Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Unforgettable memories

~ Title: Unforgettable memories

~ Author: Hàn Dư (a.k.a Takana)

~ Genre: FanFiction, Slight Yaoi, Romance, Angst.

~ Pairing: Fushimi Saruhiko x Yata Misaki (K)

~ Rating: No

~ Warning:

「 Lấy cảm hứng từ một FanFic khác của SaruMi có tựa đề là On Sleepless Roads The Sleepless Go của tác giả Klitch 」

~ Summary:

Đi tìm người, vì lo cho người.

Đi dạo tĩnh tâm, vì không thể quên được người.

Trong ngôi nhà kỷ niệm đó, chúng ta gặp lại nhau...

~ Notes:

* Về video:

「 Cái video là để mọi người hiểu được phần nào mối quan hệ trong quá khứ của Saruhiko và Misaki (căn cứ theo lời bài hát) nhưng thực sự tôi không biết nó có giúp gì được không :))) 」

「 Cái thằng mặt nhây nhây đeo kính tóc xanh là Saruhiko, còn tóc cam đội beanie là Misaki. 」

* Về nội dung:

「 Xích Tộc = quán bar HOMRA
Thanh Tộc = Scepter 4
( Đây tạm hiểu là "căn cứ" của hai tộc) 」

「 Thời gian trong truyện là khi Xích Tộc và Thanh Tộc liên kết với nhau để chiến đấu với Lục Tộc, còn bình thường thì Xích và Thanh là hai Tộc đối địch nhau. 」

Thế thôi, have fun reading =)))

* * *

Một tháng.

Đã một tháng trôi qua rồi, nhưng Yata vẫn chưa nhận được bất kì một tin tức gì từ Fushimi, giao diện tin nhắn trên màn hình PDA của cậu vẫn im lìm, không có lấy một thông báo có tin nhắn mới. Từ sau khi gia nhập Xích Tộc, Yata không dùng tài khoản tin nhắn này nữa mặc dù cậu và Fushimi từng sử dụng chung, nhưng mãi cho đến khi gần đây nghe tin hắn mất tích, cậu mới chợt nhớ đến hộp thư đã bị lãng quên trong mấy năm. Thật buồn cười là cậu vẫn luôn nghĩ rằng có thể tên khỉ kia sẽ liên lạc bằng tài khoản này, nhưng suy đi tính lại thì đời nào hắn lại làm thế, dù có là ngầm đưa tin đi nữa, tại sao lại là cho cậu. Phải là bên Thanh Tộc của hắn mới đúng chứ! Cậu chẳng có tư cách để mơ mộng hão huyền như vậy cả!

Đúng vậy. Yata siết chặt tay. Mình và tên khốn đó là kẻ thù.

Mặc dù bụng bảo dạ như thế, nhưng Yata vẫn thấy cánh tay mình vươn ra chỗ chiếc PDA trên bàn lần thứ n và kiểm tra tin nhắn. Không có tin nhắn mới nào. Cậu thất vọng để cái PDA lại trên bàn, lòng tự nhiên trào lên một cơn giận vô cớ.

Chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao Fushimi lại phản bội Thanh Tộc và đi theo Lục Tộc chứ? Đầu óc Yata lại quay cuồng với hàng đống câu hỏi chưa có giải đáp, và đối với một người quen làm hơn nghĩ như cậu, điều này thật khó chịu. Cậu không thể hiểu nổi Fushimi, dù trước đây họ là bạn thân hồi cấp hai. Chuyện hắn phản bội Xích Tộc, phản bội cậu đã khó hiểu lắm rồi. Và bây giờ tên khốn kia lại một lần nữa quay lưng với Thanh Tộc và chạy sang bọn Lục Tộc. Chẳng có nghĩa gì cả. Mà làm sao hắn lại có thể dễ dàng bỏ Tộc này sang Tộc khác được nhỉ? Trước khi có sức mạnh của một Tộc nào đó phải qua được một bài kiểm tra chứng minh sự trung thành của mình, nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng cắt bỏ sợi dây liên kết với một Vương được? Yata thấy khó hiểu. Đối với cậu, cậu chỉ trung thành với Xích Tộc, với cựu Vương Suoh Mikoto và hiện tại là tân Vương Kushina Anna. Những vị vua khác chẳng có cái quái gì thú vị cả.

Vậy nên Yata chẳng hiểu gì cả. Hành động của Fushimi và mấy thứ vớ vẩn khác, nó quá sức so với một Yata có đầu óc đơn giản.

Yata chuẩn bị với lấy cái PDA thì tiếng chuông cửa bar HOMRA kêu lên mấy tiếng mệt mỏi. Cậu rụt tay vào theo phản xạ. Mọi người trong Xích Tộc bước vào, trông đều có vẻ chán nản. Cũng đã nửa đêm rồi mà. Yata dễ đang nhận ra Anna đang buồn ngủ như thế nào khi em ấy cố gắng giữ cho mặt mình tỉnh táo. Cậu bỗng thấy mình thật vô dụng khi đã ngồi đây cả ngày, dù là có nhiệm vụ bảo vệ quán bar khỏi kẻ thù đi nữa.

"Kusanagi-san, anh đã tìm thấy Saruhiko chưa?" Đến cả cấp trên của Fushimi, Awashima, cũng rất lo lắng về sự mất tích của hắn và nhờ Kusanagi tìm xem hắn đang ở chỗ quái quỉ nào. Kusanagi theo ý người đẹp nên đã cùng mấy người trong Xích Tộc đi tìm Fushimi hai ba ngày nay, nhưng chẳng có một chút manh mối nào.

Kusanagi giao cho Chitose nhiệm vụ đưa Anna lên phòng ngủ xong mới quay ra trả lời cậu. "Vẫn không tìm được như mọi khi." Anh thở dài. "Ngày mai bọn anh sẽ tìm tiếp vậy."

Vai Yata chùng xuống trong thất vọng, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần. "Thế thì để em đi tìm cho!" Đoạn cầm lấy chiếc ván trượt và rời quán bar.

Kamamoto định đuổi theo Yata thì bị Kusanagi giữ lại,"Kệ nó đi Kamamoto."

"Nhưng..."

"Nếu là Yata thì chắc chắn sẽ tìm được Fushimi thôi..."

* * *

Chết tiệt! Hắn ta ở đâu mới được chứ???

Yata bực tức thả mình xuống một chiếc ghế ở trong công viên. Cậu đã đi thám thính ở khắp mọi nơi mà cậu có thể nghĩ tới: trường cấp hai cũ, quán cà phê internet mà Fushimi thường ngủ qua đêm, căn nhà cũ của hắn. Công viên hai người hay đến cũng không thoát khỏi diện "tình nghi", nhưng tại công viên đó, nơi cậu đang ngồi nghỉ đây, bóng dáng người cậu cần tìm vẫn mất hút.

Trời đầu đông tuyết chưa rơi, nhưng cái lạnh rõ ràng đã hiển hiện qua làn khói trắng đục cậu vừa thở ra trong chán chường. Ở trong quán bar HOMRA cả ngày khiến cậu nghĩ rằng thời tiết ấm lắm, và giờ cậu rất hối hận khi không mang thêm áo khoác.

Tên khốn đó thì sao nhỉ? Hình như hắn để áo khoác ở chỗ Scepter 4 thì phải...Vừa nghĩ cậu vừa tháo chiếc áo khoác hay giắt bên hông. Mặc vào cũng đỡ lạnh được phần nào. Nhưng hắn thì làm gì có dư áo như cậu? Trời thì lạnh thế này...Mà cũng muộn rồi, không biết hắn đã ngủ chưa? Nhưng hắn ngủ ở đâu mới được? Hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp chỉ làm nỗi lo lắng đang nảy mầm trong cậu sinh sôi nhanh hơn, và nó thôi thúc cậu tiếp tục đến nơi cuối cùng mà cậu cố tình để lại, nơi mà cậu cố tình nghĩ rằng, nếu mình để chừa lại chỗ đó cuối cùng thì biết đâu phép màu sẽ xảy ra...

Trên trời, mây kéo đến dày hơn và che hết ánh trăng tựa như đang gạt bỏ niềm tin vô căn cứ của cậu, Yata tưởng chừng như nghe được tiếng cười chế giễu cậu, rằng tại sao là kẻ thù của nhau mà lại ngược đời, quan tâm đến sức khoẻ của người ta nhiều hơn cả của mình. Yata lờ đi và cố gắng đứng dậy. Chân cậu cứ như bị hoá đá và phải mất một lúc cậu mới đứng vững được.

Chỗ đó không xa cho lắm, từ công viên đi bộ mất khoảng mười lăm phút. Một toà nhà xập xệ hiện ra trước mặt cậu. Căn nhà cho thuê cậu và Fushimi từng sống chung nằm ở tầng hai, cái đầu tiên tính từ ngoài vào. Lúc vặn tay nắm cửa, cửa không hề nhúc nhích. Yata có hơi bối rối nhưng rồi trấn tĩnh lại: thể nào hắn chẳng đang ở đây, chắc khoá cửa lại vì sợ trộm vào thôi.

Trên thực tế, cậu quên mất rằng hắn không có giữ chiếc chìa khoá duy nhất của căn nhà này và cứ thế, cậu lấy chiếc chìa khoá trong túi quần và tra vào ổ khoá. Cậu sợ cái cảm giác hy vọng bị phản bội lắm, vậy nên cậu phải tự lừa mình dối người thôi.

Tiếng cọt kẹt của chiếc cửa tạo cảm giác thần bí và lâu ngày không sử dụng đến. Quả thật, dù tiền thuê nhà đều đặn hàng tháng cậu vẫn trả, tuy nhiên cậu luôn tránh nhìn căn nhà này dù chỉ là một cái liếc mắt. Nó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm mà cậu không muốn nhớ lại nhưng không thể quên.

Với ý nghĩ rằng hắn đang ngủ ở tầng trên chiếc giường hai tầng duy nhất trong căn phòng, Yata cố gắng giữ cho cánh cửa không phát ra nhiều tiếng động. Nhìn quanh một lượt, nơi cậu gọi là "nhà" này không khác gì hồi xưa, có chăng cũng là sự lạnh lẽo không người. Trong tiềm thức của cậu, đây là "nhà" và không đâu ấm áp hơn nhà của mình.

Nhưng phải có cả Saruhiko thì đây mới là nhà. Não Yata tự động nói nốt phần cậu muốn nghĩ.

Cậu rón rén đi đến bên chiếc giường hai tầng. Tim cậu cứ đập loạn lên làm cậu phải đứng yên một lúc để trấn an nó. Hít vào thở ra...Hít vào thở ra...

Tầng một, giường của cậu, không có ai cả.

Tất nhiên rồi. Giường của Fushimi là cái ở trên cơ mà.

Yata trèo lên cầu thang.

Tầng hai, giường của hắn, không có ai cả.

Vì nhờ bà chủ khu nhà mấy tuần dọn dẹp một lần nên gối đệm thẳng thớm phẳng phiu. Đáng ngạc nhiên là khi thấy trên này cũng trống không, cậu lại bình thản đến kì lạ. Có lẽ là mặc dù cả người cậu muốn gào lên rằng Saruhiko chắc chắn đang ở đây, có một phần nào đó trong trái tim cậu chỉ lặng yên đứng ngoài khoanh tay nhìn cậu mù quáng tin vào lời nói dối tự mình bịa đặt. Nhưng cũng nhờ nó mà cậu không cảm thấy gì. Không một chút gì hết.

Cậu im lặng trèo lên giường hắn và vùi mình trong tấm chăn mỏng. Đã mấy năm không có người nằm nên chiếc giường mất hết mùi hương của chủ nó. Yata cuộn tròn người lại vì lạnh, miệng mấp máy, "Saruhiko...". Đau. Thật sự rất đau. Trái tim cậu ấy.

Yata ngủ thiếp đi trong bộn bề cảm xúc: tuyệt vọng, lo âu, chán nản,....Nhưng thật lạ là cậu vẫn ngủ được.

* * *

Ngu ngốc! Fushimi lầm bầm, chân rảo bước nhanh hơn trên con phố không người. Cái không khí ấm áp trong căn phòng bé xíu của Lục Tộc khiến hắn thấy ghê tởm và ngột ngạt.

Khi quyết định phản bội Thanh Tộc và đứng sang phe Lục Tộc, hắn ngỡ mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Theo như những gì hắn lúc đó biết, luật lệ của Lục Tộc thật hoàn hảo trong mắt hắn: kẻ mạnh được nhận định là kẻ mạnh thông qua số điểm tích luỹ được từ việc hoàn thành nhiệm vụ và thăng cấp, và chỉ có những kẻ cấp cao mới có quyền được gặp mặt Vua của họ. Nghe chẳng phải rất công bằng và thuyết phục hay sao? Những con số đáng tin cậy nói lên mọi điều, chứ không phải cái từ "Vương" được cất lên một cách phù phiếm và trống rỗng dành cho kẻ mạnh. Hắn thấy Lục Tộc thú vị.

Thế mà giờ đây, khi đã có quyền được biết mặt Lục Vương ở một "căn cứ" khác của Lục Tộc mà chỉ dành cho thành viên cấp cao và Vương (thực ra là một căn nhà chật hẹp trong một khu tập thể ổ chuột cho bốn thằng đàn ông chen chúc), Fushimi cảm thấy rất phức tạp. Hắn cứ nghĩ Lục Tộc là nơi dành cho những người như hắn. Nhưng nhìn xem! Lục Tộc còn mang nặng bầu không khí thân thiện của gia đình hơn cả Xích và Thanh Tộc, thứ hắn vốn ghét nhất trong tất cả mọi thứ. Tại sao mọi người lại hứng thú với cái mối quan hệ không đứng vững với thời gian này được nhỉ? Hơn ai hết, Fushimi hiểu được sự nhảm nhí có tầm vóc vĩ đại của từ "gia đình". Người được gọi là mẹ hắn đi làm suốt ngày và tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thấy mặt hắn, người được gọi là bố hắn luôn cười đểu và tìm đủ mọi trò để hành hạ hắn. Thứ gọi là gia đình đó hay ho lắm sao?

Nhưng Misaki của hắn lại nói rằng gia đình rất quan trọng với khuôn mặt kiên quyết như một tên ngốc. Misaki chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu một chút gì hết. Cũng đúng thôi! Trong mắt cậu lúc nào chả là "Mikoto-san". Cậu đã quên hắn là cả thế giới với cậu từ khi gặp ông ta.

Hắn có lẽ cũng đã quên cậu là cả thế giới với hắn từ khi trong mắt cậu không còn có hắn.

Đồ Misaki ngốc nghếch.

Càng nghĩ Fushimi càng bước nhanh hơn và khi hắn tự hỏi mình đang đi đâu thì hắn đang đứng ở trước cửa căn nhà thuộc một khu nhà tập thể hắn và Misaki từng sống chung. Hắn im lặng một lúc rồi vặn nắm khoá cửa. Cửa mở, và hắn không có chìa khoá của cánh cửa này.

Chiếc ván trượt dựng ở thềm cửa là quá đủ để xác nhận suy luận của hắn, thế nên hắn đi thẳng vào phòng ngủ từng là của hai người.

Phòng ngủ chẳng có gì thay đổi. Chiếc giường hai tầng phát ra những tiếng động khó chịu khi hắn trèo lên tầng giường thứ hai nằm ở bên phải phòng và chiếc bàn học của hắn ở phía kia của căn phòng. Rèm cửa im lìm rủ xuống đất vì không có gió. Bốn bức tường cũ kĩ và đầy những vết nứt nhỏ.

Fushimi bước đến bên chiếc giường...

Tầng một, giường của cậu, không có ai cả.

Hắn bình tĩnh bám vào cầu thang nối liền giữa hai tầng giường và rướn người lên tầng hai. Misaki nằm trên giường của hắn. Người cậu co quắp lại vì cái chăn vắt tuỳ tiện trên người không đủ để giữ ấm, hai tay ôm chặt lấy gối như đang cố giữ lại điều gì đó. Fushimi tay chống cằm nhìn dáng ngủ khổ sở của cậu và nở nụ cười giễu cợt.

Hãy xem "gia đình" đã khiến em trở nên yếu đuối như thế nào kìa Misaki. Mới một tháng không gặp thôi mà em đã chạy đến đây vì nhớ tôi à?

Nói thế chứ hắn cũng có khác gì đâu.

Hắn lại im lặng nhìn Misaki. Bỗng nhiên cậu dụi đầu vào chiếc gối trong tay rồi chẹp chẹp miệng, nhưng không hề tỉnh giấc.

"Saruhiko..." Rất nhỏ, nhưng là giọng cậu. Misaki trở người, chân tay duỗi thẳng thoải mái.

Fushimi thở dài, bước lên vài bước nữa trên chiếc thang để có thể dễ dàng nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu. Khi ngủ lúc nào cậu cũng trưng cái vẻ mặt yên bình đấy ra trong khi có bộn bề thứ phải lo âu khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tựa như ngủ không chỉ là một nhu cầu về mặt sinh học như Fushimi vẫn nghĩ mà chỉ khi ngủ người ta mới thoải mái như thế, đôi môi cậu hé mở mời gọi...

...Và cả người hắn tự động nhoài về phía trước đặt môi mình lên môi cậu, cố kiềm chế cái cảm giác muốn tách môi cậu ra để có thể khám phá được nhiều hơn nữa, vì như thế cậu sẽ tỉnh mất, trong khi hắn không hề muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Một lúc lâu sau môi hắn mới rời môi cậu, có chút luyến tiếc khi nhớ lại đôi môi hơi khô của cậu. Sau khi đắp thêm cho cậu chiếc áo khoác mình đang mặc, hắn gối đầu lên tay ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ.

Mình thật là ngu ngốc. Hắn tự nhủ.


Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi...



Yess cuối cùng cũng xong~ Cái cảm giác trả nợ xong thật là thoải mái :>

CreativeOfWorld_CWG Em trả nợ rồi đây =))) Feeling like the happiest person of all humanity at the moment =)))

Chậc cơ mà cái chuyện dở vl ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com