Vy x Đạt
Writer: JeonCherry
Khách hàng: @Syn_Lovely
Ôi, vẫn là trễ 2 ngày.
-----------
Trương Thanh Vy và Đỗ Thiên Đạt là một đôi bạn thân khác giới nổi tiếng nhất trường Phổ thông Thiên An. Một người là lớp trưởng đại nhân ban Khoa học Xã hội, vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Một người là học sinh cá biệt của trường, tuy học giỏi nhưng lại quậy phá. Có thể cho rằng, nội quy của nhà trường sinh ra chỉ để cho tên này phá bỏ. Chẳng hiểu sao mà hai người này lại dính nhau như keo với sam, nếu không phải tận mắt chứng kiến nhìn cảnh lớp trưởng đại nhân nhéo tai thằng bạn lôi hắn vào lớp mỗi lần nó đi cung cấp thông tin sở thích cho một đám con trai theo đuổi Trương Thanh Vy mà hắn cho là phù hợp thì chắc người khác ai cũng nghĩ hai đứa là một cặp.
Nghe nói hai người quen nhau từ hồi học lớp 1, cũng nghe nói hai người quen biết nhau nhờ một lần Đỗ Thiên Đạt bắt nạt bạn cùng lớp bị Trương Thanh Vy đai đen Karate tam đẳng quật túi bụi. "Nghe nói" chính là "nghe nói", dù sao người trong trường Đại học Thiên An này cũng chẳng ai biết ngày xưa hai người như thế nào, chỉ biết tên badboy Đỗ Thiên Đạt kia đứng trước mặt lớp trưởng đại nhân Trương Thanh Vy không dám ho he câu nào.
"Lần thứ mấy cúp tiết trong tháng này rồi?" Trương Thanh Vy đứng khoanh tay nhìn thằng bạn đầu tắc kè hoa bị phạt đứng ngoài cửa lớp vì tội cúp tiết.
"Mới lần thứ 10." Đỗ Thiên Đạt giơ tay đếm đếm.
"Mày còn dám đếm? Thi đua tháng này bị mày hại không ngóc đầu lên nổi rồi đây này." Trương Thanh Vy giơ nắm đấm hù dọa, hận không thể lao đến đánh chết hắn.
"Ấy ấy, bình tĩnh bình tĩnh đừng tức giận. Sức khỏe mày không tốt." Đỗ Thiên Đạt vội vàng xua tay.
"Mày còn biết sao? Tao bị mày hại cho tức chết rồi này." Thanh Vy phẫn nộ đá thằng bạn. CMN mới sáng ngày ra đã bị thầy chủ nhiệm tra hỏi. Cái gì mà quan tâm nhắc nhở Thiên Đạt đi học, ơ hay thằng đấy còn bé bỏng gì nữa đâu mà phải làm ba cái trò đó.
"Đùa, thầy không nói mày vẫn làm mà." Đỗ Thiên Đạt cười hì hì nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Aiz, miệng nói không quan tâm nhưng không biết ai sáng nào cũng đều đặn 5h30 gọi điện hối anh dậy đi học. Đi học đúng giờ? OK anh làm được. Đi học đầy đủ các môn? Thôi dẹp đi. Mặc dù biết làm vậy sẽ gây thêm phiền cho Trương Thanh Vy nhưng biết sao giờ, thầy cô trường này ngoài giáo viên dạy Anh ra ai cũng đáng ghét.
"Ế! Lớp trưởng đại nhân, hắn ta đã nói vậy rồi thì mày đừng mất công xin xỏ gì nữa, chúng ta đi ăn nha~" Cô bạn Tiêu Giai Lệ từ trong lớp đi ra khoác vai Thanh Vy nhìn Thiên Đạt bằng con mắt xem thường.
"Tiêu.Giai.Lệ." Đỗ Thiên Đạt đen mặt, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô. Tiêu Giai Lệ rất bình tĩnh nhìn lại.
"Được rồi đó nha. Hai người đừng nhìn nhau như thế chứ?" Thanh Vy cười giải hoà.
"Hứ! Hắn ta có gì giỏi chứ? Quanh năm suốt tháng chỉ trút phiền lên người mày." Tiêu Giai Lệ không kiêng nể gì trực tiếp đâm một nhát vào tim Thiên Đạt.
"Hừ, cậu ấy đã than gì chưa?" Thiên Đạt cãi cố.
"Tao cần than sao?" Trương Thanh Vy phũ phàng đâm thêm một nhát nữa. Cậu chàng im lặng ôm tim, khuôn mặt đau thương kì dị. Đỗ Thiên Đạt: K.O
"Haha." Tiêu Giai Lệ cười khinh bỉ.
"Con nhỏ kia. Mày muốn...." Đỗ Thiên Đạt quắc mắt nhìn cô nàng mạnh miệng nói, giữa chừng lại im lặng ôm mặt quay đi.
"Ê? Sao thế? Sao không nói nữa rồi?" Tiêu Giai Lệ nhếch môi cười đểu. Đỗ Thiên Đạt không nói, chỉ híp mắt quay đầu nhìn ra phía sau. Hai cô gái không hẹn cùng nhìn theo hướng mắt của anh. Tim Trương Thanh Vy giây lát đập chậm một nhịp.
Phía sau là Đỗ Ái Vy, hoa khôi của trường, đang đứng nói chuyện với vài người bạn. Mái tóc đen ngắn ngang vai hơi rối không làm mất đi sức hút của cô nàng, ngược lại còn đem đến vẻ ngây thơ năng động. Đặc biệt là khi cô nàng đứng dưới ánh nắng càng làm tôn lên nước da trắng ngọc kèm nụ cười tươi rói. Đôi mắt khi cười híp lại, lông mi rung rung thật kiều diễm. Quả thật rất thu hút người nhìn.
"Này, đừng nói..." Tiêu Giai Lệ phá vỡ sự im lặng, nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp vỗ vai Đỗ Thiên Đạt.
"Suỵt! Im mồm, che cho tao với. Không thể để cô ấy thấy bộ dáng này được." Đỗ Thiên Đạt hận không thể lấy băng keo dán miệng con nhỏ bạn trước mặt. Quái lạ, sao anh có thể quen biết con nhỏ lắm mồm như nó thế?
"Thật?" Trương Thanh Vy hỏi lại. Đỗ Thiên Đạt đỏ mặt gật đầu.
Á đù. Thật à? Tiêu Giai Lệ đơ người vài giây, ánh mắt lia qua cô bạn đứng bên cạnh đã siết chặt hai bàn tay từ lúc nào trong lòng không khỏi cảm thán. Ôi bạn tôi, mày đến sớm nhưng vẫn chậm rồi.
------------------
"Bây giờ mày định làm gì?" Tiêu Giai Lệ nghiêm túc hỏi, thái độ trái ngược hoàn toàn với phong cách nói chuyện cợt nhả mọi ngày.
"Ý mày là gì?" Trương Thanh Vy chán nản khuấy ly nước chanh.
"Đỗ Thiên Đạt thích Đỗ Ái Vy, mày định cứ thế mà nhìn?" Giai Lệ nhìn thẳng vào mắt cô. "Không phải bình thường mày tự tin lắm sao, sao hôm nay mày lại im thế? Chưa lâm trận đã bỏ chạy à?"
"Mày đó. Người thì đẹp mỗi tội khẩu nghiệp nhiều quá." Trương Thanh Vy cười nhạt gõ đầu cô nàng. "Cậu ấy thích ai là chuyện của cậu ấy, tao không ngăn được."
"Mày thích cậu ta bao nhiêu năm? Là 6 năm, 6 năm đó. Mày điên rồi Vy, nói bỏ là bỏ được sao? Triển đi, tiến hành cưa đổ cậu ta." Giai Lệ chỉ hận rèn sắt không thành thép, khiến cô bạn ngồi đối diện kiên cường hơn.
"Bỏ đi. Tao không giống mày. Không thể mặt dày mày dạn theo đuổi trai nhà lành đâu." Trương Thanh Vy bật cười chua xót.
"Hừ, tao kệ mày đấy." Tiêu Giai Lệ mặt phiếm hồng quay đi chỗ khác.
Trương Thanh Vy chán nản lắc đầu, tiếp tục cái việc khuấy li nước chanh kia. Cô rất hâm mộ Giai Lệ, vừa có tài vừa có sắc, lại mạnh mẽ phóng khoáng. Chẳng bù cho cô, tự tạo cho mình lớp vỏ kiên cường, quanh năm suốt tháng thích một người chỉ xem mình là bạn. Ngu thật nhỉ?
--------------
Trương Thanh Vy chậm chạp mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà trắng xoá. Mu bàn tay phải đầy những kim truyền dịch, trên ngực là hàng chục dây điện tâm đồ, còn có mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc vào mũi. Haiz, lại đến bệnh viện rồi. Nhìn qua nhìn lại xung quanh ngoài đống dụng cụ y tế ra thì cả người cũng không có. Trương Thanh Vy cảm thấy có chút cô đơn.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một chàng trai với quả đầu tắc kè hoa đi vào. Là Đỗ Thiên Đạt chứ còn ai vào đây nữa.
Đỗ Thiên Đạt năn nỉ mãi hai bác mới chịu về nhà nghỉ ngơi, nhẩm đoán chắc Thanh Vy sắp tỉnh rồi nên anh chàng chạy ra ngoài mua ít cháo. Cửa vừa mở đã thấy cô mở mắt nằm im trên giường, trái tim treo lơ lửng trên không trung mấy ngày nay cuối cùng cũng được hạ xuống. Anh vội vàng gọi điện báo tin cho hai bác để hai người yên tâm, xong xuôi mới chạy đi báo cho bác sĩ.
"Mày đó, tự nhiên ngất xỉu dọa tao sợ rớt tim ra ngoài." Đỗ Thiên Đạt đợi bác sĩ kiểm tra xong mới dám kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, khuôn mặt điển trai bĩu môi nói lời trách móc nhưng đuôi mắt lại mang theo ý cười. Dù xảy ra chuyện gì, người còn là đủ rồi.
"Dọa tụi mày rồi phải không?" Thanh Vy vỗ đùi cười lớn. "Tao chỉ thức khuya ôn thi mất đêm thôi mà, ai ngờ..."
"Mày đó, may là mày ngất trong lúc học chứ ngất lúc đi cầu thang là toi đời." Đỗ Thiên Đạt thở dài, nhẹ nhàng múc cháo ra bát đưa cô. "Ăn đi nè."
"Tao ngủ mấy ngày rồi?"
"3 ngày."
Thanh Vy gật đầu ăn hết bát cháo. Khoảng mười phút sau, cha mẹ cô đã có mặt ở bệnh viên. Nhìn cha mẹ gầy hơn trước, đôi mắt thâm quầng, tóc dường như bạc nhiều hơn trong tim cô nhói lên. Hận chính mình bất hiếu khiến cha mẹ lo lắng.
Cô được chỉ định phải nhập viện để điều trị, cha mẹ hay bác sĩ đều không nói cho cô biết tình trạng sức khỏe của cô nhưng Trương Thanh Vy biết, trái tim này đang đập chậm đi.
Trương Thanh Vy bị suy tim cấp, căn bệnh này nếu biết giữ gìn có thể sống 10, 15 năm. Còn muốn sống lâu hơn nữa, thì chỉ có việc thay tim. Cô vốn không hi vọng gì về điều này. Bởi lẽ, tìm được người hiến tim đã khó, tìm được trái tim hợp với mình càng khó hơn. Thôi thì tuỳ trời định vậy.
Thanh Vy nhập viện cũng đã 4 tháng. Lúc có Tiêu Giai Lệ đến, lúc lại là Thiên Đạt. Cô chỉ ở trong viên nhưng chuyện ở trường, chuyện xã hội nhờ hai con người nhiều chuyện này nên cô biết hết. Kể cả việc Đỗ Thiên Đạt và Đỗ Ái Vy hẹn hò rồi, Đỗ Thiên Đạt cũng vì cô ấy mà nhuộm lại màu tóc đen thuần tuý. Nghe tin này từ Tiêu Giai Lệ, Thanh Vy chỉ lắc đầu cười buồn. Cô từng bắt anh nhuộm lại màu tóc nhưng năm lần bảy lượt anh chàng không nghe. Vậy mà Đỗ Ái Vy kia nói một câu cậu chàng nghe vanh vách. Bạn thân bao nhiêu năm không bằng một cô bạn gái mới quen. Ha, hài hước thật.
"Khụ, khụ." Đang nói chuyện bỗng nhiên Đỗ Thanh Vy ho sặc sụa, khuôn mặt trắng bệch đầy đau đớn, hai bàn tay ôm chặt ngực trái như hận không thể moi tim ra. Đau, đau quá. Thật khó thở.
"Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi?" Tiêu Giai Lệ hốt hoảng lao ra ngoài gọi bác sĩ. Liếc mắt nhìn máy điện tâm đồ thấy nhịp tim cô bạn yếu dần đi, tim Tiêu Giai Lệ đập hẫng một nhìn.
"Thanh Vy Thanh Vy, gắng gượng, nhất định phải gắng gượng." Tiêu Giai Lệ ôm cô, nước mắt trào ra. "Không sao, rất nhanh sẽ hết đau, bác sĩ sắp tới rồi."
"Hức, Tiểu Lệ, tao đau quá." Thanh Vy ôm ngực khó khăn nói.
Bác sĩ nhanh chóng đi vào, đuổi Tiêu Giai Lệ ra ngoài. Cô vừa ra khỏi cửa liền gọi điện cho hai bác. Nhìn số điện thoại của Đỗ Thiên Đạt trên màn hình, cô loay hoay không biết có nên nhấn gọi hay không. Cuối cùng lại thở dài, vẫn là nên gọi đi.
"Gì thế?" Đầu dây bên kia sớm bắt máy. Có vẻ như đang đi hẹn hò, cô còn nghe thấy tiếng láo nháo của Đỗ Ái Vy bên kia.
"Ghé bệnh viện tí đi." Nhắn lại một câu cụt lủn như thế, cô dập máy.
Khi cha mẹ Trương cùng Đỗ Thiên Đạt chạy đến thì bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy bốn người bọn họ ông chỉ lắc đầu, "Bệnh tình đã chuyển xấu, nếu không tìm được tim thích hợp e là..."
Nói đến đây trong lòng cả bốn người họ đều đã hiểu. Thời gian bên nhau chỉ còn có thể tính bằng từng ngày từng giờ. Mẹ Trương đau lòng ngất xỉu, cha Trương mím chặt môi xót xa. Tiêu Giai Lệ mạnh mẽ như thế cũng ôm mặt khóc nức nở. Chỉ có Đỗ Thiên Đạt nắm chặt tay đấm mạnh vào tường bệnh viện đến mức chảy máu đầy tay. Không thể như thế được, không thể...
--------------
"Thanh Vy, cha mẹ đã quyết định sẽ đưa con sang Mĩ điều trị. Ta đã hỏi bác sĩ chuyên khoa rồi, ông ấy nói nếu có thể đưa con sang Mĩ có khả năng bệnh tình sẽ tiến triển tốt hơn."
"Cha, mẹ, hai người không cần làm thế. Có khả năng không phải là chắc chắn, hai người không nên đổ quá nhiều tiền bạc vào con như vậy. Con, thật ra thì con với thế giới này sống như vậy là đủ rồi."
"Khả năng thì khả năng, dù chỉ có 1% khả năng ta cũng sẽ nắm lấy."
-----------
Hôm nay là ngày đưa Trương Thanh Vy đi Mĩ. Vì còn phải đi học nên Đỗ Thiên Đạt cùng Tiêu Giai Lệ không thể đi cùng.
"Thanh Vy..." Thiên Đạt mím môi nhìn cô.
"Ừm." Thanh Vy ngồi trên xe lăn, đầu đội nón len, trên người là bộ quần áo bệnh nhân, trái ngược với hình ảnh hung dữ chống nạnh mắng mỏ anh, cô lúc này trông thật yếu ớt, tưởng chừng chỉ một cơn gió lướt qua thôi cũng đủ khiến cô bay đi mất.
"..." Thiên Đạt rũ mắt không nói gì.
"Tao sắp phải sang Mĩ điều trị rồi, không nói gì sao?" Thanh Vy nhìn anh cười nhẹ.
"Xin lỗi, không thể đi cùng mày. Thật xin lỗi." Đỗ Thiên Đạt bặm môi, ngăn chính mình không được rơi lệ.
"Không sao." Thanh Vy mỉm cười dịu dàng. Cô nhìn Giai Lệ hốc mắt sớm đã ửng đỏ bên cạnh rồi lại nhìn Thiên Đạt đứng trước mặt. Một người là bạn mới quen vô cùng thân thiết, một người là thanh mai trúc mã cô yêu thầm bao lâu nay. Cả hai đều là những người bạn tuyệt vời mà cô có được.
"Đến giờ bay rồi, vẫn là chào tạm biệt đi thôi." Cha Trương nói. Thanh Vy gật đầu, nhìn hai người bạn lần cuối. "Bảo trọng, tao nhất định sẽ về sớm thôi."
------------------
Một năm sau, Đỗ Thiên Đạt nhận được một bức thư từ tay cha Trương Thanh Vy. Cô mất rồi. Đến Mĩ điều trị được 6 tháng thì mất. Cô để lại cho anh một bức thư, nhờ cha Trương chuyển tận tay. Thư rất dài, nhưng hai câu cuối lại khiến anh để tâm nhất.
"....Tao thích mày từ rất lâu rồi. Nhìn mày bên cạnh Đỗ Ái Vy, dù lòng rất buồn nhưng tao vẫn chúc mày hạnh phúc."
Thanh Vy à, nếu mày thích tao tại sao lúc rời đi mày không nói?
Tại vì tao vẫn hi vọng chính mình có thể trở về để nói cho mày biết.
Giữ trong lòng đến lúc ra đi, không đau sao?
Đau chứ? Nhưng tao vẫn muốn hi vọng, đến chết vẫn hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com