Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stt: 4

xúng xính váy áo viền xanh bồng bềnh, như có như không hiện hữu vài vết chắp vá cũ mèm, đến thương.

cũng chẳng bận tâm mấy, cứ thản nhiên dùng đôi búp bê đế bằng màu trắng ưu nhã, lại chẳng mấy xa hoa, vốn đã có chút bay màu giẫm lên phiến lá vàng phủ đầy trên ngã đường mòn rêu kia.

khẽ cất lên tông giọng trong thanh mà ngâm nga từng âm điệu hoan hỉ, đôi môi mọng đỏ khe khẽ giương lên cùng đuôi mắt xinh híp lại, tỏ ý vui giòn.

váy áo cùng giày búp bê xinh xắn đã phai màu và nhàu nát đến vậy, vẫn có thể cười đùa và mang giỏ đi tìm hái nấm hương. có cần phải giản dị mà mộc mạc đến thật thà thế không hả nàng?

đương nhiên là cần, nàng nhỉ?

ồ, vì đấy là tấm khiên bảo vệ tốt nhất cho nàng mà, Bạch Tuyết xinh xắn ạ.

cứ thế thảnh thơi dạo chơi vài vòng và ngồi bệt dưới gốc liễu rủ xanh ươm nghỉ mệt, để bừa chiếc giỏ đan mây khéo léo lại có chút cũ kĩ kia ở đâu đó dưới nền đất mục ruỗng, ẩm mốc và đầy ắp cỏ cây khô vàng quanh chân.

nàng cần nghỉ ngơi, và hơn ai hết, nàng cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra hồn nhiên và thánh thiện, chả thế?

lại lần nữa lẩm nhẩm vài ba câu thơ hay ho, ý nghĩa hoặc không. khép hờ đôi cánh mi lá liễu và dần chìm vào giấc ngủ khi mái tóc tơ mềm màu tuyền đen khẽ khàng trượt xuống vùng trán cao, non mềm.

hờ hững lướt dạo vài vòng trong lúc nàng nghỉ mệt, tán rừng xanh mát và bầy thỏ đàn nai trong yêu đến lạ. ả phù thủy khẽ cảm thán, giờ thì, ả đã hiểu tại sao nàng Bạch Tuyết kia lại yêu thích cánh rừng này đến thế.

ồ không, nhầm rồi, phù thủy ở đây không phải nữ, là nam, lại nào.

cậu chàng phù thủy non choẹt, xinh yêu đến ngất khẽ chép chép cánh môi xinh mọng đào, cảm thán và khẽ xuýt xoa. giờ thì, em đã hiểu tại sao nàng Bạch Tuyết kia luôn muốn dạo quanh cánh rừng vào mỗi buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn rực đỏ buông xuống, khẽ khàng mà lại hoa lệ biết bao.

lướt qua, lướt lại, chạy loạn bên này rồi sang nghịch bên kia. kết quả là gì nào? lạc.

hơn nữa, hôm nay em nào có mang theo áo choàng xinh xinh đen tuyền đâu, đũa phép hay bất kì một quyển thần chú, tà thuật gì, cũng vậy. thế là, chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà thôi, không còn biện pháp nào cả.

trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn màu đỏ đào cũng đã tắt lịm từ lúc nao, lạc sâu trong rừng giữa bầy thú đói lả và ánh đen hệt thỏi than xấu xí, cùng vạn bé muỗi chi chít vật vờ xung quanh.

thảm rồi.

đang lúc tưởng chừng phải chôn luôn cái thây vừa tròn hai sáu mùa én nơi chốn trời tối đen, bỗng, tình tiết cẩu huyết trong những câu chuyện cảm động mà dân làng hay kháo với nhau mỗi khi xuân về, xuất hiện.

soái ca mặc lễ phục hoàng gia màu trắng khiết, đi đôi giày da bóng lộn và cưỡi kỵ mã, nom có vẻ oai hùng.

nào nào, mau đến đây và cho em tận hưởng cảm giác được làm nam chính đi.

đệch, đến đây thật kìa.

"em làm gì ở đây? vào giờ này?" vẫn ngồi yên trên lưng con kỵ mã màu trắng thuần, cất lên tông giọng trầm khàn nam tính, hỏi han hoặc gì gì đó, đại loại vậy. ánh mắt sắc như mắt đại bàng màu hổ phách, khẽ lướt khắp người em, đánh giá.

"chỉ đơn giản là tôi đi lạc thôi, hơn nữa, tôi cũng nào phải nữ nhân, đừng gọi là em nữa, vả lại, ta có nào quen nhau? ngại lại kì" em khẽ dẫu ra cánh môi mọng xinh xắn mà cãi lí, ừ thì, dù sao em cũng là nam nhân đấy.

"ồ, vậy sao? mà nào, xinh yêu đây cớ sao lại đi lạc?" khẽ nhếch nhếch phiến môi trái tim đặc biệt, ra vẻ thích thú, chắc thế. lại lần nữa hỏi và đánh mắt liếc nhìn chung quanh, như xác định, em đi một mình hay cùng ai.

môi xinh vừa hé, vốn vẫn chưa kịp nói cái chi thì đã bị chặn lại.

bị chặn bằng tông giọng trong thanh quen thuộc, Bạch Tuyết đến rồi.

"vẫn còn người lạc sao?" soái ca khẽ chậc lưỡi và đưa tay lên cao, tay áo trắng khiết của bộ lễ phục hoàng gia khẽ ân ẩn hiên hiện giữa chốn trời đen, rất dễ nhận diện.

chỉ chốc sau đó, khi tay soái ca đã có chút tê thì một tốp đông gồm cả người lẫn ngựa chạy ngay đến. kẻ giương cung kéo kiếm, kẻ thì lại giơ chiếc đèn dầu thoáng hương dầu thơm ngát lên soi đường, soi người.

"hoàng tử, có chuyện gì sao ạ?" một kẻ giương ra chiếc đèn dầu thoáng thơm ngan ngát và nhảy xuống khỏi con ngựa màu be xinh, cất tiếng hỏi han cùng hành động gập người bày tỏ thái độ tôn kính.

"..chúng tôi, chúng tôi liệu có thể quá giang mọi người được không ạ? chúng tôi bị lạc, chúng tôi lại chẳng có bất kì cái đèn dầu hay con ngựa nào cả, thật sự, rất khó để quay ra" nàng Bạch Tuyết bày ra bộ dạng khúm múm và e thẹn, đôi tay thon nõn nà khẽ vân vê đường viền váy áo, tỏ vẻ đáng thương mà mĩ lệ. cái dáng vẻ này thật chẳng hợp chút nào với thái độ cắt ngang lời người khác một cách thô lỗ kia.

"cũng có thể" chàng soái ca, hay nói đúng hơn, là vị hoàng tử đây, cất tiếng.

"vậy thì tốt quá đi thôi, vậy, chúng tôi sẽ ngồi cùng ai để quá giang đây?" nàng Bạch Tuyết sỗ sàng mà đề cập đến, vẻ khúm núm và e thẹn ban nãy bay sạch, tiểu thư quái gì mà cứ thích sấn sấn và đề cập đến việc ngồi ngựa cùng một bầy giai thế này?

vị hoàng tử khẽ đánh mắt qua nàng, làm tim nàng hẫng hụt vài nhịp, sau đấy, chàng lại khiến quả tim kia nát vụn.

"cô cứ việc lựa một con ngựa hoặc tên hầu đường nào đấy mà quá giang đi, ta bận cho xinh yêu trước mắt quá giang mất rồi"

khẽ hoảng và có chút không tin, nhưng cũng rất nhanh, em phù thủy kia đã bị vị hoàng tử bắt ép lên ngựa mà ngồi, chậc. còn chưa kịp nói gì.

"..như..nhưng hắn ta là phù thủy đen đó, hắn ta sẽ hại chàng mất, hoàng tử ạ, thỉnh chàng hãy nên nghĩ lại. nếu chàng thật muốn có người ngồi cùng một ngựa, thì, thiếp có thể toại ý chàng, chàng ơi.." đánh nhẹ khóe mi sang hướng những tên hầu đường, nàng nhếch môi khinh bỉ và xoay sang vị hoàng tử kia, đưa ra một lời thỉnh cầu vô, cùng, vô, duyên.

"ồ, nhưng tôi thích em ấy, nhiều hơn cô" để lại duy chỉ một câu nói, rồi đánh ngựa quay đi, cũng chẳng mang theo nàng Bạch Tuyết ra khỏi khu rừng.

có chút độc ác, nhưng nó cũng đáng thôi. ít nhất là với hạng người lăng loàn như nàng ấy.



___
phù thủy đen: theo lý thuyết thì có ba loại phù thủy: đen, trắng và xám. phù thủy đen (black witch) đại diện cho bóng tối, luôn làm chuyện ác. phù thủy trắng (white witch) đại diện cho màu nắng, luôn làm chuyện tốt. phù thủy xám (gray witch) là cả hai, muốn ác có ác và muốn tốt có tốt, phép thuật của gray witch không hẳn nằm ở bên nào và nó cũng chẳng đạt đến mức độ tối đa.

hãy để lại cmt nếu cậu vừa lòng, hoặc không.

#Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #writeshop