Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: HỢP TÁC


Đoàn người đi qua dãy hành lang dài treo đầy tranh, Iruma và Alice có thể thấy rõ con người trong những bức tranh đó tò mò nhìn bọn họ, nhất là Alice. Khi anh đi ngang qua bất kì bức tranh vẽ phụ nữ nào, người trong tranh đều sẽ lấy tay hoặc quạt hoặc bất cứ thứ gì họ có để che mặt, nhưng mặt có thể che còn đôi tai đỏ bừng bừng kia vẫn lồ lộ trong không khí, ép buộc Iruma phải nhìn thấy.

Gia tộc Asmodeus đã luôn là biểu tượng của sắc đẹp và dục vọng ở Ma giới từ lâu về trước, Alice thừa hưởng được tất cả vẻ đẹp của ngài Sắc Đầu, càng trưởng thành, vẻ quyến rũ của Alice càng bùng nổ hơn.

Iruma đang cáu kỉnh, nhìn thấy "đồ" của mình bị dòm ngó lại càng khó chịu hơn nữa. Anh đảo mắt một vòng, đe dọa mấy bức tranh dám "dòm ngó" Alice của mình, thuận miệng nhắc ông lão dẫn đầu đoàn người:

- Không biết ngài định dẫn bọn ta đến đâu nữa đây?

- Người trẻ tuổi bây giờ không có kiên nhẫn chút nào nhỉ? Đến ngay thôi.

Lão ta cười ha hả. Lão dắt đoàn người lên lầu, Iruma thích thú nhìn mấy cái cầu thang tự động di chuyển trên đầu mình.

- Azu, cậu nghĩ lâu đài của chúng ta có thể làm được thế này không?

Alice ngẩng đầu nhìn mấy cái cầu thang, anh không hứng thú với mấy trò đùa vặt vãnh này, nhưng nếu ngài Iruma của anh thích thì anh sẽ dùng mọi cách để làm được nó! Anh mỉm cười thật tươi, khẳng định với Iruma.

- Tôi sẽ bảo Picero thiết kế!

Iruma cảm thấy bực tức và khó chịu trong lòng vơi đi một chút khi thấy gương mặt hào hứng của Alice.

Đoàn người lại đi qua thêm hai hàng lang dài nữa, cuối cùng ông lão râu tóc dẫn đầu cũng dừng lại trước cửa một căn phòng. Lão giơ cánh tay khô gầy của mình ra, đẩy mạnh hai cánh cửa gỗ có vẻ nặng sang hai phía. Cánh cửa mở ra, lão dẫn mọi người vào trong phòng.

Iruma nhìn một vòng quanh phòng, căn phòng khá rộng rãi, có một bộ sofa nhung đỏ được đặt trước lò sưởi cháy lách tách ấm áp, còn có cả cửa sổ đầy nắng và giá sách cao đụng trần.

- Mời cậu.

Ông lão vươn tay chỉ về phía một trong hai cái sofa.

Iruma gật đầu. Anh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, ngả người về sau, một tay đặt lên thành ghế, nói:

- Azu, trả quý ngài kia cho qúy trường đi.

Alice vứt con người sang một bên không chút do dự. Hắn ta ngã mạnh xuống đất rồi lồm cồm bò dậy bằng tốc độ nhanh nhất, không quên lườm Alice một cái sắc bén rồi lủi ra sau đoàn người. Alice thong dong đi ra sau chiếc ghế, đứng thẳng lưng đằng sau ngài Iruma, rũ mắt nhìn đám con người đang lom lom nhìn bọn họ ở phía đối diện, bàn tay anh hơi căng nhẹ, sẵn sàng bảo vệ ngài Iruma nếu đám người kia đột ngột tấn công cả hai.

- Tôi là Albus Dumbledore, không biết hai cậu là ai?

Lão già kia tự giới thiệu trước. Trên mặt bàn bỗng xuất hiện một bình trà cùng hai chiếc ly sứ trắng cùng một khay bánh ngọt ngon lành. Bình trà bay tự động bay lên và rót trà nóng hổi vào hai chiếc ly. Mùi trà thoang thoảng bốc lên trong không khí, Iruam tự nhiên cầm lấy một tách, thổi nhẹ và nhấp một ngụm.

- Ngài Iruma...

Alice cúi đầu nhìn Iruma, thấy anh gật đầu, Alice bèn trịnh trọng giới thiệu.

- Ngài ấy là Ma vương Iruma của Ma giới.

Iruma và Alice cảm nhận rõ bầu không khí trong phòng khác hẳn ngay khi Alice giới thiệu. Những con người có phép thuật kia càng siết chặt cây đũa phép của mình hơn, ánh mắt cũng lom lom như thể Iruma và Alice có thể nhào lên và cắn xé bọn họ bất cứ lúc nào vậy.

- Ma giới....hai cậu là ác ma?

Lão Dumbledore lại hỏi. Lão nhìn tư thế của Iruma, anh trông ngạo ngễ như một hoàng đế, dù cho cái ghế anh đang ngồi chỉ là chiếc sofa tầm thường thì Iruma vẫn khiến người khác có cảm giác như anh đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình. Điều này cũng lý giải cho lão biết tại sao kẻ đi theo Iruma lại có thái độ cung kính với anh như thế.

- Đúng vậy. - Iruma cắt ngang Alice. Đặt tách trà nóng trên tay xuống, hai mắt anh lướt một vòng tất cả gương mặt có trong phòng sau đó dừng lại ở lão Dumbledore ở đối diện. Iruma nhếch mép, nhướn mày nói:

- Bọn ta quả thật là ác ma. Còn quý vị đây thì sao? Ta chưa từng nghe nói con người cũng có thể sử dụng phép thuật.

- Con người không thể sử dụng phép thuật, nhưng phù thủy thì có thể.

Lão Dumbledore trả lời rành mạch.

Iruma chán ngấy cái cách nói chuyện quanh co này. Sự kiên nhẫn của Iruma đang vơi dần đi, dục vọng không được thỏa mãn và thân xác mệt mỏi không được nghỉ ngơi thích đáng khiến Iruma càng dễ cáu giận hơn. Iruma ngáp, gằn giọng hỏi:

- Sao cũng được, ta cần một lời giải thích từ các phù thủy về việc tự tiện thông phòng ngủ của ta đến đây.

Mười lăm phút sau đó, Iruma và Alice nghe Dumbledore giải thích. Sau khi biết đây không phải trò chơi khăm chết tiệt nào đó, chút lí trí ít ỏi của Iruma nhiều lên. Anh đứng dậy, lấy một miếng bánh ngọt cho mình và một miếng cho Alice. Sau khi dúi bánh vào tay Alice, anh dẫn đầu đi về phía cửa, nói:

- Bọn ta sẽ kiểm tra. – Iruma thở dài, lẩm bẩm – Ngày nghỉ của tôi!

Alice không biết làm sao chỉ đành vuốt nhẹ lưng Iruma, hy vọng nó sẽ an ủi được vị Ma vương đang trong chu kỳ ác của mình. Cáu kinh của Iruma không đỡ hơn nhưng ít nhất tâm trạng anh tốt hơn được chút, dù sao vẫn anh vẫn còn Alice bên cạnh mình.

Về lại nơi ban nãy cả hai đáp xuống, Đại sảnh mới còn đông nay không còn một mống. Alice và Iruma bay lên trên trần nhà, mở cánh cửa, bên kia chính là đoạn hành lang trong lâu đài Ma vương. Cả hai bay qua, đóng cánh cửa lại và mở ra lần nữa, bên kia vẫn là trần nhà cao vút, bên dưới vẫn là các phù thủy đang ngẩng đầu dõi theo bọn họ.

- Sang phòng bên cạnh kiểm tra đi.

Iruma nói. Alice gật đầu, chậm rãi bước sang phòng bên cạnh và mở cửa, anh nhìn thấy trần nhà cao vút, bên dưới là các phù thủy đang ngẩng đầu dõi theo bọn họ. Sau khi thử hết toàn bộ phòng trên hành lang, cả hai đi đến kết luận cơ bản.

- Có vẻ tất cả phòng trong lâu đài đều thông với cánh cửa này.

Iruma suy ngẫm.

- Rốt cuộc phép thuật mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được điều này chứ?

Alice cũng nói.

Cả hai quay lại Hogwarts, đi theo hiệu trưởng Dumbledore đến Bệnh thất. Đến nơi, lão Dumbledore dẫn cả hai vào một căn phòng đặc biệt nằm sâu bên trong chuyên dùng cho những học sinh bị thương quá nặng. Trong phòng đang có hai người mặc áo blouse trắng - có vẻ là bác sĩ đang bận bịu quơ đũa phép, thấy mọi người vào, một trong hai lên tiếng:

- Chào thầy, hiệu trưởng Dumbledore.

Sau đó mắt người đó lia đến Iruma và Alice giữa đoàn người, tò mò:

- Đây là ai đây ạ?

Màu tóc, màu mắt lẫn quần áo khác hẳn với các phù thủy bình thường.

- Khách quý của Hogwarts chúng ta.

Lão Dumbleore cười nói. Hai bác sĩ kia cũng biết ý mà không hỏi thêm.

- Đây là trò Abraham.

Lão Dumbledore đứng nép sang một bên, nhườn chỗ để Iruma và Alice đến bên giường xem.

Hai ác ma đi đến, cúi đầu nhìn "người" trên giường. Làn da khô quắt, nhăn nheo và tím tái, xanh xao. Đôi mắt người đó nhắm nghiền, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn cả Iruma và Alice. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ đến mức da bong ra từng mảng trắng, Iruma cảm thấy chỉ cần thổi nhẹ một hơi, mấy miếng da cố gắng bám víu lại trên đôi môi đó sẽ bay sạch.

Alice giơ tay, đọc thần chú. Tức thì, một vòng tròn phép thuật lớn màu xanh lá xuất hiện trên cơ thể liều lĩnh kia. Alice chăm chú cảm nhận, khoảng một phút sau, vòng tròn phép thuật biến mất. Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Người này không còn là con người nữa.

- Ồ.

Iruma có chút hứng thú, cậu quan sát người đang nằm trên giường, phát hiện xung quanh cậu ta có rất nhiều tia sáng đủ màu sắc. Anh có thể cảm nhận đây là phép thuật, anh cũng có thể cảm nhận những phép thuật này đang cung cấp sự sống cho con người liều lĩnh kia. Thì ra đây là phép thuật của phù thủy sao, thật đặc biệt.

- Thuộc hạ của ta bảo rằng kẻ này không còn là con người nữa.

Iruma ngẩng đầu, nhìn về phía lão Dumbledore đang cười tủm tỉm đằng kia.

- Điều này chúng tôi đã biết từ ba ngày trước. Chúng tôi đã cứu trò ấy và mang trò ấy về đây chữa trị kể từ tối hôm đó, tuy nhiên tình hình không có tiến triển. Các bác sĩ giỏi và bậc thầy về bùa chú, trận pháp đều đến và khám cho trò ấy, tất cả đều không đoán được trò ấy trúng phải lời nguyền gì.Thông tin duy nhất chúng tôi có được chính là có lẽ trò Abraham đã không còn giống chúng tôi nữa.

Iruma và Alice nhìn nhau. Lĩnh vực của cả hai không nằm ở phương diện chẩn bệnh, họ có thể biết được phần nổi của tảng băng chìm chứ không thể nhìn được toàn cảnh.

- Linh hồn của trò Abraham không còn giống linh hồn của một người bình thường. Linh hồn của người bình thường luôn có màu trắng nhưng linh hồn của trò ấy đã chuyển sang màu xám đục.

Trong lúc Iruma và Alice vắt óc nghĩ một hướng giải quyết cho vấn đề này, một giọng nói vang lên. Lần này người lên tiếng không phải lão Dumbledore mà là một người đàn ông khá cao đứng bên cạnh cụ. Iruma có chút ấn tượng với người này. Hắn ta là người dùng những phép thuật có sức sát thương cao nhất để tấn công bọn họ, cũng là người luôn dùng ánh mắt đánh giá xen lẫn tò mò và đề phòng để nhìn cả hai.

- Ồ, quý ngài đây có thể nhìn thấy cả linh hồn của người khác cơ à? Vậy có nhìn ra của tôi và Azu là màu gì không?

Iruma bất ngờ. Lĩnh vực linh hồn khá đặc biệt, không phải ác ma nào cũng có thể nhìn thấy hay cảm nhận nó.

Người đàn ông kia cười, nói:

- Chỉ là một mánh khóe nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. – Hắn dừng một chút, giơ đũa phép lên - Nếu hai cậu không ngại thì tôi có thể xem thử cho hai cậu.

Iruma khéo léo từ chối, linh hồn tiết lộ khá nhiều thứ, anh tạm chưa muốn để đám người này nắm thóp mình.

Hắn ta thấy Iruma từ chối mình cũng không nói gì, chỉ nhún vai rồi lại hạ đũa phép xuống.

- Trường hợp này bọn ta không thể giải quyết. Ngày mai ta sẽ gọi một vài ác ma chuyên về lĩnh vực này đến để xem xét.

Iruma vừa dứt lời, một trong số mấy phù thủy kia lập tức quát lên:

- Mi còn dám gọi thêm ác quỷ đến? Ai cho phép đám ác quỷ nguy hiểm bọn mi bước chân vào ngôi trường này? - Nói đến đây, gã ta quay phắt sang phía Dumbledore, nói tiếp - Thầy nhất định không được để bọn nó làm càng! Ai biết được hai đứa nó thông đồng với thằng nhóc Abraham kia tấn công Hogwarts hay không! Thầy không để ý đến an nguy của hơn một ngàn phù thủy nhỏ trong trường ư? Tôi....

Lời còn chưa dứt, Alice đã lao đến, dọng mạnh đầu của gã ta xuống sàn nhà. Tiếng ầm lớn vang lên, viên gạch lót sàn nứt như chiếc mạng nhện, máu phun khỏi cái trán của gã. Alice túm đầu gã nhấc lên cao, rũ mắt, nói:

- Xem lại giọng điệu của mi đi con người. Những ác ma dám dùng giọng điệu ấy nói chuyện với ngài Iruma, bây giờ không còn ai sống đâu. Ngài ấy không phải kẻ mà mi có thể tùy tiện báng bổ như vậy!

Nói xong, Alice vứt tên phù thủy đã ngất xỉu vì choáng máng sang cho hai con người mặc áo blouse trắng. Anh lấy chiếc khăn mùi soa trắng ra khỏi túi quần, lau sạch bàn tay dính chút máu của mình rồi đốt trụi luôn chiếc khăn mùi soa.

Trong phòng im phăng phắc, có vài Thần Sáng đã tức giận chĩa đũa phép về phía Alice và Iruma.

Iruma không để tâm đến đoạn nhạc đệm này, anh dựa lưng vào tường, nói:

- Ta tin tất cả chúng ta đều muốn giải quyết rắc rối này càng nhanh càng tốt. Ta không muốn nán lại đây quá lâu và ta tin quý trường cũng vậy. Thay vì dành thời gian tranh cãi vô nghĩa, ta cảm thấy hai bên có thể bắt tay hợp tác cùng nhau giải quyết phiền phức không đáng có này. Nếu quý vị lo cho an toàn của các học sinh trong trường, ta có thể đảm bảo sẽ không để các ác ma động đến bọn chúng dù chỉ một ngón tay. Đây là cam kết mà Ma vương ta có thể cam kết với quý vị.

Ngày xưa Iruma từng nghĩ ác ma thèm thuồng máu thịt của con người, đến khi lớn rồi mới biết ngoại trừ phản tổ ra, đa phần ác ma bình thường chỉ tò mò với thứ "thức ăn" chỉ tồn tại trong truyền thuyết này hơn là thèm khát được nếm thử nó. Với lại Sở Ma quan có thuốc ức chế bản năng ác ma thèm thịt người, các Ma quan cũng phải trải qua bài huấn luyện kiềm chế trước con người nên sẽ không có việc gì xảy ra. Nhìn Alice mà xem, anh ta có phản ứng chút nào với máu và thịt của con người đâu.

Chính xác thì Alice chỉ phản ứng với mỗi máu thịt của Iruma. Anh ta gần như phát cuồng mỗi khi nhìn thấy máu của Iruma hay khi Iruma không sử dụng nước hoa át đi mùi hương của con người trên cơ thể mình.

Một lời cam kết của Ma vương có sức nặng biết bao, dù không phải ác ma, các phù thủy cũng thừa biết hai chữ "Ma vương" kia có ý nghĩa gì. Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn hiệu trưởng Dumbledore, chờ quyết định từ thầy. Bọn họ đều biết đây là biện pháp giải quyết tối ưu nhất hiện tại, chỉ là không kẻ nào cả gan thừa nhận thứ có rủi ro như vậy.

- Chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng chúng tôi cũng có vài điều kiện.

- Mời hiệu trưởng Dumbledore nói.

- Mong bên phía Ma giới không cử quá ba ác ma - ngoại trừ hai vị, đến Hogwarts. Trường chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với Ma giới.

Nghe lão Dumbledore nói thế, Iruma tính nhẩm trong lòng.

- Ta đồng ý. Giống quí trường, ta cũng có một vài yêu cầu.

- Mời cậu Iruma nói.

- Ta muốn chỗ nghỉ ngơi cho tất cả ác ma, thức ăn và quyền được vào thư viện, cụ thể là khu sách Cấm mà hiệu trưởng nhắc đến ban đầu. Quan trọng hơn hết, ta muốn tất cả ác ma sẽ được giới thiệu như những vị khách và không bị lấy ra làm trò đùa vì ngoại hình hay bất kì thứ gì khác.

Ác ma có ngoại hình khác biệt với con người. Là một con người, Iruma hiểu rõ bọn họ bài xích kẻ khác mình đến thế nào. Iruma không muốn con dân của mình chịu miệt thị như thế, ác ma không bao giờ nhẫn nhịn, ai mà biết bọn họ có nổi điên lên và xử đẹp kẻ dám đàm tiếu mình hay không.

- Cậu đừng có quá quắt!

Một phù thủy quát lên. Alice lập tức cho người đó cái lườm sắc lẹm.

- Hiển nhiên chúng tôi cũng sẽ cố hết sức hỗ trợ với quý nhà trường nếu quý nhà trường có gì cần giúp đỡ. - Iruma đi tới, vươn tay về phía Dumbledore - Ý của hiệu trưởng thế nào?

- Hợp tác vui vẻ.

Lão Dumbledore nói. Cả hai bắt tay với nhau. Đoàn người rời khỏi Bệnh thất, đi về phía Đại sảnh.

Lúc này cũng đã giữa trưa, đã đến thời gian ăn trưa.

Do sự việc bất ngờ nên cả trường đã nghỉ một buổi sáng, bây giờ trong Đại sảnh rất đông. Đám học sinh trong Đại sảnh nhốn nháo bàn tán về hai kẻ lạ mặt đi ra từ cánh cửa kia, cứ chốc chốc chúng lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang lơ lửng trên đầu rồi liếc ra cổng Đại sảnh như đang chờ mong gì đó. Bàn được giữa chừng thì cánh cửa Đại sảnh mở toang, nhóm người bước vào.

Iruma và Alice ngó lơ mấy ánh mắt săm soi từ bốn phía của đám học sinh, cả hai chọn cái bàn gần nhất để ngồi. Alice đặt giấy da dê, mực lên bàn. Anh lấy cây bút mực luôn nằm trong túi áo ra, mở nắp và đưa cho ngài Iruma. Xong xuôi, anh lại trải cuộn da dê và vuốt cho thật phẳng. Iruma bơm mực, viết văn kiện yêu cầu họp khẩn.

Iruma viết xong nội dung, ký tên, đóng dấu của Ma vương.

Cánh cửa trên trần nhà mở ra, Alice ngẩng đầu, huýt một tiếng dài. Chưa đến năm giây sau, tất cả phù thủy đã nghe được một tiếng rít dài thánh thót. Tiếng đập cánh ngày càng lớn, trước khi các phù thủy kịp đoán ra nó là gì thì một bóng đen đã bay vút qua cánh cửa, bay thẳng về phía Iruma và Alice. Bay đến gần, nó giảm tốc rồi dừng lại và từ tốn đáp xuống trước mặt Iruma. Anh xoa nhẹ đầu con chim, nói:

- Mang bức thư này cho Henri Azazel, càng nhanh càng tốt.

Con chim ngậm lấy bức thư, ngửa đầu kêu một tiếng thánh thót nữa rồi đập cánh, bay vèo qua cánh cửa, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nó.

Lão Dumbledore ngồi trên bàn dài giáo sư thấy cả hai đã xử lí xong việc của mình bèn đứng dậy, giới thiệu:

- Đây là cậu Iruma và cậu Asmodeus đến từ Ma giới. Sắp tới họ sẽ ở đây cùng với một vài vị khách khác của Ma giới để giúp đỡ trường chúng ta với phi vụ cánh cửa. Nào quí vị, hãy cho hai vị khách quí của chúng ta một tràn pháo tay nồng nhiệt nhất!

Tiếng vỗ tay vang lên. Iruma và Alice đứng dậy chào tượng trưng vài cái cho có lệ. Mệt mỏi tích tụ chính thức bùng nổ, cả hai mệt đến mức không nhấc nổi tay. Alice dùng phép thuật lấy cho mỗi ác ma dĩa thức ăn nhỏ, định bụng ăn qua loa cho xong để còn đi ngủ. Alice nhìn Iruma, chắc chắn Iruma không ghét mấy món này mới cầm nĩa, xiên một miếng thịt bỏ vào miệng. Đầu lưỡi vừa chạm vào miếng thịt, mặt Alice lập tức xoắn lại. Gương mặt của anh tái xanh, cắt không còn giọt máu. Mùi vị khủng khiếp đến không thể khủng khiếp hơn được nữa. Nó có vị như bãi nôn của ai đó được bỏ thêm chút bột vào và chiên lên. Bụng Alice bắt đầu quặn đau, thậm chí ma lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu mất kiểm soát.

Gương mặt của anh làm đám con người trên bàn dài khó hiểu nhìn miếng thịt bò trên dĩa, tự hỏi nó khó ăn đến thế ư. Có vài người nếm thử, vẫn ngon như ngày nào cơ mà?

- Azu, nhả ra.

Iruma bên cạnh lập tức chú ý đến thay đổi của Alice. Anh bịt miệng Alice, nói:

- Nhả vào tay ta đi.

Alice ngước mắt nhìn Iruma, ánh mắt lộ rõ vẻ không muốn.

- Alice. - Iruma nhắc lại với một cái giọng trầm hơn - Nhả ra.

Alice nhắm mắt, devi ơi, ngài Iruma luôn biết rõ điểm yếu của anh là gì. Alice cam chịu, phun miếng thịt trong miệng ra. Iruma lập tức tốt cháy miếng thịt, đưa cho Alice mẩu bánh mì nhỏ xíu, bảo:

- Ăn thử cái này xem.

Alice cắn một miếng thật nhỏ rồi cắn răng nuốt xuống. Mùi vị còn tồi tệ hơn cả thứ thịt kia.

- Xem ra ác ma không thể ăn được thức ăn của con người.

Iruma thở dài. Cậu rút con dao găm mình luôn mang theo bên người, rạch nhẹ một đường lên cẳng tay. Tay còn lại anh lấy chiếc ly gần đó, kê xuống vết cắt để hứng máu, nhìn hai ba giọt rơi xuống đáy ly, Iruma dùng phép thuật chữa trị vết thương của mình rồi nhét cái ly cho Alice, bảo:

- Uống đi.

- Ngài Iruma. - Giọng Alice nghẹn ngào - Ngài đâu cần phải làm như thế, tôi có thể nhịn được cơ mà.

Iruma cười. Anh kéo áo Alice, thì thầm vào tai anh:

- Ta chưa tha cho cậu đâu.

Iruma cố tình làm giọng trở nên thật trầm, nói xong, anh còn thổi nhẹ vào tai Alice làm Alice giật bắn mình.

- Để ta nhắn Sở trưởng Henri mang thức ăn đến.

Iruma viết thêm một bức thư nữa, ngoài đồ ăn ra, anh cũng dặn dò Sở trưởng chuẩn bị cho cả hai ít quần áo. Anh huýt sáo gọi Ma điểu đến, đưa thư cho nó và dặn nó mang đến Sở Ma quan càng sớm càng tốt. 

--

Ngọc Thụy: Mọi người ít bình luận quá à, tui buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com