Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unlovable Guy, 06

Woohyun đến quầy tiếp tân và hỏi văn phòng của Sunggyu.

- Phòng của cậu Kim ở tầng 20!

Công ty của Sunggyu quả thật chuyên nghiệp, anh đi đến đâu đều có người hướng dẫn. Woohyun đến tận phòng của cậu không gặp tí khó khăn gì.

- Cậu Kim đang có việc, phiền anh vào trong đợi một lát!

Chàng thanh niên lịch lãm nói rồi bước ra ngoài. Chừng hai phút sau đã có người mang vào một tách trà nóng cho anh.

- Vâng, cảm ơn!

Ngồi mãi cũng chán, Woohyun quyết định đi lòng vòng căn phòng để xem mọi thứ. Vì nó là phòng của Sunggyu nên anh cũng có chút tò mò.

Điểm đầu tiên đó là bàn làm việc của cậu. Từ lúc nào mà cậu học được cái tính gọn gàng ngăn nắp như này. Mà không phải chỉ một hai cây bút và vài tập hồ sơ. Gom những thứ trên bàn của cậu lại cũng có thể chất thành núi được cơ đấy.

Từng thứ từ nhỏ đến lớn, từ những vật quan trọng đến những vật trang trí cũng có hẳn một chỗ. Hồi đó, đến cả tập sách đến trường anh cũng phải sắp xếp lại cho cậu. Sunggyu chỉ cho chúng vào cặp mà không hề quan tâm đến trật tự của chúng.

Đối với Woohyun thì Sunggyu là một con người hoàn hảo, đẹp từ trong ra ngoài. Thật ra tính tình của cậu không có gì giống một người xấu cả, chỉ là cách biểu hiện cảm xúc của cậu lúc nào cũng hơi thái quá thôi.

Tấm ảnh, anh nhìn tấm ảnh đặt trên bàn được lồng khung trang trọng. Khung hình được làm bằng vàng đính kim cương. Anh nghĩ vậy vì cái khung hình sắc sảo kia tuy đã cũ nhưng màu vàng sáng chói của thứ kim loại quý giá đó vẫn không thể làm Woohyun nhầm được.

Những "vật thể" bé nhỏ sần sùi cộm lên chắc có lẽ là kim cương thật... mà cũng có thể là nhân tạo. Và với một ông chủ vàng bạc đá quý như Sunggyu thì chất liệu này chẳng phải quá hợp sao.

Trước giờ cậu cứ nghĩ là sao các đại gia lắm tiền nhiều của lại thích gắn kim cương lên đồ vật đến thế. Không những vì giá trị của nó đem lại cho chủ nhân mà còn cả vẻ đẹp mà chỉ có những loại đá quý như thế mới sánh được.

Nhưng cái khung hình xa xỉ kia không làm anh chú ý bằng nhân vật trong tấm ảnh.

...

- Cậu đến rồi à!

Một người nào đó bước vào phòng và rồi đóng cửa lại.

...

...

Sunggyu bất giác lùi về sau khi nhìn thấy Woohyun.

- Tại sao lại là anh? Giọng cậu run run, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

- Songyeol bị bệnh, anh đi thay cậu ấy...

Sunggyu hết nhìn sang phải rồi nhìn sang trái và cuối cùng là nhìn xuống đất chứ không nhìn Woohyun. Anh cũng thừa biết là Sunggyu đang bối rối tới cỡ nào. Biểu hiện lần trước khi họ gặp nhau ở quán ăn làm anh cũng đoán được cậu không hề muốn gặp lại anh.

Hai người cứ im lặng như thế không nói với nhau lời nào. Cái quang cảnh tại tầng hai mươi cũng vốn đã vắng rồi giờ lại thêm vở kịch câm của hai người làm không gian lại thêm lạnh lẽo. Âm thanh duy nhất không thể không phát ra lúc này đó là hơi thở và nhịp tim đập liên hồi của cả cậu và anh.

Đánh lưỡi mình quanh đôi môi, Sunggyu thở hắt ra một cái rồi nhìn anh. Mỗi lần cảm thấy căng thẳng, bối rối, lo lắng, lo sợ thậm chí là bất an thì môi cậu như cây mắc cỡ thiếu nước cụp xuống trở nên khô khốc.

Và đối với người kinh doanh ngành nghề này như cậu thì cảm giác này dường như luôn thường trực. Nhưng bây giờ cậu không phải lo lắng về liệu giá vàng có giảm không hay bất an khi nghĩ đến những cửa hàng chi nhánh có thể bị cướp chẳng hạn. Cũng không phải bối rối khi được người khác khen là vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Mà chính xác cậu đang lo sợ về mối đe dọa mang tên Nam Woohyun.

Vì khi nhìn thấy anh, cái cảnh tượng anh cùng Songyeol khoác tay nhau nói cười ở nhà hàng lại rõ mồn một trước mắt cậu. Vì anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật anh đã bỏ rơi cậu. Anh sợ mình bị tổn thương một lần nữa.

Cậu đi lại phía bàn làm việc, lôi từ hộc tủ ra một chiếc hộp nhung vuông vức.

- Dây chuyền mà cậu ấy đã đặt đây! Cậu hướng nó về phía anh.

Bây giờ thì cậu cũng nhìn được khuôn mặt của anh.

Woohyun chậm rãi đưa tay ra đón lấy. Kiểu như đã chờ đợi từ lâu nhưng vẫn tỏ vẻ chậm rãi, từ tốn để người khác không thấy mình rất nôn nóng, vội vàng.

"Phải, anh cầm lấy nhanh đi. Rồi chúng ta sẽ chẳng còn lý do nào để gặp nhau nữa. Anh cũng muốn vậy mà đúng không?"

Tay anh đã chạm được đến chiếc hộp... Nhưng đến tận đây rồi chẳng lẽ chỉ vì lấy một sợi dây chuyền rồi ra về hay sao?!

Và nhân lúc cậu mất cảnh giác...

- Oh... Đôi mắt Sunggyu mở to chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành lại gấp gáp bị lôi về phía trước.

...bàn tay hư hỏng đã nhanh chóng kéo cậu một lực nằm gọn vào người anh.

Nếu như là bốn năm trước, chắc có lẽ Sunggyu đã đẩy ra rồi mắng như tát nước vào mặt Woohyun nếu như cậu không chủ động ôm anh.

Thật sự thì cậu đã thay đổi rồi. Có lẽ là tốt hơn?! Đào đâu ra một Sunggyu biết bối rối như thế này vào bốn năm trước chứ.

Gì đây? Cậu đang im lặng không chút phản kháng. Chẳng lẽ cậu cũng mong chờ điều này sao. Anh vẫn bình tĩnh chờ sự đáp trả của cậu.

Sunggyu đã bớt dữ dằn hơn lúc xưa rồi.

- Sao em không vứt bức ảnh đó đi? Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu.

- ...

Bức ảnh ban nãy được lồng trong khung hình xa hoa đó ghi lại nụ hôn của hai người vào buổi hẹn hò lần đầu tiên. Anh cũng vậy, cũng giữ bức ảnh đó từng ấy năm. Chỉ có điều anh để nó trong ví như ép lại kỉ niệm trong đó, cũng may là Songyeol không có thói quen xét ví của anh.

Không biết bao nhiêu lần anh nhìn tấm hình đó rồi rồi phì cười vì chắc hẳn cậu đã bỏ nó từ lúc nào nhưng anh lại ngốc nghếch giữ gìn cẩn thận như thế.

Cậu đi mà không nói một lời nào thì chẳng phải như lời tuyên bố là không cần Woohyun nữa sao.

- Chuyện gia đình của anh chắc em cũng đã rõ rồi phải không. Em không thắc mắc tại sao anh lại giấu em à? Tại sao anh lấy người khác, em không muốn biết sao? Hiện giờ anh sống thế nào... Em có muốn quan tâm không?

Bao nhiêu câu hỏi Woohyun muốn chất vấn cậu hàng trăm lần nhưng đến tận bây giờ anh mới có cơ hội. Hỏi thì hỏi cho thỏa lòng mình chứ thật ra anh cũng có thể dự đoán được những tình huống có thể xảy ra.

Một là cậu mừng rỡ rối rít ôm lấy anh. Hai người ngồi trong vòng tay nhau kể về những buồn vui trong bốn năm qua. Rồi mọi thứ lại như xưa... Cả tình yêu của hai người cũng vậy.

Mà chắc chỉ có tình yêu của Sunggyu mới cần phục hồi thôi. Vì Woohyun không chắc là nó có thay đổi hay không nhưng anh biết rằng điều đó với anh ... Chắc chắn không thể xảy ra. Tình yêu của anh chỉ có lúc ít lúc nhiều chứ chưa hề mất đi.

Hai là Sunggyu giả vờ như không quen biết anh do cậu đã hoàn toàn quên anh. Cậu sẽ nhìn anh với một gương mặt lạnh tanh chẳng hạn. Rồi tự tin mà nói chuyện với cậu không chút ngại ngùng và bối rối. Woohyun loại nó ngay từ lúc suy nghĩ đó vừa lóe lên. Nếu đã quên anh thì tấm ảnh hẹn hò của hai người cậu để đó làm gì.

Còn thứ ba là cái trường hợp dở dở ương ương này đây. Sunggyu còn yêu anh như thế nào Woohyun cũng không rõ, cứ im lặng mà chờ mọi thứ tiếp tục xảy đến. Cũng có thể là cậu sĩ diện không muốn cho người khác thấy cậu yếu đuối. Vì Sunggyu đã thay đổi đến bất ngờ nên tâm tư của cậu bây giờ anh không thể nắm bắt được.

Cậu hiền hơn xưa, biết suy nghĩ hơn xưa... Và đặc biệt là nhìn quyến rũ hơn xưa.

Còn Sunggyu, trái tim thì bảo cậu hãy ôm anh đi. Lý trí bảo cậu nên làm theo trái tim mình. Còn một con người khác trong Sunggyu nữa, hắn bảo bây giờ cậu không thể làm điều đó. Làm sao cậu lại có thể ôm và nói yêu một người đã có gia đình rồi cơ chứ.

Ngày đó, cậu phải lê thân thể đầy vết thương của mình đến Pure White chỉ để nhìn anh sánh bước bên người mới. Tính chiếm hữu của Sunggyu quá lớn nên khi mất đi một người quan trọng là Woohyun, cảm giác hụt hẫng đó không gì có thể bù đắp được.

Trái tim của Sunggyu như có một chiếc gai đâm sâu vào. Tuy vết thương đã lành nhưng trong đó vẫn còn chiếc gai. Lâu lâu chạm vào lại rỉ ra một chút máu, cảm giác đau rát lại kéo đến.

Cậu hận anh. Hận đến nỗi muốn biến mất đi để không nhìn thấy anh nữa. Đúng, cậu nên biến mất mới đúng. Cậu là một thằng tồi. Lúc còn ở bên nhau, cậu xem tình yêu của anh như trò đùa, xem việc anh ở bên cậu là điều dĩ nhiên. Dù cậu có muốn hay không, nó vẫn xảy ra. Thật sự...cậu có lỗi với anh rất nhiều. Thế nên cậu có tư cách gì để hận anh, cậu không xứng.

Và giờ thì Woohyun đã ở đây, nhưng anh bây giờ đã khác, khác xưa rất nhiều rồi. Cái khác lớn nhất là Woohyun không còn là của cậu nữa.

- Anh rất nhớ em Sunggyu à...

Giọng anh nghẹn ngào. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên tóc cậu.

- ...

- Sunggyu à, anh... Anh vẫn yêu em. Anh không chắc em có tin anh không nhưng mà...tình yêu đó... Tình yêu anh dành cho em...

...

-...

- ...MÃI MÃI...

...

...

- Dối trá... Tất cả là dối trá... Sunggyu hét lên, bất ngờ xô anh ra khỏi vòng tay...

-...

- Không có gì là mãi mãi cả... Mãi mãi... Nếu là mãi mãi thì tại sao anh lại bỏ em đi lấy người khác... Mãi mãi mà lại bỏ em đi suốt bốn năm trời sao? Anh biết em đã sống như thế nào không???? Cậu muốn hét lên, hét thật to nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Sunggyu, em phải nghe anh giải thích... Woohyun níu lấy cánh tay của Sunggyu nhưng đã bị cậu hất mạnh ra.

- Anh sẽ chẳng thể thành công như bây giờ thậm chí có thể sẽ không gặp được em nữa nếu ngày đó ba mẹ không nhận nuôi anh. Đám cưới đó... Chỉ là để trả ơn cho họ thôi...

Anh từ từ tiến về phía cậu lại vòng cánh tay ôm Sunggyu vào lòng.

- Hơn một năm em được ở bên cạnh anh, người luôn yêu em thật lòng. Còn anh, gần bốn năm anh phải sống bên người mà anh không có tý cảm giác nào. Phải giả vờ vui vẻ, phải giả vờ hạnh phúc... Nỗi đau đó em có thấu không?

- ...

- Cuộc sống của anh vốn đang rất ổn, nếu cố gắng thì nó sẽ ổn thì em lại xuất hiện... Em bảo anh phải làm sao đây???!

Anh muốn nói nhiều hơn thế, nhưng bây giờ anh thốt ra những điều như vậy chẳng còn ý nghĩa nào nữa cả. Vì cái thực tế kia vẫn vậy...bất lợi cho hai người.

"Chỉ bây giờ thôi, hãy là của em đi..."

Đôi tay của Sunggyu chầm chậm, rụt rè vòng qua người anh. Siết chặt lấy cơ thể anh thì cậu lại có được cảm giác ấm áp như ngày nào rồi.

- ...

- Nếu em nói em vẫn còn yêu anh thì sao...

...

*Cốc cốc*

- Sunggyu à, tôi là Songyeol đây...

Anh buông Sunggyu ra nhìn cậu như kiểu "tại sao Songyeol lại đến đây?"

Còn cậu trao cho anh ánh mắt rằng "câu đó em phải hỏi anh mới đúng chứ?"

Cậu cũng định nói cho Songyeol biết tất cả mọi chuyện về cậu và Woohyun. Vì cứ giấu chuyện đó với Songyeol chẳng khác nào gián tiếp nói cậu và Woohyun "có gì đó" sao. Nói về sự quen biết của hai người kể cả việc hai người từng yêu nhau nhưng không phải bây giờ.

- Cậu có ở trong đó không?

- Oh...oh... Tôi đây. Cậu chờ tôi một lát nhé!

Mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nếu Songyeol biết cậu và anh đang ở cùng nhau trong một căn phòng khép kín cửa. Sunggyu có ngàn cái miệng cũng không thể giải thích được. Thế nên cậu đã quyết định...

- Cậu vào đi...

- Cận bận à Sunggyu? Songyeol hỏi khi bước vào phòng.

- À không. Căn phòng hơi bừa bộn nên tôi sắp xếp lại một chút.

- Woohyun... Anh ấy về rồi à?

- Hả?... Tim cậu nhưng muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để cho Songyeol một cậu trả lời "hoàn hảo" nhất... À anh ấy vừa về thì cậu đến đấy...

- Vậy sao? Sao tôi không thấy nhỉ?

- Tại cậu không để ý đó... Mà thôi ngồi đi. Uống cà phê nhe.

- Oh...

*Ặc ặc*

Tiếng ho của một ai đó khiến Songyeol ngó nghiêng khắp căn phòng. Trong đây ngoài cậu và Sunggyu thì còn ai nữa chứ.

- Sunggyu à, tôi vừa nghe thấy tiếng của ai đó...

- Ầy, làm sao mà có được. Cậu nghe lầm rồi đó.

Sunggyu quả thật là không nghe tiếng ho nào cả. Nhưng cậu thì biết nó của ai và từ đâu phát ra nữa cơ. Nhưng Songyeol thì không nên biết.

- Chắc vậy!

Không gian yên lặng lại khiến Songyeol nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Thế nên thỉnh thoảng mặt cậu lại lia qua những góc khuất nơi mà một người có thể trốn được. Đặc biệt là nhà vệ sinh đang khép cửa kia.

*Ring*

Songyeol vẫn đang "rà soát" xung quanh nên không nghe tiếng chuông báo có tin nhắn từ điện thoại của Sunggyu.

From: +823837XXX

"Anh không sao. Tại vì hơi nghẹt thở nên anh ho thôi. Woohyun"

Songyeol đã đứng đó nên anh không thể chào tạm biệt cậu rồi đường hoàng đi ra bằng cửa chính được. Thế nên lánh mặt là thượng sách. Và nơi lý tưởng cũng chỉ có toilet.

- Mà hôm bữa Sunggyu cậu gọi rồi nói cái gì mà tôi chẳng hiểu gì cả...

- Hả? Sao? Sunggyu đưa tách cà phê lên môi nhấm nháp.

- À... Ừm... Cậu gọi rồi hỏi tôi Woohyun thế nào, sống tốt không, rồi cậu lại còn hỏi Woohyun có hạnh phúc không. Cậu biết anh ấy à? Mà tại sao lại hỏi thế chứ? Songyeol nở một nụ cười hàm ý nhìn cậu.

Người Sunggyu bỗng chốc tỏa ra cảm giác lạnh lẽo khiến cậu run lên. Không phải cậu giật mình mà trái tim cậu nó đang giật mình.

Sau khi gặp anh tại nhà hàng lần đầu tiên sau bốn năm xa cách, những cơn ác mộng hằng đêm luôn kéo về phá đi giấc ngủ của cậu. Sau từng đó chuyện lý trí cậu dường như không còn tỉnh táo nữa.

Số điện thoại của Songyeol hiện lên trên màn hình nên cậu cứ vô thức mà bấm nút gọi. Cậu đơn giản chỉ muốn biết thật sự Songyeol có phải là vợ của Woohyun không.

Khi tiếng nói Songyeol vang lên, từng câu từng chữ cậu hỏi thăm Woohyun mà không biết người mà mình đang nói chuyện là ai. Một lúc sau, cậu mới biết là mình đã làm một chuyện điên rồ là hỏi vợ người ta rằng chồng họ có sống tốt không. Sunggyu hoảng loạn ngắt ngang cuộc nói chuyện mong Songyeol quên đi.

Sau đó, cậu không kiểm soát được thần trí của chính mình, những thứ được đặt trong phòng đều bị cậu ném đi. Cậu lấy những mảnh vỡ đó cứa vào tay mình. Cậu đấm vỡ chiếc gương để không nhìn thấy hình ảnh thảm hại của chính mình trong đó nữa.

Sungjong nghe tiếng đổ vỡ ngày càng lớn vội vàng chạy lên xem. Khắp người Sunggyu đầy vết thương, máu cũng theo đó mà chảy nhưng cậu hình như vẫn chưa có ý định dừng lại. Sungjong gấp gáp gọi cho Howon cùng bác sĩ riêng của Sunggyu.

Cũng vì nỗi nhớ Woohyun quá lớn thêm cả sự uất ức nên cậu chẳng khác gì một con thú dữ điên điên dại dại.

- Oh... Tôi có một người bạn cũng tên là Woohyun nên tôi nghĩ có thể người đó là chồng cậu nên mới gọi. Tôi không làm phiền cậu chứ?

- À không sao? Thế anh ấy có phải bạn của cậu không?

- Không! Chắc có lẽ tôi nhầm thôi.

...

...

Có một lúc nào đấy họ không nhìn nhau nói chuyện mà lại im lặng rồi nhìn bâng quơ ra ngoài.

- Tôi nghe Woohyun nói là cậu không được khỏe!

- Tôi bị sốt thôi! Uống thuốc rồi nên tôi cũng đã thấy khỏe hơn.

Songyeol cười với cậu. Nếu cách đây ít phút Songyeol mà thấy được Woohyun ôm chặt cứng Sunggyu trong tay thì liệu cậu có còn giữ được nụ cười như thế không.

Thật ra Songyeol không nhất thiết phải đến đây. Bởi vì cậu bệnh nên có lý do hợp lý để mà ở nhà. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nếu sáng thức dậy bên cạnh cậu không có thêm một Myungsoo. Quả là một chuyện tày trời khi chồng vắng nhà và vợ lại ngủ bên người đàn ông khác.

Cậu phải làm mọi cách để mọi người không nghĩ đến được chuyện đó chứ đừng nói đến việc để nó lộ ra ngoài mặc dù, đó là chuyện đã rồi. Bởi thế Songyeol dù vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cậu vẫn cố gắng đến chỗ của Sunggyu cốt để gặp Woohyun.

Hành động đó không phải không có ý nghĩa. Không ít cũng nhiều cũng làm cho người khác thấy được tình cảm "mặn nồng" của vợ chồng cậu. Kiểu như "xa anh ấy một chút thôi là tôi đã thấy nhớ rồi". Songyeol định đến cùng gặp Woohyun ở đó, cậu sẽ bảo anh đeo sợi dây chuyền đó cho cậu. Rồi kết thúc là hai người nói cười cùng khoác tay nhau ra về.

Nếu sau này có tin đồn nhảm nhí là Songyeol ngoại tình thì đã có Sunggyu làm nhân chứng, rằng "tôi thấy tình cảm họ rất tốt, tin đồn Songyeol có người khác chỉ là nhảm nhí". Vậy nên chuyện cậu và Myungsoo cuối cùng vẫn sẽ trôi vào dĩ vãng.

Songyeol tin chắc với vị thế của Sunggyu hiện giờ, lời nói của cậu ắt hẳn có trọng lượng. Nhưng mình tính không bằng... người khác tính. Songyeol không thể gặp được Woohyun mất rồi. Cả cái kế hoạch "thể hiện tình cảm" của cậu cũng đi tong.

Mà cũng chẳng sao, mọi chuyên vẫn sẽ ổn nếu cậu hoặc Myungsoo không lỡ lời...

*******

Tại quán bar...

- Dzô..ô..ô... Chúc mừng ngày cuối cùng độc thân...

- Đám cưới anh có vui không? Sungjong nhìn Howon rồi liếc.

- Đám cưới anh không có vui... Anh choàng tay qua người Sungjong hôn lên má cậu một cái... Mà lấy em anh mới vui đó chứ...

- Tôi nghe người ta hay nói kết hôn mất tự do lắm, vậy sao hai người lại đâm đầu vào đó chứ...

Cậu cuối cùng cũng chịu ngưng nốc rượu vào người và nói chuyện.

- Êiiiii... Jinja... Cả Howon và Sungjong cùng đồng thanh.

Ngày mai là đám cười của hai người. Thay vì chỉ có hai người đi tạm biệt ngày cuối cùng độc thân thì họ lại quyết định rủ thêm Sunggyu. Ở nhà một mình lúc tâm trạng không vui thì nguy hiểm biết mấy.

Cặp vợ chồng sắp cưới lại không biết khi chứng kiến hai người hạnh phúc như thế này thì cậu lại càng đau lòng hơn. Vì đáng lẽ cậu cũng được như vậy rồi chứ...

- Mấy người đang ghẹo tôi đấy à... Tôi... Như thế này chưa được nữa sao?! Sunggyu vừa nói vừa uống lấy uống để rượu trong ly.

Hai người kia cũng dần nhận ra được "sai lầm" của mình rồi nên cũng thấy xót xa. Giá như gặp lại mà Woohyun vẫn một mình thì hay biết mấy. Chứ đằng này anh đã có vợ, cả con nữa. Hại cậu yêu anh, nhớ anh đến điên lên nhưng không dám nói cho anh biết.

- Thôi trễ rồi, về thôi! Howon nhìn đồng hồ rồi nói với Sungjong.

- Phải rồi. Mà hôm nay anh ngủ với em đi. He...he... Sungjong quàng tay qua cổ Howon kề sát mặt mình lại mà dụ dỗ anh.

- Andwae (không được)! Chàng ta nhắm mắt khoanh tay lại rồi lắc đầu kiểu như thanh niên nghiêm túc không thích thể loại "ăn kem trước cổng" vậy.

- Đi mà...

- Không... Howon vẫn cố nói không để được Sungjong năn nỉ.

- Sao? Anh không chịu đúng không? Sungjong bắt đầu cảm thấy không vui.

- ... Howon cũng đâu có vừa làm mặt lạnh với cậu đến cuối cùng.

- Ya... Thôi mà, qua nhà em đi ông~ xã ~! Lần này Sungjong còn thêm một nụ hôn môi cho anh nữa.

- Ừm... Cũng được! Howon cười đắc ý.

Nếu có xảy ra "chuyện ngoài ý muốn" thì Howon anh cũng không chịu trách nhiệm. Vì anh hoàn toàn bị "dụ dỗ" cơ mà. :v

Bàn bạc chỗ ngã lưng đêm nay đã xong, hai người bây giờ mới để ý đến Sunggyu. Hai chai rượu đâu phải ít mà lại còn thêm chai thứ ba đang dang dở nữa chứ. Sunggyu thực sự buồn đến thế sao?

- Sunggyu à, chúng ta về thôi... Sungjong đỡ anh dậy như lại nghe thấy anh lẩm bẩm một số lời hay ho nào đấy.

Cậu kề sát tai lại để nghe rõ hơn.

...

- Nếu em nói em còn yêu anh thì sao... Woohyun... Woohyun à...

Cậu gọi anh trong tiếng nói lè nhè của một kẻ say rượu và trong tiếng nấc nghẹn ngào của một kẻ thất tình. Nhưng đều là thật lòng.

- Anh... Sungjong gọi khẽ, bảo Howon lại gần mình và chỉ vào Sunggyu.

Và dường như biết đang có nhiều "thính giả" lắng nghe câu chuyện của mình nên cậu càng nói nhiều hơn, chi tiết hơn và chân thật hơn.

- Thật sự thì... Khi gặp lại anh em đã khóc vì quá bất ngờ và... Quá vui... Hic... Nhưng... Nhớ anh em lại không dám nói. Vì anh đã là chồng và là ba của con người ta rồi còn đâu... Hic... Vậy nên, em muốn để cho anh biết là em còn yêu anh thì phải làm sao đây... Woohyun...

...

- Em làm cái gì vậy? Howon chụp lấy tay Sungjong.

- Gọi Woohyun đến cho anh ta nghe... Sungjong lăm lăm chiếc điện thoại trên tay.

- Em cũng say giống Sunggyu hả? Em quên Woohyun đã có gia đình rồi sao?!

- Vậy chứ nhìn Sunggyu thế này anh bảo em phải làm gì đây.

- Nhưng dù sao cũng không nên gọi Woohyun đến đây.

- Anh à, chúng ta nên để Woohyun nghe những lời này chứ. Sunggyu phải khó khăn lắm mới nói được đó.

Howon nửa muốn nghe theo Sungjong, nửa còn lại anh nghĩ đến thực tế mà không thể nào không ngăn Sungjong. Anh không muốn mang tội phá nát gia cang nhà người ta. Với lại thử hỏi, nếu ai đó chia cách anh và Sungjong thì chắc anh không sống nổi mất.

Sungjong thì vừa thương Sunggyu cũng vừa nghĩ đến Woohyun. Ngày xưa anh đã yêu thương Sunggyu biết bao mà Sunggyu thì cứ vô tư chưa bao giờ thật lòng nghĩ đến anh. Và giả sử nếu Woohyun có quay trở lại khi đã bỏ vợ con của mình thì liệu anh có hạnh phúc hơn bây giờ với cậu hay cảnh xưa lại tiếp diễn.

Howon ngồi nhìn đám người đang nhảy múa điên cuồng trước mặt mình. Nếu Sunggyu cũng như thế này chắc có lẽ cậu đã vui hơn. Anh nhìn khắp nơi... Và chợt dừng lại ở một nơi nào đó...

- Sungjong à, em không cần gọi cho Woohyun nữa đâu...

- Tại sao?... Nè anh đi đâu vậy?...

Howon đi lại gần chiếc bàn gần quầy rượu. Nơi có một số người đang cụng ly nói cười mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Không, không cần quan tâm tất cả, chỉ cần một người đi đến với Sunggyu là được rồi.

- Woohyun...

- Howon, cậu làm gì ở đây?

Woohyun bất ngờ vì gặp cậu ở đây nhưng bất ngờ hơn là tại sao cậu lại nhìn anh với ánh mắt "kém" thân thiện như vậy. Chẳng lẽ bàn công việc làm ăn ở quán bar là không được phép sao.

Mà thật ra thì anh cũng không thích những nơi bàn công việc như quán bar. Vừa ồn ào lại vừa nhốn nháo không thích hơp cho việc bàn bạc nên mua bao nhiêu sắt thép với giá cả như thế nào hay vay bao nhiêu tiền, lãi suất ra sao. Nhưng bên kia họ thích đến bar, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng thế thì có gì không ổn mà Howon kia lại trưng ra bộ mặt đó với anh chứ.

- ...

- Cậu dẫn tôi đi đâu?

Woohyun nghĩ là Howon định nói gì với anh nên cứ ngồi im đó. Không ngờ Howon không nói mà lại nắm tay anh lôi đi mà không biết đích đến là đâu. Và cuối cùng anh kết thúc nó bằng việc giật tay ra khỏi Howon.

- Ya, tôi không đùa đâu nhá, cậu muốn phá công việc của tôi sao?

- Nhìn đi... Tay và mắt Howon cùng hướng về một phía. Là Sungjong và bên cạnh Sungjong...

Anh im lặng. Dù mắt nhắm mắt mở Woohyun vẫn có thể nhìn ra cậu.

- Thấy gì không? Howon hỏi anh.

- Sunggyu... Cậu ấy làm sao vậy?

- Nếu thấy rồi thì tốt... Howon hướng về Sungjong gọi lớn... Sungjong à

- Chuyện gì vậy? Sungjong chạy lại.

- Chúng ta về thôi... Howon khoác vai Sungjong kéo cậu đi.

- Sao...? Sungjong vẫn chưa hiểu mô tê gì sất.

- Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Woohyun vội giữ Howon lại.

- Ừm... Bây giờ chúng tôi bận rồi nên không thể đưa Sunggyu về được. May quá lại gặp cậu ở đây... Đưa Sunggyu về nhé... Đừng để tôi thất vọng về cậu đấy! Howon nở một nụ cười nửa miệng nhìn Woohyun. Ẩn sau nụ cười đó thì chỉ có Howon mới biết được.

- ya... YA~ Lee Howon...

Xem tên bạn quý hóa kia đã làm gì này. Cậu ta mà quay lại đây chắc hẳn anh sẽ dành ra cho mấy cú đấm đấy.

"Cái tên này không để ý là mình đang bận sao mà lại đùa lúc này chứ?!"

Một bên là đối tác làm ăn một bên là Sunggyu... Ôi... Anh điên mất.

Nhìn cậu nằm dài trên bàn, anh cũng có thể đoán được là cậu chắc đã "tới bến" rồi. Nếu vậy thì một lát nữa phục vụ sẽ gọi taxi đưa cậu về nhà. Và nếu anh bàn xong công việc mà cậu vẫn vậy thì anh sẽ là người làm chuyện đó.

Mà suy cho cùng thì có phải trách nhiệm hoàn toàn thuộc về anh đâu. Là tên Howon không nhìn trước ngó sau khi không lại bỏ cậu lại đây cho anh "gánh". Không phải anh không quan tâm Sunggyu mà tại vì bây giờ do hoàn cảnh anh không thể bên cạnh cậu. Thôi thì anh sẽ vừa bàn công việc vừa trông chừng cậu vậy.

- Anh về rồi đó à... Một người trong số bọn họ nói.

- Xin lỗi mọi người tôi có chút việc!

Vừa ngồi xuống anh đã lập tức đưa mắt về phía cậu và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sunggyu vẫn còn đó.

"Nằm bẹp dí như thế rồi thì chắc không đi gây chuyện được đâu nhỉ"

Anh cứ nghĩ thế rồi an tâm làm việc. Nhưng Woohyun lại không nghĩ đến có thể người khác muốn "gây chuyện" với cậu thì sao.

Mười lăm phút trôi qua vẫn chưa có gì xảy ra với cậu. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cậu rồi bật cười.

Nụ cười anh chợt tắt khi thấy một vài người lởn vởn xung quanh. Hai gã đàn ông nham nhở chứ không được đẳng cấp như anh.

Nhưng trước mặt Woohyun có quá nhiều người. Họ cứ vô tư uống rượu, nói chuyện rồi nhảy múa nên cũng vô tình che mất tầm nhìn của anh.

Chỉ cần kí hợp đồng nữa là xong nhưng bọn họ lại có vẻ thích chơi hơn là thích làm việc. Điều đó làm Woohyun vô cùng không hài lòng. Mọi chuyện đã gần xong nên anh không thể tự dưng chạy lại chỗ cậu mà thất lễ với họ một lần nữa được. Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy cậu vì đám người kia vẫn đang mải mê nhảy múa.

Liệu hai gã đó có làm gì cậu không đấy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết họ không tốt lành gì rồi.

Cũng bởi vì quá sốt ruột, Woohyun đứng hẳn lên để dễ quan sát cậu. Ôi không... Hai tên đó đang cố nhấc người cậu khỏi chiếc ghế và dìu cậu đi.

- Này anh đi đâu vậy? Không ký vào hợp đồng à...

- À vâng...

"Chết tiệt! Bây giờ cũng chịu chìa hợp đồng ra rồi hả?"

Mà không phải là một tờ mà là một xấp hợp đồng hơn mười tờ. Anh cứ lật lật từng tờ rồi kí, vừa kí vừa nhìn sang cậu. Đến tờ thứ năm thì không thấy ai nữa. Cả cậu và hai tên kia cũng đều không cánh mà bay.

- Ôi điên mất... Anh không quan tâm gì nữa mà chạy sang chỗ cậu.

Woohyun đứng đó ngó nghiêng rồi hỏi phục vụ.

- Cái người say rượu nằm đây đâu rồi vậy?

- À tôi thấy có hai người nào đấy đưa cậu ấy đi rồi.

- Hướng nào... Anh hét lên.

Người phục vụ thấy cậu lớn tiếng hơi giật mình, lí nhí đáp lại.

- Lên lầu...

Anh không nói gì nữa chạy đến cầu thang gần mình nhất tức tốc lên lầu hai.

Cũng đã một hai lần anh đến đây và quá chén. Vì thế phục vụ đã nói là anh có thể ngủ ở khách sạn trên lầu hai. Và giờ nếu anh không nhanh chân thì Sunggyu của anh...

To be continued...

FAIRY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: