Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Em thật là...

Mark thở dài, sờ nhẹ lên vết đỏ sau gáy Youngjae. Gã cảm nhận được người cậu run lên khi ngón tay lạnh buốt của gã chạm vào, cùng lúc ấy trái tim gã cứ như nhói lên một cái trong lồng ngực.

- Còn đau lắm không...

Gã hỏi nhẹ tênh. Youngjae đáp lời gã bằng cái giọng rầu rĩ.

- Thực ra thì đỡ nhiều rồi.

- Giờ thì chú ý đến Im Jaebum được chưa nào?

Youngjae bĩu môi, liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Anh nhíu mày, ngủ hơi há miệng, có thể thấy được đầu lưỡi hơi sưng lấp ló sau cánh môi. 

- Em biết mà, đánh người từ dưới lên khi người ta đang nói chuyện rất nguy hiểm. Cũng may cậu ta không sao...

- Nhưng anh ta đánh em!

Mark ừ hử rầm rang trong miệng, bỗng đột ngột ôm lấy Youngjae cho vào trong lòng mình, hít hà mùi tóc của cậu, tay gã vẫn miết mải dấu vết sau gáy Youngjae. Cậu hít nhẹ, nhìn chằm chằm vào chất liệu của chiếc áo len Mark đang mặc. Là màu đỏ cậu thích. Những sợi tơ len dụi vào mũi hơn ngứa, Youngjae cố ngăn cảm giác muốn hắc xì một cái.

Những lúc cậu muốn buông bỏ, bằng cách nào đó, Mark luôn làm cậu không nỡ rời đi, hệt như anh ta đang trú ngụ trong trí óc của cậu, bất cứ lúc nào cũng biết cậu đang nghĩ gì vậy.

- Sau anh lại từ phòng Jaebum đi ra?

Giọng Minjung vang lên giữa đêm vắng, bàn tay giữ trên nắm cửa của Mark giật lên một cái rất nhẹ. Gã bình tĩnh quay đầu nhìn vợ mình:

- Jaebum không cẩn thận cắn phải lưỡi, anh giúp cậu ấy cầm máu.

Minjung nghe xong hơi nghiêng đầu, cô khẽ chuyển động khóe miệng, tiến đến cánh cửa đã được Mark đóng kín, bộ dáng muốn đi vào.

- Cậu ấy đã ngủ rồi, vết thương nhẹ ấy mà, chỉ có điều hơi phiền khi phát âm và ăn uống thôi.

- Ngày mai nó có buổi thuyết trình mà?

Minjung quay lại nhìn Mark, lưng cô tựa vào cánh cửa. Khung nắm bằng kim loại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, từ từ thấm qua lớp vải áo bằng lụa mỏng manh. Mark nhìn vào mắt Minjung từ trên xuống, nói nhỏ:

- Nhà còn gì ăn không, anh chưa ăn tối nữa...

---------

Jaebum là bị cơn đau làm tỉnh lại. Ngủ qua một đêm, đống vi khuẩn trong khoang miệng tha hồ hành hạ vết thương nơi đầu lưỡi anh. Mở miệng một cách khó khăn, Jaebum cố vệ sinh nơi đó thật sạch sẽ. Lúc ngậm một bụm nước đầy, Jaebum đau đến trợn mắt. Hình như một ít da thịt bên trong bị rách ra một ít rồi... Anh thở phì phò, cố gắng cơn giận dịu xuống.

- Được lắm, Choi YoungJae!

Bộ dáng khổ sở của Jaebum khi nhai nuốt bữa sáng khiến bão Im hơi bực mình. Lão ngừng tay sau khi rưới đầy mứt lên tấm bánh mì, đợi chờ Jaebum phản ứng. Rất tiếc anh đang bận nghĩ đến cơn đau và nhìn chằm chằm vào Youngjae đang im lặng thưởng thức bữa sáng mà chẳng còn chú ý đến xung quanh nữa.

- Khó nuốt lắm sao? Hửm?

Jaebum không có đáp lại, vì anh chẳng nghe thấy gì hết. Điều ấy càng làm lão Im thêm bực mình. Lão tính đập cái muỗng trên tay thật mạnh xuống bàn lại nhát thấy Youngjae phủi tay đứng dậy.

- Cảm ơn bữa sáng rất ngon, con ăn xong rồi ạ, xin phép cả nhà.

Jaebum đứng dậy ngay sau đó, đi theo Youngjae vào trong phòng đóng cửa lại. Minjung nhíu mày nhìn những gì vừa xảy ra. Mark đã đến công ty từ sớm. Hôm nay có hội nghị thông qua các đề án cho sản phẩm mới dưới sự đánh giá của ban giám đốc và các chuyên gia trong lĩnh vực nội thất. Minjung biết Mark rất trông đợi vào hội nghị lần này, gã tăng ca cả tuần nay cũng vì chuẩn bị cho nó. Cô không biết bên Jaebum đã chuẩn bị đến đâu, bộ dáng cà lơ phất phơ của anh còn khiến cô phát bực huống hồ lão Im. Lão đã nói rồi, đề án nào lão thấy khả quan hơn lão sẽ cân nhắc chọn lựa để đưa vào sản xuất, kèm theo đó, người sáng tạo ra nó, sẽ được lão tận dụng hơn trong tương lai.

Minjung biết lão muốn đào tạo con trai lão, rèn dũa Jaebum trở thành người kế thừa. Cô tin rằng Mark biết, dù gã có nỗ lực bảo nhiêu, đáp án cuối cùng sẽ chẳng gọi tên anh. Minjung tò mò, Mark cố gắng vì điều gì? Dẫu biết anh là một người cầu toàn, không chấp nhận thua kém ai, nhưng điên rồ vì một câu trả lời đã biết trước, liệu có đáng không?

Minjung không thích Mark tốn chất xám để kéo đống lợi nhuận của lão Im tăng lên. Lão nên tìm điều đó trên người con trai lão đi.

Con trai lão Im lúc này đang đứng chắn trước tủ quần áo, không muốn cho Youngjae đi làm. Cậu làm bộ dáng bất lực trước sự trẻ con của Jaebum, lại bất lình thình muốn giơ chân mình lên vào khoảng trống giữa hai chân Jaebum. Anh dễ dàng đẩy cái chân không yên của Youngjae, trừng mắt nhìn cậu:

- Mau xin lỗi tôi, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.

Youngjae có chút buồn cười cho phát âm của Jaebum, nó bị níu chữ, hơi ngọng nghịu. 

- Anh nên làm điều đó trước.

- Tôi không cố ý. Còn cậu mới cố ý.

Youngjae lười nói chuyện, cậu khoác áo vest màu xám bên ngoài áo sơ mi trắng, đứng trước gương chỉnh lại cà-vạt. Nhìn hình ảnh phản chiếu gương mặt giận dữ của Jaebum trong gương, suy nghĩ một lát cậu quay đầu lại.

- Anh há miệng xem nào.

- Hả?

Đừng giả điếc, Youngjae mắng. Cậu đưa tay nắm lấy cánh môi dươi của Jaebum kéo nhẹ xuống. Anh theo bản năng hơi há miệng, đầu lưỡi đỏ ửng đưa ra bên ngoài. Nhìn vào đôi mắt đôi mắt nâu lấp lánh của Youngjae, anh hơi mất tự nhiên, gạt tay cậu.

- Thuốc bôi tôi để bên trong ngăn kéo, anh chỉ được ngậm không được nuốt. 

- Nếu anh còn ngẩn ngơ ở đó, anh sẽ muộn đấy.

Giọng Youngjae trôi vào căn phòng khi thân ảnh cậu biến mất sau cánh cửa. Lúc Youngjae cúi xuống Jaebum nhìn thấy sau gáy cậu một vết ửng đỏ, không lớn cũng không nhỏ, trong lòng hơi ngứa ngáy một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com