Unlovable Guy, 09
Chongbajiga ja eoullineun... namja
Những chàng trai mặc quần jeans xinh đẹp
...
Babeul ahi meokodo bae an naoneun... namja
Những chàng trai ăn rất nhiều nhưng vòng eo vẫn thon đẹp
...
Nae yaegiga jaemieobseodo useojuneun... namja
Những chàng trai vẫn cười khi tôi pha trò dù cho chúng rất nhạt nhẽo
...
- Choh... Hát cái gì vậy không biết.
Woohyun cứ thế hát cho cậu nghe. Không phải giọng anh đáng cười mà là lời bài hát đã bị sửa lại. Và nó đích thị là dành cho cậu.
Tuy ghét ồn ào nhưng sao nghe anh hát, Sunggyu lại thấy vui lạ. Kiểu như trong cơn say của một người mà mình vẫn rất quan trọng để được đưa vào bài hát. Thường khi say thì từng câu từng chữ sẽ là lời thật lòng. Nhạc sĩ của bài hát này mà nghe anh hát như thế chắc bỏ nghề luôn mất
Vì nguyên bản là bài hát nói về một cô gái nhưng khi gặp được cậu, anh lại thấy vui rồi lại hát. Nhưng cậu không phải là "một cô gái" nên từ yeoja trong bản gốc đã bị đổi thành namja (chàng trai) nhằm chỉ rõ cậu hơn.
Cậu chết cười với anh.
"Ôi mình không yêu lầm người rồi!!!"
Và suốt quãng đường về nhà, anh luôn hát đi hát lại bài hát đó.
- Này, xuống xe đi... Cậu lay người anh hy vọng anh có thể tự mình ra khỏi xe nhưng ước mong chỉ là... mong ước.
Vì nếu thế thì Woohyun đã có thể tự về nhà rồi đâu cần cậu đến hốt hụi chót làm gì.
- Dậy đi... Cậu khoác tay anh, cố gắng dìu Woohyun vào nhà MÌNH.
- Những chàng trai mặc quần jeans... Hức..xinh đẹp...
- Trời ạ, im lặng xem...
- Những chàng trai... Hức...ăn rất...nhiều... Hức...hức...nhưng vòng eo vẫn... Um...ummm... Đẹp...
Sunggyu lấy tay ngăn anh không thể cất lên một nốt nhạc nào nữa.
- Ummm... Umm...
Chỉ vì cậu muốn ở bên cạnh anh thêm một đêm nữa nên thay vì đưa đến khách sạn, cậu lại hướng tay lái về nhà mình. Tên ngốc Woohyun trong lúc không tỉnh táo cứ mãi gọi tên Sunggyu, còn hát tặng cậu cả một bài hát như thế làm cậu đến trong mơ cũng cảm thấy hạnh phúc chứ đùng nói chi là bây giờ anh đã ở ngay đây rồi.
Vì thế cậu muốn giữ anh gần bên mình thêm chút nữa. Lý do hợp lý hơn là Songyeol cũng đã nhờ cậu "chăm sóc" anh rồi còn gì.
Cái đêm hai người ngủ cùng nhau đã làm sống lại tình yêu sâu đậm mà cậu đã cất giấu cho anh và tưởng chừng như đã chết mất rồi. Bản tính chiếm hữu lại nổi lên và nhất quyết đêm nay Woohyun thế nào vẫn phải ở bên cạnh cậu.
Tình huống bây giờ đối với ai là lợi, đối với ai là hại.
Songyeol vì quá thất vọng về Woohyun khi chưa biết con gái mình ra sao mà lại bỏ đi không nói vói cậu một lời nào. Khi nghe Sunggyu gọi điện bảo anh đang say, Songyeol nhất thời cũng không muốn để tâm, mọi chuyện cứ ra sao thì ra.
Anh nhờ Sunggyu vì nghĩ hai người chẳng có gì. Sunggyu sẽ có thể tìm một khách sạn nào đó cho anh. Thế nhưng...đó lại là "giao trứng cho ác".
Một anh giám đốc tài hoa bị vợ không đoái hoài tới nên tìm tới người tình sau lưng. Sunggyu chính xác bây giờ đang có nguy cơ trở thành người thứ ba "chen chân" vào gia đình người khác.
Người ta thường nói "Tình cũ không rủ cũng tới" và bây giờ nó quá đúng với cậu. Sunggyu nghĩ mình đang có nhiều cơ hội để giành lại từ tay Songyeol. Cái quan hệ thân thiết giữa cậu và Songyeol không thể sánh bằng người cậu yêu là Nam Woohyun được.
Anh cũng nói là vẫn còn rất yêu cậu nên việc gì mà Sunggyu phải giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Được làm theo những gì con tim mình mách bảo thì hạnh phúc biết bao.
Cậu dìu Woohyun lên phòng mình, nhẹ nhàng đỡ anh nằm lên giường. Cậu cũng không để ý lắm lại "vô tình" đổ nhào lên người anh.
Nếu là cách đây hai ba tuần thì cậu sẽ vội vàng bật dậy vì lúc đó anh không muốn có chút liên quan gì đến con người đó, nhưng bây giờ thì không có lý do nào để cậu hành động như thế cả.
- Hehe... Cậu cười hạnh phúc nhéo "yêu" mũi anh.
- Ai vậy?
- Anh nghĩ là ai?
Anh cố mở đôi mắt mình ra nhìn rõ nhân dạng trước mắt.
- Sunggyu... Sunggyu à, anh buồn quá... Hichic... Anh mếu máo như sắp khóc.
- Em không phải Sunggyu... Cậu trêu anh.
- Không... em là Sunggyu của anh mà. Anh giãy đành đạch như cá mắc cạn khiến cậu lại không thể nhịn được cười.
- Sao? Nếu em là Sunggyu thì anh định nói gì?
...
- Hè... Hèhè... Uống rượu với anh đi cưng...
Nghe từ "cưng" được thốt ra từ miệng của Woohyun, cậu nhất thời thấy giận, muốn cắn một phát vào cổ anh. Anh nghĩ cậu là trai bao chắc, hay sao mà gọi cưng bằng cái giọng lè nhè đó.
Cậu ngồi dậy, bất mãn mà mắng anh.
- Gọi ai là cưng hả?! Đã vậy cho ở dơ luôn!
Kết thúc câu nói cũng là lúc cậu mạnh bạo kéo anh để nằm cho ngay ngắn lại. Không thể nhẹ nhàng nữa mà phải dùng bạo lực.
- Bị vợ bỏ mới nhớ đến em chứ gì, tên xấu xa! Cậu vừa cởi giày cho anh vừa lầm bầm.
...
...
- Songyeol à... Anh xin lỗi...
Cậu nghe mà như sét đánh ngang tai. Vừa mới có "cảm tình" với anh được một chút mà giờ lại nghe anh nói thế.
Nhất thời cậu lại thấy oán anh. Khơi gợi tình yêu nơi cậu rồi vô tình muốn nói gì thì nói mặc cho những lời đó có thể làm tổn thương cậu. Có phải cậu đã ảo tưởng về tình yêu anh dành cho cậu rồi chăng. Vì Songyeol mới đường hoàng là vợ anh, còn cậu...không là gì cả.
Cậu buồn.
...
...
- ... Anh vẫn còn yêu Sunggyu... Hichic... Hức...
"Yahhh.... Jinjja..."
Cậu nở nụ cười hạnh phúc. Cái con người này xém chút nữa là bóp chết một trái tim đang sống nhơn nhởn rồi.
*******
Sau khi tắm xong, anh bê một thau nước ra lau mình cho anh. Với cái tình trạng bây giờ thì anh làm sao mà tự mình tắm rửa được. Rốt cuộc yêu anh thì người cực khổ vẫn là cậu.
Chỉ cần tuột những cúc áo ra là xong nhưng không biết tại sao việc đó đối với cậu lại tốn thời gian và...thú vị đến vậy. Anh thì say không biết gì nên đã chìm vào giấc ngủ. Cậu muốn làm gì thì "đương sự" cũng chẳng thể phản đối được.
Lần trước cũng vì rượu nên cơ thể này cậu vẫn chưa được nhìn rõ. Khuôn ngực này để mà gối đầu lên thì êm và vững chãi biết bao.
Bàn tay cậu lướt nhẹ giữa ngực của Woohyun...vô cùng chậm rãi. Làn da này cậu đã được chạm vào hàng trăm lần rồi nhưng hầu như vẫn bị ngăn cách bởi lớp áo khô cứng của anh. Với lại lúc đó, một đứa "trẻ con" nhưng Sunggyu thì biết thế nào là ham muốn xác thịt cơ chứ.
Áp má mình lên đó, bàn tay cậu vẫn tiếp tục trườn tiếp xuống dưới. Cơ bụng rắn chắc của anh cậu cũng đã biết tỏng rồi nhưng chỉ khi nhìn tận mắt thì cậu mới thấy nó tuyệt như thế nào.
Bụng sáu múi đúng là khác với bụng bình thường, không hề có thứ gọi là "mỡ thừa" dưới lớp da đó. Không phải lớp da mà khi đụng vào thì nó lại lún xuống rồi trở về trạng thái ban đầu. Đó là sự tập hợp của từng sợi cơ khỏe mạnh thành một múi cơ rắn chắc, những múi cơ rắn chắc làm thành một chiếc bụng đầy cơ vĩ đại.
Đôi tay cậu như được lập trình sẵn, tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn. Những ngón tay không chút chần chừ, mở tung chiếc nút quần.
Những ngón tay cậu cứ từ từ mà tiến lại phía mình muốn. Bàn tay đó nhẹ nhàng luồn lách dưới lớp vải ôm sát, cảm nhận được mặt phẳng trơn láng đang dần sần sùi và nhô lên. Nếu mạnh dạn mà tiến sâu vào thì anh đã được nắm trong tay thứ mà mình khát khao rồi.
Nhưng sao cậu lại có cảm giác bất an thế này.
Woohyun nói rất nhớ cậu, vẫn còn yêu cậu rất nhiều nhưng sao cậu chẳng thể tin nổi. Vì...
...cậu bây giờ...
...
...và cậu của bốn năm trước vẫn chưa là gì với anh cả.
Bốn năm trước người anh lấy là Lee Songyeol người bị anh bỏ rơi mới là cậu.
Mảng kí ức bốn năm trước lại trỗi dậy ngoáy sâu vào sự sợ hãi của Sunggyu.
Liệu có khi nào anh lại bỏ cậu đi một lần nữa không?
Tay Sunggyu rút ra khỏi nơi đó choàng qua hông, cả người cậu ngả vào anh.
"Woohyun à...anh hãy nói là anh không bỏ rơi em đi..."
Nước mắt cậu không biết rơi từ lúc nào. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, ướt đẫm khuôn ngực anh.
Anh yêu cậu, cậu yêu anh. Nhưng khi đến với nhau, cậu vẫn là người mang tiếng phá hoại hạnh phúc của người khác. Vì anh đã có vợ và đắng cay sao, khi cậu vốn là người đến trước lại vô tình trở thành người thứ ba.
Cuối cùng thì trái tim khờ dại của cậu đang muốn gì?
Nó muốn được ở bên cạnh Woohyun. Muốn mỗi sáng thức sáng thức dậy được anh tặng một nụ hôn. Muốn được anh dỗ dành mỗi lúc giận dỗi. Muốn trở lại BỐN NĂM TRƯỚC, ngày mà cậu nhận được đôi giày từ anh...
Tình cảm của cậu đang bị bế tắc trầm trọng không biết làm sao cho ổn thỏa...
Cứ thế cả đêm cậu ôm Woohyun mà khóc đến khi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Việc vệ sinh cho anh cũng không thể hoàn thành.
*****
2:17AM
Sunggyu vẫn chưa thể ngủ được rồi nhìn ngắm anh thật kĩ, nhân lúc mình còn có thể.
Cậu tự gối đầu mình lên tay Woohyun, quan sát gương mặt anh lúc ngủ.
Cậu hôn lên trán anh, mũi anh, má anh và hôn thật lâu lên môi anh. Chỉ khi siết chặt anh trong vòng tay của mình thì cậu mới yên tâm nhắm mắt được.
...
4:15AM
Trong cơn mơ, Sunggyu thấy một người nào đó đang hôn mình. Một nụ hôn chất chứa đầy nhớ thương.
Cậu bàng hoàng mở mắt dậy.
- Um...
Không phải là một người nào đó mà là Woohyun đang hôn cậu.
- Anh....! Hai tay Sunggyu nhẹ đẩy anh ra.
Cậu vẫn chưa hết bất ngờ. Anh định làm gì mà lại hôn cậu như thế.
Woohyun vẫn không nói gì mạnh mẽ nhanh nhẹn mà chiếm giữ lấy môi cậu.
-...
- Anh sao thế? Cậu lại đẩy anh ra, bắt đầu hơi khó chịu.
...
- Làm ơn... Để anh hôn em là được rồi....
Anh nhẹ nhàng phả từng thơi thở nóng ấm lan tỏa khắp khuôn mặt cậu, nhấn chìm vào nụ hôn.
Sunggyu cũng không muốn phản đối nữa, còn chủ động quấn lấy lưỡi anh. Woohyun thấy vậy cũng không kiêng dè, tăng cường ma sát lên môi cậu nhiều hơn.
- Ưm... Anh và Songyeol có chuyện gì sao?
Sau khi hôn đến nỗi sắp hết hơi thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu, tiếc nuối rê ra đầu lưỡi đến cổ cậu, bất ngờ cắn cậu một cái.
...
- Anh sẽ li hôn với Songyeol...
Hôn cổ cậu chán chê rồi, anh ngã người nằm bên cạnh, vòng tay dang rộng yêu thương ôm chặt cậu vào lòng.
Sunggyu nghe xong cũng hơi ngạc nhiên nhưng sợ anh cụt hứng nên cậu cứ để tay anh vuốt ve gương mặt mình.
- Anh nói thật hay đùa vậy? Cậu cười mang hàm ý nghi ngờ.
- Chịu đựng từng ấy thời gian với anh đã quá đủ rồi. Anh không cần Lee Songyeol nữa mà... Anh cần em... Anh hôn lên môi cậu.
Lúc kết thúc câu nói cũng là lúc hai cơ thể lại gần nhau hơn. Anh kéo cậu áp sát lại người mình, chân trái gác lên đùi Sunggyu không cho cậu một cơ hội nào để có thể vùng ra khỏi anh được.
Điều đó vô tình làm cho hạ bộ hai người không hẹn mà gặp, dính chặt vào nhau.
- Ư... Cậu bất giác cất tiếng rên khẽ khi nơi nhạy cảm lại bị một vật nhạy cảm chạm vào.
...
- Anh nói thật chứ? Đôi mắt cậu không mở to, cứ ti hí nhìn anh. Hơi thở cậu dần nóng và trở nên khẩn trương...
- Em vẫn còn nợ anh nên phải ở bên anh trả cho hết...
Môi anh nhẹ lướt trên đôi cánh đào hồng hào của cậu. Sunggyu tự nhấn chìm mình vào cảm giác hưng phấn mà anh đem lại. Cậu lờ mờ cảm thấy bàn tay anh đang di chuyển đến đâu đó, nhưng khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã "muộn".
- AAAAAAAAA.... Nam... Woohyun.... A. Sao anh dám? Anh không hề báo trước tự động gắn chặt phần thân dưới của hai người lại với nhau.
- Em càng la thì càng đau đó... Miệng anh nở nụ cười khoái chí.
- A...Từ từ thôi đó... A... A...
Đêm đó phòng cậu đột nhiên lại ồn ào, sôi nổi khác thường. Hết tiếng rên rỉ mệt nhọc rồi lại tiếng an ủi...
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, cuộc vui hai người kéo dài mải mê đến tận 6 giờ sáng.
- Tên khốn anh... Một lần này... A... A... Nữa thôi đấy... Sunggyu bây giờ đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn, toàn thân rã rời.
- Tùy em thôi! Anh cười ranh mãnh, bên dưới bận rộn ra vào.
Anh cười vì miệng cậu tuy nói không nhưng cơ thể lại biểu hiện là có. Woohyun cũng không biết tại sao cậu kiệt sức sắp chết mà anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Nhác thấy mặt cậu tái nhợt, anh biết mình cũng nên dừng lại rồi.
- Tha cho em đấy! *chụt*. Dù không muốn nhưng anh cũng phải rút "tình yêu to lớn" của mình ra khỏi cậu.
Anh ôm rồi hôn cậu, kéo chăn phủ lên hai người. Cậu tuy là nhăn nhó thế thôi nhưng khi nhận được một cái ôm ấm áp, cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc, ngoan ngoãn nép vào lòng anh.
*******
* Tại bệnh viện.
*Cốc... Cốc... Cốc...*
Myungsoo nghe tiếng gõ cửa, liền chạy ra mở cửa.
- Là em à?! Vào đi!
Songyeol ngồi nhìn chăm chăm vào Haejin nhưng khi nghe tiếng anh thân mật với người kia nên cũng quay ra xem.
- Jiae-ssi....
- Cô bé thế nào rồi anh? Jiae hỏi Songyeol.
- Con bé bị gãy chân! Phẫu thuật xong rồi nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mặt cậu lại thêm phần lo lắng.
Cũng lâu rồi nên cậu quyết định sẽ lau mặt cho con bé. Songyeol vừa đứng dậy thì ôi thôi, ngay lập tức đầu cậu dâng lên một trận choáng váng. Cậu bất lực đành ngồi lại xuống ghế.
Myungsoo đương nhiên nhìn thấy vì anh chưa hề rời mắt khỏi cậu.
- Em có sao không?
- Không sao... Cậu đưa tay lên, ra hiệu mình vẫn ổn.
...
- Em vào nhà vệ sinh một chút nhé!
- Có cần anh đi cùng không?
- Không, anh ở lại với Jiae đi! Nói rồi cậu bước thẳng ra cửa như muốn che giấu tình trạng của mình bây giờ.
Cậu cần rửa mặt để khiến mình tỉnh táo hơn.
...
...
Myungsoo nhìn dáng cậu liu xiu bước đi, trong lòng có chút không yên tâm. Nhưng từ đây đến nhà vệ sinh, quãng đường cũng không xa nên anh nghĩ chắc câu sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì đâu.
- Cậu ấy có vẻ không khỏe anh à! Jiae cũng nhìn theo Songyeol nói với anh.
- Ừ, cậu ấy lo cho Haejin. Ăn uống cũng không màng.
...
- Hay anh đi theo cậu ấy đi, em sẽ ở đây với cô bé!
- ...
- Anh đi đi, em linh tính có chuyện không hay...
- Oh, vậy anh đi một lát sẽ về ngay!
...
...
...
- Songyeol... Songyeol... Anh vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cậu ngồi bệt xuống đất, người tựa vào tường, hơi thở ngày một yếu dần đi.
- ...
- Songyeol à, em sao vậy? Anh đỡ cậu dựa vào người mình.
- Em... *hộc...hộc...*...thấy... chóng mặt quá... Myungsoo à...
- Chờ chút, anh đưa em tới bác sĩ...
- Không có gì đâu, em ngồi nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi. Song bấu lấy cánh tay anh.
"Tại sao em lại thế này mà cái tên Woohyun lại có thể..."
Mắt anh ngấn nước, ôm chặt cậu vào lòng.
...
- Myungsoo à, anh mua bánh kem cho em ăn nhé! Cậu nói thế để anh thấy mình vẫn khỏe, vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn. Cậu không muốn anh lo lắng.
- Được... Em muốn ăn gì cũng được...
Songyeol nở một nụ cười hạnh phúc. Đây mới là niềm vui thật sự với cậu. Được nằm trong vòng tay anh và đòi anh mua mọi thứ.
- Chúng ta về phòng thôi! Myungsoo đứng thật vững làm điểm tựa cho cậu đứng dậy.
Và khi người cậu vừa rời khỏi mặt đất....
...
...
- Songyeol... Từ lần hai người gặp lại sau gần bốn năm, đây là lần đầu tiên cậu chỉ động ôm anh.
- Em mệt mỏi quá rồi... Đừng bỏ em...
- Songyeol à... Em... Em nói thật chứ....
- Em sẽ không tự ý rời khỏi anh nữa đâu Myungsoo à! Cậu nói trong trong tiếng nấc.
Anh cũng thế thuận tay choàng qua eo cậu.
- Anh... Yêu em!
- ...
Cậu không nói gì chỉ vùi mặt vào sâu vai anh rồi khóc.
" Em cũng yêu anh Myungsoo à..."
...
Lúc đó, trong phòng bệnh của Haejin...
- Mẹ con với chú Myungsoo sao mà đi lâu quá vậy nhỉ?! Jiaen vừa cho con bé uống nước vừa lầm bầm.
********
Sunggyu và Woohyun, sau một đêm ngập chìm trong tình yêu, cũng chính thức xác nhận họ thuộc về nhau. Songyeol cũng sẽ biết chuyện khi Haejin đã khỏe hẳn.
Nếu bây giờ mà nói với Songyeol là anh muốn ly hôn, lúc đó đám cưới của anh và Sunggyu chưa kịp diễn ra thì chắc phải lo hậu sự cho Songyeol trước rồi.
- Sunggyu à~~~
- Hả? Im lặng em ngủ xem nào... Cậu bực bội xoay lưng về phía anh.
- Về ra mắt ba má anh nhé... Anh chồm người lên nhìn gương mặt vẫn còn đang say ngủ kia.
- ...
-...
Cả anh và cậu đều im lặng.
- Choh... Nói cứ như thật ấy nhỉ... Muốn gì thì nói đi.
- Haha... Anh về nhà nhà một chút nhé?!
- Về làm gì? Nhớ vợ rồi hả? Mặt cậu xưng xỉa.
Nhìn không đáng ghét mà lại thấy đáng yêu vô cùng. Là cậu đang ghen nên mới như thế.
Điều đó hối thúc anh muốn hôn cậu một cái.
- Aigo... Um...m...m...m... Anh hôn mà như muốn nuốt lấy môi cậu.
- Êi... Jinjja... Cậu giả vờ khó chịu đẩy anh ra.
- Về nhà lấy quần áo, máy tính của anh... Dọn sang đây ở với em... Được chưa?
Cậu nghe mà xém chút nữa là nhảy cẩn lên vì sung sướng may là còn kiềm chế được.
- Quần áo mặc của em là được rồi... Còn máy tính... À... Ừm...
Cậu vẫn không muốn anh đi khỏi, cố tình đưa ra muôn vàng lý do để anh không về nhà nữa.
- Trời ạ, không về nhà cũng được! Nhưng anh cũng phải đến viện xem Haejin thế nào rồi chứ...
- Thế à?! Em đi với anh nhé? Cậu vòng tay qua người anh, nhẹ giọng ngọt ngào.
- Em không sợ vợ anh thấy rồi ghen à? Anh trêu cậu.
- Sao? Gì chứ? Anh vừa nói gì? Chẳng phải anh nói là li hôn sao? Tại sao lại còn sợ cậu ta ghen hả? Cậu hét lên cho anh thấy cơn thịnh nộ của mình.
- Sao anh sống nổi với em đây Sunggyu... Anh nói xong lại đè cậu ra hôn.
Khuôn mặt cậu quả thật bình thường đã đẹp hơn người rồi, lúc tức giận ghen tuông lại còn đáng yêu thêm bội phần.
Mỗi buổi sáng chỉ cần thấy cậu là anh quá hạnh phúc rồi. Phòng cậu bây giờ chả khác gì chốn bồng lai tiên cảnh gập tràn tiếng cười đùa của "cặp vợ chồng" trẻ.
*******
Sau một hồi nói tới nói lui xoay quanh chủ đề "về nhà" thì cuối cùng hai người cũng đã đi đến quyết định: Woohyun sẽ đi một mình, Sunggyu thì phải tới công ty để lo công việc của cậu.
"Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah baby tonight, the DJ got us falling love again..."
- Alo, anh nghe cục cưng...
- (Yah, buồn nôn quá đi...)
- Haha... Chuyện gì nữa?
- (À ừm...)
- ...
- (Em muốn nói là chiều nay anh với em đi siêu thị nhé, rồi... Sang nhà em nấu ăn...)
Chỉ mới một tiếng trôi qua nhưng thím Gyu dường như đã rất nhớ chàng Nam đến điên lên được nên mới gọi.
Và vì sợ anh chọc ghẹo nên nghĩ ra lý do là mình muốn đi siêu thị.
- Oh... Được rồi. Haha mà không phải em nhớ anh nên mới gọi đó chứ... Sunggyu-buin?!
(Buin trong tiếng Hàn có nghĩa là Phu nhân, chỉ vợ của những vị quan có chức lớn trong triều đình thời xưa)
- (Làm gì có... Em... Nhớ chiều đấy...)
*Tút...tút...tút...
- Haha... Lúc nào nói chuyện với cậu lúc nào anh cũng cười. Chả trách sao mà anh yêu Sunggyu đến vậy.
Lúc cuộc nói chuyện của hai người kết thúc cũng là lúc anh chạy xe đến bệnh viện.
...
...
Haejin nằm ở phòng 405 nếu anh nhớ không lầm.
Anh không đi thang máy mà lội bộ đến tầng bốn để mà có thời gian suy nghĩ về một vài việc.
Ly hôn với Songyeol dù sao cũng là kí vào một tờ giấy, anh nghĩ Songyeol chắc sẽ đồng ý. Vì ở bên con người đó bốn năm nên tính tình cậu ra sao, anh cũng phần nào hiểu rõ. Cái đêm anh say bí tỉ và được Sunggyu đưa về nhà, không hề có một cuộc gọi nào từ Songyeol cả.
Đó là lần đầu tiên Songyeol như thế, vì từ trước giờ dù biết anh bận trăm công việc, có khi say không lết nổi về nhà, thì Songyeol vẫn gọi cho anh.
Một là anh bắt máy nói với Songyeol là mình đang ở khách sạn nào đó với cái giọng không thể "tỉnh táo" hơn được nữa. Hai là sáng ra anh sẽ thấy vài chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Songyeol.
Huống hồ, con bé đang gặp tai nạn, cậu rất cần anh bên cạnh. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ, một cuộc gọi yêu cầu anh đến bệnh viện cũng không. Có lẽ Songyeol cần một ai đó hơn cả chồng mình nữa chăng.
Nhưng người buồn nhất không phải là anh hoặc Songyeol, mà chắc là Haejin bé bỏng của anh. Dù đã biết con bé không hề ruột thịt với mình, nhưng tình yêu thương anh dành cho nó chưa bao giờ anh nghĩ là vì bổn phận một người cha nên mới phải như thế cả.
Cô bé sẽ như thế nào nếu biết người mà mình gọi bố gọi suốt bao năm qua thật ra không phải?!
Hay tin cô bé gặp tai nạn, anh cũng phải đành bỏ Sunggyu ở lại mà chạy ngay đến bệnh viện. Khi đến nơi thì thấy mẹ nó đang ngã vào vòng tay một người đàn ông khác. Anh cũng không biết, liệu mình có làm gì sai không nữa.
Anh nghĩ, chắc Songyeol không nhẫn tâm đến nỗi bỏ mặc con bé lại cho anh đâu nhỉ.
Căn phòng Woohyun tìm kiếm cuối cùng cũng hiện ra. Anh bước vào nhưng không thấy Haejin. Chỉ thấy một cô y tá vừa gấp xong chăn mền rồi vội lui ra.
- Cô ơi, cô bé bốn tuổi nằm phòng này đi đâu rồi vậy? Anh chạy theo nữ y tá nọ.
- Mẹ cô bé đã vừa mới làm xong thủ tục xuất viện rồi
- Cậu ấy đi một mình à?
- Tôi thấy có thêm một cậu thanh niên nào đấy...
- ...
- À mà lúc nãy tôi dọn dẹp, có thấy cái này. Chắc là để lại cho cậu. Có phải cậu là bố của cô bé đó không? Y tá đưa cho anh một phong bì.
- Cám ơn cô!
...
...
"Thứ lỗi cho em khi đi mà không nói với anh một lời nào.
Bốn năm qua làm vợ anh, em rất vui. Nhưng em cảm thấy thật sự tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn để bên nhau cả cuộc đời này Woohyun à. Chuyện của anh và Sunggyu em đã hiểu. Hai người muốn quay lại với nhau đúng không?! Woohyun à, em và Myungsoo cũng vậy. Em nghĩ đến lúc em và anh phải biết nắm bắt tình yêu của chính mình rồi.
Hộc tủ trong phòng của chúng ta, em có để một thứ, anh hãy đồng ý và chấp nhận nó nhé. Xin anh!"
Anh tìm một chiếc ghế, ngồi xuống đó đọc kĩ lại bức thư Songyeol để lại một lần nữa.
Anh rất tỉnh táo cũng không nhìn nhầm, vậy mọi chuyện là thế nào đây
...
"The number you haved dialed not available at the moment. Please try again or later..."
- Bắt máy đi songyeol...
"The number you have dialed not available at the moment. Please try again or later..."
Mười lần anh gọi là cả mười lần anh nghe câu đó. Có chuyện gì mà cậu lại hành động một mình như thế mà không hỏi ý anh.
Sực nhớ ra lời Songyeol nói trong bức thư, anh không do dự chạy vội về nhà.
Không lâu sau đó...
- Chào cậu chủ!
Woohyun định mặc kệ người giúp việc chạy thẳng lên phòng mình nhưng hai giây sao anh đã bỏ ý định đó.
- Songyeol có về nhà không?
- Có ạ! Cậu Songyeol về gom quần áo rồi nói là bây giờ phải sang Singapore gấp. Tôi tưởng là đi công tác với cậu...
- Về khi nào...?
- Cậu Songyeol đi khoảng mười phút thì cậu về!
- Chết tiệt!
Việc giờ anh nên làm đó là chạy lên phòng hai người.
Chạy xộc vào phòng, anh nhào tới ngay cái tủ. Ngay ngăn đầu tiên anh đã tìm thấy nó rồi, cái mà Songyeol để lại.
Tờ đơn xin ly hôn đã in rõ chữ ký của Songyeol từ lúc nào.
...
...
Bây giờ anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Ngồi thụp xuống giường, anh lại lấy điện thoại gọi cho Songyeol. Nhưng gọi đi gọi lại vẫn không tài nào nghe được tiếng cậu.
Woohyun chán nản nằm dài ra giường rồi thở dài. Anh lại gọi cho cậu.
- Không biết! Không biết! Songyeol, em muốn làm gì thì làm đi!
Nói rồi, anh đứng dậy gom quần áo của mình vào một chiếc túi to. Đóng thùng cả núi hồ sơ của mình lại. Cuối cùng là ôm chiếc laptop theo.
- Được lắm Lee Songyeol, em đi thì anh cũng đi! Tất cả chìa khóa dự phòng anh đều bỏ vào toa lét, không chần chừ mà ấn nút xả nước.
Cả đời này, anh ghét nhất là mình bị biến thành một thằng ngốc chẳng biết gì. Điều đó chỉ có một mình Kim Sunggyu làm là anh không thể phản kháng thôi.
Còn Songyeol thì không được. Nếu mà Songyeol có ở đây thì anh sẽ giả vờ như không biết cậu. Nhưng dù sao cũng phải cám ơn cậu đã giải thoát cho anh lại còn tác hợp cho anh và Sunggyu.
Muốn rẽ lối đi riêng nhưng không biết nói sao cho người đi chung khỏi buồn. Anh không biết người đi chung với anh đã khó chịu bao lâu rồi. Anh không cần làm gì cả thì mọi việc dường như vẫn theo ý muốn của anh.
- Tôi đi công tác vài ngày.
Người giúp việc trố mắt nhìn theo. Không biết đi công tác ở đâu, bao lâu mà giống như dọn cả căn nhà đi vậy nhỉ.
Chuyến công tác này khá quan trọng, đã vậy chắc phải rất lâu nữa. Vì đây là chuyến đi sang dinh thự của "nàng" Gyu mà anh thì chưa có ý định đi rồi sẽ về nên...cứ vậy đi. :v
Bọn họ (người giúp việc) chưa bao giờ thấy anh vui vẻ đến vậy cả. Còn huýt sáo. Haejin bị tai nạn đã làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của não anh rồi chăng.
*Tại nhà Sunggyu, 6:05PM
*Díng... Dong...*
- Ai vậy?
To be continued
FAIRY
i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com