Stt:1
Trả đơn cho bạn @Park__Jimin__Kkarry
Ngày xửa ngày xưa.
Vào những năm thế giới còn loạn lạc, những cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo,giữa những vị vua giành giật lãnh địa, giữa những giai cấp, sắc tộc,... Ầm ầm nổ ra.
Đất nước trong tình cảnh ấy, những con người vô tội lại là những con người chịu nhiều tổn thất, mất mát, bi thương cả về thế chất và tinh thần. Khung cảnh hoàng tàn, trẻ em than khóc, thây chất thành đống, ai ai cũng đau đáu nhìn về nơi mà từng người lần lượt ngã xuống chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa.
Khốc liệt là thế, khổ cực là thế. Cuộc sống của thần dân vương quốc Kornam chưa có bao giờ là yên bình kể từ khi có thứ gọi là 'Chiến Tranh'.
.
.
.
Anh ôm một túi ngô trong tay, chạy hộc tốc vào con hẻm nhỏ. Một làn gió đêm thổi mạnh qua, thấm vào lớp áo mỏng manh của anh. Cơ thể nhỏ bé hơi co lại, đôi chân trần vẫn tiếp tục dẫm lên sỏi đá mà chạy. Đến nơi, khu ổ chuột xập xệ hiện lên trước mắt, anh đi nhón chân nhẹ nhàng vào một 'căn nhà' bé nhỏ. Cố gắng không làm thức giấc 3 đứa em, anh với tay qua đầu nhóc thứ, lấy chiếc bếp than mà ra ngoài.
Bây giờ là 3 giờ sáng, còn quá sớm để nấu 'bữa sáng', nhưng mấy đứa nhỏ đã nhịn đói cả ngày hôm qua có lẽ nên nướng chỗ ngô này rồi cho chúng ăn càng sớm càng tốt. Hôm nay anh đã vào được kho lương thực của một thương nhân giàu có, chỉ dám lấy cắp ba trái bắp rồi đi khỏi. Đây là lần thứ năm anh đi ăn trộm. Có tốt đẹp gì đâu nhưng anh không còn cách nào khác, 15 tuổi, mất cha mất mẹ. Một mình lang thang rồi gặp được ba cậu bé nữa cũng là trẻ lang thang, đều là nạn nhân của chiến tranh.
Jimin với Taehyung là hai đứa cùng tuổi,13 tuổi.
Jungkook là đứa đáng thương nhất, nó bị bỏ lại ở gần một bãi rác khi ấy mới 4 tuổi. Taehyung đã tìm được thằng bé trong tình trạng gần như chết cóng. Không nhà, không tiền, không nơi nương tựa. Anh nghĩ tới đây, hốc mắt dần đỏ lên, nhưng lại cứng cỏi lấy tay chùi mạnh nước mắt trước khi nó kịp trào ra.
'Ngô đã chín.'- một tiếng nói trong trẻo vang lên sau lưng anh, bé nhỏ, nhưng đủ làm cho sự tĩnh lặng của màn đêm bị xôn xao.
Là Jimin.
Hoseok nhìn cậu em, đưa tay gạt bếp cho lửa tắt. Nhóc con luôn kiệm lời như vậy chứ không phải là bản tính xấc xược. Thay vì nhắc anh tắt bếp, cậu nhóc chỉ nói ngắn gọn ba từ rồi ngồi xuống cạnh anh. Hoseok cởi chiếc áo khoác của anh, choàng cho cậu nhóc. Anh ân cần hỏi:
'sao em lại dậy, anh làm em thức à?'
'... Mùi ngô'- khoảng chừng năm giây Jimin mới đáp lại câu hỏi của anh, câu trả lời của Jimin đồng thời cũng khiến anh lo lắng hỏi tiếp:
'Em đói à? Em ăn trước đi.'.
Vì Jimin luôn là đứa nhẹ cân nhất trong 3 anh em không tính Jungkook nên Hoseok khá lo lắng cho Jimin, chỉ sợ em chịu đói lại lâm bệnh.
Và anh cũng có một tình cảm đặc biệt cho cậu nhóc này.
Nên lo lắng không bao giờ là thừa thãi.
'Em không ăn, anh ăn đi.'
'Ngoan nào bé con. Em không cần lo cho anh đâu.'
Hoseok cười, đặt bắp ngô lên tay em. Bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc tiếp nhận sự ấm áp của món đồ ăn anh đưa khiến nó không còn cái lạnh giá của đầu đông. Jimin thương anh lắm.
Mười năm tuổi một mình lang thang, bản thân anh cũng chưa thể làm gì để sống được qua ngày. Vậy mà cũng chẳng ngại gì mà nuôi thêm cậu và hai người em khác. Mười năm tuổi từ khi gặp nhau và nhận nuôi các cậu, anh chưa bao giờ khóc. Anh luôn tươi cười mặc kệ cái đói cái khổ vây quanh. Anh 'trưởng thành' khi còn mười năm tuổi, trong mắt các cậu, anh là thế. Cái bóng in trên đất, vừa dài vừa to lớn, có lẽ anh mạnh mẽ đến nỗi có thể bao bọc thêm nhiều đứa trẻ lang thang nữa. ...
Anh có một lần đã bị bắt vì ăn cắp 1 quả trứng gà.
Nực cười phải không? Tên tố cáo đã nhận được vài đồng làm 'tiền thưởng' còn anh đã mang trên mình một con dấu in lên lưng bằng thanh sắt nung đỏ mà sau này có kì cọ mấy lần cũng chẳng hết. Anh lần đấy về tới nhà, vẫn cười nhẹ, xin lỗi Jimin-người đang trong cơn sốt ba chín độ. Anh định lấy trứng cho cậu ăn với hi vọng cậu có sức mà khỏe lại.
Chưa một lần dừng lại.
Dù trái tim lổm chổm những vết thương.
Dù gánh nặng đè nén đôi vai mười năm tuổi.
Anh vẫn là sự tồn tại đẹp đẽ vô cùng.
'Ô kìa bé con sao thế? Sao em lại khóc?' -Hoseok đi vào đánh thức hai cậu em say ngủ để chúng được ăn lấy sức khỏe. Thì kì lạ, anh ra ngoài thấy Jimin vẫn cầm nguyên trái ngô trên tay, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của em, khiến anh hoảng hốt.
Jimin chưa định hình được gì, Taehyung đã lấy giấy chùi nước mắt cho cậu. Hoseok nhìn thấy cảnh đấy, bật cười, ôm Jungkook còn đang ngái ngủ trong tay.
Khung cảnh hạnh phúc bé nhỏ.
Anh sẽ không bao giờ đánh mất nó.
Cho đến một ngày nọ.
Cả 'gia đình' bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vào lúc 6 giờ sáng. Hoseok chạy ra, anh vừa mở cửa liền thấy một người đàn bà mặc áo choàng đen tới tận gót chân đứng ngoài. Bà ta che gần như toàn bộ khuôn mặt và người toát lên dị khí khiến cho tóc gáy của Hoseok dựng đứng một loạt.
Tuy vậy, anh vẫn đủ tỉnh táo để hỏi chuyện bà ta.
'Chào bà, bà muốn hỏi đường?'
Chắc chắn là thế thôi, ai cần gì ở khu ổ chuột này chứ? Và cũng chẳng ai mong muốn điều gì từ 4 anh em anh được cả. Nhưng có lẽ là anh đã sai.
Bà ta chợt đưa tay chỉ vào Jimin đang bế Jungkook trong căn nhà xập xệ, bà nói, giọng lạnh như băng:
'Tôi muốn mua đứa bé ấy.'
'Không thể nào, thưa bà!'- chỉ mất O,1 giây để Hoseok nói ra câu từ chối không thể nào thẳng thắn hơn được nữa.
'Cậu muốn bao nhiêu tiền bạc, của cải, ta sẽ đưa cậu. Đổi lại chỉ cần bán cho ta cậu bé kia.'
'Tôi nói rồi! Jimin không phải là vật phẩm để buôn bán! Mời bà đi cho!'- Hoseok tức giận, nói xong câu nói ấy, anh đóng sầm cửa lại.
Những ngày sau đấy bà ta vẫn tiếp tục đến xin mua.
Hoseok không hề lay động.
Nhưng Jimin thì đã bị lay động.
Thử nghĩ mà xem, cậu sống cùng anh, chưa bao giờ cậu làm được gì cho anh cả.
Nếu cậu đi anh bớt một phần gánh nặng.
Nếu cậu đi, anh có tiền.
Anh sống hạnh phúc cùng Taehyung và Jungkook.
Cậu có ích gì mà ở lại?
.
.
.
'Đừng gõ cửa'
Thanh âm trong trẻo lần này làm xôn xao buổi sáng mai. Người phụ nữ mặc áo choàng đen dường như hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu bé cần mua lại đang đứng sau lưng bà. Bà ta thu tay lại, không gõ cửa như cậu nhóc muốn.
'Bà nói thật? Về của cải?'- Jimin hỏi, ngập ngừng.
'Ta nói thật.'
'Tôi sẽ đi theo bà... bà không cần thương lượng với anh ấy nữa.'- nói rồi Jimin bước lại gần ô cửa sổ, nhìn kỹ lại gương mặt của Taehyung và Jungkook đang say ngủ. Cậu nhìn kỹ hơn nữa gương mặt của Hoseok như cố gắng in được nó trong tâm trí. Chàng trai 15 tuổi, cậu yêu anh ấy. Hơn cả tình cảm về một gia đình bé nhỏ hạnh phúc.
Mà nó là cả một tình yêu cậu đã gìn giữ trong lòng.
Em đi nhé.
Giờ đây hãy chỉ cần hạnh phúc thôi.
Nhưng cậu đâu hiểu được cái gọi là 'Hạnh Phúc' mà anh muốn, đó là không cần đống tiền bạc anh thấy khi tỉnh dậy. Mà chỉ đơn giản là hình ảnh cậu nhóc của anh ở bên.
Thế là Hạnh Phúc.
Và anh đã mất đi Hạnh Phúc của anh rồi Jimin ạ.
Anh khóc đấy.
Anh khóc thật rồi.
.
.
.
'Hoseok à, con làm tốt lắm!'
Người đàn ông đã có tuổi, mái tóc dần dà chuyển sang bạc phơ nở nụ cười hiền từ. Ông mặc trên mình một cái áo choàng đỏ có những họa tiết vô cùng đẹp mắt, trên đấy còn rải đính những viên kim cương quý giá. Bàn tay lốm đốm đồi mồi đặt lên vai người con trai nuôi của ông và buông lời khen ngợi cho chiến công của cậu.
Hoseok cười, nhìn vị vua của Kornam hết mực yêu thương cậu.
'Con chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình thưa cha.'
'Không đâu, con không cần khiêm tốn như thế.'- Vị vua Kornam vừa nói, tay nhấc chiếc vương miện trên đầu mình xuống, ngắm nghía kỹ càng.
Hoseok không hiểu ý cha, nghiêng đầu:
'Là sao vậy ạ?'
Vị cha già Kornam lần này cười lớn hơn, hai tay vẫn giữ chiếc vương miện đính đá quý vàng bạc.
'Từ ngày gặp con cùng Taehyung và Jungkook, 4 năm trước. Ta đã ấn tượng về sự lanh lợi của Taehyung, đầu óc khéo léo của Jungkook và ấn tượng nhất về con.'
'Ta vốn có một người con trai độc nhất là Min Yoongi- anh cả của con, thằng bé tuy tài giỏi nhưng nó lại không hề tham vọng trở thành một vị vua. Rồi ta gặp con, người có đầy đủ tài năng và sự thông minh chiến lược, ngạc nhiên hơn nữa, tất cả những điều ấy con đều thể hiện rất tốt chỉ qua vài tháng được học tập trong hoàng cung.'
Nói đến đây, vị cha già đặt nhẹ nhàng chiếc vương miện của ông lên đầu chàng thanh niên 19 tuổi - vị hoàng tử thứ của Kornam.
'Ta sẽ nhường lại giang sơn này cho con.'
Hoseok nghe tới đây, giật mình nhìn cha.
'Ta sẽ gả cưới cô con gái út của ta cho con. Chỉ cần con chấm dứt được cuộc chiến giữa loài người và bọn phù thủy hiện tại.'
Hoseok lấy vội chiếc vương miện trên đầu gỡ xuống, quỳ gối dưới chân vị cha nuôi của mình mà kính cẩn thưa:
'Con thật sự rất cảm ơn cha, nhưng con nghĩ rằng con chẳng đủ tài năng mà trở thành một vị vua đâu ạ.'
'Không đâu Hoseok, con quá đủ tài năng để làm một vị vua tuyệt vời. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước lời đề nghị của ta.'
Vị vua cười hiền từ, xoay người bước ra khỏi căn phòng của cậu, khẽ khàng đóng cửa.
Ngay sau đấy cánh cửa mở ra, một cô bé với mái tóc vàng, diện một bộ váy trắng tinh khôi. Đôi mắt cười nhìn anh lo lắng, chạy đến chỗ Hoseok đang ngồi nghĩ ngợi.
Nghe giống đúng không?
Cô công chúa út của Kornam
Giống y hệt Jimin.
Jaemin vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau lưng, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh, giọng nhẹ xuống:
'Hoseok đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh hãy nghĩ cho vương quốc và cả cha đi. Cha đã già cả rồi và anh thì chính là niềm hi vọng của hàng vạn con người. Em tin anh làm được mà.'
'Ừ anh hiểu rồi...'
Buông ra câu nói ấy cùng tiếng thở dài , Hoseok quyết định theo người cha đáng kính của anh.
Anh trở thành vua Kornam.
.
.
.
Từ khi mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời anh, Jimin.
Hoseok gần như tuyệt vọng hoàn toàn, chẳng thể làm gì khác ngoài nghĩ ngợi. Số của cải mà người phụ nữ lạ mặt để lại cho anh, khiến cuộc sống của gia đình anh đầy đủ hơn rất nhiều...
À có lẽ
Nó không còn là 'gia đình' như trước, Jimin đâu còn bên anh nữa...
Và hơn một năm sau nữa, vương quốc lại xảy ra đại loạn về phù thủy, tất cả những phù thủy đều bị bắt và đưa lên giàn hỏa thiêu để tiêu diệt những ma lực nguy hiểm của họ ảnh hưởng đến con người. Và đương nhiên những phù thủy đã không chịu điều ấy.
Trong tình cảnh hỗn loạn mà vị vua Kornam đã già yếu không thể làm gì ngăn chặn cuộc chiến. Ông đã nhận nuôi anh và Taehyung, Jungkook với hi vọng về vị vua mới của vương quốc.
Và Hoseok đã nhận lấy ngai vàng từ ông.
Jaemin là vợ của anh.
Cô công chúa xinh đẹp và giỏi giang, như một cánh tay phải luôn bên cạnh hỗ trợ.
Cô ấy giống y hệt Jimin.
Từ khi lên làm vua, Hoseok đã cùng 2 cậu em chỉ huy nhiều trận đánh và tất thảy đều chiến thắng. Anh đã nghĩ rằng con người có thể lấy lại sự hòa bình nó đã từng có.
Cho tới một ngày.
Thanh kiếm của anh nhuộm máu đỏ, chĩa thẳng vào một phù thủy đã gục ngã dưới đất.
Anh không giết cậu ta.
Hay đúng hơn anh không thể giết cậu ta.
Anh không thể giết Jimin.
Anh không thể giết người mà anh luôn dằn vặt vì đã đánh mất, người mà anh tìm kiếm trong vô vọng bao năm qua. Giờ đây đứng trước mặt anh, đứng chờ anh ban cho cái chết.
Vẫn mái tóc ấy vẫn đôi mắt ấy và cả cơ thể. Em như chẳng thay đổi gì nhiều sau 4 năm. Gặp lại nhau trong tình cảnh này thật nực cười em nhỉ?
Sao anh có thể giết em?
Anh chẳng thể nào làm gì khác ngoài vứt bỏ cây kiếm của mình xuống mà khóc rồi ôm lấy em. Anh chẳng thể nào làm gì khác khi em- người mà anh thật sự yêu thương ở trước mặt anh sau ngần ấy năm.
'Hỏa thiêu em hoặc là đâm chết em đi?'
Jungkook và Taehyung lúc này khi nhìn cảnh ấy cũng ra lệnh cho quân lính dừng lại. Jimin là phù thủy cuối cùng. Giết cậu là vương quốc hòa bình. Giết cậu là điều Nhất Định Phải Làm.
'Em đã không còn là Jimin của anh nữa rồi mau đưa em lên giàn hỏa thiêu kia đi!!!'
'Mau giết em đi đừng hành xử như trẻ con vậy Hoseok!'
Jimin vừa gào lên, giẫy giụa thoát khỏi vòng tay của anh, nước mắt đã trực trào ra rồi.
Anh không thể cứu em ư?
.
.
.
Jimin tạm giam.
Ngày mai cậu sẽ bị thiêu đốt.
Anh kiên quyết không giết cậu ngay.
Anh định làm gì cơ chứ?
Anh định phản lại con người ư?
Phản lại cả vương quốc ư?
Hoseok.
Ngu ngốc.
'Anh yêu em ấy.'
Jaemin ngồi cạnh Hoseok, lắng nghe sự im lặng từ anh một lúc lâu. Và cuối cùng anh cũng thốt ra câu nói ấy, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của hai người.
'Anh không thể giết em ấy'
'Anh xin lỗi Jaemin, anh đã làm một việc không thể tha thứ được.'
'Xin lỗi em, chỉ vì em giống Jimin nên anh... '
Từng câu nói thoát ra từ anh, đều mang theo những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, càng lúc càng lớn dần. Anh không thể nói tiếp được, nước mắt đã chảy dài trên má.
Sáng ngày hôm sau, cả dòng người chen lấn đông đúc chứng kiến cảnh phù thủy cuối cùng bước lên dàn hỏa thiêu.
Sau bao nhiêu lâu chờ đợi, Jimin đã được đưa ra cùng gòng xích sắt lủng củng.
Tiếp theo đấy là vị vua uy lực của Kornam xuất hiện, trên tay cầm một ngọn đuốc, nhìn Jimin đang bị trói lên giàn hỏa thiêu. Anh không thể làm gì khác. Bất lực.
Jimin có vẻ như đã chờ đợi điều này không một chút nao núng hay sợ hãi. Chỉ im lặng cho tới lúc đống rơm quanh cậu hừng hực cháy, cậu mới nhìn về phía anh, môi nhoẻn cười mà nói rằng:
'Anh đã đợi chờ em trong 4 năm qua. Hãy đợi em thêm một ngày nữa. Em sẽ về bên anh'
.
.
.
Đêm hôm đấy anh khóc nhiều hơn khi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Jimin trong vòng tay mình.
'Anh nghĩ gì? Em là phù thủy cấp cao đấy.'- Jimin cười khúc khích ôm lại cơ thể to lớn trước mặt cậu.
Thật tốt khi chúng ta đã tìm lại được nhau.
Thật tốt khi chúng ta lại là một gia đình.
Anh sẽ không bao giờ để em đi và em cũng thế.
Em tham khảo write shop của team khác thấy họ trả đơn như thế nên em đánh liều làm vậy :((
Tha thứ cho em nếu em trả đơn sai cách ạ.
#Dôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com