1;
ngày hôm nay thật sự tồi tệ, donghyun cảm thấy không vui. cả ngày ngồi trên bàn làm việc em chẳng thể tập trung vào cái gì cả. mấy chữ cái đen thui trên màn hình máy tính cứ chạy vòng vòng trong đầu em tạo thành một mớ hỗn độn.
donghyun chưa ăn gì trừ bữa sáng dongmin làm cho em trước khi đi làm, bụng em đói meo, nhưng lại không thể nuốt được cái gì cả, cảm giác buồn nôn khiến em uể oải, trán cứ đổ mồ hôi lạnh liên tục.
bây giờ donghyun uống nước cũng thấy nhạt miệng, thuốc thì không dám uống sợ cào ruột.
hôm nay dongmin có buổi họp lớn và còn nhiều việc chưa hoàn thành, cậu không sang đón em được, donghyun phải tự bắt taxi về nhà. đầu em đau như búa bổ, vừa về nhà đã nằm phịch lên sofa, áo vest và cà vạt còn chưa cởi.
ㅡ
khi nào dongmin về?
bạn mèo dongminie
hôm nay phải tăng ca rồi bạn nhỏ ơi
cậu về nhà chưa?
ăn gì tớ đặt cho nhé
đừng ăn kẹo dẻo không đủ chất đâu
dongmin làm việc đi
tớ tự đặt được mà
bạn mèo dongminie
sao đấy, cậu buồn hả?
tớ sẽ cố về sớm với donghyunie
vâng ạ
bạn mèo dongminie
nghỉ ngơi nhé, tớ bận tí rồi
*tim
ㅡ
donghyun thở dài, một tay nới lỏng cà vạt, một tay đập vào đầu cho đỡ đau, thế mà lại khó chịu đến mức hai mắt mờ cả đi.
"mình mệt quá chừng dongmin ơi."
ㅡ
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
ơi, tớ đây, tớ không để ý điện thoại
donghyunie gọi tớ sao đấy?
bạn mèo dongminie
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
donghyun bị làm sao hả?
donghyunie ơi
bạn mèo dongminie
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
ㅠㅠ tớ lỡ không nghe máy mất rồi
tớ về ngay đây
ㅡ
dongmin phải ngay lập tức hoãn lại công việc và về nhà, cậu lo điên lên được. dạo này cậu cũng bận việc nhiều mà ít để ý đến donghyun. không biết sao em lại đột nhiên gọi cậu, thế mà dongmin gọi lại thì không nghe máy, nhắn cũng không đọc.
"donghyun ơi tớ về rồi."
"donghyunie?"
dongmin cởi giày, cậu chạy đến sofa ngay sau khi tiếng gọi không nhận được hồi đáp.
donghyun của cậu ốm mất tiêu, trán thì đầm đìa mồ hôi, quần áo vest cũng chưa thay ra, điện thoại nằm lật úp dưới sàn. cậu sắp không cầm được nước mắt nữa rồi, dạo này donghyun đang cảm thấy thế nào cậu cũng không để tâm đến, kết quả là hôm nay em sốt cao đến ngất đi luôn.
dongmin cúi người, làm gì thì làm, cũng phải hôn donghyun một cái trước.
dongmin tháo cà vạt, áo vest và tất ra cho em, cậu bế donghyun vào phòng, nhúng khăn chườm trán cho em rồi ra ngoài mua thuốc với cháo trắng, còn dặn người ta lấy thịt bằm cho donghyun dễ nuốt.
lúc về tới nhà, cậu thấy donghyun đang ngồi quấn lấy cái chăn bông và con cá bông của em, đầu ngả lên thành sofa.
"sao cậu ra đây rồi, donghyun không vào nằm đi."
"ừm, dongmin à."
donghyun dang tay, chờ một cái ôm ấm áp.
"cậu ngất cả đi cậu biết không? donghyun không bảo mình là cậu mệt gì cả, ban nãy mình đã nghi rồi..."
cậu ôm donghyun vào lòng, xoa lưng cho em, nhiệt độ cơ thể em cũng chẳng giảm xíu nào so với lúc cậu đi. dongmin lấy gối kê vào lưng cho em ngồi, dán miếng dán hạ sốt lên trán em, làm gì cũng nhẹ nhàng, nâng niu như thể sợ donghyun khó chịu.
dongmin lấy cháo đổ vào cái tô em thích, lấy cả cái thìa em hay dùng ra sofa, đút cho donghyun ăn.
"..."
donghyun xị mặt, em không thích ăn.
"sao đó?"
donghyun vùi mặt vào cá bông.
dongmin bỏ tô cháo xuống bàn, xoa nhẹ tóc em rồi nâng mặt donghyun lên. hai má em ửng hồng, đôi mắt ngấn nước long lanh, không biết do bị ốm hay do em đang chán ăn.
"donghyun không chịu ăn thì tớ đút bằng cách khác nhé."
nghe thôi cũng biết dongmin đang ám chỉ điều gì, donghyun giật hết cả mình, hai mắt mở to. em gật đầu, chịu để cậu đút cho ăn một cách bình thường nhất. ăn xong, uống thuốc xong, dongmin định bế em vào phòng thì donghyun không chịu, em muốn ở ngoài ngồi với dongmin làm việc.
"cậu đang ốm mà, ngồi với tớ làm gì cho mệt."
donghyun lắc đầu, cậu cũng phải chịu thôi, em muốn vậy thì chắc chắn phải làm theo ý em.
"donghyunie sốt cao như vậy, sao lúc chiều cậu không nói tớ biết, làm tớ tắt điện thoại mất, lỡ cậu có chuyện gì thì làm sao?"
dongmin vừa nói vừa đánh máy lia lịa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, không để ý đằng sau có một cục bột đang trùm chăn loay hoay gì đó trên ghế sofa.
ting
ㅡ
donghyunie 🐟💞
lúc đó em đã định nhắn là
em mệt lắm dongmin về với em được không?
nhưng mà vì dongmin bảo dongmin bận lắm
em sợ làm phiền dongmin
em cứ tưởng là mình sẽ xoay sở được...
seen
ㅡ
han dongmin sắp khóc rồi. nếu ngay lúc đó không phải nó bận hôn em thì thật sự là dongmin sẽ khóc ngất với mấy dòng tin nhắn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com