Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unlovable Guy, 08

5:50AM

Bầu trời buổi sáng trông thật hoang sơ và thanh khiết, im lặng đến hiếm có. Từng ánh nắng mặt trời luồn lách qua từng tán lá chiếu thẳng vào căn phòng, nơi có hai người vẫn đang quấn lấy nhau cuộn tròn trong chăn. Tiếng chim hót cất lên đâu đó lanh lảnh giữa không gian thường nhật.

Nhưng rồi tếng chuông điện thoại của ai đó đã phá tan tất cả...

"Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby tonight, the DJ got us falling in love again..."

Woohyun mò mẫm tìm thứ phát ra âm thanh đó. Cầm điện thoại lên và anh chỉ kịp nhìn ra người gọi là Songyeol.

- Songyeol?

-...

-Em và con đang ở đâu?

- ...

- Bình tĩnh nhé.. Anh tới ngay đây!

Woohyun bật dậy, tuột khỏi giường tiến thẳng vào nhà tắm. Một lúc sau lại mang thân thể tồng ngồng ra ngoài vơ lấy bộ quần áo móc gần đó. Những âm thanh nãy giờ của anh nãy giờ cũng đã đủ để đánh thức cậu dậy rồi.

Sunggyu xoay người qua nhìn con người đang hấp tấp kia.

- Là anh thật sao?

...

- Anh có tý công việc, gặp em sau nhé.

Sunggyu không nói gì lại lặng lẽ xoay lưng về phía anh, tay ép chặt tấm chăn vào người.

"Chuyện gặp anh, ở bên anh cả đêm những tưởng chỉ là mơ nhưng thật sự thì em rất hạnh phúc khi sáng ra đã được nhìn thấy anh. Và sau đó anh lại định bỏ em đi một lần nữa... Có phải chúng ta chỉ thỏa thuận là của nhau đêm qua thôi không? Em không nhớ... Bây giờ tim em lại thấy đau..."

Cớ gì mà đêm qua hai người đã rất ngọt ngào mà sáng ra anh lại tỏ ra vội vàng như thế nếu như không định vứt bỏ cậu. Hay anh đã hối hận khi người trước mắt mình không phải là Songyeol, cảm thấy tội lỗi nên không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì thêm nữa.

Tình yêu một năm họ dành cho nhau và cả tình yêu câu cất giấu gần bốn năm cho anh cũng chỉ đủ để cậu làm người tình một đêm cho anh thôi sao. Cuộc sống quả thật quá bất công, cho cậu hạnh phúc rồi lại nhanh chóng đem nó đi, để lại cậu như một thằng hề.

- Em biết rồi! Cậu không muốn nói gì nữa, càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng.

...

...

- Chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu! *Chụt*...Anh nhảy sổ lên giường, chồm lại hôn lên má cậu.

Mọi chuyện đang rất gấp nên anh không thể ở lại lâu thêm để mà dỗ Sunggyu nên đành để cậu thiệt thòi một chút vậy.

Anh chưa mặc cả áo nữa nên mọi thứ cứ như lập trình sẵn vậy, diễn ra không một chút lúng túng.

Gài được chiếc cúc áo cuối cùng, lại đến chiếc cà vạt. Bất chợt anh nghĩ đến gì đó lại bật cười.

Sẽ như thế nào nếu Sunggyu bây giờ đứng dậy tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh nhỉ. Không thể tả được cảm xúc của chính mình ngay bây giờ nhưng anh chỉ muốn cười.

Một buổi sáng nọ, anh thì bận mặc quần áo chuẩn bị cho cuộc họp ở công ty, mà cậu thì vẫn cứ nằm ườn ra đó chờ đợi anh đánh thức. Khi Woohyun chạm vào thì cậu sẽ giả vờ là mình còn ngủ để khi anh lại gần cậu sẽ bất ngờ ôm lấy anh, trao nhau những lời yêu thương buổi sáng.

Sau hôm qua, chẳng biết vì lý do gì mà cậu nghiễm nhiên trở thành VỢ của anh trong suy nghĩ. Cảnh tượng mà anh vừa vẽ ra sẽ là ngày đầu tiên sau đêm tân hôn của hai người.

Songyeol bây giờ... Là ai nhỉ?

- Anh có để lại cho em một ít tiền trên bàn ấy... Lấy mà đi taxi. Anh nói xong rồi mặc áo khoác vào người tay nắm lấy tay cầm cánh cửa.

-...

- Anh sẽ gọi cho em, Sunggyu à... Woohyun mở cánh cửa bước ra ngoài.

*rầm*

Cánh cửa vừa khép lại, anh đã sờ vào túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại và gọi cho ai đó.

- Alo? Con bé sao rồi?

...

Và bên trong căn phòng...

"Anh đang suy nghĩ gì vậy hả Woohyun?"

...

...

* Tại bệnh viện.

-...

- Anh à, con bé vào phòng cấp cứu gần một tiếng rồi. Làm sao đây? Songyeol hoảng đến độ không biết phải rơi nước mắt như thế nào, đọng lại đầy ứ trên khóe mi.

- (Anh đang đến bệnh viện. Có ai ở đó với em không?)

- Oh? Cậu thoáng chút ngập ngừng.

- (Anh lên taxi rồi, ở yên đó chờ anh nhé!)

- Vâng!

...

...

- Songyeol à...

- Myungsoo à... Không biết tại sao mà khi nghe anh gọi cậu lại rơi nước mắt.

- Em uống chút nước đi!

Cậu như chú chim nhỏ mắc mưa tìm được mái hiên to để trú, cảm xúc cứ thế mà vỡ òa theo. Songyeol cầm lấy tay anh, nước mắt bắt đẩu rơi.

- Myungsoo, con bé đã vào đó lâu lắm rồi anh à... Cậu nhảy nhỏm lên ngồi không yên.

- Không sao đâu. Một lát nữa họ sẽ đưa Haejin ra cho em mà.

Cậu òa lên khóc không quan tâm nơi đây đang cần sự im lặng. Con gái cậu đã làm gì mà phải bị như thế. Chiếc xe đó sao không nhắm vào cậu mà tông vào, cứ phải là Haejin sao. Cậu sợ con bé không chịu được vết thương quá lớn. Nếu được thì hãy lấy bất cứ thứ gì trên người cậu cũng được và hãy để con bé sống.

Cậu ngã vào lòng Myungsoo thoải mái mà khóc, trong lòng không ngừng cầu nguyện với chúa.

Anh lo Haejin một nhưng lo cho cậu mười. Chưa kịp thấy con bé tỉnh lại thì cậu đã gục mất rồi. Trong mắt anh thì cậu luôn xuất hiện với con người thật không mấy mạnh mẽ của mình. Vì thế sự che chở trọn vẹn lúc nào anh cũng dành cho cậu.

*FLASHBACK*

Vẫn như mọi buổi sáng, cậu chuẩn bị mọi thứ và dắt con bé đến trường. Vừa bước ra khỏi cổng đã chạm mặt Myungsoo.

- A, chú Myungsoo... Con bé reo lên.

Từ khi biết Haejin là con gái của Songyeol, anh luôn tìm cách làm thân với con bé. Và cuối cùng cô bé cũng xem anh thân thiện như một ông chú vui tính, thoải mái mà nói chuyện với anh.

- Tại sao anh lại ở đây?

Myungsoo không quan tâm đến câu hỏi của cậu, con bé cũng như không nghe thấy gì, chạy ngay lại với anh.

- Chú đến thật à?

- Đương nhiên, chú không biết nói dối đâu. Anh hôn lên má cô bé một cái.

- Này anh có nghe tôi hỏi không?... Mà Haejin, con nói vậy là sao hả?

Cậu cứ ra sức hỏitrong khi hai người đó xem cậu như không khí.

- Nam Haejin...

-...

- Hôm qua chú nói muốn tới đưa Haejin đi học...

- Và con đã chỉ đường cho chú ấy à... Mặt cậu đơ ra.

- Vâng ạ! Con bé cười híp mắt không nhận ra được nét giận dữ trên gương mặt cậu.

Thật ra thì Myungsoo định đón con bé ở cổng trường, nhưng tội gì anh lại không đến nhà để được gặp cậu nhanh hơn. Có con bé ở đó nên anh chắc cậu không thể bộc lộ thái độ tiêu cực nào được.

- Đi thôi Haejin, sắp trễ học rồi đó.

- ...

- Chú bắt được thì Haejin sẽ hôn chú...(biết làm giá ghê nhờ :v)

Con bé bất ngờ chạy vụt đi. Cậu thì nói nhưng hai người đó vẫn mải mê đùa giỡn với nhau.

Cậu cũng không muốn nổi đóa lên nữa, vì miễn sao con bé vui là được.

- Này, chú sẽ bắt được Haejin đó.

Đôi chân ngắn ngủn đó không thể nào chạy nhanh hơn một người lớn được, thế nhưng anh đã cố chạy thật chậm giả vờ như mình không đuổi kịp con bé.

- Haejin à, chờ chú với...

- Leo leo... Nếu như thế thì Haejin không hôn chú đâu nhé. Cô bé xoay lưng về phía trước, đối mặt với anh vừa chạy từ từ vừa trêu chọc anh.

- Oh, sao Haejin của chúng ta lại chạy nhanh thế nhỉ...

- Á ha ha ha...

Tiếng trẻ con cười nói vang lên vào sáng sớm thế này khiến cả khu dân cư yên ắng chợt bừng lên sức sống. Những thứ chán chường sẽ dần trở nên thú vị hơn. Cảm thấy vui thì cười chứ không phải vướng bận gì cả.

Niềm vui ấy không bao lâu thì nỗi bất hạnh đã vội xảy đến. Sau lưng con bé là một chiếc xe hơi đang trờ tới. Vì là trong khu dân cư nên chiếc xe không chạy nhanh cho lắm. Anh chưa kịp chạy tới thì nó đã lao tới con bé.

*Ầm*

Songyeol đã cố giữ bình tĩnh vì rằng cậu chỉ muốn ngất đi khi thấy chân trái con bé bê bết máu dưới bánh xe.

- HAEJIN!!! Cậu chạy lại ôm cô bé.

Người kia thấy thế nên quá sợ hãi mà bỏ mặc ba người tại đó.

- Alo, cho một xe cấp cứu tới...

- Haejin à, tỉnh lại đi con... Haejin... Songyeol bất lực lay cô bé.

Một phút sau, xe cấp cứu đã tới, hai người cùng con bé đến thẳng bệnh viện.

- Myungsoo à, con bé sẽ không sao đúng không anh? Cậu không biết làm gì ngoài việc tựa vào người anh tự an ủi mình.

- Con bé sẽ ổn thôi!

Anh nói thế nhưng trong lòng cũng giống như lửa đốt vậy. Cảm giác còn hơn bản thân mình bị thương, đau đến tận sâu bên trong.

...

...

- Người nhà không được vào trong đâu ạ! Xin hãy chờ ở ngoài!

- Haejin à?!

-...

*END FLASHBACK*

Và chính xác là một tiếng mười lăm phút đã trôi qua.

...

...

Nơi góc cuối của hành lang, đang có một người khẽ nép mình quan sát hai người từ nãy đến giờ.

- Myungsoo à... Songyeol không còn khóc to nữa, mà cứ lặng lẽ rơi nước mắt không ngừng, tay ôm chặt anh.

Chỉ cần bên cạnh Myungsoo là cậu lại có cảm giác mình được cả thế giới chống đỡ. Cảm giác lo lắng và hoảng sợ cũng dần vơi đi. Nếu có chuyện gì thì cũng đã có Myungsoo ở đây với cậu rồi.

Anh ngồi cạnh Songyeol, vòng tay che chở, lau nước mắt cho cậu. Anh còn cởi cả áo, khoác lên cho cậu.

Và tất cả, Woohyun đứng từ xa đã trông thấy không sót một chi tiết nào.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Ai đi ngang chắc cũng sẽ nghĩ hai người là vợ chồng và đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu của con gái họ.

Còn Woohyun, anh nghĩ mình đã nhìn lầm, hoặc đơn giản đó chỉ là một cái ôm nhưng anh lại nghĩ nó phức tạp lên. Hay... Cũng có thể là cậu thật sự đã chán việc chung sống với anh mất rồi.

- Songyeol à... Woohyun đi về phía hai người.

Khác với suy nghĩ của Woohyun, cậu không hề mừng rỡ khi thấy anh. Người vợ phải đối đầu với một việc kinh khủng là chứng kiến đứa con gái duy nhất của mình gặp tai nạn, nằm bất động dưới vũng máu mà không có ba đứa bé bên cạnh. Có nghĩa là cậu sẽ tự mình làm tất cả, đưa con bé đến bệnh và ngồi thấp thỏm lo âu trước cửa phòng thế này.

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì khi chồng mình xuất hiện là anh, thì chẳng phải cậu nên chạy lại ôm anh vào lòng ngay lập tức rồi nghe một câu "không sao đâu" của anh sao.

Mọi chuyện tất yếu đến 90% sẽ diễn ra như thế nếu như bên cạnh cậu không có thêm một Kim Myungsoo. Vị trí người chồng người cha trong lòng Songyeol đang dần lung lay và có thể bị thay thế.

- Oh, anh đến rồi à...

Hai người buông nhau ra. Songyeol xoay người qua nói với anh một câu rồi lại nhìn đi đâu đó. Sự thật thì bây giờ sự có mặt của Woohyun không còn mấy quan trọng với cậu nữa.

Đêm qua anh đi cả đêm không về, khiến cậu không thể chớp mắt vì vừa buồn vừa giận, lại tủi cho chính mình thật không là gì với anh. Nhưng Woohyun lại rất thương Haejin, điều đó lại khiến cậu đau lòng hơn.

Suốt đêm qua, con bé đến tận chín giờ mà vẫn chưa ngủ. Cô bé muốn đợi anh ôm nó ngủ nhưng anh thì...

Thoáng thấy nét buồn rười rượi trên gương mặt cậu, anh nhất thời lại nghĩ chắc hẳn là anh đang lo lắng cho Haejin.

- Con bé sẽ không sao đâu! Có anh ở đây rồi.

Anh choàng tay qua người Songyeol, mong chờ sự yếu đuối của cậu trỗi dậy để mà an ổn dựa vào anh.

Đó là việc duy nhất mà anh có thể làm khi biết mình là người đến trễ, sau một người. Nhưng bây giờ Haejin đáng lo hơn.

...

...

*Cạch*

- Oh...

Cả ba người cùng bật dậy khi cánh cửa kia mở ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi!

- Tôi!

-Tôi!

Cả ba người lại cùng nhau lên tiếng.

Myungsoo vô thức nói, cũng không biết tại sao mình lại thế. Chỉ biết, có thể sau câu hỏi của bác sĩ anh có thể làm gì cho CON GÁI mình.

Songyeol vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của bản xét nghiệm chứng minh Myungsoo và Haejin là máu mủ. Cơ hội tiếp xúc với con bé rất nhiều nên để lấy được một sợi tóc không có gì là quá khó. Và kết quả đúng như anh nghi ngờ. Cậu đã không thể giấu Myungsoo được nữa rồi.

- Ai là bố của cô bé?

- Là tôi!

Woohyun cất lên từng lời chắc chắn. Anh là đường hoàng là bố của Haejin đã bốn năm rồi còn gì. Myungsoo cũng không thể phủ nhận.

Còn Myungsoo, chẳng lẽ lại đem cái bản xét nghiệm đó ra rồi lại tranh làm bố với Woohyun. Và liệu con bé sẽ thế nào khi đã quen gọi anh bằng chú mà giờ lại phải đổi lại bằng ba. Và Songyeol sẽ phản ứng như thế nào đây? Còn thêm cả Woohyun nữa vì hình như anh vẫn chưa biết gì cả.

- Cô bé bị mất máu khá nhiều nên cần máu của người nhà!

- Lấy máu của tôi đi! Woohyun nhìn cô y tá.

Nữ y tá gật đầu nhìn anh như bảo hãy đi theo cô.

...

...

- Tôi nữa...

Tiếng Myungsoo cất lên khiến nét mặt Songyeol nãy giờ đang không chút cảm xúc lại hiện lên nét ngạc nhiên.

Chợt thấy hành động của mình quá dư thừa, anh lại vội chống chế.

- Sẽ tốt hơn nếu có nhiều người cùng nhóm máu với cô bé.

...

- Được rồi! Hai người đi theo tôi.

* Tại phòng thử máu.

Hai người đang ngồi bên ngoài để chờ kết quả. Họ cũng không biết làm gì ngoài việc im lặng.

- Mời anh Myungsoo đi theo tôi!

Nữ y tá ban nãy bước ra cầm trên tay vài tờ giấy và bảo anh đi theo. Woohyun vẫn còn ngồi đó nhưng hình như vẫn không được y tá để ý. Cô ấy bước ra và dường như chỉ cần một mình Myungsoo.

Woohyun đưa mắt nhìn vào căn phòng mà y tá kia vừa bước ra. Đáng lẽ người quan trọng ở đây phải là anh chứ vì anh mới là bố con bé cơ mà.

Để giải đáp thắc mắc của mình, anh quyết định vào trong căn phòng đó.

*Cốc cốc*

- Mời vào!

...

- Chào anh!

- Xin chào bác sĩ, tôi và Myungsoo là người vừa thử máu...

- Oh, cậu Myungsoo có nhóm máu phù hợp với bệnh nhân nên đã đi tiến hành truyền máu rồi.

Khi nghe được đến đây, anh lại thấy khó hiểu. Thế quái nào mà một người xa lạ lại được truyền máu cho con gái anh trong khi đó bố nó là anh thì lại trở nên không liên quan thế này.

- Tại sao? Đáng lẽ tôi mới là người làm điều đó chứ. Tôi là bố của con bé mà bác sĩ.

- Cậu kia cũng nói với tôi mình là bố của bệnh nhân. Kết quả thử máu cũng khớp với cô bé nữa. Nhưng anh thì không được!

- Bác sĩ à, tôi và con bé đầu nhóm máu A mà. Tại sao lại không truyền cho nhau được. Cả tôi vợ tôi và con gái tôi đều là nhóm máu A.

- Nếu thế thì thật vô lý. Cậu và vợ mình đều là nhóm máu A thì không thể nào có con là nhóm máu B được.

Anh càng nghe càng chẳg hiểu vị bác sĩ kia đang nói gì.

Mà khoan đã, anh ta vừa nói Haejin nhóm máu B. Chính tay anh đã đi lấy giấy khám sức khỏe định kì của hai người. Không có bất cứ thông tin nào nói anh hay Songyeol là nhóm máu B cả, cả hai người đều thuộc nhóm A.

Nhưng lẽ nào lại bác sĩ lại nhầm nhóm máu của hai người từng ấy năm. Và nếu không phải là sai lầm thì họ có lý do gì để lừa anh chứ. Ba mẹ nhóm máu A mà lại sinh ra con máu B, nghĩ đến thôi anh cũng thấy nực cười.

Hay là có một điều gì đó mà anh không được biết...

- Tôi nghĩ anh không đúng ở đâu rồi. Có thể vợ anh nhầm lẫn về nhóm máu của mình hoặc... Vị bác sĩ ngập ngừng.

- Thế nào bác sĩ?

- Cô bé không phải là con anh....

Câu nói nhẹ tựa lông hồng của sĩ như một cây dùi cắm sâu vào lòng tự ái của anh. Bao năm qua anh đã đặt niềm yêu thương vào một đứa bé là con của người khác mà không có quan hệ với mình sao.

Woohyun đã rất vui khi hay tin Songyeol mang thai. Vì anh nghĩ, đứa bé sẽ như một sợi dây mềm mại buộc chặt hai người lại. Anh hi vọng một ngày nào đó giữa hai người sẽ có thứ gọi là tình yêu mà tạo nên một gia đình hạnh phúc thật sự. Và Hejin đã làm rất tốt điều đó.

Anh yêu cuộc sống của mình hơn, muốn làm việc nhanh hơn để về nhà gặp con bé. Và hơn tất cả là yêu Songyeol nhiều hơn vì đã tạo ra một thiên thần đáng yêu như thế.

Bất chợt trong anh lại cảm thấy mình thật cô đơn, anh như chỉ có một mình khi người mà cách đây vài phút anh còn thấy lo lắng mà giờ lại như chẳng hề quen biết.

Và khi con bé khỏe lại hai người sẽ ở bên nhau và rồi đá anh ra đường. Myungsoo với cậu giống một gia đình hơn là là với anh.

Woohyun khó nhọc bước ra khỏi căn phòng đó, nơi vừa đánh một tiếng sét làm đầu óc anh choáng váng.

Anh không hận Songyeol chỉ trách bản thân ngày xưa lại tự lựa chọn một lối đi mà không hề suy nghĩ kĩ càng để giờ chính bản thân là người đau khổ.

Giây phút đau khổ nhất, anh lại nhớ đến người mình yêu, người có thể sưởi ấm cảm xúc lạnh lẽo của anh lúc bây giờ.

Woohyun đi khỏi bệnh viện, không muốn quan tâm con bé thế nào nữa vì đã có người làm chuyện đó thay anh rồi.

Anh đón một chiếc taxi và bảo tài xế cứ đi thẳng.

* 8:42PM tại bệnh viện.

Myungsoo bước vào phòng với túi đồ ăn trên tay.

- Songyeol à, em ăn chút gì đi nhé! Anh nắm lấy bàn tay cậu.

Phải rồi từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả, tâm trí cậu chỉ biết có con bé. Mà Woohyun từ lúc trưa đã chẳng thấy đâu.

Có thể anh bận công việc... Mà thôi cậu mệt mỏi lắm rồi cũng không thiết quan tâm nữa.

Bỗng dưng tay cậu cũng nắm lấy tay Myungsoo, đưa ánh nhìn trìu mến về phía anh.

- Cám ơn đã cứu con bé! Đôi mắt đó lại rưng rưng lệ vì cảm thấy hạnh phúc.

- ...

Bất ngờ hơn khi cậu lấy bàn tay Haejin đặt vào tay anh và cuối cùng là cậu bao bọc lấy hai bàn tay đó bằng cả hai tay của mình rồi áp lên má.

Ngay sau đó anh đã cảm thấy tay mình ươn ướt vì nước mắt của cậu.

"Con mau tỉnh dậy đi, appa đang ở đây với con đấy!"

Myungsoo có thể nghe được những tiếng nấc mà cậu đang cố chặn lại nơi cổ họng.

****

- Sunggyu à...

- (Anh làm sao thế hả?)

- Em... Hức... có thể đến đây với anh được không?... Hức...

- (Anh say à? Anh đang ở đâu?)

- Bar... DI.. Len (tên quán bar là Dilen)

- (Ở đâu? Này... )

- ....

Mặc cậu gào lên trong điện thoại nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

*10 phút sau.

Trong điện thoại câu không nghe rõ nơi anh đang ở, vì thế nên đành phải đoán mò. Cậu định bỏ mặc anh nhưng lại không được, cũng có thể nói là ghét thì ghét mà thương thì thương.

Sunggyu đã lặn lội khắp các quán bar mà cậu biết và là nơi anh có thể đến được. Khoảng năm cái và cái bar Dilen này là thứ sáu. Mong là gặp được anh.

Cậu khó khăn luồn lách qua dòng người hỗn độn để tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Đúng là một nơi phức tạp. Tại sao họ có thể bỏ mặc mọi thứ chỉ để đến đây mua vui bằng cách nhảy nhót điên cuồng như thế rồi "bơm" vào người những chất mà chỉ làm họ nhanh chóng lên thiên đường thôi nhỉ.

Cũng có vài tên đẹp trai và có vẻ là lắm tiền vẫn luôn đưa ánh mắt thèm thuồng mỗi khi cậu lướt qua.

Xin thứ lỗi, nhưng cơ thể này thuộc về Nam Woohyun mất rồi. Huống hồ gì cậu cũng không có ý định đem mình ra đổi lấy niềm vui cho họ.

- Đây rồi!

Sunggyu đã tìm thấy một người đang nằm bẹp tại quầy rượu với một bộ đồ không thể xộch xệch hơn nữa. Cậu cá là bộ này anh mặc từ sáng đến giờ rồi.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu lấy điên thoại ra và gọi cho ai đó.

- Songyeol à, cậu đến bar Dilen đón Woohyun đi. Hình như anh ấy say quá rồi!

Thật là bất tiện khi phải gọi cho Songyeol thế này. Có thể cậu ấy sẽ nghi ngờ mất.

Anh cũng đã định trả lời rằng mình chỉ vô tình gặp Woohyun ở đây thôi nếu cậu ấy hỏi tại sao cậu lại gặp anh ở đây.

Nhưng câu nói sau đó lại làm cậu bất ngờ hơn.

- Vậy phiền cậu chăm sóc Woohyun giúp tôi! Tút... Tút... Tút...

Ầy, hẳn là cậu ghe lầm mất rồi. Gọi lại thử xem sao.

"The number you have dialed not available at the moment. Please try again or..."

Không liên lạc được.

- Trời ạ, anh rốt cuộc đã làm gì mà đến vợ cũng không thèm điếm xỉa tới luôn vậy... Thật là...

Người mà cậu cho là có thể giải thoát "cục nợ" này giúp mình thì đã từ chối rồi nên Sunggyu phải tự mình giải quyết.

- Ya, đứng dậy đi, đi... Về...!

Cậu cố sức lôi anh đứng dậy và cũng khoảng hai mươi phút sau họ mới yên vị được trên xe.

To be continued...

FAIRY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: