Love, 18
- Eomma... Thằng bé cứ lay lay Sunggyu mãi trong khi Hoya còn đang bận xoay sở để bấm cái nút gọi bác sĩ đến.
...
- Eomma...dậy đi... Con muốn uống nước. Bình thường thì uống nước chẳng phải chuyện quá khó với thằng bé. Nhưng nó nhận ra nơi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ nên không dám "manh động"
Hoya vẫn cố vươn người đến cái chuông khi thấy thằng bé đang rướn người tới bình nước. Cái bình quá cao so với thằng bé.
- A... Cơ thể cậu dù lúc trước rất khỏe nhưng sau một thời gian không cử động, các khớp xương dường như không còn phối hợp với nhau hiệu quả. Chúng như rời nhau ra và cậu không thể làm thứ gì mà mình muốn.
Cậu lại càng lo hơn khi thằng nhỏ như thế mà Sunggyu vẫn nằm gục ra đó. Càng ngày thấy lo lắng hơn và không thể nào tập trung được.
...
Hoya thấy đau nhức cơ thể, vội thu mình lại rồi nằm thụp lên giường, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh và thằng bé.
- Hyun à... Hoya gọi thằng nhỏ khi đoán được nó dường như đã chịu hết nổi. Thằng bé nhót gót lên hết cỡ và chiếc bình nước thì đang rung rinh. Lỡ đâu cái bình to lớn rớt xuống...cậu còn không dám nghĩ đến.
Nguy cơ đó là rất lớn nhưng cậu không tài nào làm gì được.
*xoảng*
- Oa oa oa oa Á a a a a a...
Hyun ngã và chiếc ly đầy nước vừa to, vừa nặng đổ ập lên đầu thằng bé. Nó ngã xuống sàn nhà rồi khóc vì đau và giật mình. Lần đầu tiên nó phải chịu một thứ nặng như thế rơi trúng. Vì có anh, anh luôn bảo vệ nó. Tuy nhiên, anh vẫn ở đó nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Thằng bé thấy anh vẫn ngồi im, bèn cố đứng dậy đi lại và lay lay anh.
- Hyun à, đừng khóc...
- Oa oa oa... Eomma, Hyun đau quá! A a a... Thằng nhóc cố sức lay Sunggyu vì muốn được anh ôm lấy dỗ dành, một phần cũng vì không muốn anh nằm lâu như thế. Nó cứ thế cầm chắc cánh tay một mực muốn anh tỉnh dậy.
Nhưng lay mãi anh vẫn không phản ứng, nó lại càng khóc to hơn giống như anh đã đi về một nơi rất xa vậy, như là anh đã bỏ nó lại vậy.
- Eomma, eommaaaa... A a a a a... Ba ơi,.... Oa...
Thằng nhóc cố gọi cả ba lẫn mẹ nhưng không ai nghe thấy. Cũng lần đầu tiên, khi nó khóc to thế này mà không ai dỗ dành, lần đầu tiên cảm thấy lạc lõng cô đơn thế này.
- Mẹeeeeeee.... Oa oa oa... Nó nắm cánh tay Sunggyu, dùng hết sức lay anh nhưng anh không trả lời nó, cứ nằm đó im lặng một cách đáng sợ.
- Sunggyu hyung... Hoya cố chồm lên khi thấy anh bị thằng bé lắc mạnh quá đã ngã xuống sàn. Thân người anh cứng đờ, da dẻ không hồng hào như trước nữa. Anh chỉ nằm đó với làn da nhợt nhạt, đôi môi tím tái khô nứt nẻ.
...
- Mẹeeeeee ơi... Hyun càng ngày càng khóc lớn hơn khi mà nó biết anh đã gặp phải chuyện không hay. Nó nắm chặt lấy ngón tay cậu chỉ biết khóc và khóc, hy vọng ai đó sẽ đến và cứu anh, làm cho anh thức dậy.
*reng*
Hoya đã cố hết sức và cuối cùng cũng với được cái chuông báo. Sau đó, cậu lại nằm xuống rồi nhăn mặt đau đớn vì mới cử động mà tay anh phải vươn ra một khoảng cách dài ngoằn như thế. Hoya nằm xuống giường thở hồng hộc nhưng mắt không rời khỏi hai người họ. Cậu cũng thương thằng nhỏ như chính con trai mình vậy.
...
- SUNGGYU HYUNG!!!! Sungjong chạy đến và hốt hoảng khi thấy thằng nhỏ cùng anh nằm dưới đất.
Woohyun đã gọi điện thoại cho Sungjong và hỏi rằng liệu Sunggyu có đến bệnh viện không. Sungjong đã nói rằng cậu đã đợi rất lâu nhưng không thấy anh đến. Lịch trình đã sắp xếp sẵn nên Sungjong đành bỏ lại Hoya mà tạm đến show.
Và sau khi kết thúc lịch trình, Sungjong đã lập tức chạy đến đây. Cũng như Hoya, cậu không biết bệnh tình của anh như thế nào cả.
- Mau... Mau đưa anh ấy đi cấp cứu...
Sungjong ngước lên và thấy Hoya đã tỉnh. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi mà lại Sunggyu đang cứng đờ nằm đây.
- Hoya hyung...
- Mau mau... Hoya nhăn mặt và muốn hét lên, nhưng cổ họng cậu đặc khan. Mọi bộ phận trên người cậu hôm nay mới được hoạt động lần đầu tiên như nó lại bị bắt làm việc quá sức vì Sunggyu.
Một lát sau thì bác sĩ cùng một vài y tá bước vào. Một nửa vây quanh Hoya, nửa còn lại mang Sunggyu vào phòng cấp cứu.
- Oa oa oa...eomma...eomma... Thằng bé một mực níu lấy cánh tay Sunggyu không cho anh vào phòng cấp cứu.
- Hyun, nghe lời ba... Buông tay mẹ ra đi! Woohyun cố dỗ dành nhưng bất thành.
- Khô...không... Mẹ... A a a a! Nó khóc lớn hơn khi nghe lời cậu nói, càng ôm chặt lấy Sunggyu. Anh thì phải vào phòng cấp cứu nhưng mà thằng nhỏ thì cứ gào khóc ngăn việc đó lại.
- ...
- Mẹ... Mẹ... Nó dù gào khản cả họng nhưng nhất quyết không buông anh ra. Mặc cho ai có dùng cách nào đi nữa. Thằng bé dùng hai tay, hai chân kẹp chặt lấy cánh tay anh trên băng ca.
- Người nhà mau tách cháu bé, anh ấy phải được cấp cứu ngay! Cô y tá nhăn mặt nói, cũng lo thay cho bọn họ.
- HYUN, MAU BUÔNG RA! Woohyun vì cấp bách đã đánh thật đau vào mông nó mấy cái. Nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Thằng nhóc chỉ có khóc lớn hơn chứ không chịu buông anh ra, miệng không ngừng gọi "mẹ ơi".
- Mẹ ơi... Oa oa oa...
- Hyun, à... Ba bế Hyun nhá... Mẹ bận một chút sẽ ra ngay mà. Sungjong nói, L thì cố gỡ tay nó ra nhưng không thành công. Nước mắt ai cũng chực chờ lăn dài vì đứa trẻ ngây thơ chỉ biết cố níu giữ tay của mẹ.
Hyun chỉ là một đứa trẻ, vì thế nó không quan tâm mình đã ngã đau đến thế nào. Nó không biết được khi mặc quần áo ướt lâu trên người sẽ dễ bị cảm. Nó cũng không để ý đến bàn tay nhỏ xíu, làn da trắng trẻo bị xướt bởi mảnh vỡ của chiếc ly sứ. Chỉ khi được anh ôm vào lòng và nói những lời như thế nó mới nhận ra :(
Trẻ con khi sợ sẽ khóc lên. Cũng như lúc này, nó sợ mẹ nó sẽ đi mất. Khi mà lúc nó khóc mẹ nó không dỗ dành.
Thằng bé không hiểu mẹ là gì, chỉ biết gọi anh như thế. Anh vừa là người chăm sóc nó tận tình, vừa hiểu ý nó, cũng giống như đồ chơi của thằng bé. Lúc nó buồn anh sẽ bày trò làm nó vui. Lúc đói sẽ có anh cho uống sữa, lúc bẩn, mồ hôi vương ra vì chạy giỡn thì cũng chỉ có anh cùng nó vui đùa trong nhà tắm. Người mà chỉ cần nó "a" lên một tiếng là sẽ biết nó đi khó chịu hay đau chỗ nào.
Chỉ có anh...
Con trai anh cần anh...
Hay nói cách khác, nó không thể sống nếu không có anh.
...
Sunggyu...
...
- Không còn thời gian nữa đâu! Đem thằng bé vào đi! Vị bác sĩ vừa mặc đồng phục vừa nói.
- Vâng!
- A A A A A ...
...
- Tiêm thuốc mê cho thằng bé đi!
- ...
Cả đoàn người nghẹt thở ngồi bên ngoài. Lòng thấp thỏm lo âu không biết rồi anh sẽ ra sao. Ngay cả thằng bé ở trong đó cũng khiến cậu càng thấy lo hơn.
Sau sáu tiếng dài dằng dặc, cuối cùng cánh cửa cấp cứu cũng chịu mở ra. Cả đám người vây lấy người mặc áo blouse trắng hồi hộp nghe phán quyết từ bác sĩ.
- Cậu ấy không sao! Ông tháo khẩu trang, rồi báo tin lành cho mọi người.
Sungjong và Dongwoo ôm nhau khóc vì vui mừng. L cười một cách nhẹ nhõm nói với Woohyun.
- Anh ấy không sao rồi! Em phải đến bệnh viện với Sungyeol! Khi nào anh ấy tỉnh lại, hãy báo cho em biết nhé!
- Oh! Woohyun thẫn thờ, chỉ biết đồng ý những gì mà L nói.
Khi nghe một câu không sao từ bác sĩ, mọi người nhanh chóng cũng tản ra. Dongwoo sẽ ở lại với Woohyun trong khi Sungjong sẽ về nhà tắm rửa rồi mua gì đó cho bọn họ.
- Tôi có thể vào thăm họ chứ?! Cậu hỏi y tá.
- Anh nên mặc áo khử trùng trước khi vào.
...
Nhìn qua cánh cửa cấp cứu, cậu quặn lòng khi thấy anh nằm trên giường với thằng bé, tay chân mặt mũi...không chỗ nào là không có dây ống vòng quanh.
Bóp lấy ngực trái đang đau đớn, giá như người nằm trong đó là cậu thì hay biết mấy. Thằng bé cần Sunggyu hơn là một người cha vô dụng, và không biết quan tâm đến vợ mình như cậu.
Tất cả là lỗi tại anh khi mà không hề chú ý đến việc, Sunggyu đã đau như thế nào. Anh ấy chịu đựng nó, tất cả những thứ đó một mình và cậu không hề hay biết. Woohyun muốn đấm nát cái đầu ngu muội này...
Cậu không biết làm gì để xứng đáng với những gì mà anh đã hy sinh cho chính gia đình mình. Làm gì để trả hết tội lỗi đang ngập tràn trong lòng cậu bây giờ.
"Sunggyu, em xin lỗi"
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má mệt mỏi của cậu.
...
Nếu một mạng có thể đổi một mạng, Woohyun cũng ngay lập tức chấp nhận.
........................................................................................................................................
- Chào bác sĩ! Sunggyu anh ấy...
- Cậu là gì của Sunggyu?! Vị bác sĩ tháo cặp mắt kính đang nhìn xuống mớ hồ sơ, ngước lên nhìn Woohyun.
- Tôi là chồng anh ấy! Chữ chồng thật làm cậu quá chua xót. Nếu là một người chồng tốt đã không để vợ mình bị bệnh thế này.
- Có chuyện gì?!
Woohyun dẫu nghe bác sĩ nói không sao, nhưng sắc mặt của ông không hớn hở mà rất nhợt nhạt. Có thể ông mệt mỏi vì phải trải qua 6 tiếng đồng hồ dưới ánh đèn phẫu thuật nên thế. Còn cậu, đến một tia vui vẻ cũng không thấy nó hiện lên trên gương mặt của vị ân nhân cứu người.
- Vợ tôi..?! Anh ngập ngừng, mong thật sự là Sunggyu không sao. Cảm giác trong cậu bây giờ chỉ toàn là tội lỗi chợt nhớ đến lời hứa của mình năm xưa...
"Xin hai bác hãy giao Sunggyu cho con!"
Câu nói rất quả quyết nhưng là nhất định nó phải xảy ra vậy. Rồi xem đó, anh lấy cậu, có một đứa con, nhưng mọi thứ lại không hạnh phúc như mong đợi.
- Tôi tự hỏi là cậu có yêu thương vợ mình không?! Vị bác sĩ nhăn mặt, giận dữ buông hẳn mớ giấy tờ xuống.
Woohyun bắt đầu thấy run sợ khi mà ông treo tấm phim lên màn hình sáng choang. Hình ảnh trên đó, là bộ phận, là cơ thể của Sunggyu. Trái tim cậu kể từ lúc này, đập một cách không còn bình thường nữa.
- ...
- Đây là gì cậu biết không?! Vị bác sĩ lấy cây bút chỉ lên đóm đen trên dạ dày của anh. Còn rất nhiều chỗ như thế, nhưng cái vết đó là lớn nhất và cậu nghĩ...chắc là nghiêm trọng nhất.
- Vết loét bao tử sao bác sĩ?! Chính anh đã nói với cậu là mình bị loét dạ dày thôi, uống thuốc là sẽ ổn. Và cậu ngây thơ tin vào điều đó.
Woohyun lao đầu vào làm việc, uống rượu ở công ty khi stress, thậm chí còn qua đêm ở ngoài... Cậu làm mọi thứ mình muốn và cứ nghĩ Sunggyu vẫn ở nhà, vẫn...không sao.
- Tôi cũng mong là như thế! Ánh mắt ông ấy thiếu điều như muốn ghim thẳng vào mắt cậu. Như là hai viên đạn đỏ ngầu sắp vươn khỏi nòng súng vậy. Chính xác hơn là sâu trong đôi mắt đó, cậu không nhìn thấy một tia hy vọng nào cả.
- Ý bác sĩ là...!
...
- Không phải loét mà là thủng bao tử đó! Nó đã từng loét, nhưng hôm qua cậu ấy không được ăn và uống thuốc kịp thời nên nó đã thủng rồi. Câu nói của ông nhẹ tựa lông hồng như chẳng hề có chuyện gì. Không phải loét nặng hơn thủng đó chứ.
...
- Mặc dù, đã được phẫu thuật nhưng tôi không chắc là cậu ấy có sống nổi không. Cơ bản thủng bao tử sẽ tử vong ngay sau đó, nhưng vợ anh đã chịu đựng được đến bây giờ, trong lịch sử tôi chưa thấy được trường hợp như thế.
...
- Anh ấy, không...không thể sống sao bác sĩ!? Câu nói đó của ông như một nhát búa tạ, như một tảng đá lớn đập mạnh xuống đầu cậu. Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm, tim thì giống như bị axit tạt vào, rớt xuống từng mảng thịt đỏ lói.
- Tôi không đứng trên cương vị một người bác sĩ mà nói cho cậu nghe, mà là một người bình thường...
...
Cậu như một đứa trẻ bị bố mẹ mắng vì phạm lỗi, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước. Cổ họng đắng chát nhưng có gì đó mắc kẹt. Cúi gằm mặt xuống...
- Cậu có thấy da cậu ấy xấu đi và mắt cậu ấy sâu hơn không. Vì suy nghĩ quá nhiều đó. Cũng có thể là bị stress.
...
- Tay chân cậu ấy hơi sưng lên cậu thấy không. Vì hoạt động quá nhiều, ví dụ như dọn dẹp một đống bừa bộn chẳng hạn.
...
- Còn nữa, cậu ấy bị đau bao tử gần ba tháng... Cậu có biết điều đó không?! Ông nói và gần như là hét vào mặt Woohyun.
Bỏ qua lí trí của một người bác sĩ phải luôn nhã nhặn với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Nhưng chẳng ai biết ông đang điên lên, điên vì đau đớn nhớ lại, đứa con trai duy nhất của ông cũng bị cơn đau bao tử hành hạ rồi đau khổ ra đi.
- Bác sĩ... Cậu không sợ những gì mà bác sĩ nói chỉ thấy sợ khi mà anh đã chịu đựng như thế nhưng cậu lại không biết được những điều đó.
...
- CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?!!!
- Chuyện gì vậy, bác sĩ Lee?! Sau khi ông hét lên thì một vài cô y tá cùng vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào. Gương mặt hoảng hốt pha chút lo lắng.
...
- Không... Không có gì! Các người ra ngoài đi! Ông khóac tay.
- ... Bọn họ vẫn còn lo lắng, chỉ một hai người rời đi.
...
- Đi hết đi!
- Vâng ạ!
...
- Bác sĩ, tôi thật sự không...
- Xin lỗi cậu, tôi hơi mất bình tĩnh! Con trai tôi, nó cũng từng như thế...thật không may, nó đã đi rồi! Người lớn tuổi cố kiềm nén giọt nước mắt của một người cha đau khổ. Còn cậu thì dường như mất hết cảm giác về những gì ông vừa nói. Không thể tin được vẫn ngày hôm qua, anh còn cười nói với cậu, còn vui vẻ đi ăn với cậu và thằng bé. Vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua...anh dường như đã sắp đi về một nơi rất xa.
Nhưng Woohyun sẽ không mất hy vọng. Cậu vẫn mong là Sunggyu sẽ sống, sẽ khỏe lại cùng cậu tận hưởng tiếp quãng đời còn lại. Cậu đã có lỗi rất nhiều nên Sunggyu cần phải sống để Woohyun có cơ hội để mà bù đắp chứ.
Phải... Woohyun sẽ không bao giờ đánh mất hy vọng đâu...
- Ông làm ơn hãy nói anh ấy chắc chắn sẽ sống đi! Cậu nắm lấy cánh tay của ông rồi lắc mạnh. Cậu không thể để anh ra đi như thế được.
- Tôi và những bác sĩ khác đã cố gắng hết sức... Ông nghẹn ngào.
- Không...
- Một khối u thư đang hình thành bên trong dạ dày của cậu ấy. Đó là điều tôi không chắc chắn rằng cậu ấy có thể sống hay không.
...
- Cậu ấy không thể chịu đựng thêm bất cứ một hình thức xạ trị nào nữa... Giọng ông từ từ nghẹn đặc lại.
"Kì tích"
- Tôi cũng mong là sẽ có một phép nhiệm màu nào đó...
...
- Nhưng gần như... Nó chỉ ở mức không phần trăm.
...
...
---Fairy---
mb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com