Chương 1
Tiếng nhạc xập xình tưởng như thanh kim loại lạnh toát đập chan chát vào đầu Jaebum. Vậy mà anh vẫn phải ngồi đây, trưng ra bộ mặt công nghiệp và liên tục tiếp rượu từ những gã trai già béo bụng - mà theo lời của bố anh, là những người bạn thương nhân biết điều. Anh nhếch mép rất nhẹ, khinh thường sự giả tạo của người bố. Suy cho cùng ông ta cũng như những tên đàn ông thô tục ngồi cùng bàn rượu với mình, luôn chực chờ đối phương sa ngã để hả hê trong thời gian "làm bạn tốt của nhau" mà thôi.
Dạ dày cuộn lên lần thứ mười. Jaebum lẩm nhẩm đếm. Mình sẽ nôn ra nếu lần thứ mười một mình vẫn còn ở đây! Jaebum không cho phép mình mất mặt như thế, nhất là ông bố nhà anh cứ mãi ba hoa rằng cái nghề ngàn chén không say đã kịp truyền dạy và anh tiếp thu tốt đến mức nào. Dạ dày bằng da bằng thịt, thưa bố! Anh chán ghét nhìn từ trên xuống người đàn ông tóc hoa râm đang nhìn chằm chằm cặp giò của cô gái đối diện. Cô ta nhận được tín hiệu, liếm nhẹ bờ môi đậm, uốn éo bộ ngực khổng lồ của mình về phía trước, hòng để người nào đó nhìn rõ hơn. Giờ phút ngày anh có chút hả hê cho người phụ nữ lỗi thời ở nhà của bố, bà ta đêm nay chắc chắn sẽ phải ngủ một mình.
- Cháu xin phép một lát ạ.
Chẳng ai để ý lời anh. Dù gì anh cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé không có tiếng nói, bị bố ép buộc đi giao tiếp để mở rộng mối quan hệ làm ăn. Mấy lão già nhìn một cái liền biết anh là tay mơ, lù đù lật đật chưa biết đối nhân xử thế. Bọn họ chuyện gì chưa từng trải qua? Một thằng nhóc chỉ được cái mã bề ngoài ruột trong rỗng toét có gì đáng để "đầu tư". Lão Im cái tính tự cho mình là đúng muôn đời vẫn không đổi khác.
Jaebum ngồi bệch xuống sàn sau khi nôn ra chỉ toàn nước là nước. Cái mùi khó ngửi xộc vào mũi khiến anh không nhịn được nôn khan thêm vài lần. Jaebum lẩm bẩm chửi thề một tiếng. Anh muốn về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ thẳng một giấc đến mười giờ mới dậy. Tiếc rằng dù đầu óc quay cuồng nhưng anh vẫn biết, khi mình mở mắt ra, lại phải đeo mặt nạ mà tiếp xúc với bọn người nhàm chán kia chứ không phải con Ryan áo xanh ở phòng.
Có tiếng rên rỉ phát ra từ buồng vệ sinh phía bên trái. Âm thanh dâm loạn càng lúc càng cao trào, đến mức khiến cho người nghe lén dù có mặt dày đến đâu cũng phải đỏ mặt mà bỏ chạy. Jaebum sẽ chẳng thèm chú ý nếu là một đôi nam nữ hư hỏng nào đó. Vấn đề ở đây chính là của hai tên đàn ông. Trẻ. Và mạnh bạo.
Máu trong người Jaebum sôi sục. Thứ gì đó dường như đang cố thức dậy trong cơ thể anh sau khi chống lại sự kiềm nén từ Jaebum. Anh đập mạnh đầu vào tường. Tự khinh bỉ bản thân bệnh hoạn, anh chống tay đứng dậy, cố xua đuổi cái ham muốn lạ lùng ra khỏi đầu mình.
Jaebum lạnh lùng nhìn người trong gương. Mái tóc rối xù và làn da ửng đỏ. Chợt muốn cười to. Jaebum đưa từng ngón tay luồn vào tóc, ra sức bấu lấy. Anh muốn xé rách cái ham thích đáng ghê tởm vừa rồi. Anh chống tay vào bồn rửa, thở hồng hộc. Chỉ một vài âm thanh thôi đã kích động đến mức này sao Im Jaebum, mày là đồ bỏ!
Bất chợt, cánh cửa buồng vệ sinh bên trái bật mở.
Một cậu trai trẻ từ đó bước ra.
Tóc cậu ta nhộm nâu sáng, nổi bật trên nền da trắng. Đôi mắt có trang điểm, vì mồ hôi nên phấn mắt có chút lem ra. Cậu ta thật xinh đẹp.
Jaebum giật mình. Anh vừa dùng từ xinh đẹp cho một cậu trai. Điên rồi!
Chàng trai tất nhiên phát hiện ra đống lèm nhem nơi khóe mắt, không hề e ngại dùng khăn giấy lau đi, sau đó lại kẻ thêm vài đường. Đôi mắt hai mí, trang điểm vào khiến đuôi mắt hơi dài. Cậu ta nhận ra vẻ mặt của Jaebum qua tấm gương lớn trong bồn rửa.
- Oppa, khép miệng anh lại.
Chàng trai nhẹ nhàng cất tiếng. Âm thanh ở vực cao, tà mị mà câu dẫn. Kỳ lạ là Jaebum không hề cảm thấy xấu hổ cho cái lời châm chọc của cậu vừa rồi. Anh vô thức khép môi khiến cậu ta phá lên cười vì đùa cợt thành công.
Cậu ta thật đẹp.
Jaebum cảm thán. Anh nhìn trực diện gương mặt cậu. Bờ môi hơi sưng chứng tỏ có người vừa chạm qua, đôi mắt lấp lánh cong cong, Jaebum bước vài bước lại gần, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc lòa xòa dính trên mí mắt người đối diện.
- Mặc dù tôi đã có người yêu, nhưng nếu anh muốn, tôi vẫn sẽ hôn anh.
Kẻ sành sõi cất lời đưa đẩy. Đáng lý ra Jaebum nên cho con người này một bạt tai - dù anh chẳng-hề-quen-biết đi chăng nữa. Không biết có phải do cồn bắt đầu ngấm vào máu, xộc lên não làm mê muội tâm trí hay không, giờ phút này Jaebum muốn sống thật với cái ham muốn đang gào thét trong lồng ngực.
- Được.
Dù chỉ phát âm một tiết thôi nhưng đủ để Jaebum cảm thấy cổ họng mình đau rát. Ấn tượng về mình với cậu ta xem ra không được tốt đẹp rồi. Nhưng để ý làm cái quái gì, dù gì loại người như cậu ta, chơi một lần rồi thôi, chỉ cần có tiền là được chứ gì!
- Ô, anh thật xấu tính.
Cậu trai kề sát gương mặt, kéo cà-vạt anh sát mặt mình. Gương mặt xinh đẹp phóng to trước mặt mình khiến anh bất ngờ. Ánh mắt lém lỉnh như bắt quả tang người làm chuyện xấu khiến Jaebum chột dạ.
Một nụ hôn trên yết hầu.
Nóng bỏng. Mềm mại. Và ướt át.
Jaebum không dám nuốt nước bọt.
- Em nói muốn hôn tôi mà?
Jaebum thều thào tiếc nuối.
- Tôi đổi ý. Tôi không thích người lòng dạ hẹp hòi.
Nói rồi cậu ta nhẹ nhàng lách qua Jaebum đang thất thần để tiến về phía trước. Mùi hương tươi mát không rõ tên thoảng qua vấn vương nơi đầu mũi Jaebum. Đến khi anh định thần lại thì người đã biến mất nơi ngã rẽ.
- Mịa nó, gặp phải cáo già!
Jaebum một lần nữa ôm đầu. Anh không thể phủ định anh ấn tượng với cậu ta. Vì cớ gì mà cậu ta tự tin vào sức hấp dẫn của mình như thế.
- Đừng để tôi gặp lại, nếu không tôi sẽ chỉnh cậu, con cáo tinh ranh kia.
Jaebum chỉnh lại cà-vạt, trở lại phong thái đĩnh đạc bước ra khỏi phòng vệ sinh. Điện thoại trong túi đã nhỡ 2 cuộc. Đều từ bố già.
Tiếng giày da ma sát với sàn nhà rất nhẹ, cánh cửa buồng vệ sinh bên trái tưởng như im lặng suốt buổi giờ này lại có người đẩy ra.
- Làm tốt lắm, Choi Young Jae.
Gã đàn ông khẽ cười hài lòng, bấm nút gọi cho người mình vừa nhắc tên.
................
BJ
#12/05/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com