Unlovable Guy, 04
Chiếc mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ nhắn đó có nét gì đó rất giống anh.
...
...
- Mẹ... Hôm nay Haejin được cô Jiae khen!
- Haejin giỏi nhé! Cô khen con gì nào?
- Cô nói con xinh đẹp lại tốt bụng, biết giúp đỡ bạn bè.
- ...
- Mà cái chú lúc nãy nói gì với con thế? Cậu hỏi.
- Um... Chú nói chú tên Myungsoo! Cậu chợt khựng lại khi cái tên đó vang lên.
- ...
- Chú ấy có một cái hình con bướm ở đây này... Cô bé chỉ chỉ chỉ vào mu bàn tay của mình.
-...
- Mà con bướm ấy xấu lắm, một cánh to một cánh nhỏ... Chú ấy không biết vẽ mẹ nhỉ!
Chân cậu cứ bước đều theo, nghe từng lời con bé huyên thuyên nãy giờ. Nghe sự diễn tả của Haejin, cậu cũng có thể đoán được là ai.
Songyeol cũng mong mọi chuyện không quá trùng hợp. Chỉ là bản thân cậu cố gắng cho qua mà không dám tin đó là Myungsoo.
Một lần trong lúc anh ngủ cậu đã lén vẽ lên tay của Myungsoo một con bướm. Nhưng nó không được đẹp lắm vì anh hết xoay người rồi lại quơ tay nên đã "tác phẩm" không đạt được trình độ thẩm mĩ cho lắm.
Cứ tưởng anh sẽ bực mình rồi xóa đi nhưng không ngờ anh lại để nguyên cái hình vẽ đấy còn ra thẳng tiệm bảo người ta xăm theo.
Anh làm cậu sung sướng tột cùng và càng ngày yêu anh hơn.
Nhưng cuộc sống hai người không chỉ toàn niềm vui mà còn có những mâu thuẫn. Bản tính chiếm hữu và sự ghen tuông của Myungsoo khiến Songyeol vô cùng mệt mỏi.
Khi hai người quyết định xa nhau thì Songyeol cũng đang mang trong mình mầm mống của Myungsoo. Anh đã thấy được sổ khám bệnh của cậu tại bệnh viện nên đã đến tận lễ cưới níu kéo cậu trở về.
Mẹ cậu biết điều đó và một mực bảo cậu vứt bỏ giọt máu kia. Songyeol đã khiến bà tức giận khi đã không làm theo lời. Và cách duy nhất là đám cưới với Woohyun để anh làm cha hợp pháp cho đứa bé.
Sẽ không ai biết được nếu như bà và cậu không hé môi nửa lời.
Từ lâu cậu vẫn luôn giấu anh sự thật này. Songyeol làm sao có thể nói với Woohyun khi anh rất thương con bé và rồi biết được đứa trẻ không phải máu mủ của mình.
Nhưng cái cậu lo sợ bây giờ là tại sao Myungsoo lại xuất hiện. Phải chăng anh ta trở lại để giành Haejin, hay phá tan cái hạnh phúc mà cậu đang có.
Và thực sự cậu có đang hạnh phúc?!
Songyeol muốn quay lại tìm "Myungsoo" nhưng cậu gặp anh với tư cách gì đây. Sống bên Woohyun nhưng chưa bao giờ cậu ngừng nhớ về Myungsoo.
Cậu có nên để lịch sử lặp lại: trốn đi cùng anh. Trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn. Suy nghĩ, cảm giác, hành động... Mọi thứ chẳng hề theo một quỹ đạo nào khi con người kia xuất hiện.
Cảm giác rõ ràng nhất trong lòng cậu bây giờ đó là sự ấm áp. Giống như tìm được một người quen giữa rừng người xa lạ.
********
Woohyun đã tới quán ăn nhưng vẫn chưa thấy Songyeol và Haejin đâu cả. Nghĩ là cậu có chút việc nên anh gọi một tách cà phê, vừa uống vừa ngoan ngoãn chờ đợi.
Anh đưa mắt nhìn quanh. Không gian nơi đây quả thật rất phù hợp cho những gia đình hay tụ họp bạn bè thân thiết. Rất giản dị nhưng không kém phần sang trọng.
Đường đi lát bằng đá cũng như việc treo những loại cây thủy sinh trên tường làm cho thực khách có cảm giác mát mẻ và quên đi sự ngột ngạt nơi văn phòng.
Anh ngồi gần một hồ cá Koi đủ màu sắc. Chắc là bé con của anh sẽ thích lắm. Thế nào con bé cũng đòi anh và Songyeol mua cho bằng được.
Haejin hẳn là thừa hưởng sự đáng yêu từ Songyeol.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ không có cảm giác với ai ngoài Sunggyu nữa nhưng đến bây giờ thì Songyeol đã làm rất tốt việc mở cửa trái tim cậu. Anh cảm thấy mình đang có một gia đình thật sự khi nghĩ đến Songyeol và con bé.
Ánh mắt anh lướt qua khắp nơi và dừng lại ngay cửa vào. Có hai người nào đó trông vô cùng là thân mật ôm eo nhau đang vừa đi vừa nói chuyện.
Cậu thanh niên điển trai cứ hết lời năn nỉ dỗ dành người còn lại trong khi anh chàng kia thì cứ luôn miệng tuôn ra những lời trách móc.
- Em sẽ mách với quản lý...
- Thôi mà, chiều nay anh dắt em đi ăn he. Cậu ta nói xong hôn ngay lên má người kia một cái.
Cuộc nói chuyện giữa bọn họ làm anh lại nhớ đến mình và Sunggyu ngày xưa. Cũng như thế này cậu giận dỗi và anh lại lẽo đẽo theo sau xin cậu bớt giận.
Woohyun cúi xuống bật cười nhấp tạm một ngụm cà phê. Anh cứ dán mắt theo họ, vừa nhìn vừa cười.
- Hey... Một trong hai người lên tiếng,
-...
- Bên này nè...
Người còn lại quắt quắt một bóng dáng phía xa xa vẫn đang quay lưng tìm kiếm gì đó.
- Oh, Sunggyu đến rồi em sẽ nói với cậu ấy...
Anh cứ nhìn mãi nhưng đã có thêm một người nào đó xuất hiện nên Woohyun sẽ không làm việc đó nữa. Người kia chắc chắn sẽ nhận ra có một người là anh đang nhìn chăm chăm về phía bọn họ.
Người đó đi ngang qua chỗ Woohyun tiến về phía hai người. Sự tò mò khiến anh bỏ dở việc uống cà phê mà dõi mắt theo.
Mắt anh một lần nữa lại nhìn chăm chăm về hướng đó. Nhưng không phải là đôi tình nhân kia mà là người thanh niên nọ.
...
...
Tấm lưng đó, dáng người đó...
Là thật hay Woohyun đang có ảo giác. Khuôn mặt đang ngày một rõ nét trước mặt anh có thật là Sunggyu không.
Sau lễ cưới anh đã đến tìm cậu nhưng rồi ba người họ Sunggyu, Sungjong cả đến Howon cũng không thấy đâu.
Rất lâu sao đó Woohyun mới liên lạc được với Howon. Cậu nói mình đang sống rất tốt bên Mĩ... Còn Sunggyu và Sungjong, Howon cũng không rõ.
Càng nhìn Sunggyu, anh lại cảm thấy cặp tình nhân cũng khá quen mặt.
Ánh mắt Woohyun lia sang họ... và đó là Howon và Sungjong.
Việc ba người họ cùng lúc có mặt đã khiến anh ngạc nhiên lắm rồi vậy mà...
- Cậu lại ăn hiếp bạn tôi à? Hai người sắp lấy nhau rồi mà cứ thế này thì sống làm sao đây!
Bọn họ đột nhiên xuất hiện, Sungjong và Howon lại tuyên bố đám cưới. Vài ngày trước anh có nghe Howon báo là sắp kết hôn và thật bất ngờ khi giờ anh biết đó là Sungjong.
Không biết điều kiện xúc tác mạnh mẽ như thế nào mà khiến họ vun đắp được tình cảm mặn nồng thế kia.
Nhưng hai người đó làm sao khiến anh để tâm hơn Sunggyu. Thật may khi không phải là cậu có hỷ sự. Nếu không Woohyun cũng không biết mình nên phản ứng ra sao.
Đang phân vân là có nên lại chỗ ba người kia không thì bất chợt anh gặp phải ánh mắt của Sunggyu. Cậu cũng đóng băng nhìn anh một hồi lâu rồi vội vã quay đi.
Khuôn mặt tươi tắn bây giờ lại hiện vẻ bồn chồn.
Cậu nuốt nước bọt, hai tay nắm lấy nhau rồi lại nhìn sang anh.
Sunggyu cứ thế, vừa nói chuyện với hai người kia vừa liếc sang Woohyun. Vẫn là tiếng nói cười, sự rạng rỡ nhưng nó không được tự nhiên lắm khi cậu biết Woohyun đang không ngừng dõi mắt về phía mình.
- Hai người về sau nhé, tôi có chút việc. Sunggyu nhìn anh một cái thật nhanh rồi tạm biệt hai người kia.
- Này tôi chưa có nói gì hết mà... Sungjong gọi với theo.
Như một phản xạ không điều kiện, anh cũng đứng dậy chạy theo Sunggyu mong là sẽ đuổi kịp cậu.
...
- Kim Sunggyu...
Woohyun đã sắp bắt được tay Sunggyu nhưng cậu cứ cố tránh né khiến anh tức giận rít lên.
Anh chạy theo cậu đến cửa ra vào
- Kim Sunggyu...
Woohyun lại gọi tên cậu vì bây giờ anh không biết nói gì trước tiên cả.
...
- Em... Em có sống tốt không?
Cậu không chịu quay lại nhìn cũng không trả lời anh. Woohyun chỉ thấy hình như là bờ vai của ai đó đang khẽ run lên.
- ...
- Bệnh của em đã khỏi chưa?
Đáng lẽ là khi gặp được Sunggyu thì thứ mà anh nên hỏi đó là tại sao ngày đó lại bỏ đi mà không một lời tạm biệt.
Nhưng anh lại có cảm giác nếu hỏi câu đó thì thật quá tàn nhẫn. Có khi nào cậu biết anh đám cưới với người khác nên mới biến mất như thế không.
...
- Sunggyu à... Em nhìn anh một lần nữa được không?
....
Sunggyu chậm rãi, cẩn thận xoay người lại đối diện anh. Những tiếng nấc được anh nén thật chặn nơi cổ họng. Cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt của mình.
Woohyun muốn ôm cậu vào lòng nên đôi chân cứ từ từ hướng về phía cậu.
- Đừng qua đây... Sunggyu đưa tay ngăn chặn sự rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
...
- Sunggyu làm ơn...
Tim anh như vừa chạm phải một vật sắc nhọn khiến nó nhói lên khi thấy cậu khóc.
Sunggyu cứ đứng nhìn anh mặc cho nước mắt đang rơi.
- Sunggyu... sunggyu...
Cậu đột nhiên quay lưng chạy khỏi đó, không nói thêm một lời nào cả.
Một nửa anh muốn đuổi theo cậu, nửa còn lại anh muốn cho cậu không gian riêng.
Không biết ai nên hận ai mới đúng.
...
- Appa... Tiếng gọi của ai đó khiến anh trở về với thực tại.
Songyeol đã đến và con bé đang chạy về phía anh. Cậu đi lại chỗ anh và hướng ánh mắt theo một dáng người vội vã.
- Sunggyu?! Cậu gọi thầm nhưng cũng đủ để Woohyun nghe thấy.
- Ứmm... Em biết người đó hả?
- Nếu em không nhầm...
- Cậu ấy là Sunggyu!
- Nhưng có vẻ anh biết rõ cậu ta hơn cả em nữa đấy!
Songyeol không nhìn anh nữa, dắt Haejin vào trong. Bây giờ là quá trễ cho bữa trưa.
Câu nói của Songyeol khiến dây thần kinh của anh bỗng chốc căng ra. Là cậu đã biết tất cả hay chỉ vô tình thốt ra vậy thôi.
Cảm giác như là anh đang phản bội vợ mình.
Tần ngần một hồi lâu anh cũng bước vào với Songyeol và con bé.
- Mẹ, con muốn ăn mì! Haejin chu chu cái mỏ nhỏ xinh.
- Woohyun, anh ăn gì?
- Một phần giống con bé đi! Anh cười.
- Cho 3 phần mỳ Ý! Một phần cho trẻ con không cay nhé! Songyeol dặn dò người phục vụ.
....
Sau một hồi im lặng.
- Em quen Sunggyu à?
- Cũng khá thân! Em hay hay mua trang sức ở chỗ cậu ấy nên trở thành khách quen!
Phải rồi gia đình Sunggyu có một cửa hàng đá quý.
- Cậu ấy sống thế nào? Có gia đình hay chưa? Tính cách ra sao?
- Sunggyu khá dễ chịu. Hình như vẫn còn độc thân. Mỗi lần gặp, cậu ấy cứ chọc em cười suốt.
-...
- Có chuyện gì sao anh?
- Oh, thì anh cũng nên tìm hiểu về người sẽ hợp tác với mình chút chứ!
Anh nở nụ cười che giấu sự lo sợ. Chắc hẳn là sau câu nói đó của anh thì cậu sẽ không thể thắc mắc gì nữa mà thành thật cung cấp thông tin của Sunggyu cho anh.
- Ứm.... Hợp tác về cái gì?
- Oh... Cậu ấy định vay tiền ở ngân hàng của chúng ta. Anh nghĩ là mở rộng kinh doanh.
Anh mong là cậu không hỏi anh thêm một câu nào nữa nhằm làm rõ mối quan hệ giữa hai người.
Tình cảnh bây giờ trớ trêu giống như anh bị cậu bắt gian tại trận vậy.
- Hình như cậu ấy đang bận thì phải! Ánh mắt Songyeol vu vơ nhìn anh.
- Anh không biết, chắc là thế!
Cũng có thể là cậu đang ghen nên mới gặng hỏi anh như thế.
Đổi lượt.
- Ờm... Mà tại sao em đến trễ vậy?
Woohyun hỏi, đơn giản chỉ vì sợ cậu xảy ra chuyện gì.
- Em... Em...có chút việc! Cậu lí nhí đáp lại.
Miệng cậu lắp bắp nói không nên lời. Lý do nào đã khiến cậu như thế.
Chẳng lẽ cậu nói với anh là mình vừa mới gặp lại người yêu cũ và bận gặng hỏi con bé về cậu ta nên mới tốn thời gian như thế sao.
-...
- Ba, hồi nãy Haejin gặp một chú đẹp trai trước cổng trường.
- Sao? Đẹp trai bằng ba không? Cậu cười đắc ý nhìn cô bé.
- Con nghĩ là bằng... Hihi! Haejin cười híp mắt.
- Chú ấy tên gì?
- Ơ... Cậu định lên tiếng không cho con bé nói tên người kia.
- Là Myungsoo ạ! Con bé nhìn Woohyun mắt ráo hoảnh đáp lại.
-...
Người Songyeol như có cơn gió đông tràn qua cảm thấy lạnh buốt tận xương.
Songyeol không sợ Woohyun ghen nhưng lại cảm thấy mình vừa làm một chuyện gì đó có lỗi với anh.
Gần 4 năm sống cùng nhau, nhưng anh vẫn chưa thể quên hẳn con người kia. Thậm chí có lúc cậu mong người nằm cạnh mình đêm nay sẽ là Kim Myungsoo.
Còn về Woohyun, anh cứ ngờ ngợ về người mà Haejin vừa nói. Anh không biết mình đã nghe cái này chưa hay đã gặp ở đâu rồi. Chỉ có cảm giác mỏng manh là "Myungsoo" này rất liên quan đến cậu và ... anh.
- Mỳ của quý khách đây ạ!
- Cảm ơn!
...
- Cậu ấy là bạn em à....? Woohyun đưa nĩa mỳ lên miệng.
- Oh... Cậu thở dài.
Nhìn biểu hiện của Songyeol thì anh chắc đó không phải một nguời bạn tốt đẹp. Nếu gắng chút nữa thì anh có thể sẽ nhớ ra nhưng anh không muốn làm vậy.
Nhưng vì sự trở lại của Sunggyu quan trọng hơn nên Woohyun cũng không muốn hỏi thêm làm gì.
- Haejin à, con ăn nhanh đi... Songyeol hối thúc con bé.
Hôm nay có vẻ xảy ra khá nhiều chuyện nên giờ nghỉ trưa cũng sẽ nhanh chóng qua đi nếu họ không nhanh lên.
Trong lòng hai con người đối mặt nhau bây giờ đang có rất nhiều nút thắt. Có những chiếc nút sắp gỡ được thì giờ lại thêm những chiếc nút mới, khá to và khá phức tạp.
*******
Thấy Sunggyu đi trong vội vàng, cặp tình nhân không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đã nhanh chóng bắt kịp cậu.
- Ya, trả Sungjong lại cho tôi...
Howon muốn cậu không khóc nữa mà gân cổ lên cãi với anh. "Anh sắp cưới cậu ấy rồi, cho tôi ôm một chút có sao đâu!". Lâu rồi anh không thấy tâm trạng Sunggyu tệ như thế này.
Cậu nằm gọn trong lòng của Sungjong, nước mắt rơi không ngừng nhưng nét mặt cậu lại không có tý cảm xúc nào.
- Khóc từ nãy giờ đã đủ chưa, kể cho tôi nghe cái điều kinh khủng vừa xảy ra với cậu đi! Howon vẫn không ngừng hỏi cậu.
- Sunggyu.... Sungjong gọi.
-...
-...
- Tôi đã gặp Woohyun!
*Két*
Howon giật mình vội vàng phanh gấp. Câu chuyện này không thể vừa lái xe vừa nghe được. Anh cần phải nghe cậu kể chi tiết cho chuyện vừa xảy ra.
Anh giấu việc đã liên lạc với Woohyun có vẻ là đúng đắn.
*******
Vào cái ngày mà cậu từ bệnh viện đi tìm Woohyun....
Với sự tiến tiên của công nghệ truyền thông thì cậu cũng đã biết chỗ của anh hiện giờ.
Bình thường quãng đường đó với cậu chỉ là chuyện nhỏ nhưng hôm nay cậu lại thấy nó thật xa. Sunggyu đi mãi... Đi mãi... Cậu đi mãi rồi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo áp lên cơ thể mình.
Có phải cậu đã đến nơi và đang được Woohyun ôm vào lòng không. Và sao vòng tay của Woohyun lại khô khốc, lạnh nhạt thế này. Nó chẳng tỏa ra thứ tình yêu kì diệu mà cậu vẫn hay cảm nhận. Đó là một tình yêu khiến cậu có cảm giác an toàn và ấm áp.
- Này cậu có làm sao không?
Một người nào đó lay người cậu khiến vết thương đang rỉ máu nhói đau lên.
Cậu cũng nghe thấy một vài tiếng xì xào bàn tán xung quanh mình. Đại loại là muốn biết cậu đang có vấn đề gì.
- Làm ơn né đường... Một cậu thanh niên đang cố chen vào bên trong đám đông.
- ...
- Gì thế?
- ...
- Kim Sunggyu... Cậu thanh niên nâng người cậu lên.
- Này cậu có quen cậu ta không?
- Đưa cậu ta vào bệnh viện đi!
- ...
- Howon... Cậu yếu ớt gọi.
- Cậu có muốn chết không hả? Howon không ngần ngại hét thẳng vào mặt Sunggyu.
- Chắc là trúng gió rồi...
- Ờ, đang đi rồi tự dưng ngã ra đường...
- ...
Howon lấy điện thoại định gọi cho Sungjong thì đã bị cậu ngăn lại.
- Tôi muốn đến Pure White...
- Cậu đừng có mơ nữa...
Nói rồi Howon lại không nói không rằng đưa Sunggyu thẳng ra chiếc taxi đang chờ sẵn.
- ...
- Bệnh viện...
- Tôi muốn gặp Woohyun, Howon... Những giọt nước long lanh phút chốc tràn ngập khóe mắt.
- Cậu có muốn đến nhà tang lễ luôn không? Anh cảm thấy thật là hết thuốc chữa với cậu.
- Tôi xin cậu... Cậu níu chặt lấy áo Howon.
Giờ Sunggyu không thể tự thực hiện những điều mình muốn. Cách duy nhất là cầu xin Howon, đây cũng là lần đầu tiên cậu làm việc này.
Howon đưa ánh mắt cứng rắn đang sắp sửa mềm lòng nhìn Sunggyu. Tình yêu quả là thứ ghê gớm. Nó có thể thay đổi mọi thứ, kể cả một con người.
- ...
Tiếng thút thít của cậu cứ vang lên như níu kéo lòng thương hại của Howon.
-...
- Đến Pure White Restaurant!
-...
Đến được nơi cần đến, Howon lại không thể cười thật tươi hòa cùng đám người kia được.
Dự một lễ cưới là một điều hết sức vui vẻ nhưng niềm vui đó lại đang gián tiếp giết chết một con người.
Anh bất giác cảm nhận một thứ gì đó nghẹn ngào chua chát nơi cổ họng. Hai con người đã từng rất hạnh phúc bên nhau mà giờ như hai kẻ xa lạ. Một người phải chịu đau đớn nơi phòng bệnh còn một người lại đang ở một không gian xa hoa hạnh phúc khoác tay cùng người mới.
Tình yêu cũng quả là một thứ kinh khủng
- Woohyun... Sunggyu toang chạy lại phía Woohyun nhưng cánh tay đã bị Howon nắm chặt.
-...
Cậu nhìn anh với ánh mắt rằng không phải Howon đã cho cậu đến đây rồi thì sao còn ngăn cậu chạy đến với Woohyun.
- Để tôi dắt cậu đi! Lúc này Howon hoàn toàn đứng về phía cậu.
Sự yếu đuối của cậu khiến Howon động lòng muốn bảo vệ và che chở. Có lẽ vì lý do này mà Woohyun muốn bỏ cũng không bỏ Sunggyu được.
- Quý khách cho xem thiệp mời! Một cậu thanh niên với bộ vest đen lịch lãm nở nụ cười thật tươi với cậu và Howon.
Howon biết đây là một câu không mấy lịch sự nhưng chắc người kia chẳng còn cách nào khác. Và tất nhiên nếu có thiệp thì mới chìa ra được, đằng này không có thì phải liều mình mà xông vào thôi.
Sau đó Howon sẽ đứng giữa buổi lễ và gào thét cái tên Nam Woohyun trời đánh kia và cho cậu ta một trận.
Nhưng mà bây giờ đến cơ hội chạm vào vạt áo của Woohuyun cậu cũng không thể.
- Không có thiệp thì không vào được đâu thưa anh! Người kia vẫn kiên trì đuổi khéo hai người đi.
- Tôi là bạn thân của chú rễ!
Howon hùng hổ cố đi vào bên trong nhưng anh không thể hạ nổi cùng lúc bốn tên bảo vệ to lớn.
Đáng ghét! Chỉ vì một cái thiệp. Mà nếu Woohyun có đưa cho anh một cái chắc anh cũng đưa lại cho Woohyun một cú đấm vào mặt mất.
Thấy Howon cũng ăn mặc lịch sự nên mấy tên đó cũng không làm gì mạnh tay. Chỉ lôi xềnh xệch hai người ra tận đằng xa và đứng đó "bảo vệ" để chắc rằng anh và Sunggyu không làm ảnh hưởng đến bữa tiệc.
- Sunggyu, cậu đừng khóc nữa... Howon không biết làm gì ngoài việc dỗ dành cậu.
Sunggyu cứ đứng đó nhìn anh hết cụng ly với người này rồi nói cười với người kia bên cạnh một ai đó. Cậu đã từng rất quan trọng với Woohyun nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi.
Rồi bất chợt, hai người rời khỏi đó và lên một chiếc xe sang trọng. Cậu vùng vẫy khỏi Howon không ngừng gọi to tên anh. Nhưng họ một nước đi thẳng không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến. Woohyun bỏ cậu đi đã đành, giờ đến Howon cũng vừa mới đó cũng đã không thấy đâu. Cậu nhìn khắp nơi, xung quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người. Quang cảnh nhộn nhịp ban nãy không còn nữa.
Bao quanh con người cậu, tâm trí cậu chỉ là một màu đen u tối. Trong bóng đêm mịt mờ đó, Sunggyu đã nghe ai đó gọi tên mình. Rất to rất rõ...
- Sunggyu... Sunggyu...
-...
- Sunggyu... Sunggyu... Có nghe tôi gọi không.
-...
Đang tìm nơi phát ra âm thanh đó, thì cậu lại giật mình khi có một bàn tay đập mạnh vào vai.
Sunggyu nhẹ nhàng mở mắt.
...
...
- Sungjong?
- Cậu không sao chứ?
- ...
Rõ ràng cậu thấy mình đang đuổi theo Woohyun, sao bây giờ lại là Sungjong. Xung quanh chỉ toàn là một màu đen khó chịu... Mọi thứ đột nhiên biến mất.
- Cậu lại gặp ác mộng?
Sunggyu khẽ thở dài.
- Không... Umm...ừm! Cậu thở hắt ra.
-...
- Tôi mơ thấy ngày Woohyun đám cưới...
Đã gần một tuần lễ sau cái ngày cậu gặp lại Woohyun. Cũng từ lúc đó cậu gặp ác mộng nhiều hơn. Đêm nào Sunggyu cũng mơ thấy hai người đang đi chơi hạnh phúc bên nhau nhưng bỗng dưng anh lại buông tay cậu ra rồi bỏ đi.
Và hôm nay, sau giờ làm việc, cậu vào nhà bếp định tìm gì đó để ăn nhưng lại thấy mệt mỏi rồi thiếp đi. Trong vô thức, hình ảnh Woohyun lại tìm về.
Bao năm qua Sunggyu vẫn không ngừng suy nghĩ rằng liệu mình có sai không khi Woohyun vẫn đang sống hạnh phúc nhưng mình thì lại cứ day dứt không nguôi.
Cậu lại ngồi đó mải mê nghĩ về câu chuyện năm xưa...
- Sungjong...
- Oh... Sungjong đang bận rộn lôi trong tủ lạnh ra để nấu một vài thứ cho cậu.
- Vợ... Vợ của Woohyun tên gì ý nhỉ?
- Um... Hình như Songyeol thì phải. Có bài báo đấy! Sắp... đến kỉ niệm ngày cưới của họ rồi! Sungjong nói không ngừng nhưng ánh mắt lại dè chừng Sunggyu.
- Phải rồi, Lee Songyeol! Mắt cậu chợt lóe lên tia sáng.
Có phải cái tên này nghe quen lắm không.
Sunggyu bỏ mặc Sungjong chạy thẳng lên phòng tìm điện thoại.
Gấp gáp mở danh bạ, cậu tra ngay cái tên Lee Songyeol. Khuôn mặt đó, cái tên đó đập vào mắt cậu. Vậy là bấy lâu nay cậu làm bạn với vợ Woohyun mà chính mình cũng không biết.
Songyeol là khách hàng thân thiết của anh. Thương hiệu trang sức đá quý SG Perfect đang nhận được rất nhiều quý bà ưa chuộng về mẫu mã và chất lượng.
Và với cậu, Songyeol cũng như vậy, một khách hàng và cả một người bạn cũng khá thân. Sunggyu không biết nguyên do gì khiến cậu lại cảm thấy hồi hộp khi gặp mặt Songyeol.
Trái tim cậu cũng đã biết trước chuyện này, nó sợ cậu có thể gặp Woohyun bất cứ lúc nào nên cứ thấy không yên chăng.
Ngày đó cũng do cái tâm lý bàng hoàng mà hình ảnh Songyeol quá mờ nhạt vì Sunggyu chỉ để ý đến Woohyun...
Cậu nuốt nước bọt, nhìn kĩ lại gương mặt Songyeol rồi nhẹ nhàng ấn vào nút gọi.
To be continued...
FAIRY
r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com