Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn 8. Huyền: Aesop x Eli

| OS || IDV | Yêu người.

CP: Aesop Carl x Eli Clark.

Summary: Aesop yêu Eli, chính là yêu đến thành kính dâng lên cả trái tim của mình...

Note: necrophilia, đam mĩ, OE.

\○ ° •^• ° ○/

Aesop Carl yêu Eli Clark. Chính là yêu đến thành kính dâng lên cả trái tim mình. Yêu đến si dại. Có lẽ cả cuộc đời này, Aesop sẽ chẳng thể yêu ai như thế nữa.

Thế nhưng, Eli đã có người thương của mình, tình cảm của Aesop sẽ chẳng bao giờ được đáp lại - ít nhất thì, Aesop đã nghĩ như thế, và hắn chôn sâu tình cảm ấy trong trái tim vốn đã đầy vết sẹo.

Eli Clark - người con trai ấy giống như mặt trời rực rỡ, những con người như hắn chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng lại, nếu không muốn bị thiêu rụi giống đôi cánh bằng sáp của Icarus. Và Aesop thì không có cánh, cũng chẳng có đủ can đảm để xé rách bức màn mỏng manh giữa hai người để tiến lại gần Eli hơn.

Với hắn, có thể ngắm Eli từ xa, là quá đủ rồi.

"Có thể nhìn thấy Eli Clark là quá đủ rồi. Mày không thể tham lam hơn được nữa, Aesop Carl." Aesop luôn tự nhắc nhở mình như vậy.

Tình cảm không được đáp lại thì đã sao? Chỉ cần hàng ngày được ngắm Eli, ngắm nhìn nụ cười của em, bảo vệ em, giữ trọn em trong trái tim mình.

Aesop đã nghĩ như vậy.

Để rồi, chính suy nghĩ ấy đã khiến hắn đau khổ đến cùng cực.

"Tránh ra, Carl!"

Đôi mắt màu xám khói của Aesop nhòe đi, một bóng đen phủ lên cơ thể hắn, tai hắn ong lên mấy tiếng. Aesop chưa kịp định thần lại, lồng ngực hắn đã đón được cơ thể của Eli. Hắn vội giữ lấy bờ vai của em.

"Clark, có chuyện..." Aesop lo lắng hỏi, thế nhưng, hắn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Eli hơi ngẩng đầu lên, hai tay trụ lấy má hắn.

Máu từ khóe miệng Eli trào ra.

Đôi đồng tử xám của Aesop trừng lớn. Hắb run rẩy cúi đầu.

Máu. Máu trùng màu với áo choàng của Eli, rất khó để nhận thấy, thế nhưng không thể nhầm được, máu đã thấm đẫm ngực áo Eli.

"C... Clark... Clark..." Tiếng gọi của Aesop như được rít ra từ cổ họng, vô cùng khó nghe.

"Carl... đừng như thế..."

"C, Clark, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa, máu chảy nhiều quá... Tôi... Tôi... bác sĩ. Bác sĩ!!"

"Carl... đừng như vậy... Hunter đang ở đây... mau đứng dậy... Carl..."

Nhưng Aesop không nghe thấy Eli nói gì, vòng tay ông lấy lưng và khoeo chân em, lẩm bẩm: "Bác sĩ, bác sĩ..."

"Carl..." Eli cố gắng gào lên, túm lấy ngực áo Aesop: "Carl! Nghe... nghe đây! Đạn ghim sát tim... tôi... không trụ được lâu nữa đâu!"

Nhưng Aesop không để ý đến em.

Hai Hunter đứng đối diện với hai người nhìn nhau.

"Làm gì bây giờ?"

"Hỏi thừa, giết thôi."

Cả hai nâng súng.

"Aesop Carl! Clark!" Là giọng của Naib Subedar. Hắn từ trong bóng tối lao ra, theo sau còn có William Ellis.

"Su... Subedar và Ellis... Làm sao bây giờ?"

"Tks! Rút trước!"

Hai Hunter quay người chạy vào bóng tối.

Naib và William đứng lại, nhìn Aesop đang ôm Eli.

Aesop đang phải gồng hết sức mình để ôm lấy cơ thể đã xụi đi của Eli. Hắn cúi đầu, đôi mắt xám lạnh lùng đang bộc lộ mổ nỗi kinh hoảng tột độ. Chỉ có từ góc nhìn của Eli mới thấy được bờ vai gầy gò của hắn đang không ngừng run rẩy.

Eli gắng gượng vươn tay. Bàn tay em đã nhuốm máu của chính em. Viên đạn bạc cọ vào tim không ngừng khiến em cảm thấy vô cùng đau đớn, sự sống của em đang dần bị rút đi, thế nhưng em không quan tâm lắm, bởi đôi mắt Aesop đang vô cùng đau khổ.

Aesop luôn đau khổ, Eli biết điều đó, chỉ là em không đủ nhạy cảm để biết được rằng hắn đang đau khổ về điều gì. Thế nhưng, chỉ cần nhìn đến đôi mắt của Aesop, em lại trỗi dậy mong muốn được ôm lấy hắn, an ủi hắn.

A... Từ bao giờ mình đã luôn chú ý đến Aesop Carl như thế...?

"Carl... Aesop Carl... đừng làm vẻ mặt đau khổ như thế..." Bàn tay nhuốm máu của Eli áp lên má Aesop. Mùi sắt gỉ gay gắt quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Aesop cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng bàn tay của Eli quá ấm áp.

Hơi ấm từ Eli Clark luôn khiến hắn mê đắm, mong muốn được hãm sâu vào trong đó.

Aesop dụi má vào lòng bàn tay Eli.

"Aesop ngoan... đừng đau khổ... Aesop ngoan... tôi... tôi yêu... khụ..." Một ngụm máu bắn lên mặt Aesop.

Tay Eli vô lực rũ xuống, ánh mắt đầy đau thương mà em nhìn Aesop vào giây phút cuối cùng vẫn chưa biến mất.

Eli Clark chết không nhắm mắt.

Cả cơ thể Aesop đang bế Eli sụp xuống. Hắn điên cuồng lắc đầu.

"Không! Eli Clark! Cậu không được chết! Eli Clark!"

"Clark... Eli... cậu không được chết! Cậu mở mắt ra! Mau mở mắt ra! Trước đó... trước đó... chính cậu là người nói sẽ giúp đỡ chăm sóc tôi, tôi chưa cho cậu chết! Ai cho cậu chết!"

Naib định tiến lên, thế nhưng William níu tay hắn lại, khẽ lắc đầu.

"Eli Clark... cậu không được chết..."

"Không phải cậu luôn muốn biết tôi đang nghĩ gì sao? Không phải cậu luôn muốn biết tôi thích gì sao?"

"Tôi nói cho cậu..."

"Eli Clark... Tôi yêu cậu... Aesop Carl yêu cậu..."

"Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi... Cậu luôn là đối tượng để tôi thỏa mãn ảo tưởng... Cậu là người tôi yêu..."

"Eli Clark, tôi... tôi đã nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cậu là hạnh phúc rồi... Tôi thật sự rất yêu cậu... Eli..."

Cuối cùng, Naib không nhìn được nữa, vùng thoát khỏi tay William, tiến lên, túm lấy cổ áo Aesop.

"Carl! Clark chết rồi! Cậu bớt điên đi!"

Aesop gào lên: "Cậu nói láo! Bỏ tôi ra, Subedar! Eli Clark chưa chết!"

Naib giật ngược Aesop lên khiến hắn hẫng tay. Tiếng cơ thể đạp xuống đất vang vọng trong đêm tối.

"Cậu nghe cho rõ đây, Aesop Carl! Clark chết rồi! Eli Clark chết rồi! Cậu có tin hay không thì kệ xác cậu, thế nhưng việc Clark không thể tỉnh dậy được nữa là sự thật! Thôi làm trò vô nghĩa đi! Ở đây lẩm bẩm như một tên điên không bằng đứng dậy tìm cách trả thù cho Carl!"

"Trả thù... cho Eli..." Aesop gạt tay Naib: "Phải... Tôi phải trả thù cho Eli..."

Đôi mắt xám khói của Aesop hằn lên sự tàn nhẫn.

"Hunter... sẽ phải trả giá!"

...

Nhiều năm sau đó, Aesop mang theo một bó hoa hồng tím, đứng trước một bia mộ, mỉm cười dịu dàng.

"Eli, tôi đã trả thù được cho em rồi."

Hắn khuỵu một chân xuống, phủi đi bụi trên bia mộ, dòng chữ "Eli Clark" dần hiện rõ.

"Những năm qua... Tôi rất nhớ em..."

"Nhớ đến phát điên rồi..."

Aesop đặt bó hoa hồng xuống, rút từ túi áo trong ra một khẩu súng cò quay sáu viên của Nga.

Aesop không thích súng lắm.

"Thế nhưng, súng này... cũng có thể giúp tôi gặp em..."

Bóp cò.

Máu tuôn rơi.

Tình không đổi.

Vẫn một lòng... hướng tới em...

END.

T ●° •^• ° ● T

huyền: tớ xin lỗi vì trả đơn muộn, vì dạo này vận quá. thật lòng xin lỗi cậu. tớ viết aesop thụ, không viết có đúng không nhỉ? tớ lo là không đúng... vậy nên, nếu thật sự là tớ không đúng, cậu nhắc tớ sửa với nhé. cảm ơn cậu đã ghé qua team chúng tớ và xin lỗi vì đã bắt cậu chờ lâu như vậy.

khách hàng: yukideeptrai .
người trả đơn: _huyen .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com