Love, 31
"Sunggyu, anh có yêu em không?" Woohyun chỉ đơn giản hỏi anh.
Sunggyu cũng không có trả lời cậu ngay mà là khó chịu vặn vẹo. "Ưm...sao vậy...Woohyun?" Thân dưới của anh đang bừng bừng cơn lửa phun trào vậy mà Woohyun lại đan tâm dập tắt nó đi, không chịu thỏa mãn cho nó.
Woohyun nghiêm túc hơn cả lúc nãy, hỏi lại. "Trả lời em. Có hay không?" Bỗng dưng cậu lại muốn hỏi như thế thôi, muốn anh xác nhận, muốn anh bảo đảm rằng mình chưa hề ra khỏi trái tim của anh.
Xung quanh cậu bây giờ bao phủ một tầng bất an. Khoảng cách năm năm tưởng gần nhưng lại cách xa đến lạ lẫm. Trong năm năm đó, anh đã ở cạnh một người khác mà không phải là cậu, lại còn có con của người đó. Thế nhưng đứa bé không có tội nên cậu không có trách nó. Cậu chỉ sợ, biết đâu lỡ như anh có tình ý sâu đậm hơn mình tưởng với Howon và không nỡ ly hôn với cậu ta thì sao đây. Và cái cậu sợ nhất là tình cảm của anh thay đổi, sợ anh không còn yêu cậu nữa. Thiếu vắng hơi ấm của cậu bao nhiêu lâu như thế, Woohyun không chắc là anh có vì sự dịu dàng của Howon mà xiêu lòng hay không. Hoặc giả, Sunggyu vẫn còn yêu cậu, nhưng nó không còn nồng nàn như xưa, hay nó chưa đủ để anh bỏ hết mọi thứ quay về bên cạnh cậu đi. Cậu sợ, rất sợ nữa là đằng khác.
Năm năm sau, mọi thứ dường như không còn giống như những gì mà cậu có thể tưởng tượng được nữa rồi. Mối quan hệ ràng buộc giữa họ bây giờ họa may chỉ còn có một mình thằng bé mà thôi. Nhưng nếu như anh nói nó đã lớn và không cần anh chăm sóc nữa thì sao. Vả lại còn một sinh mệnh sắp ra đời nữa. Cậu cần một lời đảm bảo mà từ khi gặp lại Sunggyu đến giờ cậu vẫn chưa nghe được.
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói khản đặc dục vọng của Sunggyu liền vang lên. "Anh..yêu em...ngốc ạ!"
Woohyun ngây người.
Thật là tốt.
"Ôi, hơ ni của em à..." Woohyun vừa nói xong liền cúi xuống ngậm lấy môi Sunggyu, hàm răng phấn khích cắn lên đôi cánh đào đỏ mọng. Dù có hơi thô bạo nhưng nó không hề khiến hai người mất hứng ngược lại còn khiến cơn dục hỏa bốc cháy dữ dội hơn. Đôi tay bên dưới cũng mãnh liệt kích thích hạ thân của Sunggyu.
"Ah...Ah...Ahhh....AHHHHHH!!!!" Sunggyu buông một tràng rên thật lớn rồi phóng thích vào trong tay của Woohyun. Chưa lấy lại hơi thở liền cảm nhận có một đầu chóp nóng hổi cạ lên môi mình. "Ưm...Ưm..."
"Anh, mau giúp em." Woohyun thẳng lưng một cái liền khiến khuôn miệng nhỏ nhắn của Sunggyu tràn đầy. Căn phòng phút chốc chỉ còn vang vọng lại tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước phốc phốc làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
Trong một căn phòng nọ.
"Lô hàng từ Busan về bị hải quan giữ lại rồi, bảo hai đứa nó đi giải quyết đi." Người nọ lên tiếng.
"Hai người đó hôm qua đã xin nghỉ phép một tuần rồi ạ." Người đàn ông bên cạnh trả lời. Không có việc gấp hoặc làm việc ông chủ giao thì không được nghỉ phép lâu như thế. Mà hai người kia vừa nói một tiếng nghỉ phép đã không thấy mặt đâu. Bọn họ không rõ tính tình của ông chủ mình sao?
"Một tuần?"
"Dạ..."
"Trong ngày hôm nay tôi không thấy được hai đứa nó thì anh cũng nghỉ phép giống tụi nó luôn đi." Người nọ nói rồi xoay người bước đi vào một căn phòng ở phía cuối hành lang, ra hiệu cho vệ sĩ đứng ở bên ngoài canh gác. "Alo, Woohyun à, có chuyện gì vậy?"
"Anh ở đâu, bặt vô âm tín quá nha..." Đầu dây bên kia vừa lả lơi vừa ủy mị, vừa mang một ít châm chọc.
"Dạo này anh chơi chứng khoán cũng có kinh doanh một chút nữa nên thành ra hơi bận. Nghe nói em đi Mỹ? Đi chơi à?" Người kia lên tiếng, giọng nói thể hiện sự thoải mái, không hề căng thẳng như ban nãy.
"Ừm, giờ em đang ở Mỹ. Anh có đoán em tìm được ai không?"
"Ai?"
"Em tìm được Sunggyu hyung rồi đó. Giờ anh ấy đang ở bên cạnh em nè. Anh có muốn nói chuyện với anh ấy không?" Woohyun nói xong thuận miệng hôn lên má người kia một cái thật kêu, mặc dù hôn xong, nặng nhẹ vẫn bị đánh nhưng hôn vẫn cứ hôn.
"Sao? Tìm được rồi sao? Anh ấy khỏe không? Hiện giờ anh ấy sống thế nào? Sống cùng ai? Anh lo chết đi được." Phải, cùng bọn đàn em tìm khắp năm châu bốn bể, ở Mỹ cũng lục tung không ít nơi thế mà anh vẫn tìm không ra. Trong khi Woohyun vừa đến Mỹ đã tìm được người này, chắc đó là định mệnh trong truyền thuyết chăng. Nghĩ đến đó anh liền bật cười.
"Anh không sao, em đừng lo." Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, phảng phất như đang nghèn nghẹn. "Lâu lắm rồi mà em vẫn còn nói nhiều như thế."
Người nọ nghe giọng nói kia, vành mắt không khỏi đỏ lên. Nếu không có vệ sĩ bên ngoài, anh chắc hẳn đã mắt mũi tèm lem rồi. "Thế nào mà bây giờ mới chịu gọi cho em? Thời gian qua em tìm anh khắp nơi? Chúng ta có bao giờ xa nhau lâu như thế đâu hyung. Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Nếu có ai đó dám động vào Sunggyu, anh thề sẽ bắt kẻ đó sống không bằng chết. Vì hắn đáng bị như vậy.
Cho dù kẻ trực tiếp gây ra chuyện đó là Howon cũng không ngoại lệ đúng không? Anh chưa hề nghĩ tới chuyện đó, chỉ tới khi cuối cùng mới vỡ lẽ ra rằng mình còn yêu thương con người đó thật nhiều.
"Chuyện kể ra thì dài lắm. Chiều nay em tới nhà đi. Anh sẽ kể cho mấy đứa nghe tất cả mọi chuyện." Sunggyu nhẹ nhàng nói, trải qua bao nhiêu chuyện, anh cũng trở nên dịu dàng không ít.
"Vậy là..." Sunggyu sẽ mời hết tất cả những người đó tới, có cả Lee Howon nữa rồi. Anh không muốn gặp người đó. Anh không hề giận Sunggyu, nhưng nghĩ đến Howon đã từng say đắm mà yêu Sunggyu khiến anh ít nhiều có chút lấn cấn. Làm sao đây? Sunggyu không có lỗi... Howon mới chính là người mang lỗi lầm vì đã yêu một người không nên yêu. Còn anh, yêu một người không yêu mình cũng như rơi vào một đáy vực sâu không lối thoát rồi.
"Howon...Anh không biết cậu ấy có đến không. Kể từ hôm qua đến bây giờ em ấy vẫn chưa về nhà. Gọi điện thoại cũng không nghe nên khiến anh cũng hơi lo."
"Howon sống cùng anh..." Người kia thoáng chút sắc mặt trắng bệch.
"Khi nào em đến sẽ hiểu. Anh cúp máy đây." Sunggyu định ngắt máy thì bị Woohyun giật lại. "A, để em, để em. Hyung..."
"Tút...tút..." Nhưng Woohyun vẫn là không kịp rồi.
"Muốn nói cái gì nữa? Mau nhắn tin cho cậu ấy địa chỉ nhà mình đi." Sunggyu trừng mắt, hai đứa này sáp vào nói chuyện chắc đến ngày mai cũng chưa xong mất.
"A~ anh vừa nói gì đó?" Woohyun liền quăng điện thoại, đi đến cọ a cọ vào ngực Sunggyu. Anh nhíu mày, anh đã nói từ gì khiến con mèo này lên cơn làm nũng rồi vậy?
"Thì anh nói em nhắn tin địa chỉ nhà mình cho cậu ấy..." Ưm, không hề có cảm giác không đúng nhưng thật sự vẫn có gì đó sai sai. Không phải Woohyun nghe từ nhà mình liền lên cơn đó chứ.... "Phát ngoan cái gì, mau đi nấu cơm. Một lát nữa anh phải đi đón Hyun rồi đó." Sunggyu tháo hai cái kềm đang kẹp chặt lấy hông mình ra.
"A~ A~ hun cái đi mà." Anh không biết là Woohyun nghe cái từ 'nhà mình' này vui biết bao nhiêu đâu. Bao nhiêu năm xa cách họ lại có gia đình của riêng mình rồi. Quãng đời sau này của cậu không còn bóng đen như ba năm về trước nữa.
"Bỏ ra."
"Hun cái."
"Mau đi siêu thị mua đồ ăn đi. Chiều nay mời tụi nó đến ăn cơm đấy. Anh đi đón Hyun."
"A~ A~~~~~ đừng nhéo, đi mà."
"Nhây nhây riết quen rồi đúng không." =_="
"Đi mà đi mà."
Mặc dù Woohyun vẫn nằng nặc đòi đưa anh đi rước Hyun nhưng Sunggyu nói rằng, lúc ở với Howon mình chưa bao giờ được cậu cho ra ngoài để đón thằng bé nên muốn tự tay đến trường, đón nó. Với lại cũng cần một người đi siêu thị mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay nữa chứ. Chỉ khi anh vô số lần khẳng định mình đón Hyun xong sẽ ghé siêu thị cùng với Woohyun thì cậu mới miễn cưỡng để anh lái xe một mình đi. Sau này phải răn dạy thêm nhiều nữa mới được.
Sunggyu đỗ xe cách cổng trường Hyun khoảng vài mét, để cho tiện tìm kiếm thằng bé giữa một bầy ong nhỏ ùa ra. Cũng để cho thằng bé có thể nhìn thấy anh nữa.
Sunggyu nhìn lên đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa. Cảm thấy ngồi trong xe có chút ngột ngạt, anh liền đi ra ngoài dựa vào xe chờ thằng bé. Vừa chờ lại vừa cảm thán thời gian qua quả thật trôi qua đến độ anh không thể tưởng tượng được.
Số phận có phải là quá trêu đùa anh cùng với Woohyun rồi hay không. Cũng may là anh mất trí nhớ đi, nếu bị Howon ép buộc và lén lút đưa đi mà đầu óc lại khắc sâu những chi tiết đó, có lẽ anh chẳng bao giờ tha thứ cho con người đó được.
Anh có cái gì tốt chứ, mà khiến biết bao nhiêu người điên đảo. Lúc trước là fan của họ, bây giờ lại là hai người đàn ông hết lần này đến lần khác không bao giờ dứt quan hệ được. Tuy nhiên đối với Woohyun anh vẫn muốn kéo dài mãi, nhưng đối với Howon, Sunggyu liền nghĩ mình có nên dứt khoát từ chối người nọ hay không. Nhưng dù tính toán thế nào đi nữa, vẫn còn phải trông thái độ của người kia như thế nào đã.
"Alo, Woohyun, có chuyện gì?"
Anh miên man suy nghĩ một mình, đột nhiên liền thấy Woohyun gọi đến. Sunggyu chăm chú nghe điện thoại cũng chẳng hề để ý tới đằng xa xa kia đang có một cuộc cãi vả phiền phức.
"Hai anh đi chẳng nhìn đường sao. Lỡ con gái tôi có chuyện gì thì mấy người có đền nổi không." Người phụ nữ nọ vẻ mặt hung tợn, trừng mắt nhìn hai người đàn ông bặm trợn. Nhưng là họ đụng trúng cô con gái đang tan trường trở về nhà của cô, dù có sợ thế nào đi nữa thì bản năng người mẹ vẫn đánh thắng. Với lại ở đây là đường lớn, hai người này cũng chẳng dám làm gì mẹ con bọn họ đi.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Một tên trong hai liền cuống quít xin lỗi, tên còn lại chỉ vênh mặt mà phì phèo điếu thuốc, ra vẻ như chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến ông đây cả.
"Xin lỗi thế nào? Nếu tôi không kịp chạy đến, có phải hai người đi chạy đi mất rồi đúng không?" Hai tên giang hồ chỉ mải mê lo quan sát người kia nên cứ lần mò mà đi tới, không ngờ đụng trúng một bé con tan học đi về phía bọn họ. Bất quá, thấy đứa trẻ khóc um lên liền muốn tránh phiền phức mà rời đi, ai ngờ gặp trúng bà mẹ đang chạy đến rước cô nhóc về nhà. Thế là một góc đường, ba lớn một nhỏ cùng nhau phân định đúng sai.
"Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ chú ý. Tại vì đứa nhóc này cũng không nhìn đường nên..." Người nọ lại hết lòng nhận lỗi, trong lòng tự mắng con mụ này quả thật là phiền phức. Trong giang hồ có một tên như hắn quả thật quá phỉ báng rồi! Nào ngờ có đạo lý giang hồ đi nhận sai.
"Mau đưa nó đi bệnh viện, bằng không tôi gọi cảnh sát." Bà mẹ thấy hai người kia không ăn to nói lớn liền được nước lấn tới, đòi lại công bằng cho con gái.
"Bây giờ không được. Tôi đưa cô tiền, cô tự đưa con bé đi bệnh viện nhé!" Nói xong, tên kia liền móc ra một xấp tiền. Bà mẹ nhanh chóng lóa mắt, nhưng cũng ngốc đến nỗi không biết moi thêm. "Bằng này làm sao đủ, tôi còn..."
"Được rồi, quá ít đó! Bà thím à, để tôi đưa thêm cho nhé." Tên phì phèo điếu thuốc ban nãy cuối cùng cũng chịu lên tiếng, vừa đi vừa đút tay vào trong túi quần, hướng bà mẹ kia bước tới.
"A..."
"Nhiêu đây đã đủ chưa, bà chị?" Tên đó vừa móc ngay con dao găm ra, dí lên cổ người phụ nữ kia. Thấy sắc mặt người nọ trắng bệch gã không kiềm được thích thú mà cọ qua cọ lại.
"Ưm...Anh muốn làm gì...A..."
"Mau biến mất trước mắt tôi. Bằng không, đứa con gái của bà liền thế chỗ."
"Tôi đi, tôi đi." Người nọ bị một phen làm cho hoảng hốt, tiền cũng chưa kịp mang theo liền hấp tấp ôm con gái rời đi. Sợ ở lại thêm một lát nữa thì mạng cũng chẳng có mà về a.
"Mẹ nó!"
"Đại ca! Chúng ta nên làm gì đây?" Tên sợ hãi ban nãy khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, nhìn về hướng chàng trai đang nghe điện thoại kia.
"Mau đến bắt nó đi. Để lát nữa đón được thằng nhóc đó, nó lên xe đi về là không kịp đâu." Gã nói xong liền rút từ sau lưng ra một cái mùi soa mềm mại, đưa ngón tay thử thử một chút liền lập tức đi về phía chàng trai kia. Tên còn lại liền lái xe của họ đến gần cổng trường hơn. Cùng gã kia từ phía sau đi tới.
Sunggyu ở đây cũng vừa chờ thằng bé cũng vừa nói chuyện đến vui vẻ. "Thật là em cứ mua theo những gì anh ghi trên giấy ấy...Ừm đón thằng bé xong anh sẽ sang ngay mà...Biết rồi, em đồ biến thái mau cúp máy đi." Sunggyu mắng xong một tràng cũng tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi quần.
Anh lại nhìn đồng hồ, cũng chỉ còn một hai phút nữa thằng bé liền tan học rồi. Sunggyu lại có hơi nóng ruột mà nhướn người vào trong tìm kiếm một lát. Hạnh phúc cùng chờ mong, nhưng đột nhiên liền nghe phía sau toát lên một luồng hơi nồng nặc đến khó chịu. Mùi này không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi khói bụi, xăng xe, không phải là bất cứ mùi nào mà anh đã từng nghe. Tuy nhiên lại rất nồng nặc, khiến anh khó chịu.
Định quay lại xem xét thì trước mắt đột nhiên tối sầm, gương mặt bị một tấm khăn bao lấy khiến anh không thở được. Mùi hương cay nồng đó xộc vào mũi, khiến hô hấp của anh dần khó khăn, phản kháng của anh cũng trở nên yếu đi, cuối cùng là ngã ra phía sau, thuận lợi được một gã đàn ông ôm lấy.
Hai người giả vờ đỡ lấy Sunggyu, lo lắng hỏi anh có sao không rồi quay sang nói lớn bên tên bên cạnh mau đưa anh đến bệnh viện đi. Sunggyu được ôm vào bên trong xe bị bịt mắt, cũng dùng dây thừng trói chặt anh lại rồi ném vào trong xe. Tên phía trước liền nổ máy, nhấn ga một cái liền vút đi không để lại một tý dấu vết nào.
---Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com