Unlovable Guy, 10
Sunggyu đứng như trời trồng nhìn anh. Không phải nhìn thấy anh nên mới thế mà tại cậu nhìn thấy đống đồ đạc như ngọn núi sừng sững sau lưng anh. Đồ cá nhân của Woohyun đến từng này sao?!
- Sao không xách phụ anh, còn đứng đó!!!
- Oh oh! Cậu bị anh quát một tiếng nên cũng nhanh chóng tỉnh táo hơn mà giúp đỡ anh.
-...
-...
- Anh định sag nhà em ở thật à?
- Chứ em nghĩ bây giờ anh mang đống đồ này sang nhà em, đến chiều về lại phải đem đi về nữa sao... Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa thở vừa nói chuyện với cậu.
- Thế còn Sungyeol?
Nghe anh nói như thế cậu lại càng ngạc nhiên hơn. Anh không thể sang đây ở cùng cậu được khi Songyeol vẫn còn sờ sờ ra đó. Vả lại, anh và cậu ấy vẫn chưa ly hôn nữa. Làm sao mà... Có thể...
- Không biết, anh không biết... Woohyun lắc đầu tránh né câu câu hỏi của cậu.
- Nói đi! Có chuyện gì rồi?
- Không, không có gì đâu?
- Không nói đúng không?!
Cậu giận dữ toan đứng dậy thì bị anh nắm lấy cánh tay. Vô tình làm sao, cái nắm tay quá mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào vào người anh. Woohyun lại lợi dụng sờ mó thân thể người đẹp.
- Bỏ ra coi, làm gì vậy~ Sunggyu phản kháng cũng như không. Thực chất là bây giờ đang sung sướng nằm trong vòng tay anh, cười khoe cả hai hàm răng.
- ....
- Êiiiiii..... Jinjja.... Á hahahaha nhột mà, nhột... Cậu quẫy đạp trong "vô vọng".
- Hết giận chưa?! Một tay anh ghì lấy, một tay cù lét bên hông cậu.
- Được rồi, hahahaha.... Cậu không ngừng uốn éo.
-...
-...
- Nói cho em biết, bây giờ anh nói gì là phải nghe, cấm cãi.... Sau câu nói cũng là lúc anh khoái chí leo lên người Sunggyu.
- Tại sao~
Cậu cười như buông xuôi mọi thứ. Kiểu như trước khi chết phải biết cho được lý do mình chết là gì mới được.
- Ngày xưa em đối xử với anh như thế nào, thì giờ phải trả lại y như vậy. Anh cúi xuống cắn lên cổ cậu.
- A... Tiếng hét nhỏ xíu của cậu tựa hồ quyến rũ như tiếng rên rỉ đầy kích thích lọt vào tai anh.
- Sunggyu ya...
Hôm qua lúc còn ở trên giường thì anh đã dặn cậu, nếu không định làm chuyện đó thì đừng có "rên" lên như vậy. Anh rất nhạy cảm với từng âm thanh của cậu. Kể cả ánh mắt nhắm hờ cậu nhìn cũng khiến anh trở nên điên dại như một con mãnh hổ đói mồi rồi.
- Xin lỗi em không cố ý! Tại anh cắn em làm gì?! Cậu lấy tay bịt miệng, mắt mở to vội vã lắc đầu.
- Đã thế thì... Em tự làm tự chịu... Woohyun ngay và luôn cởi chiếc áo thun mỏng dính của cậu ra.
- Không biết... A... Tại anh mà.... Aaaaaaaaa... Chiều nay chúng ta... Ummm... Còn phải... A... Đi siêu thị nữa đó.... Ư...
Mặc cậu có chịu hay không thì tay anh cũng đã bắt lấy "thằng nhóc" của Sunggyu mà xoa xoa vuốt vuốt rồi.
- AAAAA...
...
...
********
2:00PM
"Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah baby tonight, the DJ got us falling love again.."
...
...
"Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah baby tonight, the DJ got us falling love again.."
...
...
"Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again..."
- Alo?!
- (Woohyun phải không?)
Là điện thoại của Woohyun nhưng anh vẫn ngủ say như chết, nên Sunggyu phải mò dậy bắt máy.
- ...
Cậu nhìn lại một lần nữa vào màn hình điện thoại, vì tiếng nói trong đó quả thật nghe rất quen thuộc.
- ...
- Anh...anh... Dậy đi...
- Um... Chuyện gì vậy? Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.
- ...
- ...
- Alo, ai đấy? Anh bấm loa ngoài để Sunggyu cùng nghe.
- (Em là Songyeol đây!)
- ...
- Hớ... Cậu há hốc mồm, tim đập thình thịch. Sunggyu thề có chúa, nếu biết đó là Songyeol thì không bao giờ anh nghe nó. Vì Songyeol lấy một số lạ gọi cho Woohyun nên...
Cậu cảm thấy tội lỗi, không biết làm gì nhào lại ôm chặt anh. Anh thấy thế nhẹ nhàng xoa tấm lưng trắng trẻo như nói rằng cậu không có lỗi gì cả.
Anh ôm cậu nằm xuống giường thoải mái nghe điện thoại của Songyeol.
- (Là ai nghe máy vậy anh?)
- Sunggyu!
Cậu sợ anh luôn. Vợ gọi khi vẫn đang ở bên nhân tình mà còn bình tĩnh như thế. Không dám nghe những lời của Songyeol sẽ nói tiếp theo nên càng vùi sâu vào hõm cổ anh.
- ...
- (Vậy à?)
- ...
- Sao em lại im lặng?! Nói gì đi!
Woohyun gằn giọng, điều đó chúng tỏ cơn giận của anh đang bắt đầu nổi dậy. Sunggyu thấy vậy, sợ anh to tiếng lại nói những điều không hay nên vội vàng "dỗ dành" anh.
- Um?! Anh quay ngoắt qua nhìn Sunggyu.
- Đừng cáu với Songyeol, cứ từ từ mà nói chuyện!
Môi cậu mơn trớn trên gương mặt anh, đôi tay ma mãnh trườn tới bắt lấy "cậu nhỏ" của Woohyun mà vuốt ve. Cậu chỉ muốn xoa dịu cơn nóng giận của anh thôi nên phải cố làm sao cho anh thấy thật thoải mái.
Anh vừa thở dốc vừa tiếp chuyện Songyeol.
- (Woohyun à, em xin lỗi...)
- Haejin đâu? Con bé khỏe chưa hay bị làm sao rồi? Em mang nó đi mà không cho anh gặp nó lần cuối sao?
- (Anh hãy bình tĩnh nghe em nói đi... Hiện giờ em... Và Myungsoo đang ở Singapore để điều trị cho con bé...)
- Con bé làm sao?
Anh quả thật rất giận. Songyeol bỏ đi đã đành, lại còn mang cả Haejin theo. Trong khi đó anh vẫn chưa hề biết được tình trạng của con bé đến thế nào rồi.
Dù cậu có giận đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn là bố của cô bé suốt bốn năm rồi. Chuyện đó hiển nhiên anh đủ tư cách để có thể cùng bàn bạc với cậu chứ.
- (Bác sĩ nói xương của con bé bị tổn thương khá nặng. Ông ấy khuyên em nên đưa Haejin sang Singapore để kết quả điều trị được tốt hơn anh à...)
- Sao em không đi cùng anh?
Anh cảm thấy lòng tự trọng của chính mình bị vứt đi không thương tiếc. Tại sao anh không phải là lựa chọn đầu tiên của cậu khi có chuyện xảy ra chứ.
- (Thật sự thì lúc đó mọi thứ rất gấp gáp, em không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bên cạnh em lúc đó chỉ có mỗi Myungsoo, nên em đã...)
Anh có thể nghe tiếng khóc thút thít của Songyeol.
Kì thực trách cậu thì anh cũng phải trách mình. Vì quá nôn nóng để được ở bên cạnh Sunggyu, cho nên chỉ vì một vài mâu thuẫn, anh đã muốn bỏ rơi Songyeol rồi.
- Songyeol à, anh cũng xin lỗi em...
Sunggyu nằm bên cạnh cũng im lặng nghe hai người nói chuyện và vẫn làm tốt vai trò làm anh bớt giận.
- (Woohyun, em gọi để nói với anh chuyện này... )
- ...
- ( Có lẽ em và Myungsoo sẽ ở đây cùng con bé. Đến khi nào Haejin khỏe và muốn gặp anh, em hứa sẽ đưa con bé trở về...)
- Em...
- (Anh đừng hận em nhé. Thật sự em nghĩ chỉ có như thế mới có thể giải thoát cho chúng ta thôi...)
- Em... Nhất định phải hạnh phúc đấy...
- (Hức...hức... Cám ơn anh đã hiểu cho em... Hic... Anh cũng phải vậy đấy...)
- Giấy li hôn...anh đã thấy nó rồi! Chúng ta sẽ sớm ly dị thôi! Anh cười khẩy.
Anh nghe tiếng cậu khóc to hơn nên mới đùa như thế. Rồi hai người sẽ hạnh phúc vì đã làm theo những điều thuận theo trái tim mình.
- (Phải như vậy em mới mau lấy chồng mới được chứ?)
Nghe cậu nhắc tới chồng chồng vợ vợ, anh lại nhìn qua Sungyu. Bàn tay thần thánh của cậu vẫn còn đang mải mê chơi đùa phía bên dưới của anh.
- Haha...
- (Em chờ tin vui của anh và Sunggyu đó...hic) *Cúp máy*
- ...
Sunggyu dường như cảm thấy điều chẳng lành nên vội vàng thu tay lại, nhưng...
- Sunggyu à, là em chủ động đó nha... Anh chồm người bò lên người cậu.
- Sao? Sao? Gì nữa vậy?
- Em không nghe Songyeol nói là mong tin vui của anh và em sao?!
- Ôi làm sao đây!?
Sunggyu nhắm mắt xấu hổ. Là cậu đã đùa giỡn với "ngọn lửa" kia trước.
- ...
- Này... Này... Để em tắt đèn đã...
-...
*******
Đó là câu chuyện của 20 năm về trước. Còn bây giờ mọi thứ dường như đã thay đổi khá nhiều rồi.
Anh và Sunggyu sau khi vượt qua mọi thử thách, cuối cùng cũng đã có được một gia đình hạnh phúc thật sự.
Và một cậu con trai năm nay đã tròn hai mươi tuổi.
- Yah, hôm nay lại cúp học đó à...
- Hôm nay con có chuyện muốn nói với mẹ...
- Tôi không phải mẹ cậu, nhanh lại đây! Sunggyu cầm chiếc vợt đập ruồi đuổi theo cậu quý tử.
- Aaaaa...
- Năm nay đã năm hai rồi mà không học hành cho tử tế lại được à... Sunggyu vẫn chưa bắt được, tăng cường dùng mồm để mắng thằg bé.
- Êiiiiii....
Thăng bé bị cậu rượt từ trong phòng chạy xuống bếp rồi lại chạy thẳng ra phòng khách, bí quá lại rẽ vào nhà vệ sinh. Sau vài chục lần như thế, thằng bé đã là người bỏ cuộc trước.
- Ây...ây... Làm gì vậy hả?
Cậu bất ngờ khi thấy MinMin đang nắm lấy cánh tay mình.
(Con trai của anh và cậu là Nam Min. Ở nhà Sunggyu hay gọi thằng nhóc là MinMin)
- Con đã nói là có chuyện mà...
Tay còn lại cậu gõ vào đầu thằng bé.
- Chuyện gì mà phải cúp học chạy về hả? HẢ? Cậu quát.
- ...
- Còn không mau nói!
- ...
- YAHHHHHHH...
- Con muốn lấy vợ!
- ...
- Mẹ...
-...
- ...
*Bộp*
- Đã cúp học rồi mà còn đánh trống lảng nữa hả. Cậu lấy chiếc vợt, đánh khắp người thằng bé.
- Vợ yêu ơi, anh đã...
- ...
- ...
- Này em làm gì vậy? Woohyun vừa đi làm về đã thấy trận hỗn chiến của phu nhân cùng bảo bối nên phải vội can ngăn lại.
- Anh xem con anh, đã không chịu đi học, hôm nay lại còn về nói những điều vớ vẩn với em. Thử nói lại lần nữa xem.
- APPA... MinMin ôm đầu cầu cứu Woohyun, mong là anh có thể che chở được cho nó.
- Con làm gì mà mẹ con giận thế?
Thật sự thì cậu bé gọi Sunggyu là mẹ thì cậu đã thấy giận lắm rồi. Đã dặn là gọi appa, không thì thôi. Cậu có phải "mẹ" thật đâu mà gọi như thế. Nhưng thằng bé lại thích trêu cậu như thế.
- Bên nhà bạn gái con muốn gặp gia đình chúng ta...
- Hả? Cái gì? Đến cả anh cũng há hốc mồm ra nhìn thằng bé.
- ...
- ...
Nhị vị phụ huynh nghe tin sét đánh chỉ biết im bặt.
- Ài... Jinjja con nói thật đó...
...
...
Hai ngày sau.
- Hai người có nhanh lên không? MinMin lại đây tôi thắt cravat cho này! Sunggyu bảo thằng bé khi thấy nó cứ hớn hở, chạy lung tung khắp nhà.
Tuy là mắng thế thôi, thế nhưng hai vợ chồng này cưng thằng nhóc lắm. Lại không túng thiếu về tiền bạc nên thằng bé cứ như là "bảo bối gia truyền" của hai người vậy.
Mắt hí giống Sunggyu này, lúm đồng tiền giống Woohyun này lại thêm chiếc mũi cao. Dường như mọi điểm đẹp đẽ của hai người đều nhất nhất hội tụ trong thằng bé. Cậu nhóc y như rằng nổi tiếng ngang tầm idol Hàn Quốc vậy.
Được chiều chuộng là thế nhưng MinMin không hề có máu công tử ăn chơi hay đua đòi gì cả. Vì nó đã có mọi thứ rồi nên không cần phải đòi hỏi gì nữa. Thế nhưng đến một lúc nào đó mà thằng nhóc muốn một thứ gì, thì chắc chắn một điều là nó rất thích thứ đó.
Cũng như lần này, đòi lấy vợ ở cái tuổi này chắc hẳn là thằng bé yêu con nhỏ lắm.
- Sau này lấy vợ rồi phải biết lo cho vợ, không có được trẻ con nữa... Sau này còn phải lo cho con cái nên phải biết suy nghĩ một chút. Tôi và bố cậu không theo cậu mà nhắc mãi được đâu đấy.
Sunggyu vừa thắt cravat vừa dặn dò thằng bé
- Êiiiii, con lớn rồi mà.
Thằng bé ngại ngùng không muốn nghe nữa. Có bao giờ cậu ăn nói ngọt ngào nhẹ nhàng với nó thế này đâu.
- Lớn cỡ nào? Lớn cỡ nào mà cravat cũng không biết thắt hả? Sunggyu siết chặt sợi dây.
- Aaiiii... Ặc... Ặc... Eomma...
- Chậc... Chậc...hừ... Cậu tặc lưỡi.
Hai người hôm nay sẽ ra nhà hàng để xem mắt "cô dâu" tương lai của MinMin cùng với việc bàn bạc về đám cưới.
Người bố dễ tính Woohyun thì thế nào cũng được. Còn Sunggyu thì phải xem xem con bé thế nào mới rước về được chứ. Nhưng tạm thời thì cứ hứa tạm như vậy để thằng bé không làm mình làm mẩy cái đã.
- Hai người nhanh đi, sắp trễ giờ gặp bên đó rồi đấy! Anh vì quá vội mà đến nút áo cũng quên cài một vài nút.
- Này, anh định làm gì mà ăn mặc thế này hả? Sunggyu lườm anh một cái.
- Oh, anh không cố ý.
- Vậy con ra xe trước đây... Mà mẹ à, mẹ không mua gì hết à?
- Có! Để ngoài xe tất cả rồi. Nghe cậu nói ông ngoại cô bé không khỏe nên tôi có mua tý nhân sâm. Còn về quà ra mắt thì tôi mua hai chai rượu vang. À tôi có tặng thêm cho bạn gái cậu một sợi dây chuyền. Nhưng chả biết có ai thích không...
Sunggyu say mê nói không biết ánh mắt thằng bé đang ngập tràn hạnh phúc.
- Còn anh uống thuốc bổ chưa? Em để vào tủ lạnh rồi đó. Không uống thì đừng có mà than mệt mỏi với em nữa đấy.
Vài ngày gần đây nghe Woohyun nói không khỏe trong người nên cậu vội vàng tìm thuốc cho anh uống.
- Ôi vợ à!!!! Woohyun cũng hạnh phúc.
Sunggyu thật sự rất khác, phải nói là vô cùng khác ngày xưa. Cậu bây giờ đã biết lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình rồi.
Sunggyu quả là một lựa chọn đúng đắn của anh.
- Thật là, cái nhà này không có tôi thì sẽ ra sao nữa...jinjja...
...
...
- Eomma~
Cậu giật mình khi đột nhiên có một vòng tay xuất hiện từ sau lưng thít chặt lấy eo mình. Gò má thì bị một vật ẩm ướt in lên thật lâu.
- A...a...
- Eomma, saranghae... Eomma saranghae...
Sau mỗi một câu 'Eomma saranghae" là thằng bé lại hôn chụt cậu một cái. Tiếng gọi cũng ngày càng lớn hơn...
Đang không biết hốt làm sao cho hết tình yêu thương lai láng của đứa con trai bé bỏng dành cho, thì lại thêm thằng chồng tưng tửng lên cơn.
- Bà xã à, anh cũng yêu em!!!
Mỗi người một bên, vừa ôm vừa hôn khiến cậu mém chút là tắt thở. Cũng chỉ vì họ yêu thương con người đó quá nhiều.
Songyeol cưới anh mới bốn năm đã phải đệ đơn li dị, nhưng anh và cậu thì sau hai mươi năm mà tình cảm vẫn còn nồng thắm đến vậy.
"Cám ơn em, Sunggyu à"
Sau đó là cuộc tranh luận bất tận của gia đình nhộn nhịp.
- Con bé đó bao nhiêu tuổi? Woohyun hỏi Min.
Thằng bé vừa lái xe vừa giơ bốn ngón tay lên cho anh thấy.
- Nhỏ hơn con bốn tuổi à?! Đẹp đôi đấy!
Woohyun cười. Vẫn là anh dễ chịu nhất.
- Vậy sao?! Sunggyu lẩm bẩm, tỏ vẻ không quan tâm, không lo lắng tới.
Nghe Woohyun nói thì cậu cũng đủ hiểu rồi còn gì nữa. Lẽ nào mà con bé lớn hơn con trai cậu tận bốn tuổi...
Và thực tế thì đúng là như vậy.
- Không, lớn hơn con!
...
...
- Gì?!
- Con đó lớn hơn cậu bốn tuổi thật á?!
- Sao mẹ lại gọi vợ con bằng con đó?! Mặt Min xụ xuống thật đáng yêu giống như Sunggyu nhà mình vậy.
- Có sao đâu em?
- Ở đó mà không sao? Lúc nào cũng nghĩ mình lớn tuổi hơn rồi bắt nạt thằng bé thì sao????!
- Aigo, Sunggyu-ssi, em đang nghĩ gì vậy. Chúng nó có phải là anh với em đâu!
- Sao? Anh với em thì làm sao? Sunggyu nhìn anh với đôi mắt rực lửa.
- Ôi đáng sợ quá!
- Tôi không cho cậu lấy con bé đó đâu nha!!! Giọng Sunggyu sặc mùi đe dọa.
- Tại sao? Eomma~...
- Không biết, tôi không thích! Sunggyu khoanh tay nhìn vu vơ ra cửa xe.
Gia đình này hình như không có khoảng cánh giữa ba mẹ và con cái. Gọi nhau bố con, mẹ con cho có hình thức chứ thực ra họ giống những người bạn hơn.
Mà có ai biết tại sao Sunggyu lại khó ở như vậy không nhỉ?!
Sau một hồi tranh cãi quyết liệt thì cuối cũng họ cũng tới được nhà hàng.
Vừa bước xuống là đã nghe tiếng cậu ngọt ngào.
- Như vầy được chưa xã?
Cậu vội vuốt lại mái tóc rồi qua nhìn anh, ý bảo là "em thế này đã đẹp chưa?"
*Chụt*
- Em đẹp nhất!
- Thật không?! Cậu chỉnh lại quần áo.
Là cậu sợ bị lép vế với nhà bên kia.
...
...
Hai người đứng mải mê chăm chút sắc đẹp mà quên mất thằng bé đã đi mất rồi.
- Họ chưa tới à con?
Sunggyu đi tới chỗ thằng bé kéo chiếc ghế ngồi cạnh nó.
- Ba người họ đi bận chút việc!!
Khoảng năm mười phút sau thì Woohyun thấy bóng dáng một cô gái trẻ bước về phía họ. Đằng sau là bóng dáng hai người có vẻ đáng tuổi ba mẹ cô gái đó.
Nhưng lạ cái là con bé càng lại gần anh càng thấy quen. Người đàn ông trung niên kia cũng phong độ chả kém gì anh cả. Thêm cái người đi bên cạnh, cũng đứng tuổi nhưng dường như...
- Songyeol! Anh kêu lên.
Nếu đó là Songyeol thì con bé này phải chăng là...
...
...
- Cháu tên là Kim Haejin. Xin chào hai bác. Đây là bố cháu, Kim Myungsoo. Còn đây là mẹ cháu...
- Lee Songyeol!
Anh lên tiếng thay con bé. Chẳng thể nào mặt của Songyeol mà anh không nhận ra cả.
- Haejin: ...
- Woohyun: *cười*
- Sunggyu: Songyeol, cậu...
- Myungsoo: cái gì vậy?
- Songyeol: hớ... Tại sao hai người lại.
- MinMin: mọi người làm sao vậy?
...
...
- MinMin à, đây là gia đình của bạn gái con thật á? Sunggyu muốn đóng băng.
- Vâng! Con sạo mẹ làm gì?
- MinMin, đây là mẹ của con thật sao? Songyeol cũng muốn đóng băng nốt.
- Vâng! Con nói dối chi ạ?
- ...
- ...
- Mà mọi người tự dưng lạ quá vậy? Bố với bác trai cũng nói gì đi chứ ạ! MinMin thất vọng. Tại sao mới lần đầu gặp nhau mà đã không suôn sẻ rồi.
Woohyun thì vẫn chưa hết bất ngờ. Ai ngờ đâu sau chừng đó năm lại làm sui gia với vợ cũ của mình. Cả bố của con bé ngày xưa cũng đã có một "quá khứ" rất chi là hào hùng với Sunggyu rồi.
Songyeol cũng bất ngờ không kém. Làm sao gọi cho trôi chảy tiếng thông gia với người từng là tình địch của mình cơ chứ.
- ...
- Tôi là mẹ thằng bé thì sao hả? Sunggyu gân cổ lên.
- Cậu từng phá nát gia đình tôi, mà giờ lại muốn ngồi sui với tôi à! Không đâu nhá... Songyeol bây giờ cũng không còn hiền dịu như ngày xưa nữa rồi.
Hai người không hẳn là cãi nhau mà chỉ muốn chứng minh xem cái tôi của ai lớn hơn, ai có "máu mặt" hơn.
- Là tự anh ấy đi theo tôi. Có phải Sunggyu này dụ dỗ đâu?! Cậu quyết không chịu thua.
- Mình à, bớt giận đi! Người ta đang nhìn kìa! Woohyun níu níu tay cậu.
- Cậu...! Songyeol ức chế, nói không nên lời.
- Thôi, em bình tĩnh đi! Myungsoo còn đứng hẳn dậy, kéo Songyeol ngồi xuống.
- ...
- ..
- Woohyun à, tôi nghĩ chuyện đám cưới nên bàn sau. Hay ăn cái gì đi! Myungsoo vì không muốn tình hình căng thẳng thêm nên mới nói thế.
- Oh oh! Woohyun cũng không biết làm gì ngoài nghe theo Myungsoo.
- ...
- Cưới cái gì mà cưới. Tôi không đồng ý! Songyeol lại đứng dậy đập bàn.
- Cậu tưởng tôi muốn chắc. Thôi đi! MinMin đâu, về thôi!!! Sunggyu hùng hổ đứng dậy cầm lấy cánh tay Min.
Woohyun vội lấy món quà mà hai người đã chuẩn bị trước đó.
- Tôi có món quà gửi gia đình!
Thấy hòa khí của anh Myungsoo cũng vui vẻ đón lấy. Chứ bây giờ hai bà vợ đang bận ganh nhau rồi.
Woohyun đã có ý như vậy thì Songyeol cũng không muốn làm khó, chỉ đưa ra vài yêu cầu.
- Nếu hai đứa lấy nhau thì phải có nhà riêng!
- Thì tự hai đứa tự dành dụm mà mua chứ!
Sunggyu đang nghĩ tới liệu đây có phải Songyeol đang có ý nói bên chồng phải mua nhà cho hay không nữa nhờ.
- Thế hai người định cho con gái tôi những gì nếu đó không phải một căn nhà?! Songyeol hỏi Sunggyu mong là nhận được một câu trả lời tốt hơn.
- Mà tại sao phải là một căn nhà... Người này lạ ghê!
Vì cậu nghĩ nếu mua nhà thì hai bên phải cùng góp vào chứ. Tại sao bắt bên đàn trai mua.
- $%^&*(@#$%^&*(
- @#$%^&*(*&%$#
...
...
- MinMin à, liệu chúng ta có lấy nhau được không? Haejin tuyệt vọng dựa vào vai Min khóc.
- Không sao đâu! Có anh đây!
Hai đứa trẻ buồn thối gan mà hai "bà mẹ" cứ lo chăm chăm đến nhà cửa.
...
...
Hai tháng sau...
Cãi vã nhau chẳng để làm gì vì rốt cuộc bọn trẻ vẫn được lấy nhau.
Hai bên đã đến nhà thờ đầy đủ, đang chuẩn bị làm lễ. Trước giờ G...
- Hôm nay lo mà làm lễ cho đàng hoàng nhá! Lấy nhau rồi mà cãi vã đòi chia tay là cẩn thận tôi!
Thằng bé nhất mực đòi cưới Haejin cho bằng được nên Sunggyu cậu cuối cùng cũng phải đi lấy mặt ra đi năn nỉ người ta. Nếu không thằng bé sẽ bảo mình đi bụi (cụ thể là sang nhà Songyeol ở luôn).
Bên này thì Songyeol cũng đang chăm chút con gái rượu của mình.
- Sau này làm vợ người ta rồi, phải biết lo cho chồng. Không được cãi lời người lớn nghe chưa?! Cái tính ương bướng của con, không phải ai cũng chịu được đâu.
- Vâng, con biết rồi mà?!
...
...
Vài phút sau đó thì buổi lễ bắt đầu.
Nhà thờ yên ắng ngày nào nay lại được trở nên lộng lẫy, ồn ào bởi bóng bay và hoa. Từng người đến dự với khuôn mặt tươi tắn như hàng ngàn lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.
Sau bao nhiêu lâu chống chọi và vượt qua sóng gió thì mọi thứ đã trở về chỗ của nó. Những người yêu nhau thì cuối cùng vẫn được ở bên nhau.
Không những chỉ có Sunggyu, Woohyun, Songyeol và Myungsoo được hạnh phúc, mà niềm vui đó cũng sẽ tìm đến con cái của họ. Và hôm nay họ ngồi đây để chứng kiến điều đó, ngày mà bọn trẻ được hưởng chính niềm vui mà mình đã lựa chọn.
MinMin đứng chỗ cha sứ chờ đợi Myungsoo cùng Haejin bước vào.
...
...
Not sure if you know this but when we first met
I got so nervous I couldn't speak
Cánh cửa bật mở, không gian tràn ngập ánh sáng như ánh sáng từ thiên đường đang chiếu soi vào. Từ đó, một bóng dáng thướt tha nhẹ nhàng sải bước, màu trắng tinh khiết làm sáng rực cả khán phòng.
In that very moment I found the one
Giây phút Min nhìn thấy Haejin, cậu tưởng tượng ánh sáng từ cô có thể thắp sáng cả những nơi sâu thẳm, thậm chí vô cùng tăm tối của chính mình. Và Myungsoo là người đang đem cái ánh sáng hi vọng đó đến cho cậu.
And my life had found its missing piece.
Và ngay lúc Myungsoo đưa tay của Haejin cho Min, cậu thấy cả thế giới dường như đều là của mình. Cảm giác tìm được một thứ lấp đầy cảm giác trống rỗng và trở thành một người hoàn hảo.
- Con có nguyện ở bên canh vợ con đến suốt cuộc đời không? Dù có chuyện gì vẫn sẽ bên cạnh cô ấy.
So as long as I live I'll love you, will have and hold you
- Con nguyện ý!
- ...
- Con đồng ý! Haejin vừa dứt lời thì tiếng violon du dương cất lên.
You look so beautiful in white. And from now till my very last breath
- ... (Đeo nhẫn)
- Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Con có thể hôn vợ con trước sự chứng kiến của mọi người.
This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight
(Beautiful in white_Shayne ward)
Tiếng vỗ tay như tiếng pháo chúc mừng rôm rả, vang vọng khắp nhà thờ.
- Hic...hic...! *rơm rớm nước mắt*
- Nó đi lấy vợ chứ đâu phải về nhà chồng mà em khóc! Woohyun xoay qua an ủi Sunggyu.
- Ừ, em chả biết. Tự nhiên nước mắt nó rơi thôi anh à. Cậu cười trong nước mắt nhưng đó là một nụ cười hạnh phúc.
- ...
- Mà hồi nãy em thấy có tận ba chiếc xe hoa! Hôm nay có đến tận ba cái lễ cưới à anh?
- Anh không biết! Woohyun cười nham hiểm vội đưa mắt theo con trai mình phía trên.
...
...
Và bên kia cũng vậy.
- Đừng có khóc nữa!
- Con chúng ta sắp đi mất mà anh không lo à?! *chùi nước mắt*
- Nó đi lấy chồng chứ đi đâu mà mất! Myungsoo cũng phải đưa vòng tay ôm con người ấy lại.
- Liệu cái thằng đó có đối xử tử tốt với con bé không anh?
- Đương nhiên, nó sẽ thương con bé, như anh thương em vậy đó! Anh cười chất chứa đầy hàm ý.
...
...
Một vài giây sau người ta lại nghe tiếng hét thất thanh của cô dâu.
- Áaaaaa...
- Anh, anh à... Songyeol hoảng hốt chạy ra ngoài.
Thì ra là chồng nó đang bế bổng nó lên quay quay mòng mòng như cánh quạt trần bật hết tốc độ. Sau đó tiến thẳng ra chiếc xe mui trần hào nhoáng, đạp ga phóng thẳng đi.
- Sao hồi đó anh không bế em như vậy! Songyeol lau hết nước mắt nhìn Myungsoo hờn dỗi.
...
- Vậy thì bây giờ đi!
- Ê thả em xuống. Người ta nhìn kìa! Songyeol vung vẩy trên tay Myungsoo.
- Chúng ta cũng đi hưởng tuần trăng mật thôi! :v Myungsoo ẵm cậu chạy ra xe rồi phóng xe đi mất luôn.
...
...
- Haizzz...
Sunggyu nghe động tĩnh, cũng cùng anh chạy ra xem.
...
Và chợt nhận ra rằng..khi nào mới được như Songyeol và con dâu của mình.
- Em làm sao vậy? Anh thừa biết, nhưng cố tình hỏi...
- Anh không thấy à?! Người ta thì thể hiện tình cảm như vậy...còn anh thì sao? Cậu nhìn anh rơm rớm nước mắt.
...để Sunggyu nổi cơn nhõng nhẽo lên rồi nhân lúc cậu không để ý...
...
- Bỏ em xuống...! Anh làm cái gì vậy hả? Cậu la hét.
- Thì em muốn được như Songyeol mà!
- Ngượng chết đi mất! Còn không mau buông ra!
Mặc miệng cậu vẫn còn đang oang oang, anh vẫn thản nhiên ẵm Sunggyu ra chiếc xe đợi sẵn.
...
...
- Ummm... Trước khi "bỏ" vào trong xe thì anh cũng tặng cho cậu một nụ hôn nồng thắm.
- ...
- Chúng ta đi đâu anh nhỉ?
...
...
Người ta không biết ai nói, chỉ nghe một giọng nam vang lên, chắc là vui sướng lắm.
→THE END←
FAIRY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com