Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Write...

Tôi m' biến mất khỏi cuộc đời này...

Hqa có lẽ là ngày tôi đã trưởng thành, ngồi uống vs lũ bạn và trải đời mình ra hết...

Mỗi đứa 1 hoàn cảnh, 1 câu chuyện riêng, mng cứ nói, tôi im lặng ngồi lắng nge...

Rốt cuộc kết thúc lại là màn khóc lóc sụt sùi của vài đứa, sự bực mình của cơn say 3 lon bia của đứa bạn, và màn karaoke qên đời...

Hqa tôi trưởng thành, nghĩ mãi về những gì đã qua và sắp tới...

Kết luận lại...

Lúc say nhất có lẽ là lúc tỉnh táo nhất...

Tôi chẳng oán trách cuộc đời, cũng không tự dằn vặt bản thân sao không thể vươn lên để nắm lấy những thứ tốt đẹp dù bản thân có khả năng...

"Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói... con yêu mẹ nhiều...", tôi luôn muốn nói điều này với mẹ, nhưng không thể do bản chất ngại biểu lộ cảm xúc với người thân

Tôi muốn viết hết tất cả tâm trạng ra như idol của tôi hay làm để giải tỏa hết, nhưng không thể do khả năng viết văn quá kém

Tôi muốn nói năng lưu loát và hòa đồng hơn, nhưng alzhemer cấp nhẹ không cho phép tôi làm điều đó

Tôi muốn hát, để cuộc sống tràn ngập âm hưởng vui vẻ của từng giai điệu, nhưng hẹp thực quản cản trở giọng nói, cản trở dây thanh quản...

Tôi muốn khóc, nhưng trầm cảm loại nhẹ không để tôi rơi 1 giọt dù nước mắt đã dâng lên tận khóe mi

Tôi muốn học tốt, nhưng bản tính lười và chất xám có hạn, tôi chỉ có hứng với những môn tôi thích, còn không sẽ chỉ cố gắng cho được trung bình

Tôi muốn can đảm đứng lên nói với người đó 'Này... tớ... thích cậu' bằng chính giọng nói này chứ không phải bằng những dòng SMS lưu lạc, nhưng cũng vẫn không thể...

Tôi muốn cất lên câu 'Hey, cứ đi đi, nhưng thi thoảng, hãy quay lại đằng sau nhé, i'm still be there...'

Tôi muốn sống thật với bản thân, nhưng đa nhân cách không cho phép bản thân chỉ có 1 khuôn mặt...

Tôi muốn, muốn nhiều lắm...

Làm người ai cũng có tham vọng...

Nhưng có đủ ý chí và nghị lực để làm hay không lại là 1 chuyện...

Thật đáng tiếc, tôi nằm trong số những người không chí hướng...

Cuộc sống nhạt nhỉ...

'Mày muốn chết chưa?'

'Chưa'

'Sao chưa, vô vọng và vô vị lắm rồi mà'

'Vì tao còn fải sống cho trọn cuộc đời bố mẹ cho tao, để trả ơn họ dù không thể làm tròn chữ hiếu...'

inner monologue...

Con xin lỗi...

Lời xin lỗi thốt ra hàng ngàn lần nhưng chẳng thể thay đổi được gì...

Bố mẹ là người tốt, rất tốt, cả 2 chưa bao giờ mưu cầu thứ gì to lớn, chỉ mong con được bình thường như bao người khác...

Nhưng con e không thể làm trọn cuộc đời tốt đẹp của bố mẹ rồi...

'Con rẽ trái mẹ nhé'

Con muốn 1 ngày nào đó, con có đủ dũng khí và nghị lực để có thể nói với mẹ câu này. Hằng đêm con cứ thao thức nghĩ mãi về hậu quả câu nói đó sẽ gây ra cho mẹ, khi mà giờ mẹ đã yếu đi nhiều sau ca mổ ung thư 4 năm trước. Lúc đó con lớp 7, 13 tuổi và vô tâm...

Con muốn làm những điều mà mọi đứa con gái thùy mị nết na khác hay làm để làm vui lòng cha mẹ, nhưng không thể...

Con bất lực lắm, con muốn buông xuôi tất cả...

Sợ hãi mọi thứ...

Con xin lỗi...

Xin lỗi những người tôi đã làm tổn thương, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời bố mẹ, cuộc đời mọi người, và 'người đó'...

Xin lỗi tất cả...

Cảm xúc lẫn lộn...

Hôm qua tôi say...

Hôm nay tôi hồi tưởng lại những gì khi say đã nghĩ, trút ra hết để nhẹ lòng đi tiếp...

Dù chông gai gian khổ, dù chẳng có ai muốn đi bên cạnh trên con đường toàn đau khổ và bế tắc, tôi vẫn muốn giữ trọn lời hứa với bản thân: 'Vui vẻ để đi hết con đường, dù bên trong toàn nước mắt và tuyệt vọng, vẫn hãy mỉm cười để còn nghị lực, để không ai phải lo lắng cho mình, để họ an tâm mà bước tiếp trên đường đời của họ...'

Còn nhiều lắm những lời hứa tự đặt ra cho bản thân suốt 5 năm qua...

Tôi muốn đi...

Cho 1 chủ nhật 1/4 đầy dư vị buổi thác loạn hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: