CHƯƠNG 13: CÁI KẾT CÓ HẬU CHO CHÚNG TA
Sau vụ cháy ai cũng biết là do ai làm nhưng không ai dám ho he tiếng nào kia, mọi thứ dần quay lại quỹ đạo bình thường của nó. Đám phù thủy nhỏ vẫn học hành rất chăm chỉ cho kì thi cuối năm, đám thần sáng thì vẫn nhìn nhóm ác ma lom lom như thể bọn họ sẽ tấn công một phù thủy bất kì để đánh bóng cái danh ác ma độc ác của bọn họ vậy.
Cuộc huấn luyện cho Myrddin vẫn đang diễn ra. Iruma và Alice không biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm ở lại Ma giới sau chuyến viếng thăm đầy kích thích và lý thú của Myrddin và Silvester. Quan hệ của bọn họ trở nên khá kỳ lạ. Myrddin lao đầu vào học tập, kể cả trên trường hay trong những cuộc huấn luyện khắc nghiệt của Iruma và Alice, cậu ta như được bơm máu gà, sự liều lĩnh say mê ẩn sau gương mặt vô cảm hừng hực như ngọn lửa thiêng cháy bỏng. Silvester thì ngược lại, ngoại trừ cung cấp máu đúng hạn ra, hắn ta gần như biến mất khỏi tầm mắt Myrddin, Iruma và Alice nghe các Ma quan khác đồn đoán rằng chính hắn ta cũng đang nghiên cứu gì đó. Hình như là nghiên cứu về phép thuật tạo nên cánh cửa kết nối hai giới này thì phải?
Iruma dạy Myrddin cách tập trung tinh thần để mũi tên trúng đích thì Alice cũng mở rộng bài giảng của mình ra. Một SD giỏi giang không đơn giản dừng lại ở trình độ nấu nướng xuất sắc, mà các mặt khác cũng không được kém cạnh. Alice dạy cho Myrddin từng cái nhỏ nhặt nhất như loại quần áo nào thì giặt với loại nước giặt nào, giặt tay hay giặt máy, đến điều lớn lao như xử lý công việc thay cho ác ma mình đang phục vụ.
Trong quá trình huấn luyện cho Myrddin, Iruma và Alice cũng có dạy cho Harry, Ron, Hermione và Draco vài thủ thuật phòng thân, đôi khi cũng tham gia tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hoặc sinh hoạt câu lạc bộ gì gì đó của giáo sư Riddle với vai trò "ví dụ". Thời gian rảnh rỗi, cả hai lượn quanh làng phù thủy gần Hogwarts, Iruma đã phải đánh đổi bằng một ngày tăng ca đến đêm chỉ để được mua hai bọc kẹo bự, mặc dù anh đã bảo là mua về làm quà cho các bạn nhưng Alice nhất quyết không tin; họ cũng từng đến Hẻm Xéo ăn kem, đến thế giới không có phép thuật để đi xem phim, công viên giải trí,....Nói chung là Alice và Iruma đã đi hết những nơi Iruma ghi chú trong danh sách.
Một tháng sau, Hogwarts bước vào mùa thi, Myrddin cũng đã thuần thục bắn cung và các kỹ năng cơ bản của SD. Tâm nguyện hoàn thành, cánh cửa gần chạm sàn nhà phát sáng sau đó tan biến thành từng hạt bụi vàng như bụi tiên. Iruma và Alice đứng trong Đại sảnh, ngẩng đầu nhìn đám bụi kia lơ lửng trong không khí, cùng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết xong cái rắc rối này.
Không mất đến vài phút để di chuyển ra ngoài bãi cỏ xanh mượt ngoài lâu đài. Trời treo đầy tinh tú lấp lánh, anh trăng chiếu xuống mặt đất, ngọn cỏ xào xạc trong gió, bốn ác ma đứng đó, dưới khung cảnh lung linh huyền bí.
- Cậu sẽ ở lại Hogwarts học cho hết năm cuối. Ta nghĩ Silvester đã để lại đủ máu cho cậu?
Iruma hỏi.
Myrddin gật đầu.
- Tốt. Hiệu trưởng Dumbledore có nói cho ta ngày cậu tốt nghiệp. Vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày hôm đó.
Iruma nói. Dứt lời, anh xoay chiếc nhẫn trên tay, có tiếng lách cách vang lên. Không gian vốn yên ả nổi gió lồng lộng như bão lốc, từ phía cao trên bầu trời, một cánh cổng khổng lồ, to gấp mấy lần cánh cửa nhỏ bé Myrddin tạo ra trong Đại sảnh xuất hiện và từ từ hạ xuống như có ai cột một sợi dây vào nó và kéo xuống mặt đất.
Có tiếng "Rầm" vang lên khi cánh cổng chạm vào mặt cỏ, bốn ác ma cảm thấy mặt đất rung nhẹ.
"Cạch" một tiếng, cánh cổng mở toang.
Bên kia cánh cổng là căn phòng nào đó mà đầy ác ma, Myrddin dõi mắt nhìn sang, cậu nhìn thấy hai ác ma mình từng gặp ở nhà Silvester một tháng trước.
Ác ma sừng trắng vẫy tay chào cậu, còn ác ma tóc đỏ chỉ gật đầu rồi thôi.
Myrddin lịch sự chào lại.
Iruma và Alice cất bước đi thẳng về bên kia cánh cửa. Silvester cũng vậy, hắn đi thẳng mà không nhìn lại.
Myrddin ở bên này, dõi mắt trông theo bóng lưng của ác ma cậu yêu. Cảm xúc trong lòng cậu giờ lẫn lộn. Dòng máu nóng hổi sôi sục, thúc cậu làm điều to gan mình đang thòm thèm trong đầu. Nhưng Myrddin do dự, cậu sợ Silvester sẽ giận mình.
Điều đầu tiên cậu phải nhớ khi trở thành một ác ma, đó là ác ma sống theo dục vọng của mình.
Từng câu từng chữ Iruma nói trong buổi chiều cậu mệt lả vì học tập vang lên trong đầu.
Ác ma không có lời hứa. Cậu cần nhớ rõ phải luôn đề phòng vì ác ma chính là những kẻ có thể tấn công cậu với nụ cười trên môi.
Tiếp theo đó là giọng Alice văng vẳng.
Hai câu nói này như tiếp thêm sức mạnh cho Myrddin, thôi thúc cậu.
Khi Silvester đặt được một chân sang Ma giới, tay của hắn bị ai đó nắm lại. Không để hắn kịp phản ứng, kẻ đó đã kéo mạnh hắn về sau, rồi hắn cảm nhận được có đôi môi ấm áp áp lên môi mình.
Một nụ hôn ngây thơ đến chẳng thể ngây thơ hơn được nữa. Chạm nhẹ và mút mát một chút.
Gió đêm nổi lên, mái tóc cả hai quấn quít vào nhau.
Myrddin là kẻ bắt đầu cũng là người kết thúc. Cậu dứt ra, đẩy mạnh hắn sang bên kia cánh cửa.
Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nở nụ cười thật tươi, hét lớn: "Em nhất định sẽ tốt nghiệp xuất sắc rồi trở thành người yêu của anh! Chờ em nhé!"
Cánh cửa đóng sầm lại, bay lên cao rồi chìm dần vào màn đêm tối đen.
Silvester sững sờ đứng trong Sở Ma quan, tay chạm nhẹ lên môi. Căn phòng im ắng được một giây, sau đó ồ lên. Cả đám đồng nghiệp trong Sở ùa lại, vỗ lưng Silvester bình bịch, chọc ghẹo hắn đủ điều.
Maximilian đứng ở đằng xa, hô hào:
- Nhóc con của cậu khá quá đấy Sil!
Henri đứng một góc, bế tắc nhìn nhìn cảnh này. Ông thở dài, lại một cặp ác ma và con người nữa.
Iruma và Alice nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu quan hệ giữa bọn họ là gì. Sở Ma quan còn ầm ĩ tổ chức tiệc chúc mừng vụ này kết thúc, Iruma và Alice chuồn êm trước.
Vài phút sau, Iruma và Alice đứng trước cửa phòng ngủ trong lâu đài Ma Vương. Cả hai trao nhau cái nhìn ăn ý, cùng đặt tay lên tay nắm cửa, vặn thật mạnh và đẩy vào trong. Chiếc giường lớn quen thuộc của cả hai kia rồi!
Iruma lôi sền sệt Alice lên giường, đè lên người hắn, liếm môi:
- Làm tiếp việc còn dang dở kia thôi.
Alice hôn lên đôi chân của Iruma, thỏ thẻ:
- Vâng, thưa Ma vương của tôi.
Ở Nhân giới, Myrddin vẫn đứng đó dõi mắt theo nơi cánh cổng biến mất đến tận khi có vài tia nắng le lói mới xoay người quay về tòa lâu đài.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng treo trên trời khuyết rồi dần đầy lên như quả bóng được bơm hơi. Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến.
Các giáo sư dựng một cái sân khấu hoành tráng tạm thời trên bãi cỏ gần Rừng Cấm. Nhóm phù thủy tốt nghiệp được sắp xếp cho ngồi đằng trước, ở phía bên kia là phụ huynh của bọn nó, còn đằng sau nữa là khán đài dành riêng cho nhóm phù thủy năm nhỏ đến đây tham dự lễ tốt nghiệp của đàn anh đàn chị.
Spotlight hôm nay dành trọn cho phù thủy đang phát biểu trên sân khấu kia. Người đó là một phù thủy với vẻ ngoài khác lạ. Gương mặt điển trai biết bao nhưng lại có đôi sừng đen to lớn trên đầu, đôi mắt đỏ ngầu. Nghe nói cậu ta vô tình trúng phải loại độc dược nào đó làm vẻ ngoài của cậu ta biến thành như vậy vĩnh viễn.
Cậu ta bình tĩnh đọc xong bài diễn văn nhàm chán không có gì mới mẻ. Thật lạ kỳ làm sao khi hôm nay chẳng có báo giới nào xuất hiện. Bình thường những dịp trọng đại thế này, đám báo chí sẽ xuất hiện và chụp hình lia lịa như chó sói thấy mồi ngon, thế mà hôm nay không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua mấy lá cờ trang trí xung quanh.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, nhóm phù thủy di chuyển vào trong Đại sảnh để ăn tiệc chúc mừng.
Myrddin vô cảm đi đằng trước, cứ một chốc cậu lại bị vài nữ phù thủy chặn lại để tỏ tình. Tất cả đều bị cậu dùng câu "Không." Để từ chối.
- Trò dự định sẽ làm gì sau đó?
Bỗng có tiếng nói vang lên từ sau lưng Myrddin khi cậu đặt chân lên bậc thềm lâu đài.
- Đến Ma giới.
- Rồi sau đó thì sao?
Myrddin chưa nghĩ đến đây. Cậu khựng lại, đăm chiêu.
- Trò là một pháp sư tài năng. Thầy tin nếu không có biến cố đó, tương lai của trò sẽ xán lạn hơn cả bây giờ. Mong rằng ở đó, trò vẫn có thể bộc lộ hết khả năng của mình.
- Giáo sư Riddle. – Myrddin xoay người, nhìn thẳng vào mắt Riddle – Cảm ơn thầy đã đánh giá cao bản thân em, nhưng nếu không có biến cố đó, à không, nó không phải là một biến cố đối với em, phải gọi là phép màu mới đúng. Nếu không có phép màu đó, có lẽ ngày hôm nay chúng ta đã không thể nói chuyện bình thản thế này. Em sẽ khắc ghi lời chúc của thầy vào lòng, chúc thầy thăng quan tiến chức.
Nói xong, Myrddin quay đầu đi phăm phăm về phía Đại sảnh. Cho dù không ăn được thức ăn của con người, Myrddin vẫn đi về phía Đại sảnh như một thói quen. Có lẽ chính cậu cũng muốn ôn lại chút kỷ niệm ít ỏi dưới mái trường này. Myrddin nhận ra, bản thân không vô cảm đến vậy.
Trong Đại sảnh rôm rả tiếng cười nói, Myrddin có bước vào cũng không thay đổi được gì. Cậu tìm một chỗ vắng người trên bàn dài Ravenclaw để ngồi, tách mình khỏi đám đông ồn ào đằng xa. Nhưng gia đình gần cậu thật sự quá ồn, ông ba liên tục cảm thán con trai mình giỏi thế nào trong khi bà mẹ liên tục gắp thức ăn cho con trai mình. Không hiểu sao, Myrddin thấy ghen tị. Cậu nhìn ánh mắt đầy tự hào của ông ba, tự hỏi không biết Silvester có tự hào về mình như vậy không? Cậu đã thực hiện đúng lời hứa rồi, không biết anh ấy có thể đồng ý làm người yêu của cậu hay chưa?
Đang ngồi thẫn thờ, Myrddin cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình.
- Chúc mừng anh tốt nghiệp, anh Myrddin.
Harry nói, bên cạnh cậu là Ron và Hermione cũng chúc mừng Myrddin. Draco kiệm lời hơn một chút, tặng Myrddin một món quà được đựng trong chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận.
Myrddin gật đầu.
- Cảm ơn.
Sau khi nhóm ác ma rời đi, không hiểu sao Harry lại chủ động làm thân với Myrddin, làm quãng đời ở Hogwarts của Myrddin không còn quá nhàm chán như ngày xưa. Vẻ ngoài hiện tại của Myrddin cũng do bị Hermione và Draco hợp lực kéo đến tiệm cắt tóc ở làng Hogsmeade. Bọn họ nói nếu muốn theo đuổi ai đó, trước hết phải chăm chút ngoại hình một chút.
- Khi nào anh đến Ma giới.
Ron hỏi, miệng nhồm nhoàm xúc xích.
- Có lẽ là lát nữa.
Myrddin cũng không biết chính xác khoảng thời gian. Trước khi đi, Iruma chỉ nói sẽ đến đón cậu khi cậu tốt nghiệp, anh không nói cụ thể thời gian.
- Anh có kế hoạch gì chưa? Không biết ở Ma giới có trường Đại học nào không.
Hermione cảm thán. Cô nàng có ý định về thế giới không phép thuật để học tiếp đại học.
Myrddin cũng lắc đầu, cậu không biết.
Bọn họ trò chuyện câu được câu không. Nhìn Ron chăm sóc Hermione, Draco ân cần xắt thịt bò cho Harry mà Myrddin càng rầu hơn. Từ ngày quen Silvester, nhiều cảm xúc cậu nghĩ mình không có cứ thi nhau trỗi dậy. Myrddin không biết đây là tốt hay xấu nữa.
Myrddin có một chút hy vọng rằng lát nữa sẽ có bóng hình quen thuộc bước vào Đại sảnh, chúc mừng cậu tốt nghiệp và nắm tay dắt cậu về "nhà". Tất cả hành lý và đồ đạc được Myrddin nhét hết vào trong túi không gian tùy thân, bây giờ chỉ cần cánh cửa xuất hiện, cậu sẽ đi ngay không chút do dự. Nhưng chờ lâu thật lâu, đến khi món tráng miệng đã lên mà những "người" cậu mong đợi vẫn không thấy đâu. Myrddin trơ mắt nhìn mọi người xung quanh ăn uống ngon miệng, tay vuốt ve bình máu cuối cùng. Dòng máu ác ma trong cơ thể lại làm ầm ỹ, hết cách, Myrddin mở bình, tu ừng ực như thứ nước ngon lành.
Khi bữa tiệc kết thúc, ngay sau khi hiệu trưởng Dumbledore đọc xong lời chào tạm biệt và mọi người chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên, lâu đài rung lên.
Cường độ rung vô cùng quen thuộc, không gian giao động kịch liệt. Myrddin và cả Đại sảnh đồng loạt ngẩng đầu, chứng kiến sự xuất hiện đầy quyền năng của một cánh cổng khổng lồ. Cánh cổng dừng lại giữa không trung, mở ra thật mạnh.
Tim Myrddin đập mạnh như trống dồn, con ngươi nở to ra.
Đằng sau cánh cửa có rất nhiều ác ma đang đứng.
Chưa để phụ huynh và nhóm học sinh năm nhất xì xầm to nhỏ về thứ vừa xuất hiện, đã có vài giọng nói vang lên. Dẫn đầu là một giọng hối lỗi có phần trong trẻo:
- Trễ lễ tốt nghiệp rồi ư? Xin lỗi, anh bận họp không đến được!
Myrddin ngẩng đầu, không tin mà nhìn người thầy tàn nhẫn đang mỉm cười e thẹn bên trên. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn.
- Riddle, Clara cho anh này.
Alice ném cho người giáo sư không biết đã đi đến bên cạnh Myrddin từ lúc nào một túi gì đó có vẻ nặng.
- Tôi cảm thấy Nagini không cần mập thêm nữa. Nhưng mà, vẫn cảm ơn cậu, Asmodeus. Gửi lời đến quý cô Valac dùm tôi.
Myrddin nhìn quanh, không thấy Silvester đâu, trái tim cậu chùng xuống. Bỗng nhiên, Maximilian nằm bò ra sàn, với tay vẫy tay với mình, hô hoán:
- Nhanh lên nào, bây giờ nếu bay hết tốc lực thì vẫn còn kịp buổi bảo vệ luận án của Sil đấy!
Những bậc thềm bằng gỗ dần xuất hiện trong không trung, Myrddin không chút do dự bước lên, chạy thật nhanh về phía cánh cổng.
Đến nơi, cậu quay đầu nhìn lại ngôi trường mình đã gắn bó bảy năm lần cuối. Hiệu trưởng Dumbledore vuốt râu cười hiền từ, giáo sư McGonagall đang lau nước mắt bằng chiếc khăn cậu tặng cô khi nãy, giáo sư Riddle thì vuốt ve thú cưng của mình, Harry, Ron lẫn Hermione đều đang vẫy tay thật mạnh để tạm biệt cậu, Draco chỉ đứng đó nhìn, và thật nhiều ánh mắt tò mò, ngạc nhiên. Myrddin hít một hơi thật sâu, cúi đầu chào tạm biệt bọn họ một lần nữa, sau đó đặt tay lên đầu và hai khóe miệng. Xong xuôi, cậu dứt áo quay đi, nắm bàn tay đang chìa ra của Maximilian và leo qua bên kia cánh cửa.
Về "nhà" thôi.
HẾT CHÍNH TRUYỆN
--
Ngọc Thụy: Thế là hết truyện rồi đó. Tui hứa sẽ viết thêm ngoại truyện, nhưng khi nào đăng thì tui không chắc nữa.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Hoon cả bộ truyện này nhé. Tui biết là có nhiều chỗ không ổn lắm đâu, nhưng tui viết bộ này cũng chỉ để mang ý tưởng của tui cho mọi người thôi.
Có lẽ mọi người không biết nhưng khoảng một tháng trước, có một bạn mượn ý tưởng của tui cho bộ truyện của bạn ấy. Thật sự bằng cả tấm lòng thì tui rất vui vì bạn thích ý tưởng của tui, nhưng mà lại không được vui lắm vì bạn không hỏi xin tui trước.
Nhân đây tui cũng xin nói là nếu ai cảm thấy hứng thú với ý tưởng của tui hoặc các đoạn trong truyện của tui thì hãy ib xin phép nhé. Tui sẽ cho nếu mọi người cung cấp đủ nơi đăng, ý tưởng sơ bộ về bộ truyện và ghi cre là mượn ý tưởng của tui là được.
Gòi đó, hết truyện rồi, viết một bài cảm nghĩ về bộ truyện nộp tui đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com