Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Chọc Ghẹo (2)

-09-

Mỗi lần ghé thăm văn phòng công tước, Neuvillette đều được đặt ở trên giường, sau đó anh chỉ ngồi im nhìn cậu đi qua đi lại.

- Chẳng lẽ ...

- ...

- Neuvillette, không lẽ anh muốn lật kèo tôi sao ?

- Lật kèo ?

Wriothesley vò tóc, cậu ngồi phịch xuống giường rồi vòng tay ôm lấy anh
"Tôi đánh nhau không lại anh, như tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"

Neuvillette luồn những ngón tay vào tóc cậu, anh khó hiểu đáp "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả"

Wriothesley cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều, nhìn anh như vậy có chỗ nào muốn lật kèo với cậu đâu.

Thấy Wriothesley nhìn chằm chằm vào mình, anh xoa tay lên mặt cậu rồi nói "Tôi làm gì khiến cậu không vui à ?"

Wriothesley lắc đầu, cậu vươn tay vén lớp áo mỏng lên rồi nhếch miệng. Làn da trắng ngần, tay chân thon dài, giọng nói nhẹ nhàng, cơ thể mềm mại và đặc biệt là vòng ba đầy đặn sờ rất thích tay này ... Chẳng phù hợp để đè ai cả~

- Cậu cười cái gì vậy ?

Neuvillette thật không hiểu nổi, cậu hết bồn chồn rồi lại tự cười đến nham nhở. Anh nghe mọi người nói, như vậy là bị ấm đầu ...

Thiết kế phòng ngủ của Wriothesley hoàn toàn trái ngược so với anh, từ tone màu đến cách bài trí đều vô cùng tối giản. Thứ duy nhất lộn xộn trong căn phòng này chính là đống trà nằm ngổn ngang trên bàn "Wriothesley, cái đó ..."

Wriothesley cầm một hộp trà đưa đến chỗ anh, cậu vui vẻ giới thiệu "Tôi mua chúng từ Liyue, sau khi pha sẽ có mùi hương rất đặc trưng chỉ c--"

- Không muốn nghe.

Neuvillette giật lấy hộp trà cất vào tủ đầu giường, nhìn những hộp trà mình cất công mua về bị giấu đi. Wriothesley gượng cười ôm lấy anh, cậu ra sức năn nỉ "Neuvillette, tôi xin lỗi. Hay anh tịch thu hết số trà này rồi đừng giận tôi nữa được không ?"

Nghe vậy Neuvillette khá ngạc nhiên, cậu sẵn sàng từ bỏ hết số trà này chỉ vì muốn lấy lòng anh thôi à ...

- Tôi với trà, cậu thích ai hơn.

- Ngài thẩm phán, hôm nay còn ghen với hộp trà à ?

- Trả lời tôi.

- Dĩ nhiên là anh rồi.

Wriothesley cố nhịn cười nói "Thế giữa tôi và nước, anh thích ai hơn ?"

- Nước không phải người, sao có thể so sánh được ?

- Ai dạy anh lươn lẹo như vậy hả !?

- Paimon ...

Neuvillette vươn tay chạm nhẹ lên vết sẹo dưới mắt cậu, từng ngón tay trượt dần đến cằm liền dừng lại.

Trước những hành động vô tình nhưng đầy kích thích của anh, cùng với việc gương mặt xinh đẹp kia đang tiến đến định hôn mình. Wriothesley cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi, cậu vòng tay qua thắt lưng kéo anh nằm xuống giường, rồi nhắm vào đôi môi kia hôn một cái.

- Neuvillette, anh đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi ...

Wriothesley luồn tay vào trong áo, xoa nắn làn da mềm mại. Neuvillette khó hiểu cầm chặt cổ tay cậu, anh nhíu mày nói "Tôi chỉ hôn cậu thôi, không phải muốn làm chuyện này"

- Tôi biết mà~

Wriothesley thản nhiên đáp, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn luôn cố sờ mông anh một cái "Chỗ này của anh còn đau không ?"

Mỗi khi nghe câu nói này, Neuvillette chợt nhớ đến chuyện trước đây, đó là lần đầu tiên anh bị cậu ôm lên giường.

Neuvillette không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ biết rằng sẽ rất xấu hổ nếu anh bày tỏ điều đó.

Wriothesley vốn luôn để ý đến phản ứng của anh, dù chỉ là một biểu cảm nhỏ thoáng qua trên gương mặt, hay những ngón tay đang vô thức co lại, cậu đều dịu dàng vuốt ve và nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an trong anh.

Neuvillette chỉ đơn thuần nghĩ đó là bản năng khi hai người gần gũi với nhau. Nhưng một thời gian dài sau đó, anh mới nhận ra mọi hành động dịu dàng trong lúc ân ái, đều mang theo ý nghĩa nâng niu, trân trọng mà không phải ai cũng làm được.

Neuvillette tự thừa nhận bản thân không giỏi biểu lộ cảm xúc, vụng về trong việc bày tỏ tình cảm với người khác ... Nhưng anh không nghĩ đến một ngày sẽ có người bước đến, đánh thức những khao khát vốn dĩ không tồn tại.

Wriothesley ân cần hướng dẫn anh bước ra khỏi chiếc lồng chôn vùi những cảm xúc và giúp anh hiểu rõ hơn về niềm vui, nỗi buồn, khao khát và cả dục vọng ... Trước lời mời gọi quyến rũ ấy, Neuvillette đã chọn nắm lấy tay cậu, rời khỏi nơi cô đơn mà bản thân đã ở lại suốt hàng trăm năm qua.

Trông Neuvillette đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó, đến mức không chú ý đến việc quần áo của bản thân sắp bị cậu cởi sạch. Wriothesley tò mò nhích lại gần, tay nhéo nhẹ hông anh một cái rồi nói "Này, anh không được nghĩ đến người đàn ông khác đâu đấy"

- ...

- Đừng nói tôi đoán đúng rồi đấy nhé ? Là ai ... Tôi sẽ bắt giam người đó, và nhốt cả ngài thẩm phán tối cao vào phòng, không để anh nghĩ đến người khác nữa.

Neuvillette ngẩn đầu nhìn người đang ghen tuông một cách vô lý trước mặt, anh không giận, chỉ cảm thấy hơi buồn cười "Tôi là thẩm phán của Fontaine, sao cậu không nghĩ tôi đang suy nghĩ về công việc, mà lại nghĩ tôi đang suy tư về một người đàn ông khác ?"

- Đúng nhỉ ... Nhưng nhìn nét mặt anh như vậy, không giống như đang suy nghĩ về công việc, mà giống đang tương tư về người anh thích hơn.

Neuvillette đẩy nhẹ vai cậu "Tôi thấy cậu hơi tự tin về mình rồi đấy, nhưng tôi không phủ nhận điều đó"

Wriothesley khựng lại, cậu mỉm cười đè anh xuống giường "Tôi đang ở đây, việc gì phải nghĩ tới chứ"

Lúc này, Neuvillette mới ý thức được trên người mình không còn mảnh vải nào cả, chẳng những thế người kia còn điên cuồng sờ soạng, ôm hôn anh.

- Wriothesley ... Cậu nói sẽ không làm gì tôi mà.

Wriothesley liếm nhẹ môi dưới, cậu giả vờ ngẫm nghĩ "Tôi có nói vậy à ?"

- Kh ... Khoan đã, đừng cắn tôi ...

***

Sáng hôm sau, tuy cả đêm vất vả nhưng anh vẫn dậy rất sớm. Neuvillette nằm trên giường, thất thần nhìn trần nhà.

Từ tai đến tận cổ chân, đâu đâu cũng vương lại dấu hôn đỏ. Neuvillette chậm rãi nhấc tay, những vết cũ vẫn còn hằn sâu trên da thịt, chưa kịp mờ phai đã bị cậu tô lại đậm màu hơn.

Wriothesley dụi đầu vào cổ anh, có vẻ cậu vẫn chưa muốn tỉnh lại. Neuvillette trở mình, kể cả khi đang ngủ cũng bày ra bộ mặt hớn hở như thế, chắc lại mơ thứ gì thú vị rồi.

- Neuvillette, anh kéo áo lên đi. Anh cứ như vậy, tôi ... tôi thích lắm~

Thì ra không phải giấc mơ thú vị, mà là một giấc mơ thiếu đứng đắn ...

Wriothesley xoa xoa bên mặt bị sưng phù, cậu không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn anh thay quần áo.

- Mới đó đã đi rồi sao, không ở lại thêm chút nữa à ?

- Tôi phải trở về trước khi đội Hiến Binh bắt đầu tuần tra.

- Ổn không đấy, tôi không yên tâm để anh ngồi tàu luân chuyển về một mình.

Neuvillette rời tay khỏi vạt áo, anh quay người nhìn cậu "Nếu đêm qua chúng ta chỉ ngủ thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết ..."

- Lỗi của tôi, vậy bây giờ tôi đem tài liệu đến đây cho anh phê duyệt nhé ?

- Cậu ...

Neuvillette thở dài, nói lý với cậu chỉ làm anh tốn thêm thời gian mà thôi.
Wriothesley không trêu anh nữa, cậu giúp Neuvillette chỉnh trang lại quần áo rồi theo tiễn anh đến trạm tàu luân chuyển "Ngài thẩm phán làm việc chăm chỉ, tối nay nhớ đến thăm tôi đấy~"

Wriothesley vẫn đứng đấy, chờ chuyến tàu luân chuyển biến mất sau làn sương sớm, cậu mới quay về pháo đài.

Đội Hiến Binh thường phân chia tuần tra khắp nơi trong đại sảnh Fontaine bất kể ngày đêm. Tuy vậy, Neuvillette vẫn tìm ra kẽ hở để quay về, đó là thời điểm họ bắt đầu đổi đội trực.

Nhìn những nhóm người luân phiên rời đi, Neuvillette nhanh chóng bước về  văn phòng, ngay khi tay vừa chạm lên nắm cửa thì anh lại bị một giọng nói gọi lại.

- Ngài Neuvillette, ngài đi đâu sớm vậy ?

Thì ra là một Melusine tên Liath, cô thường tuần tra khu vực hành lang phía trước Palais Mermonia.

- À ... Tôi ra ngoài gặp một người.

- Lạ thật, từ nãy tới giờ tôi chẳng thấy ai rời khỏi Palais Mermonia cả ...

- ...

Liath thở dài "Do tôi không tập trung, sau này sẽ tuần tra kĩ lương hơn. Xin lỗi ngài ..."

- Không lỗi của cô, cô đã bảo vệ Palais Mermonia rất tốt.

- Vâng, tôi sẽ giúp đỡ nhiều người hơn.

Neuvillette gật đầu rồi trở về văn phòng của mình, anh xem sơ qua công văn mà Sedene trình bày, sau đó gấp gọn cất vào ngăn tủ.

Những dấu vết ám muội chưa được che giấu kĩ càng, anh lo rằng trong lúc bất cẩn sẽ để người khác nhìn thấy. Thời gian vẫn còn sớm, Neuvillette nghĩ rằng anh nên quay về phòng để tìm một bộ quần áo khác kín đáo hơn ...

24/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com