Unlovable Guy, 03
Hôm nay là thứ bảy, hai người quyết định dắt Haejin ra nhà hàng ăn tối.
- Mẹ, Haejin muốn ăn tôm!
Cô bé ngồi yên vị trên ghế và níu áo Songyeol.
- Con muốn ăn tôm à, hôn ba đi... Woohyun vừa nói vừa chỉ chỉ vào má.
Cô bé không chần chừ chạy lại trao cho anh một nụ hôn nồng thắm vào má.
- Em à, hôm nay chúng ta ăn tôm đi! Anh ôm Haejin đùa giỡn với cô bé.
Trên bàn phút chốc đầy ắp những món từ tôm. Cô bé nhanh chóng chụp lấy ngay con to nhất.
- Để ba làm cho...
Woohyun muốn giúp con bé bóc vỏ tôm. Anh sợ Haejin sẽ bị thương.
- Không, con tự ăn. Nói rồi cô nhóc say mê chiến đấu với con tôm to lớn.
-...
- A... A... A... Cô bé bỗng òa khóc.
Songyeol hốt hoảng cầm lấy tay Haejin.
- Không sao, để mẹ bóc cho con nhé.
Cô bé sang với Songyeol được cậu dỗ dành.
- Haejin à, a a a a a...
Cô bé há miệng chờ Songyeol đút cho một miếng thịt tôm to.
Haejin vừa nhai vừa cười tít mắt.
Hai người sống bên nhau cũng không hẳn là không hạnh phúc. Woohyun thì cần một bàn tay chăm sóc, còn cậu thì mong chờ một vòng tay để bảo vệ. Hai người đến với nhau như hai mảnh ghép còn thiếu cho một bức tranh gia đình ấm cúng.
Nhưng anh vẫn mong rằng người trước mặt mình giờ là Sunggyu.
- Con lại với ba đi, mẹ vào nhà vệ sinh đây!
- Vâng! Cô bé ngoan ngoãn chạy lại với Woohyun.
-...
...
- Oh...
- Ohhh...
- Sunggyu?! Cậu làm gì ở đây?
- Tôi đi gặp khách hàng. Còn cậu?!
- À tôi đi ăn với gia đình. Cậu ra ăn chung luôn nhé...! Songyeol cười hiền.
-...
Vào ngày Woohyun và Songyeol cưới nhau, đã có rất nhiều chuyện xảy ra...
*FLASHBACK*
...
20% để sống sót nhưng không phải là không thể. Ý chí sống sót của cậu còn mạnh mẽ hơn cả tiếng gọi của thần chết.
Trải qua năm tiếng đồng hồ dài đằng đẳng trong phòng mổ, tình trạng của Sunggyu cũng đã ổn định. Trong lúc phẫu thuật cậu đã lờ mờ tỉnh dậy.
- Hai người có thể vào thăm cậu ấy rồi!
Nhìn Sungyu chằng chịt dây ống trên người Sungjong lại cảm thấy sợ. Làm sao mà một người vừa mới khỏe mạnh còn to tiếng mắng người khác như cậu mà giờ lại mới vừa từ quỷ môn quan trở về.
Howon mua thức ăn cho hai người và cũng đã quay trở lại.
- Ăn đi rồi mới có sức mà gào khóc cho cậu ta!
- Anh nói bậy bạ gì thế!? Sunggyu có làm sao đâu mà tôi khóc. Sungjong đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt nóng hổi.
- Đừng có khóc mà..
Howon nhìn Sungjong mà cũng muốn khóc theo, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Hai người mải mê dỗ nhau đừng khóc mà không ngó ngàng đến cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào.
- Tôi phải gọi điện thoại cho bố mẹ của Sunggyu đây! Sungjong nói xong rồi ra khỏi phòng.
- Oh!
Sungjong vừa đi thì Howon cũng có một cuộc gọi tới.
- Cậu ở đâu vậy hả? Xem mắt xong rồi ở ngủ nhà người ta luôn chắc!
- (Tôi vẫn... Vẫn chưa xong...)
- Chà, xem mắt hoành tráng quá cậu Nam nhỉ? Cậu có biết...
- (Hôm nay là lễ cưới của tôi...)
- Ya, đừng có đùa đấy. Cậu đến đây ngay cho tôi.... Này này...
- (Tút.. Tút... Tút...)
- Đừng để tôi biết cậu đang ở đâu... Howon lầm bầm.
-...
- Vâng, con đây ạ! Màn hình Howon hiện lên cuộc gọi của mẹ.
Bà muốn biết cậu đã đi đâu sau giờ học đến tận chiều tối.
- Con đang ở trong bệnh viện..
-...
- Không, không, con không sao...
Anh rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Sunggyu.
Sao một hồi gọi điện, phân trần, giải thích các kiểu, Howon và Sungjong cũng đã cùng nhau trở về phòng bệnh của Sunggyu...
- ...
-...
... Nhưng không biết phản ứng hóa học gì đã xảy ra khiến cậu bốc hơi đâu mất.
- Sunggyu đâu?!
Sungjong vì quá lo lắng cho anh nên đã hét thẳng vào Howon.
- Này đủ rồi nhá! Howon cáu.
Sungjong hành động như thể chính anh là người vô trách nhiệm đã không trông chừng Sunggyu cẩn thận vậy.
Mọi chuyện cứ đến dồn dập khiến hai người rối trí. Sunggyu đã ra thế này mà Woohyun vẫn chưa thấy đâu.
Sungjong hốt hoảng hơn khi lấm tấm trên tấm khăn trải giường trắng tinh là những đốm máu đỏ tươi. Nó còn của ai nữa ngoài Sunggyu.
Sungjong kéo Howon lại và chỉ vào những vết máu đứt quãng dưới sàn.
Để dễ dàng trốn đi thì các thứ dây nhợ trên người phải được cậu tháo bỏ sạch sẽ. Ở đầu kim tiêm dây truyền nước biển chắc vẫn còn đọng máu cậu.
- Cậu báo cho bảo vệ đi... Cậu ấy không chạy nhanh được đâu....
Rốt cuộc thì Sungyu đang ở đâu. Không phải cậu đang đi tìm Woohyun chứ.
*******
- Con làm sao thế?
- Nước... Nư...ớ...c cho...
Người kia cho Sunggyu uống tý nước rồi đỡ cậu dậy.
- Tôi không sao!
Sau khi uống nước thì Sunggyu đã cảm thấy khá hơn. Nhưng người kia dường như vẫn không tin lời cậu.
- Hình như con không được khỏe phải không?
- .. Vâng... Thưa cha... Sunggyu thẫn thờ đáp.
Thoát khỏi bệnh viện, cậu cứ đi mà chẳng để ý mình đã đến nhà thờ lúc nào không hay. Chẳng hiểu thế nào mà cậu lại vượt được hơn 2 cây số và đi đến nơi này.
- Con đang chảy máu đấy!
Vị cha sứ vội vàng lấy một ít băng, băng những chỗ đang chảy máu không ngừng kia lại.
Sau khi nghe Howon nói chuyện điện thoại, cậu không màng gì nữa rồi chạy vụt ra khỏi không gian tù túng kia.
Cậu đang có cảm giác rằng mình sắp mất gì đó rất quý giá mà chỉ cần cậu đến chậm một chút thôi thì có thể sẽ mất nó mãi mãi.
- Tim con cũng đang đau lắm cha à!
Cha đặt tay lên ngực Sunggyu.
- Vết thương nào cũng cần có thời gian để lành lại. Không có nỗi đau nào dày vò con người ta mãi mãi được mặc dù con đã từng đau như muốn chết đi... Nhưng con đã không chết nên ta chắc rồi con sẽ được hạnh phúc.
Cậu không biết mình có thể hạnh phúc không khi mà người cậu yêu đang từng bước, từng bước ngày càng xa cậu.
Sunggyu giận mình chỉ vì sự ích kỉ mà thay vì có một buổi trưa vui vẻ bên món quà mới thì cái anh nhận được chỉ là sự trách móc của cậu. Để rồi giờ anh hứa hẹn cùng người ta đi xem mắt còn cậu...
- Con phải đi thôi cha ơi...
Sunggyu khó nhọc đứng dậy. Chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhưng một thời gian dài nằm trong phòng mổ khiến cậu cũng không thể khỏe như bình thường được. Với lại cậu cũng chưa nghỉ ngơi được bao lâu.
Máu bên ngoài hòa cùng những tổn thương trong tim đang dần rút cạn sức lực của cậu.
Nhưng cậu còn phải đi tìm anh...
Điện thoại không có, tiền cậu cũng không mang theo. Giả sử biết được anh ở đâu thì làm sao cậu đến đó. Với sức lực này thì đi được một quãng đường dài như thế là đã phi thường với cậu lắm rồi.
- Cha cũng phải đi đây...
Cậu ngước lên nhìn cha.
- ...
- Cha chuẩn bị đi làm một công việc hạnh phúc.
Đọc lời thề cho những cặp đôi trong lễ cưới luôn là một công việc cao cả. Sau những nghi thức đó sẽ là cả một chặng đường dài vui có buồn cũng có dành cho hai người.
Và không ai biết trước được là nó vui nhiều hay là chỉ toàn nỗi buồn.
Người duy nhất bên cạnh cậu bây giờ cũng đi. Chỉ còn lại cậu và cả cái nhà thờ rộng lớn.
Cậu phải nói chuyện với Woohyun cho rõ ràng. Nhường nhịn cậu bao lâu rồi mà sao hôm nay lại thế. Biết bao nhiêu lần cậu giận dỗi chẳng phải anh luôn bên cạnh năn nỉ, dỗ dành cậu sao.
Thế mà giờ Woohyun biến mất đi đâu chẳng cho cậu biết lý do. Lẽ nào anh giận chuyện lúc trưa mới đi xem mắt với người khác sao. Sunggyu thấy mình cũng có hơi quá đáng, nhưng hôm nay anh làm cậu thật sự lo lắng.
Rồi cậu sẽ cọ cọ đầu vào ngực anh một cách dễ thương nhất bảo anh đừng giận nữa.
Nhưng bây giờ cơ hội đó phải chăng quá mong manh. Khi Sunggyu vào viện thế này thì khi tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt cậu không phải là Woohuyn nữa rồi.
Nhìn dòng người qua lại tập nập trước mắt, tim cậu lại nhói đau dâng lên cảm giác cô đơn. Bọn người kia sao lạnh lùng đến vậy, tự do bước đi mà chẳng để ý đến cậu.
Woohyun ở đâu? Sungjong ở đâu? Cậu giờ chỉ có một mình.
"Tôi đang có mặt tại Pure White Restaurant để tường thuật lại một khung cảnh sôi nổi chưa có từ trước đến nay. Đó là lễ cưới giữa con trai của đại gia ngành sắt thép- Lee Songyeol cùng cậu ấm của người đứng đầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần High Flower- Nam Woohyun. Sự kiện này cũng đánh dấu mối quan hệ hơp tác giữa hai bên trong tương lai..."
Một màn hình lớn trên một tòa nhà lớn đang chiếu một chương trình gì đấy có cả Woohyun của cậu.
"Chương trình đám cưới."
Sunggyu ngã quỵ xuống nên đất cứng đờ, lạnh ngắt.
Có phải cậu đã mất Woohyun thật rồi không.
Là Woohyun đã nói rằng anh sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời.
Là Woohyun đã nói rằng anh sẽ luôn che chở cho cậu, không để cậu tổn thương.
Và cũng chính Woohyun đã nói dù mọi thứ có thay đổi đến thế nào thì anh vẫn yêu cậu.
Bằng mọi giá, hôm nay, Sunggyu phải đến đó
*******
- Chúng ta sắp làm đám cưới rồi anh có biết không? Songyeol nhìn anh.
-...
- Tôi cũng vừa mới biết cách đây không lâu... Woohyun cúi gằm mặt xuống.
...
...
Hai người lại im lặng.
Sau khi biết chuyện giữa cậu và Myungsoo mẹ cậu đã rất giận và kiên quyết ngăn cản hai người. Đó cũng là một phần lý do cho lễ cưới hôm nay.
Và lý do khác... do cậu đã quá mệt mỏi cho việc phục tùng Kim Myungsoo.
Dù bị ngăn cản, nhưng Songyeol cũng đã cùng anh ta trốn đi.
Như một quy luật tự nhiên, khi có được những thứ mình muốn thì con người ta lại ôm ấp ý định muốn chiếm hữu những thứ khác và có xu hướng chán chườn thứ mình đã khó khăn lắm mới có được.
Không thể chịu đựng thêm được sự bạo hành của hắn ta, cậu quay trở về nhà và hứa sẽ làm theo mọi lời yêu cầu của mẹ mình.
Khi Myungsoo nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn.
Nhưng so với Kim Myungsoo thì Woohyun vẫn tốt hơn. Dù chưa gặp nhau lấy một lần, nhưng cậu nghĩ anh sẽ quan tâm chăm sóc, thậm chí làm cậu hạnh phúc hơn cả tên Myungsoo kia.
Ít nhất Woohyun sẽ không để cậu phải cô đơn.
- Con có nguyện lấy người tên Nam Woohyun làm chồng và nguyện ý bên nhau trọn đời không.
- ... Vâng, con đồng ý!
Câu tương tự được lặp lại với anh.
- ...
Chỉ có điều Woohyun ngập ngừng lâu hơn cậu. Anh nhìn về phía cửa vào mong chờ một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Anh đã gọi cho Howon mong Sunggyu cũng sẽ biết được và đến đây ngăn cản anh.
Nhưng chưa nói xong thì điện thoại của Songyeol hết pin.
Woohyun mong rằng Howon không nghĩ cuộc gọi của anh là bông đùa.
Hay có lẽ Sunggyu đã muốn gạt anh ra khỏi cuộc đời của mình rồi.
-... Con đồng ý!
Một nụ hôn thoáng qua trên môi khiến cả hai xao xuyến dâng lên cảm xúc khó tả.
Mọi người cùng đứng dậy hân hoan vỗ tay chúc mừng cho cặp uyên ương xứng đôi vùa lứa.
*END FLASHBACK*
Ngân hàng của bố Woohyun sáp nhập với doanh nghiệp sản xuất thép của bố Songyeol. Cả hai cùng hỗ trợ nhau trong công việc.
Woohyun và cậu lấy nhau cũng bởi nếu không có khoản tiền của bố Songyeol thì chắc có lẽ Ngân hàng của bố anh chỉ còn con đường phá sản. Và hai ông bố thì như hai người bạn thân chí cốt, lúc người kia gặp hoạn nạn người còn lại không thể ngó lơ.
Chỉ có làm sui gia thì mối quan hệ của hai người lớn tuổi mới ngày càng gắn chặt hơn.
Không lâu sau đó, bố Songyeol gặp phải căn bệnh ung thư và qua đời. Bố Woohyun buồn bã đến nỗi lâm trọng bệnh. Anh thêm nặng gánh cùng lúc hai công ty trên vai.
- Anh không sao chứ?
Songyeol vào phòng và thấy anh đang chống tay lên trán.
Woohyun ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu rồi tựa đầu vào đó.
- Em chưa ngủ nữa sao?
Anh biết bây giờ đã trễ lắm rồi nhưng mớ công việc đầy ắp kia khiến anh chẳng thể ngủ ngon được.
Woohyun khhông ôm cậu nữa mà xoay người Songyeol để cậu ngồi lên đùi mình. Tư thế này thì anh có thể ôm Songyeol chặt hơn. Woohyun cần một bờ vai cho anh dựa vào lúc này.
Ba năm qua, Songyeol đã làm rất tốt vai trò của một người vợ. Yêu chồng thương con, chăm lo cho cho gia đình, cậu không có gì để anh chê trách cả.
Nhưng Woohyun vẫn thấy còn thiếu một thứ gì đó khiến những gì anh cảm nhận không được trọn vẹn.
Đang mải mê suy nghĩ bỗng chốc anh thấy mặt Songyeol ngày càng gần. Mắt từ khép lại, cậu chậm rãi đặt lên môi Woohyun một nụ hôn.
Anh không thể đẩy cậu ra mặc dù anh chưa hề trông chờ nó. Hai người là vợ chồng nên anh cũng không thể làm như vậy.
Bởi thế thay vì từ chối cậu, lưỡi Woohyun chủ động len lỏi vào khuôn miệng Songyeol. Tay cậu cũng siết chặt lấy cổ anh và tăng cường ma sát lên đôi môi anh hơn.
Chắc có lẽ Songyeol đã cô đơn lắm. Gần hai tháng nay anh làm việc đến tận khuya khiến hai người chẳng có thời gian gần gũi nhau.
Anh cũng biết điều đó nên cuối tháng này anh định sẽ đưa cậu và con bé đi du lịch. Anh sẽ yêu cậu hơn, quan tâm cậu hơn và quan trọng là học cách tiếp nhận cậu một cách nhanh hơn.
Vì hiện bây giờ trong đầu anh vẫn còn mờ nhạt hình bóng của Sunggyu. Có công bằng với Songyeol không khi bao năm qua anh sống với cậu mà lại không ngừng nghĩ về một hình bóng khác.
Songyeol là một người tốt và cậu đáng được yêu thương.
Từng hơi thở nóng ấm của Songyeol phả vào mặt làm Woohyun lại có chút sợ hãi. Sợ cậu buồn vì thời gian đã bỏ bê cậu, sợ cậu biết rằng từ trước đến giờ anh chưa hề yêu cậu thật lòng.
Hay như người ta vẫn nói đó chỉ là nghĩa vợ chồng.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng trườn lên hàng cúc áo Woohyun. Môi của hai người vẫn gắn chặt và có phần mãnh liệt hơn.
Ba chiếc cúc nhanh chóng tuột khỏi khuy áo, Songyeol nhanh chóng cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc của Woohyun. Bàn tay cậu thỏa mãn vuốt ve từng thớ thịt mát lạnh của anh. Songyeol muốn cảm nhận được sự mạnh mẽ mà rất lâu rồi cậu chưa được tận hưởng.
Và đến khi bàn tay của cậu mon men đến nơi bí mật của Woohyun thì đã bị anh ngăn lại. Hai đôi môi rời nhau ra, mặt Songyeol lộ rõ vẻ thất vọng.
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy.
- Hôm nay anh còn nhiều việc lắm! Anh hôn nhẹ vào má cậu.
- ...
- Em biết rồi! Mắt cậu đượm buồn.
Songyeol định đứng dậy trở về phòng thì Woohyun lại ấn cậu ngồi xuống.
- Anh xin lỗi!
Lần này anh hôn vào môi cậu. Thật sự anh không muốn làm cậu buồn chút nào.
- Em... Không sao! Cậu đứng dậy.
Và trước khi về phòng cậu cũng hôn môi anh một cái.
Songyeol là một người cam chịu. Buồn đến mức nào thì người khác cũng không thể biết được.
Rõ ràng là rất cô đơn nhưng vẫn tỏ ra là mình rất vui. Bề ngoài thì vô cùng mạnh mẽ nhưng tâm hồn bên trong lại rất yếu đuối.
Songyeol là kiểu người có thể hy sinh tất cả vì người khác, đặc biệt là những người cậu yêu thương mà không than vãn lấy một lời.
Anh cũng biết điều đó nên khi ở bên cạnh cậu anh lại cảm thấy tội lỗi. Woohyun phải làm sao khi con tim cứng đầu không chịu nghe lời anh.
Songyeol và Sunggyu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Anh thèm được nghe tiếng nói nhõng nhẽo của Songyeol, nhưng cậu không phải kiểu người như thế. Cậu còn rất độc lập nữa là đằng khác.
Điều đó lại càng khiến Woohyun nhớ cậu nhiều hơn. Cứ ba đêm ngủ cạnh Songyeol, đã hết hai đêm anh mơ thấy Sunggyu.
********
Hôm sau tại công ty...
*Cốc cốc*
- Vào đi!
- Anh à...
- ...
- Em phải đến trường đón Haejin đây...
Woohyun bình thường trước mặt nhân viên thì vẫn tỏ ra nghiêm khắc, đứng đắn nhưng khi thấy Songyeol bước vào anh lại chẳng để ý gì nữa mà nằm ườn ra bàn.
- Anh xong việc chưa?
Cậu hỏi anh trong khi sắp xếp lại mớ lộn xộn trên bàn cho anh.
- Oh... Mắt anh lim dim sắp chìm vào giấc ngủ.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu xoay qua lấy chiếc áo khoác mặc vào cho anh.
- Anh mặc áo vào đi. Lấy xe xong anh sang quán ăn đối diện nhé công ty nhé. Em và Haejin sẽ chờ ở đó.
Woohyun đứng dậy ngả vào người Songyeol, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Cậu vẫn ân cần với anh như thế dù đêm qua anh đã làm cậu hụt hẫng rất nhiều.
- Em đi đây!... Um!?
Songyeol định rời đi thì eo cậu đã bị Woohyun giữ chặt.
- Xin lỗi em chuyện hôm qua... Tối nay anh đền cho bà xã nhé!
Anh đặt lên môi Songyeol một nụ hôn dài và sâu. Một nụ hôn mang theo những lời hứa khiến lòng cậu chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Khi chợt nhớ ra đây là nơi làm việc, cậu mới vội vã đẩy anh ra.
- Người ta nhìn thấy thì sao?! Cậu cười thẹn thùng, hai má đỏ lên.
- Thì sao! Vợ chồng ta hôn nhau thì có gì lạ đâu! Anh thoáng nở nụ cười đầy ẩn ý.
- ... Woohyun đưa đôi môi mình lại gần Songyeol nhưng đã bị cậu từ chối.
- Em phải đi đón con bé rồi!
*Chụt*
- Tối nay nhé! Anh hôn lên má Songyeol.
- ...?! Nhưng rồi cậu vẫn chưa thể đi được.
- Sao thế? Cậu bật cười vì cái sự lằng nhằng của anh.
- Hôn anh nữa!
*Chụt*
Songyeol lại bật cười nhanh chóng hôn anh vì cậu không muốn tốn thêm thời gian nữa. Anh bảo cậu hôn lên má nhưng cuối cùng thì anh quay mặt qua khiến môi cả hai lại chạm nhau.
- Được rồi!
Songyeol nhanh chóng ra khỏi phòng mà không để ý rằng Woohyun đang nhìn cậu với một nụ cười hạnh phúc.
Tựa lưng vào ghế, anh thong thả nhìn ra phong cảnh bên ngoài bức tường kính.
Đã đến lúc anh phải rủ bỏ quá khứ để mà sống cho hiện tại. Chấp nhận Songyeol là đồng nghĩa với việc Woohyun phải xóa bỏ những thứ liên quan đến Sunggyu.
Nụ cười của cậu...
...
Gương mặt đáng yêu của cậu....
...
Và cả tình yêu anh dành cho cậu...
Người mà anh nên nghĩ đến là Songyeol và phải quên Sunggyu đi. Bây giờ thì việc đó không còn quá khó với anh nữa.
...
...
* Tại trường của Haejin.
Trước cổng trường là một bé gái đáng yêu với mái tóc xõa dài ngang vai. Trên đầu cô bé cài một chiếc nơ hồng xinh xắn. Đôi mắt to tròn long lanh kia dường như đang ngóng chờ một ai đó.
- Bé con đang chờ ai thế?
- Chú là ai? Haejin không quen chú!
Haejin giật mình khi có một ông chú lạ hoắc nào lại đến gần xoa đầu mình. Con bé lùi về phía sau ôm chặt chiếc cặp vào người.
- Bé con tên Haejin à? Ôi đáng yêu quá.
Người kia định véo má nhưng đã bị cô gái nhỏ tuổi từ chối.
Cô bé hơi hoảng sợ khi thấy cái người này cứ hết xoa đầu rồi định chạm vào người mình. Haejin tự hỏi tại sao đã mười phút rồi mà mẹ mình vẫn chưa đến đón.
Haejin muốn bật khóc nhưng lại nhớ lời mẹ dặn là nước mắt không giải quyết được vấn đề.
- ...
- Haha... Chú không làm gì bé con đâu!
Ông chú nở một nụ cười thân thiện nhìn cô bé.
- Sao chú cứ gọi cháu là bé con thế? Chú gọi là Haejin đi!
- Ờ được rồi... Haha.
Gương mặt dỗi hờn của cô bé cùng cách đối thoại ngây ngô đó khiến anh không thể nén được tiếng cười, rồi lại nhớ đến một người.
Cậu mạnh dạn lại gần vuốt tóc Haejin.
- Haejin sao thế?
Đôi mắt sáng tinh nghịch của cô bé không biết vì lý do gì mà cụp xuống thoáng chút buồn.
Anh nhìn con bé không rời. Từng cử chỉ hành động đến cả đôi mắt kia thật sự rất giống người anh đang nhung nhớ bấy lâu...
- Mẹ vẫn chưa đến đón Haejin nữa!
- Chú chờ mẹ đến với Haejin nhé! Anh lại xoa đầu con bé.
- Mà chú tên gì ạ?
- Chú tên Myungsoo! Anh cười.
- Vâng!
- ...
- ...
- A! Mẹ Haejin tới rồi!
Cô bé không bận tâm đến anh nữa chạy lại ngay với Songyeol.
-...
- Sao mẹ đến trễ thế! Con chờ mẹ lâu lắm đấy! Haejin lại trưng ra bộ mặt giận dỗi.
- Mẹ xin lỗi! Đi nhanh thôi, bố đang đợi chúng ta đấy!
- Mẹ, lúc nãy có một chú đẹp trai nói chuyện với Haejin đấy!
- Là ai? Người đó có làm gì con không? Songyeol lo lắng ngồi xuống sờ khắp người con bé.
- Không... Haejin chỉ tay về phía cổng trường nhưng không thấy anh đâu.
Songyeol nhìn theo tay con bé. Cậu cũng không thấy ai.
- Chúng ta đi thôi nào! Songyeol không bận tâm lắm vì dù gì con bé cũng không sao.
Cậu hối thúc Haejin khi thấy nó cứ nhìn ra đằng sau. Cô bé đang rất thắc mắc là tại sao ông chú nọ mới đây mà đã không thấy đâu.
Con bé đâu biết rằng đang có một người đang hồi hộp đến nghẹt thở khi nhìn thấy mẹ nó. Anh đứng nép sau cánh cổng to nhìn Songyeol và Haejin.
Tâm hồn bình lặng bấy lâu nay tưởng chừng không còn biết cách rung động của anh đang thổn thức khi gặp lại người xưa.
Điều đó khiến trái tim anh đập thật nhanh bỗng dưng bối rối không biết đối mặt với cậu thế nào.
Myungsoo cố lấy lại nhịp thở đưa mắt nhìn theo bóng hai người
"Đó có phải là con của chúng ta không?!"
...
...
- Oppa?! Anh đang làm gì ngoài đó thế! Tiếng Jiae vọng ra.
- Oh...
- Vào giúp em cái này đi!
- Anh vào ngay!
Từ khi chia tay cậu, Myungsoo đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn đi gây sự, tính tình cũng không còn dữ tợn hung hăng như xưa nữa.
Ngày ngày sau giờ làm việc tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Myungsoo đều đến lớp mẫu giáo của em gái anh để phụ giúp những việc linh tinh.
Mỗi ngày tiếp xúc với lũ trẻ thì cũng chính sự hồn nhiên của chúng lại làm anh nghĩ đơn giản hơn về cuộc sống.
Những nụ cười vô tư vô lo lại khiến anh bớt u sầu sau khi cậu bỏ đi.
Ngày hôm nay anh đã gặp lại cậu, người anh nhung nhớ gần 4 năm qua.
Chắc có lẽ giờ cậu đang hạnh phúc bên người khác rồi làm sao mà nhớ đến anh được.
Nhưng cô bé kia lại khiến anh có cảm giác thân quen đến lạ thường.
To be continued...
FAIRY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com