[#3 - Cam][Fanfic] Bạn gái tôi là người may mắn nhất thế giới (1)
Đơn #3
Tên: Nalysa (_nalysaa_)
Thể loại: Fanfic
Couple: Jimin x You
Tên truyện: Bạn gái tôi là người may mắn nhất thế giới
Nội dung truyện: writer tự nghĩ.
Số chap: 2
Thời hạn: 1 tuần kể từ ngày 9/8
Kết thúc: HE.
Writer: Happy_Orange
___________________________
CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP CẬU- MAY MẮN CỦA TÔI
Chào các bạn ! Tôi xin giới thiệu, tôi là Park ChaeChae. Năm nay đã 21 rồi ! Tính cách tôi khá là bánh bèo, dễ khóc lắm! Mọi người bảo tôi khá ưa nhìn , dễ thương ! Hihi, tui mà !
Nhưng tôi là hoa có chậu, xin mọi người đừng động vào !
Hôm nay tôi ở đây để kể cho mọi người nghe về một câu chuyện chỉ có trong tưởng tượng của nhiều người . Tôi bắt đầu nha!
___________________________
Năm tôi 5 tuổi, ba mẹ tôi li dị nhau. Cả hai đều không nhận nuôi tôi vì họ đã có con riêng ở bên ngoài.
- Ba, ba ở lại đi ba!- Tôi khóc nức nở khi thấy ba cầm một chiếc Vali to đùng bỏ đi.
- Ba xin lỗi con gái! Ba không thể!- Ba tôi cúi người xuống, đặt tay lên vai tôi.
- Nhưng mà..... Mẹ ơi, mẹ bảo ba ở lại đi mà! - Tôi cuống hết cả lên, chạy ra lay váy mẹ.
Đổi lại lời cầu xin tha thiết ấy là một lời nói đanh thép, ghê tởm:
- Tránh xa tao ra! Mày không phải con tao.
- Mẹ ơi, ChaeChae của mẹ đây mà! Sóc con của mẹ đây mà!- Tôi bất ngờ về sự thay đổi của mẹ, càng khóc to hơn.
- Thôi con gái, con đi với chị Min Hee nha!- Ba tôi xoa đầu tôi.
- Con muốn ở với ba mẹ! Con không muốn sang Hàn Quốc với chị Min Hee! - Tôi khóc oà lên, ôm cổ ba.
- ChaeChae, em biết điều đó là không thể mà! - Chị Min Hee bước vào. Hai tay chị khoanh trước ngực, mặt đanh lại.
Chị chỉ hơn tôi 5 tuổi mà rất chững chạc! Chị được ba mẹ tin tưởng gửi sang bên đó với bà Lee - cô tôi.
- Chị Min Hee, tại sao chúng ta có nhà lại không ở? Chúng ta sống ở Úc mà!- Tôi chu mỏ cãi.
Tôi thấy chị lắc đầu thở dài :
- Ba mẹ không thể ở với nhau! Chúng ta phải sang Hàn, em có hiểu không, ChaeChae?
- Em không đi! - Tôi cứng đầu.
- Ngoan, nghe lời chị ! Em không đi với chị là ba mẹ không có thương em nữa đâu! - Chị tôi ngọt ngào dỗ dành.
Tôi nín khóc. Nhìn sang ba thấy ông đang cười hiền hậu, tôi mỉm cười . Đặt tay lên vai Min Hee unnie, tôi lí nhí:
- Unnie, cho em lần cuối được không ?
- Tuỳ em! Mai đến nhà cô Lee, chúng ta sang Hàn! - Chị Hee quay mặt đi, bỏ lại tôi ở đó.
- Mày đi luôn đi! Hôm nay tao và bố mày sẽ dọn đi luôn! - Bà ta hống hách nói - Min Hee, tiền tiết kiệm của con..... cho mẹ một ít nha~
Với chị Min Hee, bà ấy dịu dàng, thuỳ mị. Với tôi thì......
- Đừng gọi tôi là con, vì tôi không còn coi bà là mẹ đâu! ChaeChae, ta đi thôi !- Chị Min Hee dùng một lực rất mạnh kéo tay tôi đi!
- Papa, mama!- Tôi gào thét.
Đổi lại chỉ là sự chán ghét của mẹ và ánh mắt nhu nhược của bố.
- Có lẽ họ ghét em rồi Min Hee unnie !- Tôi buông tay khỏi tay chị
Chị nhìn tôi với ánh mắt cảm thương nhưng không nói gì, im lặng đi.
Mấy ngày sau, đứng trước cửa nhà của mình, tôi lặng lẽ nói :
- Tạm biệt nước Úc!
..............
7 năm sau
Tôi bây giờ đã trưởng thành hơn! Mạnh mẽ hơn, không mít ướt như ngày trước nữa. Mọi người thường bảo tôi là con người chững chạc! Phải mà, tôi đã chứng kiến những chuyện mà một đứa trẻ nhỏ không nên thấy.
- Chị Min Hee, em đi mua đồ nha! - Chỉ với người thân, tôi mới bộc lộ con người thật: Cute phô mai que
- Tuỳ em! Cẩn thận! - Chị tôi đang mải soạn cuốn kịch bản cho một hãng phim.
Tôi gật đầu bước ra ngoài .
Và tôi quên mất
Tôi. bị. mù. đường
- Chị ấy bảo rẽ trái quẹo phải lên trên xuống dưới. Thế sao nó thành hãng phim thế này? Cửa hàng tiện lợi đâu? - Tôi lầm bầm
Với cái não hơn cả cá vàng, khả năng tôi ra khỏi đây là 0% ( •.•' )
- Cậu gì ơi, cậu lạc à? - Một cậu bé dễ thương với đôi mắt hai mí to tròn vỗ vai cô.
- Hả? Mình .... mình không lạc!- Tôi cố gắng không để mất danh dự.
- Không cần ngại! Trời ơi, mình là ở vùng này nên mình hiểu rõ lắm! - Cậu bé cười làm tim tôi suýt tan chảy.
- À, ừm.... Mình mới về nên không biết đường. - Tôi nắm gấu áo mình
- Thế sao không nói sớm! Cậu đến đâu? - Cậu bé nhíu mày.
- Cửa hàng tiện lợi! - Tôi cúi mặt nói nhỏ.
- Kia kìa! Đến kia đi! - Cậu chỉ vào hướng đằng trước.
-Cảm ơn! - Tôi nở bị cười tươi rói.
- Pái pai!- Cậu bé toan đi thì bị tôi giữ lại
- Cậu..... chưa cho tôi biết tên !- Tôi níu áo cậu ấy lại
- Park Chanyeol! Cậu thì sao?- Cậu bé bắt tay
- Park ChaeChae! Rất vui được làm quen!- Tôi rụt tay lại , cố ý chọc tức cậu ta
- Cậu nợ tôi một cái bắt tay! Thế nhé!- Cậu ta đút tay vào túi quần. Dáng vẻ ngạo mạn kia , thật là muốn đấm vào mặt mà!
- Cái đồ đáng ghét! Hứ!- Tôi bước về cửa hàng tiện lợi mua đồ
Cái ngày đó khiến tôi tin hơn vào định mệnh
Mấy ngày sau.....
- ChaeChae, dậy đi cái con sâu lười này!- Chị Min Hee gọi tôi dậy
- Em mệt ! Chị đi ra đi a~!- Tôi trùm chăn vô ngủ tiếp
- Hàng xóm có mời em sang ăn kìa! Món Việt đó! Có phở, gỏi cuốn ........- Chị tôi liệt kê ra thì
- Bộ nào đẹp đây ta ! Bộ này đi! Chị ơi, địa chỉ đâu chị? Ai mời ta vậy ? - Nghe thấy đồ ăn là mắt tôi sáng lên, bật dậy với tốc độ thần thánh
- Khiếp! Làm như đi ăn tiệc không bằng! Thôi cô nương ơi, sửa soạn đơn giản thôi, tạo ấn tượng bình thường là được ! Cái chính là tâm hồn cô , ai để ý bên ngoài- Chị tôi tựa lưng vào cửa chỉ giáo
Cái bà chị này, lớn hơn có 5 tuổi mà hệt bà già
- Vâng chị! Chắc em vác bộ đồ ngủ sang ! Không tạo ấn tượng bên ngoài, ai để ý bên trong hả?- Tôi vừa chọn đồ vừa nói cho bà chị vài câu
- Thật hết nói nổi cô!
- Tuỳ chị thôi!- Tôi nhún vai, tựa như không phải chuyện của mình
Nói thế thôi chứ tôi vẫn sửa soạn khá đơn giản: Cột mái tóc đỏ lên để lộ cặp má phúng phính . Mặc một chiếc yếm bò, đi đôi giày thể thao trắng . Nhìn tôi khá bánh bèo mà cũng cá tính đó chứ nhỉ?
- Em đi sang ăn chực nhà họ luôn ! Tạm biệt chị!- Tôi chạy một mạch sang nhà bên cạnh , mong chờ ............... đồ ăn ( ???)
___________________________
Đang trên đường đi sang thì tôi gặp một khuôn mặt "thân quen"
Hình như là Chanyeol ?
Cậu ấy giở trò gì vậy?
- Chanyeol , cậu ở đây làm gì? Cậu theo dõi tôi à? Nợ có một cái bắt tay thôi mà! Làm gì mà đến mức này? Chanyeol, tay tôi đây, cậu bắt tay thoải mái! Đừng ép tôi mà, tôi sợ lắm !- Tôi nói một tràng khiến khuôn mặt ai kia thộn ra
- Chanyeol? Cậu biết anh tôi à?- Cậu bé đó nói
Khoan đã! Giọng nói này... không giống Chanyeol lắm!
Cả cái đôi mắt một mí này nữa, sao trông lạ vậy nhỉ?
- Hình như cậu không phải Chanyeol ? - Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt
- Tôi là Park Jimin- em trai của Park Chanyeol! Cô là gì của anh trai tôi?- Cậu bé nhìn tôi với vẻ nghi ngờ
- Tôi .... thực ra tôi .....- Tôi cúi gằm mặt xuống
Quê quá trời ơi!
Đúng lúc đó, tiếng nói cứu nguy vang lên:
- Jimin! Em làm gì vậy ? Ơ, ChaeChae, cậu làm gì ở đây vậy?- Chanyeol đi đến , ngăn cách cuộc nói chuyện của hai người
- Không có gì! Mình sống ở đây. Nghe nói có hàng xóm mới, chắc là hai người?- Tôi cười nhẹ
- Ừm! Nhà mình ở đây. Quên chưa giới thiệu , đây là Park Jimin, em trai mình ! Còn đây là Park ChaeChae, cái người mà anh nói hôm trước ấy!
- Park ChaeChae? Cái cô bé não cá vàng không biết cửa hàng tiện lợi ở đâu á?- Jimin cười khúc khích
- Hai anh em nhà các người , chỉ giỏi trêu tôi thôi !- Tôi quay mặt đi. Dỗi rồi nha!
Đổi lại là tràng cười sảng khoái của hai anh em họ Park!
Từ đó , chúng tôi trở thành những người hàng xóm , người bạn của nhau
Tôi cũng biết Jimin hơn tôi những 2 tuổi . Chanyeol thì bằng tuổi chị tôi , hơn 5 tuổi liền
Thế mà sao trẻ thế nhỉ? Hai anh em nhà này có dùng thuốc trẻ hoá không vậy?
___________________________
5 năm sau....
Những năm tháng học sinh cứ thế trôi qua. Chúng tôi giờ đây cũng đã rất trưởng thành .
- Lớn lên em muốn làm gì hả ChaeChae?- Jimin hỏi tôi
- Một ca sĩ solo ạ! Em thấy giọng hát mình khá giàu cảm xúc và hơi lạ! - Tôi mỉm cười
- Anh Chanyeol đã làm thực tập sinh của SM rồi ! Sắp tới anh cũng phải ...... đi! ChaeChae, chờ anh được không?- Jimin nhìn tôi
- Quá khứ, hiện tại và tương lai, em sẽ chờ anh! Mãi mãi chờ anh!- Tôi dựa dầu vào vai Jimin
Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ, ngắm hoàng hôn xuống. Ở bên nhau những ngày cuối cùng, trước khi cả hai có tương lai của mình
___________________________
Vài ngày sau, Jimin lên Seoul . Anh ấy bảo , sẽ làm thực tập sinh cho một công ty nào đó
- ChaeChae, giữ gìn sức khỏe !- Jimin vuốt tóc tôi, ôn nhu cười
- Anh đi cẩn thận-Tôi cố nuốt nước mắt vào trong để tránh làm cho Jimin buồn
Chúng tôi ôm nhau . Chẳng ai khóc hết vì không muốn làm đối phương buồn
Từ ngày hôm đó , tôi không gặp Jimin nữa ! Cả Chanyeol , hai người này cứ như mất tăm
Cất họ vào một góc trái tim, tôi đi lên Seoul , lên YG làm thực tập sinh
Ước mơ của chúng ta đã thực hiện được nhưng tại sao em không hề vui!
Phải chăng em đã ích kỉ muốn giữ anh ở lại? Phải chăng em đã thích anh, Park Jimin?
Nuốt nước mắt, tôi chia tay căn nhà mà tôi và chị tôi đã từng sống . Căn nhà kia nữa!
TẠM BIỆT MỌI THỨ!
___________________________
4 năm sau.....
Tôi trở thành một ca sĩ solo của YG Ent . Tôi đã hoàn thành ước mơ của tôi rồi
Chị tôi trở thành nhà biển kịch ở JYP Ent
Jimin và Chanyeol , dường như họ đã lặn đâu mất tăm rồi !
Chẳng ai biết về nhau. Hình như ai cũng quên tất cả rồi !
...
- Aizzzz, lại nghĩ linh tinh rồi ! Luyện tập ca khúc mới đã!- Tôi toàn ngồi bần thần suy nghĩ vậy thôi ! Lúc nào cũng người về con người ấy ! Mà chắc gì họ đã nhớ tôi
- Lại nghĩ gì đó cô gái !- Lisa đến vỗ vai tôi
À, đây là cô ca sĩ người Thái, Lalisa Manoban . Cô ấy là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng - Blackpink . Đây cũng là người bạn của tôi trong cái công ty rộng lớn này
- Nghĩ linh tinh thôi ! Mà mày ra đây làm gì?- Tôi vừa xem lời bài hát vừa nói
- Lảm nhảm về BTS thôi mà! Trời ơi , tao thích họ chết mất - Lisa dựa vai vào người tôi
Những người nào là bách nữ chắc nghĩ chúng tôi là người yêu mất!
- Tao chẳng hiểu sao mày đổ họ nữa !- Tôi trề môi khinh con bạn
- Mày xem hình đi! Tao đảm bảo mày đổ đứ đừ luôn nhá!- Lisa đưa cho tôi một xấp hình
Tôi giật tấm hình . Cũng đẹp , đâu đến mức con Lisa ca tụng
Khoan , đôi mắt một mí này ! Rất quen
- Đây là ai? - Tôi chỉ tay vào con người đó
- Park Jimin ! Mày đổ anh ấy sao hả con?- Lisa lấy bịch bánh gần đó ăn
Park Jimin sao? Lẽ nào đó là cái con người xấu xa để mình chờ đợi suốt 4 năm nay?
- Park Jimin, tôi sẽ trừng phạt anh
_________To be continued_______
🌈Đây là lần đầu mình viết theo đơn, cũng như thể loại Idol x You . Có lẽ sẽ có vài lỗi chính tả, vài lỗi sai. Mong ba bỏ qua cho con🌈
Tag: @_nalysaa_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com