Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unlovable Guy, 01

- Xin em... xin em hãy lấy anh! Woohyun quỳ gối, đưa chiếc nhẫn về phía Sunggyu.

- Lấy anh em được lợi ích gì! Cậu khoanh tay ngoảnh mặt nhìn chỗ khác.

- Anh sẽ làm tất cả vì em!

- Kể cả một người chồng tốt đúng không?

- Nếu đó là những gì em muốn!

- Nam Woohyun, em yêu anh! Cậu hôn anh không để cậu kịp vui mừng.

*Bốp*

- Anh bị làm sao vậy hả?

Sunggyu tặng Woohyun một cái bạt tay giúp anh tỉnh táo hơn. Trong cái giờ chính trị chán ngắt này thì việc anh ngủ và nằm mơ thì cậu cũng không thấy lạ.

- Biết đau không!? Anh gắt.

- Sao không? Tay em đỏ lên rồi nè.

"Mơ thôi mà!"

* Reng... Reng...*

Cuối cùng cũng ra chơi.

Cậu nguẩy mông không có ý định đợi Woohyun đi cùng.

- Nhìn hai người họ hạnh phúc quá!

- Ai mà ngốc đến nỗi yêu Sunggyu thế nhỉ!

Sunggyu trong trường từ lâu được biết đến như một người đanh đá, kiêu ngạo. Bầu trời mênh mông ngoài kia trong mắt cậu cũng chỉ nhỏ như cái hột xoàn trong cửa hàng của ba mẹ mình thôi.

Đẹp thì có đẹp, nhưng một bông hồng nhiều gai như cậu khiến không ít người ngán ngẩm khi chạm vào.

Thế mà một cậu nam sinh bình thường như anh- Nam Woohyun lại không biết bằng cách nào mà đã thâu tóm được trái tim mỹ nữ khó tính kia.

- Ê, đút em ăn coi! Cậu dùng ánh mắt ra lệnh nhìn anh.

- Em không tự ăn được à?

- Lúc nãy tay em bị thương khi đánh anh rồi này. Cậu vuốt ve bàn tay trắng nõn nà của mình.

- Em đừng để người ta để ý được không!

- ... Hửm?

- ...

- Tôi không cần anh nữa! ĐI! Cậu hét lên thu mọi ánh nhìn về phía mình.

...

- Há miệng ra giùm cái! Anh cuối cùng cũng không thể đấu lại cậu.

*FLASHBACK*

- Làm người yêu anh nhé cưng! Myungsoo nâng gương mặt cậu lên rồi hôn lên nó.

Và ngay sau đó Myungsoo nhận được một cái tát đau đớn.

- ...

- Anh nghĩ mình là ai mà dám đụng vào người tôi! Con chó của tôi còn không chấp nhận nụ hôn của anh đâu

Từ trước đến giờ chưa từng có người nào từ chối Myungsoo lại còn loạn ngôn trước mặt anh như thế.

Nói xong, cậu bỏ đi mặc mọi người đang nhìn Myungsoo với ánh mắt thương hại.

- NHÌN CÁI GÌ!!!!

"Kim Sunggyu"

Chiều hôm đó...

- Sungjong à, đi shopping đi! Hôm nay bực bội quá!

- Về anh chàng hồi sáng sao?

- Đừng nhắc anh ta nữa. Kinh tởm!

- Hôm nay mình có hẹn rồi cậu về một mình nhé! Sungjong nói xong đứng dậy đi thẳng một nước.

Có lẽ cậu bé cũng chán nghe Sunggyu ca cẩm rồi.

- Sungjong chết tiệt! Dám bỏ mình!

Cậu định đón taxi nhưng nhận ra là không mang theo nhiều tiền. Nếu lúc nãy mà đi shopping với Sungjong thì cậu đã bị bẻ mặt vì không đủ tiền trả. Và điều này là tối kỵ đối với cậu.

Cậu thà nhịn đói đến chết chứ không mở miệng xin người khác. Vì cuối cùng cũng có người đến cung phụng cho cậu thôi.

- Nè, em ơi...

Một đám thanh niên đang ngáng đường về nhà của cậu.

Bình thường thì cậu đã đến và cho mấy người đó vài cú đấm vào mặt. Nhưng hôm nay tâm trạng "Kim tiểu thư" không được tốt nên không muốn chấp bọn giun dế.

Cậu né sang phải tìm một lối đi khác.

Vẫn chưa có đường đi vì trước mặt cậu vẫn là chúng nó.

Bên trái...

Bọn nó vẫn ở đó...

Cơn giận Sunggyu bốc lên ngùn ngụt. Cậu đưa tay lên chuẩn bị xông trận nhưng đã bị một tên giữ lại

- Còn không buông ra... Cậu quát.

- Tụi bây coi nè, người đẹp nên tay cũng đẹp ghê... Không biết...

Một tên khác dùng tay sờ lên eo cậu.

- Thằng khốn kia... Sunggyu đang tức điên lên vì tay còn lại của cậu cũng bị tên đó nắm chặt.

- Tụi bây coi chừng bị ăn tát nha! Giọng nói trầm mang hàm ý cười nhạo vang lên.

Tên đầu sỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Một gương mặt không quá xa lạ với cậu.

- Sao muốn bị tôi tát nữa à!

- Được, anh sẽ cho em tát thoải mái!... Lôi nó đi!

- Buông ra... Mấy thằng khốn!

Cậu chỉ vùng vẫy để biểu lộ sự không đồng ý chứ để thoát ra với sức lực này thì là điều không thể.

Phía xa xa thấp thoáng là bóng dáng một chàng trai trẻ.

Đó là Woohyun. Anh đang trên đường đi học về bất chợt thấy một đám thanh niên. Anh nghĩ là vụ thanh toán nhau hay lại tống tiền gì đấy nên chẳng mấy để ý.

Và khi quay lưng hướng về con đường ngược lại thì cậu đã nghe tiếng ai đó la lên. Chàng trai đang có nguy cơ gặp chuyện không hay khi vẫn đang thoát khỏi bọn người kia.

Anh bám theo họ đến một nhà kho cũ kĩ.

- Howon à, đến nhà kho gần trường giúp tớ đi!

- (Chuyện gì vậy?)

- Không có thời gian đâu, nhanh đi!

Anh nấp kĩ chờ Howon đến. Một mình anh không thể hạ gục bốn tên được.

Lúc đó thì...

- Đại ca kiếm đâu ra hàng quý hiếm quá vậy? Tên đó vừa nói vừa sờ khuôn mặt cậu.

- Đại ca cho em thử nha... Tên đó lộ rõ gương mặt nham nhở.

- Mày đừng có gấp, để tao hưởng thụ xong sẽ giao cho tụi bây!

- Thả... ra! Tiếng hét cậu vang vọng khắp cả nhà kho rộng lớn.

Cậu giờ chỉ còn cái miệng là có thể hoạt động được, ngoài ra những bộ phận khác thì đều đã được cố định bằng dây thừng.

- Em vẫn còn dữ quá nhỉ?

*Bốp*

Myungsoo tặng cho cậu một cú đánh vận dụng hết sức lực của một thằng đàn ông. Gương mặt trắng trẽo dần ửng đỏ lên. Má cậu đau khiến cậu chẳng thể ăn nói mạnh miệng như lúc nãy.

Cậu đưa ánh mắt tức giận nhìn Myungsoo.

"Thử để tôi thoát ra đi xem anh sẽ chết như thế nào!"

*Bốp*

Sau cú đánh thứ hai, môi Sunggyu rách toạc ra và bắt đầu chảy máu.

Là công tử nhà giàu, chỉ lo ăn học rồi đi chơi, cậu chẳng cần phải làm việc gì nặng nhọc và sức khỏe cũng vốn không được tốt cho lắm.

Cậu được cưng chiều từ lúc mới sinh ra. Việc nhận hai cú đánh như trời giáng của Myungsoo là quá sức chịu đựng của cậu.

Sunggyu bắt đầu thấy choáng.

Myungsoo đột nhiên cởi trói cho cậu, ba tên đàn em theo lệnh ra ngoài canh gác.

- Buông ra...

Cậu đẩy Myungsoo ra khi thấy anh ta đang hôn lên khắp người sau khi lột trần cậu như nhộng.

Sunggyu tức giận cắn anh ta một cái vào cổ.

- Haha, em đang dụ dỗ anh đó à. Cưng thật là dễ thương!

Lẽ ra cậu không nên cắn vào cổ hắn vì điều đó chỉ làm thú tính của hắn trỗi dậy mãnh liệt hơn thôi.

Anh ta cũng bắt đầu thoát y.

- Ngoan ngoãn thì sẽ không đau lắm đâu!

- Ư... Ư...um...um....!

Giọng cậu đứt quãng khi hắn ta đang điên cuồng chà xát rồi mút lên môi cậu. Chiếc lưỡi cứng đờ của cậu bị hắn khuấy đảo đến tê dại cả người.

- Dừng lại đi!

Woohyun không thể chờ thêm nữa. Nếu còn đứng đó thì Sunggyu sẽ không xong mất.

- Đại ca! Bọn đàn em nhao nhao chạy vào

- Tụi bây làm gì ngoài đó để một con ruồi bay vào đây vậy hả! Myungsoo đứng dậy mặc lại chiếc áo.

- Em không biết nó từ đâu ra cả!

- Định làm anh hùng cứu mĩ nhân chắc!... Myungsoo nhìn Woohyun...

...

...

- Tụi bây còn đứng đó...

Nghe xong ba tên lao vào Woohyun đánh anh thừa sống thiếu chết. Myungsoo cũng đá vào vài cái cho thêm phần sinh động.

- A...

Hắn ta đột nhiên ngã quỵ xuống đất và đằng sau đó là Sunggyu đang đứng với khúc gỗ dính đầy máu trên tay.

- Chạy thôi tụi bây ơi!

Bọn đàn em của Myungsoo vội vã rời đi. Để cậu và anh ở lại.

- Này có sao không? Sunggyu đỡ Woohyun dậy.

- Cậu là Sunggyu đúng không?

- Ừ thì sao?

- Chúng ta... Làm ... Làm ... Bạn nhé!

Nói rồi anh gục trong vòng tay cậu.

- Ya... Tỉnh lại đi!

Lúc đó thì người bạn thân quý hóa của Woohyun cũng chịu xuất hiện.

Nếu cái gã Howon đến sớm hơn một chút thì ít nhất anh cũng không phải nằm viện hai tháng trời vì gãy một chân và năm cái xương sườn.

Hai tháng đó cậu dính lấy anh không rời.

Cậu ấn tượng với sự mạnh mẽ của anh. Một thân một mình dám chống lại bốn tên hung hãn. Không nhờ anh thì cậu đã tiêu đời.

Và nếu là người khác sẽ không ai rỗi hơi cứu một đứa xấc xược, hỗn láo như cậu. Nhưng anh lại làm điều đó.

Và Woohyun cũng đã rất vui mừng khi người mình cứu là Sunggyu.

Woohyun yêu cậu suốt một thời gian dài. Hình ảnh cậu trong mắt người khác chắc có lẽ không mấy tốt đẹp nhưng đối với anh, nghĩ đến cậu là nghĩ đến một con người đáng yêu mà không ai sánh được.

- Sunggyu, anh muốn thay đồ.

Cậu lập tức bật dậy như robot rồi đi ra ngoài.

Năm phút sau...

- Sao anh chưa thay đồ nữa...

- Em bảo anh thay đồ sao đây?

Cậu quên mất anh vẫn chưa thể cử động.

- Được rồi!

Ngay và luôn cậu tiến lại cởi áo anh ra.

Trái tim cậu như chiếc xe lửa trệt đường ray khi thấy khuôn ngực rắn chắc của anh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu cúi xuống nâng người anh lên để mặc áo vào.

Công việc đang tiến hành suôn sẻ thì tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

- Cái gì đang nhấp nhô thế kia! Anh đặt tay còn lại lên ngực cậu.

- E... Hèm! Anh muốn gãy luôn chân còn lại đúng không? Cậu nhìn anh đe dọa.

Vừa xong không đợi anh lên tiếng, cậu vụt chạy ra ngòai.

Tựa người vào cánh cửa, cậu cố lấy lại hơi thở bình thường khi hành động của anh khiến cậu hồi hộp đến nghẹt thở.

Sunggyu sang chảnh đã biết yêu người khác ngoài bản thân mình.

*END FLASHBACK*

Từ dạo ấy đến bây giờ hai người quen nhau cũng đã một năm tròn. Anh thì ngày càng trưởng thành hơn. Còn cậu thì ngày càng giống một đứa trẻ hơn.

- Anh mua cái này cho em đi! Sunggyu chỉ vào một bộ đồ hàng hiệu.

- Anh không có tiền đâu! Anh nhìn sang một bộ đồ khác.

Và thế là suốt buổi mua sắm cậu không nói gì, anh hỏi cũng không chịu trả lời.

- Ăn kem nè! Anh đẩy ly kem kiwi về phía cậu.

Mặt cậu chẳng có vẻ gì là hớn hở mặc dù đó là loại kem mà mình thích nhất.

- ...

- Haiz! Nè... Anh mút một muỗng đưa lên miệng cho cậu.

Cậu đón lấy muỗng kem của anh cười tít mắt.

- Không mua cũng được! Anh đút em ăn kem đi!

- Đừng có mà con nít!

-... Cậu nhìn anh bằng nửa con mắt.

- Ờ anh biết rồi... A!

Cậu sớm đã quen với việc muốn là được, đòi là phải có. Thế nên suy nghĩ mọi người có ra sao cậu không cần biết. Cái quan trọng là mọi người phải biết cậu nghĩ gì để mà làm cậu vừa lòng.

Và đối với anh cậu cũng vậy. Cậu chưa bao giờ quan tâm anh thực sự như những người yêu nhau.

Anh ở bên cậu là điều đương nhiên. Dù cậu có làm gì thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu. Vì anh yêu cậu.

Nói nôm na, anh như một người giúp việc cao cấp cho cậu.

Nhưng còn cậu thì sao?

...

Sau bữa ăn, anh quyết định chở cậu ra bờ biển hóng mát.

- Em lạnh à! Woohyun hỏi khi thấy cậu nép sát vào người mình.

- Không!

Anh choàng tay ôm lấy cậu.

- Anh không có tiền em vẫn yêu anh sao?

- Tiền là tiền, anh là anh... Em yêu anh...

- ...

- Nhưng có tiền thì vẫn hơn! Cậu cười.

Có những lúc Sunggyu rất quá quắt nhưng không hiểu sao anh không thể ngừng yêu cậu được. Đó chính là vì những khoảnh khắc như thế này đây.

Cậu nép vào lòng anh, thật bé nhỏ và dịu dàng.

***

- Đẹp không? Anh đưa cho cậu một chiếc nhẫn.

- Bao nhiêu tiền vậy?

- Rẻ hơn cả một bữa cơm trưa của em nữa. Anh cười.

- Em không đeo đồ rẻ tiền đâu!

Anh tưởng cậu đùa nhưng sự thật là cậu không hề muốn đeo nó

Anh không buồn vì cậu chê nó rẻ tiền mà buồn vì cậu không nhìn ra tấm lòng của anh.

Woohyun có nên tiếp tục khi mà người yêu anh xem trọng vật chất hơn cả tình cảm.

...

...

- Cậu chủ, bà chủ sai tôi đến đón cậu.

- Có chuyện gì sao?

*******

- Mẹ! Anh cúi đầu lễ phép.

- Ngày mai đi xem mắt đi! Mẹ chắc chắn là con sẽ thích cậu ấy!

- Tại sao ạ?

- Nó có lợi cho công việc của ba con! Bà đặt tách trà xuống nhẹ nhàng giải thích.

- Vâng!

Woohyun bước về phòng, lòng nặng trĩu.

Trong anh bây giờ là vui buồn lẫn lộn. Vui vì ít ra anh cũng có chút giá trị cho công việc của bố mình. Buồn vì người có thể anh lấy... sẽ không phải là cậu.

Anh nắm chặt chiếc nhẫn, dâng lên niềm chua xót nghèn nghẹn nơi cổ họng.

*******

Hôm nay là thứ sáu rồi. Cuộc xem mắt sẽ diễn ra vào chủ nhật nhưng bây giờ anh vẫn chưa quyết định là nên đi hay không. Và cậu có nên biết chuyện này không.

- Sao em trễ vậy?

Woohyun ôm chiếc bụng trống rỗng đợi cậu đã ba mươi phút.

- Em đang bực mình nên anh đừng hỏi nữa! Cậu giật ly nước trong tay anh.

- Chuyện gì vậy?

- ...

- Lỗi của anh à? Anh nhìn cậu.

- Bộ đồ hôm qua em bảo anh mua... Hôm nay lớp em có một đứa mặc rồi. Nó cứ luôn mồm khoe là của người yêu mua cho... Rồi nhìn em...

Rõ ràng là thằng đó đang khiêu khích Sunggyu nhà ta. Cậu luôn là người dẫn đầu xu hướng. Những thứ gì gọi là mới nhất thì cậu luôn là người sở hữu đầu tiên.

Nhưng vài tháng gần đây cậu lại không được vui vì những thứ cậu cho là đẳng cấp thì anh lại không đủ khả năng mua cho cậu.

Sunggyu dư tiền để mua chúng, nhưng cái cậu muốn là anh mua nó cho cậu.

Chuyện của mình anh còn chưa giải quyết xong thì phải lo dỗ dành cậu rồi.

- Anh xin lỗi!

- Xin lỗi thì có ít gì đâu!

- ...

- Hay anh mua cho em cái này nhé!

Cậu lấy cuốn tạp chí và chỉ ngay vào đôi giày của người mẫu đang mang.

Anh cũng biết là nó không hề rẻ.

- Em thích nó lắm à?

- Anh không thấy nó đẹp sao? Cậu nhìn chăm chăm vào cuốn tạp chí.

- Anh mua nó cho em nhé!

Anh không cần gì nữa đâu, chỉ cần cậu vui, cần nụ cười rực rỡ hơn cả nắng ban mai của cậu là đủ.

- Thật sao!?

Cậu xích lại hôn anh một cái rõ kêu vào má.

- Chúng ta ăn gì đi! Em đói quá! Cậu cười thật tươi chăm chỉ chọn món ăn.

"Em có thể cười và nói anh đừng xa em được không?"

*******

- Xem mắt á hả? Với ai?

- Tôi cũng không biết. Anh cúi xuống nhặt một chiếc lá.

- Sunggyu đã biết chưa vậy? Howon hỏi.

- ...

- Mà thôi! Cậu ta mà biết có khi long trời lở đất mất.

- Có đem ghita cho tôi không đó?

- Này...

Woohyun đón lấy và đi mất.

- Đi đâu vậy?

- Chiều nay tôi nghỉ...

Ngồi dưới một cái cây to trong công viên, anh ôm lấy cây đàn ghi ta.

Những nốt nhạc du dương bắt đầu vang lên.

...

...

Và anh bắt đầu cất tiếng hát.

...

If our love was a fairy tale

I would charge in a rescue you

On yacht baby we would sail

To an island where we'd say i do.

And if we had babied they would look like you

It'd be so beautiful if that came true

You don't even know how very special you are

- Ê đó không phải Woohyun sao?

- Cậu ấy đang hát à!

You leave me breathless

You're everything good in my life

You leave me breathless

I still can't believe that you're mine

You just walk out of one my dreams

So beautiful you're leaving me

Breathless.

(Breathless_Shayne Ward)

Khi đi hát ở công viên thế này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu cậu có đồng ý không.

Bài hát vừa kết thúc thì một góc nhỏ của công viên đã rộn lên tiếng vỗ tay.

Những tờ tiền đủ mệnh giá nhanh chóng lấp đầy chiếc túi đựng ghita của anh.

Thật là thành công ngoài sức mong đợi của Woohyun. Anh chỉ sợ không đủ nhưng sau khi mua đôi giày thì anh vẫn còn dư để đãi cậu một bữa.

Chắc cậu sẽ rất vui, vì đây là lần đầu tiên anh tặng cho cậu một món quà hàng hiệu như thế.

Xem mắt chỉ là xem mắt. Mẹ anh đâu nói xem mắt xong là cưới. Anh làm sao mà bỏ cậu được.

******

Sáng hôm sau...

Sungjong vừa đến cổng trường thì đã thấy một chiếc xe hơi đắt tiền đậu bên đường. Đi học bằng xe hơi thì không mấy lạ lẫm, nhưng nhân vật từ trong chiếc xe bước ra lại khiến cậu không thể ngạc nhiên.

- Là Woohyun mà...

Cậu nép vào một góc khuất quan sát cậu thanh niên kia.

- Đúng là cậu ấy rồi...

Nếu là Nam Woohyun thì Sungjong có nhiều chuyện để hỏi anh lắm.

Cậu định là sẽ đem những gì cậu vừa thấy kể cho Sunggyu nghe.

*******

- Woo ~ hyun... Anh xoay người lại.

Còn ai ngoài Howon kêu anh bằng cái giọng đó.

- Sao? Được không?

- Sunggyu của tôi thật biết chọn đồ. Đôi giày đẹp thật!

Giờ thì anh cũng hiểu tại sao cậu lại thích những thứ đắt tiền như thế.

- Được nhiều tiền vậy hả, tôi cứ lo cậu không được xu nào... Howon làm mặt buồn thảm.

- ...

- A, đau quá buông ra. Tay anh kẹp chặt cổ Howon.

Cậu ta phải trả giá cho những lời nói của mình.

Và theo kinh nghiệm làm bạn thân ba năm của Woohyun thì Howon thấy dường như anh vẫn không được vui.

- Cậu lại lo chuyện xem mắt à?

- Ừm. Không phải ngày mai mà là hôm nay.

- Ơ...

- Bên đó bận vào ngày chủ nhật nên dời sang hôm nay.

Đó cũng là lý do mà hôm nay anh đi học bằng xe hơi.

Sau khi tan trường, anh sẽ được đưa đi làm tóc, chọn quần áo và chuẩn bị tất tần tật để đi gặp người kia.

Howon rất buồn vì cậu không giúp được gì cho anh cả, nhưng thực sự... thì cậu cũng chả làm được gì cả.

Woohyun cảm thấy bất an cho cả mình và Sunggyu.

******

Tại lớp học.

Máu Sunggyu giờ đã chẳng thể lưu thông bình thường do có một cục tức đang cản trở điều đó.

- Hôm qua tớ thấy Woohyun ở công viên đó!

- Anh ta làm gì ở đó?

- Woohyun hát hay lắm và tớ đã cho anh ấy 10 ngàn won.

- Anh ta nghèo đến mức đó sao? Thật là tội nghiệp.

- Sao cậu lại nói thế? Woohyun có làm gì sai đâu!

- Cũng phải thôi, cậu ta cần phải có nhiều tiền để cung phục cho cái tên Sunggyu õng ẹo kia chứ!

- ...

- Mấy người vừa nói gì đó hả?

Mặt cô gái hiền lành thoáng chút tái mét khi thấy Sunggyu. Còn người vừa thốt ra hai tiếng "tội nghiệp" cho người yêu cậu thì chẳng mảy may thay đổi nét mặt.

- Cô vừa nói gì? Cậu cố giữ bình tĩnh.

To be continued...

FAIRY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: