CHƯƠNG 9: BA BÀI HỌC
Myrddin tỉnh lại trong không gian tối om. Nơi này tối đen như mực, một màu đen kịt đặc quánh mà không thứ ánh sáng mạnh mẽ nào có thể xuyên qua. Myrddin từng thử cúi đầu ngắm nghía đôi tay bản thân nhưng thứ lọt vào mắt cậu chỉ là một màn đen, đen tối đến mức cậu tưởng mình đã hòa tan vào không gian và không còn quyền sở hữu thân thể nữa. Myrddin vuốt nhẹ tay trái của mình bằng bàn tay phải, cậu cảm nhận được cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng đó, nó giúp cậu nhận ra bản thân vẫn chưa biến hành hạt bụi bé tí hay chỉ đơn giản là còn mỗi ý thức.
Myrddin ngồi bệt ra mặt đất, Myrddin không biết liệu đây có phải là mặt đất hay không, cậu vẫn còn bồng bềnh lắm. Hai tay Myrddin ôm chặt lấy đầu gối co lên cao, cậu cúi gằm mặt, đôi mắt mất đi tiêu cực mà nhìn vào màn đen tăm tối. Cậu không biết bây giờ là khi nào, không biết nơi đây là đâu, không biết đã bao lâu trôi qua rồi, không biết bản thân đã chết hay chưa...cậu không biết một thứ gì cả. Tất cả kiến thức cậu dùng hết tâm huyết để nhồi nhét vào đầu với niềm đam mê cháy bỏng nay biến mất không tăm hơi. Cậu ngồi trong không gian tối đen, nghệnh ra như một thằng đần.
Có khi nào cậu đang ở trong bụng mẹ hay không? Cậu được đầu thai ư? Đôi khi Myrddin nghĩ mông lung như vậy. Hay đây là cái giá phải trả vì hại chết vài ngàn mạng người của Hogwarts? Myrddin gần như chẳng có chút thương tiếc nào với những người bạn học tội nghiệp bị cậu lơi vào cái kế hoạch điên rồ với chỉ số thành công thấp hơn phân nửa.
Không gian càng ngày càng lạnh, Myrddin có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Nhiệt độ hạ xuống buộc cậu phải ôm chặt lấy bản thân hơn. Cậu ngã ra đất, cơ thể co quắp vì lạnh. Chắc cậu sắp chết rồi. Myrddin nghĩ. Thì ra cậu chưa chết, thì ra cậu chỉ đang tạm bị nhốt vào đâu đó mà thôi. Thì ra hình phạt khi thất bại phép thuật kia là bị nhốt vào một không gian tối đen và bị cái chết gặm nhấm từ từ.
Đến một ngày, hay vài tiếng nhỉ? Myrddin không biết, xung quanh cậu bỗng nóng rực như lò sưởi. Cậu như đang đu trên ống khói và có người liên tục đốt củi hừng hực bên dưới. Khói và khí nóng bốc lên bao phủ lấy Myrddin như đang hấp cậu phù thủy Ravenclaw tội nghiệt nằm dài ra mặt đất vì lạnh.
Qủa là một kiểu tra tấn mới lạ. Myrddin nghĩ thầm. Myrddin nóng quá, cậu muốn cởi bớt quần áo cho bớt nóng. Cậu sờ soạng cơ thể, chạm vào cơ thể trần truồng của bản thân, ồ, cậu không mặc quần áo. Rõ ràng đã tự ôm cơ thể thật lâu, cớ sao bây giờ cậu mới nhận ra bản thân không có mảnh vải che thân vậy nhỉ?
Lại qua nhiều ngày nóng đến mức muốn chín tái, Myrddin cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh đi, và có thứ gì đó đang cố xâm nhập vào không gian của bản thân cậu. Myrddin nghe thấy tiếng gào thét nham hiểm, cũng cảm nhận dòng chảy mạnh mẽ rót vào cơ thể, cũng nhìn thấy có gì đó lập lòe ở phía trước. Nó cách cậu xa lắm và Myrddin thì....không muốn chạy về nó. Bộ não thông minh của Myrddin báo cho cậu biết đó chính là cánh cửa thoát khỏi không gian tối mịt này, nhưng đôi chân của cậu lại không muốn cử động. Myrddin chán rồi, cậu chán cuộc đời và cuộc sống này lắm rồi. Nhưng rồi cậu nghe được ai đó đang dịu dàng gọi tên cậu, cũng cảm nhận được có ai đó đang dịu dàng vuốt ve mái tóc xác xơ do lười chăm sóc của cậu.
Myrddin Abraham, khi nào cậu mới tỉnh lại nhỉ? Tất cả chỉ số của cậu đã bình thường trở lại rồi, tại sao vẫn chưa chịu tỉnh dậy?
Người đó là ai vậy, giọng ấy....dịu dàng làm sao, cái vuốt ve ấy...ấm áp quá. Cả đời Myrddin chưa từng được ai đối xử dịu dàng đến thế.
Cậu mà chết là ngài Ma vương sẽ nổi điên và càn quét hết Hogwarts đấy. Tỉnh dậy đi nào.
Ngài Ma vương là ai? Mà tại sao cậu phải quan tâm đến mạng sống của những kẻ lạ lẫm kia chứ? Với lại Hogwarts có giáo sư McGonagall, giáo sư Riddle và hiệu trưởng Dumbledore cơ mà, ai có thể làm gì được ngôi trường này?
Thế giới còn nhiều điều lý thú lắm, không phải cậu mở Cánh cửa vì muốn khám phá thế giới mới sao?Bây giờ mà không dậy là mất đi cơ hội ngàn năm có một này đấy.
Nghe tới đây, Myrddin ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng le lói. Người đó vừa nói.....không thể nào....cậu thất bại rồi cơ mà. Myrddin lại cúi đầu.
Nếu không còn mục đích để sống nữa, vậy hãy sống vì tôi đi. Trở thành SD của tôi, dâng hiến mạng sống cho tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả những thứ cậu muốn. Tri thức, tiền bạc, trải nghiệm, mối quan hệ,....
Lời mời gọi mới hấp dẫn làm sao. Cơ thể của Myrddin tự cử động. Cậu đứng dậy, đi về phía ánh sáng kia với trái tim rộn vang trong lồng ngực...
***
Silvester ngồi trên chiếc ghế đẩu bên giường, bàn tay to bè cẩn thận lật trang sách nhỏ bé trên tay. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được gì đó. Silvester đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, cúi đầu nhìn người trên giường, đúng lúc người ấy mở mắt ra.
Đôi mắt đỏ hung dữ chạm vào đôi mắt nâu.
Silvester mỉm cười, nói thật nhẹ:
- Xin chào, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.
***
Khi Iruma và Alice đến nơi thì nhóm bác sĩ bệnh viện Thánh Mungo đang kiểm tra cho Myrddin. Từng vầng sáng đủ màu sắc liên tục sáng lên trong căn phòng bệnh nhỏ ngập nắng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nho nhỏ gần trần nhà, chiếu vào Myrddin vẫn còn lơ mơ vì mới tỉnh dậy. Thấy Iruma và Alice đến, Silvester nhẹ khom lưng chào cả hai.
- Ừ.
Iruma vẫy tay cho hắn đứng dậy. Sau đó, Silvester tiến lên, nhỏ giọng thầm thì bên tai Iruma về sự việc.
Khoảng nửa tiếng sau, nhóm bác sĩ của bệnh viện Thánh Mungo xác nhận Myrddin đã hoàn toàn bình thường. Bọn họ rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại để chừa không gian riêng cho nhóm "ác ma" nói chuyện với nhau. Khi đi ngang qua Iruma, bọn họ có chút rón rén, bọn họ vẫn còn nhớ rõ cái gào đầy uy lực kia của Iruma, đó là lần đầu tiên bọn họ nhận ra ác ma trước mặt bọn họ là bậc quân chủ, là vua của một thế giới, là chủ nhân của thứ sinh vật tàn ác nhất thế gian.
Iruma ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh, vắt chéo chân, mỉm cười nhìn Myrddin được Silvester đỡ ngồi dậy. Alice đứng bên cạnh anh, một tay buông thõng trong khi tay kia đặt trước ngực, tư thế đứng mới thật quy củ làm sao.
Trước khi bắt đầu vào chủ đề chính, Iruma nhìn Silvester, hỏi:
- Ta nghĩ anh Silvester đã giải thích tình hình hiện tại cho cậu Abraham?
Silvester gật đầu. Iruma nhìn Myrddin, mỉm cười:
- Vậy cậu Myrddin có thể cho ta biết cậu nghĩ gì trong đầu khi thực hiện phép thuật được chưa?
Iruma không muốn để cánh cửa nguy hiểm kia tiếp tục tồn tại nữa. Bên phía ác ma, Sở Ma quan đã tra khảo và lấy được lý do bọn họ tạo ra cánh cửa này. Bọn phản tổ thiển cận chỉ đơn giản là muốn Iruma gặp rắc rối để tiện bề quậy phá thôi chứ không muốn đến Nhân gới. Nghe được tin này, cả Sở Ma quan lẫn Iruma và Alice đều thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa này có thể gọi là tai họa ngầm, hiện tại chỉ khi đi từ Ma giới sang Nhân giới thì lối ra mới bị chuyển đổi lung tung. Không ai dám chắc sẽ không có một ngày nào đó, một phù thủy vô tình mở ra cánh cửa bất kì trong Hogwarts và lạc vào lâu đài Ma vương không mấy an toàn.
Myrddin cúi đầu không nhìn Iruma và Alice, cậu ta cũng lảng tránh cả ánh mắt của Silvester. Iruma không hối thúc cậu ta, để cậu ta từ từ nhớ lại mong ước của mình. Alice không biết lấy đâu ra một bộ ấm và chén trà, hương ma trà thơm lừng nhanh chóng phủ khắp căn phòng bệnh có phần nhỏ hẹp.
- Tôi muốn học điều mới. Thật nhiều điều mới.
Myrddin nói. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Iruma đang thưởng trà ở đối diện. Đôi mắt nâu kiên quyết đầy khát vọng kia nhìn thẳng vào Iruma như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Qủa thật là vậy, Myrddin sử dụng câu thần chú trong sách cấm là để được đến thế giới khác, khám phá thế giới khác và học hỏi thật nhiều điều không có ở thế giới cậu sinh ra.
Iruma cười lớn. Thật nhiều cơ á, mới tham lam làm sao, liệu thằng nhóc này có biết cậu ta đang nói chuyện với ai không nhỉ?
- Cậu có chắc đó là điều mình mong muốn?
Myrddin gật đầu, nói thêm:
- Tôi muốn học ở mỗi các anh một điều.
Iruma nghĩ bản thân đã biết sẽ dạy cho thằng nhóc không biết trời cao đất dày này là gì rồi. Như thầy Kalego hay nói, giáo dục thật tàn nhẫn là điều nhân đạo nhất một giáo viên sẽ làm. Anh sẽ dạy cho Myrddin một thứ thật mạnh mẽ nhưng cũng đầy gian truân. Để xem thằng oắt này có thể đi được đến đâu.
- Được. Bọn ta sẽ dạy cho cậu những thứ cậu chưa từng biết. Ba ngày sau, gặp nhau ở bải cỏ gần Rừng Cấm. Mong cậu đừng đến trễ. Ta trông chờ vào những điều cậu sẽ làm.
Iruam đưa tách trà của bản thân cho Alice. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, Iruma đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, Alice sau khi chào Silvester và Myrddin cũng nối gót theo Iruma.
Silvester lại ngồi xuống chiếc ghế đẩu quen thuộc của mình trong phòng bệnh. Trước khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng đẩy Myrddin nằm xuống giường, dém chăn cho cậu cẩn thận kèm lời nhắn:
- Em ngủ thêm đi, người bệnh thì nên nghỉ ngơi.
Myrddin nằm xuống giường, hai bàn tay đặt trên bụng, mắt đã nhắm nhưng vẫn không sao ngủ nổi. Trong đầu cậu bây giờ cứ quay vòng vòng với những gì mình được nghe khi nãy. Sử ma? Ác ma? Ma vương? Nửa người nửa ác ma? Tất cả những thứ đó là gì vậy? Tại sao cậu không hiểu dù chỉ một chữ? Silvester là ác ma ư? Phù thủy hay con người đều không thể mọc sừng và mọc đuôi như vậy. Vậy tại sao hai kẻ khi nãy lại không giống ác ma? Bọn họ nào có sừng và đuôi đâu? Toàn bộ thế giới quan của Myrddin như bị đảo lộn dù chỉ có vài tiếng trôi qua. Nhưng khi tự vấn lại trái tim, Myrddin không hề cảm thấy hối hận, trái tim cậu đang đập thật nhanh và mạnh đến mức muốn xé tan lồng ngực để chui ra ngoài. Sau đó, Myrddin thiếp đi trong tiếng lật sách thật khẽ của Silvester.
Silvester nhìn gương mặt say ngủ của Myrddin, cảm thán. Myrddin quả là nghé con không sợ cọp, khí thế ban nãy của của Ma vương đến chính hắn còn phải run sợ. Không ngờ trên đời lại tồn tại một nhóc con cả gan thách thức Ma vương như thế. Học thật nhiều điều sao, tham lam quá đấy. Ác ma quá đi mà. Nghĩ đến đây, Silvester cười phá lên.
- Anh đặt tên cho em là Aritia nhé?
Tối hôm đó, Myrddin được Silvester dìu vào trong Đại sảnh. Myrddin là nửa người nửa ác ma, Silvester không biết cậu còn ăn được thức ăn của con người nữa hay không nên dìu cậu vào Đại sảnh để thử nghiệm. Không ngoài dự đoán của Silvester, Myrddin đã ọe hết tất cả thức ăn ra ngay khi lưỡi tiếp xúc với thức ăn. Cơ thể yếu đuối do chết đi sống lại không chịu nổi sự công phá mạnh mẽ mà thức ăn con người mang lại, nửa dòng máu ác ma trong cơ thể Myrddin gào thét, dạ dày của Myrddin quặn đau và cậu ói hết toàn bộ mật xanh mật vàng ra ngoài.
Bữa ăn hôm đó cũng mất ngon trong lòng các phù thủy cả lớn cả bé. Còn Iruma và Alice vẫn ăn uống như bình thường, có lẽ họ đã sớm quen với việc ngó lơ tất cả mọi thứ không ảnh hưởng đến bản thân.
Đúng ba ngày sau, tuy Myrddin vẫn chưa khỏi hẳn như không đến nỗi yếu đuối như khi vừa tỉnh lại. Silvester theo Myrddin đến bãi cỏ gần Rừng cấm mà Iruma nhắc đến. Dọc đường đi học gặp khá nhiều phù thủy, đa số đều vứt ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, có vài kẻ còn dùng ánh mắt như căm thù tận xương tủy với Myrddin. Silvester thấy thú vị, hắn nhìn Myrddin, phát hiện cậu sử ma từ trên trời rơi xuống của mình vẫn giữ bộ dạng dửng dưng như không.
Đến nơi, Iruma và Alice đứng trong bãi cỏ lộng gió, xung quanh có thêm vài phù thủy nhỏ đang tò mò liếc nhìn.
Iruma và Alice đều mặc đồ như bình thường, vẫn áo len cổ lọ dài tay và quần thể dục, vừa rộng rãi cũng không kém phần thoải mái. Nhác thấy bóng Myrddin và Silvester từ xa, Iruma vẫy tay ra hiệu cho cả hai lại gần. Alice khẽ quan sát xung quanh, phát hiện không có phù thủy nào đứng quá gần khu vực của bọn họ. Anh gật đầu với Iruma.
- Quan sát kỹ đi Abraham. Ta chỉ có một thứ để dạy cho cậu mà thôi.
Ở xa tít đằng kia, một ngọn núi bỗng mọc lên từ mặt đất. Nó lớn nhanh như thổi, đến khi cao bằng tòa lâu đài Hogwarts mới dừng lại. Myrddin ếm phép thuật vào chiếc mắt kính dày mà mình đang đeo, biến nó thành chiếc ống nhòm. Cậu nhìn thấy trên đỉnh núi có ngọn cờ đỏ đang phấp phới.
- Ta là đồ đệ của Đỉnh Cung Barbatos Bachiko, một trong Thập Tam Quan, ác ma chuyên cắn nuốt tuyệt vọng. Thứ ta sắp dạy dỗ cho cậu là một món vũ khí tuyệt đỉnh yêu cầu sự tập trung cao độ và nhẫn nại. Nó có thể cứu lấy đồng đội của cậu dù họ đang cách xa vạn dặm, tuy nhiên, nếu cậu không đủ kiên nhẫn thì cậu sẽ còn không thể chạm vào được nó. Đây là thứ năng lực ta tự hào nhất. Cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi được yết kiến nó đi, nhóc con.
Iruma nói, tay anh giơ lên thật cao, trong tay là một sợi lông vũ đen tuyền mềm mại. Chiếc lông vũ lóe lên ánh sáng diệu kì. Nó biến mất, thay vào đó là một cánh cung với màu sắc đen tuyền bặm trợn xuất hiện trong tay anh. Hai đầu cây cung cong vút, dây cung thẳng băng, mảnh và nhỏ như sợi tóc. Anh giương cung, một mũi tên mạnh mẽ thành hình trên cánh cung của anh. Ngay từ giây phút chiếc cung này xuất hiện, tất cả phù thủy có mặt tại hiện trường cảm thấy như có luồng sức mạnh đầy uy quyền, mạnh mẽ bốc lên từ cơ thể nhỏ bé của người cầm cung đằng xa, mặc cho chiếc cung to gấp mấy lần cơ thể Iruma, anh vẫn khiến người khác cảm thấy anh nắm cánh cung này trong lòng bàn tay. Anh kéo thật mạnh dây cung ra đằng sau, đầu mũi tên phát sáng. Khi anh giương cung, sau lưng anh như có đôi cánh dơi khổng lồ giương ra.
- Bước chân rộng bằng vai, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mục tiêu và trong mắt không có gì khác ngoại trừ nó.
Tiếng tch tch do dây cung căng hết cỡ vang lên, từng tiếng tch đó như gảy vào dây thần kinh căng thẳng của các phù thủy như gãy đàn. Myrddin không tài nào chớp mắt. Mồ hôi lạnh của cậu tuôn ra như mưa, cậu cảm thấy có bàn tay với móng tay sắc nhọn đang ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, móng tay nhọn hoắc kề sát động mạch trên cổ của cậu. từng tế bào trong cơ thể Myrddin kêu gào cậu mau chạy đi, nhưng đôi bàn chân và trái tim ham học hỏi đã kiên quyết giữ chân Myrddin.
Iruma nở nụ cười, đôi môi mấp máy:
- Ba-chi-kon.
Sau một tiếng thầm thì nhỏ nhẹ, Iruma thả tay. Mũi tên lao vun vút trong nắng. Nó xé gió, gào thét phóng đếm mục tiêu như nó là dã thú đói khát và mục tiêu là con mồi ngon lành mời gọi. Một tiếng ầm lớn vang lên, ngọn núi đằng xa nổ tung, bụi đất bốc lên mù mịt, mặt đất cũng rung chuyển vì chấn động mũi tên tạo ra. Bụi tan đi, mặt đất có thêm một cái hố hình cánh hoa anh đào và mớ bột gỗ có lẽ là "xác" cây cờ tội nghiệp.
Gió nổi lên làm mái tóc ngài Ma vương bay nhẹ trong gió. Anh quay về phía Myrddin, ngạo nghễ nhìn cậu, cười nói:
- Sao nào, có muốn học sử dụng thứ vũ khí đầy quyến rũ và mạnh mẽ này không?
Myrddin gật đầu.
Cả buổi sáng hôm đó, Iruma hướng dẫn Myrddin tạo ra cây cung của riêng mình bằng một vật dẫn. Hiển nhiên, Myrddin tài giỏi, thiên tài ngàn năm có một của Hogwarts không thể tạo ra được cây cung nào. Hết giờ học, cậu bị Alice túm cổ áo lôi sền sệt vào nhà bếp, Silvester và Iruma theo sau hai ác ma.
Thú thật thì đây là lần đầu Myrddin vào đến căn bếp của Hogwarts. Trong này có hàng trăm gia tinh đang lu bù chuẩn bị bữa trưa cho các phù thủy nhỏ chăm chỉ. Alice vào trong, quen cửa quen nẻo đi đến góc nhỏ trong cùng được xây thêm dành riêng cho mình. Anh xắn tay áo, đeo tạp dề và vứt cho Myrddin một cái, miệng nói:
- Tôi sẽ dạy cậu cách trở thành một SD xuất sắc nhất. Silvester đã cứu mạng của cậu, cậu là sử ma của Silvester, vậy cậu có bổn phận và trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của anh ta.
Myrddin không có quyền từ chối, cậu nhanh chóng bị Alice kéo vào nấu ăn.
Ở một góc khác, Iruma dựa lưng vào tường, cười tủm tỉm nhìn Alice đang vừa bận rộn chuẩn bị thức ăn cho anh, vừa mắng mỏ Myrddin mỗi khi cậu chàng có những sáng kiến điên rồ hay làm sai bất kì bước nào trong sách hướng dẫn của Alice. Iruma như nhìn thấy Clara và Alice cãi nhau trong nhà bếp lâu đài Ma vương. Bỗng nhiên...anh nhớ Clara quá.
- Anh muốn dạy gì cho cậu ta?
Iruma hỏi Silvester đứng bên cạnh.
- Tôi vẫn chưa nghĩ ra. – Silvester đẩy kính, nhìn cậu nhóc cao nghều như cái que đang loay hoay với thức ăn đằng kia – Tôi chỉ giỏi lý thuyết. Các phép thuật tôi biết có lẽ em ấy sẽ không học được, đánh đấm thì tôi chịu, tôi sợ mình đánh chết em ấy, còn tài lẻ.....hát hay thì có được tính không nhỉ?
Silvester cười. Thật ra anh hát cũng không hay lắm đâu, chỉ là không dở tệ như gien di truyền nhà Czernobog mà thôi.
Bật mí nhỏ, với gia tộc Czernobog thì giọng hát của họ cũng là một chiêu thức mạnh mẽ khiến các kẻ thù phải ngao ngán.
- Không phải cậu ta tạo ra cánh cửa này là để đến thế giới mới à? Dắt cậu ta đi dạo một vòng ở Ma giới, dạy cậu ta "biết điều".
Iruma lại cười thật ranh ma. Tham lam thì phải trả giá. Nếu không đủ mạnh mẽ để "nhai nuốt" tất cả những thứ mình tham lam, vậy phải chịu số bị nó cắn nuốt.
Silvester nhìn Myrddin, mỉm cười. Ý kiến không tệ. Mang Niệm miêu của hắn đi gặp niệm miêu hàng thật thôi.
--
Ngọc Thụy: Xong chương này thì tui xin nghỉ luôn tới thứ 2 tuần sau nhé, thứ bảy này tui kiểm tra rồi, tui muốn dành chút thời gian để thư giãn. Có gì tui sẽ cố gắng gõ một chương trong một đến hai ngày. Với lại tui cũng hơi bí ý, kiểu sắp thi nên tự nhiên chả muốn viết gì, cả nhà iu thông cảm nha. Mọi người có thể để lại bình luận cho tui biết mọi người mong muốn được thấy thứ gì sắp tới được không? Kiểu ý tưởng lớn thì có nhưng phân nhánh tui vẫn chưa quyết được.
Xin chân thành cảm ơn cả nhà iu.
Ngoài ra, cảnh bắn cung trong này được lấy ý tưởng rất nhiều từ Tsurune.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com