đầu tiên kiếm được để mua con xe đó. Nên với hắn, nó rất giá trị. Giờ thì chiếc xe có lẽ đã nằm trong đống phế liệu ở một bãi rác nào đó của thành phố rồi.

- Người còn là may rồi. Xe có thể mua lại.

Jinyoung chỉ biết nói một câu an ủi như vậy, không biết liệu có làm người kia cảm thấy dễ chịu hơn chút nào hay không.

- Vậy mai anh cứ qua. Có gì báo tôi trước.

- Ừ.

Jinyoung ngượng nghịu định vẫy tay chào, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu chỉ khẽ gật đầu ý bảo Mark vào nhà đi. Hắn cũng khẽ gật đầu đáp lại trước khi đóng cửa.



TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com