Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: VALENTINE

 Sáng sớm, lớp Cá Biệt lết cái thân đầy thương tích và bụi bẩn của mình vào Đại sảnh đường để ăn sáng như mọi ngày. Vài tháng trôi qua, ngày diễn ra bài thi thứ hai càng ngày càng gần, tuy cả bọn vẫn bị thầy Chary đánh bầm dập như cũ nhưng tình trạng vết thương đã không còn nghiêm trọng như ngày đầu, thầy Chary cũng khen ngợi cả lớp đã tiến bộ rất nhiều.

Vào Đại sảnh đường, ngồi xuống ghế, lớp Cá Biệt nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong Đại sảnh hôm nay. Bầu không khí hôm nay ngọt ngào thoang thoảng như đóa hoa e thẹn khép cánh, cả đại sảnh như có tầng mây màu hồng che khuất trần nhà được phù phép. Các phù thủy cũng phấn khích hơn thường ngày. Tụi con trai liên tục bàn tán về quà, thư và cả những lời tỏ bày trong khi đám con gái cứ đỏ mặt nhìn lén ai đó.

Lớp Cá Biệt thật sự không hiểu.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Goemon ngồi xuống bàn dài. Cậu lấy bánh mì được nướng vàng ươm từ trong rổ bánh, tay kéo nhẹ góc mặt nạ lên để nhấm nháp miếng bánh mì ngon lành.

Tất cả ác ma đồng loạt lắc đầu. Thời gian ở Ma giới và Nhân giới không giống nhau, thậm chí bọn họ còn không biết bây giờ là tháng mấy ở Ma giới, huống chi là Nhân giới lạ lẫm này.

Có thứ gì đó vụt qua trong đầu Iruma nhưng cậu lại không bắt được.

Lát sau, giờ nhận thư cú đã đến. Hàng trăm con cú bay vào từ cửa sổ trên tường, số lượng hôm nay còn nhiều hơn bình thường mấy lần. Tụi nó rẽ hướng về các bàn trong Đại sảnh, thả thư và những chiếc hộp nhỏ xinh rồi nhanh chóng rời khỏi như quay về làm thêm một chuyến nữa. Nếu quan sát kỹ, hoàn toàn có thể thấy được số lượng cú thả thư ở trước mặt Fleur, Cedric, Viktor, Elizabeth, Keroli khá nhiều.

Jazz và Schneider cũng có một hai lá thư.

Jazz tò mò nhìn lá thư màu hồng ướp nước hoa thơm phức trước mặt. Nó không đề tên người gửi, chỉ ghi một dòng "Gửi cho bạn Andro M". Ác ma tóc đen mở thư, lấy bức thư bên trong ra đọc. Bức thư được viết một cách nắn nót, từng nét móc từng con chữ mềm mại đáng yêu lạ thường, có thể đoán ngay do một cô gái xinh đẹp viết. Đọc được hai dòng đầu tiên, Jazz đã biết thứ này là gì.

Jazz mỉm cười, giơ tay chọt nhẹ vào hông Lied đang nằm bẹp dí trên bàn dài. Sáng nay thầy Chary bắt cậu chàng mở rộng phạm vi sử dụng năng lực dòng dõi lên gấp ba lần thường ngày, bây giờ cậu đã cạn sạch ma lực, tay chân thì bủn rủn, chẳng có sức để làm việc chi. Rõ ràng có rất nhiều đĩa thức ăn thơm lừng trước mặt, thế như Lied còn chẳng nhấc nổi tay để múc cho mình một tí. Cậu sợ cho dù có múc được, cậu cũng chẳng có sức để cử động miệng và nhai nuốt.

"Hả?" Lied mệt mỏi quay đầu sang. Nheo mắt đọc những con chữ lăn tăn, nhộn nhạo trên lá thư thẳng thớm.

"Linh hồn của em đã bị đôi mắt chàng hút mất. Ôi chàng trai xinh đẹp tuyệt trần, liệu chàng đồng ý nắm tay em suốt cuộc đời chứ? Hay chỉ là cuộc vui ngắn ngủi em cũng không màng." Đọc được dòng cuối cùng, Lied như được sạc đầy năng lượng. Cậu chàng bật dậy, giật bức thư từ tay Jazz và đọc kỹ từng chữ. Lied đọc kỹ đến mức như muốn đâm thủng tờ giấy đáng thương. Hai tay cậu siết chặt cạnh giấy làm nó nhăn nhúm. Đọc xong, Lied nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống. Không chút do dự, cậu giẫm mạnh chân lên ghế, lớn giọng hét lớn cho cả Đại sảnh đường nghe.

"Nghe đây! Tên này là của tôi! Của tôi! Cấm ai được để mắt đến!" Nói xong, Lied túm cổ áo Jazz, hôn cậu ta một cái rõ kêu trước hàng trăm đôi mắt.

Hôn xong, mặt Lied đỏ bừng. Cậu bẽn lẽn ngồi xuống, như có làn khói bốc trắng bốc lên từ đỉnh đầu cậu. Clara mon men lại gần, giơ chảo lên đỉnh đầu của Lied, rót dầu, đập trứng và chiên. Chưa đến một phút sau, phần trứng ốp la ngon tuyệt cú mèo ra đời. Clara dích trái trứng ốp la vào dĩa của Lied, xoa đầu cậu rồi nói như mẹ hiền: "Good boy. Good boy."

"Rất đàn ông." Sabro nói lớn.

Có tiếng vỗ tay "bộp bộp" vang lên bên tai Lied. Cậu ngại ngùng quay sang bên cạnh, tiếng vỗ tay đi theo cậu. Sau đó một tràng pháo tay nho nhỏ chứa chan nhiều cảm xúc khác lạ vang lên xung quanh cậu.

"Thôi đi mà!" Lied cởi áo ngoài trùm lên đầu làm đà điểu, tay cậu kéo nhẹ vạt áo Jazz. Jazz không làm gì cả, chỉ ngồi cười hằng hặc.

Bên kia, Schneider cũng đằng hắng một cái, lớn tiếng nói: "Tôi có bạn gái rồi."

Phù thủy đeo khẩu trang vừa nói xong, người có phản ứng lớn nhất không phải các phù thủy của Hogwarts mà là Kamui.

Cậu ta nhảy dựng lên khỏi ghế, vọt đến bên cạnh Schneider, túm áo cậu ta lắc điên cuồng, vừa lắc vừa gầm thét: "Tôi biết ngay mà! Khai mau, người đấy là ai! Tại sao vậy hả? Tại sao đặc điểm trên khuôn mặt của tôi và cậu gần như giống nhau, thế mà cậu có người yêu còn tôi lại không được yêu thích!" Mắt cậu ta long sòng sọc như sắp rớt ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu.

Keroli ngồi bên cạnh Schneider thuận tay túm cổ áo Kamui ném sang bên kia bàn ăn như ném trái banh nhẹ bẫng. Goemon ngồi đối diện cô nàng nhanh tay lấy sợi dây thừng luôn mang theo ra thắt thành thòng lọng, quăng dây về phía Kamui rồi kéo cậu ta về phía mình. Cậu ác ma với chiếc mặt nạ lông trắng cột chặt hai tay Kamui và trói luôn cậu ta xuống chiếc ghế dài. Picero ở bên cạnh ở nụ cười nửa miệng, khinh bỉ múc vài muỗng súp gà vào cái tô vàng trước mặt Kamui.

Một màn phối hợp đầy ăn ý và nhịp nhàng.

Elizabeth và Keroli bình tĩnh mở tất cả thư ra đọc. Thân là "nữ hoàng" của Babyls và Akudol nổi tiếng triệu fans, Keroli và Elizabeth đã sớm nhận thư tình, thư mến mộ và quà của người hâm mộ mỏi cả tay. Thế như cả hai vẫn kiên nhẫn mở từng tấm thiệp, từng hộp quà ra để đọc, để xem với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Trên bàn dài giáo sư, Maximilian và Amour cũng nhận được không ít thư từ quà cáp. Chỉ là Amour đã đốt hết tất cả trước khi nó kịp chạm vào mặt bàn, anh cũng rất tự nhiên đi sang chỗ của Maximilian, lấy hết thư từ và socola rồi châm lửa đốt trụi. Maximilian mỉm cười, dung túng Amour, ngầm thừa nhận mối quan hệ của anh và Amour.

Có vài cô gái trong Đại sảnh đường khóc nấc lên. Người được bạn bè an ủi, người lại bỏ chạy khỏi Đại sảnh với gương mặt đầm đìa nước mắt.

"Rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế? Đại hội tỏ tình à? Ngồi im coi!" Agares ngáp. Cậu gỡ bịt mắt, trèo khỏi đám mây đầy bụi bẩn của mình, quay sang hét vào mặt Kamui cứ liên tục cục cựa như muốn thoát khỏi sợi dây đang trói chặt lấy mình. Kamui ngồi im lại thật.

"Hôm nay là Valentine." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả đám ngẩng đầu sang nhìn, thì ra là Harry. Nó ngồi xuống bên cạnh Sabro, lấy ít xúc xích, miệng giải thích: "Hôm nay là ngày lễ tỏ tình. Mọi người sẽ tỏ tình với người mình thích. Trường các anh chị không có ngày này ư?"

Hermione quyết định sẽ không ăn sáng mà vùi mình trong thư viện, Ron đang ngủ nướng trong phòng. Sáng nay chỉ có mình nó ra Đại sảnh ăn sáng.

Harry không rõ lắm tình hình các trường khác. Nhưng Valentine là ngày lễ lớn, lẽ ra các quốc gia khác cũng phải có ngày này chứ nhỉ? Sao bọn họ lại có thể đơ mặt ra như chưa từng nghe mấy chữ Valentine này bao giờ vậy?

"À." Goemon bừng tĩnh, cũng giải thích: "Ở đất nước của bọn tại hạ, Valentine là 14/3. Bọn tại hạ không ngờ 14/2 cũng là ngày Valentine nên hơi bất ngờ một chút."

Ở một góc Harry không thấy, các thành viên còn lại im lặng giơ ngón cái cho Goemon.

Ứng biến nhanh lắm! Amazing good job!

Trong lúc cả đám bàn tán rôm rả, có con ưng với bộ lông nâu chấm trắng bóng mượt bay vào Đại sảnh đường. Bộ lông tuyệt đẹp và bộ dạng hùng dũng của nó thu hút sự chú ý của tất cả phù thủy nhỏ. Mọi người bất giác dừng tay, im lặng nhìn xem đích đến của nó là ai. Con ưng bay vài vòng trên trần nhà như đang tìm kiếm đích đến, bỗng nhiên nó sà xuống bàn dài Gryffindor. Nó lướt qua đám năm bảy đang im lặng, bỏ qua đám năm sáu nhìn chằm chằm mình, tiến đến vị trí của những người nổi bật nhất trên bàn dài. Ngay khi mọi người nghĩ nó sẽ dừng lại trước mặt quý cô Elizabeth yêu kiều hoặc cô bé Keroli đáng yêu, cũng có thể là anh chàng to lớn - quán quân trường Babyls thì nó dừng lại, thả một bức thư xanh lá trước mặt cô gái tóc nâu đang cười toe toét khoe miếng bánh sandwich được vẽ hình mặt cười bằng mứt dâu tằm với cậu chàng tóc đen bên cạnh.

Cả đại sảnh đường như bị bấm nút dừng. Không ai ngờ chủ nhân con ưng lại gửi một lá thơ được ướp hương cho một con nhỏ......ngơ như vậy. Cho dù cô ta đã có sự thay đổi ngoạn ngục trong buổi Dạ vũ vừa rồi, nhưng bình thường có ngày nào cô ta bình thường hay không? Lúc nào cũng tưng tưng, nhảy loi choi khắp nơi và thường xuyên làm ra những hành động vô tri vô nghĩa. Nhìn con ưng bảnh tỏn kia đi, chỉ có Slytherin mới dùng thứ sinh vật khoe mẽ thế này để gửi thư mà thôi. Slytherin nào mù mắt vậy. Tức thì, Đại sảnh đường chia làm hai phe. Một phe nhìn bên bàn dài Gryffindor, một phe nhìn bàn dài Slytherin hòng tìm ra chủ nhân con ưng và lá thư.

Bức thư vừa rơi ra khỏi chân con ưng đã ngay lập tức bay lên. Nó rách ra một cái miệng, đọc thư thật truyền cảm:

Núi kia muốn trộn với sông

Sông thì muốn chảy vào lòng đại dương

Gió Trời trộn với ngàn hương

Là niềm cảm xúc du dương trong ngần;

Không gì đơn lẻ một thân

Luật thiêng vũ trụ xoay vần thế gian:

Linh hồn muốn được hoà chan

Kết thành một thứ huy hoàng tươi xanh.

Vì sao không thể em-anh?

Kìa xem Núi níu hôn Trời

Sóng ôm sóng hát rong chơi trên đường

Không em gái nhỏ được thương

Nếu em đã tỏ coi thường anh trai;

Kìa Nắng ôm Trái đất hoài

Và Trăng hôn Biển như người Tình si

Tất cả có nghĩa lý gì

Nếu em không biết ôm ghì hôn anh.

Alice túm bức thư từ trên không xuống, không để lá thư ngâm thơ đến lần thứ hai. Iruma ôm chặt Clara đang nghệch mặt ra vào lòng, Alice thẳng tay châm lửa đốt bức thư ra tro. Iruma mỉm cười, Alice nhăn mặt, đồng loạt nhìn về phía bàn dài Slytherin.

Bầu không khí trong Đại sảnh đường còn căng thẳng hơn cả khi Lied và Kamui lập hàng rào phòng hộ Elizabeth. Mọi thứ căng chặt như sợi dây đàn sắp đứt gãy, các phù thủy nhìn thấy một con rắn trắng khổng lồ dâng lên từ phía sau Alice, phía sau Iruma cũng xuất hiện một con quỷ khổng lồ đầy nanh nhọn.

Các ác ma cũng lo lắng nhìn chằm Alice và Iruma, sợ cả hai thật sự ra tay. Ai mà chẳng biết Alice với Iruma xem Clara như em gái. Tên Alice kia trông có vẻ chửi Clara ra rả thế thôi chứ cậu ta sẵn sàng nướng chết bất kỳ ai dám động một ngón tay vào Clara. Có ác ma từng phải nhập viện vì dám trêu ghẹo Clara rồi đó thôi, chỉ vài tháng trước, ký ức như mới ngày hôm qua. Iruma lúc nào cũng tốt bụng thiện lương chỉ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Chín ác ma lo lắng nhìn Sabro.

Sabro nghiến răng, mím môi, bàn tay siết chặt đến mức chiếc nĩa cong veo.

--

Ngọc Thụy: Tui bật mí luôn là ngày mai Sabro sẽ tỏ tình với Clara. Tầm bốn mươi đổ về sau đánh nhau không à, không có chương nào rảnh để miêu tả khúc tỏ tình này hết á.

Bài thơ được ghi trong chương tên là Love's philosophy (Triết lý tình yêu) của nhà thơ Percy Bysshe Shelley. Bản dịch là bản dịch của bạn Hoàng Tâm được đăng trong Thivien.net

Bữa giờ ít bình luận quá à. Mọi người bình luận nhiệt tình lên đêeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com