Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unlovable Guy, 02

- A ha, Sunggyu quý phái của chúng ta đây rồi. Tôi có ý kiến như này nhé. Cậu có ăn chơi mua sắm gì thì lấy tiền mình ấy. Cái kiểu ăn bám như cậu tôi thấy thảm hại quá!

Tay cậu đưa lên sẵn sàng đáp xuống mặt cô ả kia thì Sungjong đã kịp chạy đến và ngăn lại.

Sunggyu nhà ta đã giận lên thì đến trời sập cũng phải né cậu ra. Và tức giận đến độ nếu đánh một đứa yếu hơn thì đó cũng không phải vấn đề lớn lắm với cậu.

- Sunggyu đừng làm thế! Cậu không muốn mang tiếng đánh con gái mà phải không!

Nhưng nếu là Sungjong hay Woohyun khuyên can thì cậu sẽ suy nghĩ về việc tha thứ một lần.

Cậu giằng tay ra khỏi Sungjong và trở về chỗ ngồi. Trước mặt cậu vẫn là nụ cười chế nhạo của cô nàng kia.

Woohyun cứ thế bước vào lớp mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh đứng trước mặt Sunggyu hí hửng giấu món quà sau lưng vì nghĩ rằng cậu sẽ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nó.

- Anh có quà cho em này, em đoán thử xem.

- Tôi không cần, anh đi cho khuất mắt tôi! Cậu nói mà chẳng thèm nhìn mặt anh.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là một gương mặt lo lắng cho cậu.

- Em có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi. Anh cầm lấy tay Sunggyu.

Cậu vung tay anh ra.

- Hôm qua anh đã làm gì ở công viên?

- Anh... Anh không biết nên nói gì để cậu bớt giận đây.

Chuyện mà anh lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra. Cái mà anh xem là nghệ thuật đường phố thì cậu lại cho rằng nó thật thấp kém.

Và rồi ngày mai toàn trường sẽ biết được chuyện người yêu của cậu nghèo đến mức phải ra công viên hát để kiếm tiền.

Nhìn anh im lặng rồi chợt nhớ đến những lời nói của cô gái lúc nãy, cậu lại chẳng thể điều khiển nổi bàn tay mình.

*Bốp*

Giờ thì ai cũng thấy trên tay anh đang cầm một thứ gì đó, chắc hẳn là quà cho cậu.

- Em xấu hổ vì chuyện đó à?

- Phải, ít nhất anh phải nghĩ đến tôi rồi hãy làm chứ. ANH KHÔNG THỂ CÓ NHIỀU TIỀN HƠN MỘT CHÚT ĐƯỢC SAO?!

Cậu khóc cho cái sĩ diện của mình vì nghĩ anh đang chà đạp nó không thương tiếc.

Tiếng hét của cậu có thể khiến cả trường đều nghe. Mọi người trong lớp thì đang nín thở như đang xem một bộ phim hành động kịch tính.

Cả cô nàng điêu ngoa ban nãy cũng phải há hốc mồm khi thấy Sunggyu có thể hành xử như vậy.

Đánh cũng đã đánh, hét cũng đã hét, cậu không còn lý do nào để ở lại nhìn thiên hạ chỉ trỏ mình nữa.

- Chờ anh một chút đi! Woohyun nắm lấy cánh tay cậu.

Cậu đứng đó theo lời đề nghị của anh. Nghĩ tình hai người quen nhau cũng khá lâu nên cậu cho anh thêm một ân huệ cuối cùng.

Anh quỳ xuống, lấy đôi giày trong túi lặng lẽ mang vào chân cho cậu.

- Cái cái này không làm em xấu hổ đâu, đôi giày mà em thích đấy. Nếu không... em vứt đi cũng được.

Cậu mang đôi giày chạy vụt đi, bỏ Woohyun lại với hàng trăm ánh mắt đang dò xét.

Anh không hiểu sao những lúc lo sợ hay đau khổ đến tột cùng thì đầu óc lại trống rỗng. Nhưng giờ thì anh đã hiểu, rất hiểu.

Vì lúc đó, trái tim bị tổn thương và mất máu quá nhiều nên đã hút lấy máu của não, khiến nó chẳng thể hoạt động, chẳng thể suy nghĩ được gì cả.

Woohyun đang lâm vào tình trạng như thế, cực kì khó chịu. Thật đau khi bị người mình yêu tát một cái và rồi bỏ lại sau lưng. Anh bị thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Người yêu của anh đang rất giận, việc chạy theo năn nỉ rồi dỗ dành ngon ngọt là điều bất khả thi bây giờ.

Chẳng thể làm gì khác hơn, anh trở lại với vẻ mặt bình thường, ngồi vào bàn để bắt đầu tiết học.

- Sao cậu không nói cho Sunggyu biết về gia đình của cậu? Sungjong hỏi anh.

- Chuyện đó đâu có làm thay đổi được tính tình của người tôi yêu!

Anh vừa nói vừa lôi tập sách trong cặp ra mặc những lời bàn tán to nhỏ xung quanh.

Gia đình của anh thì làm sao. Có lẽ Sungjong đã biết gì đó rồi. Nhưng thay vì thắc mắc thì anh lại chọn cách không muốn bận tâm đến nữa.

Bây giờ đâu phải lúc anh giới thiệu gia đình mình.

- Ít nhất thì cậu ấy không xem thường anh!

- Không ích lợi gì đâu!

Quen nhau một năm trời tính cách của Sunggyu anh là người quá rõ. Tính cách của cậu rất dễ hiểu vì nó chỉ đơn giản như một đứa trẻ con thôi. Mà trẻ con thì chỉ biết vui chơi chứ làm sao biết nghĩ cho người khác.

- Cậu chăm sóc cho Sunggyu giúp tôi nhé! Anh nói với Sungjong.

- ...

- Tôi biết rồi!

Mặc dù là bạn thân của Sunggyu nhưng họ không hề giống nhau. Sungjong thì dễ thương tốt bụng còn Sunggyu thì chua ngoa đanh đá.

Sungjong đang lo cho Woohyun nhiều hơn là lo cho Sunggyu. Việc anh che giấu về gia đình mình như thế thì chắc hẳn là có lí do.

Biểu hiện của Sunggyu đủ để anh thấy được rằng cậu đang rất giận. Thậm chí nếu bây giờ mà anh có biến mất thì chắc cậu cũng không màng tới.

Yêu Sunggyu rất nhiều nên Woohyun chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm trái ý để cậu khóc tức tưởi như vậy. Nhưng bây giờ anh lại thấy thật nhẹ nhõm.

Anh thà để cậu đau rồi hận anh mãi mãi như thế...

...

Còn hơn...

...

...

Còn hơn là để cậu biết anh có thể rời xa mình bất cứ lúc nào...

...

Nhưng liệu bây giờ anh còn có là gì với cậu không?!

...

******

Giờ toán thường ngày không mấy thú vị với anh hôm nay lại trôi nhanh đến lạ thường. Chẳng lẽ gặp người kia là một điều tất yếu, chắc chắn phải xảy ra sao.

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh liếc sang chỗ ngồi cạnh mình, vẫn trống không. Với mọi chuyện vừa xảy ra thì cậu làm sao còn tâm trạng gì mà học hành nữa.

*Reng... Reng...*

Tiếng chuông điện thoại quá đỗi quen thuộc nhưng anh lại có cảm giác như báo hiệu còn vài phút nữa thì chạm đến cửa địa ngục vậy.

- Vâng?

- (Con đừng quên cuộc hẹn hôm nay đấy!)

- Vâng!

Nghe điện thoại xong thì anh lại nhớ đến cậu.

Cậu giận anh rồi thôi chứ không bỏ anh được. Chỉ sợ lúc đó cậu quay lại thì chẳng còn thấy anh nữa.

- Cậu chủ! Một người mặc áo vest lịch sự lên tiếng.

- Ra ngoài đi! Tôi ra ngay! Woohyun mệt mỏi nằm dài trên bàn.

- Bà chủ đang chờ cậu ngoài xe!

- ... Anh nén tiếng thở dài.

Woohyun cùng người đó rời khỏi lớp.

Chỉ một con đường thẳng là đến cổng trường nhưng anh lại cố tình đi vòng. Anh cố tình đi ra chiếc ghế đá sau trường, nơi chắc chắn có người đang vừa khóc lóc vừa mắng anh.

Woohyun đứng lại nhìn cậu từ xa.

- Sunggyu... Sungjong hướng mắt về phía anh.

- ...

- Không biết... Cậu nhìn anh gào lên rồi quay mặt về hướng khác.

Nhìn thấy được mặt cậu nên anh cũng có thể đi rồi.

- Woohyun, Woohyun... Một tiếng gọi với theo anh.

Howon đến lớp tìm Woohyun nhưng cuối cùng chỉ thấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn.

- Có chuyện gì thế? Sungjong tròn mắt nhìn người kia.

- Cậu ấy bỏ quên điện thoại!

Howon liếc nhìn Sunggyu rồi lôi Sungjong đi.

- Từ từ thôi!

- Cậu ấy biết hết rồi sao? Howon nói nhỏ với Sungjong.

- Anh muốn nói chuyện nào?

Với loại câu hỏi này thì có thể sẽ biết được rất nhiều chuyện kinh thiên động địa.

- Hôm nay Woohyun đi xem mắt đấy!

- Thật chứ?

Chỉ cần anh đồng ý, thì cậu sẽ ngay lập tức nói với Sunggyu.

Cũng nên cho cậu hoảng hốt, lo sợ một lần để mà trân trọng Woohyun hơn chứ nhỉ.

- Tôi không đùa đâu! Woohyun đang trên đường đến đó đấy. Bảo người bạn của cậu đến và quậy một trận ra trò đi.

Nhưng khi hai người quay lại thì...

- Hơơơớ...

Đến cả núi lửa phun trào trước mặt cũng không khiến Sungjong run sợ bằng cảnh tượng trước mắt.

- Sunggyu... Sunggyu...

Cậu nằm dưới đất tay bấu chặt lấy ngực trái, bọt mép trăng trắng trào ra không ngừng từ miệng cậu.

...

...

Tại sao ai ai cũng thắc mắc rằng cậu khó ưa, đáng ghét như thế mà Sungjong vẫn chơi thân với cậu.

Tại sao cậu trẻ con, xem Woohyun chẳng ra gì nhưng anh vẫn hết lòng yêu cậu. Dù cậu vô lý thế nào anh cũng là người sai.

Anh và Sungjong không muốn cậu xúc động mạnh và chạm đến trái tim mỏng manh kia. Trái tim không mấy khỏe mạnh từ lúc năm nhất đại học của cậu.

Cú sốc lần này như tích tiểu thành đại, lại bùng nổ vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.

- Sunggyu à, cậu đừng có làm sao đấy...

Bên tai Sunggyu vẫn vang vọng tiếng nói của người bạn thân. Giọng Sungjong ngẹn ngào, chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt lo sợ.

Cậu phải có sức khỏe để mà giành lại Woohyun chứ.

Từ nhỏ cậu cũng có một trái tim khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác và được tự do vui chơi. Đến khi cậu 18 tuổi một tai nạn đã xảy ra.

Cậu đi học về một mình và gặp phải tên xấu định giở trò sàm sỡ. Nhưng nhìn kĩ lại thì nhiều thứ trên người cậu còn giá trị hơn. Hắn giằng co quyết giành cho bằng được chiếc đồng hồ đắt giá của cậu.

Bằng tay không quá mất thời gian, tên đó lấy dao ra để dọa cậu. Cậu dùng hết sức để phản kháng, đánh vào bụng rồi mặt hắn ta. Và rồi tên đó đã chống trả bằng một con dao găm vào ngực cậu.

Hắn vội vã chạy đi mặc cậu đang nằm đó thoi thóp.

Cậu được đưa vào bệnh viện với khả năng sống sót gần như là 0%.

Sungjong chính là người cứu cậu và ở bên cạnh cậu cho đến bây giờ.

Nhưng ông trời bảo cậu phải sống nên đã cho cậu một trái tim khác. Một trái tim của người vừa mới lìa đời đã tình nguyện hiến xác cho bệnh viện.

Sunggyu được cứu sống. Nhưng cậu làm sao có thể khỏe mạnh được khi trái tim trong người cậu lại không phải là của cậu. Nó không hòa hợp với thể trạng của cậu.

Kể từ đó Sunggyu trở nên kháu khỉnh hơn. Đòi hỏi mọi thứ mình muốn, la mắng những ai làm cậu phật ý. Dù có khó chịu nhưng những người thân của cậu đều vui vẻ đáp ứng.

Một khi trái tim kia đập quá nhanh hay quá chậm thì họ có thể mất cậu bất cứ lúc nào.

Nhìn Sunggyu như thế, cái kí ức tồi tệ lại sống dậy khiến Sungjong chẳng thể ngăn được nước mắt.

- Cậu bình tĩnh đi, Sunggyu sẽ không sao đâu.

...

...

*******

- Bác sĩ... Bạn tôi sao rồi! Howon gấp gáp đứng dậy.

Vị bác sĩ có vẻ đang vội nhưng vẫn đứng lại trả lời anh.

- Hai người chuẩn bị tinh thần đi...

Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra rồi xoa bóp thái dương.

- ... Tình xuống xấu nhất có đến 80% để xảy ra với cậu ấy!

Ông thở dài.

Nghe bác sĩ nói thế, một con người dù bình tĩnh đến đâu cũng sẽ mất bình tĩnh, dù cứng rắn đến đâu cũng không thể cứng rắn được.

Chỉ có 10 cánh cửa để lựa chọn nhưng đã hết 8 cánh cửa đưa lối đến cõi vĩnh hằng. Chỉ có 20% để cậu sống, Sungjong phải làm gì khi người Sunggyu cần lại không có ở đây.

Cậu nhiều lúc có hơi quá đáng với Sungjong và Woohyun nhưng nếu cậu phải ra đi thì là một cái giá quá đắt rồi.

******

Sau khi được sửa soạn kĩ càng, anh cùng mẹ lên xe đến nhà hàng.

Thay vì nghĩ xem người mình sắp gặp sẽ như thế nào, tính tình ra sao, có đẹp hay không thì... Anh lại suy nghĩ về cậu. Lúc anh đi thì tâm trạng của cậu vẫn chưa khá lên.

Thắc mắc đó tạm gác lại, anh vẫn còn một thắc mắc khác. Một bộ vest đen với một bông hoa cài lên ngực áo chẳng phải là quá trang trọng so với một buổi xem mắt sao.

- Con đừng lo! Chúng ta sẽ không để con chịu thiệt đâu.

Anh đâu có lo mình bị thiệt. Vậy lý do nào khiến bà thốt ra câu nói đó.

...

15 phút sau anh và mẹ đã có mặt tại nhà hàng.

Trước mặt anh là một không gian rộng lớn đầy diễm lệ.

Hai bên cổng vào được trang trí rất nhiều hoa và bong bóng. Đằng sau mỗi chiếc ghế được buộc một chiếc nơ vàng nhạt. Bố anh thì đang đứng nói cười ở cổng chào với một vài người nào đó.

Vẻ mặt mọi người ai nấy đều hết sức vui vẻ.

Chiếc bàn gần sân khấu thì đầy hoa và rượu. Một chiếc bánh kem to vật vã khiến Woohyun ớn lạnh, vì anh vốn không thích những thứ béo ngậy như thế.

Tất cả vừa lướt qua tầm mắt khiến Woohyun liên tưởng đến một đám cưới hoành tráng.

Ai cưới chứ anh có cưới đâu.

Anh nghĩ bố mẹ không quan tâm mình đến mức lừa anh rằng nói xem mắt mà lại âm thầm tổ chức đám cưới đặt anh vào chuyện đã rồi.

Nhưng chắc mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nếu anh xem được dòng chữ sau tấm màn trên sân khấu.

" Lễ thành hôn: Nam Woohyun - Lee Songyeol"

- Mẹ có chắc là chỗ này không?

- Là chỗ này!

Bà dẫn anh vào một căn phòng và rời đi.

Một người nào đó bước vào, việc đầu tiên là lấy kem bôi lên mặt anh.

- Cần trang điểm nữa sao?

- Vâng!

Cô gái vẫn lặng lẽ làm công việc của mình.

Chưa đâu vào đâu thì mẹ anh đã xuất hiện với một gương mặt lộ rõ sự bất an.

- Woohyun, con đi tìm Songyeol đi!

- Là ai? Tại sao con phải tìm?

- Đó là người con gặp hôm nay đấy!

Mẹ anh vẫn nhìn với ánh mắt hàm ý bảo anh phải nhanh đi tìm cậu ấy đi.

- Nhưng con có biết mặt...

Bà đưa cho Woohyun điện thoại của mình và đẩy anh ra khỏi căn phòng.

Màn hình trong tay anh sáng lên hình ảnh một chàng trai. Nếu nói là đẹp trai thì không hợp cho lắm mà phải nói đẹp mỹ miều không thua gì người yêu của anh.

Gương mặt của Songyeol lại thôi thúc Woohyun muốn gặp cậu một lần.

Woohyun vừa rời khỏi không lâu thì một người phụ nữ khác bước vào.

- Chị à, Songyeol nhà tôi... Lễ cưới sắp bắt đầu rồi.

- Chị đừng lo, tôi bảo Woohyun đi tìm thằng bé rồi. Mọi thứ đã xong xuôi, bọn nhóc không làm được gì đâu.

Mẹ Woohyun trấn tĩnh người kia.

********

Anh đặt chân đến mọi ngóc ngách trong nhà hàng mà vẫn chưa thấy cậu. Chẳng lẽ Songyeol cũng không chấp nhận cuộc gặp mặt này sao.

Nếu vậy chắc hẳn cậu ta có thể không còn ở đây rồi. Nhưng để có một câu trả lời chính xác cho mẹ mình thì Woohyun phải tiếp tục chạy ra ngoài nhà hàng. Anh phải chắc rằng Songyeol không còn ở đây nữa. Có lẽ...

- Em theo anh về...

- Em không đi! Cậu thanh niên gạt tay người kia ra rồi quay lưng đi.

- Em không nghe anh nói à? Đi ngay!

Người kia vẫn thế nắm chặt lấy tay cậu.

- Nghe đây, Kim Myungsoo chúng ta không bao giờ có kết quả đâu!

Woohyun nấp gần đó để nghe câu chuyện của hai người kia vì anh nghe được ai đó đã gọi gọi tên Myungsoo, kẻ đã gây hấn với Sunggyu năm xưa.

- Vậy rốt cuộc thì em ở lại đây làm cái gì hả?

- Em sắp làm đám cưới rồi! Anh về đi!

- Em điên à, em định cưới ai khi chú rễ không phải là anh?

Cậu một lần nữa quay lưng đi.

- Lee Songyeol, anh đã làm gì sai chứ?

Giọng của Myungsoo vẫn hùng hổ. Anh không nghĩ việc quá yêu cậu là một sai lầm.

- Không, là em sai!

Thế là Woohyun ở gần đó và đã nghe tất cả. Anh đã tìm thấy người cần tìm nhưng lại xuất hiện thêm một vị khách không mời. Và nghe được những chuyện đáng lẽ anh phải được nghe trước đó từ bố mẹ mới đúng.

Anh tự lừa bản thân mình đó thôi. Woohyun không quá ngốc đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra. Gian phòng ban nãy chắc là nơi sẽ diễn ra LỄ CƯỚI giữa anh và một cậu trai tên Songyeol nào đó.

Nếu không thì lý do hợp lý nào để anh có mặt ở nơi nguy nga tráng lệ này. Nơi mà khi nhìn vào sẽ không ai mường tượng được đó là khung cảnh của một buổi xem mắt.

Woohyun tự nguyện đến và giờ làm gì để anh có thể thoát ra đây. Nhưng liệu anh có quyền để chạy trốn khỏi buổi lễ này hay không.

- Songyeol à, em đi đâu vậy?

Woohyun chợt đi ra và ôm eo cậu một cách thân thiết.

Khỏi phải nói là Songyeol ngạc nhiên tới mức nào, cả Myungsoo cũng thế.

- Làm người yêu tôi ngay bây giờ hoặc tiếp tục đứng đây tranh cãi với anh ta. Woohyun thì thầm vào tai Songyeol.

- Đây là người em sắp lấy à? Myungsoo nhếch mép.

- Phải! Songyeol đồng ý một cách yếu ớt.

Cậu chưa biết được cái người đang đứng cạnh mình là bạn hay thù nữa.

- Hắn có người yêu rồi đấy... Myungsoo khịt mũi. Thằng đó không mấy dịu dàng như em đâu. Myungsoo nhìn Woohyun cười chế nhạo

- Đưa người này ra ngoài giúp tôi... Chúng ta đi thôi! Woohyun lên tiếng.

Hai người lạnh lùng bước đi bỏ lại Myungsoo đang cố chống lại hai tên bảo vệ đồ sộ.

- Ya, Nam Woohyun cậu không sợ nhân tình bé nhỏ của cậu sẽ phanh thây cậu ra à...

...

- Anh ta đang nói gì thế? Songyeol ghé tai Woohyun.

- Cậu còn để ý chi nữa?

- Ê...

Đột nhiên Songyeol hoảng hốt kéo anh vào một bụi cây to.

- Chuyện g... Um.

Chưa kịp nói trọn câu thì đôi môi đang mấp máy của anh đã nằm gọn trong tay Songyeol.

- Chắc hẳn anh biết người đó đúng không?

Songyeol chỉ tay về phía người phụ nữ mang dáng dấp một quý bà đang đứng thấp thoáng trước mặt hai người.

- Sao cậu lại biết mẹ tôi?

Làm sao mà anh không nhận ra mẹ mình cơ chứ.

Anh hỏi thì hỏi vậy thôi chứ dù cậu có trả lời ra sao thì anh cũng sẽ không bất ngờ lắm.

Có thể họ gặp nhau trong lúc anh đang ở trường và say giấc trong giờ toán chẳng hạn.

Cũng có thể là trong lúc anh và Sunggyu đang hạnh phúc bên nhau thì hai bà mẹ đang bàn về chuyện của anh với cậu cũng nên.

Nhưng cái anh thấy hậm hực nhất là Songyeol biết về anh nhiều hơn là anh biết về cậu. Cả mẹ anh cậu cũng gặp thì chắc có lẽ bọn họ đã cùng nhau bàn những chuyện xa xôi lắm rồi.

Đang bận đánh số cho những suy nghĩ trong đầu thì có ai đó đang tiến về phía mẹ anh.

Là hai tên bảo vệ. Chắc là mách lẽo chuyện họ gặp anh và Songyeol ban nãy đây mà.

Họ làm việc thật quá chuyên nghiệp. Mới hơn năm phút đã tống cổ được tên bất hảo Kim Myungsoo kia. Nhưng nếu đó là Sunggyu nhà anh thì hai tên đó chắc cũng tốn bộn thời gian. Cậu không phải người dễ xơi.

Đợi khi mẹ anh đi khỏi, hai người mới thoát khỏi được cái bụi cây to kia.

Hai người định trốn khỏi nơi ồn ào này nhưng đời đã không như mơ. Mẹ anh đã kịp quay trở lại với nhiều tên bảo vệ khác nữa và tóm gọn anh cùng cậu trở vào phòng.

Nếu cái tên Myungsoo đó không đến đây gây chuyện thì "buổi xem mắt" của anh chắc đã bế mạc lâu rồi.

*******

Trong phòng chờ của hai người.

- Tại sao cậu lại chia tay Myungsoo?

Sao một hồi im lặng, Woohyun quyết định lên tiếng trước.

- Anh cần biết để làm gì? Songyeol tựa người nhìn ra cửa sổ.

- Hắn ta từng quấy rối người yêu của tôi.

- Người yêu của anh chắc cũng đẹp lắm mới khiến hắn nổi máu lên như thế...! Songyeol nén tiếng thở dài.

Chợt Woohyun dâng lên cảm xúc khó tả. Anh thấy thông cảm với người kia.

Đã có một người yêu xinh đẹp như này mà hắn còn giở trò với Sunggyu nữa. Myungsoo đúng là một tên khốn.

Và còn nhiều chuyện hơn nữa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

- Cho tôi một thứ gì đó để ăn đi. Songyeol gọi điện thoại cho một ai đó.

Chưa đầy hai phút sau đã có người đem đến phòng hai người một chiếc bánh ngọt đẹp đẽ.

Songyeol đón lấy chiếc bánh và đẩy về phía anh.

- Gì thế? Anh khó hiểu.

- Tôi nghe được bụng anh đang kêu đói đó! Cậu còn rót thêm cho anh một ly trà.

- ...

Giá như Songyeol có thể chia sẻ cho Sunggyu của anh một chút dịu dàng và chu đáo thì hay biết mấy.

- Tôi và hắn yêu nhau được hai năm. Thời gian đầu rất hạnh phúc. Anh ta rất quan tâm, yêu thương tôi. Sau khi chiếm đoạt được tôi rồi thì hắn hoàn toàn thay đổi. Trở nên đáng sợ. Áp đặt lên tôi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp của anh ta. Hắn cũng không ngại giơ cú đấm nếu tôi làm trái lời.

Songyeol nói một hơi không quan tâm đến việc anh có nghe không. Cậu nói ra tất cả nhưng trút bỏ tâm sự đã kiềm nén bấy lâu nay.

Anh cũng vậy. Nếu có Sunggyu ở đây thì anh cũng muốn nói hết tất cả một lần xem sao. Mong một ngày nào đó cậu hướng ánh nhìn về phía anh và mọi người xung quanh.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cậu vẫn đang rất cần sự che chở. Woohyun không thể quát nạt to tiếng khi anh nổi điên vì thái độ quá đáng của Sunggyu.

Anh lo cho sức khỏe của cậu hơn là sự chịu đựng chồng chất của mình.

Hai con người cùng cảnh ngộ mặc dù xa lạ nhưng lại có sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết lại khiến họ không còn khoảng cách.

Rất không bằng lòng với người kia nhưng không thể dứt khoác được. Vì họ cảm thấy mình không thể sống được nếu thiếu một nửa còn lại.

...

Anh đi đến và ôm lấy Songyeol, cậu cũng như tức nước vỡ bờ bật khóc trong lòng anh.

Và thật không công bằng khi cái khoảnh khắc Woohyun đang cần một sự quan tâm lo lắng còn cậu thì vừa tìm được một chỗ dựa vững chắc cũng bị phá vỡ.

Cánh cửa hé mở, và thêm một người phụ nữ sang trọng khác ghé thăm hai người. Lần này là mẹ của Songyeol.

- Ơ, mẹ làm phiền hai đứa à...

Bà cảm thấy hối hận khi đã không gõ cửa trước khi bước vào.

Songyeol vội vàng lau nhanh những giọt nước mắt.

- Tại sao con khóc thế? Bà lại gần vỗ về.

- Con hồi hộp quá thôi!

- Mẹ Songyeol à, tới giờ làm lễ rồi!

Mẹ Woohyun bước vào hối thúc những người trong phòng. Nói xong bà rời khỏi không nhìn lấy anh một lần.

Chắc bà không muốn đối diện với ánh mắt trách hờn của anh.

********

Cứ thế đám cưới của hai con người không có chút tình cảm cũng diễn ra thuận lợi.

Họ sống bên nhau và có một cô công chúa nhỏ xinh xắn tên là Haejin. Songyeol là một người dịu dàng, biết chăm lo cho gia đình. Còn anh là một người đàn ông chín chắn hết lòng thương yêu vợ con. Họ trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng cho mọi người hết lời khen ngợi.

Hơn cả một người vợ, cậu giống như tri kỉ luôn bên cạnh lúc anh cần. Woohyun có thể chia sẻ cho cậu bất cứ chuyện gì kể cả công việc.

To be continued...

FAIRY

Y2UQ���'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: