Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unlovable Guy, 07

Vừa leo lên đến bậc thang cuối cùng anh đã thấy vài bóng người khuất theo hành lang. Còn ai nữa ngoài hai tên khốn kiếp đang dắt Sunggyu của anh đi.

Woohyun tăng tốc, quyết tóm cho được hai tên đó và rồi sẽ xem anh xử lí chúng ra sao.

Cũng may là chúng không thể đi nhanh được vì Sunggyu dù đang say nhưng vẫn ý thức được có người lạ đang chạm vào mình nên cũng ra sức mà vùng vẫy. Những động tác quơ tay múa chân của cậu lại khiến bọn chúng cảm thấy "mỹ nhân" này thật đáng yêu.

- Buông ra... Mấy người đang...làm cái gì vậy?

Cậu đẩy nhẹ cánh tay đang thích thú ôm lấy mình.

- Trời đất ơi... Mày mở cửa lẹ đi... Ẻm chịu không nổi nữa rồi nè.

- Chờ chút... Tên còn lại đang gấp gáp mở cửa phòng.

- Êiiii.... Nhanh đi...

...

...

Đây, Woohyun đã bắt kịp chúng rồi. Giờ chỉ còn bước cuối cùng là cho mỗi tên vài cú đấm nhưng vẫn còn tùy là Sunggyu lúc đó như thế nào nữa.

- Ya...a...a...a... Mấy thằng khốn kiếp ... Woohyun đằng đằng sát khí tiến về phía bọn chúng.

Hai tên đó vội quay lại nhìn. Như bản năng thì khi đang làm chuyện xấu mà lại bị bắt gặp nên chúng không khỏi giật mình lại thêm chút ít hoảng sợ.

Anh chạy lại và giáng ngay một cú đấm vào mặt cái tên đang ôm lấy cậu. Cú đấm nhìn thì không ghê gớm lắm nhưng cơn giận dữ của anh thì lại giúp nó mạnh lên thêm trăm ngàn lần.

Tên đó ngã ngay xuống đất ôm lấy khuôn miệng đang tứa máu của mình và rên rỉ. Chỉ vài phút trước hắn còn nghĩ những tiếng rên rỉ đó sẽ cất lên một cách thích thú trong phòng nhưng bây giờ lại "bắt buộc" phải vang lên ở ngoài phòng.

Anh đỡ lấy Sunggyu, để cậu ngồi tạm xuống đất và dựa vào tường.

- Ai đấy?

Sunggyu mơ màng hé đôi mắt nhỏ nhìn con người trước mặt.

- Là anh đây! Woohyun đưa tay lên vuốt ve gò má cậu.

- "Anh" là anh nào?

- ....

Cái người này, đến lúc nào rồi mà còn nói chuyện tỉnh như ruồi đến vậy chứ. Nhưng tạm thời thì chuyện đó tính sau, Woohyun lại hướng ánh mắt của mình vào cái tên đang nằm lăn lộn dưới đất.

Anh ngồi hẳn lên người tên đó, vừa đấm vừa chửi. Tại sao chứ? Phải như hắn không ham hố ôm Sunggyu vào lòng mà giành lấy việc mở cửa thì giờ đâu đã thảm hại như thế.

- Nói đi... Mày định làm gì người ta hả...?! *bụp*... Mày có biết mày vừa đụng đến ai không... *bụp*.... Đáng chết... Mày có muốn là từ đây đến cuối đời phải nằm dưới lòng đất không... *bụp* *bụp** bụp*... Trời ơi thằng khốn.... *bụp*...*bụp*

Tên đó bị anh đánh đến nổi chẳng thể mở miệng mà cầu xin được. Không chừng sau lần này hắn phải trồng cả hàm răng giả mất.

Woohyun định là sẽ ăn nói tử tế mong là bọn chúng biết điều. Vì anh không phải loại người thích động tay động chân. Nhưng khi thấy được tên kí sinh trùng đó đang ôm ấp lại còn sờ soạng khắp người cậu nên nhất thời anh không thể kiềm chế được sự "không bằng lòng" của mình.

Hai tên dâm tặc kia, vốn dĩ là có thể có một đêm ngọt ngào với người đẹp rồi, ai ngờ lại phải bị ăn đập thế này. Hai tên này đã dám bắt con người ta đi như thế chắc cũng không hiền lành gì. Nhưng vì mọi chuyện đến quá nhanh khiến chúng trở tay không kịp. Hôm nay mà giữ cái mạng về nhà được xem như là phước lớn lắm rồi.

- Anh ơi tha cho bạn em...

Tên còn lại quỳ xuống bên cạnh anh cầu xin. Động vào anh cũng không dám chứ đừng nói là can anh.

Anh thì vẫn tiếp tục đánh.

-...

- Anh ơi tụi em biết lỗi rồi... Tên kia mếu máo.

*hộc hộc hộc*

Woohyun cuối cùng cũng chịu buông tha cho gương mặt đáng thương kia rồi ngồi bệt xuống đất mà thở. Việc "massage mặt" cho hắn cũng khiến Woohyun hao tổn phần nào nguyên khí.

- Ê... Ngồi dậy... Tên lành lặn lay lay tên nằm chỏng quơ dưới đất.

- BIẾN! Anh quát lên.

Hai tên đó nghe thế chỉ còn biết co chân mà chạy. Chạy đi một mạch mà chẳng dám quay đầu lại.

Cuối cùng cũng giải quyết xong, bây giờ anh tính đến cậu.

Hai tên đó bỏ chạy quăng luôn cả chìa khóa phòng. Woohyun nhặt nó lên mở cửa và dìu cậu vào phòng.

- Uống nữa nhé? Nè... Anh... Gì đó ơi... He he... Cậu Kim hiện đang vẫn còn muốn uống nữa.

- Được rồi... Im lặng đi rồi sẽ được uống.

Hai người lảo đảo đi vào phòng và ngã ập xuống giường. Vì thấy mình đang nằm đè lên người Sunggyu nên anh vội bật dậy.

- Oh... Òh... Đừng đi mà... Cậu quàng tay ôm chặt lấy người anh, gác cả chân mình lên chân anh. Mặt hai người gần nhau thêm hai cm.

Woohyun đơ ra khoảng năm giây, tận hưởng cảm giác yên bình trong vòng tay cậu.

- Aizzz jinjja... Nằm yên đi. Anh xoay qua nhìn thẳng vào gương mặt đang không được tỉnh táo của cậu....

Sunggyu nhẹ nhàng hé mắt nhìn anh... Và cười.

- Woohyun à... Cậu gọi.

- Em giả vờ say đó hả? Woohyun nhìn cậu giận hờn khi nghĩ mình bị lừa.

-... Chắc mình lại nằm mơ rồi. Nói xong, cậu khép mắt lại không quan tâm người kia phản ứng ra sao.

- *hahaha*

Anh cười thắt cả ruột vì cậu. Ngay cả khi anh đã ở trước mắt mình rồi mà cậu cũng không biết. Cái vẻ trẻ con đáng yêu của cậu cứ như thế này thì làm sao...anh sống nổi đây...

Để ngăn bản thân mình không bị dụ dỗ bởi Sunggyu, Woohyun cố gắng thoát ra khỏi người cậu. Ở dưới, anh lấy chân mình đá chân cậu ra, còn ở trên... Tay cậu thì vẫn còn đang thít chặt lấy ngực anh.

- Woa, thật là...

Cậu cứ vô tư ôm chặt lấy Woohyun mặc cho cho anh đang khó xử đến nhường nào. Cơ thể anh bây giờ đang dần nóng lên. Ban đầu là hai bên ngực, đến bụng, phần thân dưới và bây giờ thì đâu đâu cũng nóng phừng phừng như lửa đốt. Không phải hai người chưa từng ôm nhau mà chỉ là bây giờ họ đang ở trên giường.

- Oh...o..h... Nóng quá...

Anh dùng hết sức gỡ cánh tay cậu ra. Vì khi thấy nóng con người ta hay có xu hướng giải phóng cơ thể, thường là... cởi quần áo. Anh mà không vượt qua ải này coi như xong, sẽ có lỗi với rất nhiều người.

Sau khi thoát được khỏi cậu, anh đứng thẳng dậy chống tay lên hông thở phào nhẹ nhõm.

- Cũng biết cách làm cho người khác điên đảo ghê chứ...

Woohyun lầm bầm một hồi lại cuối xuống chỉnh lại tư thế nằm cho cậu. Tháo giày cậu ra, anh kéo Sunggyu lại gần chiếc gối để cậu ngủ thoải mái hơn.

Anh cởi áo vest của mình ra và móc lên giá, nới lỏng cả cà vạt.

Lo cho giấc ngủ của cậu xong anh bấy giờ mới chú ý đến căn phòng. Nhìn khắp nơi cũng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn cạnh chiếc giường và nhà tắm kiêm luôn nhà vệ sinh. Còn có thêm một cái tủ quần áo nhỏ.

- Um, cũng không tệ!!

Woohyun tiến về phía tủ với hy vọng là tìm được một chiếc áo sạch sẽ cho Sunggyu. Không những uống rượu mà cậu còn làm đổ cả rượu lên người. Nhìn cậu bẩn đến mức anh cũng ngán ngẩm khi chạm vào.

- Jjan...

Anh mở tủ ra bắt đầu khám phá bên trong.

...

...

- *Khục khục*

...

...

Sau đó Woohyun chỉ còn nghe được tiếng nôn ói chua chát trong nhà vệ sinh.

Trong chiếc tủ quý báu đó có một chiếc khăn tắm cỡ lớn và...hết. Vậy thì Sunggyu mặc gì đây nhỉ.

Nhưng thành thật mà nói thì đối với "khách sạn" tại quán bar như thế này thì tốt lắm rồi. Vì anh bây giờ không phải đang trong chuyến công tác mà cần phải đầy đủ tiện nghi giúp xua tan mệt mỏi sau giờ làm việc. Nó dành cho những cặp đôi sau khi say bí tỉ và nuốt thêm một vài viên thuốc "hồi xuân" để làm những việc cần làm mà thôi.

Bất chợt, bên tai anh vang lên tiếng bước chân nặng nề của một ai đó. Là Sunggyu đang từ nhà tắm bước ra.

Woohyun nghĩ chắc là cậu dẫ khá hơn khi tống ra ngoài những thứ "làm loạn" trong bụng mình từ nãy đến giờ.

Anh nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ của Sunggyu mong là nhận được một chút phản ứng nào đó từ cậu. Nhưng Sunggyu nhà ta cứ vậy, bước đi tới giường mà nằm phịch xuống rồi nhắm mắt mà thở.

- Cái người này có biết sợ không nhỉ?! Anh nói rồi khẽ lắc đầu.

Woohyun vắt chiếc khăn trên vai, đi tắm rồi tính sau. Tạm thời để cậu nằm yên đó đi.

*15 phút sau...

Sau khi tắm xong anh bước ra khỏi nhà tắm và... đứng hình nhìn Sunggyu. Chiếc bụng thon thả cùng khuôn ngực trắng trẻo của cậu hiện rõ mồn một dưới ánh đèn. Cậu lấy tay lướt trên bụng mình rồi vén chiếc áo lên tận cao. Sunggyu thô lỗ kéo chiếc áo thật mạnh mong là nó sẽ biến mất khỏi người mình nhưng không được.

Chân cậu lại hết cong lên rồi duỗi ra, cả người thì uốn éo liên tục chắc có vẻ là đang khó chịu lắm.

Còn Woohyun, anh đang cảm nhận được một nơi nào đó trên cơ thể mình đang có dấu hiệu bất bình thường. Có lẽ anh nên thay một chiếc áo mới cho Sunggyu để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, liệu anh có thể an ổn mà đổi áo cho cậu không khi mà cậu dường như đang giở mọi chiêu trò quyến rũ anh trong cơn say.

Anh nuốt nước bọt từ từ tiến về phía cậu. Trên người Woohyun bây giờ chỉ có vỏn vẹn mỗi chiếc khăn tắm.

"Không sao đâu, mình sẽ làm thật nhanh!!!"

Đúng, sau khi thay áo cho Sunggyu xong thì anh sẽ không nhìn cậu nữa. Mặc dù còn yêu cậu rất nhiều nhưng anh còn phải nghĩ đến Songyeol và Haejin đang ở nhà. Việc anh thường xuyên vắng nhà đã là không công bằng với Songyeol rồi.

Sunggyu sau khi cố kéo chiếc áo ra khỏi người mình không được nên đã bỏ cuộc. Tay cậu không yên phận, trườn đến chiếc khóa quần. Bàn tay lần mò đến dây kéo và gặp chút khó khăn vì cậu không nhìn thấy nó. Anh chụp tay cậu lại khi Sunggyu định cởi phăng luôn chiếc nút quần.

- Khốn kiếp...

Có thể trong rượu cậu uống có cả thuốc "kích thích" nhưng chắc chỉ là liều nhẹ. Nhưng vấn đề là có ai bỏ vào không nữa cơ chứ?

Nhưng rồi khi chạm vào bàn tay mềm mại của cậu, anh lại chẳng thể kiềm được lòng mình mà đặt đôi môi lên đó.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu và áp mũi mình lên thật lâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc ngày nào. Quả thật nó không hề thay đổi, vẫn thoang thoảng mùi hoa hồng. Tay cậu vẫn đẹp. Anh đã lỡ hôn cậu và giờ lại muốn hôn thêm.

- Không được! Phải thay áo cho cậu ấy cái đã.

Nếu anh mà cứ thả lỏng bản thân mình như thế thì chính anh cũng không biết mình sẽ làm gì đâu.

Nuối tiếc buông tay cậu ra, anh cúi xuống nâng người lên cởi áo cho cậu. Điều đó làm mặt hai người gần hơn, lại làm tim anh đập nhanh hơn và cơ thể cũng ngày càng nóng hơn, còn cậu thì vẫn chưa biết gì.

Mùi thơm trên người Sunggyu kéo anh lại ngày một gần. Anh cứ nhích lại từng chút...từng chút...từng chút một và rồi giật mình khi hai đầu mũi chạm nhau.

Bây giờ hai người đang rất gần nhau. Anh đang phân vân vì không biết phải làm sao cho ổn đây. Một nửa anh nghĩ về gia đình, nửa còn lại anh muốn cậu là của mình.

Và nếu cậu cứ thế không ngừng khiêu khích anh trong cơn say thì anh cũng không biết là cậu sẽ bị "ăn" lúc nào đâu nhé. Vì khi kiềm nén quá nhiều, đến khi không thể khống chế được nữa thì sẽ bùng nổ một cách dữ dội mà không cách nào kiểm soát được.

Anh nói với lòng vậy thôi, nhưng tận sâu thẳm trong suy nghĩ, anh không hề muốn Sunggyu bật dậy một cách tức giận và đẩy anh ra xa.

Đang bận bịu đuổi theo mớ giả thuyết cùng kết quả mà mình đưa ra, tim anh lại đập trật nhịp khi thấy đôi chân mày cậu nheo lại, đôi mắt đang từ từ hé mở.

Mắt cậu bình thường cũng đã nhỏ rồi nên nếu bây giờ chỉ "hé mở" thôi thì chắc cũng chẳng thể nhìn thấy anh được.

Anh cũng đã tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu bị Sunggyu phát hiện.

Có thể đầu tiên là mắng thậm tệ, sau đó là đá phăng anh ra khỏi giường và cuối cùng vừa đánh vừa chửi anh cho đến khi bản thân thấy hả giận mới thôi.

Nhưng khi thấy Woohyun, Sunggyu chỉ cười nhẹ rồi hôn lên môi anh. Suy nghĩ của cậu và anh bây giờ không giống nhau nhưng lại cùng hướng đến một kết quả.

"Là ai đã đưa mình đến khách sạn thế này? Tại sao hắn ta lại giống Woohyuun thế nhỉ?... Mình lại đang ảo tưởng trong giấc mơ sao... Thôi thì... trong mơ, em và anh hãy cùng nhau hạnh phúc một lần nhé..."

...

Đó là những gì trong đầu cậu lúc bấy giờ.

Còn anh...

"Sunggyu à, em muốn bất chấp hết tất cả sao?"

...

...

- Phải rồi! Một đêm nay thôi...

Trong lúc anh vẫn còn do dự, cậu đã chủ động choàng tay qua cổ Woohyun, đặt rải rác những nụ hôn từ khóe môi đến mang tai của anh.

- Em yêu anh nhiều lắm, Woohyun à... Sunggyu thì thầm.

Anh dùng sức tách đôi cánh tay đang ghì chặt sau gáy mình. Nhưng càng cố thoát ra cậu lại càng ôm chặt hơn. Và rồi anh khựng lại khi nghĩ đến nó. Việc đó chỉ như một phản ứng có điều kiện và anh cũng không ép mình thoát ra bằng mọi giá.

Sunggyu kéo Woohyun lại thật mạnh khi cảm nhận được anh đang né tránh mình. Cú giật đó khiến Woohyun lao tới cậu với vận tốc ánh sáng, môi hai người chạm nhau không lệch một cm. Đôi cánh tay cậu siết chặt Woohyun thêm một mức, thỏa thích gặm nhấm lấy đôi môi anh.

Cậu mạnh mẽ, vô cùng thản nhiên thâu tóm lấy bờ môi anh, hết nghiêng đầu, rồi lại ấn sâu nụ hôn như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt ngào.

Cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh mà hôn. Sunggyu không quan tâm anh là ai, có những ai xung quanh, những ai đang nhìn mình. Cậu chỉ biết trước mắt mình là Nam Woohyun người mà cậu yêu sâu đậm, nhớ nhung dai dẳng. Từng đêm muốn anh xuất hiện và nằm cạnh cho cậu những cử chỉ ấm áp.

...

Nhưng còn một người vẫn đang khổ sở...

"Điên mất... Mình điên mất..."

...

...

Và nhất thời anh không thể nào chống cự được lâu hơn nữa khi cậu tăng cường ma sát lên môi mình. Anh bắt đầu hé môi đón nhận nụ hôn từ cậu. Anh còn làm nhiều hơn thế, thậm chí mút mạnh môi cậu làm bật lên âm thanh đầy kích thích.

Cậu uốn người hòa mình vào nụ hôn cùng anh. Bàn tay không còn siết chặt nữa mà nới lỏng ra, mơn man xoa dịu tấm lưng trần nhẵn bóng của anh.

Bàn tay anh thì luồn sâu vào mái tóc đen nhánh của Sunggyu. Sau đó lại trườn xuống sau gáy rồi chuyển hướng lên gò má đang ửng hồng của cậu, vuốt ve mơn trớn. Đôi môi vẫn đang làm việc hết công sức, "nâng cấp" mức độ nóng bỏng của nụ hôn.

Cảm thấy tư thế nằm nghiêng người bên cạnh cậu quá bất tiện, anh nhẹ nhàng di chuyển. Woohyun gác chân lên Sunggyu, chuẩn bị thật tốt điểm tựa để trấn áp cậu ở dưới.

Khi đã thuận lợi nằm trên cậu thì cũng là lúc ngòi thuốc nổ tình yêu bùng nổ. Tình cảm của anh lúc này lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh không cần phải nhớ đến gia đình, cậu cũng quên đi nỗi uất ức suốt bao năm qua, mặc cơ thể đi theo cảm xúc. Trong đầu họ toàn tâm toàn ý nghĩ về nhau.

"Chỉ một đêm nay thôi, chúng ta sẽ là của nhau..."

Anh bắt đầu đưa lưỡi lấn sâu vào vòm miệng của Sunggyu. Lưỡi cậu nhiệt tình đáp trả, quấn lấy lưỡi anh. Lưỡi họ giao nhau mạnh mẽ đến nỗi thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh "chóp nhép" như ai đó ăn uống vô ý tứ mà gây ra tiếng động vậy. Cũng có thể do sự cọ xát giữa hai đôi môi.

Hơi thở anh ngày một nặng nề hơn và càng ngày càng gấp gáp. Lồng ngực như đang có một thứ gì đó đang ép chặt lại khiến anh muốn nghẹt thở. Có thể là ngọn lửa dục vọng không thể dập tắt kia là nguyên nhân. Môi hai người đã dính chặt khá lâu, nên cậu cũng trở nên hô hấp khó khăn vì không đủ không khí.

Anh tạm tách môi hai người ra, khuôn ngực cậu nhấp nhô theo từng hơi thở. Trong khi đó đôi môi anh tận dụng khoảng thời gian rê ra vùng cổ trắng mịn của cậu, tha thiết mà hôn. Hết bên trái rồi bên phải Woohyun hết đưa lưỡi lướt dọc theo rồi quá phấn khích rồi lại nhè ra cắn. Cậu vừa đau vừa bị anh kích thích đến mê muội cả người nhất thời không kiềm được tiếng rên nhỏ.

Anh đã làm chuyện này với Songyeol không ít lần nhưng sao cảm giác chẳng giống như với cậu bây giờ. Mặc dù hai người đã xa cách bốn năm nhưng anh vẫn cảm thấy không hề xa lạ. Với Songyeol, khi cậu đòi hỏi anh không thể cứ mãi từ chối nên cứ làm vì bổn phận nên cái gọi là thỏa mãn anh chưa có được.

Những lúc anh chủ động, chẳng qua là vì anh cảm thấy quá cô đơn hay anh đã quá say mà nhìn lầm cậu là Sunggyu. Lúc đó anh chán chườn chỉ muốn làm cho xong chứ không hề có cái gọi là "dục vọng cháy bỏng" khi biết đó không phải là cậu. Nhưng bây giờ đối với Sunggyu là một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Woohyun trở lại với đôi môi của cậu, "cắn xé" nó như một con sư tử đói ăn vừa kiếm được con mồi. Bàn tay anh không chịu định vị tại một chỗ nữa mà bắt đầu lướt đến khuôn ngực cậu rồi bất chợt dừng lại tại hai điểm khác biệt trên ngực cậu.

- Um...U...m...

Tiếng rên bị chặn lại nơi cổ họng khiến cậu khó chịu phải di chuyển phần thân dưới. Thấy thế anh rời đôi môi đã đỏ lên của cậu mà dịch xuống càn quét vùng cổ đến hai điểm nhạy cảm.

Cùng lúc đó, ngón tay trỏ chỉ huy dẫn dắt cả bàn tay tìm đến nơi bí mật của cậu. Anh không hề gặp khó khăn để kéo khóa quần cậu vì khát vọng được chạm đến nơi ấy nó lớn hơn tất cả.

Chiếc nút bó buộc duy nhất vừa bung ra thì bàn tay anh đã nhanh chóng trườn vào như một con rắn, bắt đầu chuyến thám hiểm thâm cung mê hoặc. "Cậu nhóc Gyu" dần cứng lên gân guốc như thể hiện sự giận dữ vì đã chờ đợi ai đó quá lâu.

- A...ư....m... Woohyun à.... Trong vô thức cậu gọi tên anh.

Thấy cậu gọi tên mình, Woohyun lại có thêm động lực để dày vò cậu. Tay anh tìm đến vật thể thon dài, cưng chiều mà vuốt ve. Bất giác cậu nảy nhẹ người lên nén tiếng rên trong cổ họng.

- Um...mm...mmm..

Anh cầm vật thể mềm mại đó khẽ siết lại rồi lại thả lỏng ra. Làm đến khi Sunggyu không thể kiềm được nữa mà lên tiếng nhưng chẳng thành lời.

- A...

Ngón tay cái của Woohyun xoa xoa đầu "cậu nhóc" và dần thấy nó ươn ướt. Anh lại tăng cường hoạt động, siết chặt rồi thả ra. Nhưng lần này anh còn nhẽ nhấc cậu nhóc lên rồi lại ấn xuống. Hơi thở hai người không còn nhanh và hối hả nữa mà trải đều theo từng nhịp anh đưa lên rồi hạ xuống cậu nhóc của Sunggyu.

Bây giờ lại đến lượt anh không chịu nổi, một phát cởi phăng chiếc khăn tắm trên người, tiện thể giúp cậu thoát khỏi chiếc quần jeans vướng víu. Giữa hai người lúc này chẳng còn có cái gọi là khoảng cách hay ranh giới gì nữa.

Trở về với công việc đang dở dang, Woohyun lại có vẻ hấp tấp hơn khi không kiểm soát được mình khi vô tình siết chặt lấy cậu nhóc nhỏ khiến cậu ré lên.

- A... A ...A ... A

- Anh xin lỗi! Anh hôn lên môi cậu kêu rõ to.

*Chụt*

Anh vẫn chưa dừng lại mà lại xoa nắn ngày một nhanh hơn nhưng vẫn cực nhẹ nhàng. Ở nhà thì Songyeol đã mua sẵn gel bôi trơn nhưng ở đây không có gì cả. Anh trông chờ một thứ gì đó tuôn trào từ "thằng bé" của Sunggyu.

- Haaa... A.... Woohyun à... Em... Cậu khó nhọc cất tiếng nói.

- Em làm sao? Woohyun trườn nhẹ trên người Sunggyu rồi cắn nhẹ vào cổ cậu.

- Um...m...m...em.....muốn...

- Cứ làm những gì em thích đi...

Anh tăng cường việc chà sát lên nhóc Gyu ngày càng nhanh và mạnh hơn. Việc xoa bóp mạnh nó sẽ không khiến cậu đau mà sẽ khiến cậu nhanh chóng giải phóng những thứ cần thiết thôi. Và bàn tay anh sẽ là chất xúc tác đó làm cậu thoải mái hơn.

Tất cả được bắn lên tay của Woohyun. Anh vui vẻ nhấm nháp nó và giữ lại một ít trên tay. Chất lỏng cậu vừa cho ra sẽ là chất bôi trơn cho hai người.

Anh chà ra hai tay thoa vào một "tên nhóc" khác cũng đang ngẩng đầu chào hai người nãy giờ. Cẩn thận thoa thật đều và chậm rãi lên vật thể của mình, những cử động từ tốn đó vô tình lại khiến anh tự kích thích chính mình. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu Sunggyu là người làm điều đó cho anh.

Anh áp thân mình lên Sunggyu, cầm tay cậu hướng đến nơi cần đến. Mặc dù sẽ rất khó cho cậu trong việc cầm lấy cái của anh và vuốt ve nó nhưng anh không muốn cách cậu ra dù một cm. Anh biết mình hơi hấp tấp nhưng Woohyun muốn hai "cậu bé" gặp nhau trao cho nhau tình yêu nồng cháy càng nhanh càng tốt.

- Sunggyu... *hộc hộc*... Cầm lấy nhanh đi... Woohyun thì thầm vào tai rôi hôn mạnh bạo lên đôi môi Sunggyu như hối thúc cậu làm nhanh lên.

- Um... Tay phải cậu làm theo lời Woohyun, tay trái cậu ôm chặt lấy cổ đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh.

Sunggyu không siết chặt "nó" nhưng lại cầm một cách chắc chắn. Chỉ đơn giản là cậu kéo nó lên rồi ấn xuống như anh ban nãy nhưng lại gây cho anh cảm giác phấn khích không tả được. Anh chỉ muốn đâm ngay cái vật mà cậu đang cầm vào sâu trong người Sunggyu rồi ở mãi trong đó.

Anh nghĩ nếu cách liên kết như vậy thì anh sẽ được ở bên nhau lâu hơn và điều anh mong ước là mãi mãi.

- A...um... Anh phả từng hơi thở nóng ấm vào khuôn mặt cậu- người đang điên cuồng vì những nụ hôn.

Bàn tay cậu chuyển động, hông anh cũng bận rộn di chuyển theo, tăng cường cọ xát hai "đứa nhỏ" vào nhau. Động tác cậu tuy không điệu nghệ nhưng cũng đủ làm anh kích động đến nỗi nằm cũng không yên.

Còn cậu, từ đầu đến giờ đôi mắt đó không hề mở hẳn mà chỉ lim dim nhìn anh rồi cười một cách ma mị. Khiến anh khi nhìn Sunggyu lúc đó chỉ muốn bay lại và xé toạt từng thước vải trên người cậu, dùng đôi môi và lưỡi thỏa thích đi khắp cơ thể cậu rồi dùng từng ngón tay xâm nhập vào bên dưới của cậu...

Woohyun cứ nghĩ và thấy mình không thể chờ thêm một phút nào nữa.

- Sunggyu à... Anh hôn vào môi cậu rồi rời ra, lặng lẽ nhấc người mình lên.

...

- Oh... Cùng lúc đó Sunggyu cảm giác được cánh tay của anh đang ép hai chân của cậu tách ra thật xa...

- Em có yêu anh không?

...

- Trả lời anh... Giọng anh khàn đặc, đôi môi không quên ghé thăm chiếc cổ của cậu.

Tay trái mơn man vùng đùi trắng mịn, lại lân la đến khoảng trống ở giữa. Mọi thứ cứ từ diễn ra khiến cậu không khỏi rùng mình. Và cuối cùng bàn tay ma mãnh cũng chịu xác định vị trí là eo cậu. Từng ngón tay vẫn tích cực tận hưởng làn da thịt mát lạnh của cậu.

Còn bàn tay phải của anh đang ở đâu...

- Woohyun... Em... Đau...

Cậu cảm nhận nỗi đau từ phía dưới ngày càng rõ rệt, truyền đến thần kinh của cậu ngày một nhanh hơn. Vật đó không lớn lắm, không cứng mấy nhưng so với "cơ quan nhạy cảm" của cậu nó vẫn to hơn.

- Nói gì đó đi rồi sẽ hết đau... Anh thì thầm như rót lời đường mật vào tai cậu.

- Em yêu... Nam Woohyun...a... a...a... a...

Sunggyu thấy bên dưới mình ngày càng có một lực nào đó khiến nó rộng ra và điều đó không hề dễ dàng và thoải mái với cậu chút nào. Woohyun đang đưa từng ngón tay của mình vào để giúp cho "cậu nhóc" của anh có thể vào dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ nó sẽ còn làm Sunggyu đau hơn bây giờ nữa.

- Sunggyu... Anh cũng yêu em...

...

- A...

- Sẽ nhanh thôi...

...

...

- a...a... A...A...A...AAAAAAAA

Một giây sau, vật thể to lớn của Woohyun cũng đã ngự trị ở nơi mà những ngón tay của anh vừa rời khỏi. Anh vẫn chưa dám động đậy. Sự xâm nhập bất ngờ của anh khiến cậu tổn thương như vừa trúng một nhát dao đâm lút cán.

Cảm giác như linh hồn cậu đã rời khỏi thể xác bay bồng bềnh trong không trung. Hai tay cậu vô thức bấu chặt lấy hông anh, cắn răng chịu đựng nỗi đau từ từ xâm chiếm cơ thể. Mồ hôi cậu bắt đầu túa ra một vài giọt ướt đẫm vầng trán

- Em không sao chứ?

Anh hôn khắp gương mặt cậu mong xoa dịu được nỗi đau kia. Sunggyu không trả lời chỉ nhăn nhó nét mặt không kiêng nể sự xấu xí.

- ...

- Sunggyu...

Anh hơi hốt hoảng. Thấy cậu mếu máo như sắp khóc anh cũng xót lòng. Nhưng bây giờ mà bảo anh rút ra thì thà giết anh cho nhanh. Đến mức này rồi thì hai người chỉ còn nước đi tới chứ không thể lùi lại, nhưng xem ra tình trạng cậu không khá khẩm cho mấy.

- Em... Kh...không sao!

Sunggyu cắn chặt môi dưới vì anh vô tình nhúc nhích thân dưới. Anh cũng có thể đoán được đây là lần đầu tiên của cậu nên mọi thứ không thể quá tự nhiên mà phải thật cẩn trọng.

Từng cử chỉ của cậu đều nằm gọn trong tầm mắt của anh. Từng cái nhăn mặt, những giọt mồ hôi cho đến tiếng rên ư ử của cậu.

Thấy nét mặt Sunggyu giãn ra anh biết cậu đã dần thích nghi nên cũng không thể chờ thêm lâu. Cái nơi mà "thằng bé" của anh đâm đầu vào vẫn đang thít chặt lấy nó nên việc dừng lại và chờ đợi cậu đến bây giờ đã là một điều hết sức phi thường với anh rồi.

Khẽ khàng ghì chặt hai đầu gối làm điểm tựa anh nhấc thân dưới của mình lên chuẩn bị cho những bước tiếp theo.

Woohyun rút nhẹ ra khoảng được hai cm thì lại nghe tiếng anh khổ sở cất lên.

- A...a... Đừng mà... Em đau quá...

Thấy cậu như thế anh cũng nghi ngờ về cảm giác thỏa mãn sau này. Làm sao mà vừa đau đến chết đi như thế này thì lúc sau lại có thể thỏa mãn như lên tận trời xanh được cơ chứ.

Anh rút ra thêm một đoạn nữa nhưng không "thu hồi" hết mà để lại trong cậu phần còn lại của "nhóc nhỏ". Anh muốn lấy ra thật nhanh và rồi đâm vào thật sâu. Nhưng đối với Sunggyu thì anh không thể làm như thế nếu không muốn lấy mạng anh.

Và nếu cứ chậm rãi như thế này thì trời sẽ sáng mất mà hai người thì...

Bàn tay anh lần mò đến "nhóc Gyu" bị bỏ quên, lại vuốt ve và nắm lại rồi siết nhẹ. Có thể việc an ủi cậu nhóc có thể khiến Sunggyu dễ chịu hơn. Anh và cậu có thể đẩy nhanh "tiến độ" hơn.

- Oh...ummm...ư...ư...ư... Cậu đã dần quen với cảm giác có gì đó trong cơ thể mình và thả lỏng người mặc cảm xúc điều khiển.

Nỗi đau dữ dội muốn phanh người cậu ra sắp sửa đi mất báo hiệu sự chào mừng đến giai đoạn tận hưởng.

-... *hộc hộc* anh muốn như Sunggyu, bật ra những tiếng kêu biểu hiện sự thoải mái nhưng sức lực của cậu còn phải dành cho những hơi thở nặng nề và mục đích lên đến đỉnh sung sướng của hai người.

Nhịp độ ngày càng nhanh hơn, người bên dưới anh cũng đòi hỏi nhiều hơn. Lời van xin ban nãy giờ đã thay thế bằng lời yêu cầu...

- Um...mm.....ơ... Nhanh hơn chút đi... A...erm...

Lúc mới bắt đầu thì anh phải mất bảy tám giây để rút "cậu nhóc" ra và tốn khoảng thời gian tương tự để đẩy sâu vào người cậu. Sau đó, khi cậu thấy quen hơn anh cần khoảng năm giây. Quá trình ra ra vào vào ngày càng diễn ra nhanh hơn và tần suất cũng nhiều hơn Thời gian mà hai người "đưa đẩy" giờ chỉ tính bằng nhịp thở kết hợp luôn cả ngôn ngữ hình thể.

- Chậm lại... Chậm... Một chút... A... Ưmmm...um...

Anh không màng đến cậu, say mê cọ xát "thằng bé" của chính mình ở nơi bên dưới đang ra sức nuốt chửng nó.

Bao nhiêu thiếu thốn, nỗi buồn kể cả những ham muốn... Anh chỉ cần một mình cậu là có thể giải tỏa hết, triệt để.

- Oh... Woohyun à... Ư... Sau câu nói đứt quãng của Sunggyu, anh cảm thấy tay mình bị đọng lại một mảng lớn chất lỏng trắng đục nhờn dính. Cậu đã giải phóng trước anh những thứ cần cho ra ngoài.

Cậu không còn nảy người lên nữa, mà chỉ điều khiển nhịp thở khớp với nhịp điệu ra vào của anh.

Dường như biết mình sắp phải làm gì, nên anh cố gắng dồn sức lực cho những động tác cuối, thật sâu và thật mạnh. Cậu dù mệt đứt cả hơi vẫn phải thét lên vì đau đớn và cả... Thỏa mãn.

Cuối cùng thì anh cũng kết thúc bằng việc bắn dòng nham thạch thừa kế vào bên trong Sunggyu và một ít chúng đã dây ra ngoài đùi của cậu.

Nhưng anh vẫn chưa vội "rút ra" cứ thế đổ sụp lên người Sunggyu như để lại tình yêu của mình ở lại bên cậu vậy.

- Em yêu anh... Cậu không nói gì thêm cứ nhằm môi anh mà hôn. Đôi chân không để ý đến bên dưới đang "lấn cấn" một vật nào đó mà vô tư cong lên quấn chặt lấy người anh.

Woohyun đáp lại nụ hôn của cậu. Họ hôn nhau thật lâu và vẫn là một nụ hôn nóng bỏng đến khi mệt mỏi rồi thiếp đi trong vòng tay nhau.

To be continued...

FAIRY 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: