1
"Anh thấy sao hả, đức vua của tôi?"
"Ôi này, tôi bảo cô đi kiếm thứ gì ăn được, chứ có bảo cô đi săn người đâu hả Clorinde?"
Clorinde nhướn mày.
"Bỏ qua chuyện con người có ăn được hay không đi. Cô kiếm đâu ra vậy? Đừng nói là ngày mai báo sẽ đưa tin hộ vệ hoàng gia tấn công dân thường giữa đêm tối đấy nhé?"
"Ây cha, dễ thương quá, nhưng mà để lâu sẽ không tốt cho vết thương đâu! Mau đưa vào phòng y tế nào!"
Wriothesley vuốt mặt. Điệu bộ vui sướng của cô y tá bé nhỏ và dáng vẻ bình thản của cô hộ vệ thân cận đứng cạnh hắn chẳng giúp được gì cho hắn cả. Chẳng biết Sigewinne nhìn ra chỗ nào "dễ thương" từ đống bùi nhùi tội nghiệp nửa đỏ nửa trắng bọc trong lớp vải rách mà cô bé đang kiểm tra, và hắn cũng chưa muốn biết cho lắm. Đáng lẽ hắn không nên đột nhiên nổi cơn thèm đồ nhắm giữa đêm rồi nhờ Clorinde đi mua, hoặc là không nên thắng ván bài đó, để bản thân tự lê xác ra chợ, như vậy thì ít nhất hắn sẽ không mang về sinh vật yếu ớt máu me đầm đìa đang nằm trên cáng kia.
Hoặc là có, nhưng mà chuyện đó không quan trọng nữa rồi.
"Tôi bắt gặp con thằn lằn bay đang lôi theo thứ gì kì lạ", không cần hắn lườm nguýt, Clorinde rất tự giác trả lời, tiện tay bốc một miếng bánh mà cô nàng mua về, nhai nhóp nhép. "Nên tôi bắn nó một phát, và thứ này rơi xuống."
"Và cô đem về phòng. Của tôi. Đây đâu phải trạm cứu hộ."
"Có chút tình người đi nào."
Wriothesley thở dài. Dĩ nhiên hắn biết Clorinde hiểu hắn muốn nói gì. Hắn không phải kẻ vô tình đến nỗi sẽ bỏ rơi một con người bị thương giữa đêm đông khuya khoắt tuyết phủ đầy vương quốc như vậy, chỉ là, nếu có một nơi mà con người không nên đặt chân đến nhất trong thế giới này, thì đó là cung điện của hắn.
Nơi ở dành cho kẻ lãnh đạo vương quốc của những sinh vật khiến con người khiếp sợ.
Thằn lằn bay, thằn lằn nước, rắn khổng lồ... những người như Clorinde sẽ gọi chúng như vậy, bởi dù có hung hãn đến đâu, chúng vẫn không ở cùng đẳng cấp với họ. Chẳng biết xuất hiện từ khi nào và chung sống hòa thuận đến đâu, một số lượng lớn những kẻ trong chủng tộc gọi là "rồng" vẫn đang hiên ngang hội họp thành cả một vương quốc giữa cánh rừng xanh đẫm màu chết chóc. Wriothesley cũng là một trong số đó, thực tế thì, hắn là kẻ lãnh đạo ấy chứ.
Lần cuối cùng hắn gặp một con người là rất lâu về trước – theo tiêu chuẩn thời gian của loài người, và kẻ ấy gọi hắn là gì ấy nhỉ? Ác long? Wriothesley chẳng nhớ nữa, sở trường của hắn chính là quên tuốt những chuyện không hay. Nhưng dù con người có nghĩ thế nào về chủng tộc của hắn đi chăng nữa, hắn cũng không muốn chủ động dính líu với mấy sinh vật hay la hét nọ. Đáng yêu à, thì cũng có đấy, cơ mà chỉ là thỉnh thoảng thôi.
Và hắn cũng hiểu ý của Clorinde. Bọn họ không phải sinh vật máu lạnh. Cứu hay bỏ, đó cũng chỉ là những lựa chọn mà bất kì ai phải đưa ra khi đối mặt với tình cảnh ấy mà thôi, và cô nàng đã chọn ra tay cứu giúp.
Chuyện sau đó... thì chắc là để sau đó vậy. Wriothesley vừa nghĩ ra vài chục cách để khiến con người kia không thể tiết lộ điều gì mà kẻ ấy nhìn thấy, nhưng điều kiện để áp dụng chính là phải cứu được người ta trước.
Hắn nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại, Sigewinne vẫn năng suất như mọi khi.
"Thôi được rồi... cô làm tôi hết hứng uống trà rồi đấy. Tan tiệc thôi."
"Vốn chẳng có tí nào gọi là tiệc tùng. Mà thôi, ngủ ngon, bệ hạ."
"Vâng vâng, cô cũng vậy."
Clorinde xoay người đi thẳng, để lại Wriothesley trong căn phòng trống hoắc. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nốc sạch tách trà mình vừa pha, ngắm nhìn những vệt máu loang trên sàn nhà. Căn phòng trống trải đắm mình trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, khiến đầu hắn hơi choáng váng, hoặc có lẽ là do hắn đã uống đến tách trà thứ 30 trong ngày.
Lại phải dọn dẹp rồi.
Đó là việc mà Wriothesley rất ghét dạo gần đây, nên sau một lúc ngồi thẫn thờ trên ghế chẳng biết là bao lâu, hắn bỏ qua mấy vệt máu li ti nhỏ giọt dưới sàn trên đường đi đến phòng y tế, gõ cửa hai lần lấy lệ, rồi đi thẳng vào trong.
"Hm~ hm hm~"
Sigewinne đang ngân nga một giai điệu lạ hoắc, nhón chân trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đôi tay nhỏ thoăn thoắt với đủ loại băng gạc và thuốc men, điệu bộ vui vẻ và chăm chú đến nỗi Wriothesley nghi ngờ rằng cô bé còn không nhận ra hắn đã vào phòng. Nhưng y tá ấy mà, ngay cả mấy con ruồi cũng không qua nổi mắt họ.
"Sao rồi?"
"Vết thương rất nhiều, nhưng hầu hết không sâu, có dấu hiệu của thuốc, không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
"Ừm hửm"
Wriothesley tiến lại gần, đứng cạnh Sigewinne, hắn ngắm nhìn những vết cắt vẫn còn rỉ máu trên đôi chân của người nọ, một cảnh tượng khá lạ lẫm. Đôi mắt hắn lướt qua chiếc mũ y tá, lên đến nước da trắng trẻo nổi bật lên dưới ánh đèn, vài sợi tóc bạc ướt màu máu dính vào ngực, và lên đến khuôn mặt mê man.
Đẹp thật.
Sẽ là nói dối nếu Wriothesley bảo rằng hắn không cảm thấy từng đường nét trên gương mặt kia đều rất dễ nhìn, lông mi dài, sống mũi cao, miệng hơi hé ra một chút... rất trẻ, và theo đánh giá của riêng cá nhân hắn, rất có sức hút.
Hắn tự hỏi con người này là một người như thế nào. Liệu nhóc con ấy là một chàng trai dịu dàng chứ nhỉ? Một chàng trai với tiệm hoa nhỏ bên đường? Hay là một kị sĩ của hoàng gia nước láng giềng, nghiêm khắc và tận tụy với đất nước?
"Hờ..."
Lâu quá không gặp con người, sức tưởng tượng cũng hạn hẹp hết mức.
"Sao anh thở dài vậy? Quy định số 5 của phòng y tế, không được thở dài."
"Xin lỗi xin lỗi mà."
Wriothesley nói, nhưng hắn không rõ Sigewinne phản ứng như thế nào với mình. Hắn nhìn về phía cánh cửa sổ nối ra ban công ngay bên cạnh giường bệnh, để đôi mắt mình lơ đãng bay theo những vệt mờ trông như đám mây trên bầu trời đen kịt. Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn sực tỉnh, và nhận ra mình đã cúi đầu xuống tự lúc nào.
"Bệ hạ, tôi biết là anh thích người ta, nhưng nhìn chằm chằm vậy không hay đâu."
Wriothesley nhìn sang phải, chỉ để thấy cô y tá đã xong việc và đang khúc khích với mình. Ha, thích. Hắn nghĩ mình đã quá tuổi để thích một kẻ loài người rồi.
"Tôi chỉ đang suy nghĩ cách đưa nhóc con này về nhà thôi", hắn phân bua, và đó là sự thật, nhưng dựa vào vẻ mặt của Sigewinne và những gì hắn biết về cô bé, cô nhóc này chẳng tin hắn một tí tẹo nào sất.
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy thì tốt rồi. Tôi còn tưởng anh đang ngây ngẩn vì bị đồng loại hớp hồn chứ."
Gì? Đồng loại nào?
Wriothesley nhìn sinh vật quấn đầy băng trắng nằm trên giường, mất chút định lực để không lưu lại khuôn mặt xinh đẹp ấy quá lâu, rồi nhìn lại Sigewinne.
"Tôi không cảm nhận được đấy."
Loài rồng tỏa ra một loại khí tức đặc biệt, đến từ sức mạnh của riêng họ, và nói theo cách thô sơ là có một loại "mùi" rất đặc trưng, và họ nhận ra đồng loại cũng nhờ chúng. Hắn chưa gặp, và cũng chẳng nhớ về bất kì loại rồng nào không có thứ sức mạnh ấy trên người.
"Đấy là lẽ đương nhiên...", Sigewinne nói, đôi tay làm động tác bất đắc dĩ mà hắn thường dùng mỗi khi trêu đùa người khác, "vì.. hình như cậu bé này chưa trưởng thành mà."
"...hình như?"
Bỏ qua câu khẳng định nửa vời của Sigewinne, thì đúng là rồng con mới sinh chưa có... Wriothesley thấy hơi ngượng vì mình đã quên mất chuyện này, nhưng đã kịp an ủi bản thân. Loài rồng thông thường trưởng thành trong khoảng 5 đến 10 năm sau khi chào đời, và cũng không thể trách hắn được, vì hắn rất ít khi gặp một chú rồng con, và rồng con đã 10 năm tuổi... cũng không thể lớn đến như vậy. Vóc dáng của một thiếu niên, cao ráo... ắt phải đến hơn 20 tuổi rồi.
"Anh không thấy hai chiếc sừng màu xanh sao?"
"Trưởng thành muộn?"
Lần này, Sigewinne thu lại vẻ đùa cợt, cô bé chớp chớp mắt, rồi lắc đầu.
"Tôi cũng không rõ lắm, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, nhưng cũng không có nghĩa giả thuyết của anh là không thể. Tôi không làm thí nghiệm trên bệnh nhân, nên tôi quyết định chờ người ta tỉnh dậy."
Wriothesley biết dáng vẻ đó, nó giống như mỗi lần Sigewinne đang giấu giếm hắn chuyện gì, nhưng hắn không hỏi, bởi hắn tin rằng mình sẽ nhận ra sớm thôi. Thực tế là, trước khi hắn kịp quyết định, một ánh mắt long lanh với đôi đồng tử tròn xoe đã tấn công hắn. Và Wriothesley huơ tay, dùng cái động tác bất đắc dĩ mà hắn hay làm ấy.
"Biết rồi, nhóc con đó có thể ở lại đây."
"Tôi biết là anh tốt nhất mà! À, chắc là tốt nhì thôi..."
Sigewinne khúc khích, làm Wriothesley cũng thấy vui theo. Rồng là sinh vật mạnh mẽ, và ở cái nơi của những kẻ mạnh nhất trong đó, số lượng bệnh nhân đến tìm cô bé chẳng có bao nhiêu. Cái lần cô bận rộn nhất là tầm 50 năm trước, khi gã bạo chúa ở vương quốc láng giềng còn tại vị, và vô số tù binh chiến tranh bị giữ lại lâu đài ấy...
"À, có muốn thử việc cho bệnh xá ở ngoại thành không hả?"
Wriothesley hỏi, và hắn có thể thấy đôi mắt của cô bé rồng nhỏ sáng bừng lên.
"Thật sao?!", Sigewinne reo lên, nhưng âm lượng thì chẳng có mấy. Thật chuyên nghiệp, ngay cả lúc phấn khích cũng có thể đảm bảo sự yên tĩnh cho bệnh nhân.
"Ừm, lên kế hoạch cũng lâu rồi. Vừa hay, ông chú đầu trọc đã chấp nhận bán lại miếng đất."
"Tôi sửa lại lời lúc nãy, bệ hạ tốt nhất nhất trên đời, không có ai qua mặt được!"
"Chuyện đó thì đương nhiên rồi."
Wriothesley nhún vai. Trong tiếng reo hò khe khẽ của cô y tá, hắn không kiểm soát được bản thân mà nhìn về chú "rồng" kì lạ nằm trên giường bệnh một lúc. Khuôn mặt của nhóc ta lúc ngủ khiến người ta thấy thật yên bình, có cảm giác như...
...dù chỉ là vì niềm vui của Sigewinne, giữ nhóc này lại... có vẻ cũng không tệ lắm.
Ừm, Wriothesley là ai cơ chứ. Hắn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc thôi.
----------
Không, chẳng ổn tí nào cả.
Wriothesley lờ mờ nhận ra điều đó vào tờ mờ sáng hôm sau, khi Sigewinne gõ cửa phòng hắn và nói rằng có thư mời cô bé đến "thử nghiệm" hay gì gì đó... ở phòng khám vừa xây. Dĩ nhiên, hắn vui vẻ gật gù cho qua chuyện, nhận lấy tờ giấy chi chít lời dặn dò mà cô y tá đưa cho, rồi vào phòng ngủ tiếp... Cho đến khi hắn tỉnh dậy, và nhớ ra việc mình được nhờ. Chăm sóc bệnh nhân, ừm.
Và giờ, hắn ngồi đây, bên giường bệnh, với một tách trà nóng hổi, tờ giấy dặn dò của Sigewinne kẹp bên dưới, bâng quơ suy nghĩ xem mình nên làm gì. Không phải là hắn không biết cách "thay băng toàn bộ vào sáng sớm, thuốc uống theo liều tôi kê sẵn, đau thì bôi thêm chút thuốc trong kệ 2 tầng trên..." như Sigewinne đã dặn dò, hắn chỉ không biết mình sẽ làm gì nếu nhóc con này tỉnh dậy và gầm gừ với hắn.
Có lẽ, Sigewinne cũng dự đoán được điều đó... Wriothesley nhìn chiếc còng chân trên cổ chân trắng trẻo, với đầu còn lại móc vào thành giường bên trái, dở khóc dở cười. Hắn không biết nên tự hào hay tự trách vì cô bé này đã học đủ thói hư từ mình nữa.
Đã lo lắng quá rồi, hoặc là phấn khích chăng, khi đã rất lâu rồi hắn chưa mặt đối mặt với một con người...
Hắn ngả ra sau, nhấp một ngụm trà, suýt thì sặc nước khi nghe thấy âm thanh rên rỉ khe khẽ từ phía người trước mặt. Đặt tách trà xuống, hắn bắt gặp màu sắc nhẹ nhàng của đôi mắt ấy khi cậu ta nghiêng đầu sang một bên, mi mắt nặng nề cố gắng mở to.
"Bàng hoàng" là từ mà hắn sẽ dùng để miêu tả đôi mắt của chú rồng nhỏ kia khi nó trợn lên mà nhìn hắn mất một lúc. Có chút mong chờ, vì Wriothesley là kẻ thích những niềm vui như thế này trong cuộc sống mà.
Như một trong số các dự đoán của hắn, người kia ngồi bật dậy, sau đó... sau đó thì rên lên một tiếng, có lẽ vì đau, chiếc còng chân bị kéo mạnh cũng phát ra vài âm thanh khó chịu. Hắn không thể ngăn mình nghĩ rằng tiếng rên rỉ đau đớn ấy nghe thật êm tai.
"Nhẹ thôi, vết thương rách ra lại thì tôi không biết đâu đấy."
Theo động tác ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đã trượt xuống khỏi bờ vai của cậu bệnh nhân mà Wriothesley đang trông chừng, và hắn mặc kệ âm thanh trong đầu bảo rằng mình đang lỗ mãng, mà nhìn qua một lượt những vết tích trên cơ thể kia. Hắn không có hứng thú gì đâu, chẳng qua là để kiểm tra xem thôi...
"A..."
Nhưng chẳng để hắn nhìn quá lâu, có vẻ đã nhận ra điều gì đó, người nọ nhanh chóng kéo chăn lên ngực, chiếc tai ló ra ngoài dưới mái tóc rối bời đỏ bừng lên. Nó làm hắn nhớ lại những cô thiếu nữ chưa chồng e thẹn trong những cuốn tiểu thuyết từ xa xưa...
Đáng yêu. Những người dễ ngại ngùng như vậy chính là những người mà Wriothesley thích trêu chọc nhất.
"Chào buổi sáng?", hắn hỏi, môi nhếch lên thành một nụ cười.
Đáp lại, người nọ chỉ ôm chặt tấm chăn vào ngực, khuôn mặt cúi gằm đỏ đến mức nhìn như sắp bật cả máu. Có vẻ rất xấu hổ. Cũng phải thôi, Wriothesley nghĩ rằng cô y tá nhỏ cũng chẳng chừa lại chút vải nào trên người cho bệnh nhân đáng thương này. Mà cũng chẳng phải hắn biết cách khiến ai đó thư giãn, nên chỉ đành phải cố hết sức thôi...
"Wriothesley. Tạm thời y tá ở đây đi vắng, nên tôi trực thay."
Hắn nói, rồi nhấp thêm một ngụm trà, rồi chờ đợi. Rồi hai ngụm, ba ngụm...
"Neuvillette."
Và câu trả lời đến nhanh hơn hắn nghĩ. Đặt lại tách trà vẫn còn hơn nửa lên bàn, hắn nghiền ngẫm cái tên đó một lúc, chiếc đuôi dài đen nhám của hắn lắc qua lắc lại va vào chân bàn, khiến tách trà suýt thì đổ mất.
"..."
"Neuvillette" nhìn chiếc đuôi óng ánh lớp vảy đen kia, đôi mắt mang theo chút gì đó khó mà đoán rõ, rồi lại cúi đầu, như đang suy ngẫm. Dù sao thì đó cũng không nằm ngoài dự tính của hắn, dù là việc để lộ chiếc đuôi, hay là việc nhóc con này chủ động mò đến lãnh thổ của hắn. Sâu tít trong một khu rừng đầy gai độc và nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi, không có lí do gì mà con thằn lằn ấy lại bay khỏi khu rừng mà quắp một con người ngẫu nhiên về ăn tối được.
Hắn có thể tưởng tượng ra đôi mắt khinh bỉ của Clorinde, dù chính cô nàng đã đem của lạ này đến đây cho hắn. Biết làm sao được, hắn đã sống đủ lâu để thèm thêm chút mạo hiểm từ bên ngoài rồi mà.
"C-Cảm ơn vì đã cứu tôi...", Neuvillette – hắn nghĩ đó là tên của người nọ – nói. Đôi mắt mang theo chút ngại ngùng ngước lên nhìn hắn, và hắn chẳng tìm ra được một tia sợ hãi nào.
Ồ, quyết định nhanh thật. Bây giờ thì Wriothesley có thể khẳng định rằng, người nọ có một mục đích nhất định ở nơi này. Không phải là gì to tát. Nếu được, hắn sẽ cho Neuvillette thứ nhóc con ấy cần, dù sao thì, hắn cho rằng mình sẽ có vài ngày vui vẻ với một cư dân mới trong lâu đài của bản thân.
Một nụ cười nở trên môi, Wriothesley vui vẻ đáp.
"Không có gì. Sao em lại tới được đây nhỉ?"
Neuvillette thoáng... bối rối...? Wriothesley cho rằng người này không giỏi biểu đạt cảm xúc cho lắm, và cũng chẳng giỏi che giấu chúng. Hắn chỉ có thể lờ mờ đoán ra được từ chút biểu cảm kém tự nhiên trên khuôn mặt xinh xắn kia.
"Tôi... đi lạc... Khu rừng rất rộng, và sau khi đã lần mò đến tối, tôi bị một con quái vật tấn công, nó bắt tôi và bay lên trời. Sau đó thì... tôi không nhớ rõ nữa. Thật sự cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi nợ anh mạng sống này."
"Đừng khách sáo", Wriothesley huơ tay. Hắn cảm thấy một cơn nhẹ nhõm lan ra khắp cơ thể vì sự hợp tác của Neuvillette, trước khi nhận ra mình còn có chuyện phải làm. Hắn rút ra một chiếc chìa khóa, lạch cạch tháo còng chân cho chú rồng nhỏ trên giường, đồng thời sẵn sàng tư thế chiến đấu nếu có chuyện gì đó xảy ra. May mắn cho cả hai người họ, Neuvillette chỉ ngoan ngoãn chờ hắn cất chiếc còng đi, có vẻ cũng đang dần lấy lại bình tĩnh.
"Tỉnh lại là tốt rồi."
"Ừm..."
Neuvillette cười, khiến bầu không khí thoáng ngập tràn trong hạnh phúc, trước khi nụ cười ấy méo đi lúc nhìn thấy những thứ mà Wriothesley để lên bàn.
Hắn huơ huơ cuộn băng trắng như ra hiệu, thản nhiên chép miệng.
"Nào, thay băng thôi."
Đôi mắt tím của Neuvillette chớp chớp vài lần, nhưng em chẳng phản ứng gì, cho đến khi Wriothesley chạm vào lớp băng trên cổ. Có vẻ đã nhận ra chuyện gì sắp xảy đến với mình, rồng nhỏ giật ra khỏi tay hắn, run rẩy nhìn hắn như thể hắn vừa làm gì rất khiếm nhã.
"Tôi... tôi tự làm được..."
Em nói, khuôn mặt lại nhuộm một màu đỏ ửng, và nó khiến Wriothesley phải tự tát mình một cái thật đau trong thế giới nội tâm của hắn để giữ mình không đi quá giới hạn.
"Hể~? Vậy làm đi, tôi ngồi xem thử."
"L-Làm ơn ra ngoài đi..."
"Không được. Tôi được bảo là phải trông chừng bệnh nhân."
Hắn cũng có lí do của riêng mình, bởi "trông chừng" của cô bé y tá chẳng bao giờ chỉ có nghĩa là để ý xem bệnh nhân có phát bệnh gì không... mà là "giám sát", theo đúng nghĩa của nó. Rồng và con người có một giai đoạn lịch sử chẳng mấy hay ho, và dù chuyện đã qua từ lâu rồi đi chăng nữa, sẽ không có ai trong lâu đài này để mình bất cẩn.
Wriothesley ném cho chú rồng nhỏ một ánh mắt, đại ý rằng hắn sẽ không chịu đi, và sau một lúc, em cũng đành phải khuất phục.
"... tôi hiểu rồi... Xin mời..."
"Đừng dùng từ đó chứ. Tôi hiểu nhầm thì sao hả?"
Wriothesley cười, nhưng chỉ đến đó mà thôi. Có vẻ là hắn đang trên đà trượt khỏi vạch giới hạn của bản thân, và chuyện đó chỉ được phép xảy ra vài ngày mỗi tháng. Ít nhất là không phải hôm nay.
Không còn trở ngại nào, hắn xắn tay áo vào việc. Dùng mọi kĩ thuật y học gì đó mà Sigewinne dạy mình, hắn tháo từng lớp băng ra khỏi cơ thể thon gọn ấy, chớp mắt vài lần với Neuvillette để em buông chiếc chăn trên ngực mình ra, rồi đẩy đống băng cũ sang một bên, với tay lấy cuộn băng và đống thuốc men trong chiếc rổ cạnh giường.
Khi hắn xong việc với nửa người trên, chú rồng con của hắn đã sắp biến thành trái táo, như thể đã dồn hết toàn bộ máu trong người lên mặt, mím môi trông giống như sắp bật khóc đến nơi. Mặc dù Wriothesley chẳng có ý đồ gì xấu xa, hắn lại cảm thấy hơi tội lỗi.
"Ngoan nào, không làm gì em đâu. Tiếp tục nhé?"
Khi Neuvillette dùng bộ dạng bị bắt nạt đầy tủi nhục mà run rẩy kéo chiếc chăn ra khỏi người, chẳng hiểu sao, hắn có thể thấy khuôn mặt tươi cười của Sigewinne và câu nói "tôi đã bảo mà" rất đắc ý của cô bé văng vẳng trong đầu.
Quỷ tha ma bắt nó chứ...
Wriothesley tiếp tục với đôi chân dài chẳng có điểm dừng, với tốc độ nhanh gấp rưỡi lúc trước, và hắn cho rằng đó là vì mình đã quen với việc này.
Ấy khoan.
Dù không muốn bản thân trở thành kẻ lỗ mãng, Wriothesley vẫn không thể ngăn cơ thể mình khựng lại khi hắn dán miếng băng nhỏ lên vết thương cuối cùng mà mình tìm được ở phần đùi trong, và nhìn thấy... nói đúng hơn là... không nhìn thấy thứ gì đó.
"..."
Ồ.
Là rồng cái à.
Thảo nào...
Với vẻ mặt không cảm xúc, hắn ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ mình đã xong việc, và để cho Neuvillette kéo chiếc chăn lên trùm kín cả người. Cũng hơi vô nghĩa, hắn biết, và có vẻ em cũng biết... Lần này, không chỉ có Neuvillette run rẩy với khuôn mặt đỏ bừng và rơm rớm nước mắt, mà Wriothesley cũng phải xoa xoa thái dương. Hắn quyết định cho rằng trái tim đang đập ầm ĩ của mình là do bị đồng loại làm nhiễu loạn, và nốc hết nửa tách trà còn lại.
Ừm, đúng vậy, tất cả là do bản năng gào thét khi đụng độ con cái thôi. Hắn không đồi bại đến mức có hứng thú với một nhóc con còn chưa lớn.
"Ngồi ngoan nhé, tôi đi một lát rồi quay lại ngay."
Wriothesley không tiếc rẻ thêm cái liếc mắt nào về phía rồng con ngượng ngùng nữa, hắn quay người đi thẳng ra cửa, mang theo tách trà và đống rác mình vừa dọn ra. Đương nhiên, hắn rất tin tưởng rằng Sigewinne đã khóa chặt cửa sổ và cửa ra ban công. Hắn không khóa cửa phòng, và nếu Neuvillette muốn chạy trốn, hắn cũng muốn xem thử em có thể làm được gì.
Khi Wriothesley quay lại, hắn nhận ra mình đã lo lắng hơi xa. Neuvillette vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đôi mắt chớp chớp, khẽ gật đầu khi hắn đem bát cháo dinh dưỡng đến gần.
Hắn đưa cho Neuvillette một chiếc áo ngủ của mình. Đó là thứ duy nhất khả thi mà hắn tìm được, còn quần thì... hắn không nghĩ quần mình sẽ vừa với vòng eo đó, và đưa quần lót thì chỉ có người vô liêm sỉ mới có thể làm được. Wriothesley khá hài lòng khi thấy chiếc áo hơi rộng so với dáng người của rồng nhỏ, nhưng nhìn chung thì tạm ổn, hắn có thể sinh tồn đến khi Sigewinne quay lại.
"Có lẽ quần của nữ hầu sẽ vừa, nhưng bọn họ đi nghỉ dưỡng hết rồi.", hắn nói với Neuvillette, trong lúc chờ đợi em cài xong mấy chiếc cúc áo.
"Vậy... giờ anh ở một mình sao?"
"Ừ, không sao đâu, sẽ không có trộm đâu, họ khóa cửa rồi."
Và vài chục lớp phép thuật giữ nhà, nhưng hắn nghĩ mình sẽ bỏ qua chuyện đó. Cũng chẳng có ai chán sống mà đi ăn trộm lâu đài của long vương cả.
Neuvillette trầm ngâm, vô thức ngậm lấy muỗng cháo mà hắn đưa đến, ngoan ngoãn nhai nuốt... Wriothesley nghĩ rằng hắn sẽ sớm nhận ra ý đồ của nhóc rồng này thôi, nhưng trước hết thì, chăm trẻ như vậy cũng không tệ.
Đã bao lâu rồi hắn chưa bón cháo cho mấy nhóc con bé tẹo ấy nhỉ?
"Muỗng nữa nhé?"
Hắn đã mong chờ chút phản kháng, nhưng chẳng biết là suy luận được gì, chú rồng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo được hắn đút cho, dù gò má vẫn vương chút ửng hồng. Dù là gì đi nữa, có vẻ Neuvillette đã quyết định rằng mình nên nghe lời gã quái vật hung dữ với cái đuôi dài đen sì nào đó. Tốt. Wriothesley sẽ không từ chối sự vâng lời ấy đâu.
"Ngoan quá, hết rồi này."
Wriothesley trầm trồ, xoa đầu chú rồng nhỏ vừa ăn hết chút cháo cuối cùng, và trầm trồ lần thứ hai, trong lòng, vì mái tóc mềm mượt của nhóc con ấy thật quá hấp dẫn.
"..."
Neuvillette mở miệng, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Hắn tự hỏi vì sao em lại đỏ mặt, vì được khen chăng? Hay là vì không biết đáp lại một kẻ xa lạ như thế nào? Dù là gì đi nữa, hắn vẫn cảm thấy mình vừa hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.
"Có muốn làm gì không? Đọc sách?"
Wriothesley vui vẻ dọn dẹp với một tốc độ mà ai quen biết hắn cũng sẽ trề môi khinh bỉ, bởi thông thường hắn chẳng bao giờ muốn tốn sức vào mấy việc này, rồi bê một chồng sách đặt lên giường bệnh. Toàn là những cuốn sách về rồng, và những câu chuyện cổ xưa được con người kể lại dưới góc nhìn của họ.
"Cảm ơn... W-Wriothesley.", và một nụ cười xinh đẹp – là những gì hắn nhận được.
Vậy là vẫn nhớ tên của hắn.
Với một cảm giác lâng lâng đã lâu rồi không xuất hiện trong lòng, hắn vui vẻ dựa vào chiếc ghế đệm dài ở góc phòng y tế mà tiếp tục công việc. Đừng thấy hắn rảnh rỗi mà lầm, công việc của một kẻ đứng đầu chưa bao giờ có điểm dừng cả.
---------
Neuvillette nhìn hắn, lần thứ 8 trong nửa tiếng.
Không phải cái nhìn chằm chằm và mãnh liệt như cách người ta nhìn kẻ thù hay muốn kêu gọi sự chú ý, em chỉ thỉnh thoảng len lén đưa mắt về phía hắn, như muốn nói chuyện, rồi lại thôi. Đối với những kẻ lén lút và tỏ vẻ bí ẩn để hắn phải mở lời trước, Wriothesley chưa bao giờ để bọn họ toại nguyện, nhưng với nhóc con này, có gì đó khiến hắn khó chịu khi ngó lơ em gần cả chục lần.
Giống như... từ chối ánh mắt long lanh của Sigewinne lúc nhờ vả hắn ấy.
Thở dài, hắn chạm mắt với Neuvillette vào cái lần tiếp theo mà đôi đồng tử rụt rè ấy ló ra từ cuốn sách bìa cứng. Và chú rồng nhỏ giật thót, vội dán mắt vào mấy trang giấy ố vàng.
Là sao nữa đây?
"Có gì khó hiểu à?", hắn hỏi.
Hay là không biết chữ? Cũng không phải là không thể...
"Anh... là rồng nhỉ?" – cuối cùng, Neuvillette mở lời, em lí nhí hỏi, như thể sợ nếu mình hỏi điều gì cấm kị, thì con rồng hung ác trước mặt sẽ nhảy xổ đến ăn thịt mình.
Wriothesley gật đầu. Hắn nghĩ mình có thể đoán được đại khái cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Ừa, tôi là đứa mạnh nhất ở đây. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, nhưng tôi không chắc về câu trả lời đâu."
"Mạnh lắm sao?"
"Mạnh lắm."
"..."
Neuvillette lại im lặng. Hẳn là vậy rồi, một câu chuyện khó nói, đến nỗi phải lặn lội đi vào sâu trong rừng để tìm kiếm thứ gì đó... chắc là cơ hội để gặt đầu hắn mà đem về trang trí cho một tộc người nào đó thích vật phẩm làm từ cơ thể rồng, hay là nhặt nhạnh thứ gì trong vương quốc mà đem bán ra bên ngoài, cũng có thể là...
Wriothesley chặn đứng dòng suy nghĩ hoang dại của mình trước khi nó kịp chuyển biến thêm. Và sau đó, Neuvillette cũng không hỏi gì thêm nữa. Hắn đoán rằng đây là một chú rồng muốn tìm hiểu mọi thứ bằng chính trải nghiệm của mình. Đúng là một chuyện tốt.
Cả một ngày dài cũng dần trôi qua như vậy đấy, yên bình và tĩnh lặng, chỉ bị ngắt quãng bởi những câu hỏi vô thưởng vô phạt của hắn và vài tiếng đáp lại khách sáo của Neuvillette. Hắn cũng chẳng có chủ đề gì để nói, chủ yếu là giới thiệu về thói quen và tập tính của những loài rồng mình quen thuộc, và tán gẫu về thuốc men, dĩ nhiên rồi. Wriothesley có quá đủ thời gian để tìm hiểu thêm về chú rồng con vẫn chưa đủ lớn này, và hắn không định tìm ra sự thật bằng những câu hỏi. Nói chuyện ấy à, không hẳn lúc nào cũng là cách hay đâu.
Buổi tối, hắn theo chỉ dẫn của Sigewinne – không sai một chữ, mà cho Neuvillette uống thuốc, biết thêm chút đỉnh về sở thích thưởng thức nước lọc của rồng con, đảm bảo mọi thứ đã đâu vào đấy, rồi yên vị trên chiếc giường bệnh trống trải ở góc phòng.
Hắn không ngủ, và hắn nhận ra Neuvillette cũng vậy. Tiếng vải vóc sột soạt – em đang trở mình, tiếng thở nhanh hơn bình thường một chút, âm thanh lớn đến mức hắn vẫn sẽ nghe thấy cho dù không có thính giác nhạy bén của rồng đi nữa...
Thật khẽ, Wriothesley đi đến chiếc giường bệnh bên cạnh cửa sổ. Hắn sờ tay lên trán của nhóc con đang mở to mắt vì giật mình kia – nó nóng hôi hổi. Và nếu tính cả tiếng thở nặng nề kia nữa...
"Sốt rồi. Vết thương có đau không?"
Neuvillette gật đầu, rồi lại lắc đầu. Và gã rồng đen bật cười, làm cả hai người ngạc nhiên.
"Lạnh không?", hắn hỏi tiếp. Khi Neuvillette – một cách miễn cưỡng hết sức – gật đầu, hắn trùm chiếc chăn to tướng đang vắt trên vai lên người em.
Suy nghĩ một lúc, Wriothesley cởi áo khoác, đắp thêm lên hai lớp chăn ấy. Chăn dùng thường ngày ở cung điện khá mỏng – vì dù trời có trở đông, thì cũng chẳng ai ngốc đến mức không lắp vài thiết bị ma thuật sưởi ấm cho cung điện cả, và hai chiếc chăn là đủ cho một người bình thường thấy ấm áp rồi. Đó là suy nghĩ của hắn... nhưng mà...
Mùi hương của rồng cũng có tác dụng trấn an đồng loại – cái này thì Neuvillette chưa cần biết đâu.
Rót đầy một cốc nước đặt lên bàn, chỉ để đề phòng, gã rồng đen ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đã ngồi đến mòn cả mông lúc sáng, lấy một miếng dán làm mát trong hộp thuốc của Sigewinne đắp lên trán Neuvillette, nhìn một lượt cơ thể đang run lên nhè nhẹ trước mắt mình. Thật yếu ớt làm sao, hắn có chút khó lòng tin tưởng nhóc con này thuộc cùng một chủng tộc với mình.
Về cơ sốt, tạm thời thì vẫn chưa có gì nguy hiểm, Sigewinne có thể đảm bảo với hắn rằng những vết thương sẽ không trở nặng, và hắn tin cô bé, nhưng đồng thời cũng chẳng muốn phó mặc tất cả cho lòng tin.
Bất an thế này, cứ như trông con nít vậy – hắn tự giễu, rồi giấu đi tiếng cười vào cổ họng.
"Ổn chứ? Mau ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho trẻ con đâu."
"Tôi không phải... anh cứ ngủ đi..."
"Ồ? Ra lệnh cho tôi à?"
"Ý tôi không phải vậy..."
Rồng con vội vã lắc đầu. Dưới ánh trăng sáng, hắn có thể thấy rõ được sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt xinh đẹp nọ. Thật sự đấy, xem kẻ nào bị thằn lằn quắp đi thương tích đầy mình mà vẫn còn có sức phản đối kìa.
Chút nào đó trong thâm tâm cho rằng bản thân chỉ đang dỗ con nít, Wriothesley nhấc chiếc đuôi to tướng của mình lên, nhẹ nhàng quấn qua hông Neuvillette, chóp đuôi vỗ vỗ vào lưng em. Hắn khoanh tay, nở nụ cười thân thiện nhất mà mình có thể.
"Không ngủ thì sẽ bị ăn thịt đó."
Chẳng biết là lời đe dọa ngớ ngẩn ấy có tác dụng, hay là miếng dán hạ nhiệt của Sigewinne có tác dụng, rồng con cứng đầu sau một hồi bối rối nghiêng qua ngửa lại đã chìm vào giấc ngủ, cả người co lại dưới lớp chăn, khuôn mặt say giấc nồng đối diện với hắn.
Có lẽ là ánh trăng quá sáng rồi, nên suy nghĩ đến chuyện lắp một chiếc rèm cửa.
----------
"Ối!?"
Wriothesley giật mình la lên khi chai sữa lắc khổng lồ của Sigewinne sắp đổ ập vào miệng hắn, chỉ để thấy một cơn nhức nhối nhói lên ngay phần xương nối giữa cổ và vai mình. Hắn nhăn mặt, vì cơn đau, và vì ánh sáng nào đó chiếu thẳng vào mặt đến mù cả mắt. May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ kinh dị...
"Quy định số 3 của phòng y tế, không được làm ồn." – một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai hắn, và gã rồng đen chẳng mất bao lâu để nhận ra chủ nhân của nó. Có điều, hắn mất gần gấp 3 lần lời gian ấy để phản ứng lại.
"Sigewinne? Về sớm vậy?"
Wriothesley quay đầu về nơi mà âm thanh lạch cạch lẫn câu nói vừa nãy phát ra, chỉ để thấy cô y tá của mình lúi húi làm gì đó với chiếc va li đặt dưới đất.
"Tôi lo cho hai người nên về thăm một chút. Thật may là anh vẫn chưa làm gì bệnh nhân của tôi, rất vui khi thấy hai người hòa thuận với nhau như vậy~"
Bỏ qua giọng điệu vui vẻ kì lạ của Sigewinne, cô bé làm hắn chợt nhớ ra sự hiện diện của một kẻ khác trong căn phòng. Chậm rãi, vì cái cổ đau nhức sau khỉ ngủ gật ngoẹo cả đầu trên ghế, và vì hắn vẫn chưa có đủ tinh thần (không phải dũng khí – Wriothesley chưa bao giờ thiếu dũng khí) vào sáng sớm, hắn nhìn sang chiếc giường bệnh đối diện mình.
Hoặc là... chiếc giường bệnh ngay sát chân mình...
Wriothesley đã sụp cả mi mắt ngay lúc hắn kiểm tra Neuvillette lần cuối – và thấy nhiệt độ của em đã ổn định trở lại. Hắn lau nhẹ chút mồ hôi ở những nơi mà không bị chiếc áo ngủ che mất, kéo hai chiếc chăn nóng nực ra, nhưng đã quyết định để chiếc áo khoác lại... Bởi vì Neuvillette đã bày ra một biểu cảm rõ khó chịu trong giấc ngủ ngay khi hắn vừa lấy nó ra khỏi người em... Khả năng cao là nhóc con ấy đã chịu ảnh hưởng của mùi hương, như một chú rồng thực thụ.
Hắn cũng thu chiếc đuôi của mình lại, rất cẩn thận.
Vậy nên, hắn từ chối thú nhận rằng đó là lỗi của mình – khi hắn nhìn thấy Neuvillette nằm bẹp dưới chiếc đuôi đen nhám, với áo khoác của hắn đắp trên người. Trông thấy khuôn mặt xấu hổ ửng màu đỏ chót đối diện mình và ánh mắt lảng tránh nhìn vào hư vô ấy, hắn có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra sau khi Sigewinne trở về.
Chuyện trước đó thì không... bản năng cho phép ý thức của hắn thức dậy khi có nguy hiểm kề cận, chứ không phải là một cô y tá bé nhỏ tung tăng lại gần, hay là ai đó cố gắng ngồi dậy với cái đuôi nặng nề của hắn đang đè lên người...
Nghĩ kĩ lại thì, vế sau hoàn toàn khả thi. Có lẽ đó là lí do Neuvillette không muốn ngồi dậy, và điều em không ngờ tới chính là tai họa nhỏ mang tên Sigewinne mở tung cửa lon ton bước vào, dẫn tới tình cảnh éo le như hiện giờ.
Wriothesley lẳng lặng thu chiếc đuôi về, quyết định không đề cập đến nó để né tránh sự thật rằng mình đã kéo cả chiếc ghế sát lại giường... Hắn quyết định ngày mai sẽ tháo hết bánh xe của cái ghế này đi, ừm, hoặc là kiếm một chiếc ghế khác, vì đây là ghế của Sigewinne...
"Cảm thấy sao rồi?", hắn hỏi, và ngó lơ ánh mắt vui vẻ Sigewinne ném cho mình.
"Tốt hơn rất nhiều... Cảm ơn, Wriothesley."
"Vậy thì tốt."
Wriothesley đứng dậy, huơ tay với hai người trong phòng, và sải bước tới nhà vệ sinh. Vì hắn tuyệt đối sẽ không ở lại đây để đối mặt với đôi mắt "tôi biết ngay mà" của Sigewinne, lẫn nhóc rồng con hay ngại ngùng nào đó. Mỗi cô y tá nhỏ là đủ khó đối phó rồi, và giờ thì có tận hai mối nguy hiểm mà một kẻ đứng đầu như hắn phải giải quyết.
Hắn ngẩn người nhìn vòi nước xả đầy bồn rửa mặt, và úp cả khuôn mặt vào đó, để dòng nước lạnh rửa trôi đi chút ngái ngủ và tâm tình ngột ngạt trong lòng mình.
Khi bước vào phòng y tế, bầu không khí đã quay trở lại như mọi lần mà hắn ghé thăm, với bệnh nhân duy nhất đang tựa mình vào bệ cửa sổ, và cô y tá nhỏ hí hoáy gì đó vào cuốn sổ tay đủ sắc màu của mình.
"A, bệ hạ, hôm nay cũng phiền anh rồi!", Sigewinne nói, và gã bệ hạ trong lời cô phải nén lại mong muốn xoa xoa thái dương, vì hắn biết tỏng lời nhắn nhủ qua đôi mắt long lanh của cô bé.
"Phải đi rồi à? Ít nhất cũng kiểm tra bệnh nhân đi chứ."
"Rồi mà." – là lời đáp lại gọn lỏn. Wriothesley cũng chẳng thể nào bắt bẻ được, bởi, hắn không có đôi mắt nhìn-thấu-mọi-điều như tộc rồng của Sigewinne. Chẳng biết cô nhóc đã nói gì với Neuvillette trước khi hắn tỉnh dậy và lúc hắn vào nhà vệ sinh, nhưng đành vậy, Sigewinne không phải người sẽ qua loa với bệnh nhân, và chỉ riêng trong lĩnh vực này, chưa lúc nào cô bé sai cả.
"Tôi chỉ lén về một chuyến để lấy đồ thôi. Lần này chắc phải vài ngày... hm, nhưng nếu muốn cho gọi tôi, anh biết phải làm gì mà! Hai người nghỉ lễ vui vẻ nhé!"
Sigewinne vui vẻ vẫy tay với hắn, và Neuvillette, cái đầu tiên được hắn vẫy tay đáp lại, cái thứ hai nhận lại một bàn tay bối rối huơ lên, và một nụ cười xinh đẹp của Neuvillette. Hắn nghĩ rằng hai người nọ đã khá thân nhau chỉ sau vài phút (vài tiếng?) gặp mặt.
Hắn đợi một lúc sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ để chắc ăn, rồi nhìn Neuvillette.
"Y tá trưởng của chúng tôi đấy" – hắn giới thiệu, và em nở một nụ cười thoải mái.
"Ừm, cô bé đã kiểm tra vết thương cho tôi, thật chuyên nghiệp. Ở ngôi làng mà tôi sống thì không có một bác sĩ như vậy, nên chủ yếu chỉ dựa vào kinh nghiệm... Rất đáng ngưỡng mộ, cô bé cũng rất đáng yêu..."
Wriothesley cười, bỏ qua việc nhắc nhở rằng "cô bé" nào đó có lẽ còn sống lâu hơn gấp mấy chục lần rồng con ngây thơ ấy. Hắn mặc lại chiếc áo khoác mà ai đó đã gấp lại gọn gàng để ở đầu giường, cố ngó lơ cái xúc cảm lâng lâng trong đầu mình – hắn quá già để vui vẻ như vậy rồi.
Những chuyện sau đó cũng thật dễ dàng, mặc dù Neuvillette vẫn bày ra vẻ mặt cam chịu ấy, nhưng em chẳng còn tí phản kháng nào nữa, ngồi yên cho hắn thay băng, ăn hết đĩa thịt nướng sốt đặc biệt, lại còn ngoan ngoãn cảm ơn khi hắn xoa đầu em.
"Wriothesley..."
Em khẽ gọi tên gã rồng đen khi hắn cặm cụi lau chiếc tách trà mới rửa của mình. Thật hoài niệm, đã bao lâu rồi chưa có ai gọi thẳng tên hắn như vậy.
"Hm?"
"Cần phải làm sao thì anh mới xóa bỏ lời nguyền của mình vậy?"
Wriothesley xoay người, hắn nhìn Neuvillette trên giường bệnh. Chú rồng nhỏ kia, dù đôi mắt ánh lên vài tia sợ hãi, vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù hắn vẫn chưa hiểu lắm, nhưng có lẽ đây cũng là một cơ hội để hắn biết được ý định của em.
"Lời nguyền? Cái nào cơ?"
"Lời nguyền lên ngôi làng ở phía tây của khu rừng. Chết chóc, bệnh tật, lũ quái vật cứ đến và đi hằng đêm..."
"Ồ, để tôi đoán nhé, bọn họ bảo rằng nếu giết được tôi thì lời nguyền sẽ biến mất, nên cử em đi hả?"
"..."
Ngây thơ thật. Cứ nhìn khuôn mặt bối rối run sợ ấy đi, hắn chắc chắn đây là một cậu nhóc ngay thẳng chẳng biết nói dối là gì. Thông thường, Wriothesley sẽ rất thích nói chuyện với loại người như vậy, còn gì vui hơn việc đoán ra mọi tâm trạng của đối phương cơ chứ.
Ha, ngây thơ – đúng là một từ hay.
Dù sao thì, ai lại nghĩ rằng mình đủ sức đánh bại một con rồng trăm tuổi cơ chứ? Nhóc con này còn chẳng đọ lại con thằn lằn bay yếu nhớt.
"Để tôi nói em biết vậy", hắn lầm bầm, chậm rãi tiến về phía giường bệnh. Hắn có thể thấy cơ thể em giật thót, nhưng không quan trọng, dù là độc ác hay tàn nhẫn, những gì vô thức thể hiện ra bên ngoài cũng là bản chất của Wriothesley mà thôi – sự nhẫn tâm là thứ mà kẻ đứng đầu thế giới của những sinh vật thống trị cần phải có.
"Tôi không làm chuyện đó, mấy chục năm nay tôi không dính dáng gì đến loài người, và cũng chẳng biết nguyên do gì... Còn về lời nguyền... hm, là sở trường của tộc rồng phía Tây, nhưng tôi cá là nếu bỏ công giải thích thì họ không quan tâm đâu, với con người thì rồng nào cũng như nhau cả thôi."
Với cái danh là một vị "vua" – dĩ nhiên nó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, nhưng bất tiện thì cũng kha khá. Ví dụ như, mọi thứ kinh tởm mà lũ bò sát lẫn các vị đồng loại của hắn gây ra đều sẽ được con người quy về tội lỗi của con rồng nổi tiếng nhất trong những câu chuyện dân gian. Mà, cũng không hẳn là tất cả, vì loài người ở vương quốc lân cận thì khá là văn minh và tiến bộ.
"Không phải anh sao?", Neuvillette hỏi.
"Không.", hắn đáp, chẳng quan tâm Neuvillette có tin mình hay không. Nhưng phần nào đó trong hắn khẳng định chắc nịch rằng câu trả lời là có – bởi khuôn mặt em chuyển sang một biểu cảm tan vỡ khi hắn trả lời.
"Xin lỗi..."
Nhóc rồng con cúi đầu, và Wriothesley bối rối gãi đầu. Hắn nên làm gì, hắn cũng chẳng biết nữa, hùng hổ đe dọa, chỉ để khiến bé con này co rúm lại như sắp òa khóc, cứ như hắn vừa bắt nạt một con mèo con đáng thương vậy.
Hắn tự ghi chú trong đầu – rằng sẽ nhờ Clorinde đi điều tra ngôi làng đó, còn bây giờ...
"Thế, có muốn về lại làng không?"
"..."
Sau một khoảnh khắc dài tưởng chừng như vô tận, Neuvillette lắc đầu. Có lẽ là hắn chưa đủ độc ác để bé con này nhận thức được sự nguy hiểm của nơi đây, nhưng... mặt khác, hắn cũng chẳng vui vẻ gì với cái ý tưởng vứt đồng loại đang bị thương của mình vào hang ổ của loài người. Hắn nhìn những dải băng trên cổ em, cảm thấy thứ gì đó khó ngửi dâng lên trong lồng ngực. Chậc, nếu bọn họ mà dám động tay vào...
Mà, hắn phải làm gì đó với khuôn mặt rầu rĩ kia mới được.
"Đi chơi chút nhé?"
"...?"
Neuvillette chớp mắt, và dù trong đôi đồng tử ấy lấp lánh chút u sầu khó tả, hắn vẫn có thể nhìn ra sự tò mò. Thứ mà một đứa trẻ nên có, chứ không phải điệu bộ trưởng thành hiểu chuyện gì kia.
"Ở trong phòng mãi cũng chán nhỉ? Có muốn dạo một lúc cho khuây khỏa tinh thần không? Dĩ nhiên là miễn phí."
"Được sao...?"
"Được chứ."
Như dự đoán của Wriothesley, hắn nhận được một cái gật đầu rụt rè cho lời đồng ý – và hắn cũng chỉ đợi có thế.
----------
"Wr-Wriothesley..."
"Hm? Sao vậy? Muốn đi vệ sinh à?"
Wriothesley hỏi, đôi mắt quan sát biểu cảm của chú rồng con nằm trên tay mình, rất hài lòng khi thấy đôi mắt sợ hãi đảo qua đảo lại liên hồi của em. Không phải vì hắn thích hù dọa người khác – hoặc là có – nhưng phần nhiều, hắn có thể chắc chắn rằng bên cạnh sự hãi hùng, Neuvillette cũng rất hứng thú với cảnh vật xung quanh. Khả năng cao là vì hắn vừa bế thốc em lên rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, nên em vẫn chưa kịp hoàn hồn mà thôi.
Đặc biệt là khi được chiêm ngưỡng chúng từ trên đỉnh tòa nhà cao nhất vương quốc.
Hắn dừng chân trên đỉnh lâu đài, cạnh bức tượng hình chú chó ba đầu đầy hung dữ, suy nghĩ về việc mua một bộ quần áo thật sang trọng cho bệnh nhân đáng thương chỉ quấn mỗi chiếc chăn mỏng và cái áo ngủ cũ kĩ trong lòng mình.
"Sợ à? Hay là em muốn dạo phố? Mặc như vậy thì chưa đi được đâu."
"...", Neuvillette chỉ im lặng. Nhìn theo đôi mắt của rồng nhỏ, hắn thấy được hồ nước phía xa xa lấp lánh lên thật rực rỡ dưới ánh mặt trời, xung quanh là những tán cây rì rào trong gió, con người – và những kẻ có ngoại hình như con người tấp nập qua lại, trông chỉ bé như hạt đậu khi nhìn từ phía này. Thật lộng lẫy, và đó là những gì Wriothesley vẫn luôn tự hào, nhưng tất cả bây giờ, cũng không thể so sánh với khuôn mặt ngạc nhiên đầy thích thú của Neuvillette. Có lẽ đó là thứ mà con người ta gọi là... gì ấy nhỉ? Sự đồng cảm? Kết nối? Hắn cũng chẳng biết, nhưng hắn biết rằng mình có thể hòa hợp khá tốt với nhóc con này.
Hắn im lặng, chờ đợi.
"Thật... khác xa với tưởng tượng."
Wriothesley cười khi nghe thấy lời nhận xét đó, dĩ nhiên là hắn cũng đoán được đại khái Neuvillette sẽ tưởng tượng ra thứ gì – như cái ấn tượng mà con người thường gán cho mấy sinh vật mà bọn họ không hiểu biết.
"Kia là... con người...?"
"Hm? À, vì có nhiều người ngốc giống em, nghĩ rằng chặt đầu tôi mang về thì sẽ có đủ thứ tiền tài danh vọng gì đó... hoặc là chỉ muốn thám hiểm, hoặc trốn thuế... nên họ mò đến đây. Dĩ nhiên, tôi không có ý định đuổi khách, làm nhiều như vậy thì phiền phức lắm."
"Ừm..."
"Thích không?"
Một nụ cười nở rộ trên đôi môi khô khốc của Neuvillette. Chết thật, hình như em uống chưa đủ nước...
"Tôi thích lắm."
Nếu nói độ sĩ diện của hắn khi còn trẻ, vào cái lúc mà hắn tẩn cho 3 con rồng trưởng thành ngã ngửa ra đất ấy – là 10, thì nó bây giờ phải là 100. Wriothesley bỗng dưng muốn tự vả mình vài cái vì đã thấy tự hào quá độ với lời khen ngợi cỏn con thế này...
"Tôi đã nghĩ... rằng anh là kẻ xấu, rằng đủ thứ chuyện xấu xa sẽ xảy đến với mình. Nhưng, dù những đối đãi của anh có mục đích gì, thì tôi vẫn biết ơn anh vì điều đó."
...với vài lời khen ngợi cỏn con này...
"Cảm ơn, Wriothesley."
Neuvillette ngước lên nhìn hắn, và hắn có thể thấy được sự chân thành rỉ ra trong từng câu chữ, trong ánh mắt, trong nụ cười mà em dành cho hắn. Hắn biết em là một nhóc con xinh đẹp, thực tế thì, em mang một vẻ đẹp mà hắn cá chắc rằng bất kì con rồng – hay con người nào có khiếu thẩm mĩ thông thường cũng sẽ phải mê đắm...
(Nhưng còn Wriothesley thì sao?)
...và chuyện đó cũng bình thường thôi, đây không phải lần đầu Wriothesley bắt gặp một con rồng với nét đẹp hơn người. Nhưng cứ thỉnh thoảng, Neuvillette lại khiến hắn nhận thức thật sâu sắc về điều đó...
"Không có gì.", hắn đáp, ngoảnh mặt về phía đường chân trời. Hắn đang chạy trốn, và dù có đáng hổ thẹn đến đâu, phần lí trí trong đầu hắn vẫn buộc phải thừa nhận điều đó. Thở dài, trước ánh mắt ngơ ngác của Neuvillette, hắn nhấc cả hai người lên không trung, chậm rãi bay về phía sau của lâu đài.
Hắn dừng lại trên một căn phòng lớn tách biệt với những lớp gạch đá xung quanh, nhìn từ trên xuống, nó trông như được bao bọc bởi những tấm kính lớn, nhưng bên trong lại chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Hạ dần độ cao, hắn thấy Neuvillette tròn xoe mắt đầy kinh ngạc khi bọn họ xuyên qua lớp kính mà vào trong căn phòng lạ lùng ấy.
"Ồ..."
Phải cảm thán vậy chứ. Wriothesley cũng rất tự hào về bản thân khi hắn nghĩ ra ý tưởng cho căn phòng này, một bức tường gạch kính ma thuật, chỉ có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài từ phía trong, với một ao nước nông và bãi cỏ xanh rì... như một ốc đảo thu nhỏ.
Nhẹ nhàng đặt Neuvillette ngồi xuống thảm cỏ, dưới một bóng cây xanh mát, hắn ngồi bệt xuống bên cạnh em, quan sát cách mà em thích thú ngó trước ngó sau.
"Thật khó tưởng tượng..."
"Không phải bên ngoài cũng có sao?"
Neuvillette lắc đầu. "Tôi không biết nữa, nơi tôi sống chỉ có cát và nắng, nước chủ yếu chỉ lấy từ con sông cạnh làng..."
Một cái rùng mình.
"Lúc đó tôi luôn nghĩ... có phải tự nhiên đã luôn muốn loại bỏ mình hay không..."
Hóa ra là một nhóc con yêu nước lọc, ghét nắng và cát. Wriothesley ghi chú điều ấy vào đầu. Hắn nhanh nhẹn bế em lên, làm rồng con giật mình, rồi đi đến bên cạnh ao nước, đặt mông em xuống bên bờ ao, nơi có một dòng suối nhân tạo róc rách chảy ngang, rồi lại cúi xuống, cánh tay nâng hai chân em chậm rãi rút về, cho đến khi đôi chân của Neuvillettee nhúng vào dòng nước mát lạnh của con suối.
Wriothesley thấy môi em dần nhếch lên, và hắn nhận ra môi mình cũng hệt như thế.
"Nếu em thích, chúng ta có thể xin phép Sigewinne mà cho em tắm... hoặc là nghịch nước ở đây."
"..."
Neuvillette nhìn hắn, rồi nét vui vẻ trên khuôn mặt em dần dần méo đi, trở thành gì đó từa tựa như... xấu hổ?
Wriothesley nhướn mày, hắn nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc, nhưng Neuvillette có vẻ đã thành một chú rồng hư – em không để hắn toại nguyện, bằng cách ngoảnh mặt đi, đôi tay quấn chặt chiếc chăn vào người và lầm bầm "cảm ơn..."
Trong chốc lát, hắn cảm thấy lòng tự tôn có chút tổn thương, vì bản thân chẳng thể hiểu nổi cái sự thay đổi xoành xoạch của giới trẻ, vì vậy, hắn nghĩ mình không nên hỏi xem nhóc con lì lợm này rốt cuộc có ý gì. Hắn ngả người ra sau một chút, hai tay chống sau lưng, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, lắng nghe âm thanh bõm bõm của đôi chân đang nghịch nước.
Hình ảnh một đôi chân trắng ngần, tinh khiết và mềm mại ập vào tâm trí Wriothesley mà không hề có sự cho phép – tệ hơn nữa, nó đến cùng với cái xúc cảm khi đôi tay hắn chạm vào đôi chân ấy, cảm giác mà da thịt đàn hồi khi hắn bóp lấy chúng, khi hắn nắm trọn cổ chân thon thả đó...
"..."
Mẹ nó, giờ đến cả hắn cũng bắt đầu thấy ngại ngùng.
Wriothesley quả quyết nhắm mắt, ngả người ra bãi cỏ mềm phía sau lưng, mặc kệ âm thanh mê hoặc đầy thắc mắc của ai đó bên cạnh mình, dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì, hôm qua hắn cũng có ngủ được mấy đâu.
Cảm giác làm bạn với bóng tối, lúc nào cũng là dễ chịu nhất.
----------
Đến lúc Wriothesley nhận ra mình đã ngủ quên mất, mặt trời cũng đã lên cao. Hắn chộp lấy thứ đang che mắt mình lại, và nhận ra đó là một miếng vải – từ chiếc chăn, của ai đó.
Ngồi dậy, hắn thấy mình khá tỉnh táo, đủ tỉnh táo để nhận ra rồng con ngồi bên cạnh mình đã biến mất. Em sẽ không đi đâu xa được, hắn biết vậy, và nhanh chóng phát hiện một bóng người với mái tóc trắng dài xõa sau lưng ở cạnh một cây táo.
Lén lút là một trong những chuyện mà Wriothesley rất giỏi, vì vậy, hắn nhanh chóng lướt đến sau lưng Neuvillette mà chẳng gây ra tiếng động nào, chỉ để thấy em đang nhón chân, rướn người cố gắng hái một trái táo mọc ở cành cây khá cao. Hắn giả vờ như mình chưa hề nhìn thấy bờ mông căng tròn của em ló ra sau vạt áo lúc em nhón lên, giả vờ như mình không hề thấy nó đáng yêu, và chộp lấy eo Neuvillette, nhấc bổng em lên cao.
"A?!!"
Đôi chân quẫy đạp chưa được hai lần, Neuvillette ngoái đầu ra sau, và khi nhận ra hắn, chiếc tai nhọn của em đỏ lên. Em ngoảnh mặt đi, bộ dạng ngượng ngùng rõ là xấu hổ.
Vì một lí do nào đó, cảnh tượng ấy khiến gã rồng đen cảm thấy phấn khích, nhưng hắn biết mình đang làm gì, vì vậy, những gì hắn để lộ ra chỉ là một nụ cười vui vẻ.
"Nhanh lên nào."
Có vẻ là cũng chẳng chịu được nữa, Neuvillette với tay, ngắt quả táo khỏi cành một cách dễ dàng, và đến lúc ấy, Wriothesley thả em xuống.
"X-Xin lỗi... tôi phấn khích quá... nên quên mất chuyện xin phép.", em nói, có vẻ như rồng con nghĩ rằng trái cây ở đây là đồ cấm, hoặc chuyện mình hái trộm táo như vậy là không phải phép.
"Không sao đâu, em thích thì cứ hái.", Wriothesley khoanh tay, ra vẻ phú hộ hào sảng mà cười với Neuvillette. Sự thật thì đúng là vậy. Hắn giàu mà.
"Chơi vui chưa nào? Đến giờ ăn trưa rồi."
"Ừm, rất vui. Cảm ơn anh nhiều... A..."
Neuvillette lùi lại khi Wriothesley tiến tới với đôi tay hơi dang ra. Cả hai đều biết hắn đang định làm gì – bế em lên và bay về phòng, hoặc là đi bộ về, bởi ở đây cũng có cửa ra vào – nhưng có vẻ là không được rồi.
"T-Tôi tự đi được mà..."
"Hử?"
Wriothesley nhăn mặt. Không phải hắn có ý đe dọa ai, mà vì tâm trạng lúc mới ngủ dậy của hắn vẫn chưa đủ tốt để nặn ra một khuôn mặt thắc mắc đúng nghĩa. Và nó khiến Neuvillette co rúm lại. Nhưng vô ích, hắn sẽ không để bệnh nhân phải đi bộ về phòng – vì một lí do nào đó mà đến hắn cũng chẳng biết rõ.
Bàn tay em níu lấy vạt áo ngủ, và hắn nhận ra chiếc chăn lúc nãy vẫn còn nằm ở bãi cỏ bên kia.
Hết cách.
Wriothesley xoay người, và đảm bảo không chừa chút thời gian nào để Neuvillette nghĩ rằng hắn đang bỏ đi, gã rồng đen ngồi xuổng, hai tay ngoắc về phía sau.
"Cõng vậy."
Chờ đợi một lúc, chỉ một lúc thôi, nhưng cũng làm hắn có cảm giác rằng mình đang bị từ chối, cho đến khi một cơ thể ấm nóng áp vào lưng hắn. Hài lòng, Wriothesley đứng dậy, đôi tay thuận thế đỡ người trên lưng mình... vấn đề là, hắn thấy chúng chạm phải thứ gì đó mềm mại và căng tràn...
Chết.
Quên mất vụ này.
"K-Khoan... t-thả tôi xuống đi..."
Wriothesley hít sâu một hơi, đôi tay dễ dàng nhích ra trước, bóp lấy phần đùi trong của rồng con, giải cứu hai người họ khỏi sự ngớ ngẩn của chính bản thân mình. Neuvillette hơi run rẩy trên lưng hắn, nhưng có vẻ là đã ổn, và Wriothesley tò mò tự hỏi khuôn mặt của em hiện tại trông như thế nào.
Ha.
Lâu quá không gặp người lạ, đến cả thói xấu cũng trào ra ngoài mất rồi.
Wriothesley dùng ma thuật đẩy cánh cửa ra, và để nó tự đóng lại. Với rồng con bé nhỏ bấu chặt lấy vai mình, hắn chậm rãi bước đi trên hành lang, thầm cảm tạ thần rồng vì chẳng có ai lảng vảng xung quanh nữa, tận hưởng từng giây phút tĩnh lặng trong không gian rộng lớn.
Đột nhiên, gã rồng đen lao nhanh về phía trước một đoạn ngắn – hắn nghe thấy tiếng thảng thốt của Neuvillette – rồi dừng hẳn lại, cũng đột ngột như lúc lao đi. Rồng con trên vai hắn đập cả mặt vào phần tóc gáy đen nhánh, em hoảng loạn một lúc, rồi suýt thì mất hết thăng bằng, vì một bàn tay vốn đã cầm trái táo chẳng thể bám vào vai hắn được. Như dự đoán, đôi tay thon thả của em vội vã ôm chặt lấy cổ hắn.
"Hehe."
Wriothesley cười. Vì hắn thấy vui, khi trêu người khác, chỉ đơn giản là vậy, nhưng đã lâu lắm rồi... ngay cả khi trêu được Clorinde một vố, hắn cũng chẳng thấy có gì vui đến thế...
Có lẽ là vì... hắn chỉ mới quen biết Neuvillette chưa được bao lâu chăng.
"Wriothesley..."
Ồ. Gọi tên hắn như vậy, là ý đe dọa sao? Nếu bây giờ hắn xoay đầu và dọa lại em, hẳn Neuvillette sẽ cúi đầu nhận lỗi nhỉ?
Nhưng đành vậy, vì tâm trạng của Wriothesley đang rất tốt, hắn sẽ bỏ qua cho em lần này – hắn nghĩ vậy, và đôi môi không thể nhịn được mà nhếch lên thành một nụ cười.
Một chú rồng con còn chưa kịp lớn... hắn nên làm gì với em đây? Em có mong muốn gì ở nơi này?
Những câu hỏi ấy, Wriothesley cho rằng mình sẽ có được câu trả lời.
Sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com